Quân Giáo Sinh

Chương 3 - Chương 66: Tái hiện ký ức

/100


Nghe thanh âm khàn khàn của Udyr lặp lại tên mình, hốc mắt Lăng Phong nóng lên, cái ôm mạnh mẽ và đôi mắt ôn nhu của Udyr, khiến cho Lăng Phong căn bản không có cách nào quyết tâm đẩy y ra được, đành phải cứng ngắc mặc cho y ôm.

Hai người ôm nhau thật lâu, lâu đến độ bên tai chỉ còn lại có tiếng hít thở của người kia.

Độ ấm trên thân thể nam nhân tên Lăng Phong trong lòng, mùi thơm của sữa tắm, mái tóc mềm mại đen nhánh như mực, còn có cặp mắt trong veo kia — hết thảy mọi thứ đều vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cho người ta muốn rơi lệ.

Sự xuất hiện của người này, làm cho khoảng trống dưới đáy lòng nhiều năm qua rốt cuộc cũng được lấp đầy.

Đáng tiếc, Udyr lại căn bản không thể nhớ nổi những ký ức kia –

Giữa bọn họ từng có những kỉ niệm như thế nào, y từng yêu thương hắn bao nhiêu….

Những ký ức quý giá đó, đã sớm bị người khác cố ý xóa đi.

Udyr buông Lăng Phong ra, có chút đau lòng nhẹ nhàng sờ tóc của nam nhân, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, thấp giọng hỏi. “Lăng Phong, tôi không nhớ rõ những việc trước kia, em có biết năm đó đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Lăng Phong ngưng một chút, dời tầm mắt, ra vẻ bình tĩnh nói. “Tôi chỉ biết, anh bị người khác làm phẫu thuật loại bỏ ký ức.”

Udyr khẽ nhíu mày. “Phẫu thuật loại bỏ ký ức?”

Lăng Phong gật gật đầu. “Loại phẫu thuật này có thể loại bỏ một phần ký ức trong đại não, mà không gây ra bất cứ tổn thương nào đối với nó.”

Udyr trở nên trầm mặc. Rõ ràng, cái gọi là “phẫu thuật loại bỏ ký ức” này không thể tránh khỏi có quan hệ với đám “trưởng bối” trong gia tộc Sarman kia. Những năm gần đây, lúc mình cự tuyệt Omega bọn họ giới thiệu, mỗi lần nhắc đến “người trong trí nhớ”, sắc mặt bọn họ đều sẽ trở nên vô cùng kỳ quái, có lẽ là do chột dạ đi?

Ánh mắt của Udyr hơi trầm xuống, cúi đầu nhìn Lăng Phong hỏi. “Tôi có thể tìm lại những ký ức kia đươc không?”

Lăng Phong quay đầu đi chỗ khác, không biết nên nói gì mới tốt.

Là có thể tìm về, thế nhưng sẽ phải mạo hiểm rất lớn. Lăng Phong biết chính mình không nên nói, thế nhưng, với tính cách của Udyr, cho dù mình không nói, y cũng nhất định có thể biết được thông qua con đường khác….

Udyr đặt tay trên vai Lăng Phong, nghiêm túc chăm chú nhìn vào hắn, ngữ khí ôn nhu lại kiên định nói. “Em biết không? Những năm gần đây tôi vẫn không thể ngủ yên, trong mộng luôn xuất hiện bóng hình của em, lại căn bản không thể thấy rõ bộ dáng…. Với tôi mà nói, đoạn ký ức kia vô cùng quan trọng, tôi không thể cứ như vậy mà vứt bỏ nó… tất cả những thứ thuộc về em, tôi đều không muốn quên.”

Ôn nhu và thâm tình trong ánh mắt của nam nhân, khiến cho trái tim Lăng Phong đột nhiên run lên.

Còn tưởng rằng Udyr đã hoàn toàn quên đi quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới, lại không nghĩ đến, những năm gần đây y cư nhiên vẫn chưa từng buông tay. Cho dù bị người khác xóa bỏ ký ức, y vẫn cố chấp ở trong mộng cảnh tìm kiếm những kỉ niệm trân quý đã qua.

Chỉ bằng một một cái vòng cổ có khắc tên, cùng một ít mộng cảnh mơ hồ, y cư nhiên lại tìm kiếm nhiều năm như vậy….

Nam nhân này cố chấp muốn chết, thật sự là khiến người ta phải rung động, cũng thật đau lòng.

Udyr thấy biểu tình của Lăng Phong có chút dao động, vội vàng nhẹ giọng nói. “Nói cho tôi biết có được không? Nói cho tôi biết cách để khôi phục ký ức, tôi hy vọng có thể nghe được từ chính miệng em, tôi không muốn đi hỏi những bác sĩ khác.”

Lăng Phong trầm mặc thật lâu, mới nhẹ giọng nói. “Tôi… biết một phương pháp, thế nhưng…. phương pháp này phải mạo hiểm cực kỳ lớn.”

Udyr quyết đoán đáp. “Không sao, em cứ nói nghe thử một chút.”

Lăng Phong mở miệng nói. “Cần tìm chuyên gia khoa giải phẫu thần kinh làm phẫu thuật hộp sọ, tiến hành kích điện trực tiếp vào vỏ đại não. Việc này đòi hỏi bác sĩ phải cực kỳ có kinh nghiệm, nếu thao tác xuất hiện sai lệch, rất có thể sẽ tổn thương đến đại não, nghiêm trọng nhất, thậm chí sẽ khiến cho người nhận giải phẫu trực tiếp biến thành người thực vật.”

Udyr mỉm cười một chút. “Tôi biết rồi.”

Thấy Udyr xoay người rời đi, Lăng Phong vội vàng ngăn cản y. “Anh muốn đi làm giải phẫu này sao? Không được, việc đó rất mạo hiểm….”

Lăng Phong còn chưa nói xong, Udyr đã dừng bước, quay đầu nhìn thật sâu vào mắt hắn. “So với việc phải quên đi em, mạo hiểm như vậy, tôi hoàn toàn có thể chịu được. Lại nói, chỉ cần tìm một bác sĩ nhiều kinh nghiệm, loại mạo hiểm này hoàn toàn có thể giảm tới mức thấp nhất, không phải sao?” Udyr nói xong liền cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Lăng Phong, thấp giọng nói. “Chờ tôi trở lại.”

— Chờ Udyr của trước kia, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại bên cạnh em.

Udyr rời khỏi nơi ở của Lăng Phong, gọi bốn thuộc hạ đáng tin nhất đến canh chừng ở chỗ này, còn rất “săn sóc” thay bác sĩ Charlie xin bệnh viện quân khu hai ngày nghỉ.

Tuy rằng ngoài miệng nói là “chờ tôi trở lại”, nhưng Lăng Phong có thể chờ y trở về hay không, trong lòng y cũng không chắc chắn.

Y không thể để cho Lăng Phong lén lút chạy mất.

Thời điểm y nhớ lại toàn bộ, y hy vọng có thể thấy được Lăng Phong đầu tiên.

***

Udyr trở lại phòng dành cho khách của quân khu, lập tức liên hệ với một người bạn đáng tin, gọi hắn chạy tới suốt đêm.

Bác sĩ Kent, chuyên gia khoa giải phẫu thần kinh của bệnh viện Trung ương đế quốc, sau khi nhận được tin nhắn khẩn cấp của Udyr thì lập tức xuất phát, điều khiển cơ giáp liên tục tiến hành hai lần chuyển tiếp không gian, đúng tám giờ sáng ngày hôm sau tới được Phá Quân tinh.

Udyr làm bộ do không hợp khí hậu nên sinh bệnh nặng, để phó chỉ huy quân đoàn tiếp tục giám sát luyện binh ngày hôm nay, bản thân thì một mình đến phòng giải phẫu của một bệnh viện tư nhân, bí mật gặp giáo sư Kent.

Sau khi Kent nhìn thấy y, nhịn không được mỉm cười trêu chọc. “Udyr, mới đến Phá Quân tinh một ngày đã không hợp khí hậu mà sinh bệnh, thân thể của cậu có phải có chút quá yếu hay không?”

Udyr biểu tình nghiêm túc nói. “Tôi làm bộ sinh bệnh, chỉ là muốn giấu giếm tai mắt của mấy người do ông nội tôi bố trí mà thôi. Lần này gọi cậu tới đây, là muốn cậu bí mật làm một việc cho tôi, giúp tôi tìm lại ký ức đã mất.”

Kent kinh ngạc nói. “Tìm lại ký ức?”

Udyr gật gật đầu. “Trước kia đã từng tham khảo qua nhiều bác sĩ, bọn họ đều nói, ký ức bị xóa đi không thể tìm lại được, lúc ấy tôi cũng tin, hiện tại xem ra, những người đó hẳn là đã nhận được mệnh lệnh của ông nội tôi, mới cố ý nói dối tôi.” Udyr khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm, “Kent, cậu nói thật cho tôi biết, loại ký ức bị người khác xóa bỏ này, đến cùng là có thể lấy lại được hay không?”

Kent do dự một lát, thấp giọng nói. “Theo lý thuyết mà nói, là có thể.”

Udyr lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. “Nói thử xem.”

Kent cẩn thận giải thích. “Nguyên lý tạo ra ký ức của con người là do giữa các tế bào thần kinh có sự liên kết lẫn nhau, trung khu của ký ức cùng với một lượng lớn tế bào thần kinh tạo thành một mạng lưới thông tin, hồi hải mã(*) là trạm trung chuyển, vỏ đại não là kho hàng dự trữ. Giải phẫu loại bỏ ký ức thực chất là người khác chặn lại đường truyền của một phần tế bào thần kinh, làm cho thông tin về ký ức không thể lưu chuyển bình thường. Vỏ đại não của cậu – cũng chính là kho hàng lưu trữ ký ức – không hề chịu phải tổn thương nghiêm trọng nào, những ký ức kia cũng vẫn còn tồn tại, chỉ cần tiến hành kích thích vào vỏ đại não, hoàn toàn mở ra đường truyền thông tin, là có thể tái hiện lại những ký ức kia.”

(*)Hồi hải mã: hay hồi cá ngựa (hippocampus) là một phần của não trước, là một cấu trúc nằm bên trong thuỳ thái dương. Nó tạo thành một phần của hệ thống Limbic và có liên quan đến hoạt động lưu giữ thông tin và hình thành ký ức trong trí nhớ dài hạn và khả năng định hướng trong không gian. Con người và các loài động vật có vú khác có hai hồi hải mã, mỗi cái ở một bán cầu não.

Giáo sư Kent dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Udyr, thần sắc nghiêm túc nói. “Thế nhưng, việc này tính mạo hiểm tương đối cao, có thể làm tổn thương đến đại não của cậu, thậm chí còn khiến cho cậu biến thành người thực vật… Cậu xác định là muốn mạo hiểm như vậy?”

Udyr nghiêm túc nói. “Đúng vậy.”

Kent kinh ngạc. “Vì sao lại đột nhiên kiên quyết như vậy?”

Udyr trầm mặc một lát, mới khẽ cười cười, nói. “Bởi vì tôi gặp được Lăng Phong.”

Udyr xoay người nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ.

Khu vực xung quanh Phá Quân tinh chỉ có một mình hành tinh này là thích hợp cho người ở, sau này được đế quốc khai phá làm căn cứ quân sự, người sống trên tinh cầu này rất thưa thớt, bởi vậy bầu trời liền có vẻ đặc biệt rộng lớn. Hôm nay vừa lúc là ngày trời quang, trên bầu trời xanh thẳm điểm xuyết một ít mây trắng nõn, thoạt nhìn hết sức mỹ lệ.

Những ký ức bị mất kia, cũng giống như đám mây, tuy rằng đối với bầu trời mà nói chỉ là một chút điểm xuyết, nhưng nếu không có mây, bầu trời liền trở nên trống vắng và thê lương đến vô hạn.

Udyr không có những ký ức kia, đáy lòng cũng chỉ còn một mảnh hoang vắng.

Udyr giương khóe môi, thấp giọng nói. “Khoảnh khắc khi nhìn thấy cậu ấy, tôi mới biết được, quên mất cậu ấy, đối với tôi mà nói có nghĩa là thế nào.”

— Có nghĩa là bản thân đã quên đi người mà mình từng quý trọng như sinh mệnh.

— Có nghĩa là bản thân đã quên mất người mà mình muốn bảo vệ nhất, nâng niu nhất trên đời.

Mấy năm qua đi chẳng khác nào cái xác không hồn, đáy lòng bị đào rỗng một góc. Udyr vẫn không rõ, bản thân tại sao lại luôn trắng đêm miên man, trằn trọc trăn trở?

Cho đến ngày hôm nay, khi y gặp được Lăng Phong, y mới biết, khoảng trống dưới đáy lòng kia rốt cuộc là cái gì.

Y yêu người kia.

Yêu đến quá sâu, quá cố chấp, cho nên dù đã mất đi ký ức, trong tiềm thức của y vẫn không chịu buông tay, y vẫn gắt gao giữ lấy cái vòng cổ có khắc tên Lăng Phong kia, để thời thời khắc khắc nhắc nhở mình không được quên.

Udyr nhẹ nhàng sờ sờ vòng cổ trước ngực, quay đầu nói với Kent. “Mau chóng chuẩn bị giải phẫu, tôi muốn nhớ lại tất cả về cậu ấy.”

***

Quy trình giải phẫu vô cùng phức tạp, để tránh nguy cơ biến Udyr thành người thực vật, giải phẫu cần phải tiến hành trong trạng thái thanh tỉnh, cường độ điện kích thích vào vỏ đại não cũng phải được điều chỉnh liên tục bất cứ lúc nào.

May mà giáo sư Kent là chuyên gia về phương diện giải phẫu thần kinh, kinh nghiệm vô cùng phong phú, đây cũng là nguyên nhân Udyr khẩn cấp mời hắn tới.

Sau khi trải qua năm giờ phẫu thuật, đường dẫn thần kinh của Udyr rốt cuộc cũng được mở ra hoàn toàn, bởi vì một lượng lớn ký ức xuất hiện ồ ạt nên đã làm cho đại não quá tải, thần kinh thiếu chút nữa sụp đổ, giáo sư Kent lập tức tiêm thuốc an thần cho y, để y tiến vào trạng thái ngủ say.

Udyr người này vừa nhắm mắt, liền ngủ suốt hai mươi tư tiếng.

Giống như đã mơ một giấc mộng rất dài, rất dài.

Y mơ thấy mình nhiều năm về trước, trong một lần chấp hành quân vụ đã bị mảnh vỡ thủy tinh cắt bị thương cánh tay, máu chảy không dứt. Y không muốn kinh động đến cha mình, nên đã lén đến bệnh viện phụ cận xử lý vết thương. Lúc ấy đã là ba giờ đêm, khoa cấp cứu vô cùng im lặng, y đi thẳng tới trong văn phòng của bác sĩ, người bác sĩ trẻ tuổi đang trực ban kia ngẩng đầu lên nhìn y một cái, sau đó thực bình tĩnh bước tới đưa y vào phòng trị liệu.

Chiếc áo trắng của vị bác sĩ trẻ tuổi kia sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi, áo sơ mi bên trong cũng chỉnh tề như mới được ủi qua, một đôi mắt đen láy trong suốt, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, vừa kiểm tra miệng vết thương, vừa dùng ngữ khí ôn hòa nói đùa. “Vận khí của anh không tệ, chỉ kém một cm là cắt đến động mạch chủ…. Ai, đừng nhúc nhích…. Tôi tiêu độc giúp anh trước đã…”

Nam nhân gục đầu xuống nghiêm túc xử lý vết thương giúp y, biểu tình chăm chú, động tác mềm nhẹ, cần cổ thon dài trắng nõn cùng mái tóc đen như mực tạo nên những sắc thái đối lập, lông mi vừa dài vừa dày giống như chiếc bàn chải được làm từ lông vũ, dung mạo nhã nhặn, ngón tay thon dài, trên người hắn lộ ra một cỗ hơi thở của người có trí thức.

Hai người dựa vào rất gần, Udyr thậm chí còn có thể cảm nhận được hô hấp của hắn nhẹ nhàng phả lên trên mặt, ấm áp…. khiến cho người ta ngứa ngáy khó nhịn.

Cùng vị bác sĩ này ở một chỗ, khoảnh khắc được hắn ôn nhu chăm sóc kia, Udyr đột nhiên cảm thấy đáy lòng thực yên bình.

Thậm chí còn nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại thì tốt biết bao….

Lúc rời đi, y cố ý liếc nhìn bảng chữ trước ngực bác sĩ kia một cái – khoa cấp cứu, Sander, số hiệu 71982.

Một loạt chữ nhỏ, từ đó vẫn nhớ mãi không quên.

Udyr rất nhanh đã tra được thông tin về bác sĩ Sander – cha mẹ đều đã mất, không thân thích, học ở viện y học quân sự St. Romia, sau khi tốt nghiệp đến làm bác sĩ ở khoa cấp cứu bệnh viện Trung ương đế quốc, quan trọng hơn là: Vẫn còn độc thân.

Udyr khẽ cười nhìn ảnh chụp trong tư liệu.

Thuận tiện lấy một phần bảng biểu sắp xếp ca làm trong bệnh viện của bọn họ, lưu vào bút ký điện tử luôn mang theo bên người.

Đêm khuya một tuần sau đó, Lăng Phong một lần nữa trực đêm, một bệnh nhân quen thuộc lại tìm đến khoa cấp cứu bệnh viện Trung ương, miệng vết thương trên cánh tay đã sớm khỏi, lý do lần này đến bệnh viện là: Nửa đêm đau đầu ngủ không yên.

Lăng Phong rất tẫn trách mà dẫn đồng chí “bệnh nhân” Udyr đi chụp CT đầu để xác định bệnh, kết quả lại phát hiện đầu của nam nhân này vô cùng bình thường, nguyên nhân đau đầu căn bản không tra được. Lăng Phong đành phải kê cho y một chút thuốc giảm đau, tạm thời đuổi y đi.

Qua thêm một tuần, vẫn là Lăng Phong trực đêm, khoa cấp cứu lại đón tiếp một bệnh nhân quen thuộc, bệnh đau đầu cũng đã ổn, lần này đổi thành đau bụng, nói là bụng đau như thắt lại, khiến cho y đang ngủ bị đau đến tỉnh.

Lăng Phong lại thực có trách nhiệm mà mang y đi làm kiểm tra bụng, kết quả vẫn là hoàn toàn bình thường.

Lại là một tuần sau, Lăng Phong trực đêm, Udyr một lần nữa mang vẻ mặt thống khổ tìm tới cửa, lần này đổi thành đau dạ dày, nói là mấy ngày rồi đều ăn không ngọn, ăn cái gì liền phun ra cái đó.

Nhìn bộ dáng cau mày biểu tình thống khổ của nam nhân anh tuấn trước mặt, Lăng Phong nhịn không được nghiêm túc nói. “Udyr, theo như kết quả kiểm tra vừa rồi, dạ dày của anh hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì… Anh có thật là đau dạ dày không?

Udyr dõi theo đôi mắt nghiêm túc của hắn, càng nhìn càng thấy thích.

Một lát sau, Udyr mới thấp giọng nói. “Kỳ thật là tôi cố ý giả bệnh, bởi vì tôi muốn gặp em.”

Lăng Phong. “……”

Udyr mỉm cười một chút, đến gần một bước, ái muội nâng cằm hắn lên. “Bác sĩ Sander, tôi đã theo em bao nhiêu ngày, em còn chưa nhận ra là tôi đang theo đuổi em sao?”

Lăng Phong. “…….”

Lăng Phong thật sự không nhận ra Udyr đang theo đuổi hắn, là một bác sĩ, thấy loại người không có việc gì lại đi giả bệnh này, Lăng Phong kỳ thật vẫn cho rằng Udyr có “chứng bệnh ngờ vực” – chính là loại “bệnh nhân tâm thần” luôn hoài nghi thân thể của mình có bệnh.

Udyr bị trở thành “bệnh nhân tâm thần” chịu phải đả kích thật lớn, phẫn nộ rời khỏi bệnh viện.

Ngày hôm sau, khi Lăng Phong trở về từ ca đêm, Udyr trực tiếp chặn hắn trước cửa nhà, dùng sức, hôn hắn thật sâu.

Nhìn bộ dáng nam nhân khiếp sợ hai mắt mở to, Udyr mỉm cười dùng ngón cái xoa xoa đôi môi bị hôn đến ướt át của hắn, thấp giọng nói. “Em hiện giờ đã tin tôi đang theo đuổi em rồi chứ?”

Lăng Phong. “………”

Udyr quấn lấy Lăng Phong suốt nửa năm trời.

Y cực thích bộ dạng mỉm cười của Lăng Phong, cũng thích nhìn dáng vẻ nhíu mày và biểu tình bất đắc dĩ của Lăng Phong, y muốn đem vị bác sĩ tao nhã kia hoàn toàn chiếm lấy làm của riêng, loại khát vọng mãnh liệt này khiến cho máu trong toàn thân Udyr cơ hồ đều muốn bốc cháy.

Ngày đó vừa vặn là sinh nhật Lăng Phong, Udyr đi đến phố bánh ngọt tìm thầy dạy bánh ngọt học tập mấy ngày, tự tay làm bánh sinh nhật, chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến, còn mua một khối tinh thạch vô giá – là khối tinh thạch tốt nhất lấy được trong hội đấu giá, màu lam trong suốt tựa như bầu trời, được mài thành mặt vòng hình thoi xinh đẹp, tặng cho Lăng Phong làm quà sinh nhật.

Lăng Phong nhìn Udyr, trong mắt toát ra một tia thần sắc phức tạp.

Nhiều năm như vậy chưa từng có người nào nhớ rõ sinh nhật hắn, với hắn mà nói, sinh nhật cũng chẳng có gì khác so với những ngày bình thường. Vậy mà, Udyr lại dụng tâm chuẩn bị bánh ngọt và quà tặng cho hắn như thế, Lăng Phong có chút cảm động.

Nhịn không được nghĩ: Nam nhân này là nghiêm túc thích mình sao?

Udyr thừa dịp hắn xuất thần trong nháy mắt, rất thông minh mà lợi dụng cơ hội ôm lấy hắn, trộm hôn một cái.

Hơn nữa còn thực vui sướng phát hiện, nam nhân luôn luôn ôn hòa lạnh nhạt, cư nhiên bị mình hôn đến…. đỏ mặt.

Những ngày hai người ở cùng một chỗ kia, hạnh phúc mà ngọt ngào chẳng khác nào những đôi tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt.

Thế nhưng ngày vui thì chóng tàn, cha và gia tộc chỉ định Udyr thành hôn với một Omega, Udyr tất nhiên không chịu, sự tồn tại của Lăng Phong rốt cuộc cũng bị lão tướng quân Sarman phát hiện.

Quân đoàn trưởng quân đoàn Sắc Vi lúc ấy – ông nội của Udyr, Christer Sarman, là một nam nhân có tính cách cực kỳ lãnh khốc và cường ngạnh, ông đối với việc kế thừa huyết thống lại càng là cố chấp đến gần như bị bệnh.

Hôn nhân của đám con cháu trong gia tộc Sarman đều phải kết nối tới lợi ích gia tộc, bạn đời cũng là do các trưởng bối tự mình lựa chọn, người mà bọn họ chọn cho Udyr là một vị thiên kim của gia tộc Olav, nghe nói mới vừa mười tám tuổi, chuẩn bị đến kỳ phát tình, ôn nhu xinh đẹp lại có tri thức, hiểu lễ nghĩa, Omega như vậy mới là người con dâu tốt nhất mà bọn họ cần.

Dưới con mắt của bọn họ, nam nhân mà Udyr thích kia chỉ là một Beta bình thường, lại là cô nhi không cha không mẹ, một nam nhân như vậy làm sao có thể được viết vào gia phả của gia tộc Sarman?

Christer bức Udyr chia tay với Lăng Phong, không ngờ Udyr lại nổi điên, cư nhiên lớn mật dẫn Lăng Phong trốn khỏi thủ đô.

Hai người đến sống tại một trấn nhỏ trên tinh cầu Oman hoang vu, nơi đó tuyết rơi quanh năm, tuyết trắng mù mịt trở thành phong cảnh duy nhất trong đôi mắt. Thế nhưng cho dù bên ngoài giá rét lạnh lẽo, nhưng hai người dựa sát vào nhau ở trong phòng, lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Sau này, Lăng Phong rốt cuộc buông bỏ phòng bị dưới đáy lòng, nói cho Udyr biết việc mình là Omega.

Hắn chủ động ngừng dùng thuốc ức chế, khi kỳ phát tình đầu tiên đến, có chút bất an mở rộng thân thể, để Udyr đánh dấu hoàn toàn.

Bọn họ có con.

Tiểu anh hài sinh ra trong một đêm khuya tuyết lớn, Udyr đặt cho nó cái tên Snow, hai người ôm tiểu anh hài nhỏ bé vào ngực, nắm ngón tay mềm mềm của con, hạnh phúc đến quên cả tình cảnh khó khăn trong thời gian qua.

Một nhà ba người trải qua bốn năm gian khổ nhưng vô cùng ấm áp, cho đến khi bị gia tộc Sarman phát hiện ra nơi ẩn thân.

Udyr mãi mãi cũng không thể quên ngày ly biệt đó.

Trên trời hạ xuống một trận tuyết lớn, thức ăn dự trữ trong nhà sắp hết, y ra ngoài mua thức ăn, lúc gần đi còn ôm Lăng Phong, lưu luyến không rời hôn lên trán hắn.

Lăng Phong mỉm cười nói. “Về sớm một chút.”

Tiểu Snow đứng bên cạnh ngóng trông nhìn y, học theo baba, dùng thanh âm non nớt nói. “Về sớm một chút nga.”

Udyr nhịn không được nở nụ cười, xoa xoa khuôn mặt của con trai, thấp giọng nói. “Rất nhanh sẽ trở lại, mang thức ăn ngon cho con.”

Thế nhưng, khi y về tới nhà, nhìn đến lại là ông nội sắc mặt âm trầm cùng một đám binh lính mặc quân trang trắng tinh, xe huyền phù có in đồ án hình hoa sắc vi màu trắng đứng ở bên cạnh, giữa nền tuyết càng có vẻ chói mắt.

Trong nhà không một bóng người, Lăng Phong nhận thấy tình hình không ổn đã mang theo Snow bốn tuổi lén lút bỏ trốn.

Y giống như phát điên tìm Lăng Phong khắp nơi, lại bị người của quân đoàn Sắc Vi trực tiếp đánh ngất mang đi.

Từ đó về sau, y không còn gặp lại Lăng Phong nữa.

Y bị mang về nhà, dưới sự sắp xếp của lão tướng quân Christer, tiến hành giải phẫu loại bỏ ký ức. Khi tỉnh lại, trong tay của y còn gắt gao nắm chặt một cái vòng cổ — tinh thạch trong suốt màu xanh da trời, bên trong có khắc một cái tên: Lăng Phong.

Đó là quà sinh nhật y từng đưa cho Lăng Phong.

Bên trong cái vòng cổ kia vốn dĩ không có tên, chỉ là mấy ngày trước khi đi ngang qua một góc đường, vừa lúc thấy một cửa hàng chuyên gia công vòng cổ, y tháo chiếc vòng này xuống khỏi cổ Lăng Phong, dự tính hôm nay lúc đi mua đồ thì thuận tiện đến gia công một chút, đem cái tên “Lăng Phong” này khắc vào bên trong tinh thạch, kỉ niệm năm năm quen nhau.

Đáng tiếc, chiếc vòng cổ có khắc tên này, y còn chưa tặng được.

Y đã quên Lăng Phong là ai.

Lúc tỉnh lại nhìn vòng cổ trong tay, nơi ngực trái truyền đến một cảm giác đau đớn, lại hoàn toàn không thể nhớ rõ bất cứ thứ gì về cái tên này.

Hết chương 66.

/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status