Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt thoáng mất tự nhiên, là người khác thì còn được, đây lại là công chúa Anh Dạ, trong lòng nàng một chút cũng không muốn làm tổn thương.
Khi Phong Liên Dực mới từ Tu La thành trở về, cũng là lần Hoàng Bắc Nguyệt xông vào Tu La thành đã nói qua, công chúa Anh Dạ âm thầm tới Bắc Diệu quốc tìm hắn, hôm nay trong tiệc rượu quá vội vàng, hắn cũng không nhìn thấy Anh Dạ.
Năm năm qua, có một số chuyện hắn đáng lẽ nên nói rõ với Anh Dạ.
“Ta về gặp nàng ấy.”
“Phong Liên Dực!” Hoàng Bắc Nguyệt lập tức giữ chặt tay hắn, hắn quay đầu lại cười nói: “Yên tâm, Anh Dạ đối với ta giống như muội muội vậy, ta cũng không nỡ thương tổn nàng ấy.”
Hoàng Bắc Nguyệt gật gật đầu, cắn môi hồng một chút, nói: “Sau này ta cũng sẽ nói rõ ràng với nàng ấy.”
Nói xong, liền đeo mặt nạ quỷ lên, xoay người dắt ngựa của Vũ Văn Địch, nhàn nhã cưỡi đi.
Vũ Văn địch đứng lên, nhìn bóng dáng của nàng hồi lâu, mới nhớ tới la lên: “Này! Đó là ngựa của ta mà!”
Trong lòng không biết nên làm thế nào, ngẩng đầu xin giúp đỡ từ phong Liên Dực: “Điện hạ, ta cái kia—“
“Ngươi từ từ trở về đi.” Phong Liên Dực thản nhiên nói, khóe miệng thoáng cười nham hiểm, đây chính là cái giá cho việc phá hỏng chuyện tốt của hắn, hắn với Bắc Nguyệt quả thật là cùng một lòng a—!
Vẻ mặt Vũ Văn Địch nhăn nhó nhìn Phong Liên Dực giục ngựa đi mất, trong lòng chỉ muốn cào tường: Có đến nỗi như vậy không! Hắn chỉ là lỡ nhìn một cái thôi mà!
Hoàng Bắc Nguyệt quay trở lại doanh trại lính đánh thuê, từ xa đã thấy mấy tên lính đánh thuê vây quanh ở một chỗ, líu ríu không biết đang nói cái gì, hình như là một đội thương nhân ngoại quốc bị vây ở bên trong.
Đúng lúc Hoàng Bắc Nguyệt giục ngựa ngang qua, nghe được một câu: “Đội thương nhân của Nam Dực quốc, các ngươi bán những gì?”
“Tơ lụa lá trà, đều là buôn bán đứng đắn, xin các vị cho qua, để bọn ta đi vào đi, bọn ta đang vội vào thành trước khi trời tối.” Một lão nhân lên tiếng.
“Không ai bảo các ngươi buôn bán không đứng đắn, nhưng gần đây Bắc Diệu quốc sắp đón vua mới, cửa thành phải trông coi thật kĩ, các ngươi cũng chưa chắc được vào!” Mấy lính đánh thuê tỏ vẻ tốt bụng nhắc nhở.
Vừa nghe như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt đã biết mấy tên ranh này muốn nhân cơ hội kiếm chác!
Thương nhân có nhiều tiền nhất, kiếm chác cũng đã nhất, gần đây, lính đánh thuê chiếm giữ ở ngoài thành, trên đường thấy có thương đội nào đi qua, là chặn đường bắt chẹt một chút.
Những thương nhân Nam Dực quốc không biết chuyện này, lão nhân lộ vẻ mặt khó hiểu, Bắc Diệu quốc nghênh đón vua mới, đâu có nói là không cho thương nhân vào thành chứ?
Thấy lão nhân kia không hiểu, một lính đánh thuê nữa lại nói: “Bọn ta cũng từ Nam Dực Quốc tới, nể tình đồng hương, hay là để ta dẫn các ngươi vào, người trông coi cửa thành vào giờ này là anh em với ta, ta sẽ bảo hắn cho các ngươi vào!”
“Đây, không dám làm phiền đại nhân, bọn tôi vẫn là tự mình đi vào cũng được.” Lão nhân chắp tay thi lễ, biểu thị từ chối.
Mấy tên lính đánh thuê kia không vui, hừ lạnh một tiếng, vẫn cứ vây kín xung quanh không chịu nhường đường!
Vị lão nhân kia không biết làm cách nào, đành quay trở về, đi đến phía trước một cỗ xe ngựa, cúi người nói mấy câu, thái độ rất là cung kính, người trong xe chắc chắn là chủ nhân, là người cầm đầu thương đội, lão nhân kia chắc chỉ là chân chạy vặt!
Nói được vài câu, lão nhân quay lại, từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền bạc đưa cho một lính đánh thuê nói: “Làm phiền các vị đại ca rồi, ở đây có mấy đồng bạc, mấy vị mua rượu uống đi.”
Khi Phong Liên Dực mới từ Tu La thành trở về, cũng là lần Hoàng Bắc Nguyệt xông vào Tu La thành đã nói qua, công chúa Anh Dạ âm thầm tới Bắc Diệu quốc tìm hắn, hôm nay trong tiệc rượu quá vội vàng, hắn cũng không nhìn thấy Anh Dạ.
Năm năm qua, có một số chuyện hắn đáng lẽ nên nói rõ với Anh Dạ.
“Ta về gặp nàng ấy.”
“Phong Liên Dực!” Hoàng Bắc Nguyệt lập tức giữ chặt tay hắn, hắn quay đầu lại cười nói: “Yên tâm, Anh Dạ đối với ta giống như muội muội vậy, ta cũng không nỡ thương tổn nàng ấy.”
Hoàng Bắc Nguyệt gật gật đầu, cắn môi hồng một chút, nói: “Sau này ta cũng sẽ nói rõ ràng với nàng ấy.”
Nói xong, liền đeo mặt nạ quỷ lên, xoay người dắt ngựa của Vũ Văn Địch, nhàn nhã cưỡi đi.
Vũ Văn địch đứng lên, nhìn bóng dáng của nàng hồi lâu, mới nhớ tới la lên: “Này! Đó là ngựa của ta mà!”
Trong lòng không biết nên làm thế nào, ngẩng đầu xin giúp đỡ từ phong Liên Dực: “Điện hạ, ta cái kia—“
“Ngươi từ từ trở về đi.” Phong Liên Dực thản nhiên nói, khóe miệng thoáng cười nham hiểm, đây chính là cái giá cho việc phá hỏng chuyện tốt của hắn, hắn với Bắc Nguyệt quả thật là cùng một lòng a—!
Vẻ mặt Vũ Văn Địch nhăn nhó nhìn Phong Liên Dực giục ngựa đi mất, trong lòng chỉ muốn cào tường: Có đến nỗi như vậy không! Hắn chỉ là lỡ nhìn một cái thôi mà!
Hoàng Bắc Nguyệt quay trở lại doanh trại lính đánh thuê, từ xa đã thấy mấy tên lính đánh thuê vây quanh ở một chỗ, líu ríu không biết đang nói cái gì, hình như là một đội thương nhân ngoại quốc bị vây ở bên trong.
Đúng lúc Hoàng Bắc Nguyệt giục ngựa ngang qua, nghe được một câu: “Đội thương nhân của Nam Dực quốc, các ngươi bán những gì?”
“Tơ lụa lá trà, đều là buôn bán đứng đắn, xin các vị cho qua, để bọn ta đi vào đi, bọn ta đang vội vào thành trước khi trời tối.” Một lão nhân lên tiếng.
“Không ai bảo các ngươi buôn bán không đứng đắn, nhưng gần đây Bắc Diệu quốc sắp đón vua mới, cửa thành phải trông coi thật kĩ, các ngươi cũng chưa chắc được vào!” Mấy lính đánh thuê tỏ vẻ tốt bụng nhắc nhở.
Vừa nghe như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt đã biết mấy tên ranh này muốn nhân cơ hội kiếm chác!
Thương nhân có nhiều tiền nhất, kiếm chác cũng đã nhất, gần đây, lính đánh thuê chiếm giữ ở ngoài thành, trên đường thấy có thương đội nào đi qua, là chặn đường bắt chẹt một chút.
Những thương nhân Nam Dực quốc không biết chuyện này, lão nhân lộ vẻ mặt khó hiểu, Bắc Diệu quốc nghênh đón vua mới, đâu có nói là không cho thương nhân vào thành chứ?
Thấy lão nhân kia không hiểu, một lính đánh thuê nữa lại nói: “Bọn ta cũng từ Nam Dực Quốc tới, nể tình đồng hương, hay là để ta dẫn các ngươi vào, người trông coi cửa thành vào giờ này là anh em với ta, ta sẽ bảo hắn cho các ngươi vào!”
“Đây, không dám làm phiền đại nhân, bọn tôi vẫn là tự mình đi vào cũng được.” Lão nhân chắp tay thi lễ, biểu thị từ chối.
Mấy tên lính đánh thuê kia không vui, hừ lạnh một tiếng, vẫn cứ vây kín xung quanh không chịu nhường đường!
Vị lão nhân kia không biết làm cách nào, đành quay trở về, đi đến phía trước một cỗ xe ngựa, cúi người nói mấy câu, thái độ rất là cung kính, người trong xe chắc chắn là chủ nhân, là người cầm đầu thương đội, lão nhân kia chắc chỉ là chân chạy vặt!
Nói được vài câu, lão nhân quay lại, từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền bạc đưa cho một lính đánh thuê nói: “Làm phiền các vị đại ca rồi, ở đây có mấy đồng bạc, mấy vị mua rượu uống đi.”
/1058
|