Từ Sưởng ngẩng đầu ngay thẳng nói: “Tiên hoàng đã nói, gián quan đối với việc lớn của đất nước phải chính trực, hạ quan là gián quan do tiên hoàng tự tay sắc phong, không dám phụ lại tâm sức của người, mỗi lời đã nói hôm nay, Từ Sưởng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng!”
“Ngươi —” Vũ Văn Chiến giận dữ, hai tay run rẩy chỉ vào hắn nói, “Những gián quan các ngươi đều là đồ ngoan cố bảo thủ! Ngươi có mưu đồ muốn làm tổn hại đến thanh danh của Tề vương có đúng hay không!?”
Từ Sưởng nói: “Tề vương tiếng tăm lừng lẫy, một câu của tại hạ sao có thể làm tổn hại được? Hôm nay Từ Sưởng vì hàng nghìn hàng vạn dân chúng của Bắc Diệu quốc cầu xin, mời Hoàng Hậu nương nương và Tề vương điện hạ lấy máu nhận thân! Vừa trả lại trong sạch cho Tề vương, cũng là làm yên lòng con dân trong thiên hạ.”
Lấy máu nhận thân ?
Một câu nói này đã dấy lên một tầng sóng, hù doạ đến tất cả mọi người trong yến hội, hôm nay trong trường hợp này lại lấy máu nhận thân?
“Hoang đường!” Vũ Văn Chiến tức giận nói, “Hoàng hậu nương nương phượng thể quý giá, sao có thể tuỳ ý làm bị thương?”
Từ Sưởng hỏi lại: “Là tương lai của Bắc Diệu quốc quan trọng, hay là một giọt máu của Hoàng Hậu nương nương quan trọng?”
Nhã Hoàng Hậu mím môi, vẻ mặt có phần không vui: “Bổn cung thân là nữ, không dám so sánh với quốc gia đại sự!”
“Hoàng Hậu nương nương tấm lòng nhân hậu, hạ thần biết tội.” Từ Sưởng vội vàng nói.
“Hừ!” Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, tâm trạng đang tốt bị phá hỏng, đứng lên nói: “Quốc sự bổn cung sẽ không tham dự, các ngươi cứ thảo luận, rồi đến lấy máu bổn cung đi.”
Mọi người rối rít đứng lên cung kính tiễn Hoàng Hậu.
Thấy Hoàng hậu đi rồi, Thập Nhất hoàng tử mới nói: “Từ Sưởng, mỗi lần vui vẻ, người đều dẫn đầu gây sự! Ngươi lăng nhục hoàng huynh như vậy, có biết tội danh là gì không?”
“Đầu rơi xuống đất !” Từ Sưởng không chút lo lắng nói.
Lần này, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Tề vương, Vũ Văn Địch vô tình nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, hắn liền cười nói: “Nếu Từ đại nhân đã muốn nhìn, vậy thì nhìn đi!”
Quyền vương vuốt chòm râu cười, vẫy tay sai người đi chuẩn bị nước sạch và máu của Hoàng Hậu.
Yến hội liền tạm thời tùy ý mọi người đi qua đi lại hoặc tụ lại một chỗ bàn luận sôi nổi.
Vũ Văn Chiến và những lão thần ủng hộ Tề vương đứng chung một chỗ nói chuyện, hai tay bắt ở sau lưng, bỗng nhiên thấy đầu ngón tay chợt buốt, tưởng là bị muỗi đốt, vung tay một cái quả nhiên sẽ không còn cảm thấy gì nữa.
Mà lúc này, Hoàng Bắc Nguyệt giống như âm hồn đi qua phía sau hắn.
Trên băng nhận ngưng tụ một giọt máu, Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, xuyên qua mấy tên lính đánh thuê, chỉ chốc lát sau, đã ở một bên của tiệc rượu, thấy nha hoàn bưng một cái bát sứ đi ra, trong bát sứ chứa nước sạch, trong đó đã nhỏ sẵn một giọt máu của Hoàng Hậu.
Đằng sau nha hoàn còn có hàng chục cao thủ đi theo, bảo vệ nghiêm ngặt, ai cũng đừng hòng động tay động chân.
Hoàng Bắc Nguyệt cử động ngón tay, Chi Chi từ trong không gian linh thú bò ra, “chi” một tiếng, mấy cọng hành màu xanh trên đầu rung rung, nha hoàn cùng tất cả cao thủ liền đứng im.
Hoàng Bắc Nguyệt bước nhanh tới, đổ bát nước ở trong tay nha hoàn đi, từ nạp giới lấy nước sạch thay thế, sau đó đem giọt máu ở trên băng nhận nhỏ vào.
Làm xong mọi việc không tới mười mấy giây, gọn gàng nhanh lẹ, sau đó nàng lánh sang một bên, nha hoàn không hề phát giác mà tiếp tục đi về phía trước.
Hoàng Bắc Nguyệt thở phào một hơi, vừa định rời đi, liền thấy bóng dáng mặc đồ trắng đứng đằng sau cây liễu, đang lạnh lùng nhìn nàng!
Nguỵ Yên Nhiên !!!
Giữa khuôn mặt diễm lệ kia, ẩn chứa một nét hung ác khiến lòng người lạnh lẽo!
“Ngươi —” Vũ Văn Chiến giận dữ, hai tay run rẩy chỉ vào hắn nói, “Những gián quan các ngươi đều là đồ ngoan cố bảo thủ! Ngươi có mưu đồ muốn làm tổn hại đến thanh danh của Tề vương có đúng hay không!?”
Từ Sưởng nói: “Tề vương tiếng tăm lừng lẫy, một câu của tại hạ sao có thể làm tổn hại được? Hôm nay Từ Sưởng vì hàng nghìn hàng vạn dân chúng của Bắc Diệu quốc cầu xin, mời Hoàng Hậu nương nương và Tề vương điện hạ lấy máu nhận thân! Vừa trả lại trong sạch cho Tề vương, cũng là làm yên lòng con dân trong thiên hạ.”
Lấy máu nhận thân ?
Một câu nói này đã dấy lên một tầng sóng, hù doạ đến tất cả mọi người trong yến hội, hôm nay trong trường hợp này lại lấy máu nhận thân?
“Hoang đường!” Vũ Văn Chiến tức giận nói, “Hoàng hậu nương nương phượng thể quý giá, sao có thể tuỳ ý làm bị thương?”
Từ Sưởng hỏi lại: “Là tương lai của Bắc Diệu quốc quan trọng, hay là một giọt máu của Hoàng Hậu nương nương quan trọng?”
Nhã Hoàng Hậu mím môi, vẻ mặt có phần không vui: “Bổn cung thân là nữ, không dám so sánh với quốc gia đại sự!”
“Hoàng Hậu nương nương tấm lòng nhân hậu, hạ thần biết tội.” Từ Sưởng vội vàng nói.
“Hừ!” Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, tâm trạng đang tốt bị phá hỏng, đứng lên nói: “Quốc sự bổn cung sẽ không tham dự, các ngươi cứ thảo luận, rồi đến lấy máu bổn cung đi.”
Mọi người rối rít đứng lên cung kính tiễn Hoàng Hậu.
Thấy Hoàng hậu đi rồi, Thập Nhất hoàng tử mới nói: “Từ Sưởng, mỗi lần vui vẻ, người đều dẫn đầu gây sự! Ngươi lăng nhục hoàng huynh như vậy, có biết tội danh là gì không?”
“Đầu rơi xuống đất !” Từ Sưởng không chút lo lắng nói.
Lần này, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Tề vương, Vũ Văn Địch vô tình nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, hắn liền cười nói: “Nếu Từ đại nhân đã muốn nhìn, vậy thì nhìn đi!”
Quyền vương vuốt chòm râu cười, vẫy tay sai người đi chuẩn bị nước sạch và máu của Hoàng Hậu.
Yến hội liền tạm thời tùy ý mọi người đi qua đi lại hoặc tụ lại một chỗ bàn luận sôi nổi.
Vũ Văn Chiến và những lão thần ủng hộ Tề vương đứng chung một chỗ nói chuyện, hai tay bắt ở sau lưng, bỗng nhiên thấy đầu ngón tay chợt buốt, tưởng là bị muỗi đốt, vung tay một cái quả nhiên sẽ không còn cảm thấy gì nữa.
Mà lúc này, Hoàng Bắc Nguyệt giống như âm hồn đi qua phía sau hắn.
Trên băng nhận ngưng tụ một giọt máu, Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, xuyên qua mấy tên lính đánh thuê, chỉ chốc lát sau, đã ở một bên của tiệc rượu, thấy nha hoàn bưng một cái bát sứ đi ra, trong bát sứ chứa nước sạch, trong đó đã nhỏ sẵn một giọt máu của Hoàng Hậu.
Đằng sau nha hoàn còn có hàng chục cao thủ đi theo, bảo vệ nghiêm ngặt, ai cũng đừng hòng động tay động chân.
Hoàng Bắc Nguyệt cử động ngón tay, Chi Chi từ trong không gian linh thú bò ra, “chi” một tiếng, mấy cọng hành màu xanh trên đầu rung rung, nha hoàn cùng tất cả cao thủ liền đứng im.
Hoàng Bắc Nguyệt bước nhanh tới, đổ bát nước ở trong tay nha hoàn đi, từ nạp giới lấy nước sạch thay thế, sau đó đem giọt máu ở trên băng nhận nhỏ vào.
Làm xong mọi việc không tới mười mấy giây, gọn gàng nhanh lẹ, sau đó nàng lánh sang một bên, nha hoàn không hề phát giác mà tiếp tục đi về phía trước.
Hoàng Bắc Nguyệt thở phào một hơi, vừa định rời đi, liền thấy bóng dáng mặc đồ trắng đứng đằng sau cây liễu, đang lạnh lùng nhìn nàng!
Nguỵ Yên Nhiên !!!
Giữa khuôn mặt diễm lệ kia, ẩn chứa một nét hung ác khiến lòng người lạnh lẽo!
/1058
|