Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

Chương 133 - Chương 135

/226


Nghe Tần ma ma nói xong, sau một lúc Từ Hàn thị cũng không nói gì, trên mặt hiệnlên chút bất đắc dĩ.

Ánh nắng cuối thu chỉ vào lúc giữa trưa mới ấm áp một chút, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Từ Hàn thị một tầng sáng màu vàng.

Bà nhìn chăn bông gần trong gang tấc, thấp giọng nói: Ngươi trở về báo chuyện này cho đại công tử, để đại công tử đi xử lý! Gia đình này sớm muộn gì cũng giao cho Nghi Bằng và Thôi thị, hiện tại phải từ từ giao gia sự cho bọn nó.

Vẻ mặt Tần ma ma lo lắng: phu nhân, chẳng lẽ ngài còn ở đây không quay về?

Từ Hàn thị thở dài, nói: Bên này là lúc vương phi cần người bên cạnh, ta ở lại chăm sóc nàng. Trượng phu đang lao nhanh trên con đường đắc tội Từ Xán Xán, bà chỉ có thể tận lực giúp đỡ Từ Xán Xán, lấy chuyện vãn hồi lại một chút.

Từ Xán Xán thật sự nằm mệt mỏi trên giường, nên muốn hoạt động một chút.

Từ Hàn thị vội hỏi: Chỉ có thể đi lại trong phòng, đừng đi ra ngoài gió!

Từ Xán Xán biết bọn họ người lạc hậu nhiều quy củ, đành phải đáp ứng.

Từ Hàn thị cầm một tấm lụa trắng mềm mại, hợp sức với Chu Nhan quấn vài vòng quanh bụng Từ Xán Xán, bảo vệ bụng nàng, lại nhìn Từ Xán Xán mặc áo dài đỏ thêu hoa hồng, thế này mới cho nàng xuống giường.

Từ Xán Xán đi vài bước, cảm thấy bản thân đi đường không thành vấn đề, chỉ có bụng còn hơi đau.

Thấy Từ Xán Xán muốn đi ra, ba nha hoàn tam đẳng áo hồng vội vàng nhấc rèm che lên, chờ Từ Xán Xán đi ra ngoài.

Từ Hàn thị, Bích Vân và Chu Nhan theo sát sau Từ Xán Xán, thấy nàng đi đường vững vàng mới yên lòng.

Từ Xán Xán đi ra phòng ngủ, đi tới nhà chính.

Nàng mấy ngày nay không đến nhà chính.

Trong nhà chính tất cả vẫn như cũ, ngồi trên giường, dựa trên gối thêu hoa sen, trênbàn gỗ Lê Hoa đặt mấy bình hoa cúc vàng.

Từ Xán Xán đi qua nhà chính vào gian phía tây.

Đây là phòng sinh hoạt của nàng, bàn trà nghệ để phía trước cửa sổ, mặt bàn đã được lau sạch sẽ, một giọt nước cũng không có.

trên nhuyễn tháp đặt nệm gấm mềm màu tím nhạt, mặt trên bày gối dựa,gối ôm và gối lót, đều là gấm thêu con bướm phong lan đỏ thẫm.

Từ Xán Xán đến ngồi dựa lên gối trên nhuyễn tháp, rũ mắt xuống nói: Các ngươi đinghỉ một lát đi! Lời ngầm là Ta muốn ngồi yên tĩnh một lát, không cần quấy rầy ta .

Từ Hàn thị, Bích Vân và Chu Nhan ra ngoài.

Trong phòng sinh hoạt chỉ còn lại một mình Từ Xán Xán. Nàng ngồi dựa gối trênnhuyễn tháp, nhìn song sa màu tím trên cửa sổ đóng chặt, ánh mắt dần dần ươn ướt.

Sau khi Từ Từ Xán Xán sảy thai, cửa sổ trong phòng đều đóng chặt, sợ nàng trúng gió.

Từ Xán Xán biết Phó Dư Sâm lo lắng cho nàng, cho nên vẫn tận lực biểu hiện nhẹ như mây, cười yêu kiều. Kỳ thật, chỉ cần nhớ đến đứa nhỏ vô duyên kia, trong lòng Từ Xán Xán khó chịu, hận không thể mang thai một lần nữa.

Nhưng mà, nàng không thể trở về quá khứ, chỉ có thể bước về phía trước.

Thấy thân thể Từ Xán Xán khôi phục, Từ Hàn thị cáo từ về nhà.

Từ Xán Xán cảm kích bà những ngày qua tận tâm hết sức chăm sóc mình, sai Chu Nhan và Bích Vân chuẩn bị một phần lễ vật dày đưa cho Từ Hàn thị.

Từ Hàn thị thấy nàng hậu đãi như thế, trong lòng cũng hạ quyết tâm, sau khi về nhà nhất định phải trông chừng trượng phu, không cho ông ta gây họa cho Từ Xán Xán.

Sau khi Từ Hàn thị rời khỏi, trong phòng đột nhiên thiếu một người, Từ Xán Xán liền cảm thấy nói không nên lời tịch mịch.

Từ Xán Xán đang suy nghĩ tâm sự, Phó Dương vào đứng cách rèm cửa hồi báo: Bẩm báo thiếu phu nhân, tổng quản thái giám Hoàng công công đến hạ chỉ.

Vì Phó Dư Sâm không có ở nhà, Từ Xán Xán nhân tiện nói: Ta nên nghênh đón như thế nào? Nàng nhớ rõ giống như bài hương án mở cửa giữa nghênh đón.

Phó Dương kính cẩn trả lời: Bẩm thiếu phu nhân, Hoàng công công mang ban thưởng của thánh thượng đến cho ngài, ngài không cần phải gặp hắn.

Lại nói: Thiếu phu nhân, ngoại trừ thánh thượng ban cho, Hoàng công công cũng tự mình hiếu kính ngài một bộ đồ trang sức.

Tiểu nha hoàn Bạch Chỉ hầu hạ bên ngoài tiếp tờ danh sách Vĩnh An đế ban cho và tráp đồ trang sức, vén rèm lên đưa cho Bích Vân.

Bích Vân cầm tráp đến trước tọa tháp, đem danh mục quà tặng dâng lên cho Từ Xán Xán, đem tráp đặt trên bàn nhỏ trên tháp, giương mắt nhìn Từ Xán Xán, cười khẽ nói: Thiếu phu nhân, nô tỳ mở ra nhé?

Thấy Từ Xán Xán khẽ vuốt cằm, Bích Vân mở khóa, mở hộp trang sức ra.

Bên trong tráp là một bộ trang sức bảo thạch cực vì tinh xảo, trâm cài, châu hoa, áp tấn, dấu tấn, vòng tai, vòng cổ, vòng tay cùng đầy đủ mấy cái món trang sức khác, vừa nhìn liền biếtlà vật cống thượng.

Từ Xán Xán cảm thấy phần lễ này của Hoàng Lang có chút lớn, nghĩ nghĩ rồi bảo Chu Nhan: Lấy ngân phiếu một ngàn lạng ra đây!

Nàng lại dặn dò Phó Dương: nói là mời Hoàng công công uống trà.

Phó Dương tiếp ngân phiếu đi ra ngoài.

Từ Xán Xán cầm lấy danh mục quà tặng nhìn một lần, phát hiện cực kỳ sinh động, ngoại trừ châu báu trang sức, còn có đầy cuộn chỉnh thất chỉnh thất lăng, la, lụa, gấm, sợi thun, vải mỏng, đay và hàng dệt tơ thượng hạng.

Nàng cầm tờ khai rơi vào trầm tư. Vĩnh An đế trắng trợn ban thưởng cho nàng, có phải cũng chứng minh Vĩnh An đế không trách Phó Dư Sâm ra tay giết tỷ tỷ hay không?

Từ Xán Xán suy nghĩ trong chốc lát, liền mở miệng hỏi Bích Vân: Nhà Phó Cúc anhhiện nay thế nào?

Bích Vân sớm biết nội tình từ Phó Tùng, thấy nàng hỏi, nhân tiện nói: Tam cô gia Tiền Vĩ Trường là Hộ bộ thị lang, sau khi chuyện phát sinh thì bị thánh thượng hạ một đạo thánh chỉ cho cả nhà Tiền Gia trở về nguyên quán Tiền thị ở Huệ Châu.

Từ Xán Xán nghe vậy liền không hề hỏi nhiều.

Hoàng Lang lúc này đang ngồi ở ngoại viện phòng khách nhỏ.

Phó Dương mang ngân phiếu cho hắn, nói là vương phi ban thưởng.

Tuy Hoàng Lang tham tài, nhưng nhìn thấy ngân phiếu này cũng không dám tiếp.

Bây giờ hắn đầu phục Thanh vương gia, thì phải giống như gia thần bình thường của vương gia, sao lại dám nhận đồ ban thưởng của vương phi? Bởi vì xử lý đúng lúc thích đáng, chuyện Thanh vương gia giết tam tỷ Phó Cúc anh làm hại vương phi sảy thai cũng không truyền ra ngoài, Hoàng Lang vẫn biết nội tình.

Thanh vương gia sủng ái Thanh vương phi như thế, Hoàng Lang sao lại dám tiếp ban thưởng của nàng? Chẳng những hắn không dám nhận, mà còn phải chuẩn bị lễ vật đưa cho Thanh vương phi.

Hoàng Lang chối từ mãi, cuối cùng vẫn kiên quyết từ chối.

Sau khi tan triều, Phó Dư Sâm không về nhà, hắn bẩm Vĩnh An đế xong rồi bảo Phó tổng quản trong cung Thạch anh Miên dẫn theo hai tiểu thái giám đến thư khố của Vĩnh An đế —— Từ Xán Xán thích đọc thoại bản chuyện xưa xử án, hắn tính để Hoàng Lang tìm sách xử án ở trong thư khố để mang về cho Từ Xán Xán.

Thạch anh Miên dẫn theo tiểu thái giám đi thư khố tìm sách, Phó Dư Sâm ngồi trước tháp với Vĩnh An đế, theo Vĩnh An đế dặn dò cầm một quyển 《 đỗ công bộ tập 》 đọc cho Vĩnh An đế nghe.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, thân thể Vĩnh An đế cũng càng ngày càng yếu, đại bộ phận thời gian ông đều nằm ngủ trên giường.

Phó Dư Sâm đọc xong 《 binh xahành》, Vĩnh An đế nhân tiện nói: A Sâm, một quốc gia phải có vũ lực cường đại làm kẻ địch kinh sợ, chống lại xâm lược, nhưng không thể cực kì hiếu chiến, một mặt phát động chiến tranh xâm lược nước họ, cuối cùng làm cho hai bên tổn thất.

Phó Dư Sâm nghe vậy nhìn ông, mắt phượng mang theo một chút suy nghĩ sâu xa.

Vĩnh An đế cũng nhìn hắn. A Sâm cái gì cũng tốt, chính là rất sùng bái vũ lực, phải tìm cơ hội tốt nói cho hắn biết.

Phó Dư Sâm trầm mặc trong chốc lát, lật lật sách, tìm được 《đăng cao 》 rồi bắt đầu đọc.

Nghe được Vạn dặm thu buồn thường làm khách, trăm năm nhiều bệnh một mình bước lên đài , Vĩnh An đế lại mở miệng nói: A Sâm, trẫm gần đây thường nhớ lại chuyện khi trẻ.

Dừng một chút, ông nói tiếp: Trẫm thật nhớ tiên hậu... lúc ông còn trẻ, yêu là tráng lệ vạn dặm non sông, thẳng đến tiên hậu bị hại hoăng thệ, ông mới phát hiện sai lầm của mình, lại bởi vì vậy mà phải trả giá rất lớn nhưng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

Nghĩ đến đây, Vĩnh An đế nhắm hai mắt lại. Bởi vì câu nói mấy ngày trước của Phó Dư Sâm Hoàng bá phụ chẳng lẽ không yêu tiên hậu đã về cõi tiên sao , mấy ngày nay ông vẫn đắm chìm trong quá khứ, thường thường mơ tiên hậu Lương thị đã qua đời.

Phó Dư Sâm nghe vậy trên mặt tuấn mỹ mang theo ý tàn nhẫn ngoan độc—— hắnkhông thể dẫm lên vết xe đổ của Vĩnh An Đế, hắn phải bảo vệ Xán Xán của hắn!

Vĩnh An đế lại thở dài, nói: A Sâm, trẫm thực xin lỗi ngươi, không hoàn toàn giải quyết Đại Lương môn phiệt. ( chỉ những nhà có quyền thế)

Thư Liên Vân tính cái gì, những người Lam Thiểu Kỳ và Hàn Khánh Trung này tính cái gì, bọn họ sở dĩ thế lớn, là bởi vì phía sau bọn họ là môn phiệt Túc Châu Thư thị, Trịnh Châu Lam thị và Huy Châu Hàn thị.

Phó Dư Sâm lạnh lùng nở nụ cười. hắn không giống Vĩnh An đế nhân từ nương tay,hiện tại những môn phiệt này, hắn phải phân ra mà tiêu diệt, hoặc đả kích, hoặc lôi kéo, chờ hắn khống chế thế cục, chuyện thứ nhất đó là làm suy yếu lực lượng của những môn phiệt.

Trong thư khố quả thật sách núi sách biển, qua lúc lâu, Thạch anh Miên mới mang theo tiểu thái giám đang nâng hòm sách đến đây, vẻ mặt tươi cười: Bẩm vương gia, nô tài dựa theo ngài dặn dò, đem tất cả sách có liên quan đến xử án trong thư khố đến đây!

Phó Dư Sâm nhìn hòm sách nước sơn hồng này, nghĩ rằng: những quyển sách này đủ cho Từ Xán Xán đọc một thời gian!

Lúc chiều thời tiết bắt đầu thay đổi, đầu tiên là thời tiết âm u, không quá lâu liền bắt đầu cát bay đá chạy, Phó Dư Sâm sợ Từ Xán Xán sợ hãi, có được những quyển sách này thì lập tức trở về.

Sau khi trở lại Trúc Thanh viện, hắn không tiếp khách nữa, mà luôn ở trong phòng với Từ Xán Xán.

Bên ngoài cuồng phong gào thét, nhánh cây hỗn loạn bị gió quật phát ra âm thanh Răng rắc , không bao lâu, bên trong cuồng phong có tiếng mưa rơi—— trời bắt đầu mưa.

Trong phòng cửa sổ đóng chặt, Chu Nhan và Bích Vân đổi tất cả đệm chăn trên tháp, cực kỳ mềm mại ấm áp.

trên bàn nhỏ giữa tháp đặt mấy chân nến tạo hình hoa mai, trên năm đóa hoa đốt năm ngọn nến, làm bên tháp ấm áp mà sáng trưng.

Phó Dư Sâm và Từ Xán Xán song song dựa vào đệm trên giường, một người cầm mộtquyển sách đọc —— Phó Dư Sâm đang đọc ghi chép thuế lao dịch thời Thái tổ, Từ Xán Xán xem là độc bản 《 đinh bàn xử án 》Phó Dư Sâm mang về từ trong cung.

Từ Xán Xán vẫn chưa quen nhìn nhìn chữ phồn thể dựng thẳng, vừa nhìn chuyện xưa thứ nhất 《 cổ tỉnh án 》 ánh mắt liền hơi trụp xuống, để sách xuống dựa sát vào Phó Dư Sâm ngủ thiếp đi.

Sau khi nàng ngủ say, Phó Dư Sâm cũng buông quyển sách trên tay xuống mà yên lặng nhìn dung nhan khi ngủ của Từ Xán Xán.

Phó Dư Sâm vẫn có chút khuynh hướng theo chủ nghĩa hoàn mỹ, hắn cảm thấy bản thân có thể làm được tất cả mọi thứ. Từ chuyện của Từ Xán Xán làm hắn hiểu ra, thìra không phải chuyện gì hắn cũng làm được, hắn chỉ có thể vừa đi vừa học, tận lực tránh sai lầm thôi!

hắn cúi người hôn lên môi Từ Xán Xán một cái, thả sách xuống rồi cởi áo khoác ngủ.

Từ Nghi Bằng bây giờ đã làm một tiểu quan ở Hộ bộ.

hắn cưỡi ngựa trở về từ nha môn, vừa đem dây cương ném cho gã sai vặt, Tần ma mađi nhanh ra từ cổng gác: Ôi cha, đại công tử của ta!

Từ Nghi Bằng bước lên phía trước từng bước đỡ bà: Ma ma, ngươi đi nhanh như vậy làm gì vậy!

Tần ma ma kéo hắn đến một bên, thấp giọng nói nửa ngày, rồi nói lại lời Từ Hàn thị nhắn một lần.

Từ Nghi Bằng vẫn chưa luyện thành bản lĩnh vui buồn không hiện lên mặt, càng nghe càng tức giận, liền bảo Tần ma ma: Ma ma, ngươi đi Thanh Sơn Cư nói với thiếu phu nhân ta trở về trễ một chút!

Dứt lời, Từ Nghi Bằng lập tức đi về phía ngoại thư phòng.

Cây cối ở ngoại thư phòng khô héo, có vẻ hơi tiêu điều.

Lúc này Từ Đình Hòa đang ngồi sau án thư, Từ Sâm dẫn theo Hàn Mỹ Nương và Lam Thụy Hà mới đón tới bẩm báo với ông ta.

Hàn Mỹ Nương xuất thân Huy Châu Hàn thị dòng bên, Lam Thụy Hà xuất thân trịnh châu lam thị dòng bên, hai người cũng coi như được nuôi dưỡng ở khuê phòng, cho nên đều có chút thẹn thùng, cúi đầu không nói.

Từ Đình Hòa vuốt chòm râu đánh giá hai mỹ nữ này.

Hàn Mỹ Nương là một cô nương xinh đẹp đầy đặn mặt tròn, bộ dạng ngọt ngào, hai gò má còn có hai hạt lê xoáy nho nhỏ.

Lam Thụy Hà mắt to mũi cao, da thịt trắng mịn, còn có một mái tóc dày đen đẹp, làmột cô nương mang theo vài phần anh khí xinh đẹp.

Từ Đình Hòa rất vừa lòng, cảm thấy chỉ bằng hai cô nương nhân tài này, coi như nắm chắc tất cả vào tay.

Nhưng mà ông lại hơi do dự.

Thấy chuyện từ trước đến mấy ngày nay, Thanh vương gia tương đối yêu thương Xán Xán, tình cảm của hai người rất tốt, ông hơi do dự bản thân đưa cách tốt hơn lại chữa thành lợn què.

Từ Đình Hòa đang do dự thì Từ Nghi Bằng bước vào.

Thấy con bước vào, Từ Đình Hòa cười nói: Đại thiếu gia của ta, sao ngươi cam lòng đến đây thế?

Ông nói giỡn với con, Từ Nghi Bằng cũng không tiếp nhận tình cảm tốt đẹp này, cau mày phất phất tay, ý bảo Từ Sâm mang theo hai cô nương này ra ngoài.

Chờ trong phòng chỉ còn lại phụ tử bọn họ, Từ Nghi Bằng thế này mới mở miệng nói: Phụ thân, đây là hai tiểu mỹ nhân người đưa đến?

Từ Đình Hòa hơi tự đắc: Đúng vậy. Ngươi cảm thấy hai cô nương nhân tài này đưa vào cung cũng không thiệt thòi!

Từ Nghi Bằng nhẫn nại tính tình nói: Chúng ta là người nhà mẹ đẻ của nhị muội muội, nhị muội muội là núi dựa của Uyển Châu Từ thị! Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta chỉ lợi dụng nàng trả giá cho vì gia tộc, không nghĩ tới cũng làm chỗ dựa cho nàng sao?

Từ Đình Hòa dùng sức vỗ án thư: Ngươi biết cái gì!

Từ Nghi Bằng bước lên từng bước, hai tay nhấn trụ án thư, trên cao nhìn xuống Từ Đình Hòa: Phụ thân, chẳng lẽ ngài không sợ nhị muội muội hận chúng ta sao?

Từ Đình Hòa nghe vậy chấn động, sau một lúc lâu cũng không nói gì.

Từ Nghi Bằng rèn sắt khi còn nóng: Nếu ngài không tin, không bằng đi gặp nhị muội muội, hỏi thử nàng có bằng lòng phân sủng với người ngài tặng hay không!

Từ Đình Hòa lúng ta lúng túng: Ta... Ta sẽ đi hỏi!

Từ Nghi Bằng đạt được mục đích, thế này mới cáo từ rời đi.

trên đường trở về Thanh Sơn Cư, hắn luôn tự hỏi: có nên đưa tin trước cho Xán Xánkhông?

Cuối cùng hắn cảm thấy vẫn không cần báo tin, để phụ thân chạm phải đinh cứng của Xán Xán đi!

Sau khi Từ Nghi Bằng rời khỏi, Từ Đình Hòa trái lo phải nghĩ, cuối cùng nghĩ đến Từ Xán Xán còn không chưa hết tháng ở cữ, quyết định trước đem Hàn Mỹ Nương và Lam Thụy Hà đế Mâu biệt trang ở lại, tìm hai nữ tiên sinh đến dạy các nàng, chờ các nàng có thể ra tay rồi lo lắng đến chuyện này.

Ngày hôm đó, đến tận khuya Phó Dư Sâm mới trở về nhà.

Chuyện Phó Dư Sâm lo lắng nhất chính là mặc dù hắn đã khống chế thế cục biên hải Nam Hải và biên thùy phía tây, an bài người mình, nhưng Bắc Bộ và Liêu quốc liền nhau, Liêu Nam không có thế lực của hắn.

Bắc đại tướng quân Dương Thụy trấn thủ Liêu Nam vốn dĩ ở thế trung lập, nhưng mộttháng trước Dương Thụy đã kết thông gia với Thư Liên Vân.

Phó Dư Sâm cần phải nghĩ biện pháp phá vỡ mốithông gia này, bởi vậy hắn trở về Biện Kinh lập tức bắt đầu bàn bạc chuyện này với Lương Khánh Hạ.

Tuy rằng Phó Dư Sâm giết chết cháu ngoại nữ, lại nhốt muội muội, nhưng Thư Liên Vân cũng không có ra mặt nháo với Phó Dư Sâm, bởi vì ông ta đang cấu kết với bắc đại tướng quân Dương Thụytrấn thủ Liêu Nam.

Nguyên nhân sự tình vẫn là con trai trưởng Thư Tứ Thư Uẩn Chi của Thư Liên Vân.

Thư Uẩn Chi vì nhất thời hả giận, đuổi Từ Nghi Đồng ra ngoài, lại khôi phục thân phận người đàn ông độc thân hoàng kim.

hắn suốt ngày bày ra bộ dáng nam tử si tình, luôn mồm muốn giết Phó Dư Sâm đoạt lại Từ nhị cô nương, để đoạt thê mối hận, làm Thư Liên Vân cũng không dám thả hắnra ngoài.

Thư Uẩn Chi không chịu thành thật ở nhà, mỗi ngày khóc lóc om sòm bán si, cuối cùng Thư phu nhân nghĩ ra chủ ý —— lại kết một mối hôn sự cho Thư Uẩn Chi!

Thư Liên Vân và Thư hoàng hậu liên thủ làm việc này, cuối cùng ép Thư Uẩn Chi cưới nữ nhi Dương Tuệ Maibắc đại tướng quân Dương Thụy.

Sau khi thành thân, mặc dù Thư Uẩn Chi không đến mức ở trước mặt thê tử nhắc tới Từ Xán Xán, nhưng vẫn bộ dáng bại hoại như trước. Dương thị là hổ nữ nhà tướng sao có thể chịu được? Liền tìm sơ hở đánh Thư Uẩn Chi vài lần.

Thư phu nhân biết con bị đánh, liền mắng Dương thị một chút, nghe nói mắng càng ngày càng khó nghe.

không quá mấy ngày, Lương Khánh Hạ biết được tình báo phu thê Thư Uẩn Chi và Dương Tuệ Maikhông hòa thuận, mẹ chồng nàng dâu Thư phu nhân và Dương Tuệ Mai bất hòa.

hắn chọn một vị quan quân am hiểu lời ngon tiếng ngọt trong quân Trác Sam, để hắnchờ trên đường Dương Tuệ Mai đi dâng hương, tự mình diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân.

không bao lâu sau Dương thị trốn nhà đi mất tích.

Dương Thụy cho rằng Thư Uẩn Chi hại chết nữ nhi, Thư Liên Vân lại cho rằng Dương Tuệ Mai bỏ trốn với gian phu, cho nên vốn dĩ muốn kết giao hai nhà Dương Thụy và Thư Liên Vân bắt đầu đối chọi.

Vì Phó Dư Sâm đã sớm mơ mảnh đấtLiêu Nam kia, muốn xếp người mình trấn thủ Liêu Nam chống đỡ Liêu quốc, lại thủy chung không thể toại nguyện, lúc này cũng tính lùi lại mà làm việc khác, sẵn sàng lôi kéo, cho bắc đại tướng quân Dương Thụy mượn sức.

Bởi vậy hắn chẳng những ngồi yên xem hổ đấu, còn thời cơ phái người châm ngòi ly gián ở bên trong, rốt cục làm cho Thư Liên Vân và Dương Thụy đến mức thủy hỏa bất dung.

Phó Dư Sâm sai Lương Khánh Hạ cố ý nói chuyện hắn giết chất nữ của Thư Liên Vân và chuyện kết thù với Thư Liên Vân cho Dương Thụy nghe, sau đó bình chân như vại chờ Dương Thụy đến tìm hắn kết minh.

Dương Thụy quả thực đến tìm hắn.

Hai người trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng kết liên minh.

Phó Dư Sâm và Dương Thụy xác định kết minh vào ngày thứ hai vừa vặn đúng lúc vào triều, Tuần thành ngự sử Mã Minh Quang, Lễ bộ Lang trung Tống Thế Phi và Đô đốc Biện Kinh Lưu anh Tuấn liên hợp thượng tấu, liệt kê mười tội trạng lớn của Thư Liên Vân.

Thư Liên Vân cùng vây cánh lúc này tiến lên điện biện giải.

Lần này buộc tội không kết thúc nhanh.

Phó Dư Sâm cũng không nóng nảy, hắn tính đứng phía sau, có một câu nói Ba người thành hổ , chỉ cần hắn tìm một ít quan viên nhìn qua không thuộc trận doanh của hắnđể thượng tấu buộc tội Thư Liên Vân, như vậy cho dù Thư Liên Vân rễ sâu lá tốt, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, quan trọng hơn là, Thư hoàng hậu từ lâu đã thất sủng, Thư Liên Vân cũng không được Vĩnh An đế tiếp đãi, chỉ cần Phó Dư Sâm có thể kiên trì, đánh đổ Thư Liên Vân chỉ là chuyện sớm muộn.

Cùng lúc đó, làm trao đổi, Dương Thụy cũng bổ nhiệm Chu anh làm Tổng binh Liêu Nam, để người Phó Dư Sâm tiến vào Liêu Nam.

Chuyện này giằng co một tháng, chờ Phó Dư Sâm nếm thử quả thắng, đã cuối tháng mười rồi.

Mấy ngày nữa Chu anh phải theo bắc đại tướng quân Dương Thụy đếnLiêu Nam nhận chức, cho nên suốt ngày đi theo Phó Dư Sâm, biến thành Phó Dư Sâm vô cùng phiền phức.

Vì Từ Xán Xán đã ra tháng, Phó Dư Sâm tính mang nàng đi Hàn viên xem. hắn định cưỡi ngựa trở về Quốc Công phủ đón Từ Xán Xán, ai biết hắn vừa tới ngoài cửa Quốc Công phủ, bọn thị vệ phát hiện Chu anh đến theo.

Phó Dư Sâm lại không thể bên đường đánh Chu anh một trận, đành phải cho hắn đitheo.

Biểu huynh đệ hai người cùng nhau vào nội viện.

Từ Xán Xán vừa thay đổi quần áo buộc lại áo choàng, vài nha hoàn vây quanh đi ra, nhìn thấy Chu anh bên cạnh Phó Dư Sâm, không khỏi có chút kinh ngạc.

Chu anh thấy thế, lập tức lộ ra hàm răng trắng chắp tay hành lễ: Bái kiến biểu tẩu!

Từ Xán Xán vội vàng uốn gối đáp lễ, sau đó nhìn Phó Dư Sâm.

Bây giờ đúng là lúc giao mùa cuối thu và đầu đông, Phó Dư Sâm khoác áo choàngkhông tay có mũ, bên trong là kẹp bào bạch trù, thoạt nhìn vẫn ngọc thụ lâm phong.

Nàng mỉm cười, quỳ gối làm lễ với Phó Dư Sâm: Vương gia, Phó Quế vừa phái gã sai vặt báo trước, nói phụ mẫu và đệ đệ của thiếp thân đã đến Nam Giao! Trước mặt người khác, Từ Xán Xán vẫn cho Phó Dư Sâm mặt mũi, nói xong hai mắt sáng ngời nhìn Phó Dư Sâm, chờ hắn mở miệng đồng ý.

Phó Dư Sâm liếc Từ Xán Xán một cái, đang muốn nói Ta đi cùng nàng , nhưng hắnchưa kịp mở miệng, một bên Chu anh lập tức nói: Đại tẩu, ta đi cùng tẩu! Đại ca bận rộn như vậy, đại ca lại yêu thương đại tẩu như thế, vậy hắn đến phân ưu cho đại ca, bảo vệ đại tẩu đi Nam Giao!

hắn nghĩ rất đơn giản, Phó Dư Sâm cũng không vui, giơ chân đá Chu anh: Nương tử của ta tự ta đi cùng!

Chu anh bị hắn đá quen rồi, cũng không tức giận, cười hì hì nói: Ta cũng đi theo đại ca ngươi!

Da mặt hắn quá dày, Phó Dư Sâm cũng không còn cách nào khác.

Vì thời tiết rất lạnh, Từ Xán Xán một hàng nữ quyến có ba chiếc xe.

Từ Xán Xán ngồi trong xe màn xanh, Bích Vân ở trong xe với nàng.

Xe giữa là bốn nha hoàn Bạch Chỉ ngồi ở bên trong, các nàng được Chu Nhan chọn đira ngoài với Từ Xán Xán.

Xe cuối cùng rất lớn, bên ngoài bất quá là ngói màu xám, nhưng bên trong vừa ấm áp vừa thoải mái, là Từ Xán Xán chuẩn bị riêng cho phụ mẫu và đệ đệ.

Phó Dư Sâm và Chu anh đội mũ trùm quấn khăn quàng cổ cưỡi ngựa đi ở phía trước, vừa cưỡi ngựa vừa nghe Chu anh nói chuyện.

Chu anh chủ yếu là hỏi Phó Dư Sâm bản thân đi Liêu Nam nên làm như thế nào.

Phó Dư Sâm vốn dĩ tích một bụng lời muốn nói với Chu anh, nhưng nghĩ lại nghĩ, bản thân lại không thể đi theo Chu anh, cho nên chờ hắn mở miệng, một bụng hóa thành hai chữ —— Bảo trọng!

Chu anh: ...

/226

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status