‘meo meo ô’ một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa dày đặc hàn khí đánh về phía Hoàng Bắc Nguyệt!
Tiêu Vận này không phải là đang lên cơn điên chứ? Một triệu hoán sư tam tinh nho nhỏ dám ở nơi này cùng nàng so tài thực lực sao?
Thực lực của nàng lúc đối chiến với Lâm Tử Thành trên nơi tỷ thí lẽ nào Tiêu Vận không thấy được? Nếu không như thế nào lại ngốc nghếch như vậy đến khiêu chiến nàng?
Trừ phi….Là có người sai khiến, thiết lập bẫy đối với nàng!
Là ai? Mục đích là gì?
Nếu đúng là phái Tiêu Vận tới, vậy không cần nói cũng biết chính là Tiêu Khải Nguyên, chỉ có lão hồ li này sai khiến thôi! Hắn muốn làm gì đây? Xem một chút chân chính thực lực của nàng? Đừng nói đùa chứ, phái một người như Tiêu Vận đến, nghĩ rằng nàng sẽ lộ ra thực lực thật sự sao?
Hoàng Bắc Nguyệt xoay người về phía sau, đi tới một gốc cổ thụ, ánh mắt âm lãnh quét một vòng quanh rừng cây. Tiêu Khải Nguyên nhất định là đang trốn ở một nơi nào đó để quan sát chiêu thức của nàng.
Muốn nhìn chiêu thức của nàng? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?
Nàng nhặt một hòn đá trên mặt đất, nắm trong tay, mượn một gốc lại thêm một gốc đại thụ để tránh né, cho dù Tiêu Vận có công kích như thế nào, nàng chính là không hiện thân.
Thiên Tuyết Miêu là loại mèo thuộc tính băng, bình thường đại miêu này rất ngoan hiền, nhưng đang ở trong trạng thái chiến đấu dưới hình dạng thiên tuyết miêu, nên có chút cuồng bạo, một tiếng lại một tiếng gào thét, thân thể khổng lồ muốn đem đại thụ ngăn cản phía trước phá nát!
Hoàng Bắc Nguyệt một tay cầm lấy viên đá, âm thầm truyền dẫn nguyên khí vào, sau đó nhắm ngay hai tròng mắt của tuyết miêu mà bắn tới.
Nhất thời trong rừng cây vang lên một tiếng hét thảm!
Nàng chính là một tay tuyệt kỹ phi tiêu, năm đó ngay cả sư phụ cũng phải khen ngợi nàng, nàng đối với loại trò chơi này cũng rất am hiểu, cho nên hôm nay dù ở trên lưng ngựa xóc nảy, nàng cũng có thể một phát đem mũi tên của Lâm Uyển Nghi bắn hạ!
Tiêu Vận vừa nhìn thấy triệu hồi thú mà mình yêu mến nhất bị đánh trúng ngay mắt, máu tươi chảy ròng ròng, nhất thời đau lòng nên càng gia tăng phẫn nộ.
“Hoàng Bắc Nguyệt , ngươi rốt cuộc đang che giấu bản lĩnh gì? Đi ra đây đấu với ta!”
Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, đánh với ngươi? Ngươi xứng sao?
Không nói một lời nào, một hòn đá lại tiếp tục từ đầu ngón tay bắn đi, lúc này không phải nhắm vào tuyết miêu mà chính là Tiêu Vận!
Editor: Minh Diệu
Beta: Hạ Tuyết Liên Vũ
“A!” Tiêu Vận kêu thảm một tiếng, ghé vào trên lưng thiên tuyết miêu, ôm lấy cái tai bị thương của mình!
Nếu không phải nàng phản ứng nhanh, vậy viên đá vừa rồi chính là đã đánh trúng mắt của nàng!
Hoàng Bắc Nguyệt chết tiệt, nàng ta đến cùng là đang trốn ở nơi nào?
Nhìn tới nhìn lui đều là cổ thụ cao lớn, bóng cây to lớn rậm rạp, sau mỗi lần bắn ra một hòn đá Hoàng Bắc đều lợi dụng thân pháp quỷ dị nhanh chóng chuyển dời đến phía sau một thân cây khác, làm cho người ta không tài nào phát hiện ra là nàng đang núp ở vị trí nào.
Liên tiếp những hòn đá vừa ngoan vừa chuẩn phóng tới, Tiêu Vận trốn trên lưng Thiên Tuyết Miêu thật ra không sao hết, nhưng đáng thương chính là Thiên Tuyết Miêu, bị đánh trúng nên gào khóc kêu thảm thiết.
Bọn họ ở ngoài sáng, Hoàng Bắc Nguyệt ở trong tối, loại tình huống này vốn đã rất bất lợi, mà Tiêu Vận chỉ có thực lực của triệu hoán sư tam tinh, căn bản so với một ngón tay của Hoàng Bắc Nguyệt thôi cũng tỏ ra yếu kém rồi, nàng làm sao có thể đòi chiếm được thượng phong chứ?
Thiên Tuyết Miêu bị chọc giận nên ở trong rừng cây hung mãnh tiến lên, phẫn nộ kêu rống, rất muốn đem người đang đánh lén nó bắt lại xé ra thành từng mảnh nhỏ!
“Vận nhi!” Đột nhiên một thanh âm già nua vang lên, sau đó là một tiếng ầm ầm khí thế của con báo kêu lên!
Một trận hơi nóng theo tiếng hô của con báo cuốn qua đến đây, lá cây đồng loạt rung động, loại trình độ của hỏa thuộc tính này vô cùng hung mãnh cùng cuồng bạo.
Cùng so với tiếng thét điên cuồng của Thiên Tuyết Miêu, quả thực là khác nhau một trời một vực!
“Gia gia!” Tiêu Vận nghe thấy thanh âm này, nhất thời trong lòng vui vẻ, lập tức giống như là có một chỗ dựa vậy!
Tiêu Vận này không phải là đang lên cơn điên chứ? Một triệu hoán sư tam tinh nho nhỏ dám ở nơi này cùng nàng so tài thực lực sao?
Thực lực của nàng lúc đối chiến với Lâm Tử Thành trên nơi tỷ thí lẽ nào Tiêu Vận không thấy được? Nếu không như thế nào lại ngốc nghếch như vậy đến khiêu chiến nàng?
Trừ phi….Là có người sai khiến, thiết lập bẫy đối với nàng!
Là ai? Mục đích là gì?
Nếu đúng là phái Tiêu Vận tới, vậy không cần nói cũng biết chính là Tiêu Khải Nguyên, chỉ có lão hồ li này sai khiến thôi! Hắn muốn làm gì đây? Xem một chút chân chính thực lực của nàng? Đừng nói đùa chứ, phái một người như Tiêu Vận đến, nghĩ rằng nàng sẽ lộ ra thực lực thật sự sao?
Hoàng Bắc Nguyệt xoay người về phía sau, đi tới một gốc cổ thụ, ánh mắt âm lãnh quét một vòng quanh rừng cây. Tiêu Khải Nguyên nhất định là đang trốn ở một nơi nào đó để quan sát chiêu thức của nàng.
Muốn nhìn chiêu thức của nàng? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?
Nàng nhặt một hòn đá trên mặt đất, nắm trong tay, mượn một gốc lại thêm một gốc đại thụ để tránh né, cho dù Tiêu Vận có công kích như thế nào, nàng chính là không hiện thân.
Thiên Tuyết Miêu là loại mèo thuộc tính băng, bình thường đại miêu này rất ngoan hiền, nhưng đang ở trong trạng thái chiến đấu dưới hình dạng thiên tuyết miêu, nên có chút cuồng bạo, một tiếng lại một tiếng gào thét, thân thể khổng lồ muốn đem đại thụ ngăn cản phía trước phá nát!
Hoàng Bắc Nguyệt một tay cầm lấy viên đá, âm thầm truyền dẫn nguyên khí vào, sau đó nhắm ngay hai tròng mắt của tuyết miêu mà bắn tới.
Nhất thời trong rừng cây vang lên một tiếng hét thảm!
Nàng chính là một tay tuyệt kỹ phi tiêu, năm đó ngay cả sư phụ cũng phải khen ngợi nàng, nàng đối với loại trò chơi này cũng rất am hiểu, cho nên hôm nay dù ở trên lưng ngựa xóc nảy, nàng cũng có thể một phát đem mũi tên của Lâm Uyển Nghi bắn hạ!
Tiêu Vận vừa nhìn thấy triệu hồi thú mà mình yêu mến nhất bị đánh trúng ngay mắt, máu tươi chảy ròng ròng, nhất thời đau lòng nên càng gia tăng phẫn nộ.
“Hoàng Bắc Nguyệt , ngươi rốt cuộc đang che giấu bản lĩnh gì? Đi ra đây đấu với ta!”
Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, đánh với ngươi? Ngươi xứng sao?
Không nói một lời nào, một hòn đá lại tiếp tục từ đầu ngón tay bắn đi, lúc này không phải nhắm vào tuyết miêu mà chính là Tiêu Vận!
Editor: Minh Diệu
Beta: Hạ Tuyết Liên Vũ
“A!” Tiêu Vận kêu thảm một tiếng, ghé vào trên lưng thiên tuyết miêu, ôm lấy cái tai bị thương của mình!
Nếu không phải nàng phản ứng nhanh, vậy viên đá vừa rồi chính là đã đánh trúng mắt của nàng!
Hoàng Bắc Nguyệt chết tiệt, nàng ta đến cùng là đang trốn ở nơi nào?
Nhìn tới nhìn lui đều là cổ thụ cao lớn, bóng cây to lớn rậm rạp, sau mỗi lần bắn ra một hòn đá Hoàng Bắc đều lợi dụng thân pháp quỷ dị nhanh chóng chuyển dời đến phía sau một thân cây khác, làm cho người ta không tài nào phát hiện ra là nàng đang núp ở vị trí nào.
Liên tiếp những hòn đá vừa ngoan vừa chuẩn phóng tới, Tiêu Vận trốn trên lưng Thiên Tuyết Miêu thật ra không sao hết, nhưng đáng thương chính là Thiên Tuyết Miêu, bị đánh trúng nên gào khóc kêu thảm thiết.
Bọn họ ở ngoài sáng, Hoàng Bắc Nguyệt ở trong tối, loại tình huống này vốn đã rất bất lợi, mà Tiêu Vận chỉ có thực lực của triệu hoán sư tam tinh, căn bản so với một ngón tay của Hoàng Bắc Nguyệt thôi cũng tỏ ra yếu kém rồi, nàng làm sao có thể đòi chiếm được thượng phong chứ?
Thiên Tuyết Miêu bị chọc giận nên ở trong rừng cây hung mãnh tiến lên, phẫn nộ kêu rống, rất muốn đem người đang đánh lén nó bắt lại xé ra thành từng mảnh nhỏ!
“Vận nhi!” Đột nhiên một thanh âm già nua vang lên, sau đó là một tiếng ầm ầm khí thế của con báo kêu lên!
Một trận hơi nóng theo tiếng hô của con báo cuốn qua đến đây, lá cây đồng loạt rung động, loại trình độ của hỏa thuộc tính này vô cùng hung mãnh cùng cuồng bạo.
Cùng so với tiếng thét điên cuồng của Thiên Tuyết Miêu, quả thực là khác nhau một trời một vực!
“Gia gia!” Tiêu Vận nghe thấy thanh âm này, nhất thời trong lòng vui vẻ, lập tức giống như là có một chỗ dựa vậy!
/1058
|