“ Bắc Nguyệt, trên đại lục này, người có thực lực, có tài năng mới được người coi trọng. Trước đây ngươi là một phế vật, đương nhiên sẽ không có ai coi trọng ngươi, nhưng bây giờ thì khác, thực lực của ngươi hiện tại đã đủ để Tiêu gia dốc sức bồi dưỡng.”
Hoàng Bắc Nguyệt hơi nghiêng đầu, lông mày nhíu lại: ” Bồi dưỡng ?”
Tiêu Khải Nguyên gật đầu, nói: ” Chỉ cần ngươi nói ra một thân bản lãnh của ngươi là do ai dạy, sư phụ ngươi là ai, gia gia bảo đảm tất cả công pháp bí kíp của Tiêu gia đều sẽ truyền cho ngươi.”
Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt, trong lòng cười lạnh. Thì ra là thế, bồi dưỡng nàng thật ra chỉ là một cái cớ, mục đích thực sự là muốn biết sư phụ của nàng là ai, một thân bản lĩnh này của nàng là từ đâu mà có.
Tiêu Khải Nguyên à Tiêu Khải Nguyên, ngươi thật sự là một lão hồ li, đánh một vố lớn như thế không sợ mất cả chì lẫn chài hay sao ?
” Công pháp bí kíp của Tiêu gia ? Có mạnh như của sư phụ ta không ?” Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt đen nhánh khẽ chớp chớp, quả thật là hình tượng thiếu nữ ngây thơ điển hình.
Tiêu Khải Nguyên nhìn dáng dấp của nàng, thầm nghĩ tiểu nha đầu thủy chung vẫn chỉ là tiểu nha đầu, ngây thơ không hiểu chuyện. Lời này của nàng chắc đang nghĩ tài lực của Tiêu gia chỉ ngang bằng với sư phụ nàng đi.
Tiêu gia là gia tộc lớn ở Nam Dực quốc, lịch sử lâu đời, mỗi đời đều tư tàng không ít công pháp bí kíp, bảo khí đan dược, tài phú thực sự rất nhiều.
Sư phụ của Hoàng Bắc Nguyệt không thể nào là cao thủ trong đại môn phái được, chỉ có thể là cao nhân ẩn dật không thích lộ diện. Những người này thông thường đều nhàn vân dã hạc (mây thảnh thơi nhàn rỗi, hạc hoang dã tự do – ý chỉ người thích ở ẩn, tiêu dao tự tại), cô độc, thứ tốt làm sao có thể so được với đại gia tộc như Tiêu gia chứ ?
Tiêu Khải Nguyên chậm rãi mở miệng: ” Ngươi hôm nay cũng nhìn thấy kiếm quyết “Liệt Diễm Cuồng Khiếu” Lâm Tử Thành rồi đúng không ? Chỉ cần có kiếm quyết tốt, thực lực của ngươi cũng sẽ tăng lên mấy phần. Ngươi bây giờ cũng là cấp bậc Hoàng Kim chiến sĩ nhưng hẳn là vẫn chưa có kiếm quyết đi.”
Công pháp võ đạo chỉ cần đến cấp bậc Cao Cấp chiến sĩ là đã có thể tu luyện kiếm quyết. Trên Tạp Nhĩ Tháp đại lục cũng lưu truyền không ít kiếm quyết, nhưng những loại chân chính lợi hại thì đã bị các cao thủ hoặc gia tộc lớn tư tàng hết cả.
Hoàng Bắc Nguyệt quả thực từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua kiếm quyết, hơn nữa thứ nàng muốn tu luyện cũng không phải võ đạo, sức mê hoặc của kiếm quyết đối với nàng mà nói cũng không nhiều. Tuy nhiên, thứ tốt mà Tiêu gia cất giấu, nàng vẫn có mấy phần hứng thú a.
Nhiều năm như vậy, Tiêu gia dựa hơi Trưởng công chúa phủ cũng nhận được không ít chỗ tốt, hừ, chỗ tốt chẳng lẽ cho các ngươi lấy không như vậy sao !?
” Sư phụ còn chưa có truyền kiếm quyết cho ta.” Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói.
Tiêu Khải Nguyên trong lòng thầm cười lạnh, quả nhiên, sư phụ của nàng chỉ là một vị cao nhân mà thôi, bằng không đã sớm truyền kiếm quyết cho nàng rồi, thực lực của nàng cũng đã đến cấp bậc Hoàng Kim chiến sĩ rồi a !
Xem ra vị cao nhân này cũng không có thứ tốt gì rồi.
” Chỗ ta có một cuốn cao cấp kiếm quyết “Viêm Hỏa Trảm”, bản thể nguyên khí của ngươi nếu là Hỏa thuộc tính thì ta sẽ cho ngươi tu luyện.”
Bản thể nguyên khí là thứ từ khi sinh ra đã có, mà nguyên khí trong cơ thể Hoàng Bắc Nguyệt đều bị Hắc Thủy Cấm Lao hấp thu, bởi vậy căn bản không tồn tại cái gì gọi là bản thể nguyên khí cả.
Nàng hấp thu đều là nguyên khí không có thuộc tính, là loại tinh khiết nhất ! Cho nên khi nàng là Triệu hoán sư, nàng vừa có thể triệu hoán Băng Linh Huyễn Điểu có Băng thuộc tính, vừa có thể khống chế Linh thú Hỏa thuộc tính.
Bởi vậy đương nhiên nàng cũng có thể tu luyện kiếm quyết Hỏa thuộc tính !
Tiêu Khải Nguyên từ trong nạp giới lấy kiếm quyết “Viêm Hỏa Trảm” Hỏa thuộc tính ra, vung ống tay áo lên vứt cho nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay tiếp được. Bản thân kiếm quyết Hỏa thuộc tính kia, trên mặt cũng có Hỏa nguyên khí mơ hồ lưu chuyển.
Hoàng Bắc Nguyệt hơi nghiêng đầu, lông mày nhíu lại: ” Bồi dưỡng ?”
Tiêu Khải Nguyên gật đầu, nói: ” Chỉ cần ngươi nói ra một thân bản lãnh của ngươi là do ai dạy, sư phụ ngươi là ai, gia gia bảo đảm tất cả công pháp bí kíp của Tiêu gia đều sẽ truyền cho ngươi.”
Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt, trong lòng cười lạnh. Thì ra là thế, bồi dưỡng nàng thật ra chỉ là một cái cớ, mục đích thực sự là muốn biết sư phụ của nàng là ai, một thân bản lĩnh này của nàng là từ đâu mà có.
Tiêu Khải Nguyên à Tiêu Khải Nguyên, ngươi thật sự là một lão hồ li, đánh một vố lớn như thế không sợ mất cả chì lẫn chài hay sao ?
” Công pháp bí kíp của Tiêu gia ? Có mạnh như của sư phụ ta không ?” Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt đen nhánh khẽ chớp chớp, quả thật là hình tượng thiếu nữ ngây thơ điển hình.
Tiêu Khải Nguyên nhìn dáng dấp của nàng, thầm nghĩ tiểu nha đầu thủy chung vẫn chỉ là tiểu nha đầu, ngây thơ không hiểu chuyện. Lời này của nàng chắc đang nghĩ tài lực của Tiêu gia chỉ ngang bằng với sư phụ nàng đi.
Tiêu gia là gia tộc lớn ở Nam Dực quốc, lịch sử lâu đời, mỗi đời đều tư tàng không ít công pháp bí kíp, bảo khí đan dược, tài phú thực sự rất nhiều.
Sư phụ của Hoàng Bắc Nguyệt không thể nào là cao thủ trong đại môn phái được, chỉ có thể là cao nhân ẩn dật không thích lộ diện. Những người này thông thường đều nhàn vân dã hạc (mây thảnh thơi nhàn rỗi, hạc hoang dã tự do – ý chỉ người thích ở ẩn, tiêu dao tự tại), cô độc, thứ tốt làm sao có thể so được với đại gia tộc như Tiêu gia chứ ?
Tiêu Khải Nguyên chậm rãi mở miệng: ” Ngươi hôm nay cũng nhìn thấy kiếm quyết “Liệt Diễm Cuồng Khiếu” Lâm Tử Thành rồi đúng không ? Chỉ cần có kiếm quyết tốt, thực lực của ngươi cũng sẽ tăng lên mấy phần. Ngươi bây giờ cũng là cấp bậc Hoàng Kim chiến sĩ nhưng hẳn là vẫn chưa có kiếm quyết đi.”
Công pháp võ đạo chỉ cần đến cấp bậc Cao Cấp chiến sĩ là đã có thể tu luyện kiếm quyết. Trên Tạp Nhĩ Tháp đại lục cũng lưu truyền không ít kiếm quyết, nhưng những loại chân chính lợi hại thì đã bị các cao thủ hoặc gia tộc lớn tư tàng hết cả.
Hoàng Bắc Nguyệt quả thực từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua kiếm quyết, hơn nữa thứ nàng muốn tu luyện cũng không phải võ đạo, sức mê hoặc của kiếm quyết đối với nàng mà nói cũng không nhiều. Tuy nhiên, thứ tốt mà Tiêu gia cất giấu, nàng vẫn có mấy phần hứng thú a.
Nhiều năm như vậy, Tiêu gia dựa hơi Trưởng công chúa phủ cũng nhận được không ít chỗ tốt, hừ, chỗ tốt chẳng lẽ cho các ngươi lấy không như vậy sao !?
” Sư phụ còn chưa có truyền kiếm quyết cho ta.” Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói.
Tiêu Khải Nguyên trong lòng thầm cười lạnh, quả nhiên, sư phụ của nàng chỉ là một vị cao nhân mà thôi, bằng không đã sớm truyền kiếm quyết cho nàng rồi, thực lực của nàng cũng đã đến cấp bậc Hoàng Kim chiến sĩ rồi a !
Xem ra vị cao nhân này cũng không có thứ tốt gì rồi.
” Chỗ ta có một cuốn cao cấp kiếm quyết “Viêm Hỏa Trảm”, bản thể nguyên khí của ngươi nếu là Hỏa thuộc tính thì ta sẽ cho ngươi tu luyện.”
Bản thể nguyên khí là thứ từ khi sinh ra đã có, mà nguyên khí trong cơ thể Hoàng Bắc Nguyệt đều bị Hắc Thủy Cấm Lao hấp thu, bởi vậy căn bản không tồn tại cái gì gọi là bản thể nguyên khí cả.
Nàng hấp thu đều là nguyên khí không có thuộc tính, là loại tinh khiết nhất ! Cho nên khi nàng là Triệu hoán sư, nàng vừa có thể triệu hoán Băng Linh Huyễn Điểu có Băng thuộc tính, vừa có thể khống chế Linh thú Hỏa thuộc tính.
Bởi vậy đương nhiên nàng cũng có thể tu luyện kiếm quyết Hỏa thuộc tính !
Tiêu Khải Nguyên từ trong nạp giới lấy kiếm quyết “Viêm Hỏa Trảm” Hỏa thuộc tính ra, vung ống tay áo lên vứt cho nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay tiếp được. Bản thân kiếm quyết Hỏa thuộc tính kia, trên mặt cũng có Hỏa nguyên khí mơ hồ lưu chuyển.
/1058
|