Quan Đạo Vô Cương

Chương 311: Quả pháo thứ nhất của Song Phong

/371


- Lúc Chủ nhiệm Khúc đi, đã ủy thác toàn quyền lại cho Ủy viên thường vụ Lục bám sát xử lý vụ án này. Ủy viên thường vụ Lục, đây là Chính ủy Đan.

Ba Tử Đạt giới thiệu xong, thản nhiên lui về sau một bước rồi đẩy Lục Vi Dân lên.

- Xin chào Chính ủy Đan, tôi là Lục Vi Dân.

Hắn tiến lên một bước bắt tay Đan Hùng Nghĩa. Bắt đầu từ bây giờ hắn chính thức tiến vào biên giới va chạm của hai vòng tròn như ẩn như hiện biến đổi liên tục của huyện Song Phong.

- Ủy viên thường vụ Lục, xin chào, hoan nghênh anh đến phòng Công an chúng tôi chỉ đạo công tác.

Đan Hùng Nghĩa cũng kịp thời phản ứng lại. Hai ngày trước có nghe thông gia nói có một vị Ủy viên thường vụ Huyện ủy rất trẻ tuổi mới đến huyện. Hắn trước kia là thư kí của Bí thư Hạ, cũng là Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Địa ủy, nhưng y cũng không để ý nhiều lắm.

Thư kí của Bí thư Địa ủy xuống đây, khẳng định là chờ đợi thăng chức, nhưng thông gia sau đó nói đây không phải như vậy, mà là thực sự xuống địa phương nhậm chức. Tất cả các quan hệ đều chuyển sang đến huyện, hộ khẩu cũng đã chuyển qua, nói cách khác xem như là người của Song Phong, khiến y có chút hứng thú. Nhưng thông gia lại nói Lương Quốc Uy gạt vị Ủy viên thường vụ mới này sang một bên, không sắp xếp công tác. Xem ra vị Uy viên thường vụ mới này không được thuận mắt rồi.

Không ngờ hôm này lại gặp mặt thế này. Ba Tử Đạt còn nói là hắn chịu sự ủy thác của Khúc Nguyên Cao ở lại phòng để xử lý vụ án của Chu Minh Khuê. Một tên nhãi ranh như vậy mà cũng dám nói đến chuyện xử lý vụ án này sao? Đan Hùng Nghĩa cảm thấy có chút buồn cười? Hắn thì có thể xử lý cái gì? Làm án là nghiệp vụ của phòng công an, đến lượt hắn khoa chân múa tay sao? Hắn đến tư cách nói chen vào cũng không có.

- Ha ha, Chính ủy Đan, chỉ đạo công việc thì tôi không dám, tôi cũng chỉ là không có trâu bắt chó đi cày. Chủ nhiệm Khúc đã đi Vĩnh Tế, vốn là tôi và ông ấy chịu sự ủy thác của Bí thư Lương đến đế xử lý vụ án của Chu Minh Khuê. Nhưng chuyện bên Vĩnh Tế cũng nguy cấp, cho nên Chủ nhiệm Khúc đã ủy thác hoàn toàn quyền cho tôi hỏi vụ án này. Tôi vừa mới đến Song Phong cũng còn chưa tình hình ở đây. Nhưng Chính ủy Đan cũng biết Chu Minh Khuê là Bí thư Quận ủy có thâm niên của huyện chúng ta, tầm ảnh hưởng không nhỏ. Chuyện này nhất định sẽ khiến xã hội chú ý không ít, cho nên huyện cũng khá là coi trọng, yêu cầu nắm bắt tình hình bất cứ lúc nào, xin Chính ủy Đan hiểu cho.

Lục Vi Dân nói khá là khách khí, nhưng trong lời nói lại thể hiện đủ sức nặng. Không phải Lục mỗ tôi muốn làm gì, Lục mỗ tôi cũng là mới tới, nhưng tôi đã hỏi, thì là đại diện cho Huyện ủy, có tình hình gì muốn giấu là không được.

- Ủy viên thường vụ Lục nói quá lời rồi, có điều vụ án này còn đang trong giai đoạn điều tra ban đầu, e rằng có một số tình hình vẫn cần phải thẩm tra kỹ hơn một chút, tình hình cụ thể hiện nay e rằng vẫn chưa nói được gì.

Ánh mắt của Đan Hùng Nghĩa cuồn cuộn, đón ánh mắt của Lục Vi Dân, nói rất thản nhiên.

- Vậy thì Chính ủy Đan chắc có thể báo cáo tình hình trước mắt đang nắm được đi.

Lục Vi Dân thấy đối phương ngạo mạn như vậy cũng không khách sáo nữa, thái độ của hắn cũng cứng rắn, mạnh mẽ hơn:

- Huyện ủy rất chú ý đến chuyện này, yêu cầu phải nắm tiến triển bất cứ lúc nào. Chịu sự ủy thác của Bí thư Lương và Chủ nhiệm Khúc, tôi cũng cần nắm bắt được tình hình các phương diện bất cứ lúc nào, bao gồm thông qua đương sự trực tiếp tìm hiểu tình hình.

Đan Hùng Nghĩa ngẩn người ra, y thật không ngờ đối phương lại có thái độ cứng rắn, mạnh mẽ như vậy, không chú ý tí nào đến sự lãnh đạm và từ chối của mình.

- Ủy viên thường vụ Lục, tôi nghĩ có thể anh đã hiểu lầm rồi. Ý của tôi là chuyện bây giờ còn chưa rõ ràng, tình hình vụ án nắm giữ được cũng không chuẩn xác, chúng tôi còn phải thẩm tra phân tích tiếp. Khi các điều kiện hoàn thiện phòng Công an nhất định sẽ báo cáo tình hình vụ án với Huyện ủy.

Đan Hùng Nghĩa cũng không lùi bước chút nào. Căn cứ vào tình hình nắm được trước mắt, khả năng quả phụ Tùy cố tình giết người là rất lớn. Mà trên đường khi Đường Quân và quả phụ Tùy nói chuyện, bà ta cũng để lộ ra mối căm giận tột cùng với Chu Minh Khuê, cũng có khả năng liên quan đến việc Chu Minh Khuê cưỡng hiếp người đàn bà này. Hơn nữa có khả năng y cũng có ác ý với cô con gái của quả phụ Tùy, thế mới khiến quả phụ Tùy nảy sinh ý muốn giết người.

Nếu đã như vậy, vấn đề của Chu Minh Khuê không chỉ đơn giản là quan hệ nam nữ nữa, mà chính là kẻ khả nghi phạm tội. Một kẻ vô lại ức hiếp người khác như vậy sao có thể đường hoàng đề bạt làm Bí thư Quận ủy? Chu Minh Khuê còn có vấn đề khác tương tự hay không, tìm thấy khe hở này, có lẽ sẽ làm bại lộ cả một hố đen lớn. Làm Huyện ủy nên nhận trách nhiệm như thế nào đây?

Trước khi trở về, thông gia đã gọi điện thoại cho mình, khi mình trả lời điện thoại, thông gia nói cần phải đào sâu điều tra căn nguyên vụ án, tìm ra nguyên nhân chính xác khiến Chu Minh Khuê tử vong. Đương nhiên là Đan Hùng Nghĩa hiểu thâm ý trong đó, quan hệ Chu Minh Khuê và Lương Quốc Uy trong huyện không ai không biết, điều này có lẽ chính là một quả bom tấn.

- Hoàn thiện cũng được, không hoàn thiện cũng được, tôi vừa nói rồi, tôi cần nắm giữ tình hình tiến triển của vụ án bất cứ lúc nào. Hoàn thiện thì báo cáo hoàn thiện, không hoàn thiện thì báo cáo không hoàn thiện. Hãy nhớ Chính ủy Đan, phải là bất cứ lúc nào!

Lúc Vi Dân có chút nóng, Đan Hùng Nghĩa này rất có thành kiến với mình, căn bản là không nể mặt mình. Một khi đã như vậy thì cũng đừng trách đây không khách khí.

- Chính ủy Đan, mong anh hiểu cho, không phải Lục mỗ tôi muốn kiếm chuyện cho vui, mà Lục mỗ đến Song Phong chưa được mấy ngày, không biết ai, cũng không muốn trêu chọc ai. Nhưng Bí thư Lương đã giao việc này cho tôi, cũng dặn dò rõ ràng Chủ nhiệm Khúc và Trưởng phòng Bào, vậy thì Lục mỗ có quyền được hỏi, hơn nữa phải hỏi đến cùng.

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Ba Tử Đạt không ngờ Lục Vi Dân còn trẻ người mà dám đột nhiên trở mặt, không chút khách sáo với Chính ủy Đan, ngay lúc đó y cứ trố mắt lên nhìn không biết nên nói gì.

Mấy vị cảnh sát khác đi từ trong phòng làm việc ra chưa nghe Ba Tử Đạt giới thiệu, lại thấy cảnh tượng này sờ sờ trước mắt, cũng không biết tên nhóc trông có vẻ mới tham gia công tác này là ai mà dám lớn tiếng làm càn với Chính ủy Đan như vậy.

Đan Hùng Nghĩa cũng thật không ngờ tên Ủy viên thường vụ mới đến này mà dám trở mặt nhanh như vậy. Theo bản năng y có phần coi đối phương là nhân vật trợ thủ truyền lời cho Lương Quốc Uy và Khúc Nguyên Cao nên trong lời nói cũng vốn là không khách sáo. Nào ngờ hắn dám chơi bài ngửa, không chút nể mặt mình, nhất là khi có những cảnh sát nhân dân ở đây, điều này khiến cho y nổi giận.

- Rất xin lỗi, phóng Công an phá án có quy tắc phá án của phòng Công an, đây là chức trách mà pháp luật giao cho cơ quan công an trinh sát, chí ít nói Ủy viên thường vụ Lục muốn nắm tình hình, tôi vẫn là câu nói kia. Điều kiện thích hợp thì đương nhiên có thể, điều kiện chưa thích hợp... vậy chỉ có thể xin chờ!

Đan Hùng Nghĩa cũng không phải là kẻ vừa. Tuy nhà thông gia của mình có nói Ủy viên thường vụ mới đến này không thật hợp với Lương Quốc Uy, thế nhưng thế trận đối phương bày ra trước mắt này lại khiến y có chút cảnh giác. Nắm hết thảy mọi thứ trong tay mới là ổn thỏa nhất... y không thể dễ dàng thỏa hiệp.

- Ơ, Chính ủy Đan, tôi có chút không rõ, chẳng lẽ phòng Công an này là một vương quốc độc lập, hoặc cũng có thể nói là bộ phận Hình sự độc chiếm thiên hạ? Huyện ủy lại không thể hỏi đến công việc của phòng Công an, vậy phòng Công an Huyện ủy còn có Đảng ủy hay không? Có còn do Đảng ủy lãnh đạo hay không?

Lục Vi Dân cũng thấy mình xem như gặp phải một tên giảo hoạt, hắn cũng không muốn đối đầu với đối phương... Nhưng đây là quả pháo thứ nhất từ khi mình đến Song Phong, cũng là thời khắc quan trọng để xây dựng hình ảnh bản thân, thậm chí có thể nói liên quan đến việc sau này mình có thể đứng vững ở huyện Song Phong này hay không, lúc này đến trời cũng không chặn đường được.

- Phó phòng Ba, mời anh thuật lại nguyên văn lời Chủ nhiệm Khúc và Trưởng phòng Bào dặn dò trước khi đi. Nói với Chính ủy Đan của các anh, thái độ của Huyện ủy với chuyện này. Nếu như Chính ủy Đan không tin.. thì có thể lập tức gọi điện thoại để xác minh. Nếu như Chính ủy Đan vẫn cảm thấy Lục mỗ tôi không có tư cách hỏi trực tiếp đến vụ án này, thì tôi cũng nghi ngờ Đan Hùng Nghĩ anh có tư cách tiếp tục đảm nhận chức Phó bí thư Đảng ủy, Chính ủy phòng Công an huyện này hay không!

Lời nói như sóng sau đè sóng trước, dữ dội như nước thủy triều đập vào mặt… gần như ép cho Đan Hùng Nghĩa không thể thở nổi.

Những cảnh sát nhân dân xung quanh phòng làm việc bị cảnh trước mắt làm cho chấn động lặng ngắt như tờ, gồm cả Ba Tử Đạt.

- Đan Hùng Nghĩa không có tư cách làm Phó bí thư Đảng ủy, Chính ủy của phòng Công an này không phải người nào đó có thể định đoạt, mà là tổ chức định đoạt!

Đan Hùng Nghĩa cảm thấy hôm nay mình đối thoại với tên Ủy viên thường vụ mới tới ra chiêu không theo trình tự nào này thực là một thất sách lớn.

Nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao, nếu lui bước dù chỉ một chút thì uy tín mình cực khổ gây dựng trong phòng Công an này lập tức sẽ sụp đổ một phần rất lớn.

- Đương nhiên! Một cán bộ cấp Trưởng phòng mà, tôi tin hội nghị thường vụ Huyện ủy vẫn có tư cách quyết định chuyện đi hay ở. Lục mỗ tôi chịu sự ủy thác của Bí thư Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật đến hỏi vụ án này, Chính ủy Đan... Anh có thể không coi Lục mỗ tôi ra gì, nhưng hãy nhớ hôm nay Lục mỗ đến là vì việc công. Nếu như anh ngăn cản Lục mỗ tôi làm việc, vậy thì anh phải tin là Lục mỗ tôi có thể khiến những người muốn phối hợp cùng tôi đến phối hợp với tôi làm việc… Tôi cũng tuyệt đối tin tưởng trong phòng Công an huyện Song Phong còn rất nhiều người muốn làm công việc này!

Lục Vi Dân đứng khoanh tay đối diện với Đan Hùng Nghĩa, cười nhe răng, trong nụ cười lạnh lùng lộ ra ý dữ tợn, khiến đến Đan Hùng Nghĩa trong lòng cũng không kìm nổi thắt lại.

Dường như lúc này Ba Tử Đạt mới tỉnh lại, vội vàng khuyên can Lục Vi Dân:

- Ủy viên thường vụ Lục, có thể cậu hiểu lầm rồi. Ý của Chính ủy là cơ quan công an phá án có quy tắc của cơ quan công an, có một số chứng cứ và tình hình đời tư liên quan mà chỉ có các trinh sát mới được được nắm giữ. Chính ủy, anh cũng đừng để ý, hôm nay Ủy viên thường vụ Lục thực sự là được Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Khúc và Trưởng phòng Bào ủy thác toàn quyền đến đây hỏi chuyện này. Trưởng phòng Bào trước khi đi đã dặn dò chuyện này phải theo ý của Huyện ủy, do Ủy viên thường vụ Lục dẫn đầu phụ trách.

- Ba Tử Đạt, anh là lính Hình sự lâu năm, cũng rất rõ quy định tắc phá án trong phòng, đây là quy định của pháp luật, không thể vì người nào mà trái lệ được.

Đan Hùng Nghĩa biết chuyện hôm nay xem ra vị này là quyết tâm muốn tới chen chân vào, mà lại có Ba Tử Đạt giúp đỡ, mình e là không cách nào một tay nắm hoàn toàn tình hình vụ án này được. Cũng may đã đại khái nắm được tình hình căn bản, hơn nữa một ít chứng cứ cũng có phương hướng, không sợ bọn họ giở trò quỷ gì bên trong.

- Chính ủy, anh thấy như thế này được không? Tôi với Ủy viên thường vụ Lục tìm hiểu một chút một vài tình hình cụ thể và mức tiến triển của vụ án từ phía Đường Quân. Nếu như Đường Quân cảm thấy có chút tình hình không tiện lộ ra bên ngoài, tôi nghĩ tôi cũng không bị tính là người ngoài, tôi sẽ cân nhắc những điều nào có thể thông báo cho Ủy viên thường vụ Lục. Trách nhiệm đến đâu tôi chịu, anh cảm thấy thế nào?

Ba Tử Đạt cũng là một nhân vật nhạy bén, đã nghĩ ra một cách xử lý nhìn có vẻ điều hòa hai bên như vậy, nhưng lại thể hiện rõ thái độ muốn tham gia vào.

Đan Hùng Nghĩa cũng biết Ba Tử Đạt trước kia là Đội trưởng đội Hình sự, Đường Quân theo y đã nhiều năm, lại một lòng một dạ làm trinh sát, trong đầu căn bản là không có gì khác, sao có thể qua nổi mắt Ba Tử Đạt. Loại chuyện này chính mình cũng không thể nói cho Đường Quân rõ được, hơn nữa lúc này có nói cũng chưa chắc đã có tác dụng.

Cũng may Đường Quân cũng là một người chính trực, điều này Đan Hùng Nghĩa tin, nếu Ba Tử Đạt có muốn giở trò cũng không thể.

- Ba Tử Đạt, anh đã tham gia đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng tôi vẫn kiên trì quan điểm kia, phải biết phân biệt trong ngoài, đừng vượt nguyên tắc.

Đan Hùng Nghĩa lui một bước, y cũng không muốn giở mặt hoàn toàn với Lục Vi Dân. Người này y còn chưa hiểu rõ, ngay cả thông gia của mình cũng không hiểu là bao. Ngoại trừ biết hắn là thư kí của Bí thư Địa ủy tiền nhiệm, những điều khác cũng không biết được nhiều.

Lục Vi Dân cũng không để ý đến Đan Hùng Nghĩa nữa. Đã trở mặt rồi thì không cần giả bộ cầu hòa, có đôi khi dám cứng rắn, dám trở mặt thì bạn mới có thể giành được sự tôn trọng cần có.

Đan Hùng Nghĩa lên lầu, Ba Tử Đạt dẫn Lục Vi Dân đi ra khu làm việc của đội cảnh sát Hình sự ở sân sau.

Nơi này gần với trại tạm giam và trại tạm giữ thẩm tra, có các cảnh sát vũ trang đứng gác ở sát bức tường cao. Trên tường có hàng rào điện làm cho người ta có cảm giác u ám, giống như Tra Tử Động và Bạch Công Quán ở Trùng Khánh thời kỳ Quốc Dân Đảng.

Sau khi Ba Tử Đạt để Lục Vi Dân vào trong phòng làm việc Đội trưởng của mình trước kia, liền nhanh chóng làm theo ý của Lục Vi Dân, đi nắm tình hình, chỉ để hắn một mình trong phòng làm việc.

Mục đích của Đan Hùng Nghĩa đương nhiên là Lục Vi Dân rõ. Đó chính là muốn lợi dụng khả năng quả phụ Tùy cố ý giết người, bóc trần bộ mặt dơ bẩn của Chu Minh Khuê, làm khó dễ cho người đã đứng đằng sau đề bạt y làm Bí thư Quận ủy Huyện ủy Oa Cố.

Nếu như nói là ngày trước, có lẽ chuyện này cũng thực sự không có ảnh hưởng nhiều đến Lương Quốc Uy, nhưng hôm nay lại có chuyện ở Vĩnh Tế, đoán là nếu vụ án của quả phụ Tùy đi theo ý đồ của đội Cảnh sát hình sự, vậy thì hình ảnh tồi tệ được tạo thành có thể bị xử lý một phen, đúng là sẽ đánh một đòn sát thủ lên Lương Quốc Uy.

Vấn đề là trong chuyện này mình nên đứng trên lập trường gì? Đầu tiên là phải làm rõ điểm này, mới có thể chọn đúng góc độ trong việc xử lý chuyện này.

Đương nhiên những lời hay thì ai cũng nói, ân tình, thể diện cũng muốn mua. Lương Quốc Uy cũng không có thế mạnh như trong tưởng tượng, có lẽ trước kia là vậy. Nhưng hiện nay cảm giác mà Lục Vi Dân có là dường như uy tín và sức ảnh hưởng của y như ẩn như hiện, nhưng lại không thể ngăn nổi nó đang trượt dốc. Kinh tế Song Phong không khởi sắc là nhân tố lớn nhất. Lục Vi Dân có thể tưởng tượng được bộ máy nhiệm kỳ này do Lý Chí Viễn và Tôn Chân cầm đầu e là hiện nay ruột gan cũng nóng như lửa đốt. Nếu trong vấn đề này ai không làm nổi một thứ gì đó ra hồn, chỉ e là kết quả đã được định trước.

Chính là nhân tố tiềm tàng này khiến cho Ủy ban nhân dân Địa khu bắt đầu trở nên có khuynh hướng với ứng cử viên của bộ máy Huyện ủy Song Phong. Uy tín và địa vị của Lương Quốc Uy sẽ bắt đầu trượt dốc, nhưng đây sẽ là một quá trình lâu dài và từng bước, trong lúc mấu chốt này, mình nên làm gì bây giờ?

Vẻ mặt muốn nói lại thôi của Khúc Nguyên Cao lúc đi đã khắc sâu vào trí nhớ Lục Vi Dân, hy vọng mình có thể xử lý tốt chuyện này. Nhưng những chỉ đạo mang tính định hướng mà ông ta định ra cho mình cũng tương đương như là đề thi.

Bây giờ suy nghĩ vấn đề này có vẻ hơi sớm, nhưng Lục Vi Dân lại cảm giác mình phải tận dụng tốt cơ hội này, gây ấn tượng với mọi người với mức độ lớn nhất.

Đúng lúc suy nghĩ, thì bên ngoài hành lang có âm thanh truyền đến, là Ba Tử Đạt. Không biết đối phương sẽ mang đến cho mình bao nhiêu niềm vui hay thu hoạch bất ngờ đây.

- Tình hình thế nào rồi?

Thấy Ba Tử Đạt xông tới, Lục Vi Dân không kìm nổi hỏi:

- Có giống với phán đoán ban đầu của các anh không?

- Hài, một lời khó mà nói hết được, nhưng chuyện này từ góc độ phân tích khách quan là tình nghi nghiêm trọng. Điểm này không thể nghi ngờ được.

Ba Tử Đạt lắc đầu.

Lục Vi Dân nhíu mày, nghe Ba Tử Đạt bắt đầu giới thiệu tình hình đã nắm được. Những thứ được tìm thấy ở nhà quả phụ Tùy không nhiều, nhưng lại rất có ích.

Dược tính của hai vại rượu thuốc rất nặng. Tuy không phải là chất độc gì, nhưng đối với những người vốn mắc bệnh huyết áp cao và bệnh tim như Chu Minh Khuê mà nói vốn dĩ là cấm kỵ. Với lại bản thân quả phụ Tùy lại là người không có văn hóa, mà lại tìm thấy hai cuốn sách giới thiệu về y học ở một hốc tối dưới gầm giường trong ngôi nhà. Trong đó phần về những điều mà người mắc bệnh tim cần phải kiêng lại được gấp góc đánh dấu, hơn nữa có thể nhìn thấy mấy trang sách đó đã bị lật đi lật lại nhiều lần.

Chu Minh Khuê và quả phụ Tùy qua lại với nhau ở

Oa Cố chẳng phải tin tức mới mẻ gì, vì vốn dĩ quan hệ gái trai ở Oa Cố vốn không nghiêm túc. Chu Minh Khuê là Bí thư Quận ủy kiêm Bí thư Đảng ủy thị trấn, ngạo mạn, tự cao tự đại, cho mình là nhất ở cả một vùng Oa Cố. Trong mắt rất nhiều người y chơi gái tưởng chừng như một chuyện đương nhiên.

Khu Oa Cố gồm một thị trận ba xã này như một hòn đảo hoang trơ trọi giữa nơi hẻo lánh tận cùng phía tây huyện Song Phong, cách huyện lị một trời một vực. Chu Minh Khuê không chơi gái mới là bất bình thường. Nếu không phải đường quốc lộ vừa vặn đi qua Oa Cố, giao thông cũng coi là thuận tiện thì đối với người dân Song Phong mà nói Oa Cố này gần như có thể biến thành vương quốc độc lập.

Nếu không phải thanh danh của quả phụ Tùy quá lớn, đổi lại là người khác, chỉ sợ cũng không có nhiều người quan tâm đến việc y lên giường với ai.

Cùng với việc xác minh xung quanh, quả phụ Tùy dùng cách mưu sát có chút đặc biệt này để giải quyết Chu Minh Khuê, không khỏi cũng khiến người ta khâm phục vì ý tưởng của cô ta.

- Ha ha, quả phụ Tùy quả thật không đơn giản, có thể nghĩ ra chiêu bài này. Số ông Chu nếu không phải là chết vì mã thượng phong, có sống thêm hai năm nữa thì vẫn phải vào nghĩa địa, bị bóc lột đến tận xương tủy mà… Miệng của rắn Thanh Trúc và ngòi ở đuôi của ong vàng đều không độc, lòng dạ đàn bà mới là độc nhất.

Ba Tử Đạt tấm tắc mãi không thôi.

- Quả phụ Tùy thừa nhận những sự thật này?

Lục Vi Dân vừa cân nhắc vừa suy nghĩ sức ảnh hưởng của việc này.

- Bà ta đã nói tại sao bà ta phải làm như thế chưa?


/371

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status