Chương 14.1: Ăn mặc thành thiếu nữ xinh đẹp
Một cửa hàng đặt may cao cấp, chế độ hội viên.
Nam Hi được Quý Mặc Sâm dẫn vào, người đàn ông chỉ mở miệng nói một câu: “Chỉnh trang cô ấy giống một người phụ nữ." Sau đó liền ngồi ở khu nghỉ ngơi.
Nhân viên cửa hàng dẫn Nam Hi vào phòng thử đồ, dùng thước đo số đo trên người cô, hư hư thực thực dò hỏi: "Anh Quý chưa từng đưa người phụ nữ nào tới nơi này.”
Nam Hi lạnh nhạt đáp: "Ừm, bởi vì anh ta thích người đàn ông.”
"..." Nhân viên kinh ngạc suýt chút nữa làm rơi cây thước: "Cô chủ, cô thật hài hước.”
Nam Hi ý vị thâm trường, nhếch khóe miệng lộ ra một phần tà khí ba phần phong lưu: “Nếu không cô cho rằng vì sao tôi lại ăn mặc như vậy.”
Nhân viên cửa hàng: "...”
Ba phút sau, nhân viên cửa hàng nói: "Dáng người của cô rất tốt, trong cửa hàng trước mắt có mấy bộ quần áo thích hợp với cô, cô tự mình chọn lựa, hay là tôi lựa chọn cho cô?”
"Tôi tự mình xem." Nam Hi không có ý định làm búp bê mặc người khác nhào nắn.
"Được." Nhân viên cửa hàng kéo rèm ra, cầm quần áo đến trước mặt Nam Hi, để cô chọn.
Nam Hi nhìn vào một chiếc váy giống như sườn xám, mặt lụa thêu trúc, vừa thanh tú vừa không cổ hủ, lại không mất đi vẻ đẹp của người phụ nữ, so sánh với mấy món quần áo màu sắc rực rỡ, váy đỏ thẫm, thì chiếc váy này vừa mắt Nam Hi nhất, cho nên lấy cái này.
Nhân viên cửa hàng kinh ngạc nói: "Cô chủ, cô thật sự muốn bộ này sao? Dáng người của cô không có vấn đề gì, nhưng mà chiếc váy này rất kén người mặc." Cần những người có khí chất.
"Ừm." Nam Hi nhướng mày, chị đây mà không bị ép đi làm lính đặc chủng thì cũng tham gia nghệ thuật đấy, ước mơ của cô là làm... thôi bỏ đi! Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.
Nhân viên cửa hàng không còn cách nào khác, đành phải mang váy đến giúp Nam Hi mặc vào, rồi lại đi lấy tóc giả, cẩn thận đội lên cho Nam Hi.
Anh Quý nói muốn để cô gái này nhìn giống một người phụ nữ, mà cô gái này có mái tóc ngắn, khí chất vô lại, không thể hợp với chiếc váy này.
Đội tóc giả cho Nam Hi, nhân viên ngẩng đầu nhìn vào gương, nhìn thiếu nữ tóc ngắn ngang vai trong gương nhất thời sửng sốt.
Da thịt cô trắng như tuyết, tóc đen như mực, mái tóc ngắn vừa đúng đầu vai, lộ ra một đoạn cổ ưu mỹ, xuống dưới một chút đã bị cổ áo kẹp chặt che khuất, một thân váy sườn xám màu trắng ấm áp phác họa ra đường cong dáng người thiếu nữ xinh đẹp, trong linh động đoan trang lộ ra vẻ gợi cảm.
Một loại xinh đẹp không nói ra lời, giống như người trong bức họa, cả người tĩnh lặng an nhiên.
Trong lúc nhân viên cửa hàng ngây người, Nam Hi đã tự chọn giày thấp rồi thay ra, sau đó đi ra ngoài.
Nhân viên cửa hàng nhớ tới chuyện gì đó nên hô: "Cô chủ, chờ một chút, cô còn chưa trang điểm.”
"Không cần." Giọng nói mềm mại của thiếu nữ nhẹ nhàng thổi vào lỗ tai, cực kỳ thoải mái.
Nhân viên cửa hàng rùng mình một cái, gặp quỷ rồi! Thay quần áo, đội tóc giả, sao lại giống như biến thành người khác vậy, ngay cả giọng điệu cũng hoàn toàn khác biệt!
Nam Hi đi ra khỏi phòng thử đồ, nhìn chung quanh một vòng, tìm được chỗ Quý Mặc Sâm ngồi.
Quý Mặc Sâm nghe thấy tiếng bước chân, liếc nhìn đồng hồ: "15 phút, ngắn hơn dự kiến." Ngẩng đầu lên, con ngươi anh hơi co rụt lại.
Nam Hi mỉm cười với anh, khóe miệng cong lên như mật ong, âm thanh trong trẻo du dương lại mềm mại: "Anh Quý, không để anh thất vọng chứ?”
"Tạm được." Quý Mặc Sâm rũ mí mắt xuống, che giấu cảm xúc trong đáy mắt, sau đó đứng lên, đi ra ngoài.
Nam Hi nhìn chằm chằm bóng lưng anh, bĩu môi.
Tạm được cái gì chứ!
/1510
|