“Băng” Một khắc Hoàng Bắc Nguyệt cũng không muốn chờ, lập tức triệu hồi Băng Linh Huyễn Điểu.
Thủy sắc như băng óng ánh chợt lóe qua, Băng Linh Huyễn Điểu xuất hiện ngay trước mắt.
Hoàng Bắc Nguyệt đem Bách Độc đan bỏ vào miệng nó, dặn dò: “Giao cho thái tử Chiến Dã.”
Băng Linh Huyễn Điểu gật đầu, thân thể cao lớn trong nháy mắt liền biến mất.
Tạm thời giải quyết được một vấn đề, Hoàng Bắc Nguyệt mệt mỏi nằm xụi lơ ở trên giường, nhớ tới trận tỷ thí tài nghệ, không tránh khỏi một tiếng thở dài.
********************** Bắc Nguyệt hoàng triều ********************
Hai ngày sau, tỷ thí tài nghệ ở Linh Ưng Học Viện chính thức bắt đầu.
Trong ngày này cả Linh Ương Học Viện đều mở cửa, không chỉ có học viên mà ngay cả dân chúng bình thường cũng có thể vào để xem trận đấu, rất nhiều quý tộc cũng đều sẽ đến.
Trong những đệ tử Đông viện và Võ Đạo viện ngoài những triệu hoán sư, năm nay còn phái ra ba đệ tử tỷ thí cùng Quốc Tử Giám.
Ngoại trừ Hoàng Bắc Nguyệt khiêu chiến với Lâm Uyển nghi, Quốc Tử Giám cũng cho hai học viên khác là công chúa Anh Dạ và Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ cùng thi đấu.
Hai người kia khi nghe được Hoàng Bắc Nguyệt khiêu chiến thì chính mình cũng báo danh để cùng tham gia.
Công chúa Anh Dạ thì thực lực không cần phải nói, cho dù có đem nàng đặt trong Võ đạo viện thì nàng cũng sẽ là một học viên nổi tiếng.
Về phần Lạc Lạc thì nghe nói hắn thường xuyên cùng dong binh đoàn và những người mạo hiểm cùng nhau tiến vào Mê Vụ Sâm Lâm làm nhiệm vụ kinh nghiệm, tuy nhiên lúc nhập học khi kiểm tra triệu hoán sư cùng chiến sĩ đều không được thông qua.
Cho nên thực lực của hắn gần như bằng không.
Quách viện sĩ cũng không trông cậy vào hắn, tuyển Lạc Lạc đơn giản vì không có ai báo danh, mà Lạc Lạc lại xung xong nhận việc, ông làm sao có thể cự tuyệt?
Về phần Hoàng Bắc Nguyệt, vừa nghe đến nàng khiêu chiến với Lâm Uyển Nghi, trong lòng ông vừa vui vừa lo, vô cùng phức tạp.
Qua nhiều năm như vậy, ông ở Quốc Tử Giám dạy học cho một đám quý tộc mềm yếu vô dụng trong lòng cũng thấy có chút uất ức, khó khăn lắm mới gặp được một người có dũng khí như thế, ông thật là vui mừng, nhưng vừa nghĩ đến người Hoàng Bắc Nguyệt khiêu chiến chính là Lâm Uyển Nghi, ông bắt đầu ưu sầu.
Tuy nhiên, như thế gọi là có chí hướng, như thế nào ông cũng không thể chỉ trích, chỉ có thể cổ vũ!
Mới sáng sớm khi thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi tới Quốc Tử Giám, Quách viện sĩ không quản khó nhọc mất bao công sức giảng giải cho nàng đủ loại về cưỡi ngựa bắn cung, nàng cũng nghe đến phát chán, vội vàng tìm cớ đi vệ sinh tránh đi được một chút.
Phòng vệ sinh ở Linh Ương Học Viện so với không gian ở thế kỷ 21 cũng không khác nhau nhiều, chỉ là cách âm vẫn còn kém lắm, nàng mới vừa thở ra nhẹ nhõm một hơi, liền nghe được có tiếng người đang đi tới còn nhỏ giọng nói chuyện.
“Ta rất lo lắng cho đại tỷ tỷ, Hoàng Bắc Nguyệt kia quá âm hiểm, lỡ như nàng ta giở trò khiến tỷ tỷ thua, tỷ tỷ sẽ không còn chút mặt mũi nào nữa.”
Nghe thanh âm hai người này đang nói chuyện, nàng nhận ra một giọng là của Lâm Uyển Quân.
Nghe được tên mình, Hoàng Bắc Nguyệt hơi hơi nhíu mày, đang muốn đi ra ngoài dọa Lâm Uyển Quân một chút, để cho nàng ta biết nói xấu sau lưng người khác là không tốt, nhưng chưa kịp hành động thì một người khác lên tiếng.
“Yên tâm đi tiểu thư, Kính vương phi đã mua chuộc được người trông ngựa, để cho hắn giở trò một chút với con ngựa của Hoàng Bắc Nguyệt, dù Hoàng Bắc Nguyệt có thông minh đến đâu cũng cầm chắc đường thua!”
“Đại tỷ tỷ thật là biết nhìn xa, một chiêu này thật sự là khéo! Như vậy Hoàng Bắc Nguyệt tuyệt đối không thể thắng, nếu nàng ta thắng, sau này còn có người nào để Đông viện chúng ta vào mắt nữa?”
“Đúng vậy, chỉ là một phế vật mà thôi, một lần nổi tiếng như vậy vẫn còn chưa đủ? Lại còn muốn lần thứ hai sao, cũng quá đắc ý rồi!”
Nói xong hai người đều tự vào phòng vệ sinh, Hoàng Bắc Nguyệt nhân cơ hội đi ra ngoài, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang.
Thủy sắc như băng óng ánh chợt lóe qua, Băng Linh Huyễn Điểu xuất hiện ngay trước mắt.
Hoàng Bắc Nguyệt đem Bách Độc đan bỏ vào miệng nó, dặn dò: “Giao cho thái tử Chiến Dã.”
Băng Linh Huyễn Điểu gật đầu, thân thể cao lớn trong nháy mắt liền biến mất.
Tạm thời giải quyết được một vấn đề, Hoàng Bắc Nguyệt mệt mỏi nằm xụi lơ ở trên giường, nhớ tới trận tỷ thí tài nghệ, không tránh khỏi một tiếng thở dài.
********************** Bắc Nguyệt hoàng triều ********************
Hai ngày sau, tỷ thí tài nghệ ở Linh Ưng Học Viện chính thức bắt đầu.
Trong ngày này cả Linh Ương Học Viện đều mở cửa, không chỉ có học viên mà ngay cả dân chúng bình thường cũng có thể vào để xem trận đấu, rất nhiều quý tộc cũng đều sẽ đến.
Trong những đệ tử Đông viện và Võ Đạo viện ngoài những triệu hoán sư, năm nay còn phái ra ba đệ tử tỷ thí cùng Quốc Tử Giám.
Ngoại trừ Hoàng Bắc Nguyệt khiêu chiến với Lâm Uyển nghi, Quốc Tử Giám cũng cho hai học viên khác là công chúa Anh Dạ và Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ cùng thi đấu.
Hai người kia khi nghe được Hoàng Bắc Nguyệt khiêu chiến thì chính mình cũng báo danh để cùng tham gia.
Công chúa Anh Dạ thì thực lực không cần phải nói, cho dù có đem nàng đặt trong Võ đạo viện thì nàng cũng sẽ là một học viên nổi tiếng.
Về phần Lạc Lạc thì nghe nói hắn thường xuyên cùng dong binh đoàn và những người mạo hiểm cùng nhau tiến vào Mê Vụ Sâm Lâm làm nhiệm vụ kinh nghiệm, tuy nhiên lúc nhập học khi kiểm tra triệu hoán sư cùng chiến sĩ đều không được thông qua.
Cho nên thực lực của hắn gần như bằng không.
Quách viện sĩ cũng không trông cậy vào hắn, tuyển Lạc Lạc đơn giản vì không có ai báo danh, mà Lạc Lạc lại xung xong nhận việc, ông làm sao có thể cự tuyệt?
Về phần Hoàng Bắc Nguyệt, vừa nghe đến nàng khiêu chiến với Lâm Uyển Nghi, trong lòng ông vừa vui vừa lo, vô cùng phức tạp.
Qua nhiều năm như vậy, ông ở Quốc Tử Giám dạy học cho một đám quý tộc mềm yếu vô dụng trong lòng cũng thấy có chút uất ức, khó khăn lắm mới gặp được một người có dũng khí như thế, ông thật là vui mừng, nhưng vừa nghĩ đến người Hoàng Bắc Nguyệt khiêu chiến chính là Lâm Uyển Nghi, ông bắt đầu ưu sầu.
Tuy nhiên, như thế gọi là có chí hướng, như thế nào ông cũng không thể chỉ trích, chỉ có thể cổ vũ!
Mới sáng sớm khi thấy Hoàng Bắc Nguyệt đi tới Quốc Tử Giám, Quách viện sĩ không quản khó nhọc mất bao công sức giảng giải cho nàng đủ loại về cưỡi ngựa bắn cung, nàng cũng nghe đến phát chán, vội vàng tìm cớ đi vệ sinh tránh đi được một chút.
Phòng vệ sinh ở Linh Ương Học Viện so với không gian ở thế kỷ 21 cũng không khác nhau nhiều, chỉ là cách âm vẫn còn kém lắm, nàng mới vừa thở ra nhẹ nhõm một hơi, liền nghe được có tiếng người đang đi tới còn nhỏ giọng nói chuyện.
“Ta rất lo lắng cho đại tỷ tỷ, Hoàng Bắc Nguyệt kia quá âm hiểm, lỡ như nàng ta giở trò khiến tỷ tỷ thua, tỷ tỷ sẽ không còn chút mặt mũi nào nữa.”
Nghe thanh âm hai người này đang nói chuyện, nàng nhận ra một giọng là của Lâm Uyển Quân.
Nghe được tên mình, Hoàng Bắc Nguyệt hơi hơi nhíu mày, đang muốn đi ra ngoài dọa Lâm Uyển Quân một chút, để cho nàng ta biết nói xấu sau lưng người khác là không tốt, nhưng chưa kịp hành động thì một người khác lên tiếng.
“Yên tâm đi tiểu thư, Kính vương phi đã mua chuộc được người trông ngựa, để cho hắn giở trò một chút với con ngựa của Hoàng Bắc Nguyệt, dù Hoàng Bắc Nguyệt có thông minh đến đâu cũng cầm chắc đường thua!”
“Đại tỷ tỷ thật là biết nhìn xa, một chiêu này thật sự là khéo! Như vậy Hoàng Bắc Nguyệt tuyệt đối không thể thắng, nếu nàng ta thắng, sau này còn có người nào để Đông viện chúng ta vào mắt nữa?”
“Đúng vậy, chỉ là một phế vật mà thôi, một lần nổi tiếng như vậy vẫn còn chưa đủ? Lại còn muốn lần thứ hai sao, cũng quá đắc ý rồi!”
Nói xong hai người đều tự vào phòng vệ sinh, Hoàng Bắc Nguyệt nhân cơ hội đi ra ngoài, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang.
/1058
|