Ngày hôm sau.
Nắng mới rọi xuống mặt ao, phản chiếu với nước tạo thành nhiều điểm lấp loáng chói mắt, trong phòng cũng tràn ngập ánh sáng.
Phượng Nhị Nhị khẽ cựa mình, từ từ tỉnh dậy.
“Hả?!”
Nàng dụi hai mắt còn ngái ngủ, phát hiện mình đang thoải mái nằm trên giường của tên chủ nhân cổ quái kia, bảo sao tối qua lại ngủ ngon đến vậy.
Trong lòng tự nhiên có chút khó hiểu. Tại sao nàng lại tỉnh dậy trên giường của hắn?
Tối qua…
Hình như nàng phải chờ hắn, chờ mãi, chờ mãi…rồi…ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
Rồi sau đó…
Nàng không còn nhớ gì nữa.
Lẽ nào nàng mộng du rồi trèo lên giường hắn?
Chẳng lẽ hắn lại “tốt bụng” để yên…
Nghĩ vậy, mặt nàng bỗng nhiên nóng ran.
Nam nữ thụ thụ bất thân, hắn…hắn làm sao có thể?
Nếu nàng biết lúc đang ngủ hắn lại chiếm tiện nghi gì của nàng thì phải phản ứng sao đây?
Nhưng hắn đâu rồi?
Đêm qua hắn ngủ ở đâu?
Đừng bảo là tới Ngàn Hồng Uyển ở với một nữ nhân nào đó nhé…sẽ không…sẽ không đâu…nàng gõ gõ cái đầu, nội tâm không hiểu sao lại chua xót. Quái nam nhân kia luôn thích sạch sẽ có lẽ nào lại muốn qua đêm trên giường nữ nhân.
Cũng không có khả năng hắn ngủ chung giường với nàng, làm sao hắn có thể để một nữ nhân có dung mạo cùng thân phận như nàng tùy ý “làm bẩn” giường? Chắc chắn là do nàng trong cơn mơ ngủ muốn tìm một nơi thoải mái để ngả lưng, đúng, chắc chắn là như vậy!
Cứ như thế chiếm lấy giường của chủ nhân lại còn không biết hắn đang ở chỗ nào, nàng rốt cuộc có xứng làm nô tì đi theo hầu hạ hắn không đây?
Nàng còn đang mải suy nghĩ thì từ ngoài cửa bỗng truyền vào một âm thanh trầm thấp, khêu gợi.
“Tỉnh rồi à?”
Nàng nhìn về nơi phát ra tiếng nói, không khỏi ngẩn người. Ánh sáng chói lòa bên ngoài theo động tác đẩy cửa của hắn mà đổ vào trong phòng.
Ánh nắng làm nàng nheo mắt lại, nhưng khóe miệng tựa tiếu phi tiếu của hắn còn làm nàng chói mắt hơn.
Không hiểu vì sao chỉ sau một đêm hắn lại đổi tính trở nên tươi cười, chân thật, rõ ràng mà lại…
Nói như thế nào nhỉ? Nhất thời nàng không thể tìm được mĩ từ nào để hình dung vẻ mê ly của ánh sáng trên khóe môi hắn đang trực tiếp xuyên vào lòng nàng.
“Thình thịch, thình thịch!” nàng tựa hồ như nghe thấy trái tim đập mỗi lúc một nhanh.
Nàng…nàng bị sao thế này?
“Sao vậy?! Nha đầu lớn mật nhà ngươi bị ta làm cho đứng hình rồi sao? Dám hầu hạ bản chủ tử như vậy hả?”
Trong lời nói của hắn vừa giống như đang khiển trách lại vừa giống như đang trêu đùa.
Hết thảy như có một sự thay đổi lớn từ sau khi nàng tỉnh dậy…
“Úi!” Lúc này nàng mới có phản ứng, nhanh chóng chạy khỏi giường hắn.
Chăn bông thoải mái như vậy, cái giường thoải mái như vậy…
Thật đáng tiếc!
Nhưng sao khi thấy nàng ngủ trên giường của hắn, hắn lại không phản ứng gì?
Thật kì lạ!
“Đói bụng rồi hả? Tới nếm thử điểm tâm đầu bếp vừa làm đi!”
Nàng theo lời hắn nói mà nhìn lại, thấy một bàn bày toàn những thức ăn ngon, nhưng chân nàng vẫn không nhúc nhích.
Nàng không phải Tam Tam, thấy mĩ thực là mất hết kiểm soát, lúc này, nàng chỉ muốn biết nam nhân này đang suy tính cái gì!
“Ngài…ngài có chỗ nào không thoải mái sao?”
Hiện tại đây là đáp án có khả năng nhất, đơn giản nhất, trực tiếp nhất.
“Đúng! Ta đang cực kì không thoải mái!”
Sắc mặt hắn trầm xuống vì cư xử không biết tốt xấu của nàng.
Biết bao nhiêu nữ nhân đến mơ còn không được, ấy thế mà nàng…
Không lẽ hắn còn phải nói với nàng là hắn đang sủng nịnh nàng?
“Biết ngay mà! Làm gì có chuyện mặt trời mọc đằng tây…”
Nàng cúi đầu lẩm bẩm.
Còn chưa nói hết, nàng đã bị hắn bá đạo kéo tới trước bàn ăn.
“Điều làm ta không thoải mái chính là sợ trong cơm có người hạ độc, vì vậy, thân làm nô tì bên người phải vì chủ nhân mà lấy thân ra thử độc! Mau! Ăn hết cho ta! Trông nàng gầy quá!”
“Gầy? Nô tì đâu có?!”
Bị ép phải ăn, nàng miễn cưỡng nhịn xuống, nói.
“Không có ư?”
Ánh mắt nóng bỏng của hắn không chút kiêng dè quét lên thân hình nàng, cảnh xuân được chiêm ngưỡng tối qua lại hiện về trong trí nhớ của hắn.
Có lẽ nàng nói đúng, trong ấn tượng của hắn, thân hình lung linh kia không quá mập mà cũng không quá gầy, rất vừa vặn hơn nữa…
“Ngài cũng muốn ăn à?”
Tiểu nữ nhân ngây thơ này lại tưởng ánh mắt tràn ngập dục vọng của hắn là vì đang “thèm ăn”. Câu hỏi rõ đơn thuần mà lại tràn ngập dụ hoặc.
Tiểu yêu tinh này!
“Phải, ta đang rất đói bụng đây!”
Đại sói hoang rốt cuộc không giấu được cái đuôi của mình nữa, quyết định không làm khó bản thân mà hảo hảo hưởng thụ “bữa ăn ngon” mình đã thèm nhỏ dãi bấy lâu nay.
Ngại giường xa, hắn không chút khách khí gạt hết mĩ thực trên bàn đi, bắt đầu sử dụng cái bàn rộng rãi chắc chắn vào mục đích “tà ác”.
Đúng lúc này thì một âm thanh thanh thúy truyền vào.
“Tiện tì! Dám chọc giận chủ nhân, còn không mau lui ra!”
Nghe tiếng bát đũa rơi xuống đất, một nữ nhân tự cho là thông minh tưởng Lý Ám Diệp nổi giận nên không khách khí đẩy cửa bước vào, không chút lo lắng cho hậu quả hành động tùy tiện mà mình gây ra.
Khi thấy gương mặt của Phượng Nhị Nhị, ả thở dài nhẹ nhõm.
Đúng là vừa đen vừa xấu như trong tin đồn, không thể thành mối lo được.
“Hồng Tuệ, ngươi thật to gan!” một âm thanh mềm mại khác theo ngay phía sau.
“Ái cha! Như Tuyết, Nhu Tâm, hai muội cũng tới sao?”
Nữ nhân này ỷ mình vào phủ sớm hơn có mấy ngày liền tự nhận mình là lớn nhất khiến hai nữ nhân tới sau vô cùng bất mãn. Hoàng y nữ tử hoàn hảo quay đầu đi không thèm để ý, trong khi đó nữ nhân áo trắng lại biểu hiện rất rõ ràng, ả lạnh lùng “xùy” một tiếng rồi nhìn nữ nhân kia khinh thường.
Ả tự cho mình được sủng ái khác thường nên mới liều lĩnh xông vào, hai ả kia cũng theo lấy được, chung quy cũng là chỉ muốn nhìn “hồ ly tinh” trong tin đồn!
Ba nữ nhân được sủng ái ở Ngàn Hồng Uyển xếp hàng ngang trước cửa cho Phượng Nhị Nhị đưa mắt đánh giá: bạch y thắng tuyết là Như Tuyết, khí chất trong trẻo mà lạnh lùng, kiêu ngạo; hồng y thắng hỏa tên gọi là Hồng Tuệ, xinh đẹp mà khí diễm kiêu ngạo; hoàng y danh gọi Nhu Tâm, nhu nhược mà uyển chuyển hàm xúc.
Ba nữ nhân này nói có đặc sắc thì cũng có đặc sắc, nhưng, đều rất bình thường!
Phượng Nhị Nhị bắt đầu nghi ngờ con mắt của Lý Ám Diệp…
Nhưng mà, Phượng nhị quận chúa ơi là Phượng nhị quận chúa, sao nàng không ngẫm lại, tuyệt thế giai nhân như tỉ muội nhà nàng trên đời này có mấy người? Đã vậy ngày ngày các nàng đều đi dưỡng nhan, chả phải rất khác so với người thường sao?!
“Gia… thiếp nhớ ngài quá….”
“Gia…”
Ba nữ nhân vây chặt lấy Lý Ám Diệp, đương nhiên cũng không quên “thuận tiện” đá “chướng ngại vật” – Phượng Nhị Nhị qua một bên.
Vẫn biết hắn là một tên hoa tâm sắc quỷ, nhưng khi chính mắt thấy hắn quấn quýt với nữ nhân khác, không hiểu sao, tâm Phượng Nhị Nhị vốn đang bằng phẳng đột nhiên gợn sóng.
Buồn, nóng lại chua xót…Cảm giác này thực khó chịu!
So với nàng, còn có tên sói hoang nào đó còn khó chịu hơn.
Hừm, “miếng ngon” đến tận miệng rồi còn rơi, khó chịu chết đi được!
“Ai cho các ngươi bước vào phòng ta!”
Âm thanh ma mị, lạnh lùng như vọng về từ địa phủ của hắn làm trong phòng đang ồn ào bỗng dưng im bặt.
Nam nhân bạc bẽo này! Một đêm hoan hỉ chỉ đổi lấy một câu này của hắn thôi sao?
Nhu Tâm nhu nhược nước mắt lưng tròng, hai người kia cũng cố nén không rơi lệ, biểu tình vô cùng thống khổ.
“Cút!”
Theo lệnh hắn, ba nữ nhân vội vội vàng vàng chạy biến đi. Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.
Phượng Nhị Nhị cũng chuẩn bị theo tiếng “Cút!” mà biến khỏi tầm mắt của nam nhân đáng sợ này.
Nam nhân này không biết uống nhầm thuốc gì nhưng cứ biến đi cho yên ả. Đúng lúc đó thì một cánh tay mạnh mẽ quấn lấy eo nhỏ của nàng.
“Nàng muốn đi đâu?”
“Là chủ nhân lệnh nô tì cút đi mà!”
“Ta không bảo nàng!”
Môi hắn nhẹ nhàng dán lên vành tai nàng khiến nàng không khỏi run rẩy.
“Chủ nhân, nô tì vừa nhớ ra còn việc phải làm…”
“Không cho phép! Nàng cứ ngoan ngoan ở bên ta là được rồi!”
Hắn vùi đầu vào cổ nàng, tham lam hít hà hương thơm của nàng.
“Cũng được, nhưng mà…”
“Đừng nói mấy lời vô nghĩa chọc giận ta!” Hắn bá đạo ra lệnh.
Mặt Phượng Nhị Nhị đỏ bừng, tên thất đại sắc lang này, đến nữ nhân “thiếu muối”
(không đặc sắc) như nàng cũng không tha.
Thật sự là…là…
Hắn nhẹ nhàng cắn cái gáy trắng như tuyết của nàng.
Bủn rủn, tê dại, khô nóng...
Phượng Nhị Nhị cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình có thể đun sôi một hồ nước!
Ôi…nàng đâu phải “đồ ăn”, đừng ăn nàng!
“Chủ…chủ nhân…”
“Hửm?”
Nam nhân đang chuyên tâm hưởng thụ “mĩ thực” thì bị xen ngang khiến mắt hắn vằn lên tơ máu.
“Ta…nô tì thật sự còn có việc phải làm…”
“Sao?” hắn nhướn mày không hờn giận.
“Ta…ta…ta…ta buồn…!”
Bất chấp ngượng ngùng, nàng dùng sức ôm lấy cái thắt lưng còn đang bị cánh tay hắn quấn lấy…
Hử? Nam nhân nhất thời bất động tựa như bị ma pháp điểm huyệt.
Chớp lấy cơ hội nàng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay, xoay người chạy bán sống bán chết, bỏ lại phía sau nam nhân kia vừa giận, vừa buồn cười.
Trên hai má “ngăm đen” hỏa diễm vẫn chưa phai đi.
Ôi...
Phượng Nhị Nhị ảo não vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng.
Thật đáng sợ!
--- ------
Bởi vì còn có công việc nên sau đó Lý Ám Diệp liền rời phủ. Hắn đương nhiên sẽ không vì nữ nhi tình trường mà hủy bỏ đại kế báo thù bấy lâu nay!
Còn về phần tiểu nữ nhân kia? Hừ, chạy đâu cho hết nắng!
Cứ thế…đêm lại buông xuống.
Con sâu ngủ Phượng Nhị Nhị vẫn không thể cưỡng được lời dụ dỗ của chu công, lại dựa vào cửa sổ ngủ say.
Lý Ám Diệp vừa vào phòng đã lại được chứng kiến cảnh mĩ nhân ngủ.
Kim khâu đổ niêm, thêu bình tà ỷ.
Hắn ngựa quen đường cũ ôm lấy nàng. Giây phút này hắn như tiểu tử lần đầu nếm thử trái ngọt của tình yêu. Phải đợi đến ngày hôm nay, lúc này hắn không có lí do gì để ngừng lại. Còn lệnh cho ngoài cửa không cho bất cứ ai vào quấy rầy.
Cuối cùng cũng có thể yên tâm hưởng thụ “đại tiệc”, hắn thỏa mãn thở dài, ngang nhiên cởi đi “chướng ngại vật” trên người nàng, một chút cảm giác tội lỗi cũng không có.
Áo khoác, trung y, áo lót, yếm...
Y phục từng cái một rơi xuống, trong giây lát, Phượng Nhị Nhị đã bị lột một nửa mà vẫn ngủ yên, dưới ngọn đèn, thân thể xinh đẹp của nàng như bao phủ một lớp quang mang, ngưng hương lan tỏa khắp phòng…
Nắng mới rọi xuống mặt ao, phản chiếu với nước tạo thành nhiều điểm lấp loáng chói mắt, trong phòng cũng tràn ngập ánh sáng.
Phượng Nhị Nhị khẽ cựa mình, từ từ tỉnh dậy.
“Hả?!”
Nàng dụi hai mắt còn ngái ngủ, phát hiện mình đang thoải mái nằm trên giường của tên chủ nhân cổ quái kia, bảo sao tối qua lại ngủ ngon đến vậy.
Trong lòng tự nhiên có chút khó hiểu. Tại sao nàng lại tỉnh dậy trên giường của hắn?
Tối qua…
Hình như nàng phải chờ hắn, chờ mãi, chờ mãi…rồi…ngủ thiếp đi lúc nào không hay…
Rồi sau đó…
Nàng không còn nhớ gì nữa.
Lẽ nào nàng mộng du rồi trèo lên giường hắn?
Chẳng lẽ hắn lại “tốt bụng” để yên…
Nghĩ vậy, mặt nàng bỗng nhiên nóng ran.
Nam nữ thụ thụ bất thân, hắn…hắn làm sao có thể?
Nếu nàng biết lúc đang ngủ hắn lại chiếm tiện nghi gì của nàng thì phải phản ứng sao đây?
Nhưng hắn đâu rồi?
Đêm qua hắn ngủ ở đâu?
Đừng bảo là tới Ngàn Hồng Uyển ở với một nữ nhân nào đó nhé…sẽ không…sẽ không đâu…nàng gõ gõ cái đầu, nội tâm không hiểu sao lại chua xót. Quái nam nhân kia luôn thích sạch sẽ có lẽ nào lại muốn qua đêm trên giường nữ nhân.
Cũng không có khả năng hắn ngủ chung giường với nàng, làm sao hắn có thể để một nữ nhân có dung mạo cùng thân phận như nàng tùy ý “làm bẩn” giường? Chắc chắn là do nàng trong cơn mơ ngủ muốn tìm một nơi thoải mái để ngả lưng, đúng, chắc chắn là như vậy!
Cứ như thế chiếm lấy giường của chủ nhân lại còn không biết hắn đang ở chỗ nào, nàng rốt cuộc có xứng làm nô tì đi theo hầu hạ hắn không đây?
Nàng còn đang mải suy nghĩ thì từ ngoài cửa bỗng truyền vào một âm thanh trầm thấp, khêu gợi.
“Tỉnh rồi à?”
Nàng nhìn về nơi phát ra tiếng nói, không khỏi ngẩn người. Ánh sáng chói lòa bên ngoài theo động tác đẩy cửa của hắn mà đổ vào trong phòng.
Ánh nắng làm nàng nheo mắt lại, nhưng khóe miệng tựa tiếu phi tiếu của hắn còn làm nàng chói mắt hơn.
Không hiểu vì sao chỉ sau một đêm hắn lại đổi tính trở nên tươi cười, chân thật, rõ ràng mà lại…
Nói như thế nào nhỉ? Nhất thời nàng không thể tìm được mĩ từ nào để hình dung vẻ mê ly của ánh sáng trên khóe môi hắn đang trực tiếp xuyên vào lòng nàng.
“Thình thịch, thình thịch!” nàng tựa hồ như nghe thấy trái tim đập mỗi lúc một nhanh.
Nàng…nàng bị sao thế này?
“Sao vậy?! Nha đầu lớn mật nhà ngươi bị ta làm cho đứng hình rồi sao? Dám hầu hạ bản chủ tử như vậy hả?”
Trong lời nói của hắn vừa giống như đang khiển trách lại vừa giống như đang trêu đùa.
Hết thảy như có một sự thay đổi lớn từ sau khi nàng tỉnh dậy…
“Úi!” Lúc này nàng mới có phản ứng, nhanh chóng chạy khỏi giường hắn.
Chăn bông thoải mái như vậy, cái giường thoải mái như vậy…
Thật đáng tiếc!
Nhưng sao khi thấy nàng ngủ trên giường của hắn, hắn lại không phản ứng gì?
Thật kì lạ!
“Đói bụng rồi hả? Tới nếm thử điểm tâm đầu bếp vừa làm đi!”
Nàng theo lời hắn nói mà nhìn lại, thấy một bàn bày toàn những thức ăn ngon, nhưng chân nàng vẫn không nhúc nhích.
Nàng không phải Tam Tam, thấy mĩ thực là mất hết kiểm soát, lúc này, nàng chỉ muốn biết nam nhân này đang suy tính cái gì!
“Ngài…ngài có chỗ nào không thoải mái sao?”
Hiện tại đây là đáp án có khả năng nhất, đơn giản nhất, trực tiếp nhất.
“Đúng! Ta đang cực kì không thoải mái!”
Sắc mặt hắn trầm xuống vì cư xử không biết tốt xấu của nàng.
Biết bao nhiêu nữ nhân đến mơ còn không được, ấy thế mà nàng…
Không lẽ hắn còn phải nói với nàng là hắn đang sủng nịnh nàng?
“Biết ngay mà! Làm gì có chuyện mặt trời mọc đằng tây…”
Nàng cúi đầu lẩm bẩm.
Còn chưa nói hết, nàng đã bị hắn bá đạo kéo tới trước bàn ăn.
“Điều làm ta không thoải mái chính là sợ trong cơm có người hạ độc, vì vậy, thân làm nô tì bên người phải vì chủ nhân mà lấy thân ra thử độc! Mau! Ăn hết cho ta! Trông nàng gầy quá!”
“Gầy? Nô tì đâu có?!”
Bị ép phải ăn, nàng miễn cưỡng nhịn xuống, nói.
“Không có ư?”
Ánh mắt nóng bỏng của hắn không chút kiêng dè quét lên thân hình nàng, cảnh xuân được chiêm ngưỡng tối qua lại hiện về trong trí nhớ của hắn.
Có lẽ nàng nói đúng, trong ấn tượng của hắn, thân hình lung linh kia không quá mập mà cũng không quá gầy, rất vừa vặn hơn nữa…
“Ngài cũng muốn ăn à?”
Tiểu nữ nhân ngây thơ này lại tưởng ánh mắt tràn ngập dục vọng của hắn là vì đang “thèm ăn”. Câu hỏi rõ đơn thuần mà lại tràn ngập dụ hoặc.
Tiểu yêu tinh này!
“Phải, ta đang rất đói bụng đây!”
Đại sói hoang rốt cuộc không giấu được cái đuôi của mình nữa, quyết định không làm khó bản thân mà hảo hảo hưởng thụ “bữa ăn ngon” mình đã thèm nhỏ dãi bấy lâu nay.
Ngại giường xa, hắn không chút khách khí gạt hết mĩ thực trên bàn đi, bắt đầu sử dụng cái bàn rộng rãi chắc chắn vào mục đích “tà ác”.
Đúng lúc này thì một âm thanh thanh thúy truyền vào.
“Tiện tì! Dám chọc giận chủ nhân, còn không mau lui ra!”
Nghe tiếng bát đũa rơi xuống đất, một nữ nhân tự cho là thông minh tưởng Lý Ám Diệp nổi giận nên không khách khí đẩy cửa bước vào, không chút lo lắng cho hậu quả hành động tùy tiện mà mình gây ra.
Khi thấy gương mặt của Phượng Nhị Nhị, ả thở dài nhẹ nhõm.
Đúng là vừa đen vừa xấu như trong tin đồn, không thể thành mối lo được.
“Hồng Tuệ, ngươi thật to gan!” một âm thanh mềm mại khác theo ngay phía sau.
“Ái cha! Như Tuyết, Nhu Tâm, hai muội cũng tới sao?”
Nữ nhân này ỷ mình vào phủ sớm hơn có mấy ngày liền tự nhận mình là lớn nhất khiến hai nữ nhân tới sau vô cùng bất mãn. Hoàng y nữ tử hoàn hảo quay đầu đi không thèm để ý, trong khi đó nữ nhân áo trắng lại biểu hiện rất rõ ràng, ả lạnh lùng “xùy” một tiếng rồi nhìn nữ nhân kia khinh thường.
Ả tự cho mình được sủng ái khác thường nên mới liều lĩnh xông vào, hai ả kia cũng theo lấy được, chung quy cũng là chỉ muốn nhìn “hồ ly tinh” trong tin đồn!
Ba nữ nhân được sủng ái ở Ngàn Hồng Uyển xếp hàng ngang trước cửa cho Phượng Nhị Nhị đưa mắt đánh giá: bạch y thắng tuyết là Như Tuyết, khí chất trong trẻo mà lạnh lùng, kiêu ngạo; hồng y thắng hỏa tên gọi là Hồng Tuệ, xinh đẹp mà khí diễm kiêu ngạo; hoàng y danh gọi Nhu Tâm, nhu nhược mà uyển chuyển hàm xúc.
Ba nữ nhân này nói có đặc sắc thì cũng có đặc sắc, nhưng, đều rất bình thường!
Phượng Nhị Nhị bắt đầu nghi ngờ con mắt của Lý Ám Diệp…
Nhưng mà, Phượng nhị quận chúa ơi là Phượng nhị quận chúa, sao nàng không ngẫm lại, tuyệt thế giai nhân như tỉ muội nhà nàng trên đời này có mấy người? Đã vậy ngày ngày các nàng đều đi dưỡng nhan, chả phải rất khác so với người thường sao?!
“Gia… thiếp nhớ ngài quá….”
“Gia…”
Ba nữ nhân vây chặt lấy Lý Ám Diệp, đương nhiên cũng không quên “thuận tiện” đá “chướng ngại vật” – Phượng Nhị Nhị qua một bên.
Vẫn biết hắn là một tên hoa tâm sắc quỷ, nhưng khi chính mắt thấy hắn quấn quýt với nữ nhân khác, không hiểu sao, tâm Phượng Nhị Nhị vốn đang bằng phẳng đột nhiên gợn sóng.
Buồn, nóng lại chua xót…Cảm giác này thực khó chịu!
So với nàng, còn có tên sói hoang nào đó còn khó chịu hơn.
Hừm, “miếng ngon” đến tận miệng rồi còn rơi, khó chịu chết đi được!
“Ai cho các ngươi bước vào phòng ta!”
Âm thanh ma mị, lạnh lùng như vọng về từ địa phủ của hắn làm trong phòng đang ồn ào bỗng dưng im bặt.
Nam nhân bạc bẽo này! Một đêm hoan hỉ chỉ đổi lấy một câu này của hắn thôi sao?
Nhu Tâm nhu nhược nước mắt lưng tròng, hai người kia cũng cố nén không rơi lệ, biểu tình vô cùng thống khổ.
“Cút!”
Theo lệnh hắn, ba nữ nhân vội vội vàng vàng chạy biến đi. Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.
Phượng Nhị Nhị cũng chuẩn bị theo tiếng “Cút!” mà biến khỏi tầm mắt của nam nhân đáng sợ này.
Nam nhân này không biết uống nhầm thuốc gì nhưng cứ biến đi cho yên ả. Đúng lúc đó thì một cánh tay mạnh mẽ quấn lấy eo nhỏ của nàng.
“Nàng muốn đi đâu?”
“Là chủ nhân lệnh nô tì cút đi mà!”
“Ta không bảo nàng!”
Môi hắn nhẹ nhàng dán lên vành tai nàng khiến nàng không khỏi run rẩy.
“Chủ nhân, nô tì vừa nhớ ra còn việc phải làm…”
“Không cho phép! Nàng cứ ngoan ngoan ở bên ta là được rồi!”
Hắn vùi đầu vào cổ nàng, tham lam hít hà hương thơm của nàng.
“Cũng được, nhưng mà…”
“Đừng nói mấy lời vô nghĩa chọc giận ta!” Hắn bá đạo ra lệnh.
Mặt Phượng Nhị Nhị đỏ bừng, tên thất đại sắc lang này, đến nữ nhân “thiếu muối”
(không đặc sắc) như nàng cũng không tha.
Thật sự là…là…
Hắn nhẹ nhàng cắn cái gáy trắng như tuyết của nàng.
Bủn rủn, tê dại, khô nóng...
Phượng Nhị Nhị cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình có thể đun sôi một hồ nước!
Ôi…nàng đâu phải “đồ ăn”, đừng ăn nàng!
“Chủ…chủ nhân…”
“Hửm?”
Nam nhân đang chuyên tâm hưởng thụ “mĩ thực” thì bị xen ngang khiến mắt hắn vằn lên tơ máu.
“Ta…nô tì thật sự còn có việc phải làm…”
“Sao?” hắn nhướn mày không hờn giận.
“Ta…ta…ta…ta buồn…!”
Bất chấp ngượng ngùng, nàng dùng sức ôm lấy cái thắt lưng còn đang bị cánh tay hắn quấn lấy…
Hử? Nam nhân nhất thời bất động tựa như bị ma pháp điểm huyệt.
Chớp lấy cơ hội nàng nhanh chóng thoát khỏi vòng tay, xoay người chạy bán sống bán chết, bỏ lại phía sau nam nhân kia vừa giận, vừa buồn cười.
Trên hai má “ngăm đen” hỏa diễm vẫn chưa phai đi.
Ôi...
Phượng Nhị Nhị ảo não vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng.
Thật đáng sợ!
--- ------
Bởi vì còn có công việc nên sau đó Lý Ám Diệp liền rời phủ. Hắn đương nhiên sẽ không vì nữ nhi tình trường mà hủy bỏ đại kế báo thù bấy lâu nay!
Còn về phần tiểu nữ nhân kia? Hừ, chạy đâu cho hết nắng!
Cứ thế…đêm lại buông xuống.
Con sâu ngủ Phượng Nhị Nhị vẫn không thể cưỡng được lời dụ dỗ của chu công, lại dựa vào cửa sổ ngủ say.
Lý Ám Diệp vừa vào phòng đã lại được chứng kiến cảnh mĩ nhân ngủ.
Kim khâu đổ niêm, thêu bình tà ỷ.
Hắn ngựa quen đường cũ ôm lấy nàng. Giây phút này hắn như tiểu tử lần đầu nếm thử trái ngọt của tình yêu. Phải đợi đến ngày hôm nay, lúc này hắn không có lí do gì để ngừng lại. Còn lệnh cho ngoài cửa không cho bất cứ ai vào quấy rầy.
Cuối cùng cũng có thể yên tâm hưởng thụ “đại tiệc”, hắn thỏa mãn thở dài, ngang nhiên cởi đi “chướng ngại vật” trên người nàng, một chút cảm giác tội lỗi cũng không có.
Áo khoác, trung y, áo lót, yếm...
Y phục từng cái một rơi xuống, trong giây lát, Phượng Nhị Nhị đã bị lột một nửa mà vẫn ngủ yên, dưới ngọn đèn, thân thể xinh đẹp của nàng như bao phủ một lớp quang mang, ngưng hương lan tỏa khắp phòng…
/46
|