” Nha đầu kia thật sự là Hoàng Bắc Nguyệt ư ?” Tiêu gia lão gia tử Tiêu Khải Nguyên bỗng nhiên mở miệng, thanh âm nặng nề hữu lực: ” Kỹ xảo kia quả thật rất chuẩn, chỉ là động tác thoạt nhìn không đủ thành thục, lực lượng cũng hơi khiếm khuyết một chút, xem ra nàng ta vừa học cưỡi ngựa bắn cung cách đây không lâu.”
” Người vừa học cưỡi ngựa bắn cung cách đây không lâu làm sao có khả năng lợi hại như vậy được ? Gia gia, Hoàng Bắc Nguyệt từ trước tới nay đều là một tên rác rưởi a !” Tiêu Vận nghe thấy khẩu khí của Tiêu Khải Nguyên mang theo một tia tán thưởng, lập tức bất mãn phản bác.
Tiêu Khải Nguyên hơi nhíu mày. Hắn đương nhiên biết Hoàng Bắc Nguyệt là một tên rác rưởi, cho nên khi trông thấy động tác của nàng liền biết nàng vừa học cưỡi ngựa bắn cung không lâu, nếu như trước kia nàng đã học qua thì động tác cùng kỹ thuật khẳng định sẽ thành thạo hơn so với hiện tại.
” Viễn Trình, là ai dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung ?” Tiêu Khải Nguyên ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Viễn Trình.
Tiêu Viễn Trình lập tức cung kính nói: ” Phụ thân, từ xưa tới nay chưa hề có ai dạy nàng, liệu có phải là Quách viện sĩ dạy hay không…”
” Phụ thân ngươi quên rồi sao ? Tam muội chỉ mới đến Quốc Tử Giám không quá mấy ngày, khóa học cưỡi ngựa bắn cung cũng chỉ mới dạy có một lần. Lần đó Quách viện sĩ còn mang bọn họ đi Võ đạo viện, nàng đã đánh một trận với Tiết Mộng trên lôi đài.”
Tiêu Trọng Lỗi thu hồi ánh mắt từ thân ảnh tiêu sái lưu loát của Hoàng Bắc Nguyệt, nói.
Lời này vừa thốt ra, con ngươi của Tiêu Khải Nguyên bỗng nhiên co rút.
Không ai dạy nàng, trước kia cũng chưa từng học qua, vậy mà vừa ra sân đã lợi hại như thế, chẳng lẽ Hoàng Bắc Nguyệt kia không phải là phế vật mà ngược lại là thiên tài ?
Không, làm sao có khả năng ? Thân thể Hoàng Bắc Nguyệt ngay cả một tia nguyên khí cũng không thể ngưng tụ được, căn bản không thể nào là thiên tài.
Trên thính phòng, hơn nửa đám người đều là ánh mắt kinh ngạc không dám tin, nghị luận luận sôi nổi. Vừa nhìn thấy một mũi tên ác liệt tràn ngập lực lượng của Hoàng Bắc Nguyệt, bọn họ không có cách nào bình tĩnh lại được.
Chỉ có Tiêu Dao vương cùng Phong Liên Dực bên này xem như tương đối bình tĩnh.
Quạt giấy nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, Tiêu Dao vương nói: ” Người của Tiêu gia quả thật là có mắt không tròng, thiên tài đỉnh cấp như vậy lại bị bọn hắn xem thành rác rưởi. Ta dám chắc hiện tại Tiêu Khải Nguyên đang tức chết đi.”
” Còn ta cược rằng đại đa số người ở đây đều nghĩ mũi tên kia của Hoàng Bắc Nguyệt là do vận khí tốt.” Phong Liên Dực nhàn nhã nói, ánh mắt chuyển đến thân ảnh tiêu sái nhưng bén nhọn trên mã trường.
Tiêu Dao vương cười nói: ” Bổn vương cũng cảm thấy như vậy, bất quá bây giờ Nguyệt nhi còn nhỏ, chờ nàng dần trưởng thành, đám người nhìn lầm nàng sẽ hối hận đến hộc máu.”
Đôi đạm tử mâu của Phong Liên Dực cũng tràn ngập ý cười.
Nào chỉ là hối hận thôi. Nhóm người Tiêu gia kia gộp lại cũng không đủ để Hoàng Bắc Nguyệt đùa giỡn nữa là. Nha đầu kia tuy còn nhỏ nhưng thông minh giảo hoạt, lãnh khốc vô tình, thực sự khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Trong mã trường.
Mũi tên bản thân tự tin gấp trăm lần bắn ra cư nhiên bị chặn lại quá dễ dàng, Lâm Uyển Nghi không thể tin được. Phải thật lâu sau nàng mới phục hồi tinh thần.
Hoàng Bắc Nguyệt đã giục ngựa chạy ra xa.
” Xú nha đầu ! Ta đã xem thường ngươi !” Lâm Uyển Nghi phẫn hận quát khẽ: ” Lần thứ nhất ngươi có vận khí tốt, ta không tin lần thứ hai cũng thế !”
Giục ngựa đuổi theo, Lâm Uyển Nghi cũng không phải bình hoa. Kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của nàng là công phu nhất lưu, tuy lần thứ nhất thất bại nhưng nàng rất nhanh đã có thể điều chỉnh tốt trạng thái, lại lần nữa kéo căng dây cung.
Thời điểm mũi tên thứ hai đã sẵn sàng, Lâm Uyển Nghi hơi liếc qua Hoàng Bắc Nguyệt, trông thấy nàng ta đã bắn mũi tên tiếp theo.
Mũi tên kia rất chính xác ! Rất nhanh ! Lấy kinh nghiệm nhiều năm của Lâm Uyển Nghi, mũi tên này tuyệt đối bắn trúng !
” Người vừa học cưỡi ngựa bắn cung cách đây không lâu làm sao có khả năng lợi hại như vậy được ? Gia gia, Hoàng Bắc Nguyệt từ trước tới nay đều là một tên rác rưởi a !” Tiêu Vận nghe thấy khẩu khí của Tiêu Khải Nguyên mang theo một tia tán thưởng, lập tức bất mãn phản bác.
Tiêu Khải Nguyên hơi nhíu mày. Hắn đương nhiên biết Hoàng Bắc Nguyệt là một tên rác rưởi, cho nên khi trông thấy động tác của nàng liền biết nàng vừa học cưỡi ngựa bắn cung không lâu, nếu như trước kia nàng đã học qua thì động tác cùng kỹ thuật khẳng định sẽ thành thạo hơn so với hiện tại.
” Viễn Trình, là ai dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung ?” Tiêu Khải Nguyên ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Viễn Trình.
Tiêu Viễn Trình lập tức cung kính nói: ” Phụ thân, từ xưa tới nay chưa hề có ai dạy nàng, liệu có phải là Quách viện sĩ dạy hay không…”
” Phụ thân ngươi quên rồi sao ? Tam muội chỉ mới đến Quốc Tử Giám không quá mấy ngày, khóa học cưỡi ngựa bắn cung cũng chỉ mới dạy có một lần. Lần đó Quách viện sĩ còn mang bọn họ đi Võ đạo viện, nàng đã đánh một trận với Tiết Mộng trên lôi đài.”
Tiêu Trọng Lỗi thu hồi ánh mắt từ thân ảnh tiêu sái lưu loát của Hoàng Bắc Nguyệt, nói.
Lời này vừa thốt ra, con ngươi của Tiêu Khải Nguyên bỗng nhiên co rút.
Không ai dạy nàng, trước kia cũng chưa từng học qua, vậy mà vừa ra sân đã lợi hại như thế, chẳng lẽ Hoàng Bắc Nguyệt kia không phải là phế vật mà ngược lại là thiên tài ?
Không, làm sao có khả năng ? Thân thể Hoàng Bắc Nguyệt ngay cả một tia nguyên khí cũng không thể ngưng tụ được, căn bản không thể nào là thiên tài.
Trên thính phòng, hơn nửa đám người đều là ánh mắt kinh ngạc không dám tin, nghị luận luận sôi nổi. Vừa nhìn thấy một mũi tên ác liệt tràn ngập lực lượng của Hoàng Bắc Nguyệt, bọn họ không có cách nào bình tĩnh lại được.
Chỉ có Tiêu Dao vương cùng Phong Liên Dực bên này xem như tương đối bình tĩnh.
Quạt giấy nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, Tiêu Dao vương nói: ” Người của Tiêu gia quả thật là có mắt không tròng, thiên tài đỉnh cấp như vậy lại bị bọn hắn xem thành rác rưởi. Ta dám chắc hiện tại Tiêu Khải Nguyên đang tức chết đi.”
” Còn ta cược rằng đại đa số người ở đây đều nghĩ mũi tên kia của Hoàng Bắc Nguyệt là do vận khí tốt.” Phong Liên Dực nhàn nhã nói, ánh mắt chuyển đến thân ảnh tiêu sái nhưng bén nhọn trên mã trường.
Tiêu Dao vương cười nói: ” Bổn vương cũng cảm thấy như vậy, bất quá bây giờ Nguyệt nhi còn nhỏ, chờ nàng dần trưởng thành, đám người nhìn lầm nàng sẽ hối hận đến hộc máu.”
Đôi đạm tử mâu của Phong Liên Dực cũng tràn ngập ý cười.
Nào chỉ là hối hận thôi. Nhóm người Tiêu gia kia gộp lại cũng không đủ để Hoàng Bắc Nguyệt đùa giỡn nữa là. Nha đầu kia tuy còn nhỏ nhưng thông minh giảo hoạt, lãnh khốc vô tình, thực sự khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Trong mã trường.
Mũi tên bản thân tự tin gấp trăm lần bắn ra cư nhiên bị chặn lại quá dễ dàng, Lâm Uyển Nghi không thể tin được. Phải thật lâu sau nàng mới phục hồi tinh thần.
Hoàng Bắc Nguyệt đã giục ngựa chạy ra xa.
” Xú nha đầu ! Ta đã xem thường ngươi !” Lâm Uyển Nghi phẫn hận quát khẽ: ” Lần thứ nhất ngươi có vận khí tốt, ta không tin lần thứ hai cũng thế !”
Giục ngựa đuổi theo, Lâm Uyển Nghi cũng không phải bình hoa. Kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của nàng là công phu nhất lưu, tuy lần thứ nhất thất bại nhưng nàng rất nhanh đã có thể điều chỉnh tốt trạng thái, lại lần nữa kéo căng dây cung.
Thời điểm mũi tên thứ hai đã sẵn sàng, Lâm Uyển Nghi hơi liếc qua Hoàng Bắc Nguyệt, trông thấy nàng ta đã bắn mũi tên tiếp theo.
Mũi tên kia rất chính xác ! Rất nhanh ! Lấy kinh nghiệm nhiều năm của Lâm Uyển Nghi, mũi tên này tuyệt đối bắn trúng !
/1058
|