Thời tiết thay đổi à?
Đứng trước Lý Ám Diệp đang bừng bừng lửa giận, đám người xung quanh không dám nhúc nhích.
Sinh tồn của mọi người trong trấn đều phụ thuộc vào hắn, ở đây hắn chính là thần linh…Mà hiện giờ, thần linh nổi giận rồi!
Lý Ám Diệp định ôm nàng về phủ “trừng phạt” nhưng…
“Á!”
“Ối…”
Tiếng kêu thảm thiết sau lưng khiến hắn dừng bước, quay lại nhìn.
“Một lũ vô dụng!”
Cảnh trước mắt càng làm cho hắn thâm trầm.
Thuộc hạ của hắn bị đánh như ngả rạ, mà nam tử kia vẫn điềm nhiên như không.
“Hừ!” hắn buông nàng ra, “Cũng được! Đã lâu rồi chưa vận động gân cốt!”
Cơn giận của hắn cần được nguôi, đánh một trận xem ra là cách tốt nhất.
Nam tử xa lạ mày kiếm vi chọn, khí phách tẫn hiện, tâm tình y cũng đã buồn bực quá lâu, cần chỗ phát tiết, lại đúng lúc gặp đối thủ xứng tầm là Lý Ám Diệp.
“Chúng ta tới nơi yên tĩnh hơn!”
“Tới phủ ta thì sao?”
“Được!”
Nam tử không hề sợ hãi khi sắp bước vào “hang hùm miệng hổ”, gật đầu đồng ý.
Tình hình hai người đó thế nào Phượng Nhị Nhị không được chứng kiến bởi hắn cấm nàng đi xem.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” nàng đi đi lại lại, sốt ruột như “kiến bò trên chảo nóng”.
Nam tử kia không biết từ đâu tới mà chỉ trong một chiêu đã đánh gục hết cả đội quân thị vệ, y tuyệt đối không phải là người có thể đụng vào.
Nàng chưa từng nhìn qua thân thủ của Lý Ám Diệp nên rất lo lắng.
Hắn là kẻ buôn bán sao có thể là đối thủ của người nọ!
Ông trời ơi! Xin người phù hộ độ trì cho hắn tai qua nạn khỏi!
“Chắc sẽ không có chuyện gì đâu, đừng tự hù dọa mình nữa!”
Nàng ôm lấy thân mình, trái tim lo lắng quặn thắt, nàng đi đi lại lại, đếm từng bước chân để cố quên đi nỗi bất an trong lòng.
“Hai mươi…năm mươi…một trăm năm mươi…một ngàn năm trăm…” đếm rồi lại đếm, hức hức hức…nàng không nhịn được nữa mà bật khóc. Ảo não, phẫn nộ, lo lắng, sợ hãi, mất mát, thương tâm, tự trách,… Tất cả những cảm xức phức tạp cùng trộn lẫn, lần đầu tiên nàng cảm thấy bất lực!
Nỗi bất an trong nội tâm nàng ngày một đầy lên, như từng giọt từng giọt nhỏ vào ly nước, đến một giọt nước nào đấy sẽ làm tràn ly.
Không hiểu sao nàng cứ có cảm giác sắp mất đi một thứ gì đấy rất quan trọng.
“Chỉ mong chàng bình an…”
Sau một hồi chờ đợi đằng đẵng, cửa cuối cùng cũng mở ra.
“Ngài không sao chứ?” nàng lo lắng nhìn hắn, cẩn thận xem xem có chỗ nào có vết thương không.
Trên mặt hắn có chút vết xước, nhưng tổng thể thì không sao. Lúc này nàng mới thở ra nhẹ nhõm, an tâm mỉm cười.
“Không cần phải cười với ta!”
“Hả?”
“Vì như thế sẽ khiến ta mềm lòng!” hắn cúi xuống cắn lấy môi nàng, thô bạo hôn khiến nàng đau đớn.
“Ta nên trừng phạt nàng thế nào đây? Tiểu yêu nô của ta?”
Bàn tay của hắn di động theo đường cong trên thân thể nàng, môi lần lần đi xuống cổ.
“Cắn đứt cái cổ mảnh khảnh của nàng…” tay hắn dần chuyển xuống mông nàng, “Hay…
đánh tét cái mông nhỏ nhắn đáng yêu này…”
Âm thanh hắn ma mị trầm thấp khiến toàn thân nàng nổi da gà.
“Là thiếp sai rồi!”
Ai…kẻ đứng dưới hiên không thể không cúi đầu! Lúc này mới dũng cảm nhận sai liệu có muộn hay không?
“Nàng nhận sai như vậy…có lẽ ta cũng nên thay đổi phương pháp trừng phạt!”
Hắn áp tay lên khuôn ngực cao ngất của nàng chế trụ, thô lỗ nhào nặn, muốn đánh đổ
sự kiềm chế của nàng.
“Chàng…thiếp…”
Lời nàng còn chưa kịp nói ra đã bị môi hắn ngăn cản.
“Xoẹt!” áo quần của nàng bị xé nát, lộ ra thân thể mê người.
Nhưng…lần này hắn không nhanh chóng tiến vào…mà kiên nhẫn dùng tuyệt kĩ cao siêu
của mình khiêu khích nàng…
Nàng dám trốn đi làm hắn tức giận, lại suýt nữa chết dưới vó ngựa làm hắn sợ hãi.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như thế, ngay cả khi gặp đại họa diệt môn, hắn đau khổ lập chí báo thù nhưng cũng không bằng cảm giác mất đi nàng, hắn cảm thấy nếu thiếu nàng hắn không thể sống nổi.
Hắn thật sự sợ hãi…hắn cần cơ thể mềm mại của nàng an ủi.
Nhưng…lần này, hắn muốn nàng hoàn toàn bị thuần phục.
Hắn muốn nàng cầu xin hắn!
“A…!”
Biểu tình của nàng quyến rũ mà thống khổ, toàn thân ngứa ngáy vô cùng…
Không được…cảm giác này…
“Nàng khó chịu lắm à?” đôi mắt hắn sâu thẳm, lửa dục bừng sáng.
Thật ra hắn cũng vô cùng khó chịu, thân thể hắn kêu gào được phóng thích, nhưng…để
đạt được mục đích…hắn phải kìm nén lại…
“Phải…thiếp…thiếp rất khó chịu!”
Ngón tay thô cứng của hắn đâm vào trong nàng mỗi lúc một nhanh, nàng vặn vẹo thân
thể trắng như tuyết, ham muốn ngày càng tăng.
“Vậy…cầu xin ta đi!”
“Không…không cần!”
Lời nói hư hỏng như vậy nàng làm sao có thể thốt ra.
Ngón tay tà ác của hắn chuyển động nhanh hơn, không đạt được mục đích hắn tuyệt
đối không bỏ cuộc.
“A…a…” nàng thét to, nước mắt lã chã chảy ra, “Không…đừng…thiếp không muốn!”
“Khẩn trương xin ta đi!” hắn thầm thì ra lệnh bên tai nàng.
Cuối cùng, không chịu nổi loại tra tấn này nàng phải thét to.
“Muốn…thiếp muốn chàng…”
Thế nhưng hắn vẫn chưa hài lòng. To lớn của hắn để trước cửa mình của nàng, hắn cắn răng hỏi:
“Muốn ta làm sao?”
“Muốn…muốn chàng tiến vào…tiến vào!” bất chấp mọi e thẹn, nàng lớn tiếng ra lệnh,
“Mau…mau giữ lấy thiếp…nhanh lên!”
“Được! Như ý nàng muốn!”
Hắn vừa lòng gật đầu, mãnh liệt đâm vào hành lang chật hẹp của nàng…
Mưa gió qua đi, nàng vô lực gục vào lòng hắn, đôi mắt ướt át.
“Sao vậy?” âm thanh hắn khàn khàn, chứa đầy nhục dục.
“Chàng…chàng bắt nạt thiếp!”
Nghĩ lại biểu hiện dâm đãng vừa rồi của chính mình nàng cực kì xấu hổ, ôi, còn đâu thanh danh Phượng phủ nữa, nàng thật có lỗi với Phượng phủ!
"Đừng khóc!"
Hắn gạt đi hạt nước trên mắt nàng, an ủi. Nhưng nàng lại càng khóc to hơn.
“Hức…thiếp đâu muốn khóc! Thiếp…trước kia thiếp cũng không phải người hay khóc! Đều tại chàng…tại chàng!” tay nàng cố gắng đánh lên vai hắn, biết rõ là vô ích nhưng nàng không biết phải phát tiết thế nào nữa…
“Rồi…rồi…đều là tại ta” hắn bất đắc dĩ nhận tội.
“Thiếp vốn nghĩ…vốn nghĩ bản thân đã yêu chàng rồi…nhưng hiện tại nghĩ lại…thì hoàn toàn sai lầm…làm sao thiếp có thể yêu thương một người xấu xa như thế này chứ…thiếp muốn thu hồi tình cảm này…”
Nghe lời nàng nói, hắn ngạc nhiên đến bất động. Nàng…nàng nói nàng yêu thương hắn!
Thật tuyệt vời!
Trừ Ngàn Hồng uyển ra hắn còn có vô số hồng phấn tri kỉ ở bên ngoài. Đối với họ, hắn
hữu dục vô tình, đối với lời yêu thương của họ, hắn coi rẻ nhàm chán. Nhưng…nàng vừa
nói yêu thương hắn…nàng vừa nói vậy…
Khoan đã! Nàng muốn thu hồi cái gì!
“Không được! Không được thu hồi!” hắn vội vàng ôm lấy nàng, khẩn trương mà bá đạo,
“Ta…ta cũng…”
Hắn cố lấy dũng khí chuẩn bị tỏ tình lần đầu tiên trong đời…
“Ta cũng…”
“Lý huynh, huynh quên đã hứa hẹn với ta điều gì rồi sao!” (hự, máu hủ lại nổi lên)
Bên ngoài truyền đến âm thanh của một vị nam tử xa lạ, đập tan toàn bộ dũng khí của hắn.
Đôi mắt Lý Ám Diệp tối sầm lại, tức giận quát lớn.
“Họ Phong kia! Ta chỉ đáp ứng cho ngươi cơ hội để hỏi nữ nhân của ta mấy điều nhưng đâu đồng ý cho ngươi hỏi lúc này!”
“Lý Ám Diệp! Ý ngươi là sao?” nam tử kia cũng tức giận, hỏi gằn từng tiếng.
Trong chớp mắt, giông tố ập đến.
Phượng Nhị Nhị thấy vậy vội vàng ra mặt ngăn cản.
Thật là…hai nam nhân mà cứ như ngưu tầm ngưu…
“Tiểu nữ xin đội ơn cứu mạng của ân nhân!”
“Không cần cảm tạ! Ân tình này tự khắc có người trả thay cho cô nương!” nam tử họ
Phong vẻ mặt quỷ dị, nếu hắn đoán đúng thì sẽ tới đòi “nàng” ân tình này!
“Phong mỗ có một điều muốn hỏi, thỉnh Lý phu nhân chỉ giáo!”
Lý phu nhân?! Trong phòng có hai người cùng nghe thấy nhưng phản ứng lại không
giống nhau.
Phượng Nhị Nhị vẻ mặt ngượng ngùng:
“Tôi…tôi không phải…”
Nhưng nàng bị Lý Ám Diệp chặn họng lại.
“Thỉnh Phong huynh tới phòng khách ngồi chờ một lát…ở đây không tiện tiếp khách!”
“Được!”
Họ Phong nhận lệnh đi ra.
Lời lẽ như vậy…ai mà ngờ được một khắc trước họ còn chuẩn bị đánh nhau!
Phượng Nhị Nhị giận dữ trợn tròn mắt, nhìn cái người nào đó còn đang rất đắc ý rồi
lẳng lặng đi thay quần áo.
Nhưng vừa mới bước được một bước đã bị Lý Ám Diệp ôm lên.
“Sao?” nàng thở nhẹ một tiếng, vẻ mặt khó hiểu.
“Đeo cái này vào!” rồi hắn đeo khăn lên cho nàng, mãi khi vừa lòng mới cười cười nói,
“Ta với nàng cùng đi!”
Phòng khách Lý phủ.
Đại sảnh rộng lớn, kim bích huy hoàng. Hai nam nhân cùng ở đó, khí chất phi phàm
như nhau.
Một bên khí thế uy vũ, thân hình cường tráng, một bên khuôn mặt tuấn tú, một bên…sắc mặt tím ngắt!
Đem hai người ngạo khí ngất trời này ra so sánh thật làm người ta buồn cười…
Phượng Nhị Nhị nhịn không được cười thành tiếng.
“Cười cái gì?” hắn ôm nàng vào lòng, thân thiết hỏi.
"Không, không có gì!"
Nếu biết đáp án, khẳng định hắn sẽ không thích. Vì vậy, khôn hồn thì không nên nói ra.
“Tốt nhất là không có!” hắn hồ nghi nhìn nàng, cái khăn vô tình đã che đi biểu tình trên khuôn mặt nàng.
“Xin hỏi ân nhân...” phượng mâu chuyển hướng tới nam tử kia.
“Phong Dực Khiếu!” y giới thiệu.
“A...Phong công tử...chẳng hay có chuyện gì muốn hỏi tiểu nữ?”
“Xin hỏi, cô nương còn tỷ muộn nào nữa không?” y hỏi cẩn thận, giống như điều đó vô cùng quan trọng.
Tỷ muội? Phượng Nhị Nhị trầm tư: vừa nghe tên y đã cảm thấy quen thuộc nhưng còn chưa kịp nghĩ kĩ, giờ mới nhớ đây là một trong bảy nam nhân nắm giữ bảo vật. Đúng rồi, người này là nhiệm vụ của Ngũ Ngũ. Tám tỉ đệ nhà nàng đều có nét đặc sắc riêng nhưng giống nàng nhất vẫn là Ngũ Ngũ. Có lẽ người y muốn hỏi là Ngũ Ngũ.
Ngũ Ngũ lấy được rồi ư? Y tìm Ngũ Ngũ làm gì? Nàng có nên nói với y không?
“Ngài...ngài vì sao lại hỏi vậy?” nàng cẩn thận hỏi.
“Tôi muốn tìm nương tử đang bỏ trốn!”
Nghĩ đến nữ nhân nhát như cáy kia mà dám tự tiện bỏ trốn, Phong Dực Khiếu lại bực mình.
Nương tử bỏ trốn?! Phượng Nhị Nhị khiếp sợ.
“Ngũ Ngũ gả cho ngươi lúc nào chứ?!” Phượng Nhị Nhị buột miệng quát, đến lúc nhận ra sự lỗ mãng của mình thì quá muộn rồi. Lời nói đã nói ra chẳng nào bát nước đã hắt đi, không thể lấy lại được nữa.
“Vậy nàng đúng là tỷ muội của cô?!” Phong Dực Khiếu nghiến răng trèo trẹo hỏi, “Nói cho ta biết, hiện nàng ở đâu?”
Y kích động tiến lên chộp lấy nàng, định bụng phải hỏi cho ra nhẽ lại chọc tới “thiên hạ” của nàng bất mãn.
Lý Ám Diệp ôm lấy nàng, cứu nàng khỏi nanh vuốt của họ Phong.
“Muốn tìm người thì tới Phượng phủ mà tìm, đừng động chân động tay với nữ nhân của ta!” hắn ôm nàng đi khỏi tiền sảnh, không chút khách khí nói, “Người đâu, tiễn khách!”
Đứng trước Lý Ám Diệp đang bừng bừng lửa giận, đám người xung quanh không dám nhúc nhích.
Sinh tồn của mọi người trong trấn đều phụ thuộc vào hắn, ở đây hắn chính là thần linh…Mà hiện giờ, thần linh nổi giận rồi!
Lý Ám Diệp định ôm nàng về phủ “trừng phạt” nhưng…
“Á!”
“Ối…”
Tiếng kêu thảm thiết sau lưng khiến hắn dừng bước, quay lại nhìn.
“Một lũ vô dụng!”
Cảnh trước mắt càng làm cho hắn thâm trầm.
Thuộc hạ của hắn bị đánh như ngả rạ, mà nam tử kia vẫn điềm nhiên như không.
“Hừ!” hắn buông nàng ra, “Cũng được! Đã lâu rồi chưa vận động gân cốt!”
Cơn giận của hắn cần được nguôi, đánh một trận xem ra là cách tốt nhất.
Nam tử xa lạ mày kiếm vi chọn, khí phách tẫn hiện, tâm tình y cũng đã buồn bực quá lâu, cần chỗ phát tiết, lại đúng lúc gặp đối thủ xứng tầm là Lý Ám Diệp.
“Chúng ta tới nơi yên tĩnh hơn!”
“Tới phủ ta thì sao?”
“Được!”
Nam tử không hề sợ hãi khi sắp bước vào “hang hùm miệng hổ”, gật đầu đồng ý.
Tình hình hai người đó thế nào Phượng Nhị Nhị không được chứng kiến bởi hắn cấm nàng đi xem.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” nàng đi đi lại lại, sốt ruột như “kiến bò trên chảo nóng”.
Nam tử kia không biết từ đâu tới mà chỉ trong một chiêu đã đánh gục hết cả đội quân thị vệ, y tuyệt đối không phải là người có thể đụng vào.
Nàng chưa từng nhìn qua thân thủ của Lý Ám Diệp nên rất lo lắng.
Hắn là kẻ buôn bán sao có thể là đối thủ của người nọ!
Ông trời ơi! Xin người phù hộ độ trì cho hắn tai qua nạn khỏi!
“Chắc sẽ không có chuyện gì đâu, đừng tự hù dọa mình nữa!”
Nàng ôm lấy thân mình, trái tim lo lắng quặn thắt, nàng đi đi lại lại, đếm từng bước chân để cố quên đi nỗi bất an trong lòng.
“Hai mươi…năm mươi…một trăm năm mươi…một ngàn năm trăm…” đếm rồi lại đếm, hức hức hức…nàng không nhịn được nữa mà bật khóc. Ảo não, phẫn nộ, lo lắng, sợ hãi, mất mát, thương tâm, tự trách,… Tất cả những cảm xức phức tạp cùng trộn lẫn, lần đầu tiên nàng cảm thấy bất lực!
Nỗi bất an trong nội tâm nàng ngày một đầy lên, như từng giọt từng giọt nhỏ vào ly nước, đến một giọt nước nào đấy sẽ làm tràn ly.
Không hiểu sao nàng cứ có cảm giác sắp mất đi một thứ gì đấy rất quan trọng.
“Chỉ mong chàng bình an…”
Sau một hồi chờ đợi đằng đẵng, cửa cuối cùng cũng mở ra.
“Ngài không sao chứ?” nàng lo lắng nhìn hắn, cẩn thận xem xem có chỗ nào có vết thương không.
Trên mặt hắn có chút vết xước, nhưng tổng thể thì không sao. Lúc này nàng mới thở ra nhẹ nhõm, an tâm mỉm cười.
“Không cần phải cười với ta!”
“Hả?”
“Vì như thế sẽ khiến ta mềm lòng!” hắn cúi xuống cắn lấy môi nàng, thô bạo hôn khiến nàng đau đớn.
“Ta nên trừng phạt nàng thế nào đây? Tiểu yêu nô của ta?”
Bàn tay của hắn di động theo đường cong trên thân thể nàng, môi lần lần đi xuống cổ.
“Cắn đứt cái cổ mảnh khảnh của nàng…” tay hắn dần chuyển xuống mông nàng, “Hay…
đánh tét cái mông nhỏ nhắn đáng yêu này…”
Âm thanh hắn ma mị trầm thấp khiến toàn thân nàng nổi da gà.
“Là thiếp sai rồi!”
Ai…kẻ đứng dưới hiên không thể không cúi đầu! Lúc này mới dũng cảm nhận sai liệu có muộn hay không?
“Nàng nhận sai như vậy…có lẽ ta cũng nên thay đổi phương pháp trừng phạt!”
Hắn áp tay lên khuôn ngực cao ngất của nàng chế trụ, thô lỗ nhào nặn, muốn đánh đổ
sự kiềm chế của nàng.
“Chàng…thiếp…”
Lời nàng còn chưa kịp nói ra đã bị môi hắn ngăn cản.
“Xoẹt!” áo quần của nàng bị xé nát, lộ ra thân thể mê người.
Nhưng…lần này hắn không nhanh chóng tiến vào…mà kiên nhẫn dùng tuyệt kĩ cao siêu
của mình khiêu khích nàng…
Nàng dám trốn đi làm hắn tức giận, lại suýt nữa chết dưới vó ngựa làm hắn sợ hãi.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như thế, ngay cả khi gặp đại họa diệt môn, hắn đau khổ lập chí báo thù nhưng cũng không bằng cảm giác mất đi nàng, hắn cảm thấy nếu thiếu nàng hắn không thể sống nổi.
Hắn thật sự sợ hãi…hắn cần cơ thể mềm mại của nàng an ủi.
Nhưng…lần này, hắn muốn nàng hoàn toàn bị thuần phục.
Hắn muốn nàng cầu xin hắn!
“A…!”
Biểu tình của nàng quyến rũ mà thống khổ, toàn thân ngứa ngáy vô cùng…
Không được…cảm giác này…
“Nàng khó chịu lắm à?” đôi mắt hắn sâu thẳm, lửa dục bừng sáng.
Thật ra hắn cũng vô cùng khó chịu, thân thể hắn kêu gào được phóng thích, nhưng…để
đạt được mục đích…hắn phải kìm nén lại…
“Phải…thiếp…thiếp rất khó chịu!”
Ngón tay thô cứng của hắn đâm vào trong nàng mỗi lúc một nhanh, nàng vặn vẹo thân
thể trắng như tuyết, ham muốn ngày càng tăng.
“Vậy…cầu xin ta đi!”
“Không…không cần!”
Lời nói hư hỏng như vậy nàng làm sao có thể thốt ra.
Ngón tay tà ác của hắn chuyển động nhanh hơn, không đạt được mục đích hắn tuyệt
đối không bỏ cuộc.
“A…a…” nàng thét to, nước mắt lã chã chảy ra, “Không…đừng…thiếp không muốn!”
“Khẩn trương xin ta đi!” hắn thầm thì ra lệnh bên tai nàng.
Cuối cùng, không chịu nổi loại tra tấn này nàng phải thét to.
“Muốn…thiếp muốn chàng…”
Thế nhưng hắn vẫn chưa hài lòng. To lớn của hắn để trước cửa mình của nàng, hắn cắn răng hỏi:
“Muốn ta làm sao?”
“Muốn…muốn chàng tiến vào…tiến vào!” bất chấp mọi e thẹn, nàng lớn tiếng ra lệnh,
“Mau…mau giữ lấy thiếp…nhanh lên!”
“Được! Như ý nàng muốn!”
Hắn vừa lòng gật đầu, mãnh liệt đâm vào hành lang chật hẹp của nàng…
Mưa gió qua đi, nàng vô lực gục vào lòng hắn, đôi mắt ướt át.
“Sao vậy?” âm thanh hắn khàn khàn, chứa đầy nhục dục.
“Chàng…chàng bắt nạt thiếp!”
Nghĩ lại biểu hiện dâm đãng vừa rồi của chính mình nàng cực kì xấu hổ, ôi, còn đâu thanh danh Phượng phủ nữa, nàng thật có lỗi với Phượng phủ!
"Đừng khóc!"
Hắn gạt đi hạt nước trên mắt nàng, an ủi. Nhưng nàng lại càng khóc to hơn.
“Hức…thiếp đâu muốn khóc! Thiếp…trước kia thiếp cũng không phải người hay khóc! Đều tại chàng…tại chàng!” tay nàng cố gắng đánh lên vai hắn, biết rõ là vô ích nhưng nàng không biết phải phát tiết thế nào nữa…
“Rồi…rồi…đều là tại ta” hắn bất đắc dĩ nhận tội.
“Thiếp vốn nghĩ…vốn nghĩ bản thân đã yêu chàng rồi…nhưng hiện tại nghĩ lại…thì hoàn toàn sai lầm…làm sao thiếp có thể yêu thương một người xấu xa như thế này chứ…thiếp muốn thu hồi tình cảm này…”
Nghe lời nàng nói, hắn ngạc nhiên đến bất động. Nàng…nàng nói nàng yêu thương hắn!
Thật tuyệt vời!
Trừ Ngàn Hồng uyển ra hắn còn có vô số hồng phấn tri kỉ ở bên ngoài. Đối với họ, hắn
hữu dục vô tình, đối với lời yêu thương của họ, hắn coi rẻ nhàm chán. Nhưng…nàng vừa
nói yêu thương hắn…nàng vừa nói vậy…
Khoan đã! Nàng muốn thu hồi cái gì!
“Không được! Không được thu hồi!” hắn vội vàng ôm lấy nàng, khẩn trương mà bá đạo,
“Ta…ta cũng…”
Hắn cố lấy dũng khí chuẩn bị tỏ tình lần đầu tiên trong đời…
“Ta cũng…”
“Lý huynh, huynh quên đã hứa hẹn với ta điều gì rồi sao!” (hự, máu hủ lại nổi lên)
Bên ngoài truyền đến âm thanh của một vị nam tử xa lạ, đập tan toàn bộ dũng khí của hắn.
Đôi mắt Lý Ám Diệp tối sầm lại, tức giận quát lớn.
“Họ Phong kia! Ta chỉ đáp ứng cho ngươi cơ hội để hỏi nữ nhân của ta mấy điều nhưng đâu đồng ý cho ngươi hỏi lúc này!”
“Lý Ám Diệp! Ý ngươi là sao?” nam tử kia cũng tức giận, hỏi gằn từng tiếng.
Trong chớp mắt, giông tố ập đến.
Phượng Nhị Nhị thấy vậy vội vàng ra mặt ngăn cản.
Thật là…hai nam nhân mà cứ như ngưu tầm ngưu…
“Tiểu nữ xin đội ơn cứu mạng của ân nhân!”
“Không cần cảm tạ! Ân tình này tự khắc có người trả thay cho cô nương!” nam tử họ
Phong vẻ mặt quỷ dị, nếu hắn đoán đúng thì sẽ tới đòi “nàng” ân tình này!
“Phong mỗ có một điều muốn hỏi, thỉnh Lý phu nhân chỉ giáo!”
Lý phu nhân?! Trong phòng có hai người cùng nghe thấy nhưng phản ứng lại không
giống nhau.
Phượng Nhị Nhị vẻ mặt ngượng ngùng:
“Tôi…tôi không phải…”
Nhưng nàng bị Lý Ám Diệp chặn họng lại.
“Thỉnh Phong huynh tới phòng khách ngồi chờ một lát…ở đây không tiện tiếp khách!”
“Được!”
Họ Phong nhận lệnh đi ra.
Lời lẽ như vậy…ai mà ngờ được một khắc trước họ còn chuẩn bị đánh nhau!
Phượng Nhị Nhị giận dữ trợn tròn mắt, nhìn cái người nào đó còn đang rất đắc ý rồi
lẳng lặng đi thay quần áo.
Nhưng vừa mới bước được một bước đã bị Lý Ám Diệp ôm lên.
“Sao?” nàng thở nhẹ một tiếng, vẻ mặt khó hiểu.
“Đeo cái này vào!” rồi hắn đeo khăn lên cho nàng, mãi khi vừa lòng mới cười cười nói,
“Ta với nàng cùng đi!”
Phòng khách Lý phủ.
Đại sảnh rộng lớn, kim bích huy hoàng. Hai nam nhân cùng ở đó, khí chất phi phàm
như nhau.
Một bên khí thế uy vũ, thân hình cường tráng, một bên khuôn mặt tuấn tú, một bên…sắc mặt tím ngắt!
Đem hai người ngạo khí ngất trời này ra so sánh thật làm người ta buồn cười…
Phượng Nhị Nhị nhịn không được cười thành tiếng.
“Cười cái gì?” hắn ôm nàng vào lòng, thân thiết hỏi.
"Không, không có gì!"
Nếu biết đáp án, khẳng định hắn sẽ không thích. Vì vậy, khôn hồn thì không nên nói ra.
“Tốt nhất là không có!” hắn hồ nghi nhìn nàng, cái khăn vô tình đã che đi biểu tình trên khuôn mặt nàng.
“Xin hỏi ân nhân...” phượng mâu chuyển hướng tới nam tử kia.
“Phong Dực Khiếu!” y giới thiệu.
“A...Phong công tử...chẳng hay có chuyện gì muốn hỏi tiểu nữ?”
“Xin hỏi, cô nương còn tỷ muộn nào nữa không?” y hỏi cẩn thận, giống như điều đó vô cùng quan trọng.
Tỷ muội? Phượng Nhị Nhị trầm tư: vừa nghe tên y đã cảm thấy quen thuộc nhưng còn chưa kịp nghĩ kĩ, giờ mới nhớ đây là một trong bảy nam nhân nắm giữ bảo vật. Đúng rồi, người này là nhiệm vụ của Ngũ Ngũ. Tám tỉ đệ nhà nàng đều có nét đặc sắc riêng nhưng giống nàng nhất vẫn là Ngũ Ngũ. Có lẽ người y muốn hỏi là Ngũ Ngũ.
Ngũ Ngũ lấy được rồi ư? Y tìm Ngũ Ngũ làm gì? Nàng có nên nói với y không?
“Ngài...ngài vì sao lại hỏi vậy?” nàng cẩn thận hỏi.
“Tôi muốn tìm nương tử đang bỏ trốn!”
Nghĩ đến nữ nhân nhát như cáy kia mà dám tự tiện bỏ trốn, Phong Dực Khiếu lại bực mình.
Nương tử bỏ trốn?! Phượng Nhị Nhị khiếp sợ.
“Ngũ Ngũ gả cho ngươi lúc nào chứ?!” Phượng Nhị Nhị buột miệng quát, đến lúc nhận ra sự lỗ mãng của mình thì quá muộn rồi. Lời nói đã nói ra chẳng nào bát nước đã hắt đi, không thể lấy lại được nữa.
“Vậy nàng đúng là tỷ muội của cô?!” Phong Dực Khiếu nghiến răng trèo trẹo hỏi, “Nói cho ta biết, hiện nàng ở đâu?”
Y kích động tiến lên chộp lấy nàng, định bụng phải hỏi cho ra nhẽ lại chọc tới “thiên hạ” của nàng bất mãn.
Lý Ám Diệp ôm lấy nàng, cứu nàng khỏi nanh vuốt của họ Phong.
“Muốn tìm người thì tới Phượng phủ mà tìm, đừng động chân động tay với nữ nhân của ta!” hắn ôm nàng đi khỏi tiền sảnh, không chút khách khí nói, “Người đâu, tiễn khách!”
/46
|