“Quận chúa, người nhìn kia, hoa đó!”
“...”
“Quận chúa người xem, hoa nở thật đẹp!”
Hoa thì đương nhiên phải đẹp rồi! Trong lòng nàng thầm nghĩ nhưng không thèm nói ra.
“Quận chúa! Quận chúa! Người nhìn xem!” Một tiểu nha đầu mặc áo màu lam nhạt tíu tít nói. Mọi thứ đối với nha đầu quá mới mẻ!
Làm sao phải ngạc nhiên đến vậy? Phượng Nhất Nhất nhìn ra ngoài.
“Quận chúa! Là mặt trời trong truyền thuyết kìa!” đối mặt tiểu nha đầu vô cũng thích thú.
Chết mất thôi!
Nhìn thấy mặt trời mà cũng thích thú như vậy thì sau này sẽ thế nào đây?
“Lam Nhi! Em im lặng một chút được không?” nàng nhăn mày.
Nghe vậy, mặt Lam Nhi xị ra, “Quận chúa! Người chê Lam Nhi ầm ĩ phải không? Hu hu…Tại trước giờ em đã ra khỏi Phượng phủ bao giờ đâu đương nhiên phải tò mò rồi! Hu hu…lần nào người ra ngoài cũng đâu có mang theo em…”
Phượng Nhất Nhất hơi áy náy, cũng phải, Lam Nhi chưa xa nhà bao giờ, sao có thể trách em ấy.
“Được rồi! Được rồi! Đừng khóc nữa, giờ chẳng phải ta mang em theo rồi sao?” nàng dỗ dành Lam Nhi, ôi, thế này thì ai mới là quận chúa đây?
“Hu hu…Không phải! Tại trưởng quận chúa bắt người mang em đi theo…” nha đầu nghẹn ngào, vô cũng ấm ức.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời: Ông giời ơi! Tại sao! Tại sao Phượng Lục Lục nàng lại có một nha đầu thích khóc giống Ngũ Ngũ thế này? Nàng chọn nhầm nha đầu rồi sao?
“Đủ rồi!” Phượng Lục Lục hét lớn làm Lam Nhi đang khóc phải im bặt. Nàng còn chưa kịp mừng thì Lam Nhi khóc lớn hơn.
“Quận chúa không thích Lam Nhi! Hu hu hu… Người thật hung dữ!”
Ôi, lỡ miệng thôi mà! Phượng Lục Lục cố gắng thật mềm mỏng.
“Đừng khóc mà! Lát nữa ta mua kẹo hồ lô cho em ăn nha! Lam Nhi ngoan!”
“Hu hu…Em không cần! Em thích đồ ăn vặt thật ngon cơ, hu hu hu…”
Lại còn kén chọn! Phượng Lục Lục buồn cười, vội vàng đáp ứng.
“Được! Nhất trí!”
Lam Nhi lập tức trở nên vui vẻ, nếu không phải trên mặt vẫn còn nước mắt thì chẳng ai tin nha đầu này vừa khóc xong đã cười!
“Quận chúa! Người nhìn kìa…” nha đầu tiếp tục nhìn ra ngoài, vẻ mặt háo hức, “Mặt trời còn mọc râu kìa!”
Ôi…tha cho nàng đi!
Phượng Lục Lục ngồi trong xe ngựa rộng rãi, thoải mái mà nhàm chán muốn chết. Đường đường là thiên hạ đệ nhất thần trộm, đi ăn trộm lại còn ngồi xe, định báo cáo cho cả thiên hạ biết rằng ta đang chuẩn bị đi ăn trộm sao? Đã vậy còn phải mang theo Lam Nhi phiền phức! Đều tại đại tỉ, cái gì mà sợ nàng gây rắc rối nên phải có người bên cạnh mới yên tâm!
“Phải rồi! Quận chúa, người xem tư liệu mà “thần y” đưa cho chưa?” Lam Nhi bỗng nhắc nhở.
Ừ nhỉ! Phượng Lục Lục vội mở tư liệu ra xem.
Tả tướng Sở Ân Dã, sở hữu “Hấp Quang Ngọc Bội” (ngọc hấp thụ ánh sáng), loại ngọc này có sức hút nhiệt thần kì, sờ vào thấy ấp áp, trên ngọc có khắc hình kì lân. Sở Ân Dã là người phong lưu, phóng khoáng, tao nhã, thích nữ tử nhiệt tình như lửa.
Tả tướng? Một vị quan văn sao?
Phượng Lục Lục tự động mặc định hắn thành một tên thư sinh yếu đuối.
“Ha ha ha!” nàng ngửa mặt lên cười rộ, đi đối phó với một tiểu bạch kiểm môi hồng răng trắng à? Vụ này đơn giản rồi đây!
Nhưng có lẽ…sự thật không dễ dàng như nàng nghĩ…
Phủ đệ của Sở Ân Dã nằm ở Sơ Nhật trấn cách kinh thành nửa ngày đi đường.
Đoàn người Phượng Lục Lục nhanh chóng đi tới trấn.
“Quận chúa nhìn kìa! Ở đó có bán đồ ăn vặt! Lam Nhi muốn ăn! Lam Nhi muốn ăn!”
Phượng Lục Lục ngao ngán! Quỷ tham ăn!
Sơ Nhật trấn, ta đến rồi đây! Dựa vào năng lực thần trộm của nàng, chắc chắn chỉ trong vòng nửa ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ! Nhưng nếu chạy trốn mà mang theo Lam Nhi thì rất rách việc! Thế cho nên, việc đầu tiên là phải cắt được đuôi tiểu nha đầu này đã!
Phượng Lục Lục cười ngon ngọt, “Lam Nhi, em về Phượng phủ trước đi! Xong chuyện, ta sẽ mang đồ ăn ngon về cho em!”
“Không được! Quận chúa lại muốn bỏ rơi em chứ gì! Trưởng quận chúa nói Lam Nhi phải đi theo để chăm sóc, bảo vệ cho người!”
Bảo vệ? Nha đầu này á? Phượng Lục Lục trợn tròn mắt!
“Em đã thấy có gì mà bổn quận chúa không trộm được chưa?”
Lam Nhi lắc đầu.
“Vậy đã từng thấy bổn quận chúa thất thủ bị bắt chưa?”
Lam Nhi chần chừ một chút rồi tiếp tục lắc đầu.
“Thế bổn quận chúa đã thất tín với em bao giờ chưa?” Nàng hỏi tiếp.
Lần này thì Lam Nhi hét lớn, “Thường xuyên! Người thường xuyên lừa Lam Nhi!”
Trên trán Phượng Lục Lục xuất hiện ba vạch đen.
Con mắt Phượng Lục Lục chuyển động.
“Ôi…chúng ta đều ra khỏi phủ chỉ còn mỗi Tiểu Bát ngày đêm nằm trên giường…không nơi nương tựa…không người chăm sóc…” vẻ mặt nàng vô cùng bi thương.
Giữa mùa xuân bỗng một cơn gió thu heo may thổi qua.
“Hức!” nghĩ đến Tiểu Bát vương gia, nha đầu lại thấy đau lòng, “Tiểu Bát vương gia thật đáng thương!”
“Vậy thì em về phủ chăm sóc cho đệ ấy đi!” đuôi cáo đã lộ.
“Nhưng có Thái Nhi chăm sóc ngài ấy rồi!” thỏ trắng nhỏ ngây thơ nói.
“Thế còn nguy hơn! Trong lúc Tiểu Bát yếu đuối nhất chỉ có Thái Nhi bên cạnh, hai người sớm chiều bên nhau, lâu ngày sinh tình…biết đâu…” cáo già tiếp tục dụ dỗ thỏ con.
Lam Nhi do dự một chút rồi kiên định gật đầu.
“Tuy em thích Tiểu Bát vương gia thật đấy nhưng em lo lắng cho quận chúa hơn! Nhỡ
người gặp rắc rối thì sao!”
Quạ! Quạ! Quạ!
Được rồi! Thất bại là mẫu thân thành công! Phượng Lục Lục tiếp tục cố gắng.
“Thôi chết! Ta quên mang bảo bối ăn trộm đi rồi!”
“Chết!” Lam Nhi tin sái cổ, “Có phải chìa khóa vạn năng không?”
“Phải!” nàng cúi đầu, đôi vai run run, “Làm sao bây giờ? Làm sao để cứu Tiểu Bát đây?”
“Quận chúa! Người đừng khóc! Để Lam Nhi quay về lấy!”
Phượng Lục Lục nhịn cười không dám ngẩng đầu, tiếp tục nức nở.
“Thật không? Em bằng lòng chứ?”
“Đương nhiên! Chờ em quay lại người nhất định phải dẫn em đi ăn vặt!”
Nhớ dai thật!
“Vậy…Lam Nhi…đi đường cẩn thận!”
Ha ha! Đợi nha đầu quay lại thì nàng đã về phủ lâu rồi!
Đi nhanh đi! Đi nhanh đi!
Đang định lên xe thì Lam Nhi quay đầu nói.
“Quận chúa, người lại lừa Lam Nhi đấy à?”
Nha đầu nhìn quận chúa đầy nghi ngờ! Cũng chỉ tại quận chúa lừa nha đầu nhiều lần quá!
“Cái ánh mắt này là sao?” nàng bày ra khí thế của một quận chúa tôn quý, “Bổn quận chúa mà phải lừa em à?”
“Vậy Lam Nhi đi nha!”
Đi đi! Đi mau đi!
“Ta sẽ nhớ em chết mất, Lam Nhi!” nàng giả vờ níu kéo.
“Hay hai chúng ta trở về lấy?”
Ấy! Nàng diễn quá đà rồi!
“Không không! Dù ta nhớ em nhưng cứu Tiểu Bát quan trọng hơn, ta còn phải đi trước để quan sát địa hình!”
“Cũng đúng!” Lam Nhi cười ngây thơ, “Em phải đi thật rồi!”
Xe ngựa cuối cùng cũng lăn bánh đi về phía vừa đi tới.
“Xong! Chào nhé cái đuôi!” nàng vui vẻ ca hát, cảm thấy thời tiết hôm nay thật đẹp.
Nhưng xe ngựa bỗng dừng lại, Lam Nhi thò đầu ra khỏi cửa sổ.
“Khụ khụ!” nàng bị sặc nước miếng, “Sao vậy Lam Nhi?”
“Lần này người thật sự không lừa em chứ?” nha đầu bắt nàng cam đoan.
“Không!”…mới là lạ!
Nàng vẫy vẫy tay tạm biệt chiếc xe ngựa, trong lòng nghĩ, phải đi thám thính tình hình Sở phủ đã!
“Này tiểu ca! Tiểu ca!”
Nhìn nàng xinh đẹp tuyệt trần, tên bán hàng ngây mặt ra.
Tiên nữ sao?
Tiên nữ nhăn mày, lay lay hắn tỉnh mộng.
“A! Tiểu tiên nữ có gì dạy bảo?”
“Xin hỏi, phủ của Sở Ân Dã đi thế nào?” nàng cười ngọt ngào, mê hoặc lòng người.
Tên kia không tỉnh táo đáp, “Nằm ở phía đông, cửa cao nhất, lớn nhất là Sở phủ!”
“Cảm ơn huynh!” nàng lấy một ít bạc vụn đưa cho hắn.
Ôi, cảm động quá! Tiên nữ cho hắn bạc!
Hôm nay hắn thật hên!
Sở phủ.
Phượng Lục Lục nhìn hai chữ vàng cứng cáp, tú ngoại tuệ trung, phóng khoáng mà sâu sắc. Trước cửa lớn đặt hai con sư tử đá uy nghiêm, bệ vệ.
Nhưng…mấy thứ này Phượng Lục Lục không xem vào mắt.
Lỗ chó quá lớn, tường xây còn thấp…
Khà khà, Hấp Quang Ngọc Bội, Lục Lục tới lấy đây!
“...”
“Quận chúa người xem, hoa nở thật đẹp!”
Hoa thì đương nhiên phải đẹp rồi! Trong lòng nàng thầm nghĩ nhưng không thèm nói ra.
“Quận chúa! Quận chúa! Người nhìn xem!” Một tiểu nha đầu mặc áo màu lam nhạt tíu tít nói. Mọi thứ đối với nha đầu quá mới mẻ!
Làm sao phải ngạc nhiên đến vậy? Phượng Nhất Nhất nhìn ra ngoài.
“Quận chúa! Là mặt trời trong truyền thuyết kìa!” đối mặt tiểu nha đầu vô cũng thích thú.
Chết mất thôi!
Nhìn thấy mặt trời mà cũng thích thú như vậy thì sau này sẽ thế nào đây?
“Lam Nhi! Em im lặng một chút được không?” nàng nhăn mày.
Nghe vậy, mặt Lam Nhi xị ra, “Quận chúa! Người chê Lam Nhi ầm ĩ phải không? Hu hu…Tại trước giờ em đã ra khỏi Phượng phủ bao giờ đâu đương nhiên phải tò mò rồi! Hu hu…lần nào người ra ngoài cũng đâu có mang theo em…”
Phượng Nhất Nhất hơi áy náy, cũng phải, Lam Nhi chưa xa nhà bao giờ, sao có thể trách em ấy.
“Được rồi! Được rồi! Đừng khóc nữa, giờ chẳng phải ta mang em theo rồi sao?” nàng dỗ dành Lam Nhi, ôi, thế này thì ai mới là quận chúa đây?
“Hu hu…Không phải! Tại trưởng quận chúa bắt người mang em đi theo…” nha đầu nghẹn ngào, vô cũng ấm ức.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời: Ông giời ơi! Tại sao! Tại sao Phượng Lục Lục nàng lại có một nha đầu thích khóc giống Ngũ Ngũ thế này? Nàng chọn nhầm nha đầu rồi sao?
“Đủ rồi!” Phượng Lục Lục hét lớn làm Lam Nhi đang khóc phải im bặt. Nàng còn chưa kịp mừng thì Lam Nhi khóc lớn hơn.
“Quận chúa không thích Lam Nhi! Hu hu hu… Người thật hung dữ!”
Ôi, lỡ miệng thôi mà! Phượng Lục Lục cố gắng thật mềm mỏng.
“Đừng khóc mà! Lát nữa ta mua kẹo hồ lô cho em ăn nha! Lam Nhi ngoan!”
“Hu hu…Em không cần! Em thích đồ ăn vặt thật ngon cơ, hu hu hu…”
Lại còn kén chọn! Phượng Lục Lục buồn cười, vội vàng đáp ứng.
“Được! Nhất trí!”
Lam Nhi lập tức trở nên vui vẻ, nếu không phải trên mặt vẫn còn nước mắt thì chẳng ai tin nha đầu này vừa khóc xong đã cười!
“Quận chúa! Người nhìn kìa…” nha đầu tiếp tục nhìn ra ngoài, vẻ mặt háo hức, “Mặt trời còn mọc râu kìa!”
Ôi…tha cho nàng đi!
Phượng Lục Lục ngồi trong xe ngựa rộng rãi, thoải mái mà nhàm chán muốn chết. Đường đường là thiên hạ đệ nhất thần trộm, đi ăn trộm lại còn ngồi xe, định báo cáo cho cả thiên hạ biết rằng ta đang chuẩn bị đi ăn trộm sao? Đã vậy còn phải mang theo Lam Nhi phiền phức! Đều tại đại tỉ, cái gì mà sợ nàng gây rắc rối nên phải có người bên cạnh mới yên tâm!
“Phải rồi! Quận chúa, người xem tư liệu mà “thần y” đưa cho chưa?” Lam Nhi bỗng nhắc nhở.
Ừ nhỉ! Phượng Lục Lục vội mở tư liệu ra xem.
Tả tướng Sở Ân Dã, sở hữu “Hấp Quang Ngọc Bội” (ngọc hấp thụ ánh sáng), loại ngọc này có sức hút nhiệt thần kì, sờ vào thấy ấp áp, trên ngọc có khắc hình kì lân. Sở Ân Dã là người phong lưu, phóng khoáng, tao nhã, thích nữ tử nhiệt tình như lửa.
Tả tướng? Một vị quan văn sao?
Phượng Lục Lục tự động mặc định hắn thành một tên thư sinh yếu đuối.
“Ha ha ha!” nàng ngửa mặt lên cười rộ, đi đối phó với một tiểu bạch kiểm môi hồng răng trắng à? Vụ này đơn giản rồi đây!
Nhưng có lẽ…sự thật không dễ dàng như nàng nghĩ…
Phủ đệ của Sở Ân Dã nằm ở Sơ Nhật trấn cách kinh thành nửa ngày đi đường.
Đoàn người Phượng Lục Lục nhanh chóng đi tới trấn.
“Quận chúa nhìn kìa! Ở đó có bán đồ ăn vặt! Lam Nhi muốn ăn! Lam Nhi muốn ăn!”
Phượng Lục Lục ngao ngán! Quỷ tham ăn!
Sơ Nhật trấn, ta đến rồi đây! Dựa vào năng lực thần trộm của nàng, chắc chắn chỉ trong vòng nửa ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ! Nhưng nếu chạy trốn mà mang theo Lam Nhi thì rất rách việc! Thế cho nên, việc đầu tiên là phải cắt được đuôi tiểu nha đầu này đã!
Phượng Lục Lục cười ngon ngọt, “Lam Nhi, em về Phượng phủ trước đi! Xong chuyện, ta sẽ mang đồ ăn ngon về cho em!”
“Không được! Quận chúa lại muốn bỏ rơi em chứ gì! Trưởng quận chúa nói Lam Nhi phải đi theo để chăm sóc, bảo vệ cho người!”
Bảo vệ? Nha đầu này á? Phượng Lục Lục trợn tròn mắt!
“Em đã thấy có gì mà bổn quận chúa không trộm được chưa?”
Lam Nhi lắc đầu.
“Vậy đã từng thấy bổn quận chúa thất thủ bị bắt chưa?”
Lam Nhi chần chừ một chút rồi tiếp tục lắc đầu.
“Thế bổn quận chúa đã thất tín với em bao giờ chưa?” Nàng hỏi tiếp.
Lần này thì Lam Nhi hét lớn, “Thường xuyên! Người thường xuyên lừa Lam Nhi!”
Trên trán Phượng Lục Lục xuất hiện ba vạch đen.
Con mắt Phượng Lục Lục chuyển động.
“Ôi…chúng ta đều ra khỏi phủ chỉ còn mỗi Tiểu Bát ngày đêm nằm trên giường…không nơi nương tựa…không người chăm sóc…” vẻ mặt nàng vô cùng bi thương.
Giữa mùa xuân bỗng một cơn gió thu heo may thổi qua.
“Hức!” nghĩ đến Tiểu Bát vương gia, nha đầu lại thấy đau lòng, “Tiểu Bát vương gia thật đáng thương!”
“Vậy thì em về phủ chăm sóc cho đệ ấy đi!” đuôi cáo đã lộ.
“Nhưng có Thái Nhi chăm sóc ngài ấy rồi!” thỏ trắng nhỏ ngây thơ nói.
“Thế còn nguy hơn! Trong lúc Tiểu Bát yếu đuối nhất chỉ có Thái Nhi bên cạnh, hai người sớm chiều bên nhau, lâu ngày sinh tình…biết đâu…” cáo già tiếp tục dụ dỗ thỏ con.
Lam Nhi do dự một chút rồi kiên định gật đầu.
“Tuy em thích Tiểu Bát vương gia thật đấy nhưng em lo lắng cho quận chúa hơn! Nhỡ
người gặp rắc rối thì sao!”
Quạ! Quạ! Quạ!
Được rồi! Thất bại là mẫu thân thành công! Phượng Lục Lục tiếp tục cố gắng.
“Thôi chết! Ta quên mang bảo bối ăn trộm đi rồi!”
“Chết!” Lam Nhi tin sái cổ, “Có phải chìa khóa vạn năng không?”
“Phải!” nàng cúi đầu, đôi vai run run, “Làm sao bây giờ? Làm sao để cứu Tiểu Bát đây?”
“Quận chúa! Người đừng khóc! Để Lam Nhi quay về lấy!”
Phượng Lục Lục nhịn cười không dám ngẩng đầu, tiếp tục nức nở.
“Thật không? Em bằng lòng chứ?”
“Đương nhiên! Chờ em quay lại người nhất định phải dẫn em đi ăn vặt!”
Nhớ dai thật!
“Vậy…Lam Nhi…đi đường cẩn thận!”
Ha ha! Đợi nha đầu quay lại thì nàng đã về phủ lâu rồi!
Đi nhanh đi! Đi nhanh đi!
Đang định lên xe thì Lam Nhi quay đầu nói.
“Quận chúa, người lại lừa Lam Nhi đấy à?”
Nha đầu nhìn quận chúa đầy nghi ngờ! Cũng chỉ tại quận chúa lừa nha đầu nhiều lần quá!
“Cái ánh mắt này là sao?” nàng bày ra khí thế của một quận chúa tôn quý, “Bổn quận chúa mà phải lừa em à?”
“Vậy Lam Nhi đi nha!”
Đi đi! Đi mau đi!
“Ta sẽ nhớ em chết mất, Lam Nhi!” nàng giả vờ níu kéo.
“Hay hai chúng ta trở về lấy?”
Ấy! Nàng diễn quá đà rồi!
“Không không! Dù ta nhớ em nhưng cứu Tiểu Bát quan trọng hơn, ta còn phải đi trước để quan sát địa hình!”
“Cũng đúng!” Lam Nhi cười ngây thơ, “Em phải đi thật rồi!”
Xe ngựa cuối cùng cũng lăn bánh đi về phía vừa đi tới.
“Xong! Chào nhé cái đuôi!” nàng vui vẻ ca hát, cảm thấy thời tiết hôm nay thật đẹp.
Nhưng xe ngựa bỗng dừng lại, Lam Nhi thò đầu ra khỏi cửa sổ.
“Khụ khụ!” nàng bị sặc nước miếng, “Sao vậy Lam Nhi?”
“Lần này người thật sự không lừa em chứ?” nha đầu bắt nàng cam đoan.
“Không!”…mới là lạ!
Nàng vẫy vẫy tay tạm biệt chiếc xe ngựa, trong lòng nghĩ, phải đi thám thính tình hình Sở phủ đã!
“Này tiểu ca! Tiểu ca!”
Nhìn nàng xinh đẹp tuyệt trần, tên bán hàng ngây mặt ra.
Tiên nữ sao?
Tiên nữ nhăn mày, lay lay hắn tỉnh mộng.
“A! Tiểu tiên nữ có gì dạy bảo?”
“Xin hỏi, phủ của Sở Ân Dã đi thế nào?” nàng cười ngọt ngào, mê hoặc lòng người.
Tên kia không tỉnh táo đáp, “Nằm ở phía đông, cửa cao nhất, lớn nhất là Sở phủ!”
“Cảm ơn huynh!” nàng lấy một ít bạc vụn đưa cho hắn.
Ôi, cảm động quá! Tiên nữ cho hắn bạc!
Hôm nay hắn thật hên!
Sở phủ.
Phượng Lục Lục nhìn hai chữ vàng cứng cáp, tú ngoại tuệ trung, phóng khoáng mà sâu sắc. Trước cửa lớn đặt hai con sư tử đá uy nghiêm, bệ vệ.
Nhưng…mấy thứ này Phượng Lục Lục không xem vào mắt.
Lỗ chó quá lớn, tường xây còn thấp…
Khà khà, Hấp Quang Ngọc Bội, Lục Lục tới lấy đây!
/46
|