” Ta sao có thể quỳ xuống xin lỗi một tên yếu đuối rác rưởi chứ ?”
Tạp Nhĩ Tháp đại lục vốn là nơi dùng thực lực nói chuyện, địa vị của cường giả luôn cao hơn người thường. Họ có quyền lợi tự do chi phối hành động của mình !
Cho nên dù những người nắm giữ quyền lực có bức bách họ đến cỡ nào đi nữa thì vẫn có quyền không cúi đầu.
Bởi vậy mới có cái dạng người như Tiết Triệt, Tiết Mộng. Bọn hắn cường đại, dù bọn hắn có khi dễ một hai kẻ yếu thì sao nào ? Người không có thực lực, mãi mãi chỉ có thể đứng ở tầng chót của xã hội.
Lâm Tử Thành cao cao tại thượng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn vốn cao lớn, còn Hoàng Bắc Nguyệt thì lại nhỏ nhắn, hắn tự nhiên sẽ xem thường nàng rồi !
Nhãn thần khinh bỉ của hắn làm Hoàng Bắc Nguyệt hơi nheo mắt lại.
” Kẻ yếu ?” Từ này lại dùng trên người nàng ư, buồn cười ! Ánh mắt nàng liếc về phía Lâm Tử Thành: ” Nếu như ta không phải kẻ yếu thì ngươi sẽ quỳ xuống xin lỗi ta ?”
Lâm Tử Thành nhướng mày, cười ha ha, phảng phất như đang nghe câu chuyện buồn cười nhất trên thế giới vậy.
” Ngươi nói ngươi không phải kẻ yếu ? Xú danh phế vật của ngươi ở Nam Dực quốc này còn người nào không biết nữa ? Ngươi muốn lừa gạt bổn thiếu gia sao ?”
Lâm Tử Thành nói lời này cũng có không ít người âm thầm gật đầu. Cũng đúng a, lời đồn Bắc Nguyệt quận chúa là phế vật đã có từ lâu, ngay cả Trưởng công chúa lúc còn sống cũng vô cùng tiếc nuối và bất đắc dĩ về điều này.
Trong lòng không ít người đều có chút tiếc nuối, nếu như Bắc Nguyệt quận chúa có một chút thực lực thì sẽ không bị Lâm Tử Thành bắt nạt đến như vậy.
Mặc kệ ánh mắt của người chung quanh, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lâm Tử Thành.
” Ta hỏi lại lần nữa, nếu như ta không phải kẻ yếu, ngươi sẽ quỳ xuống xin lỗi ta ?”
Lâm Tử Thành cũng thu lại nụ cười, hắn luôn tự phụ về thiên phú võ đạo của mình: ” Ân, nếu như ngươi có thể đao thật súng thật đánh thắng ta, ta sẽ lập tức quỳ xuống xin lỗi ngươi !”
Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch lên: ” Đây là ngươi tự nói đó nha !”
” Đúng vậy !” Lâm Tử Thành hung hãn đáp lại.
Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thái tử Chiến Dã, Thương Hà viện trưởng cùng với Tiêu Dao vương.
” Thỉnh chư vị làm chứng !”
Chiến Dã cùng Thương Hà viện trưởng hơi do dự nhưng cũng gật đầu, ngược lại Tiêu Dao vương liếc mắt nhìn Phong Liên Dực, vừa bung mở quạt giấy vừa nhanh nhẹn nói: ” Phi thường nguyện ý vì quận chúa ra sức.”
Phong Liên Dực có chút đồng tình nhìn thoáng qua Lâm Tử Thành. Ài, cái tên thiếu não ngu ngốc này bây giờ vẫn còn dương dương tự đắc, không hay biết mình đã rơi vào hang sói.
Ngay từ đầu đã bị Hoàng Bắc Nguyệt tính kế mà vẫn không biết, bây giờ còn muốn so đấu với nàng, thật là một tên vô tri đáng thương a.
Nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt này cũng quá âm hiểm đi, đây rõ ràng là bắt nạt kẻ ngốc mà.
Hoàng Bắc Nguyệt ném mũi tên dính máu kia qua một bên, tay trái cầm roi ngựa vung một cái, tiếng xé gió vang lên doạ Lâm Tử Thành nhảy dựng.
” Ngươi muốn dùng tay trái đánh với ta ?” Sắc mặt Lâm Tử Thành lập tức trầm xuống, đây rõ ràng là vũ nhục hắn a.
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói: ” Dùng tay trái đã là nể mặt ngươi lắm rồi.”
Muốn nàng sử dụng toàn lực để đối phó sao ? Loại tiểu nhân vật như Lâm Tử Thành này nàng dùng một ngón taycũng có thể giết chết !
Mặt Lâm Tử Thành lúc xanh lúc đỏ. Dám nói với hắn như vậy trước mặt bao nhiêu người, hừ, chút nữa hắn nhất định sẽ hung hăng nhục nhã nha đầu không biết trời cao đất rộng này một phen !
Thực lực của hắn còn cao hơn Lâm Uyển Nghi, đã sắp đột phá trở thành Hoàng Kim chiến sĩ, mạnh hơn Bạch Ngân chiến sĩ đến ba phần mười a.
Tạp Nhĩ Tháp đại lục vốn là nơi dùng thực lực nói chuyện, địa vị của cường giả luôn cao hơn người thường. Họ có quyền lợi tự do chi phối hành động của mình !
Cho nên dù những người nắm giữ quyền lực có bức bách họ đến cỡ nào đi nữa thì vẫn có quyền không cúi đầu.
Bởi vậy mới có cái dạng người như Tiết Triệt, Tiết Mộng. Bọn hắn cường đại, dù bọn hắn có khi dễ một hai kẻ yếu thì sao nào ? Người không có thực lực, mãi mãi chỉ có thể đứng ở tầng chót của xã hội.
Lâm Tử Thành cao cao tại thượng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Hắn vốn cao lớn, còn Hoàng Bắc Nguyệt thì lại nhỏ nhắn, hắn tự nhiên sẽ xem thường nàng rồi !
Nhãn thần khinh bỉ của hắn làm Hoàng Bắc Nguyệt hơi nheo mắt lại.
” Kẻ yếu ?” Từ này lại dùng trên người nàng ư, buồn cười ! Ánh mắt nàng liếc về phía Lâm Tử Thành: ” Nếu như ta không phải kẻ yếu thì ngươi sẽ quỳ xuống xin lỗi ta ?”
Lâm Tử Thành nhướng mày, cười ha ha, phảng phất như đang nghe câu chuyện buồn cười nhất trên thế giới vậy.
” Ngươi nói ngươi không phải kẻ yếu ? Xú danh phế vật của ngươi ở Nam Dực quốc này còn người nào không biết nữa ? Ngươi muốn lừa gạt bổn thiếu gia sao ?”
Lâm Tử Thành nói lời này cũng có không ít người âm thầm gật đầu. Cũng đúng a, lời đồn Bắc Nguyệt quận chúa là phế vật đã có từ lâu, ngay cả Trưởng công chúa lúc còn sống cũng vô cùng tiếc nuối và bất đắc dĩ về điều này.
Trong lòng không ít người đều có chút tiếc nuối, nếu như Bắc Nguyệt quận chúa có một chút thực lực thì sẽ không bị Lâm Tử Thành bắt nạt đến như vậy.
Mặc kệ ánh mắt của người chung quanh, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lâm Tử Thành.
” Ta hỏi lại lần nữa, nếu như ta không phải kẻ yếu, ngươi sẽ quỳ xuống xin lỗi ta ?”
Lâm Tử Thành cũng thu lại nụ cười, hắn luôn tự phụ về thiên phú võ đạo của mình: ” Ân, nếu như ngươi có thể đao thật súng thật đánh thắng ta, ta sẽ lập tức quỳ xuống xin lỗi ngươi !”
Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch lên: ” Đây là ngươi tự nói đó nha !”
” Đúng vậy !” Lâm Tử Thành hung hãn đáp lại.
Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thái tử Chiến Dã, Thương Hà viện trưởng cùng với Tiêu Dao vương.
” Thỉnh chư vị làm chứng !”
Chiến Dã cùng Thương Hà viện trưởng hơi do dự nhưng cũng gật đầu, ngược lại Tiêu Dao vương liếc mắt nhìn Phong Liên Dực, vừa bung mở quạt giấy vừa nhanh nhẹn nói: ” Phi thường nguyện ý vì quận chúa ra sức.”
Phong Liên Dực có chút đồng tình nhìn thoáng qua Lâm Tử Thành. Ài, cái tên thiếu não ngu ngốc này bây giờ vẫn còn dương dương tự đắc, không hay biết mình đã rơi vào hang sói.
Ngay từ đầu đã bị Hoàng Bắc Nguyệt tính kế mà vẫn không biết, bây giờ còn muốn so đấu với nàng, thật là một tên vô tri đáng thương a.
Nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt này cũng quá âm hiểm đi, đây rõ ràng là bắt nạt kẻ ngốc mà.
Hoàng Bắc Nguyệt ném mũi tên dính máu kia qua một bên, tay trái cầm roi ngựa vung một cái, tiếng xé gió vang lên doạ Lâm Tử Thành nhảy dựng.
” Ngươi muốn dùng tay trái đánh với ta ?” Sắc mặt Lâm Tử Thành lập tức trầm xuống, đây rõ ràng là vũ nhục hắn a.
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói: ” Dùng tay trái đã là nể mặt ngươi lắm rồi.”
Muốn nàng sử dụng toàn lực để đối phó sao ? Loại tiểu nhân vật như Lâm Tử Thành này nàng dùng một ngón taycũng có thể giết chết !
Mặt Lâm Tử Thành lúc xanh lúc đỏ. Dám nói với hắn như vậy trước mặt bao nhiêu người, hừ, chút nữa hắn nhất định sẽ hung hăng nhục nhã nha đầu không biết trời cao đất rộng này một phen !
Thực lực của hắn còn cao hơn Lâm Uyển Nghi, đã sắp đột phá trở thành Hoàng Kim chiến sĩ, mạnh hơn Bạch Ngân chiến sĩ đến ba phần mười a.
/1058
|