Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 1059 - Không Phá Thì Không Xây 4

/1058


Nàng thản nhiên tựa vào vai Phong Liên Dực mỉm cười.

Ngươi không sợ quỷ chứ? Ngay lúc này, nàng thậm chí có tâm tình đùa giỡn.

Không biết là nội tâm quá cường đại, hay là cố ý giả vờ kiên cường.

Ta không sợ, không biết những lão gia hỏa ở Nước Bắc Diệu có sợ hay không. Phong Liên Dực cũng thấp giọng phụ họa.

Vậy phải làm thế nào?

Dù sao ta không là vua, bọn họ có sợ hay không cũng chẳng sao.

Hai người cùng cười rộ lên.

Lúc này đừng nói nhảm nhiều như vậy chứ! Trong giọng nói Yểm lạnh lùng mang theo vị chua xót.

Nguyệt Dạ hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, vẻ mặt dễ dàng: Hiện tại......

Mới vừa nói ra hai chữ, đôi mắt màu lam lạnh đột nhiên trợn to, dường như đồng thời ánh sáng đỏ vươn tay, gắt gao tóm được thắt lưng nàng, dùng sức kéo!

Nguyệt! Phong Liên Dực kinh hãi, trên tay không còn nàng. Nàng bị kéo vào trong ánh sáng hồng chói mắt!

Hắn không do dự lập tức vào theo, trong nháy mắt một thân tuyết trắng bị màu đỏ vô ngần bao phủ.

Biến cố này tới quá đột ngột, lúc Yểm kịp phản ứng đã sớm không còn bóng dán của Nguyệt Dạ cùng Phong Liên Dực.

Đáng chết! Thấp giọng mắng một tiếng, thoáng cái trên mặt yêu nghiệt toàn là sát khí, đáy mắt chợt lóe sắc đỏ, bóng dáng biến mất tại chỗ.

Ánh sáng hồng so với dây thừng huyền kim còn cứng hơn, gắt gao ghìm eo bụng khiến người ta không thở nổi.

Nguyệt Dạ đã sớm lấy Tuyết Ảnh Chiến Đao ra, hung hăng chém ánh sáng đỏ. Nhưng nó không biết đau vẫn kéo nàng đi thật lâu về phía trước mới bị nàng chặt bỏ.

Thoát khỏi ánh sáng đỏ trói buộc, thân thể Nguyệt Dạ trượt trên mặt đất thật xa mới dứng lại.

Ngẩng đầu lên nhìn, chính mình ở bên cạnh Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh, không ngờ vừa rồi bị kéo lâu như vậy mà chỉ đi vài bước ngắn ngủn mà thôi.

Giờ phút này trong Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh vẫn lóe ra ánh sáng đỏ, nàng chậm rãi đứng lên, ánh sáng đỏ xung quanh cũng không ngăn cản.

Nàng vươn tay, lấy lực linh hồn xem xét tình huống trong đỉnh.

Như thế nào sẽ...... Nàng thì thào nói, không dám tin cẩn thận nhìn lần nữa.

Không phải hoa mắt nhìn lầm, trong Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh có một quả đan dược màu đỏ trôi nổi.

Bề mặt diễm lệ màu đỏ vẫn xuất hiện rất nhiều vết rạn, hơn nữa theo thời gian, vết rạn cũng từ từ tăng thêm và mở rộng......

Chung quanh không nóng, nhưng nhìn đan dược chậm rãi rứt ra, Nguyệt Dạ trên trán toát mồ hôi.

Cảm xúc khẩn trương như một tay bóp chặt cổ họng nàng vậy..

Đừng nứt ra!

Dưới tình thế cấp bách, nàng đột nhiên điều động nguyên khí Vạn Thú Vô Cương, lấy dấu tay luyện dược sư đẩy hắc khí vào trong Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh.

Ánh sáng đỏ rõ ràng ở bài xích khí đen, song Vạn Thú Vô Cương trời sinh bá đạo, chỗ nào cũng nhúng tay vào, từ từ, từng đợt từng đợt hắc khí nhè nhẹ rót vào trong ánh sáng đỏ.

Nhìn giống như kinh mạch, chậm rãi lưu động giữa ánh sáng đỏ, sau đó dựa theo đan dược màu đỏ. Trên trán Nguyệt Dạ đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều.

Rốt cuộc, hắc khí cũng bao đan dược lại, khe nứt quả nhiên đình chỉ, khe nứt vốn hở ra nhưng lúc này lại chậm rãi kín miệng lại.

Sau một lát, màu đỏ bề ngoài như lớp sơn cũ bong từng mảng xuống, ánh sáng màu vàng chói mắt từ từ hiển lộ ra.

Hoa văn phức tạp lưu chuyển ở màu vàng, sức mạnh hấp dẫn linh hồn, giống như phát ra yêu cầu triệu hồi.

Ánh sáng màu đỏ trong Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh bị màu vàng xua tan, cuối cùng ngay cả ánh sáng đỏ xung quanh cũng biến mất.

Nguyệt Dạ vươn tay, một tay kết ấn, đan dược màu vàng liền từ trong đỉnh bay ra, nằm ở lòng bàn tay nàng.

Đây mới là Thất Phá Đan thực sự. Nguyệt Dạ thấp giọng thì thào.

Song, trong nháy mắt đan dược tiếp xúc đến lòng bàn tay, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một hình ảnh.

Nàng đột nhiên trợn to mắt, hơi thở bị kiềm hãm.

Trong hình ảnh chỉ có một khuôn mặt mơ hồ, trên khuôn mặt một đôi mắt màu đỏ sậm chậm rãi mở, đáy mắt bình tĩnh không có bất cứ tâm tình gì, chỉ khôn cùng tà ác lạnh như băng.

Nguyệt Dạ nhất thời cảm giác cả người lạnh như băng, tay chân chết lặng.

Bởi vì khuôn mặt, nàng nhận ra từng sớm chiều làm bạn qua năm năm.

Quân Ly......

Cả người run lên, nàng lập tức đứng lên, giờ phút này hồng quang sắp tan hết, nàng nhìn quanh một vòng nhưng không nhìn thấy bóng dáng Phong Liên Dực cùng Yểm.

Theo lý thuyết, bọn họ hẳn ở ngay chung quanh, chỉ bị ánh sáng đỏ tạo ra kết giới ngăn trở, cho nên nàng không nhìn thấy bọn họ mà thôi.

Nắm thật chặt Thất Phá Đan, Nguyệt Dạ đi tới chỗ cửa sổ trong trí nhớ.

Thất Phá Đan trong tay, ánh sáng đỏ gặp phải nàng cũng tự động tách ra, bởi vậy nàng vài bước đã tới bên cửa sổ, ngoảnh đầu lại nhìn, ánh sáng đỏ chung quanh đã tan hết, khôi phục hiện trạng trong phòng.

Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh an tĩnh trên nền nhà, im ắng như không có phát sinh gì.

Phong Liên Dực cùng Yểm lại không thấy.

Nguyệt Dạ đứng bên cửa sổ, đột nhiên một trận gió bão thổi tới, thổi trúng cửa sổ nặng nề đập vào lại văng ra.

Đất dưới chân hình như chấn động run lên một cái.

trong nháy mắt Nguyệt Dạ bị cuồng phong cuốn đi.

Thân thể thoáng một cái, nàng đã đứng trong viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong đêm khuya.

Không còn là màn đêm đen kịt, bầu trời như bị dã thú xé rách da, kinh hoàng như máu tươi chậm rãi chảy xuống.

Tình cảnh như thế đã từng thấy.

Lúc nàng bỏ mạng, mà Yểm ra khỏi phong ấn, trời đất dị biến, bầu trời cũng xuất hiện cái khe, bắt đầu rơi nước mưa đỏ như máu.

Mà hiện tại, từ cái khe chảy xuống không phải nước mưa đỏ, mà thực sự là máu tươi.

Giờ phút này lệ khí cùng ma tính của Quân Ly mạnh hơn Yểm vô số lần từ phong ấn đi ra.

Nha đầu! Đây là chuyện gì?

Chống đỡ gió bão, Lôi Nộ xuất hiện trước mặt nàng, lớn tiếng nói chuyện mới không bị tiếng gió lấn át.

Ma thú.

Lôi Nộ nhìn khẩu hình nàng nói chuyện, hồi lâu mới đoán ra nàng nói cái gì, sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt đột nhiên khó coi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời quỷ dị.

Giống hệt khi đó...... Lôi Nộ thì thào nói Hiên Viên Cẩn đã trở về?

Không phải Hiên Viên Cẩn, tuy nhiên cũng vì nàng dựng lên. Nguyệt Dạ cười cười, nói: Lôi Nộ, năm đó ma thú Yểm gây tai nạn và rắc rối trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, Tư U Cảnh các ngươi đối phó hắn như thế nào?

Lôi Nộ trịnh trọng lắc đầu, nói: Không phải ta tự coi nhẹ mình, Dạ Vương bệ hạ gặp gỡ Hiên Viên Cẩn cũng không nhất định sẽ thua, nhưng Yểm......

Vậy lần này hẳn là may mắn Yểm không đứng về phe Quân Ly. Nguyệt Dạ vừa nói, một bên cất bước đi ra ngoài.

Lôi Nộ đuổi theo, hỏi: Nha đầu, đi đâu?

Nguyệt Dạ mở tay ra, ánh sáng vàng lóe lên, Lôi Nộ chấn động: Đó là......

Thất Phá Đan.

Thành công? Lôi Nộ giật mình, tựa như nuốt vô số tảng đá.

Tỷ lệ Thất Phá Đan thành công so với gặp ma thú Yểm còn thấp hơn.

Thiếu nữ này chẳng lẽ ông trời cũng nương theo nàng?

Lôi Nộ các hạ, chớ quên khế ước chúng ta, ngươi cần phải bảo vệ ta. Nguyệt Dạ liếc mắt nhìn hắn, nhắc nhở hắn chớ quên khế ước.

Bổn vương tự nhiên sẽ không quên, nhưng Thất Phá Đan vừa mới luyện thành, ngươi sẽ không bắt đầu dựng lại linh thể chứ?

Không có thời gian do dự. Nguyệt Dạ gắt gao nắm đan dược trong tay, nghĩ đến Phong Liên Dực cùng Yểm biến mất, hiện tại không còn thời gian hoài nghi Thất Phá Đan rốt cục có thể giúp nàng dựng lại linh thể thành công hay không.

Nàng cũng không dám lo lắng đan dược này sẽ mang đến hậu quả gì.

Hiện tại Nguyệt Dạ chỉ có một con đường - đó chính là mạo hiểm tính mạng!

Nha đầu, đây không phải lúc có thể đùa giỡn a! Lôi Nộ nhắc nhở nàng.

Nguyệt Dạ vừa đi vừa mỉm cười: Ta là người hay đùa sao?

Lôi Nộ trầm mặc, nàng vẻ mặt kiên quyết như vậy, tự nhiên không giống nói giỡn, nhưng nguyên nhân chính là bộ dáng này mới khiến người ta lo lắng a!

Tuy nói nha đầu kia gian trá giảo hoạt âm hiểm, tuy nhiên lúc ở chung, hắn thực thích tính tình nha đầu kia.

Nhân sinh khó được có mấy cái bằng hữu, hắn Lôi Nộ cũng luôn luôn không phải người tính toán chi li có thù tất báo, chỉ cần cao hứng là tốt rồi!

Cho nên vẫn có chút lo lắng nha đầu kia a!

Ta muốn tìm nơi an toàn dựng lại linh thể, phiền ngươi giúp ta coi chừng. Nguyệt Dạ đã gọi Băng Linh Huyễn Điểu cùng Nến Đỏ trở lại đây.

Trong Thành Lâm Hoài, chỗ an toàn nhất chỉ có Biệt Nguyệt Sơn Trang, Hiên Viên Vấn Thiên lưu lại kết giới cường đại, tin tưởng không ai có thể xông tới.

Cái này không thành vấn đề! Lôi Nộ khoanh tay nói, hắn rất muốn xem nha đầu này có thể lập ra bao nhiêu kỳ tích.

Xem ra quy tắc vận hành trên thế giới này, rất nhanh sẽ bị nha đầu trẻ tuổi này phá vỡ a!

Khống chế Băng Linh Huyễn Điểu bay qua Thành Lâm Hoài.

Bị thiên biến kinh động, không biết là đâu trong thành vốn không một tiếng động, nhưng giờ phút này rất nhiều người cũng đốt đèn lên.

Không ít dân chúng đi ra khỏi nhà, già trẻ lớn bé cùng nhau chỉ chỉ bầu trời quỷ dị.

Kỵ binh đen tuần tra ngẩng đầu nhìn bầu trời, lập tức truyền tin tức vào trong cung.

Trời sinh dị biến, quỷ dị không hiểu, xem ra có đại sự sắp xảy ra!

Nguyệt Dạ mím môi, nhìn hết thảy trong thành, không nói được một lời, sau đó, trong bóng đêm con ngươi màu lam như ẩn như hiện lại càng ngày càng kiên định.

Chủ nhân, đúng là Quân Ly nhập ma...

Nhìn bầu trời biến dị, sắc mặt Nến Đỏ cũng tái nhợt thấp giọng nói, trong lòng sợ hãi hơn bất kỳ ai.

Bởi vì nàng đã từng thấy Yểm sau khi nhập ma mang đến tai nạn khủng bố như thế nào.

Ma tính của Quân Ly dường như quá nặng, không biết vì sao trong lòng Nến Đỏ lần đầu tiên xuất hiện cảm giác bất an cùng sợ hãi.

Năm đó Yểm, chỉ là tà ác, lực phá hoại rất mạnh!

Mà Quân Ly hôm nay loáng thoáng có cảm giác âm trầm thấu tận xương tủy.

Nàng cảm giác hết thảy cũng không dám nói với Nguyệt Dạ.

Việc cấp bách là Nguyệt Dạ có thể dựng lại linh thể, nếu không, Quân Ly còn không có diệt, kế tiếp chính nàng sẽ nhập ma.

Mà Nguyệt Dạ cũng bất cứ lúc nào cũng trấn định, trên mặt thanh lệ không hề nhìn thấy bối rối, hết thảy đều bình tĩnh như ở trong lòng bàn tay!

/1058

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status