Chương 2.1: Phá vỡ
"Hi Hi!?”
Nam Hi không ngờ mình lại xui xẻo như vậy, chuẩn bị bò sang phòng bên cạnh, sau đó từ đó ra ngoài thì lại gặp người quen của nguyên chủ ở trong phòng này.
Nếu như cô không nhìn lầm, trước khi cố vào, hai người trong phòng ôm nhau vô cùng thân mật, sau khi thấy cô thì nhanh chóng tách ra.
Một nam một nữ này, nam mặc áo sơ mi trắng, tướng mạo nho nhã sạch sẽ, nếu đang ở cổ đại nhất định là công tử tuấn tú có thể hấp dẫn vô số tiểu thư khuê phòng, nữ mặt trái xoan, một đôi mắt hạnh động lòng người, lối trang điểm nhạt ngược lại càng làm nổi bật làn da non mịn của cô ta, cô ta mặc váy lễ phục nhỏ màu đỏ, thật sự là vô cùng xinh đẹp.
Hai người bọn họ đứng chung một chỗ quả thật là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp.
Nam Hi bình tĩnh đi từ ban công vào, giống như người vừa từ phòng bên cạnh nhảy qua cửa sổ không phải cô, quang minh chính đại đi tới cửa chính.
"Tiểu bạch kiểm đi với em gái trà xanh, xứng đôi vừa lứa.”
Trong phòng này, một người là bạn trai của nguyên chủ, một người là bạn thân của nguyên chủ.
Cô nam quả nữ ở trong phòng khách sạn, chẳng lẽ là đang thuần khiết nói chuyện về cô sao?
"Hi Hi, cậu đừng hiểu lầm! Cố Bắc anh ấy nói không biết tặng quà gì mới có thể làm cho cậu yêu thích, lại muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ, cho nên mới tới tìm tớ thương lượng." Bùi Tâm Nhụy phủ đầu Nam Hi, nhiệt tình đi tới cầm tay Nam Hi.
Nam Hi tránh đi, cười như không cười nhìn Bùi Tâm Nhụy.
Thật đúng là dám nói.
Bùi Tâm Nhụy thấy vậy thì cứng người, ánh mắt cổ quái đánh giá Nam Hi: "Hi Hi, cậu làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu không tin tớ? Tớ là người bạn thân nhất của cậu mà, cậu và Cố Bắc còn do tớ tác hợp mới thành đôi đó!”
"Đúng vậy, không có sự tác hợp của cô, tôi đúng là không ngờ nam thần Cố lại coi trọng con mọt sách là tôi đấy." Nam Hi cảm thán, dùng ánh mắt hoa đào nhìn về phía Cố Bắc.
Cố Bắc bị cô nhìn thì cau mày, không vui nói: "Dáng vẻ của em như này là như thế nào?”
Bùi Tâm Nhụy giống như lúc này mới phát hiện ra, thấy Cố Bắc nói tới việc này thì cũng đánh giá Nam Hi, kinh ngạc nói: "Hi Hi, ai bắt nạt cậu sao? Sao cậu lại trở thành như vậy, hơn nữa quần áo trên người cậu tại sao lại là quần áo của đàn ông? Trời ạ!”
"Thật quá đáng, cậu ở lại đây chờ, tớ ra ngoài tìm người!" Bùi Tâm Nhụy tức giận chạy ra ngoài.
Hoàn toàn không cho Nam Hi cơ hội phản bác, người đã chạy mất tăm hơi.
Thật sự là bạn tốt, cô ta ước gì nhiều người nhìn thấy thảm trạng của cô lúc này hơn sao? Nam Hi liếc nhìn ban công sau lưng, vừa rồi cô đã thăm dò qua, với độ cao này, nếu muốn nhảy xuống là không thể nào, cho nên nhất định phải ra ngoài bằng cửa chính.
Nam Hi không để ý đến Cố Bắc, cũng dự định đi ra ngoài.
Anh ta dùng một tay bắt lấy tay cô, nắm rất chặt, sắc mặt Cố Bắc đã không chỉ là không vui mà còn có chút chán ghét, chất vấn: "Em không có gì muốn nói với anh sao?”
Nam Hi nhìn anh ta một cái, "Nói cái gì?”
Sắc mặt Cố Bắc vặn vẹo, nhìn cô từ trên xuống dưới một vòng, châm chọc nói: "Nam Hi, đây chính là trước khi kết hôn không muốn xảy ra quan hệ mà em nói sao? Anh không ngờ em lại là người như vậy, bình thường giả vờ trước mặt anh cũng giống thật đấy!”
/1187
|