Phượng Tù Hoàng

Q.6 - Chương 287: Chi bằng ra đi

/293


Trên cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo là chiếc vòng bạc lạnh lẽo, cảm giác nặng trình trịch như bị trói buộc.

Ngồi dưới ánh mặt trời rực rỡ trong hoa viên, Sở Ngọc giơ cổ tay lên, lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn.

Vật này trước đây chỉ có trong mơ, bây giờ thực sự đến tay khiến nàng có cảm giác mọi chuyện trên đời biến ảo thật khó lường.

Vốn mơ ước chiếc vòng để có thể về nhà, nhưng bây giờ sở hữu rồi mới biết, việc đó không thể làm được. Muốn xuyên qua rào cản không gian cần phải có một nguồn năng lượng lớn để thay đổi không gian nhiều lần, nhưng nguồn năng lượng còn lại trong chiếc vòng không đủ để khởi động xuyên qua dù chỉ lần đầu tiên.

Nói một cách thông thường là: sắp hết pin. Hiện tại, năng lượng trong chiếc vòng chỉ còn hai vạch, năm vạch là đầy, mà một người muốn xuyên qua phải cần ít nhất ba vạch.

Haizzz, tiếc quá…

Sau khi phục hồi lại tinh thần, Sở Ngọc không khỏi cảm khái như thế.

Nàng muốn có chiếc vòng để về nhà. Nếu không, ngày đó sẽ không để Thiên Như Kính thực hiện sứ mệnh cuối cùng kia. Bây giờ, chẳng những không về được mà tự dưng còn đeo thêm gánh nặng.

Sau khi nghe Thiên Như Kính nói, Sở Ngọc tự mình xem xét, cuối cùng hiểu được khá rõ ràng.

Giống như mực nước sông, mỗi triều đại, giai đoạn lịch sử ở trạng thái bình thường sẽ ứng với một con số. Nếu lịch sử thay đổi chệch hướng, con số sẽ thay đổi cao lên hoặc thấp đi. Con số đó nếu chỉ dao động trong phạm vi hẹp thì không có thay đổi gì lớn, nhưng nếu dao động quá lớn thì sẽ giống như con sông cạn kiệt gây hạn hán hoặc nước dâng tràn tạo nên lũ lụt, sẽ gây ra phản ứng dây chuyền nguy hiểm.

Thực ra trước thời Thiên Như Nguyệt, con số này thường xuyên thay đổi, nhưng vẫn ở trong phạm vi cho phép, không chênh lệch quá nhiều, cho đến khi Dung Chỉ xuất hiện… Trải qua hai đời Thiên Như Nguyệt và Thiên Như Kính, cuối cùng đe dọa từ phía Dung Chỉ được dập tắt, kéo con số đó trở về giá trị bình thường.

Hiện tại gánh nặng của Sở Ngọc, bề ngoài thì có vẻ ác liệt, nhưng trên thực tế chỉ cần nàng không chủ động làm điều xằng bậy, ngoan ngoãn ăn no ngủ kỹ chờ đến lúc chết thì về cơ bản sẽ không có sơ suất lớn gì.

Nhưng điều khiến Sở Ngọc chán ngán là: nếu không có chiếc vòng này, nàng cũng sẽ ăn no ngủ kỹ chờ đến lúc chết, bây giờ ngược lại vô duyên vô cớ “đeo gông vào cổ”. Nói tóm lại là không khoái!

Kéo tay áo, Sở Ngọc không nghĩ ngợi sâu xa thêm nữa, chuyển hướng sang một vấn đề khác là ăn nhậu chơi bời theo đúng nghĩa “sâu gạo”. Gần đây nhất, việc mà nàng quan tâm là thay đổi hoàn cảnh điều kiện sống sao cho thoải mái hơn, làm thế nào để sống tiện nghi dễ chịu ngay cả khi không có tủ lạnh, điều hòa. Về phương diện quy hoạch bố trí nhà cửa, Quan Thương Hải đã đưa ra rất nhiều đề xuất khiến nàng hài lòng.

Đứng dậy, Sở Ngọc cảm thấy hai chân hơi ê ẩm. Nhờ Quan Thương Hải trị liệu, bây giờ nàng đã có thể đi lại. Tuy thỉnh thoảng vẫn còn thấy hơi đau, nhưng chỉ cần điều dưỡng thêm một thời gian nữa là được. Hàng ngày Quan Thương Hải đều sai người sắc thuốc cho nàng, nói là cơ thể nàng quá suy nhược cần phải bồi bổ. Mỗi ngày vào giờ này, Hoàn Viễn đều bưng thuốc tới.

Tuy nói “thuốc đắng dã tật”, nhưng thuốc này thật sự quá đắng, ngày nào cũng là một vị kinh khủng khó nuốt vô cùng. Mặc dù hiểu rõ Quan Thương Hải là người thế nào, nhưng mỗi lần uống thuốc, Sở Ngọc không kìm lòng được mà tự hỏi, phải chăng hắn đang cố ý chơi xỏ mình?

Tính toán một chút, thời gian cũng không còn nhiều lắm.

Cho nên Sở Ngọc quyết định trốn.

Trốn một lúc, đợi thuốc nguội, nàng sẽ kiếm cớ không uống nữa.

Phi nhanh ra ngoài đình viện, lúc đi qua con đường quen thuộc hàng ngày, Sở Ngọc quyết định tránh đi. Nhưng mới chạy được khoảng mười bước, nàng đã phải lúng túng dừng lại. Phía trước, Hoàn Viễn cất tiếng: “Vừa khéo nhỉ!”

Hoàn Viễn một tay bưng bát thuốc, trầm ổn đứng ngay trên đường nàng định chạy trốn, khe khẽ mỉm cười: “Đến giờ uống thuốc rồi!”

Sở Ngọc đành phải nhận lệnh cầm bát thuốc, nín thở ngửa đầu một cách vô cùng thành thạo, anh dũng hi sinh kiên quyết uống một hơi.

Nhìn chằm chằm cho đến khi nàng uống thuốc xong, Hoàn Viễn mới vừa lòng nhận lại bát, thản nhiên rời đi. Mà Sở Ngọc uống thuốc đắng như chết nửa cái mạng, vội vàng về phòng súc miệng nằm ngay đơ.

Nằm hơn nửa ngày, nàng mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Ngồi trước bàn trang điểm, đang định chỉnh sửa dung nhan, bỗng Sở Ngọc thoáng nhìn thấy một vật. Đó là thứ nàng định trả lại cho Dung Chỉ, nhưng vì đủ loại lý do mà dây dưa lỡ việc, cuối cùng hắn lại bảo nàng giữ lấy, không biết nó làm bằng chất liệu gì.

Trước đây nàng hữu ý vô ý quên trả cho Dung Chỉ, không phải bởi trí nhớ tệ hại như thế. Thực ra, nàng không muốn trả, bởi vì muốn lưu lại một thứ gì đó của hắn.

Bây giờ không cần nữa.

Bây giờ, thậm chí chẳng cần mang theo vật gì bên mình, bởi nàng không cần dựa vào tín vật mới nhớ đến Dung Chỉ. Thậm chí, nàng cũng không cần nhớ. Nàng đang hít thở bầu không khí mà Dung Chỉ đã từng hít thở, nàng sống trong thế giới mà Dung Chỉ đã từng sống, sinh mệnh nàng là do Dung Chỉ cứu, tim nàng đập tiếp diễn nhịp đập trái tim hắn.

Không cần than vãn kể lể, không cần đau khổ tưởng niệm. Toàn bộ sinh mệnh nàng, tất cả đều thuộc về Dung Chỉ, vĩnh viễn là như thế.

Vuốt ve vật trang sức một cách vô thức, trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác, cho đến lúc tiếng rơi lọt vào tai, Sở Ngọc mới giật mình sực tỉnh, nhìn trên tay trống không.

Trong lòng đột nhiên căng thẳng, Sở Ngọc vội cúi xuống tìm kiếm. Tuy nói không cần mang theo, nhưng vật này có ý nghĩa kỷ niệm, để rơi vỡ thì không hay chút nào.

Nàng nhặt nó lên, kiểm tra cẩn thận. Bản thân vật trang sức không vấn đề gì, nhưng miếng vàng lá bịt một phía sau khi va chạm bị rơi ra.

Sở Ngọc thầm nghĩ, lúc nào sẽ tìm thợ thủ công sửa lại, rồi tiện tay mở ra. Không ngờ, nàng phát hiện bên trong là một khối vuông nhỏ màu đen, hóa ra viên đá quý màu trắng chỉ là vật đựng.

Nàng tò mò cầm khối vuông lên, rút tiếp vật giấu bên trong ra. Vẫn là một viên đá trắng, nhưng hai đầu lại có những đường vân phức tạp.

Nhìn thấy vật này, Sở Ngọc sửng sốt một hồi, rồi nghĩ đến điều gì, sắc mặt đại biến. Nàng vội tháo vòng tay, mở bộ phận năng lượng. Nàng đã từng xem xét kiểm tra nó rất nhiều lần, nhưng chưa khi nào tay lại run rẩy như bây giờ, thậm chí còn cầm không vững.

Tại vị trí năng lượng của chiếc vòng cũng là một khối đá trắng.

Kích thước, hình dạng, màu sắc hoàn toàn giống nhau.

Hốt hoảng không dám tin, Sở Ngọc vội thay đổi vị trí hai khối đá trắng cho nhau rồi khởi động lại chiếc vòng. Trên màn hình, mục năng lượng là đủ năm vạch tràn đầy, không sai chút nào.

/293

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status