Nàng chắc chắn sẽ là vị hoàng hậu không cam tâm tình nguyện nhất lịch sử!
Chỉ vì hạnh phúc của các muội muội khác mà vào cung.
Từ nay về sau, nàng đã thành cá chậu chim lồng rồi.
Ban đầu Phượng phủ tiếp ý chỉ tuyên là quý phi nhưng khi vào đến cung thì lại lên hậu!
Hoàng hậu ư? Nghe thì tôn quý biết bao! Nhưng đối với nàng, nó chẳng khác nào cái
nhà giam được sơn son thiếp vàng. Chung quy, nó vẫn chỉ là cái nhà giam! Tự do từ đây chỉ còn là ảo mộng!
Ngày đó, vạn dặm không mây, vạn dặm thiên tình.
Phượng Nhất Nhất mặc hỉ phục thêu hình loan phượng, tay đeo vòng phỉ thúy, mã não, đầu đội mũ phượng trân châu tỏa sáng lấp lánh, mái tóc đen xõa ra như suối, đôi môi đỏ thắm cong cong, tuyệt thế giai nhân.
Thật ra dáng một vị mẫu nghi thiên hạ.
“Đại lễ phong hậu bắt đầu…” một vị quan lớn tiếng hô, “Quỳ xuống!”
Trước lạy trời, sau lạy tổ tông, tiếp đến lạy các trưởng bổi.
“Lạy!”
Cuối cùng nàng quỳ gối xuống trước mặt Long Ngự Tôn. Nữ tử lấy phu vì thiên, từ nay về sau, nàng phải tuyệt đối trung thành với đế.
Ngày hôm nay, lòng Long Ngự Tôn vui không sao tả xiết. Cuối cùng đế cũng có được nàng rồi!
Đại lễ rườm rà đã kết thúc. Đêm động phòng đầy mong chờ cuối cùng cũng tới.
Phượng Nhất Nhất được đưa vào hỉ phòng, đầu đội mũ phượng, khăn hỉ thêu hình long phượng phủ lên, nàng ngồi trên giường, lặng lẽ đợi chờ Long Ngự Tôn.
“Thái hậu giá lâm!”
Phượng Nhất Nhất khẽ nâng mắt rồi vội vàng đứng dậy.
“Thỉnh an Thái hậu!”
“Đứng dậy đi!” thái hậu nâng nàng dậy, “Đêm nay, đáng lẽ ai gia không nên tới đây nhưng trong lòng ta không yên, cho nên…”
“Thái hậu có gì dặn dò, Phượng Nhất Nhất xin nghe!”
“Con à, ta biết con cũng không thiết tha gì địa vị này nhưng một khi đã làm hoàng hậu thì…”
“Người yên tâm…thần nhất định có thể làm được!”
Con người nàng là vậy! Không làm thì thôi còn một khi làm thì sẽ làm tới nơi tới chốn.
“Hậu cung không giống bên ngoài, khó tránh khỏi những lúc va chạm…” thái hậu cẩn thận nói, không muốn dọa Phượng Nhất Nhất sợ.
“Người yên tâm… thần đã sớm chuẩn bị rồi!”
Phượng Nhất Nhất vô cùng cảm kích trước sự quan tâm của thái hậu!
“Còn nữa, hoàng nhi của ta vì việc lập hậu cho con mà công khai đối đầu với một lão thần, cho nên…”
“Người xưa có câu: lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Tuy có hơi thô tục nhưng thần thấy rất có đạo lý!” nàng trấn an vị mẫu thân đang bất an.
“Con ngoan, nghe những lời này của con, mẫu thân rất yên tâm!”
Bà tự xưng là mẫu thân có nghĩa là đã thừa nhận thân phận của Phượng Nhất Nhất.
“Cảm ơn người, mẫu hậu!”
Mẫu hậu! Nghe Phượng Nhất Nhất xưng hô như vậy, bà cảm thấy vô cùng ấm lòng, đã lâu lắm rồi không có người gọi bà như vậy!
“Con yên tâm, có mẫu hậu ở đây thì không ai có thể bắt nạt con.”
Rất tốt! Dưới lớp hỉ khăn, người nào đó cười gian xảo. Có thái hậu chống lưng cho thì
còn phải ngần ngại việc gì nữa!
Thái hậu đi không lâu thì Long Ngự Tôn bước vào, toàn thân đầy mùi rượu.
Đế cầm chọn thước đẩy hỉ khăn lên, để lộ ra một khuôn mặt đang cười xinh đẹp.
“Nhất Nhất!” đế dịu dàng gọi.
Chỉ tiếc là giai nhân không để ý gì tới đế.
“Đói quá!” nàng vọt tới bên bàn ăn, bản chất hổ báo lộ ra.
Hả? Đói ư?!
Nhìn hoàng hậu mới nhậm chức ăn như hùm beo, đám cung nữ thái giám nén cười nhìn nhau.
“Đói chết mất!” Phượng Nhất Nhất đã nửa ngày chưa được ăn gì, bất chấp mọi lễ nghi, cầm lấy một cái bánh cực lớn cho lên miệng cắn…nhưng đột nhiên sắc mặt nàng tái mét.
“Khụ! Khụ! Khụ! Đây là…!”
“Chúc hoàng thượng và nương nương sớm sinh quý tử!”
Thì ra thứ bánh nàng vừa ăn là bánh Tử Tôn!
Mặc kệ. Nàng bắt đầu càn quét những món ăn khác, ăn lấy ăn để. Đột nhiên…
“Khụ! Khụ! Khụ!” nàng vứt đồ ăn xuống, tay đập thùm thụp vào ngực.
Nghẹn rồi!
Những người nãy giờ vẫn đang nhịn cười giờ đã cười thành tiếng.
Nhất Nhất làm ngơ, cứ cười đi! Nếu như các ngươi cũng ở trong tình cảnh của nàng: phải mặc hỉ phục nặng, đội mũ phượng cũng nặng, cả ngày không ăn không uống, phải ngoan ngoãn để cho người khác điều khiển như con rối…xem các ngươi có chịu được không! Hừm, chẳng phải biểu hiện của nàng như vậy là quá tốt rồi sao! Biết đâu đấy có ngày được lưu danh sử sách!
Sau đó sử sách có ghi: hoàng hậu Phượng Nhất Nhất bị chết đói ngay trong đêm tân hôn hoặc là hoàng hậu Phượng Nhất Nhất bị nghẹn chết trong đêm tân hôn.
“Ăn từ từ thôi!” Long Ngự Tôn lại gần, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng. Tiện thể lườm đám cung nữ, thái giám một cái.
Bị đế lườm, tất cả mọi người vội vàng cúi mặt xuống, không dám ho he nửa lời.
“Cảm ơn!” nàng mỉm cười tà mị với đế.
Chà…ăn cũng được khá nhiều rồi! Bụng không còn đói nữa!
Sau lễ hợp cẩn, đế phát cho mọi người hạt sen bách hợp. Cung nữ, thái giám sau khi
nhận được vui vẻ lui ra. Giờ phút này, trong phòng chỉ còn có hai người, Phượng Nhất
Nhất bắt đầu thấy bồn chồn.
“Hoàng thượng…”
“Nàng đang sốt ruột sao?” đế khẽ cười, “Ái thê của ta!”
Từ nay về sau, khi chỉ có hai người, đế sẽ không xưng trẫm với nàng nữa, trước mặt nàng, đế chỉ là một vị phu quân. Còn nàng là hiền thê xinh đẹp của đế.
“Thiếp…thiếp đâu có!” nàng vội né tránh cánh tay đế, ánh mắt lóe lên.
Thấy vậy, đế buồn cười.
“Không suốt ruột ư? Ta thừa nhận, lần đầu tiên của chúng ta có chút…ừm…không hoàn hảo vì nàng không cam tâm tình nguyện. Dạo này, ta có cẩn thận suy nghĩ những gì nàng đã nói, có lẽ ta đúng là một nam nhân không tốt, không hề để ý tới cảm nhận của nữ nhân. Nhưng…từ nay về sau…ta sẽ luôn quan tâm tới cảm nhận của nàng!” đế ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói, “Tâm của nàng trước cứ tạm để trên người nàng nhờ nàng giữ gìn giúp, ngày nào đấy, ta sẽ đến lấy nó đi!”
Nàng làm sao thế này? Tim bỗng đập loạn nhịp.
Đế bế nàng lên, đi về phía giường, cảm thấy cả người nàng cứng ngắc.
“Đừng sợ…ta sẽ không ép nàng!” đế cười trấn an.
Có đế cam đoan, thân thể nàng dần dần mềm ra, cảm giác bàn tay đế trên người nàng cũng không quá tệ…cứ thế…tiến vào mộng đẹp.
Còn đế…cả đêm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng…không chợp mắt được.
Đế đâu phải Liễu Hạ Huệ thấy sắc mà không loạn, làm sao đế chỉ ôm nàng mà dục niệm không dấy lên? Thậm chí đế còn đoan chắc rằng, nếu Liễu Hạ Huệ gặp nàng chắc chắn cũng không cầm lòng được.
Nhưng đế nhất định phải nhẫn nại, bởi sau khi biến nàng thành người của mình, tâm đế như hư vô. Sau khi cẩn thận suy nghĩ những lời nàng nói ngày đó, đế mới hiểu ra, thứ đế cần không chỉ thân thể nàng mà còn cả trái tim của nàng. Đế có thể làm mọi việc để nàng tình nguyện dâng cho đế tất cả! Đây chính là tôn nghiêm của một nam nhân.
Đêm còn dài, cặp nến long phượng trên bàn cháy đã gần hết. Mối quan hệ của hai người đã có một chuyển biến vô cùng lớn lao.
Chỉ vì hạnh phúc của các muội muội khác mà vào cung.
Từ nay về sau, nàng đã thành cá chậu chim lồng rồi.
Ban đầu Phượng phủ tiếp ý chỉ tuyên là quý phi nhưng khi vào đến cung thì lại lên hậu!
Hoàng hậu ư? Nghe thì tôn quý biết bao! Nhưng đối với nàng, nó chẳng khác nào cái
nhà giam được sơn son thiếp vàng. Chung quy, nó vẫn chỉ là cái nhà giam! Tự do từ đây chỉ còn là ảo mộng!
Ngày đó, vạn dặm không mây, vạn dặm thiên tình.
Phượng Nhất Nhất mặc hỉ phục thêu hình loan phượng, tay đeo vòng phỉ thúy, mã não, đầu đội mũ phượng trân châu tỏa sáng lấp lánh, mái tóc đen xõa ra như suối, đôi môi đỏ thắm cong cong, tuyệt thế giai nhân.
Thật ra dáng một vị mẫu nghi thiên hạ.
“Đại lễ phong hậu bắt đầu…” một vị quan lớn tiếng hô, “Quỳ xuống!”
Trước lạy trời, sau lạy tổ tông, tiếp đến lạy các trưởng bổi.
“Lạy!”
Cuối cùng nàng quỳ gối xuống trước mặt Long Ngự Tôn. Nữ tử lấy phu vì thiên, từ nay về sau, nàng phải tuyệt đối trung thành với đế.
Ngày hôm nay, lòng Long Ngự Tôn vui không sao tả xiết. Cuối cùng đế cũng có được nàng rồi!
Đại lễ rườm rà đã kết thúc. Đêm động phòng đầy mong chờ cuối cùng cũng tới.
Phượng Nhất Nhất được đưa vào hỉ phòng, đầu đội mũ phượng, khăn hỉ thêu hình long phượng phủ lên, nàng ngồi trên giường, lặng lẽ đợi chờ Long Ngự Tôn.
“Thái hậu giá lâm!”
Phượng Nhất Nhất khẽ nâng mắt rồi vội vàng đứng dậy.
“Thỉnh an Thái hậu!”
“Đứng dậy đi!” thái hậu nâng nàng dậy, “Đêm nay, đáng lẽ ai gia không nên tới đây nhưng trong lòng ta không yên, cho nên…”
“Thái hậu có gì dặn dò, Phượng Nhất Nhất xin nghe!”
“Con à, ta biết con cũng không thiết tha gì địa vị này nhưng một khi đã làm hoàng hậu thì…”
“Người yên tâm…thần nhất định có thể làm được!”
Con người nàng là vậy! Không làm thì thôi còn một khi làm thì sẽ làm tới nơi tới chốn.
“Hậu cung không giống bên ngoài, khó tránh khỏi những lúc va chạm…” thái hậu cẩn thận nói, không muốn dọa Phượng Nhất Nhất sợ.
“Người yên tâm… thần đã sớm chuẩn bị rồi!”
Phượng Nhất Nhất vô cùng cảm kích trước sự quan tâm của thái hậu!
“Còn nữa, hoàng nhi của ta vì việc lập hậu cho con mà công khai đối đầu với một lão thần, cho nên…”
“Người xưa có câu: lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Tuy có hơi thô tục nhưng thần thấy rất có đạo lý!” nàng trấn an vị mẫu thân đang bất an.
“Con ngoan, nghe những lời này của con, mẫu thân rất yên tâm!”
Bà tự xưng là mẫu thân có nghĩa là đã thừa nhận thân phận của Phượng Nhất Nhất.
“Cảm ơn người, mẫu hậu!”
Mẫu hậu! Nghe Phượng Nhất Nhất xưng hô như vậy, bà cảm thấy vô cùng ấm lòng, đã lâu lắm rồi không có người gọi bà như vậy!
“Con yên tâm, có mẫu hậu ở đây thì không ai có thể bắt nạt con.”
Rất tốt! Dưới lớp hỉ khăn, người nào đó cười gian xảo. Có thái hậu chống lưng cho thì
còn phải ngần ngại việc gì nữa!
Thái hậu đi không lâu thì Long Ngự Tôn bước vào, toàn thân đầy mùi rượu.
Đế cầm chọn thước đẩy hỉ khăn lên, để lộ ra một khuôn mặt đang cười xinh đẹp.
“Nhất Nhất!” đế dịu dàng gọi.
Chỉ tiếc là giai nhân không để ý gì tới đế.
“Đói quá!” nàng vọt tới bên bàn ăn, bản chất hổ báo lộ ra.
Hả? Đói ư?!
Nhìn hoàng hậu mới nhậm chức ăn như hùm beo, đám cung nữ thái giám nén cười nhìn nhau.
“Đói chết mất!” Phượng Nhất Nhất đã nửa ngày chưa được ăn gì, bất chấp mọi lễ nghi, cầm lấy một cái bánh cực lớn cho lên miệng cắn…nhưng đột nhiên sắc mặt nàng tái mét.
“Khụ! Khụ! Khụ! Đây là…!”
“Chúc hoàng thượng và nương nương sớm sinh quý tử!”
Thì ra thứ bánh nàng vừa ăn là bánh Tử Tôn!
Mặc kệ. Nàng bắt đầu càn quét những món ăn khác, ăn lấy ăn để. Đột nhiên…
“Khụ! Khụ! Khụ!” nàng vứt đồ ăn xuống, tay đập thùm thụp vào ngực.
Nghẹn rồi!
Những người nãy giờ vẫn đang nhịn cười giờ đã cười thành tiếng.
Nhất Nhất làm ngơ, cứ cười đi! Nếu như các ngươi cũng ở trong tình cảnh của nàng: phải mặc hỉ phục nặng, đội mũ phượng cũng nặng, cả ngày không ăn không uống, phải ngoan ngoãn để cho người khác điều khiển như con rối…xem các ngươi có chịu được không! Hừm, chẳng phải biểu hiện của nàng như vậy là quá tốt rồi sao! Biết đâu đấy có ngày được lưu danh sử sách!
Sau đó sử sách có ghi: hoàng hậu Phượng Nhất Nhất bị chết đói ngay trong đêm tân hôn hoặc là hoàng hậu Phượng Nhất Nhất bị nghẹn chết trong đêm tân hôn.
“Ăn từ từ thôi!” Long Ngự Tôn lại gần, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng. Tiện thể lườm đám cung nữ, thái giám một cái.
Bị đế lườm, tất cả mọi người vội vàng cúi mặt xuống, không dám ho he nửa lời.
“Cảm ơn!” nàng mỉm cười tà mị với đế.
Chà…ăn cũng được khá nhiều rồi! Bụng không còn đói nữa!
Sau lễ hợp cẩn, đế phát cho mọi người hạt sen bách hợp. Cung nữ, thái giám sau khi
nhận được vui vẻ lui ra. Giờ phút này, trong phòng chỉ còn có hai người, Phượng Nhất
Nhất bắt đầu thấy bồn chồn.
“Hoàng thượng…”
“Nàng đang sốt ruột sao?” đế khẽ cười, “Ái thê của ta!”
Từ nay về sau, khi chỉ có hai người, đế sẽ không xưng trẫm với nàng nữa, trước mặt nàng, đế chỉ là một vị phu quân. Còn nàng là hiền thê xinh đẹp của đế.
“Thiếp…thiếp đâu có!” nàng vội né tránh cánh tay đế, ánh mắt lóe lên.
Thấy vậy, đế buồn cười.
“Không suốt ruột ư? Ta thừa nhận, lần đầu tiên của chúng ta có chút…ừm…không hoàn hảo vì nàng không cam tâm tình nguyện. Dạo này, ta có cẩn thận suy nghĩ những gì nàng đã nói, có lẽ ta đúng là một nam nhân không tốt, không hề để ý tới cảm nhận của nữ nhân. Nhưng…từ nay về sau…ta sẽ luôn quan tâm tới cảm nhận của nàng!” đế ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói, “Tâm của nàng trước cứ tạm để trên người nàng nhờ nàng giữ gìn giúp, ngày nào đấy, ta sẽ đến lấy nó đi!”
Nàng làm sao thế này? Tim bỗng đập loạn nhịp.
Đế bế nàng lên, đi về phía giường, cảm thấy cả người nàng cứng ngắc.
“Đừng sợ…ta sẽ không ép nàng!” đế cười trấn an.
Có đế cam đoan, thân thể nàng dần dần mềm ra, cảm giác bàn tay đế trên người nàng cũng không quá tệ…cứ thế…tiến vào mộng đẹp.
Còn đế…cả đêm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng…không chợp mắt được.
Đế đâu phải Liễu Hạ Huệ thấy sắc mà không loạn, làm sao đế chỉ ôm nàng mà dục niệm không dấy lên? Thậm chí đế còn đoan chắc rằng, nếu Liễu Hạ Huệ gặp nàng chắc chắn cũng không cầm lòng được.
Nhưng đế nhất định phải nhẫn nại, bởi sau khi biến nàng thành người của mình, tâm đế như hư vô. Sau khi cẩn thận suy nghĩ những lời nàng nói ngày đó, đế mới hiểu ra, thứ đế cần không chỉ thân thể nàng mà còn cả trái tim của nàng. Đế có thể làm mọi việc để nàng tình nguyện dâng cho đế tất cả! Đây chính là tôn nghiêm của một nam nhân.
Đêm còn dài, cặp nến long phượng trên bàn cháy đã gần hết. Mối quan hệ của hai người đã có một chuyển biến vô cùng lớn lao.
/46
|