Phượng Vu Cửu Thiên

Q.12 - Chương 35 - Chương 35

/269


Ngày hôm sau, trời vừa sáng Phượng Minh liền tỉnh, đưa tay sang bên cạnh mò mẫm một hồi, phần nệm bên người còn lõm xuống một chút, nhiệt độ vẫn chưa tan, thế nhưng người kia đã không thấy bóng dáng. Dung Điềm, tinh lực lúc nào cũng dư thừa, tựa như vĩnh viễn không cần nghỉ ngơi. Tối qua cùng nháo đến quá nửa đêm, hôm nay vẫn có thể thức dậy sớm hơn mình.

Phượng Minh xoa xoa thắt lưng đau nhức, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, mặt đỏ hồng, ngẩn người nhìn ổ chăn vẫn còn hơi ấm Dung Điềm lưu lại. Đầu óc có chút mơ hồ, mà thê thảm nhất chính là hạ thân, rõ ràng tối hôm qua Dung Điềm đã giúp hắn rửa sạch, nhưng cảm giác nơi tư mật bị xâm chiếm, tàn phá vẫn vô cùng rõ ràng.

Thật sự là … hoang dâm vô đạo…

Tháng ba, tiết trời đã dần ầm áp, ngủ bên cạnh Dung Điềm tựa như ôm một cái lò sưởi, không chút lo lắng, dưới lớp chăn là cảnh xuân, Phượng Minh từ đầu tới chân trần trụi trơn nhẵn, hắn vươn móng vuốt kéo y phục vào bên trong, lười biếng uể oải mà tròng lên người. Hôm nay Dung Hổ phụ trách gác đêm, cả đêm đều ngủ ở gian ngoài. Hắn từ trước đến nay đều có thói quen dậy từ sớm tinh mơ, nghe thấy bên trong có động tĩnh, biết Phượng Minh đã tỉnh, liền tiến vào bẩm báo, “Đại vương ra ngoài từ khi trời chưa sáng, nói có chuyện cấp yếu liên quan đến lão già Hác Viên Giáng kia. Đại khái hôm nay chưa tới nữa cũng sẽ chưa về.”

Phượng Minh cũng đoán được Dung Điềm là đi ra ngoài lo liệu sự vụ cơ mật, gật gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy, nói rồi nhìn Dung Hổ, thần thần bí bí ngoắc ngoắc ngón trỏ, gọi Dung Hổ đến trước mặt, hắc hắc cười thấp giọng nói, “Dung Hổ, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện nha...”

“Minh vương muốn nói với thần việc hôm nay người tính toán đến ngoại ô xem xét lò đúc chỗ Hồng Vũ đúng không?” Dung Hổ cười nói, “Đại vương đã phân phó cho thuộc hạ, hôm nay không ngại để Minh vương xuất môn giải sầu, cũng dặn dò thị nữ cùng hộ vệ đều phải theo hầu cận, tránh để người một mình chạy đi.”

“Thật sao?” Phượng Minh mừng rỡ.

Tuy rằng thắt lưng đến giờ vẫn còn đau, nhưng mà dù sao cũng đổi được một ngày chơi bời thoải mái!!!!

Có điều,

Dung Hổ mới là cửa ải đầu tiên.

Cửa ải thứ hai, còn có Lạc Vân kia trấn giữ nữa, không được Lạc Vân gật đầu, Tiêu gia hộ vệ sẽ không để Phượng Minh chuồn êm ra khỏi đại môn Khánh Chương vương phủ.

“Vậy ngươi giúp ta kêu Lạc Vân đến, ta tự mình thương lượng với hắn.”

“Không cần, thuộc hạ đã nói qua với Lạc Vân. Hắn cũng nói nơi đó là sản nghiệp của Tiêu gia, Thiếu chủ muốn đi thị sát cũng là chuyện nên làm, hắn cũng đã phái người đi vùng ngoại ô thị sát lộ tuyến, Minh vương chỉ cần chuẩn bị y phục, tùy thời liền có thể xuất môn.”

Hôm nay Dung Hổ thật sự là siêu siêu siêu cấp đáng yêu! Nếu không phải vì sợ Dung Điềm lại ghen lồng lộn thì Phượng Minh quả thực rất muốn ôm chầm lấy Dung Hổ, hôn bẹp bẹp vài cái lên trên khuôn mặt trung hậu đáng yêu của hắn. Nếu mọi cửa ải đều đã qua được, Phượng Minh đương nhiên tranh thủ thời gian, lập tức lăn khỏi giường, ồn ào hô hào đám người Thu Lam hầu hạ hắn thay y phục.

Từ khi đảm nhiệm cái danh Minh vương, hắn liền mất một nửa sự tự do vốn có.

Đến khi làm Tiêu gia thiếu chủ lại càng thê thảm hơn, chút tự do cuối cùng còn sót lại cũng bị tước đoạt luôn!

Thấy không? làm một đại nhân vật luôn phải trá một cái giá rất lớn, mà cái giá thê thảm nhất chính là mất đi tự do, ngay cả muốn ra ngoài hít thở không khí cũng cần có sự đồng ý của thuộc hạ…

Có điều, Dung Điềm cũng là một đại nhân vật mà, hơn nữa còn là cấp Đại Vương, vì sao hắn có thể tùy tiện chạy tới chạy lui, lẻn đi nơi này nơi nọ vậy?

Thật không công bằng!

Lúc thay y phục, Thu Nguyệt vừa mới chạy tới, trong tay ôm kiện giáp da Nam Lĩnh hỏa ngưu mà hôm qua Phượng Minh đã mặc thử, vừa vào cửa liền nói, “Ta đoán sớm muộn gì Minh vương cũng chịu không nổi, đòi ra ngoài chơi mà. Thiệt không uổng công ta thức tới nửa đêm, cuối cùng cũng hữu dụng. Minh vương mau mặc vào xem!” Đám thị nữ vội vàng đón lấy, hỗ trợ Minh vương mặc giáp da trâu ở bên ngoài tiết y. Bộ bì giáp này là bộ giáp thoải mái nhất trong số những bộ mà Phượng Minh đã mặc, Thu Nguyệt lúc chế tác cũng điều chỉnh kích cỡ vừa vặn, mặc lên người không rộng không chật, cũng không hề cảm thấy nặng nề.

Bao kín từ cổ đến dưới thắt lưng, kéo dài qua bả vai thẳng tới khuỷu tay, chỗ tiếp nối các khớp xưng đều được may lại từ những mảnh da trâu nhỏ, có thể linh hoạt theo chuyển động của cơ thể, khiến cho người mặc nó không cảm thấy bị bó buộc, khó chịu.

Phượng Minh sau khi mặc giáp, khua khoắng chuyển động tay chân, tấp tắc khen ngợi không ngừng, “Không ngờ là vừa nhẹ vừa thoải mái như vậy, đáng tiếc da của Nam lĩnh hoa ngưu quả thực rất quý hiếm, bằng không tương lai cấp cho mỗi binh lính Tây Lôi một bộ, hơn hẳn cái đống khôi giáp công kềnh kia, có nó, nhất định mỗi trận đều có thể thắng lớn.

Thu Lam mím mím môi, khẽ mỉm cười tiếp lời, “Minh vương nghĩ đi đâu vậy? Đừng nói là loại da hỏa ngưu Nam Lĩnh trân quý như thế này, dù là da trâu bình thường, để có thể chế tác thành một bộ bì giáp không dễ chút nào, nguyên liệu vừa quý lại vừa tốn công phu, sao có thể cấp cho mỗi người lính một bộ được chứ.”

Thu Tinh ở bên cạnh Phượng Minh đang chọn lựa y bào, cũng nói, “Đều do người tên gọi Vũ Khiêm kia, từ ngày quen biết hắn, Minh vương cả ngày mở miệng khôi giáp khép miệng lại khôi giáp. Một lát lại nói đến thay đổi nguyên liệu chế tác, một chốc lại nói đến cải tiến kỹ thuật, a, còn có một chuyện quan trọng hơn. Hôm nay xuất môn, là cưỡi ngựa hay ngồi xe vậy? Nếu ngồi xe ngựa, lựa chọn y phục tinh tế một chút, nếu cưỡi ngựa, liền chọn y bào màu xanh nhạt này, bên hông chỉ thắt một kiện dây lưng, không nhiều hoa văn tua cờ loẹt xoẹt nữa, lúc lên ngựa khỏi lo vướng víu.

Phượng Minh lập tức kêu lên, “Đương nhiên là kỵ mã rồi! Quyết định cái màu xanh nhạt này đi, Thu Tinh, mắt nhìn của ngươi thật tốt nha!” Sau khi mặc y phục chỉnh tề, lại đến Thu Lam bê một khay đồ điểm tâm lên, bắt hắn phải dùng xong mới được đi.

Phượng Minh mặt nhăn mày nhó vội vàng tống hai miếng vào miệng coi như xong nhiệm vụ.

Hết thảy đều chuẩn bị xong xuôi, một đống nghi thức dài dòng khi xuất môn cuối cùng cũng chấm dứt, Phượng Minh mặc một thân y phục thích hợp cưỡi ngựa, chân đeo đôi trường ngoa* làm bằng da dê, khéo léo phác họa ra đường nét tinh tế của đôi chân thiếu niên. Toàn thân tản mát vẻ lanh lẹ, tinh thần phấn chấn tươi vui.

Chú thích: trường ngoa: loại giày cao cổ kiểu như đôi boots ấy…

Phượng Minh dẫn theo Dung Hổ cùng vài thị nữ đã thay đổi phục trang gọn gàng bước ra, gặp Lạc Vân đã chờ sẵn.

Ra khỏi đại môn của vương phủ, trước mắt là mấy chục con tuấn mã cao lớn đang đợi, cùng với một đoàn sĩ binh tinh nhuệ của Tây Lôi cùng Tiêu Gia cao thủ.

Phượng Minh cười nói, “Ha ha, thật giống như Đại tướng quân xuất môn!” Hắn phi thân lên ngựa, rất da dáng quát lớn, “Tất cả, thẳng hướng ngoại ô, tới phường đúc của Tiêu gia, xuất phát!”

Vừa muốn vung cương ngựa, mở miệng địng thét một tiếng lao về phía trước… Lạc Vân lại đúng lúc vương tay, cầm lấy dây cương, áp sát vào tai hắn, hạ giọng nói, “Tuy rằng thuộc hạ đã đáp ứng yêu cầu của Tây Lôi vương và Dung Hổ, để cho Thiếu chủ cưỡi ngựa ra ngoài chơi, nhưng cũng kèm theo một điều kiện.”

“Hả?”

“Điều kiện là, cương ngựa của thiếu chủ, phải ở trong tay của thuộc hạ.”

“Cái gì? Ngựa của Lạc vân đi ngay bên cạnh, hắn nói xong cũng phi thân lên ngựa, trong tay cầm dây cương điều khiển ngựa của mình, đồng thời, cũng không buông dây cương của Phượng Minh.

Hai con tuấn mã sóng vai đủng đỉnh bước đi.

“Đây… đây mà cũng dám nói là cưỡi ngựa sao?” Phượng Minh cuối cùng cũng thốt lên một câu kháng nghị hoàn chỉnh.

“Nếu thiếu chủ không thích, thuộc hạ lập tức kêu người chuẩn bị xe ngựa.”

Ngang nhiên uy hiếp!!!!!

“Xuất phát đi.” Dung Hổ nhìn Phượng Minh đang hít từng ngụm khí, không khỏi nín cười. Cao giọng hạ lệnh.

Mọi người đồng loạt lên ngựa, đoàn người ngựa xuất phát.

Dây cương của Phượng Minh bị Lạc Vân cầm, đương nhiên không có chuyện được phóng ngựa lao vùn vụt, chỉ có thể nhàn tản dạo bước giữa một đoàn kỵ mã hộ vệ.

Có lầm không chứ! Rõ ràng là cưỡi ngựa du ngoạn, vì sao lại biến thành một cảnh dắt trẻ nhỏ đi dạo phố chứ? Ta muốn phi ngựa, ta muốn rong ruổi! Muốn cưỡi mây đạp gió, gọi núi hô rừng, xuyên qua cánh đồng xanh thẳm…. Hu hu…

Cái danh Tiêu gia thiếu chủ, thật đúng là không phải người!

Một đoàn người chậm rãi lên đường, trong đó chẳng những có tráng sĩ dũng mãnh, vừa nhìn đã biết là những bảo tiêu không nên chọc vào, còn có những tỳ nữ xinh đẹp, y phục là lượt, ngay cả ngựa cưỡi cũng toàn là loại tốt, đoàn người như vậy diễu hành trên đường lớn Đồng Trạch, làm sao có thể không khiến người ta chú ý? Nhất là Phượng Minh, được cả đoàn người ngựa vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, bộ dạng lại tuấn tú như vậy, khiến cho người người đều phải ngoái cổ nhìn theo, châu đầu ghé tai hóng hớt bà tám xem vị quyền quý này là thiếu niên nhà nào.

Bị vây xem như đoàn xiếc thú, cuối cùng cũng đến được cổng thành, Dung Hổ xuất trình thu quá quan do Khánh Chương đưa tới, cứ như vậy thoải mái ra khỏi cổng thành.

Trong thành kiến trúc dày đặc người ngựa đông đúc, vừa ra khỏi cổng thành, tầm nhìn lập tức rộng mở, sáng sủa, phóng xa tầm mắt, là con đường lớn vàng màu đất trải dài tít tắp, từng mảng từng mảng màu mạ xanh non tươi mát.

Hộ vệ Tiêu gia do Lạc Vân phái đi điều tra lộ tuyến đã chờ sẵn ở cổng thành, thấy bọn họ đi tới, liền vội vã thúc ngựa tới nghênh đón, bẩm báo “Thiếu chủ, theo đường lớn này đi thẳng khoảng nửa dặm thì rẽ phải, không lâu liền tới được xưởng đúc. Thuộc hạ xin phép được dẫn đường.” Nói rồi liền quay đầu ngựa dẫn trước.

Ngựa bọn họ cưỡi đều là tuấn mã, bốn vó phóng không ngừng, dưới chân một đoàn khói bụi tung bay, vô cùng thống khoái.

Phượng Minh vẻ mặt buồn tủi quay đầu nhìn Lạc Vân, Lạc Vân sắc mặt nghiêm cẩn nói, “Tuy rằng đã là ngoài thành, nơi này rất vắng vẻ, nhưng cũng không thể thoát ly khỏi đoàn, Thiếu chủ nên nhớ rõ điều này.” Nói đoạn, lưu loát ném dây cương tung một vòng trên không trung, rơi vào tay Phượng Minh. Thiếu niên mừng rõ như mèo con bắt được cá, trên mặt lòe lòe mấy chữ “hưng phấn quá độ”, nắm chắc dây cương, mạnh miệng khẳng định, “Yên tâm, ta sẽ không chạy mất đâu. Thu Nguyệt, Thu Tinh, đến đây, chúng ta so tài!”, hô lên một tiếng, quất roi vô cùng sảng khoái, hứng trí bừng bừng giục ngựa xông lên trước.” Thu Nguyệt Thu Tinh hai nàng cũng cưỡi ngựa theo phía sau, nũng nịu với theo, “Minh vương đừng chạy quá nhanh như vậy, chờ ta một chút.”

Lạc Vân cùng Dung Hổ đã sớm đoán được sẽ như vậy, âm thầm lắc đầu.

Bọn họ đảm đương trách nhiệm hộ vệ, không dám để Phượng Minh biến mất khỏi tầm mắt, liền ra hiệu cho thủ hạ, cả đoàn người đồng loạt thúc roi giục ngựa đạp gió phóng theo sát Phượng Minh.

Đường lớn nhất thời ầm ầm tiếng vó ngựa phi.

Tuy rằng chung quanh đều có thị vệ theo sát, nhưng có thể ở một vùng ngoại ô phóng ngựa nước đại, vẫn coi như là một phần thưởng quý giá khiến người ta vui vẻ, thời gian này nếu không phải là buồn bã ngồi trên thuyền thì lại là buồn tủi ngồi trong phòng, thiếu chút nữa hắn đã buồn bực đến phát điên. Phượng Minh giống như con khỉ nhỏ thoát khỏi lồng sắt giam hãm bấy lâu, sức lực toàn thân giờ phút này như bùng cháy, phóng ngựa như lướt gió, thậm chí vượt qua cả đoàn hộ vệ dẫn đường. Tiếng cười của thiếu niên, hòa lẫn cũng tiếng hô gọi của hai thị nữ, xen lẫn tiếng vó ngựa phi, tất cả như tấu lên một khúc hoan ca, vang vọng khắp đường lớn. Chạy suốt nửa dặm, quả thực gặp một lối rẽ, Phượng Minh đang muốn kéo dây cương giục ngựa rẽ sang, bỗng nhiên phía trước mặt cũng truyền đến tiếng vó ngựa.

Chỉ nghe thấy tiếng người trên ngựa truyền tới, “Thật trùng hợp, ta đang tính đi đón ngươi, không nghĩ tới trên đường lại gặp gỡ.”

Nguyên lai người trước mặt chính là Hồng Vũ.

Hắn hôm nay phục trang không giống như thường ngày, trên vai cùng thắt lưng đều khoác đồ vật tựa như làm bằng da, tư thế ngồi trên lưng ngựa cũng có phần không được tự nhiên.

Có điều, nụ cười vẫn tươi tắn như nghênh đón gió xuân.

Phượng Minh thấy hắn, cũng vô cùng vui vẻ, “Tại sao lại có mình ngươi ở chỗ này? Vũ Khiêm đâu rồi?”

“Vũ Khiêm vốn cùng đi với ta, sau thủ hạ của hắn lại tới báo cáo, không rõ chuyện gì, kéo hắn đi mất dạng rồi.” Hồng Vũ chạy đến trước mặt hắn, giục ngựa quay đầu, cùng Phượng Minh sóng vai chậm rãi cưỡi ngựa song song, dạt dào kích động nói, “Hôm qua khi nghe ngươi nói rằng, ở Đồng Trạch ngoại ô có một phường đúc cũ của Tiêu gia có thể cho ta mượn dùng, ta hưng phấn đến mức không tài nào ngủ được, nửa đêm liền lôi kéo Vũ Khiêm, theo lời Dung Hổ tìm đến đây. Thật sự là một chỗ rất tốt! Sơn cốc yên tĩnh, trên núi còn có gỗ tốt, rất thích hợp để lấy gỗ làm than củi. Có nơi này, ta có thể tiết kiệm được hơn nửa năm, ít nhất phòng ốc cùng lò đốt cần thiết cũng có sẵn, thậm chí ao nước cũng đầy đủ, chỉ cần dọn dẹp một chút là dùng được. Hiện tại tốn thời gian nhất chính là kiến tạo hầm đốt lửa.”

Nhìn giấc mộng của mình đang trên đà trở thành hiện thực, Hồng Vũ trông có vẻ hưng trí hơn ngày thường rất nhiều, khuôn mặt thanh tú nhiễm hồng vì kích động, thoạt nhìn càng thêm đáng yêu.

Phượng Minh cũng vì hắn mà vui lây, hỏi vài câu về việc sửa lại hầm lửa, không ngờ ở phương diện này Hồng Vũ lại vô cùng thông thạo, chỉ một đoạn tán gẫu đã có một đống những từ Phượng Minh chưa từng nghe qua, đại khái là từ ngữ chuyên ngành của nghề đúc, Phượng Minh nghe một hồi liền choáng váng, vội vàng giơ tay xin hàng, “Nguyên lai một cái hầm nhóm lửa cũng cần chú ý nhiều như vậy, quên đi quên đi, tốt hơn hết vẫn là để người nghiên cứu tìm tòi đi, ta gần đây ngày ngày bị Dung Hổ cùng La Đăng bắt học cái này cái kia, hôm nay không muốn lại phải làm học trò nữa đâu, nếu cần tiền của, ngươi cứ nói với ta là được.”

Bọn họ sau khi gặp nhau, thả ngựa đi chậm, những người bên cạnh đã sớm đuổi đến.

Thu Lam cùng Dung Hổ cưỡi một con ngựa, Thu Nguyệt Thu Tinh hai tỷ muội cũng cưỡi chung một con ngựa, song song theo phía sau Phượng Minh.

Phượng Minh tò mò đánh giá Hồng Vũ, “Thường ngày ngươi đúc kiếm cũng mặc đồ như vậy sao?”

Hồng Vũ gật đầu nói, “Đúng, có lớp da trâu dày dặn bảo hộ trên người để tránh cho nhưng tia lửa cháy xém lên da. Có điều chúng ta làm nghề này, ngày ngày tiếp xúc với lửa, cũng chẳng tránh khỏi bị bỏng, ngươi xem, chỗ này còn có vết bỏng này.” Hắn vén tay áo lên, đưa cánh tay ra, quả nhiên trên da thịt trắng nõn, còn lưu lại vài vết sẹo vô cùng dữ tợn. Thoạt trông, có chút ghê người.

Phượng Minh không khỏi luyến tiếc, “Làn da của ngươi đẹp như vậy, đáng tiếc lại có nhiều vết sẹo.”

Hồng Vũ không đồng tình, chỉ cười nói, “Ngươi sao lại dài dòng giống Vũ Khiêm vậy? Nam tử hán há sợ chi binh đao, thủy hỏa, cả ngày vướng bận chuyện làn da đẹp đẽ hay không, có khác gì nữ nhi?”

Lời nói ra vừa vặn lọt vào tai Thu Nguyệt đi ngay phía sau, nàng thúc ngựa đi lên phía trước, gõ bả vai Hồng Vũ bất mãn nói, “Ai nói nữ nhi cả ngày vướng bận chuyện chăm sóc da dẻ? Đừng xem thường nữ nhi chúng ta, nữ nhi cũng làm nên chuyện!”

Hồng Vũ đối đãi với các cô nương luôn rất phong độ, quay đầu cười với Thu Nguyệt cáo lỗi, “Đúng vậy đúng vậy, ta nói sai rồi. Thật có lỗi, thật cố lỗi.”

Suốt đường đi nói nói cười cười, rất nhanh đã đi đến sườn núi nơi xưởng đúc tọa lạc.

Mặc dù xưởng đúc là Hồng Vũ mượn của Tiêu gia, nhưng hắn cũng không hề khách khí xem mình như chủ nhân, đợi Phượng Minh vừa xuống ngựa liền dẫn Phượng Minh đi dọc theo con đường nhỏ hai bên đầy khóm cây cỏ xanh xanh.

Chẳng bao lâu, phía trước hiện lên từng cụm vài ba nóc nhà, phòng ốc tụ lại một góc. Hồng Vũ có vẻ rất hài lòng với chỗ này, vừa nói tình huống đại khái, xem ra từ tối qua đến đây hắn còn chưa về nhà, đưa tay chỉ vào một dòng suối đang chảy róc rách, tươi cười nói, “Không biết vị tiền bối nào của Tiêu gia lại có con mắt tinh tường đến thế, chọn được nơi này làm xưởng đúc. Thật sự là vô cùng cao tay. Ngươi xem, dòng suối nhỏ này, vừa vặn bao quanh xưởng đúc. Độ ấm của nước có ảnh hưởng rất lớn tới độ cứng của binh khí đúc ra, mà nước của con suối kia chảy từ trên núi xuống, quanh năm mát lạnh. Ha, thật là một nơi điều kiện tự nhiên vô cùng tốt, tại sao lại bị bỏ hoang?” trong giọng nói còn pha chút tiếc nuối.

Phượng Minh nhún vai nói, “Ta đâu có biết. Có lẽ địa điểm dựng xưởng đúc ở Ly Quốc còn tốt hơn ở đây, có điều, hiện tại cũng đâu phải bỏ hoang, có ngươi tới giữ lửa cho nó rồi mà.”

Hồng Vũ suy nghĩ điều gì, cười vô cùng vui vẻ.

Phường đúc dù tốt đến đâu, cũng đã nhiều năm không có người ở, trong ngoài phủ mấy tầng bụi bẩn, rất cần dọn dẹp một phen.

Phượng Minh lượn mấy vòng ở ngoài cửa, nghĩ thầm, giờ mà đi vào thì khác gì cái máy hút bụi, nói không chừng, đi vào đó còn có thể bị Hồng Vũ xách cổ đi làm cu li quét tước vệ sinh giúp. Hắn nhìn ngó một chút, co cẳng chạy đến một thảm cỏ sạch sẽ bên bờ suối, giựt dây Thu Lam, “Chúng ta ở ngoài này dùng bữa đi, đã lâu rồi ta không được ngồi ngoài trời dùng cơm, ngày hôm nay vừa vặn thời tiết thật dễ chịu, Thu Lam, ngươi thay ta đi nói với Dung Hổ đi.”

Đối với yêu cầu của hắn, Thu Lam trước nay luôn không hỏi một câu liền nghe theo, nàng lập tức xoay người đi tìm Dung Hổ thương lượng. Đối với yêu cầu của Thu Lam, Dung Hổ lại càng không muốn làm trái, hơn nữa Đại vương cũng đã căn dặn, hôm nay phải để cho Minh vương chơi thật vui, nghĩ vậy, y liền đi tìm Lạc Vân thương lượng. Mọi người đều nhất trí tán thành, dùng bữa ngoài trời!

Suốt đường đi rêu rao cả một đoàn đầy nhóc binh lính tinh nhuệ, cuối cùng cũng có chỗ cho bọn họ thể hiện sức lức kinh người của mình.

Phượng Minh mới vừa ồn ào muốn dùng bữa ngoài trời một lúc, lập tức mặt cỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ, đá lớn đá nhỏ dược dọn đi, ngay cả lá rụng cũng được nhặt sạch sẽ. Mà chẳng rõ có phải là ngoài Phượng Minh ra, ai cũng đêu mang theo bữa trưa hay không, dẫu sao thì đến khi Phượng Minh nhìn thấy trên thảm cỏ xuất hiện từng tảng thịt heo thịt bò đã sơ chế cũng chỉ biết há dốc miệng kinh ngạc, xem chừng ngây dại đến khó khép mỏ lại được.

Còn tưởng rằng phải phái người quay về trong thành mua chứ!

Hay ho hơn nữa chính là không rõ vị nào lại lanh lợi nhanh tay như vậy, tìm được nguyên liệu tại chỗ, đã lên núi hát được vài loại trái cây mọc dại có thể ăn được về, mỗi loài đều xếp thành một đống trên bãi cỏ.Phượng Minh thấy vậy vô cùng hào hứng, ồn ào kêu mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm dã ngoại. Mấy thị nữ như Thu Lam cùng với cận vệ Dung Hổ Lạc Vân đương nhiên ngồi quây thành một vòng cùng Minh vương, Hồng Vũ lúc này vẫn còn đang trong cơn xúc động, muốn khởi công càng nhanh càng tốt, còn muốn trở về giám sát việc dọn dẹp, bị Phượng Minh tóm lại cứng ngắc, “Muốn làm việc thì cũng phải ăn một chút lấy sức chứ. Mau ngồi xuống ta còn muốn cùng người bàn chuyện về áo giáp.”

Hồng Vũ đành phải ngồi lại, lắc đầu nói, “Thật sự không có biện pháp, việc này ta đã suy nghĩ vô cùng kỹ càng, trước mắt thật sự là không có biện pháp. Ai, quân vương trong thiên hạ đều muốn đúc ra vũ khí sát thương cao hơn, ai lại rảnh để ý tới mạng sống của binh lính.”Hắn cùng Phượng Minh hàn huyên đã nhiều lần, lời nói trực tiếp không vòng vo, thái độ làm người vô cùng thẳng thắn, Dung Hổ dần cũng có cảm tình với hắn hơn.

Nghe Hồng Vũ nói về khả năng gây sát thương của vũ khí, Dung Hổ chen vào hỏi, “Vũ khí mạnh nhất trong thiên hạ hiện nay, rốt cuộc như thế nào?”

“Đây thực sự là một nan đề, ta cũng chỉ có thể nói một chút về quan điểm của ta mà thôi.” Trên khuôn mặt thiếu niên của hắn, lại xuất hiện nét thành thục, chuyên chú lạ thường, “Luận về kiếm, thứ có thể gây sát thương cao nhân hiện nay, đương nhiên là bảo kiếm do Đan Lâm vương tộc chế tạo, vừa dài vừa sắc bén, dẻo dai không dễ gãy, có điều xem xét kỹ lưỡng thì loại bảo kiểm này thích hợp dùng để ám sát hơn là trên chiến trường tình thế hỗn loạn, địch nhân ở xa, lại nhiều như kiến cỏ. Ta tuy từng không rõ lắm về chiến trường, có điều, theo như sư phụ ta từng nói...Trên Chiến trường, vũ khí có thể đả thương địch nhân từ xa mới là vũ khí tốt, tỷ như trường mâu, kiếm của đối phương còn chưa tiếp cận được mình, trường mâu trong tay đã đâm trúng đối phương. Có điều trường mâu cũng có khuyết điểm đó là không linh hoạt, lúc ra chiêu thì khó có thể che chắn cho mình, ngươi cầm mâu dễ dàng bị thương. Hơn nữa, trường mâu dễ gãy, vấn đề này, ta nhớ là đã từng nói với Minh vương.”

Phượng Minh gật đầu.

Nói đi nói lại, vẫn là vấn đề ở chỗ, càng dài thì càng dễ gãy.

Hồng Vũ lại nói tiếp, “Tầm xa thì nói đến cung tiễn, mấy năm gần đây, không ít vương tộc quyền quý thỉnh các danh sư nghiên cứu chế tạo cung tiễn, chọn lựa từ dây cung, độ cong, đến mũi tên, tỉ mỉ vô cùng, có không ít đổi mới. Có điều, nói về việc chế tạo cung tiễn, ta cũng chỉ biết chút ít về phần đầu mũi tên liên quan đến nghề đúc thôi, những phần còn lại ta không hiểu rõ.”

Phượng Minh gật gù, “Lực công kích của cung tiễn quả thực rất mạnh, lần trước trên A Mạn giang, trên thuyền của chúng ta nhiều cao thủ như vậy chẳng phải đều bị cung tiễn trận của Hạ Địch ép tới mức ná thở đó sao?”

Lạc Vân đứng bên cạnh ho nhẹ một tiếng, Phượng Minh khẽ ngây người, ngầm hiểu, Lạc Vân người này xem thanh danh của Tiêu Gia còn nặng hơn Thái Sơn, nhất định không muốn để cho một “người ngoài” như Hồng Vũ biết chuyện Tiêu gia Sát thủ đoàn bị thuyền đoàn của Hạ Địch đánh cho tơi tả đâu.

Phượng Minh âm thầm le lưỡi, vội vội vàng vàng chữa cháy một phen, “Có điều, sau đó cũng bị Tiêu gia chúng ta đánh cho thê thảm tan tác, còn cùng chúng ta ký kết hiệp ước kiếm được rất nhiều lợi a, hahahaha.” Nói đoạn, bất chợt vô đầu réo lên,”Đúng rồi, nói đến Hạ Địch lại nhớ tới Tử Nham. Tại sao sau khi hắn đến gặp Hạ Địch, chỉ gửi về một phong thư nói rằng tiếp tục ở lại đó thảo luận, sau đó liền bặt vô âm tín? Có nhiều chuyện cần thảo luận tới mức phải ở lại Đồng An viện, ngày đêm luận bàn sao?”

Dung Hổ nói, “Ta cũng đã hỏi người đưa tin, bọn họ nói Hạ Địch rất coi trọng chuyện vận chuyển song lượng sa lần này, mấy ngày nay đều ở cùng Tử Nham chọn ra một vài tuyến đường để thử nghiệm, hơn nữa, thương cảng cũng cần quyết định, rất nhiều sự tình vụn vặt phức tạp, bọn họ mỗi ngày đều bàn luận đến rạng sáng, hai người cơ hồ cùng ăn cùng ngủ.”

Phượng Minh lúc này mới hiểu rõ, những vẫn còn phiền muộn, “Nói Tử Nham đừng liều mạng như vậy, tính tình hắn cũng quá cố chấp, chuyện gì cũng đều có nề có nếp, vì nhiệm vụ mà không màng thân thể. Việc khai phá tuyến đường vận chuyển cho dù rất quan trọng, nhưng lúc thảo luận cũng không được quên giờ giấc ăn uống nghỉ ngơi. Đúng rồi, Khánh Ly có làm khó hắn hay không? Ta lo lắng nhất chính là chuyện này.”

Dung Hổ cười khổ, “Khánh Ly sao dám làm khó hăn? Nghe nói, thái độ của Khánh Ly đối với Hạ Địch vô cùng cung kính, không dám đắc tội, như vậy cũng sẽ không đắc tội với khách của Hạ Địch là Tử Nham. Huống hồ, ta nghe từ người đưa tin nói, Tử Nham bị Hạ Địch được an bài ở bên trong tiểu viện của riêng Hạ Địch, Khánh Ly nếu không được mời cũng không thể đi vào. ”

“Nói như vậy, kỳ thật Hạ Địch vương cũng rất có thành ý đối với chúng ta.” Phượng Minh có chút an tâm, lại nói, “Tử Nham có lẽ sẽ đi theo Hạ Địch quay về Đan Lâm! Xa cách hai bờ biển rộng, sau này muốn gặp mặt cũng không dễ dàng.”

Trên tay tùy ý bứt một cọng cỏ cho lên miệng, lơ đễnh tựa hồ nghĩ miên man đi đâu, rồi lại bất chợt quay về phía Dung Hổ nói, “Dung Hổ, ngươi tìm người đưa tin cho Hạ Địch vương tử kia, nói với Tử Nham trước không vội thương lượng chuyện tuyến đường vận chuyển. Dù sao sau này hắn cùng Hạ Địch còn có nhiều thời gian, thừa dịp ta còn ở Đồng Trạch, tìm cơ hội gặp mặt mọi người đi, bằng không, chờ ta rời khỏi Đồng Trạch rồi, hắn cùng Hạ Địch quay về Đan Lâm, cũng không biết khi nào mới gặp lại.”

Dung Hổ cùng Tử Nham là huynh đệ thân thiết, đối với chuyện Tử Nham bị phái đi làm sứ giả, ngày sau sợ rằng sẽ ở lại Đan Lâm cách một bờ biển, cũng có điểm không đành lòng, vẫn luôn muốn tìm cơ hội gặp nhau, Phượng Minh đã nói như vậy, hắn đương nhiên gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ trở về nhất định lập tức phái người đưa tin cho Tử Nham. Thu Nguyệt nghe bọn họ một đám nam nhân nói chuyện phiếm không chút hứng thú, đành chú ý đến mấy thứ quả hái từ trên núi xuống, thấy Phượng Minh nói cười đến quên ăn, liền lấy một đĩa quả lớn đưa tới trước mắt hắn, cười rộ lên, “Minh vương, nếm thử, mấy thứ quả rừng này thoạt nhìn vỏ xanh lại thô ráp, nhưng bên trong rất ngọt.”

Phượng Minh tùy tay cầm lấy, đưa lên miệng cắn một miếng, vui vẻ cười tươi, “Quả nhiên ăn thật ngon.” nói đoạn, quay sang phía Hồng Vũ, “Ngươi cũng thử một trái đi.”

Thu Nguyệt liền chọn lựa một trái, đưa tới tay Hồng Vũ.

Thu Lam chọn một trái nho nhỏ, nhưng vỏ đã chín hồng, thoạt nhìn rất ngon miệng, lén đưa cho Dung Hổ, thấp giọng nói, “Không biết ăn có ngon không.”

Dung Hổ nhận được quả ngọt do lão bà đại nhân đưa cho, chưa vào đến miệng đã ngọt tận đáy lòng, cười ngây ngô, “Cùng ăn với ta?”

Thu Lam khẽ gật đầu.

Động tác nhỏ của hai người bị mọi người phát hiện, tất cả đều nín cười theo dõi bọn họ. Thu Tinh còn tinh nghịch hơn, mượn cơ hội để trả thù Lạc Vân, cố ý hừ nhẹ, “Thấy không? Những ai thường ngày làm việc tốt, hiện tại đều có trái cây ăn, chỉ có kẻ đáng ghét không có ai để ý.”

Đúng lúc này, Thu Nguyệt lại đang chọn quả ngon, thấy Phượng Minh Dung Hổ Hồng Vũ trong tay mỗi người đều có một quả, cũng không nghĩ nhiều, tùy tay ném cho người ngồi gần đó – Lạc Vân. Thu Tinh vừa nói dứt lời cũng là lúc quả kia đến tay Lạc Vân, lúc này mọi người đều thích thú nhìn Thu Tinh, khiến nàng quẫn bách đến mức cả gương mắt đỏ hồng, xúc động quay sang giận dỗi với Thu Nguyệt, “Ta muốn nói giúp ngươi, ngươi lại kết bè với thứ đó mà phụ lòng ta?”

Thu Nguyệt vẻ mặt rất rất rất vô tội, “Ta sao biết được ngươi muốn nói cái gì? Bất quá chỉ là tùy tay ném một quả, ngươi tức giận cái gì?”

Mọi người phá lên cười ha hả, ngay cả Thu Lam cũng khúc khích cười như tiếng chương ngân nga, Thu Tinh giãy lên, “Ngay cả Thu Lam cũng bắt nạt ta!” dứt lời liền hậm hực đi chỗ khác.

Thu Nguyệt đuổi theo dỗ dành nàng.

Lạc Vân thừa dịp mọi người không chú ý, cầm quả dại trên tay giấu vào trong áo, không nỡ ăn.

“Cung tiễn là thuộc vũ khí tầm xa đúng không.” Thư giãn đủ rồi, Phượng Minh một bên thưởng thức hương vị ngọt thơm của quả rừng, một bên không ngường trò chuyện cùng Hồng Vũ, “Trước kia ta xem trên TV… À không, là đọc sách, lúc công thành ngoại trừ cung tiễn ở bên ngoài còn có rất nhiều vũ khí cỡ lớn, giống như là máy bắn đá, còn có hỏa tiễn, rất nhiều thứ hay ho, có điều, ta chưa từng ra trận, chưa từng nhìn thấy những thứ này.”

Hồng Vũ kỳ quái hỏi, “Máy bắn đá? Có phải là thứ dùng để ném đã vào địch nhân hay không? có điều, loại vũ khí này vừa nặng lại phiền toái, nếu như chỉ ném đá nhỏ, còn không bằng cung tiễn, nếu ném tảng đá lớn, ai mà khỏe đến mức ném nó văng ra xa thế được? Cho dù từ trên tường thành ném xuống, cũng khó mà ném ra xa thế được.”

Phượng Minh sửng sốt.

Hả?

Cái gì mà ném không văng ra xa? Chẳng lẽ Hồng Vũ nghĩ rằng máy ném đá lại dùng sức người để ném sao?

Trước đây xem phim điện ảnh, Hy Lạp cổ đại, còn có La Mã, đều dùng những máy ném đá cỡ lớn để công thành hoặc thủ thành, một tảng đá lớn được ném ra, vô cùng lợi hại, oành một cái liền đè bẹp cả đống quân địch, lõm xuống cả hố.

“Máy bắn đá đương nhiên phải dùng đá tảng, hơn nữa tầm bắn cũng rất xa, thứ này không thể dựa vào sức người, mà phải lợi dụng nguyên lý đòn bẩy.”

Hồng Vũ không hiểu Phượng Minh nói cái gì, “Đòn bẩy là cái gì vậy?

“A... Cái kia cái kia, ta nên nói như thế nào bây giờ? Cầu bập bênh, ngươi biết không?”

“Cầu bập bênh?”

Phượng Minh còn muốn giải thích thêm, bỗng nhiên phía sau bị ai chọt chọt, nguyên lai là Dung Hổ đang ngồi cạnh, hắn khẽ nhướng mi, liếc mắt nhìn Phượng Minh.

Dung Hổ tiếu dung không đổi, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, y cầm quả rừng đưa lên miệng tựa như nhàn nhã thu thả, một bên lại lựa góc độ Hồng Vũ không nhìn đến được, khẽ lắc đầu với Phượng Minh.

A!

Phượng Minh bỗng bừng tỉnh ngộ!

Dung Hổ nhất định đang muốn nói với hắn, phương diện này thuộc cơ mật Quốc gia, không thể tùy tiện nói lộ với người ngoài.

Đúng vậy, nếu như thời đại này máy bắn đá còn chưa được sáng tạo ra, lại có một gia có thể nắm giữ thứ vũ khí bí mật như vậy thì chắc chắn sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều.

Ai, xem ra ý thức quốc gia của mình vẫn còn quá kém.

Phượng Minh thầm thở phào.

Trước đây làm một Minh vương nói nhăng nói cuội gì cũng được, nhưng hắn hiện tại đã thề phải trợ giúp Dung Điềm nhất thống thiên hạ, đương nhiên tất cả tri thức về vũ khí của mình đều phải cung cấp Dung Điềm, Dung Điềm là người được độc quyền toàn bộ!

“Phượng Minh, rốt cuộc bập bênh là cái gì?” Hồng Vũ ở một bên hỏi.

“Ưm… ưm…” Phượng Minh quay đầu lại, ngượng nghịu nói qua loa, “Chỉ là một món đồ chơi của ta thôi, sau này đợi Thu Lam cùng Dung Hổ sinh hài tử, ta làm một cái cho ngươi xem, ngươi liền hiểu được.”

Thu Lam cùng Dung Hổ nhất thời đều đỏ bừng mặt, đồng thanh kêu lên, “Minh vương đừng tùy tiện giễu cợt chúng ta!”

Việc này cứ thế qua đi một cách rất có lệ, Hồng Vũ có vẻ cũng không biết khúc mắc trong đó, hắn một lòng chỉ nghĩ tới chuyện liên quan đến phường đúc, ăn một hai quả rừng cùng mấy miếng thịt khô thơm ngào ngạt, liền đứng lên đi về phía mấy gian nhà, tiếp tục trông coi việc dọn dẹp sửa chữa.

Phượng Minh cũng biết hắn đối với chuyện của xưởng đúc lòng như lửa đốt, lần này không giữ hắn lại nữa, ngược lại cũng đứng lên đi, vỗ vỗ chút cỏ cây dính trên người, “Đợi ngươi sửa sang xong lò đốt, thời điểm khởi công ta sẽ lại đến xem, hôm nay khó có dịp ta được ra ngoài, còn muốn đi nhiều nơi ngao du, chiêm ngưỡng một chút phong thổ của Đồng Quốc mới được.”

Sau khi cáo từ Hồng Vũ, Phượng Minh vỗ vỗ cái bụng mít ăn no tròn ủng của mình, chạy dọc con suối nhỏ, đi tìm tiểu cô nương Thu Tinh vừa giận dỗi bỏ đi.

Giận dỗi được một lúc, Thu Tinh cũng không muốn làm mình làm mẩy nữa, đang cùng Thu Nguyệt nghịch nước đến high~, thấy Phượng Minh đi đến, lấy khăn sạch ra nhúng vào dòng nước suối mát lạnh sạch sẽ, vắt khô rồi đưa lên lau mặt cho Phượng Minh, vừa lau vừa hỏi, “Minh vương, xưởng đúc này thật bẩn, chẳng có gì hay cả, chúng ta xuống dưới núi chơi đi.”

Phượng Minh vui như mở cờ trong bụng, véo nhẹ khuôn mặt nàng, “Thu Tinh thật tốt, quả nhiên chúng ta tâm linh tương thông, các ngươi muốn đi chơi chỗ nào?”

Thu Tinh Thu Nguyệt các cô nương yêu thích nhất chính là vui chơi, nhất thời vui vẻ líu lo, “Vào thành đi!” “Xem cưỡi ngựa”, “Cưỡi ngựa!”, “Đến bờ sông!”, “Đi leo núi!” “Ăn vặt!”... liên tiếp bắn ra một đống ý tưởng chơi bời.

Chiếp chiếp chiếp chiếp một hồi, đoàn người đã men theo con đường dưới chân núi, đến điểm giữ ngựa rồi vẫn chưa quyết định được rốt cuộc nên đi đâu.

Đúng lúc này Lạc Vân không biết từ đâu chui ra, cứng nhắc lên tiếng, “Tới bên bờ sông đi, có vẻ tốt.”

Mọi người đều giật thót, tên đầu gỗ mặt than núi băng nghìn năm cư nhiên lại đưa ra đề nghị địa điểm chơi bời?????!!! Nếu là bình thường, nhắc tới chuyện ăn chơi, hắn không hừ lạnh mấy tiếng là đã nể tình lắm rồi đó nha.

Lạc Vân thấy Phượng Minh há mỏ kinh ngạc, lại nói tiếp, “La Đăng tổng quản nói, thuyền mới dành cho Thiếu chủ đã tới Đồng Trạch ngoại ô, đang neo đậu ở một bên thuyến, Thiếu chủ hẳn là nên đi xem qua một chút.”

Phượng Minh lúc này mới thở phào.

Ha ha! Đấy mới đúng là Lạc Vân chứ!

Nguyên lai là nhân tiện mang hắn đi xử lý chính sự…

Phượng Minh xoay người, nói với các cô nương còn đang chiếp chiếp bàn luận, “Như vậy đi, không cần tranh cãi nữa.”

Mọi người nhất loạt lên ngựa, dưới sự hướng dẫn của Lạc Vân, cuốn theo một tảng bụi chạy lướt gió về bờ sông ở ngoại ô.

Thì ra, chỗ này cách Đồng Trạch thành thị cũng không xa, Phượng Minh thầm ước tính khoảng ba dặm, không biết có phải La Đăng bị bóng ma từ lần tấp kích bất ngờ của Hạ Địch hay không, lần này không để cho thuyền đoàn rêu rao như trước, thả neo ở một chỗ không phải bến tàu cố định, mà là một đoạn sát bờ biển, nơi này còn có bờ cát vàng, rất vắng lặng.

Chưa tới bờ sông, xa xa đã ngửi thấy mùi hơi nước mằn mặn quyện trong không khí.

Phương Minh phóng ngựa đi đến, mới giật mình ồ lên hưng phấn, “A Mạn Giang chảy qua Đồng Trạch đến đâu? Ta nghĩ nó phải chạy đến tít Phương Địch đúng không?”

Dung Hổ đi theo phía sau hắn, cùng nhau xuống ngựa, dắt ngựa chầm chậm giải thích cho hắn, “Đó không phải là dòng chủ lưu của A Mạn Giang, chỉ là một nhánh tách ra ở Đồng Quốc thôi. Có điều nếu không tính hai nhánh sông lớn chảy vào Phồn Giai cùng Chiêu Bắc, thì đây là khúc sông lớn nhất. Đừng chỉ nhìn một khúc sông rộng lớn như thế này, phía trước có một khúc dòng chảy biến đổi, nước chảy xiết, chỉ có những người cầm lái lão làng mới dám điều khiển thuyền ở nơi này.

Đoàn ngươi dắt ngựa đi dọc theo bờ sông, mùa xuân cỏ non đua nhau nhú lên khỏi mặt đất, xanh um tươi tốt, đặt chân lên vừa mềm mại vừa êm ái, gió thổi mơn man mang theo hơi biển ẩm ướt, không khí thoáng đãng.

Đương nhiên đã có người chạy đến trước, báo cho đoàn thuyền của Tiêu gia đang bỏ neo bên bờ biển.

Cả đoàn ở bên bờ biển nghênh đón Phượng Minh, dẫn Phượng Minh lên một chiếc thuyền nhỏ, chỉ vào chiếc thuyền ở bên cạnh, “Nơi này mặt sông tuy rộng, nhưng nước ăn vào cũng không sâu, nếu là thuyền lớn như trước đây nhất định không thể vào, cho nên lần này thuyền được đưa tới là thuyền cỡ vừa, khí phái tuy rằng không bằng thuyền lúc trước, nhưng bàn về tốc độ cùng hữu dụng, thì loại thuyền cỡ vừa này là tốt nhất.” Nói đoạn lại hạ giọng, “Vạn nhất sau này lại gặp phải địch phục kích, loại thuyền này hữu dụng hơn chiếc thuyền lớn xa hoa nhưng chậm chạp kia.”

Phượng Minh đứng ở mũi con thuyền nhỏ, đưa mắt nhìn về phía con thuyền cỡ vừa kia.

Nếu con thuyền trước đây có thể dùng từ xa hoa đồ sộ để hình dung, vậy con thuyền trước mắt, chỉ có thể dùng từ vượt trội.

Một bên là phô trương khí thế, một bên là tinh chế, thực dụng.

Có điều, nghĩ đến chuyện này, Phượng Minh có chút chột dạ hỏi La Đăng, “Cái kia, những con thuyền cỡ lớn lần trước tổn hại trên A Mạn giang, không phải là toàn bộ số thuyền lớn của Tiêu gia đúng không?”

Nếu như hắn một lần ra ngoài chơi, mới đến quốc gia đầu tiên, đã phá hủy toàn bộ thuyền lớn trong số tài sản của của phụ thân hắn…

Vậy thì quả thật là thứ phá gia chi tử.

May mắn, La Đăng đã phủ định điều đó, “Những thuyền lớn như vậy, ở nới khác còn có nhiều, có điều khi thiếu chủ xuất phát, không triệu tập toàn bộ mà thôi. Thiếu chủ không thích thuyền cỡ vừa như thế này sao? Vậy ta đây lập tức phái người truyền tin, để bọn họ triệu tập thuyền lớn từ các nơi đến đây, có điều nơi này nước không đủ sâu, chỉ sợ sẽ phải ủy khuất Thiếu gia cưỡi thuyền cỡ vừa ra đến giữa dòng thì đổi sang thuyền lớn.”

” Không không không!!!” Phượng Minh vội nói, “Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, thuyền lớn tuy rằng rộng rãi, ngồi rất nhàn nhã, nhưng ta càng muốn một chiếc thuyền nhỏ mà nhanh hơn.”

La Đăng thoải mái nói, “Con thuyền này cũng chỉ kém thuyền lớn lúc đầu Thiếu gia dùng thôi, nếu so sánh với những thuyền khác, đã là hàng khủng rồi.”

Vừa đi vừa tán gẫu, thuyền nhỏ đã đến gần thuyền chính. Trên thuyền, đoàn thủy thủ đã chờ sẵn.

/269

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status