Chương 4.2: Coi trọng?
"Khụ khụ, Sâm Tử à, cháu phải hiểu cho ông nội, cháu đã xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của cháu, cũng biết cháu không sống được bao lâu nữa, ông nội đau lòng biết bao, nhà họ Quý của chúng ta không thể tuyệt hậu được!" Ông lão đau khổ hô lên.
Quý Mặc Sâm nhíu chặt lông mày, bực bội cắt ngang ông ấy: "Báo cáo của tên điên Tư kia ông cũng tin sao, ông nói thật cho cháu biết, cô gái kia thật sự là tự nguyện sao?”
"Tự nguyện! Ký tên xong còn có thể không tự nguyện sao?" Sắc mặt ông lão áy náy, "Chuyện này là ông già rồi hồ đồ, vừa biết được cháu còn có thể sống tốt thì ông lập tức hối hận, nhưng chuyện dùng quyền thế ép người thì ông không làm, giao dịch trên giấy rõ ràng, tuyệt đối không thành vấn đề!”
"Sâm Tử à, cô gái kia thế nào? Cháu đột nhiên hỏi cái này, có phải có chút ý tứ với người ta hay không?" Ông lão dò hỏi.
Mặc dù tính tình của cô gái nhỏ kia có chút mềm yếu, có thể đồng ý giao dịch này nói rõ thái độ làm người cũng bình thường, có điều là ông ấy cũng không kén chọn, ai có thể khiến cháu trai chán ghét phụ nữ của ông ấy cải tà quy chính, có là chó hay mèo thì ông ấy đều nhận!
Quý Mặc Sâm tắt cuộc gọi video.
Mặc dù sau khi uống thuốc vào ý thức lẫn lộn làm chuyện đó với cô gái kia, Quý Mặc Sâm vẫn mơ hồ nhớ rõ cô gái này lúc đầu đúng là ngủ mê man như khúc gỗ, sau khi tỉnh lại vừa khóc vừa giãy dụa.
Trong đầu hiện lên một khuôn mặt mèo hoa mà anh nhìn thấy lúc ở hành lang, đôi mắt trong suốt đáng thương đang cố nén nước mắt.
Tình hình lúc đó xem ra, cô thật sự có thể không biết, bị cha mẹ lừa gạt.
"Ít nhất còn hiểu chuyện." Không nói ra anh.
Trong biệt thự nhỏ của nhà họ Nam.
"Tiểu Trương, đi thu dọn đồ đạc của sao chổi này đi." Nam Hạo Lỗi vừa vào cửa liền dặn dò bảo mẫu Trương trong nhà.
Mẹ Trương không nói hai lời liền đi làm việc.
Kiều Lệ đi pha trà cho Nam Hạo Lỗi, đặt ở trên bàn, lại ngồi ở bên cạnh Nam Hạo Lỗi bóp vai cho ông ta, "Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, ông lớn như vậy rồi, sao còn bị nó chọc tức, tức giận làm hỏng thân thể của mình có đáng hay không.”
"Vẫn là bà quan tâm tôi." Nam Hạo Lỗi ôn nhu nhìn về phía Kiều Lệ, chớp mắt đã lạnh nhạt nhìn Nam Hi, "Mày còn đứng ở đó làm gì? Lại đây quỳ xuống cho tao! Nói rõ chuyện hôm nay cho tao!”
"Có gì để nói đâu, con đều nhìn thấy rồi, trên cổ chị gái còn có vết cắn đó." Nam Linh châm ngòi thổi gió cười nói: "Chậc, thật không biết xấu hổ làm ra loại chuyện này, lần sau con còn đi trường kiểu gì đây? Bị người khác biết con có một người chị như vậy, thanh danh của con cũng sẽ bị hỏng!”
Kiều Lệ vội vàng nói với Nam Hạo Lỗi: "Hạo Lỗi, Linh Linh nghe lời nhất, cũng không thể để nó bị Hi Hi liên lụy."
"Bà yên tâm." Nam Hạo Lỗi vỗ vỗ tay Kiều Lệ trấn an, nửa ngày sau thấy Nam Hi vẫn không nhúc nhích, không kiên nhẫn quát: "Lỗ tai mày điếc rồi à? Nghe không hiểu tiếng người hả?”
"Tiếng người thì con nghe hiểu được." Nam Hi mỉm cười nói: "Chỉ là con có một câu hỏi, con nhớ rõ trong lễ tốt nghiệp này, ly nước trái cây duy nhất con uống chính là cha đưa cho con, cũng không ăn thứ khác, sau đó từ khi uống nước trái cây xong bắt đầu mơ mơ màng màng, cha có thể giải thích cho con không?”
Bịch--!
Biểu tình của Nam Hạo Lỗi trở nên rất khủng bố.
Ông ta vỗ bàn, cầm lấy nước trà vừa pha xong trên bàn hắt về phía Nam Hi.
Nước trà vừa mới pha rất nóng, nếu bị bắn phải chắc chắn sẽ bị bỏng.
Lúc này Nam Hi không kịp trốn, khóe mắt liếc đến ánh mắt đắc ý của Nam Linh bên cạnh, nhanh chóng đưa tay đẩy cô ta ra trước mặt mình.
/1510
|