“Ta không trách người đã đưa ta đến Bắc Diệu quốc, ngược lại có chút cảm kích.” Phong Liên Dực mỉm cười nói.
“Ồ?” Hoàng Bắc Nguyệt nhướng mi.
Phong Liên Dực quay sang, nghiêm túc nhìn vào nàng, nói: “Nếu người không đưa ta đến đây, ta sẽ không thể gặp gỡ nàng ở Nam Dực quốc, có lẽ chúng ta đã trở thành kẻ thù, nàng mang theo lính đánh thuê đến tấn công Tu La thành, cùng ta đánh cho ngươi chết ta sống…”
“Nói bậy!” Hoàng bắc nguyệt ngẩng đầu cười, nói: “Nếu ta nhìn thấy Tu La vương tuyệt sắc khuynh thành như vậy, ta chắc chắn Ssẽ không động thủ, mà đầu hàng cho rồi!”
Phong Liên Dực ngẩn ra, lập tức cười rộ lên, một tay kéo nàng vào lòng, nói: “Vậy bổn vương sẽ cưới nàng làm hoàng hậu, cùng nhau ở Tu La thành gây họa nhé!”
Nha đầu này, nhìn thì thanh lãnh cô ngạo, nhưng khi ở thời điểm quan trọng nhất, lại khiến cho người ta cảm thấy trong lòng thật bình yên ấm áp.
Nàng mạnh mẽ làm cho tâm tư hắn rung động.
Nàng thông minh làm cho hắn phải ca ngợi tán dương.
Nàng xinh đẹp làm cho hắn mê mẩn loá mắt.
Nàng dịu dàng làm cho hắn… vì nàng chết cũng cam lòng!
“Nguyệt, sau khi ta ổn định chuyện Quyền vương, nàng có chịu lấy ta hay không?” Phong Liên Dực thấp giọng ở bên tai nàng nói.
Hoàng Bắc Nguyệt cười một hồi, từ từ bình tĩnh trở lại, thanh âm rõ ràng nói: “Ta thật sự thích chàng, cũng biết chàng thích ta, ta không phải vì ngại ngùng mà không đồng ý với chàng, nhưng thân là đế vương, tình yêu ta muốn có chàng không thể cho ta, hơn nữa ta còn nhiều điều băn khoăn khác.”
Phong Liên Dực khó tin nhìn nàng, nàng quả thật không phải ngại ngùng, cũng không phải đang làm ra vẻ, nàng luôn luôn thản nhiên bình tĩnh, lời nói ra, cũng chưa bao giờ là đùa vui.
Trong lòng giống như bị kim đâm vào, hắn rất đau, vẻ điềm đạm học được từ nhỏ cũng có chút không thể nguỵ trang thêm nữa.
“Vì sao?” Môi mỏng đẹp đẽ có chút tái nhợt.
Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc ngẩng đầu, chỉ vào bầu trời phương xa, nói: “Chàng xem bầu trời lớn như vậy, nếu có thể tự do tự tại bay lượn, chàng sẽ từ bỏ nó, mà đem mình nhốt ở bốn bức tường trong hậu cung sao?”
“Ta biết nàng là người thích tự do, ta sẽ không ép buộc, nàng thích làm cái gì ta đều đồng ý, nàng muốn lĩnh binh đánh trận, nàng muốn tất cả lính đánh thuê, ta đều có thể giúp nàng!”
“Ta biết chàng nhất định sẽ giúp ta.” Hoàng Bắc Nguyệt cũng chắc chắn nói, không mảy may nghi ngờ lời hắn nói, “Nhưng làm một đế vương, chàng có thể vì ta làm trái ý dân chúng một lần, hai lần, thậm chí một trăm lần, nhưng chàng không thể mãi mãi vì ta mà làm trái ý dân được!”
Phong Liên Dực siết chặt tay ôm nàng, cũng không mở miệng nói chuyện.
Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói: “Ta với chàng là cùng một loại người, thu hút lẫn nhau, nhưng không nhất thiết ta phải làm hoàng hậu của chàng, mới chứng minh chàng thích ta.”
Nàng vỗ vỗ lưng an ủi hắn, “Phong Liên Dực, chàng nói câu nào được không? Chàng là vua có tam cung lục viện ta cũng không oán giận, trong quan niệm của ta tuy rằng không thể chấp nhận, nhưng ta lại có thể hiểu rõ chàng.”
Phong Liên Dực bỗng nhiên buông tay, quay lưng lại, gió từ mặt sông thổi tới, nhìn bóng lưng của hắn làm cho người ta có cảm giác đau lòng cùng cô đơn.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết những lời nói hôm nay có hơi quá đáng, nhưng nếu bây giờ nàng không nói, vậy sau này phải làm sao? Chờ hắn chuẩn bị tất cả để kết hôn với nàng, sau đó nàng mới đổi ý, nói nàng không muốn làm hoàng hậu, vậy càng giống như đùa giỡn hắn.
Nhìn bóng lưng Phong Liên Dực như vậy, trong lòng nàng cũng có chút buồn.
Yểm vẫn im lặng bỗng nhiên nói một câu: “Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi căn bản không hiểu gì về tình yêu.”
“Tránh ra, ai cho ngươi nghe người khác nói chuyện!” Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh trong lòng, nàng không hiểu, chẳng lẽ một con ma thú lại hiểu?
“Ồ?” Hoàng Bắc Nguyệt nhướng mi.
Phong Liên Dực quay sang, nghiêm túc nhìn vào nàng, nói: “Nếu người không đưa ta đến đây, ta sẽ không thể gặp gỡ nàng ở Nam Dực quốc, có lẽ chúng ta đã trở thành kẻ thù, nàng mang theo lính đánh thuê đến tấn công Tu La thành, cùng ta đánh cho ngươi chết ta sống…”
“Nói bậy!” Hoàng bắc nguyệt ngẩng đầu cười, nói: “Nếu ta nhìn thấy Tu La vương tuyệt sắc khuynh thành như vậy, ta chắc chắn Ssẽ không động thủ, mà đầu hàng cho rồi!”
Phong Liên Dực ngẩn ra, lập tức cười rộ lên, một tay kéo nàng vào lòng, nói: “Vậy bổn vương sẽ cưới nàng làm hoàng hậu, cùng nhau ở Tu La thành gây họa nhé!”
Nha đầu này, nhìn thì thanh lãnh cô ngạo, nhưng khi ở thời điểm quan trọng nhất, lại khiến cho người ta cảm thấy trong lòng thật bình yên ấm áp.
Nàng mạnh mẽ làm cho tâm tư hắn rung động.
Nàng thông minh làm cho hắn phải ca ngợi tán dương.
Nàng xinh đẹp làm cho hắn mê mẩn loá mắt.
Nàng dịu dàng làm cho hắn… vì nàng chết cũng cam lòng!
“Nguyệt, sau khi ta ổn định chuyện Quyền vương, nàng có chịu lấy ta hay không?” Phong Liên Dực thấp giọng ở bên tai nàng nói.
Hoàng Bắc Nguyệt cười một hồi, từ từ bình tĩnh trở lại, thanh âm rõ ràng nói: “Ta thật sự thích chàng, cũng biết chàng thích ta, ta không phải vì ngại ngùng mà không đồng ý với chàng, nhưng thân là đế vương, tình yêu ta muốn có chàng không thể cho ta, hơn nữa ta còn nhiều điều băn khoăn khác.”
Phong Liên Dực khó tin nhìn nàng, nàng quả thật không phải ngại ngùng, cũng không phải đang làm ra vẻ, nàng luôn luôn thản nhiên bình tĩnh, lời nói ra, cũng chưa bao giờ là đùa vui.
Trong lòng giống như bị kim đâm vào, hắn rất đau, vẻ điềm đạm học được từ nhỏ cũng có chút không thể nguỵ trang thêm nữa.
“Vì sao?” Môi mỏng đẹp đẽ có chút tái nhợt.
Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc ngẩng đầu, chỉ vào bầu trời phương xa, nói: “Chàng xem bầu trời lớn như vậy, nếu có thể tự do tự tại bay lượn, chàng sẽ từ bỏ nó, mà đem mình nhốt ở bốn bức tường trong hậu cung sao?”
“Ta biết nàng là người thích tự do, ta sẽ không ép buộc, nàng thích làm cái gì ta đều đồng ý, nàng muốn lĩnh binh đánh trận, nàng muốn tất cả lính đánh thuê, ta đều có thể giúp nàng!”
“Ta biết chàng nhất định sẽ giúp ta.” Hoàng Bắc Nguyệt cũng chắc chắn nói, không mảy may nghi ngờ lời hắn nói, “Nhưng làm một đế vương, chàng có thể vì ta làm trái ý dân chúng một lần, hai lần, thậm chí một trăm lần, nhưng chàng không thể mãi mãi vì ta mà làm trái ý dân được!”
Phong Liên Dực siết chặt tay ôm nàng, cũng không mở miệng nói chuyện.
Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói: “Ta với chàng là cùng một loại người, thu hút lẫn nhau, nhưng không nhất thiết ta phải làm hoàng hậu của chàng, mới chứng minh chàng thích ta.”
Nàng vỗ vỗ lưng an ủi hắn, “Phong Liên Dực, chàng nói câu nào được không? Chàng là vua có tam cung lục viện ta cũng không oán giận, trong quan niệm của ta tuy rằng không thể chấp nhận, nhưng ta lại có thể hiểu rõ chàng.”
Phong Liên Dực bỗng nhiên buông tay, quay lưng lại, gió từ mặt sông thổi tới, nhìn bóng lưng của hắn làm cho người ta có cảm giác đau lòng cùng cô đơn.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết những lời nói hôm nay có hơi quá đáng, nhưng nếu bây giờ nàng không nói, vậy sau này phải làm sao? Chờ hắn chuẩn bị tất cả để kết hôn với nàng, sau đó nàng mới đổi ý, nói nàng không muốn làm hoàng hậu, vậy càng giống như đùa giỡn hắn.
Nhìn bóng lưng Phong Liên Dực như vậy, trong lòng nàng cũng có chút buồn.
Yểm vẫn im lặng bỗng nhiên nói một câu: “Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi căn bản không hiểu gì về tình yêu.”
“Tránh ra, ai cho ngươi nghe người khác nói chuyện!” Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh trong lòng, nàng không hiểu, chẳng lẽ một con ma thú lại hiểu?
/1058
|