Quan Đạo Vô Cương

Chương 16: Gây thù chuốc oán (2)

/371


- Cái thằng Diêu Bình này thực không biết xấu hổ. Bên này thì quấy rối Chân Ny, bên kia thì theo đuổi Mạc Đạm, không biết dựa vào cái gì mà ngang ngược như vậy?

Tề Trấn Đông hạ giọng có chút khinh thường nói.

- Hừ, Trấn Đông, cậu không biết đâu. Tiền và quyền kết hợp thành một vũ khí lợi hại, không có thành lũy nào không công phá được. Đức hạnh của Diêu Chí Bân cậu còn không biết? Diêu Chí Thiện dựa vào gì phát tài, lẽ nào trong nhà máy không ai biết? Không ít người đều đang nói nhà máy 195 cứ như vậy thì sớm hay muộn cũng bị sụp đổ.

Ngụy Đức Dũng cũng hạ thấp giọng, tuy nhiên trong lời nói lộ rõ vẻ bất mãn:

- Diêu Bình còn không phải là thấy cha hắn, chú hắn cứ như vậy làm quan phát tài, liền cảm thấy ở đây không ai địch nổi, muốn ai thì người đấy phải nhảy bổ vào lòng hắn sao? Tôi nhổ vào!

Lục Vi Dân vừa cân nhắc vừa nhớ lại thời gian Mạc Đạm gặp chuyện không may. Ở trong trí nhớ của hắn cũng chính là lúc mình vừa mới đi Nam Đàm.

Hiện tại lịch sử đã có một chút thay đổi, hắn không biết chuyện của Chân Kính Tài lệch khỏi quỹ đạo có ảnh hưởng đến các chuyện khác không, cho nên trong lòng cảm thấy chút lo lắng.

- Đi, chúng ta qua đó.

Lục Vi Dân nhẹ nhàng thả người xuống nước.

Ngụy Đức Dũng giật mình kinh hãi:

- Đại Dân, cậu muốn làm gì?

- Không có gì, tôi cũng đã lâu không gặp Mạc Đạm, qua đấy một chút.

Lục Vi Dân thần sắc không thay đổi.

Ngụy Đức Dũng và Tề Trấn Đông trao đổi một chút ánh mắt. Trước đây Lục Vi Dân dường như không có kích động như vậy. Không phải vì chuyện Diêu Bình theo đuổi gắt gao Chân Ny khiến Lục Vi Dân có chút khắc chế không được cảm xúc?

Cái này cũng không biết chắc được.

Hai người đi cùng Diêu Bình là ở nhà máy 195. Một người cao hơn bọn họ một bậc, một người thấp hơn so với bọn họ một bậc, hiện tại đều đi theo chú của Diêu Bình là Diêu Chí Thiện. Lục Vi Dân nếu qua đó mà phát sinh xung đột, chỉ e là bên mình chịu thiệt.

Tuy nhiên Lục Vi Dân nếu đã muốn qua, Ngụy Đức Dũng và Tề Trấn Đông cũng phải ra sức hỗ trợ.

Nước bể bơi mặc dù dưới ánh mặt trời chói chang nhưng cũng có chút lạnh. Đây là nước suối từ chân núi chảy vào sông Vô Ưu, lượng nước không nhiều lắm nhưng trong vắt nhìn xuống tận đáy. Mặc dù là chảy ra vài trăm dặm, nhiệt độ cũng giống nhau, không có bao nhiêu khác biệt.

Nhà máy dùng máy bơm rút nước sông lên, lọc qua một chút rồi cho chảy vào bể bơi. Bình thường phải hai ngày sau nhiệt độ mới về bằng với nhiệt độ nước máy.

- Tôi thật sự không đi được. Buổi tối tôi còn phải đi xem phim với Thường Nhạn, vé cũng mua rồi.

- Đạm Đạm, phim thì có gì hay, chúng ta đi hát Karaoke đi. Trên đường Công viên mới mở một phòng hát rất cao cấp, bài hát nào cũng có. Không phải em thích nhất bài “Bên sông” sao? Kể cả các bài hát của nhóm tiểu Hổ và của Thôi Kiện cũng có hết. Thường Nhạn, không phải em rất thích các bài của Khương Dục Hằng sao? Bài gì ở đó cũng có.

Không thể không nói, thằng nhãi Diêu Bình này rất hiểu tâm lý các cô gái. Karaoke vừa mới xuất hiện, toàn bộ Xương Giang cũng chỉ có mấy hàng, trang hoàng tương đối xa hoa, giá cả rất đắt. Tuy nhiên đối với những cô gái thích ca hát thì không thể nghi ngờ, có một sức hấp dẫn không cưỡng lại được.

- Không, tôi không muốn đi. Tôi với Thường Nhạn đã hẹn nhau đi xem phim rồi.

Bơi đã đến gần, Lục Vi Dân rõ ràng thấy được trong mắt Mạc Đạm hiện lên một chút xao động, nhưng rất nhanh cô luền khắc chế cảm xúc của mình, lắc đầu khéo léo từ chối.

- Đạm Đạm, nếu không chúng ta đi hát đi. Chúng ta đều chưa từng đi hát Karaoke, không phải cậu từng nói rất muốn thử sao? Phim cũng không có gì hay, người ta Diêu Bình đã mời cậu mấy lần rồi, cũng không phải người ngoài, chỉ là đi hát thôi mà.

Lục Vi Dân không có chút ấn tượng gì với cô gái đứng cạnh Mạc Đạm, hẳn là bạn học cùng trung học với Mạc Đạm. Hắn chú ý thấy trên mặt cô gái kia thoáng hiện lên một tia đắc ý, dường như đang hướng Diêu Bình ra hiệu cái gì đó.

Lục Vi Dân trong lòng hơi rùng mình, xem ra cô gái này có chút vấn đề.

Sự thay đổi thoáng qua của cô gái có lẽ người khác nhất thời không cảm thấy, nhưng đối với Lục Vi Dân kinh nghiệm cuộc sống phong phú mà nói, nhìn mặt đã đoán được bản lĩnh. Trong nháy mắt, hắn đã có thể đại khái nghĩ ra, Mạc Đạm gặp chuyện không may cũng có nguyên nhân do cô gái bên cạnh.

- Thường Nhạn, cậu muốn đi thì đi, tôi không đi.

Mạc Đạm có chút tức giận trừng mắt nhìn cô bạn đứng bên cạnh.

- Đạm Đạm, chúng ta chỉ đi hát thôi mà. Cậu lo gì chứ, đi sớm về sớm là được chứ gì. Diêu Bình cũng rất có thiện chí, nhiều lần mời cậu như vậy, cậu một lần cũng không nể mặt người ta sao? Diêu Bình, không đi ăn cơm, chỉ đi hát thôi, nhiều nhất là 10h tối sẽ về. Thế nào, Đạm Đạm?

Cô gái dường như sớm dự liệu được thái độ của Đạm Đạm, vẫn như cũ lắc lắc cánh tay Mạc Đạm, thân thiết nói:

- Đạm Đạm, chúng ta đi hát một lần, chỉ hai tiếng thôi. Tớ với cậu cùng đi cùng về, đúng 10h sẽ về đến trước cửa, được không?

Mạc Đạm có chút do dự. Thực ra, cô đối với Diêu Bình cũng không có ác cảm gì, chẳng qua cô với đối phương vốn dĩ không thân thiết, mà đối phượng dạo thời gian này lại rất ân cần với mình. Cô chỉ có điều cảm thấy mình tuổi còn nhỏ, không muốn tìm đối tượng sớm như vậy. Hơn nữa, cô còn nghe nói Diêu Bình đang theo đuổi Chân Ny. Nguyên nhân chính là vì như thế cô mới không muốn đi ra ngoài với đối phương.

Tuy nhiên, muốn đi hát karaoke cũng chính là mong muốn của Mạc Đạm. Nhất là Thường Nhạn nói cũng rất có lý, chỉ là đi hát thôi mà, khoảng 2 tiếng sẽ trở về.

Thấy Mạc Đạm có chút do dự, Diêu Bình làm sao còn không biết rèn sắt khi còn nóng, lại thề thốt liên mồm là sẽ đưa hai cô về lúc 10h. Cuối cùng Mạc Đạm cũng miễn cưỡng đồng ý.

Lục Vi Dân biết rằng chính mình như vậy cũng không thể phá ngang được. Tuy nhiên Diêu Bình kiêu ngạo âm độc, hơn nữa thủ đoạn bỉ ổi không ít, chuyện không may của Mạc Đạm là có thể đoán trước được. Trừ phi chính mình phải tìm cách cảnh tỉnh cô.

- A, Diêu Bình à, sao trùng hợp vậy? Đạm Đạm, em cũng đến đây bơi sao?

Lục Vi Dân lăn một hơi bảy, tám mét, lúc này mới trồi lên mặt nước, lau bọt nước trên mặt, giả vờ giả vịt nhìn thoáng qua Diêu Bình, lại nhìn nhìn Mạc Đạm, lúc này mới tươi cười nói.

Diêu Bình sắc mặt hơi đổi. Đối với Lục Vi Dân, Diêu Bình luôn luôn mang nỗi căm hận. Y không sao hiểu được tại sao Chân Ny lại vì người này mà cự tuyệt chính mình. Y thấy người này không có gì đáng để Chân Ny coi trọng, chỉ bằng cái danh học đại học Lĩnh Nam sao? Mà thế thì đã sao, còn không ngoan ngoãn trở về nông thôn đi.


/371

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status