Chương 11.2: "Từ ghen tuông, không dùng như vậy."
"Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung, dù cả thế giới có bỏ rơi em, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em, ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi học."
Cẩm Tây gật đầu, đôi mắt đen láy ửng đỏ.
Trước đây, điều cô ghét nhất là đi học, việc học cũng tệ đến thảm hại, để đối đầu với Quân Bắc Chước, cô sống cuộc sống của mình rất bừa bộn, rối ren.
Sống lại một đời, cô sẽ học hành chăm chỉ, phấn đấu vươn lên, thi đỗ vào trường đại học tốt nhất Đế Đô, làm cho bản thân mình tốt hơn, ưu tú hơn, cô hy vọng, sẽ có một ngày, khi cô lớn lên, đứng bên cạnh anh, sẽ là một người đủ xứng đôi với anh.
Thích một người thật lòng, là vì anh, em nguyện ý trở nên tốt hơn.
Quân Bắc Chước một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn của Cẩm Tây.
Trước đây, chỉ cần nhắc đến việc đi học, Cẩm Tây sẽ làm ầm ĩ cả nhà, những lúc ngoan ngoãn như vậy rất hiếm thấy.
Anh nhớ lại lúc Cẩm Tây bị bắt cóc, khi nhìn thấy anh xuất hiện, cô đã lao vào vòng tay anh, ánh mắt giống như người sắp chết đuối vớ được cọc cứu mạng cuối cùng, trong lòng anh không khỏi chua xót.
Chắc chắn là do tai nạn lần này đã để lại bóng ma trong lòng Cẩm Tây.
Ánh mắt Quân Bắc Chước tối sầm lại, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn tú càng thêm đáng sợ.
Anh nhất định sẽ khiến những kẻ dám làm tổn thương Cẩm Tây phải trả giá đắt!
"Tại sao bây giờ Tiểu Tây lại muốn đi học?"
Quân Bắc Chước giả vờ vô tình hỏi, anh muốn Cẩm Tây bộc lộ cảm xúc thật trong lòng, chứ không phải một mình chịu đựng.
Cẩm Tây ngẩng đầu lên, cô biết sự thay đổi đột ngột của mình sẽ khiến Quân Bắc Chước nghi ngờ, nhưng vẫn kiên định nói, "Vì anh, nên em nguyện ý cố gắng, Quân Quân, anh có bằng lòng đợi em không?"
Câu hỏi của cô khiến Quân Bắc Chước khó hiểu.
Nhưng anh vẫn như thường lệ, vỗ nhẹ vào vai Cẩm Tây để an ủi, "Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
Đợi em lớn lên.
Câu nói phía sau, Quân Bắc Chước không nói ra, bởi vì anh biết, có những chuyện, là định mệnh không thể xảy ra, cho nên, anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Khi Cẩm Tây và Quân Bắc Chước nói chuyện, ngoài trời đã tối đen như mực.
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên từ dưới lầu.
Lúc này đã gần sáng, muộn như vậy rồi, ai còn tới nữa chứ?
Mẹ Lâm đi tới cửa, mở cửa nhìn thoáng qua.
Giản An Tuyết đứng ngoài cửa, cả người ướt sũng, quần áo dính chặt vào người, như mới rơi xuống hồ vậy.
"Dì Lâm, Tiểu Tây có ở nhà không?”
Mẹ Lâm nhíu mày, sau đó nói với giọng lạnh nhạt xa cách, "Muộn quá rồi, Tiểu Tây tiểu thư đã nghỉ ngơi từ sớm, cô có chuyện gì thì mai quay lại.”
Nói xong, bà định đưa tay đóng cửa lại.
Sắc mặt Giản An Tuyết thay đổi, tay trực tiếp chặn cửa lại, giọng điệu có chút gay gắt, "Dì Lâm, dì đừng quên, tôi là bạn thân nhất của tiểu thư Tiểu Tây nhà dì!"
Mẹ Lâm bị giọng nói của cô ta làm cho khó chịu, bà nhíu mày càng sâu hơn: “Giản tiểu thư, xin cô lịch sự một chút, muộn như vậy rồi, mọi người trong nhà chúng tôi đều đã nghỉ ngơi, cô lớn tiếng la hét như vậy, là đang làm phiền người khác."
"Tôi muốn gặp Cẩm Tây!"
Giản An Tuyết khăng khăng muốn gặp Cẩm Tây, không còn cách nào khác, mẹ Lâm đành phải lên lầu báo cho Cẩm Tây.
Mẹ Lâm đứng ở trước cửa phòng Cẩm Tây, nhẹ nhàng gõ cửa.
/676
|