“Quận chúa, ngài ấy đi rồi!” Chanh Nhi vụng trộm nhìn qua khe cửa, quan sát một lượt rồi nhỏ giọng nói với Phượng Nhị Nhị.
“Ừ!”
Nàng lạnh lùng đáp, ý bảo đã biết.
“Người thực không muốn thấy ngài ấy sao?”
Chanh Nhi không biết ý chủ nhân vẫn huyên náo nói.
Thấy hắn?! Hừ! Phượng Nhị Nhị nheo mắt, nam nhân không biết kiên nhẫn là gì, chờ có một chút đã bỏ đi, ai cần thấy hắn!
“Không cần!” nàng tức giận nói.
“Quận chúa, người cùng vị trang chủ kia…không phải là…”
Chanh Nhi nghe giọng nói như vậy thì cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng rồi mới hỏi.
“Chúng ta quan hệ gì cũng không có!” nàng giận dỗi hừ lạnh.
“À!” Chanh Nhi gật đầu, “Vậy chắc chắn ngài ấy cũng không sợ chết cứ quấn quýt lấy người giống như những nam nhân trước đây!” Chanh Nhi tự ý kết luận, nam nhân kiểu này trước đây nha đầu gặp nhiều rồi. Nhưng, có điểm lạ là: chủ nhân luôn luôn làm mặt lạnh với những nam nhân đó, còn với ngài trang chủ kia thì…?
Chẳng lẽ ngài ta đặc biệt đáng giận.
Nghe Chanh Nhi nói vậy, Phượng Nhị Nhị muốn giải thích nhưng lại thôi.
Ai…tâm sự của nữ nhi, Chanh Nhi ngốc như vậy, không hiểu được đâu!
“Vậy…quận chúa, khi nào chúng ta trở về?”
“Trở về? Về đâu?” nàng ngây ngốc lặp lại câu hỏi.
“Về nhà ấy!” Chanh Nhi đáp, “Vết thương của em đã đỡ rồi, ba tháng kì hạn cũng sắp hết, không phải tới lúc hồi phủ rồi sao?”
Ôi quận chúa bị sao vậy? Không lẽ bị lây bệnh của Chanh Nhi?
Đúng rồi! Về nhà! Mấy ngày qua nàng đều cho rằng Lý phủ là nhà!
Ba tháng sắp hết, bệnh Tiểu Bát vẫn còn đó mà nàng với hắn đang chiến tranh lạnh…
Có lẽ…nàng nên về nhà!
“Được!” nàng cười nhạt, quyết định, “Chúng ta về nhà thôi!”
Chạng vạng.
Thiên viện Lý phủ.
Tuy quyết định hồi phủ nhưng Nhị Nhị vẫn chưa lấy được ngọc. Nàng phải làm sao đây?
Phượng Nhị Nhị vừa đi vừa nghĩ, không biết từ bao giờ đã đi tới một đình viện hoang vắng.
Bỗng nàng chú ý tới một dáng người gầy gò…
Một tiểu nha đầu đang ngồi bên giếng thút thít khóc.
Có chuyện gì thế nhỉ? Trên người nha đầu mặc trang phục của Lý phủ? Chuyện gì đã xảy ra?
Phượng Nhị Nhị lặng lẽ tới gần.
“Em có sao không?” nàng chủ động hỏi.
Nghe giọng nói của Nhị Nhị, tiểu nha đầu ngẩng mặt lên rồi hoảng sợ quay đi…
“Ô…bộ dạng ta đáng sợ thế sao?”
Nàng lấy khăn che mặt xuống.
Tiểu nha đầu nghe nói vậy đành quay mặt lại. Vừa nhìn đến lúm đồng tiền xinh đẹp của
Nhị Nhị, nha đầu vô cùng sửng sốt.
“Tỉ…tỉ là tiên nữ ư?”
Phượng Nhị Nhị không trả lời, chỉ cười rồi hỏi lại.
“Em tên gì?”
“Em…em tên Tuyết Khiết!” nha đầu cúi đầu.
“Vậy…vì sao em lại tới đây…ờ…ngắm cảnh?” nàng cẩn thận hỏi.
“Em…em vì muốn rửa cho sạch!” nha đầu hốt hoảng.
“Em bẩn chỗ nào?” nàng nhìn khắp người nha đầu, ôn nhu cười, “Có đâu? Tiểu nha đầu thanh tú, đáng yêu như vậy ai dám bảo em bẩn?”
Tuyết Khiết ngẩn người vì sự ôn nhu của nàng, hơi do dự rồi mắt sáng lên tia hi vọng.
“Thật không? Tiên nữ tỉ tỉ, em…em không bẩn chứ?”
“Chỉ cần tâm linh sạch sẽ thì tất cả đều không bẩn!” nàng khẽ vuốt tóc nha đầu, “Em giống như cái tên vậy, tuyết là thứ tinh khiết nhất, sạch sẽ nhất, hãy tin ta!”
Sắc trời đã nhập nhoạng.
Tuyết Khiết như bị thôi miên, nàng nắm lấy tay mình, nhìn về phía ngọn đèn ẩn ẩn hiện hiện phía xa xa.
Hướng tới ánh sáng.
Hướng tới hi vọng.
Hướng tới tân sinh.
…
Lý phủ, Phượng các.
“Sao? Đúng là đồ cầm thú!”
Nghe Tuyết Khiết kể sự tình tới đây, Phượng Nhị Nhị cùng Chanh Nhi lòng đầy căm
phẫn đập mạnh xuống bàn.
“Quận chúa! Chúng ta nhất định không được tha cho họ!” Chanh Nhi nghẹn ngào nói.
“Quận chúa?!” Tuyết Khiết giật mình nhìn Phượng Nhị Nhị, “Tỉ là quận chúa của Phượng phủ sao?”
“Không sai!” Chanh Nhi nhanh nhảu thay Nhị Nhị trả lời, “Yên tâm, quận chúa của chúng tôi là người tốt, người sẽ giải oan báo thù cho tỉ!”
Tuyết Khiết phân vân nhìn Phượng Nhị Nhị, nàng có nên nói ra âm mưu đáng sợ mà nàng đã nghe được cho Nhị Nhị biết?
Nàng giật mình nhớ đến lời lẽ độc ác của Nhu Tâm: cẩn thận cái miệng của ngươi!
Rồi lại nhớ tới Phượng Nhị Nhị dịu dàng: “Em giống như cái tên vậy, tuyết là thứ tinh khiết nhất, sạch sẽ nhất, hãy tin ta!”
Cẩn thận cái miệng của ngươi!
Hãy tin ta!
Cẩn thận cái miệng của ngươi!
Hãy tin ta!
...
Tuyết Khiết đau đớn ôm đầu, không biết làm sao cho đúng.
Lúc này, Phượng Nhị Nhị đi đến bên nàng, cầm lấy tay rồi dịu dàng nói.
“Tuyết Khiết, em đừng nghĩ nhiều quá! Hãy tin ta, đem tất cả đau khổ quên hết đi! Ta sẽ bảo vệ em!”
“Thật?” Tuyết Khiết do dự hỏi.
“Thật!” Nhị Nhị kiên định đáp.
Nhìn ánh mắt kiên định của Nhị Nhị, Tuyết Khiết cũng dần dần kiên định theo.
“Quận chúa, em có chuyện nhất phải nói với người!”
…
“Thật lớn mật! Dám nghĩ đến việc hãm hại quận chúa của Phượng phủ, người như thế ắt không được chết tử tế! Cho ngũ mã phanh thây…không…phải lăng trì tùng xẻo…”
Phượng Nhị Nhị bình tĩnh ngăn lời Chanh Nhi.
“Trật tự nào!” nàng suy nghĩ trong giây lát, sau đó, đôi mắt bình tĩnh lóe sáng, “Có khi
đó lại là chuyện tốt!”
“Hả?!” Chanh Nhi sửng sốt.
Chuyện tốt?! Bị người khác tính kế hãm hại mà là chuyện tốt? Quận chúa có vấn đề sao?
“Quận chúa, người nhất định phải cẩn thận, chúng không phải là người! Không phải là người!” Tuyết Khiết hoảng loạn nói.
Phượng Nhị Nhị cẩn thận an ủi nàng.
“Yên tâm! Ta nhất định sẽ báo thù cho em!”
“Quận chúa, người muốn làm thế nào?” Chanh Nhi tò mò hỏi.
“Chúng ta sẽ tương kế tựu kế!”
…
Phượng các. Nửa canh giờ sau.
“Nhị Nhị cô nương, a không, là Phượng nhị quận chúa, chúng tôi xin phép vào!”
Lão quản gia cùng thím Trần ở ngoài cung kính cầu kiến.
“Vào đi!” nàng chiến tranh lạnh với Lý Ám Diệp, không liên quan tới hai vị lão nhân gia.
“Bà nói đi!” lão quản gia đẩy đẩy người bạn già.
“Ông nói đi!” thím Trần đẩy lại trách nhiệm.
“Có chuyện gì xin hai vị cứ nói rõ!” Phượng Nhị Nhị mỉm cười, nhất thời làm hai vị lão nhân hoa mắt.
Thật đẹp! Thật có thể sánh ngang với tiên nữ!
“Người ta đều nói người mĩ mạo như tiên nữ giáng trần tôi còn tưởng nói quá, nay được gặp người thật mới thấy không ngoa chút nào…có khi…có khi còn…”
Lão quản gia ngắt lời, khẽ giọng nhắc nhở:
“Nói chuyện chính! Chuyện chính!”
“Ha ha, bảo sao chủ nhân yêu thương người, chiều chuộng người…” thím Trần nhanh thoắt lái vào trọng điểm.
“Yêu thương, chiều chuộng ư?” Phượng Nhị Nhị bất mãn lẩm bẩm.
“Nhị Nhị quận chúa, xin người hãy tha thứ cho chủ nhân!” lão quản gia bắt đầu sụt sịt,
“Chủ nhân đau lòng lắm, người biết không?”
“Đau khổ mà vẫn trăng hoa, vẫn nuôi nhiều nữ nhân vậy sao?”
Đây chính là nỗi bực tức trong lòng nàng.
Hừ! Đồ trăng hoa, phong lưu!
“Trước khi người xuất hiện, chủ nhân máu lạnh vô tình, không biết nói chuyện yêu đương, nữ nhân kia đối với ngài đều không có ý nghĩa!” lão quản gia thay chủ nhân phân bua, “Từ khi người tới đây, chủ nhân cười nhiều hơn, đối với cấp dưới cũng không hà khắc như trước, người xem không khí trong phủ cũng bớt lạnh lẽo đi đấy thôi!”
Đúng là không khí trong Lý phủ có bớt lạnh lẽo đi thật, nhưng là trước khi Nhị Nhị chiến tranh lạnh với hắn, còn hiện giờ lại quay về điểm xuất phát, Lý Ám Diệp cả ngày làm mặt lạnh, không khí lại giống như trước kia: âm u, lạnh lẽo. Mọi người sắp không chịu nổi bầu không khí này rồi, vì vậy, hai người họ mới đi tìm Nhị Nhị…
“Kẻ thù của hắn là ai?”
“Cái đấy…” lão quản gia do dự.
“Ông không muốn nói?”
“Không, không! Người là người chủ nhân yêu nhất, người có quyền được biết!”
“Hắn yêu ta?” nàng chưa bao giờ dám chắc hắn có tình cảm gì với nàng hay không.
Hắn chưa bao giờ nói yêu nàng. Đây chính là nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng nàng.
“Phải, chủ nhân yêu người!” lão quản gia vội vàng thay chủ nhân nói ra tâm sự, “Nếu
không, ngài sẽ không vì quận chúa mà buông xuống thù hận bao nhiêu năm!”
“Buông xuống? Kẻ thù chàng thì sao?”
Với tính cách của nam nhân kia làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua hận thù? Hắn là chủ nhân của cả một vùng, chỉ cần ho một tiếng sẽ làm kinh tế Hiên Nguyệt quốc rúng động, làm sao hắn có thể buông xuống hận thù? Mà kẻ thù của hắn là ai?
“Kẻ thù trực tiếp đã được “xử lý”, vấn đề là kẻ thù gián tiếp…” lão quản gia chần chừ.
“Lão quản gia cứ yên tâm nói ra, ta…ta sẽ không đi nói lung tung!”
Bắt gặp ánh mắt chân thành mà kiên định của nàng, lão quản gia an tâm nói.
“Chuyện cũng thực dài…” lão quản gia trầm tư, “…bắt đầu từ Long Huyền Ngọc hoàn kia, ngày đó, bọn vương công quý tộc lấy ngọc hoàn ấy làm cái cớ để vu oan cho Lý gia, chúng bẩm lên triều đình khiến tiên đế tức giận ra chỉ dụ chém ba mươi dư khẩu tộc Lý…chỉ có tiểu chủ nhân vì từ nhỏ thân thể không tốt nên được gửi vào chùa, ít người biết mới may mắn thoát kiếp nạn, mang theo Long Huyền Ngọc hoàn bỏ trốn…
Ngài lúc ấy mới mười lăm tuổi, nụ cười từ ấy tắt ngấm, không tin tưởng bất cứ ai…”
“Chàng…chàng đã phải đau khổ vậy sao?” mắt nàng đã ngấn lệ.
Thì ra kẻ thù của hắn là tiên đế! Khó trách thâm thù khó báo!
Nàng nghĩ đến hắn lại đau đớn, mười lăm tuổi, nhỏ như vậy mà đã phải chịu đau đớn đến tột cùng.
“Chủ nhân vốn muốn đảo chính, đoạt quyền của Long gia, báo thù cho cha mẹ, huynh đệ…”
“Chàng…chàng muốn tạo phản?” nàng thất kinh hỏi, “Nhưng tiên đế đã băng hà, tất cả ân oán nên cho qua thì cho qua đi…”
“Chủ nhân chưa từng buông ý định báo thù nhưng…từ khi gặp người, từ khi biết người mang thân phận vương công quý tộc liền thay đổi chủ ý. Vì người, ngài nguyện từ bỏ kế hoạch báo thù trong nhiều năm, an phận làm một thương nhân! Người nghĩ xem, chủ nhân có yêu người hay không?”
...
Phượng Nhị Nhị trầm tư suy nghĩ không còn biết lão quản gia và thím Trần nói gì nữa.
Xem ra nàng phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch mới được.
Vì Tiểu Bát, vì Tuyết Khiết, vì trừng phạt một kẻ còn ác hơn hắn…
Nàng biết hắn không thể buông xuống được hận thù, mỗi khi nhìn Long Huyền Ngọc hoàn ánh mắt hắn lại hừng hực hận ý.
Nàng muốn thế giới của hắn về sau tràn ngập ánh mặt trời.
Muốn thế giới của hắn không còn thù hận, không còn huyết tinh.
Muốn hắn…có thể yêu…
Quan trọng là…
Muốn hắn nói ra tiếng “yêu” với nàng.
“Ừ!”
Nàng lạnh lùng đáp, ý bảo đã biết.
“Người thực không muốn thấy ngài ấy sao?”
Chanh Nhi không biết ý chủ nhân vẫn huyên náo nói.
Thấy hắn?! Hừ! Phượng Nhị Nhị nheo mắt, nam nhân không biết kiên nhẫn là gì, chờ có một chút đã bỏ đi, ai cần thấy hắn!
“Không cần!” nàng tức giận nói.
“Quận chúa, người cùng vị trang chủ kia…không phải là…”
Chanh Nhi nghe giọng nói như vậy thì cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng rồi mới hỏi.
“Chúng ta quan hệ gì cũng không có!” nàng giận dỗi hừ lạnh.
“À!” Chanh Nhi gật đầu, “Vậy chắc chắn ngài ấy cũng không sợ chết cứ quấn quýt lấy người giống như những nam nhân trước đây!” Chanh Nhi tự ý kết luận, nam nhân kiểu này trước đây nha đầu gặp nhiều rồi. Nhưng, có điểm lạ là: chủ nhân luôn luôn làm mặt lạnh với những nam nhân đó, còn với ngài trang chủ kia thì…?
Chẳng lẽ ngài ta đặc biệt đáng giận.
Nghe Chanh Nhi nói vậy, Phượng Nhị Nhị muốn giải thích nhưng lại thôi.
Ai…tâm sự của nữ nhi, Chanh Nhi ngốc như vậy, không hiểu được đâu!
“Vậy…quận chúa, khi nào chúng ta trở về?”
“Trở về? Về đâu?” nàng ngây ngốc lặp lại câu hỏi.
“Về nhà ấy!” Chanh Nhi đáp, “Vết thương của em đã đỡ rồi, ba tháng kì hạn cũng sắp hết, không phải tới lúc hồi phủ rồi sao?”
Ôi quận chúa bị sao vậy? Không lẽ bị lây bệnh của Chanh Nhi?
Đúng rồi! Về nhà! Mấy ngày qua nàng đều cho rằng Lý phủ là nhà!
Ba tháng sắp hết, bệnh Tiểu Bát vẫn còn đó mà nàng với hắn đang chiến tranh lạnh…
Có lẽ…nàng nên về nhà!
“Được!” nàng cười nhạt, quyết định, “Chúng ta về nhà thôi!”
Chạng vạng.
Thiên viện Lý phủ.
Tuy quyết định hồi phủ nhưng Nhị Nhị vẫn chưa lấy được ngọc. Nàng phải làm sao đây?
Phượng Nhị Nhị vừa đi vừa nghĩ, không biết từ bao giờ đã đi tới một đình viện hoang vắng.
Bỗng nàng chú ý tới một dáng người gầy gò…
Một tiểu nha đầu đang ngồi bên giếng thút thít khóc.
Có chuyện gì thế nhỉ? Trên người nha đầu mặc trang phục của Lý phủ? Chuyện gì đã xảy ra?
Phượng Nhị Nhị lặng lẽ tới gần.
“Em có sao không?” nàng chủ động hỏi.
Nghe giọng nói của Nhị Nhị, tiểu nha đầu ngẩng mặt lên rồi hoảng sợ quay đi…
“Ô…bộ dạng ta đáng sợ thế sao?”
Nàng lấy khăn che mặt xuống.
Tiểu nha đầu nghe nói vậy đành quay mặt lại. Vừa nhìn đến lúm đồng tiền xinh đẹp của
Nhị Nhị, nha đầu vô cùng sửng sốt.
“Tỉ…tỉ là tiên nữ ư?”
Phượng Nhị Nhị không trả lời, chỉ cười rồi hỏi lại.
“Em tên gì?”
“Em…em tên Tuyết Khiết!” nha đầu cúi đầu.
“Vậy…vì sao em lại tới đây…ờ…ngắm cảnh?” nàng cẩn thận hỏi.
“Em…em vì muốn rửa cho sạch!” nha đầu hốt hoảng.
“Em bẩn chỗ nào?” nàng nhìn khắp người nha đầu, ôn nhu cười, “Có đâu? Tiểu nha đầu thanh tú, đáng yêu như vậy ai dám bảo em bẩn?”
Tuyết Khiết ngẩn người vì sự ôn nhu của nàng, hơi do dự rồi mắt sáng lên tia hi vọng.
“Thật không? Tiên nữ tỉ tỉ, em…em không bẩn chứ?”
“Chỉ cần tâm linh sạch sẽ thì tất cả đều không bẩn!” nàng khẽ vuốt tóc nha đầu, “Em giống như cái tên vậy, tuyết là thứ tinh khiết nhất, sạch sẽ nhất, hãy tin ta!”
Sắc trời đã nhập nhoạng.
Tuyết Khiết như bị thôi miên, nàng nắm lấy tay mình, nhìn về phía ngọn đèn ẩn ẩn hiện hiện phía xa xa.
Hướng tới ánh sáng.
Hướng tới hi vọng.
Hướng tới tân sinh.
…
Lý phủ, Phượng các.
“Sao? Đúng là đồ cầm thú!”
Nghe Tuyết Khiết kể sự tình tới đây, Phượng Nhị Nhị cùng Chanh Nhi lòng đầy căm
phẫn đập mạnh xuống bàn.
“Quận chúa! Chúng ta nhất định không được tha cho họ!” Chanh Nhi nghẹn ngào nói.
“Quận chúa?!” Tuyết Khiết giật mình nhìn Phượng Nhị Nhị, “Tỉ là quận chúa của Phượng phủ sao?”
“Không sai!” Chanh Nhi nhanh nhảu thay Nhị Nhị trả lời, “Yên tâm, quận chúa của chúng tôi là người tốt, người sẽ giải oan báo thù cho tỉ!”
Tuyết Khiết phân vân nhìn Phượng Nhị Nhị, nàng có nên nói ra âm mưu đáng sợ mà nàng đã nghe được cho Nhị Nhị biết?
Nàng giật mình nhớ đến lời lẽ độc ác của Nhu Tâm: cẩn thận cái miệng của ngươi!
Rồi lại nhớ tới Phượng Nhị Nhị dịu dàng: “Em giống như cái tên vậy, tuyết là thứ tinh khiết nhất, sạch sẽ nhất, hãy tin ta!”
Cẩn thận cái miệng của ngươi!
Hãy tin ta!
Cẩn thận cái miệng của ngươi!
Hãy tin ta!
...
Tuyết Khiết đau đớn ôm đầu, không biết làm sao cho đúng.
Lúc này, Phượng Nhị Nhị đi đến bên nàng, cầm lấy tay rồi dịu dàng nói.
“Tuyết Khiết, em đừng nghĩ nhiều quá! Hãy tin ta, đem tất cả đau khổ quên hết đi! Ta sẽ bảo vệ em!”
“Thật?” Tuyết Khiết do dự hỏi.
“Thật!” Nhị Nhị kiên định đáp.
Nhìn ánh mắt kiên định của Nhị Nhị, Tuyết Khiết cũng dần dần kiên định theo.
“Quận chúa, em có chuyện nhất phải nói với người!”
…
“Thật lớn mật! Dám nghĩ đến việc hãm hại quận chúa của Phượng phủ, người như thế ắt không được chết tử tế! Cho ngũ mã phanh thây…không…phải lăng trì tùng xẻo…”
Phượng Nhị Nhị bình tĩnh ngăn lời Chanh Nhi.
“Trật tự nào!” nàng suy nghĩ trong giây lát, sau đó, đôi mắt bình tĩnh lóe sáng, “Có khi
đó lại là chuyện tốt!”
“Hả?!” Chanh Nhi sửng sốt.
Chuyện tốt?! Bị người khác tính kế hãm hại mà là chuyện tốt? Quận chúa có vấn đề sao?
“Quận chúa, người nhất định phải cẩn thận, chúng không phải là người! Không phải là người!” Tuyết Khiết hoảng loạn nói.
Phượng Nhị Nhị cẩn thận an ủi nàng.
“Yên tâm! Ta nhất định sẽ báo thù cho em!”
“Quận chúa, người muốn làm thế nào?” Chanh Nhi tò mò hỏi.
“Chúng ta sẽ tương kế tựu kế!”
…
Phượng các. Nửa canh giờ sau.
“Nhị Nhị cô nương, a không, là Phượng nhị quận chúa, chúng tôi xin phép vào!”
Lão quản gia cùng thím Trần ở ngoài cung kính cầu kiến.
“Vào đi!” nàng chiến tranh lạnh với Lý Ám Diệp, không liên quan tới hai vị lão nhân gia.
“Bà nói đi!” lão quản gia đẩy đẩy người bạn già.
“Ông nói đi!” thím Trần đẩy lại trách nhiệm.
“Có chuyện gì xin hai vị cứ nói rõ!” Phượng Nhị Nhị mỉm cười, nhất thời làm hai vị lão nhân hoa mắt.
Thật đẹp! Thật có thể sánh ngang với tiên nữ!
“Người ta đều nói người mĩ mạo như tiên nữ giáng trần tôi còn tưởng nói quá, nay được gặp người thật mới thấy không ngoa chút nào…có khi…có khi còn…”
Lão quản gia ngắt lời, khẽ giọng nhắc nhở:
“Nói chuyện chính! Chuyện chính!”
“Ha ha, bảo sao chủ nhân yêu thương người, chiều chuộng người…” thím Trần nhanh thoắt lái vào trọng điểm.
“Yêu thương, chiều chuộng ư?” Phượng Nhị Nhị bất mãn lẩm bẩm.
“Nhị Nhị quận chúa, xin người hãy tha thứ cho chủ nhân!” lão quản gia bắt đầu sụt sịt,
“Chủ nhân đau lòng lắm, người biết không?”
“Đau khổ mà vẫn trăng hoa, vẫn nuôi nhiều nữ nhân vậy sao?”
Đây chính là nỗi bực tức trong lòng nàng.
Hừ! Đồ trăng hoa, phong lưu!
“Trước khi người xuất hiện, chủ nhân máu lạnh vô tình, không biết nói chuyện yêu đương, nữ nhân kia đối với ngài đều không có ý nghĩa!” lão quản gia thay chủ nhân phân bua, “Từ khi người tới đây, chủ nhân cười nhiều hơn, đối với cấp dưới cũng không hà khắc như trước, người xem không khí trong phủ cũng bớt lạnh lẽo đi đấy thôi!”
Đúng là không khí trong Lý phủ có bớt lạnh lẽo đi thật, nhưng là trước khi Nhị Nhị chiến tranh lạnh với hắn, còn hiện giờ lại quay về điểm xuất phát, Lý Ám Diệp cả ngày làm mặt lạnh, không khí lại giống như trước kia: âm u, lạnh lẽo. Mọi người sắp không chịu nổi bầu không khí này rồi, vì vậy, hai người họ mới đi tìm Nhị Nhị…
“Kẻ thù của hắn là ai?”
“Cái đấy…” lão quản gia do dự.
“Ông không muốn nói?”
“Không, không! Người là người chủ nhân yêu nhất, người có quyền được biết!”
“Hắn yêu ta?” nàng chưa bao giờ dám chắc hắn có tình cảm gì với nàng hay không.
Hắn chưa bao giờ nói yêu nàng. Đây chính là nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng nàng.
“Phải, chủ nhân yêu người!” lão quản gia vội vàng thay chủ nhân nói ra tâm sự, “Nếu
không, ngài sẽ không vì quận chúa mà buông xuống thù hận bao nhiêu năm!”
“Buông xuống? Kẻ thù chàng thì sao?”
Với tính cách của nam nhân kia làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua hận thù? Hắn là chủ nhân của cả một vùng, chỉ cần ho một tiếng sẽ làm kinh tế Hiên Nguyệt quốc rúng động, làm sao hắn có thể buông xuống hận thù? Mà kẻ thù của hắn là ai?
“Kẻ thù trực tiếp đã được “xử lý”, vấn đề là kẻ thù gián tiếp…” lão quản gia chần chừ.
“Lão quản gia cứ yên tâm nói ra, ta…ta sẽ không đi nói lung tung!”
Bắt gặp ánh mắt chân thành mà kiên định của nàng, lão quản gia an tâm nói.
“Chuyện cũng thực dài…” lão quản gia trầm tư, “…bắt đầu từ Long Huyền Ngọc hoàn kia, ngày đó, bọn vương công quý tộc lấy ngọc hoàn ấy làm cái cớ để vu oan cho Lý gia, chúng bẩm lên triều đình khiến tiên đế tức giận ra chỉ dụ chém ba mươi dư khẩu tộc Lý…chỉ có tiểu chủ nhân vì từ nhỏ thân thể không tốt nên được gửi vào chùa, ít người biết mới may mắn thoát kiếp nạn, mang theo Long Huyền Ngọc hoàn bỏ trốn…
Ngài lúc ấy mới mười lăm tuổi, nụ cười từ ấy tắt ngấm, không tin tưởng bất cứ ai…”
“Chàng…chàng đã phải đau khổ vậy sao?” mắt nàng đã ngấn lệ.
Thì ra kẻ thù của hắn là tiên đế! Khó trách thâm thù khó báo!
Nàng nghĩ đến hắn lại đau đớn, mười lăm tuổi, nhỏ như vậy mà đã phải chịu đau đớn đến tột cùng.
“Chủ nhân vốn muốn đảo chính, đoạt quyền của Long gia, báo thù cho cha mẹ, huynh đệ…”
“Chàng…chàng muốn tạo phản?” nàng thất kinh hỏi, “Nhưng tiên đế đã băng hà, tất cả ân oán nên cho qua thì cho qua đi…”
“Chủ nhân chưa từng buông ý định báo thù nhưng…từ khi gặp người, từ khi biết người mang thân phận vương công quý tộc liền thay đổi chủ ý. Vì người, ngài nguyện từ bỏ kế hoạch báo thù trong nhiều năm, an phận làm một thương nhân! Người nghĩ xem, chủ nhân có yêu người hay không?”
...
Phượng Nhị Nhị trầm tư suy nghĩ không còn biết lão quản gia và thím Trần nói gì nữa.
Xem ra nàng phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch mới được.
Vì Tiểu Bát, vì Tuyết Khiết, vì trừng phạt một kẻ còn ác hơn hắn…
Nàng biết hắn không thể buông xuống được hận thù, mỗi khi nhìn Long Huyền Ngọc hoàn ánh mắt hắn lại hừng hực hận ý.
Nàng muốn thế giới của hắn về sau tràn ngập ánh mặt trời.
Muốn thế giới của hắn không còn thù hận, không còn huyết tinh.
Muốn hắn…có thể yêu…
Quan trọng là…
Muốn hắn nói ra tiếng “yêu” với nàng.
/46
|