Lời này vào tai Lâm Uyển Nghi chính là có một cảm giác khác, vừa chua xót vừa đau khổ, cái cảm giác phức tạp nói không nên lời.
Kính vương đã đi, bên người nàng toàn là những người thân thiết cùng quen biết nên nàng cũng không cần ngụy trang nữa, chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt nhìn có phần khinh miệt.
“Nghe nói quận chúa từ nhỏ thân thể đã yếu đuối, không thể tập võ cho nên trách không được chỉ có thể vào Quốc Tử Giám học tập.”
“Đại tỷ tỷ có điều không biết, hai ngày trước Bắc Nguyệt quận chúa ở trên lôi đài tỷ thí đã đánh bại Tiết Mộng tiểu thư của phủ An Quốc công, hiện tại mọi người trong Linh Ưng Học Viện đều gọi nàng là ‘cường giả’ đấy.!”
Lâm Uyển Quân đi tới, không mặn không nhạt nói, không chút khoa trương, vụng trộm nhưng lại mang hàm ý châm chọc cùng chia rẽ.
Sự việc Hoàng Bắc Nguyệt trên lôi đài đánh bại Tiết Mộng, đúng là ở thành Lâm Hoài được mọi người truyền đi huyên náo ồn ào, không mấy người không biết.
Đoạn thời gian trước Lâm Uyển Nghi đi theo Kính vương ra ngoài tuần tra trong khoảng một tháng, mà tin tức ở đế đô bọn họ cũng có nghe thấy, nhớ tới lúc ấy Kính vương cũng khen một tiếng “không sợ cường giả”, lòng nàng lại càng cảm thấy không thoải mái.
“A, hóa ra là do ta nhìn sai, nghĩ không ra Bắc Nguyệt quận chúa lại lợi hại như thế, nói như vậy lần này Linh Ưng Học Viện tỷ thí tài nghệ, Bắc Nguyệt quận chúa chắc sẽ đại biểu cho Quốc Tử Giám tham gia thi đấu chứ?”
Lâm Uyển Nghi liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái, thân thể xương cốt gầy nhỏ như thế, nàng mới không tin lời đồn đãi là phế vật Hoàng Bắc Nguyệt có thể đánh bại Tiết Mộng, lần đó hơn phân nửa là do nàng ta có vận khí tốt.
Con người Tiết Mộng kia vốn ngông cuồng tự đại, thân thủ tuy không tồi nhưng đầu óc lại không có gì đặc biệt, điều này khác với Hoàng Bắc Nguyệt, mới nghe nàng nói hai câu chỉ biết được rằng nàng rất thông minh.
Tiết Mộng hơn phân nửa chắc là do nàng dùng kế nên mới thua, Lâm Uyển Nghi không bao giờ giống với cái loại ngu ngốc như Tiết Mộng!
“Tam tỷ tỷ cũng muốn tham tỷ thí tài nghệ lần này?” Tiêu Nhu cũng kinh hô một tiếng, người khác không rõ thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt nhưng với nàng lại là người cùng ở dưới một mái hiên lại không rõ sao?
Ma ốm yếu này giờ vẫn còn bệnh, mỗi ngày đều phải uống thuốc, vậy mà lại đi tham gia tỷ thí tài nghệ, khẳng định sẽ không giống như lần trước ở trên lôi đài tỷ thí là do có vận khí tốt!
Mặc dù nàng che giấu tâm tư, nhưng vẫn hi vọng Hoàng Bắc Nguyệt tham gia tỷ thí tài nghệ để mất đi thể diện, tuy nhiên vừa nghĩ đến hiện tại nếu Hoàng Bắc Nguyệt mất đi thể diện thì đối với nàng cũng không có lợi lộc gì.
Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng, lãnh đạm lắng nghe tựa như gió thổi mây trôi.
Mặc dù nàng tính cách lãnh đạm, tuy nhiên bị người khác đến tận cửa nhà ức hiếp như thế, nếu nàng tiếp tục nén giận thì có chút ấm ức khó chịu.
Con ngươi đen nhánh tựa tinh quang linh hoạt lưu chuyển, giương lên một ánh nhìn tinh xảo càng làm lộ ra một hơi thở cao quý ưu nhã.
“Đương nhiên ta sẽ tham gia tỷ thí tài nghệ, đến lúc vẫn là xin Kính vương phi tương lai chỉ giáo nhiều hơn.”
Nàng vừa nói xong toàn bộ các vị tiểu thư đứng ở đây nhất thời rơi vào im lặng, mỗi người đều dùng một ánh mắt giống như đang nhìn một bệnh nhân bị bệnh thần kinh mà nhìn nàng.
Lâm Uyển Quân cố nhịn cười, vẻ mặt khinh thường nhìn nàng: “Ý của ngươi là ngươi đang muốn khiêu chiến đại tỷ tỷ của ta?”
“Không được sao?” Con ngươi của Hoàng Bắc Nguyệt trong trẻo nhìn về phía Lâm Uyển Nghi đang có phần khiếp sợ, “Ta nghe nói hàng năm trong tỷ thí tài nghệ, đệ tử cấp bậc thấp có thể phát ra lời khiêu chiến hướng đến đệ tử cấp bậc cao, nếu như thắng có thể trực tiếp vượt cấp, có phải hay không?”
“Tam tỷ tỷ” Tiêu Nhu đi tới, thấp giọng nói: “Ngươi điên rồi có phải không? Ngươi có biết Lâm Uyển Nghi ngang cấp với đại thiếu gia đều là thuộc cấp bạch ngân chiến sĩ hay không?”
“Bạch ngân?” Hoàng Bắc Nguyệt có chút nhíu mày.
“Đương nhiên!” Lâm Uyển Quân lớn tiếng đắc ý nói: “Sợ rồi sao, ngươi dám khiêu chiến với một vị bạch ngân chiến sĩ?”
Kính vương đã đi, bên người nàng toàn là những người thân thiết cùng quen biết nên nàng cũng không cần ngụy trang nữa, chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt nhìn có phần khinh miệt.
“Nghe nói quận chúa từ nhỏ thân thể đã yếu đuối, không thể tập võ cho nên trách không được chỉ có thể vào Quốc Tử Giám học tập.”
“Đại tỷ tỷ có điều không biết, hai ngày trước Bắc Nguyệt quận chúa ở trên lôi đài tỷ thí đã đánh bại Tiết Mộng tiểu thư của phủ An Quốc công, hiện tại mọi người trong Linh Ưng Học Viện đều gọi nàng là ‘cường giả’ đấy.!”
Lâm Uyển Quân đi tới, không mặn không nhạt nói, không chút khoa trương, vụng trộm nhưng lại mang hàm ý châm chọc cùng chia rẽ.
Sự việc Hoàng Bắc Nguyệt trên lôi đài đánh bại Tiết Mộng, đúng là ở thành Lâm Hoài được mọi người truyền đi huyên náo ồn ào, không mấy người không biết.
Đoạn thời gian trước Lâm Uyển Nghi đi theo Kính vương ra ngoài tuần tra trong khoảng một tháng, mà tin tức ở đế đô bọn họ cũng có nghe thấy, nhớ tới lúc ấy Kính vương cũng khen một tiếng “không sợ cường giả”, lòng nàng lại càng cảm thấy không thoải mái.
“A, hóa ra là do ta nhìn sai, nghĩ không ra Bắc Nguyệt quận chúa lại lợi hại như thế, nói như vậy lần này Linh Ưng Học Viện tỷ thí tài nghệ, Bắc Nguyệt quận chúa chắc sẽ đại biểu cho Quốc Tử Giám tham gia thi đấu chứ?”
Lâm Uyển Nghi liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái, thân thể xương cốt gầy nhỏ như thế, nàng mới không tin lời đồn đãi là phế vật Hoàng Bắc Nguyệt có thể đánh bại Tiết Mộng, lần đó hơn phân nửa là do nàng ta có vận khí tốt.
Con người Tiết Mộng kia vốn ngông cuồng tự đại, thân thủ tuy không tồi nhưng đầu óc lại không có gì đặc biệt, điều này khác với Hoàng Bắc Nguyệt, mới nghe nàng nói hai câu chỉ biết được rằng nàng rất thông minh.
Tiết Mộng hơn phân nửa chắc là do nàng dùng kế nên mới thua, Lâm Uyển Nghi không bao giờ giống với cái loại ngu ngốc như Tiết Mộng!
“Tam tỷ tỷ cũng muốn tham tỷ thí tài nghệ lần này?” Tiêu Nhu cũng kinh hô một tiếng, người khác không rõ thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt nhưng với nàng lại là người cùng ở dưới một mái hiên lại không rõ sao?
Ma ốm yếu này giờ vẫn còn bệnh, mỗi ngày đều phải uống thuốc, vậy mà lại đi tham gia tỷ thí tài nghệ, khẳng định sẽ không giống như lần trước ở trên lôi đài tỷ thí là do có vận khí tốt!
Mặc dù nàng che giấu tâm tư, nhưng vẫn hi vọng Hoàng Bắc Nguyệt tham gia tỷ thí tài nghệ để mất đi thể diện, tuy nhiên vừa nghĩ đến hiện tại nếu Hoàng Bắc Nguyệt mất đi thể diện thì đối với nàng cũng không có lợi lộc gì.
Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng, lãnh đạm lắng nghe tựa như gió thổi mây trôi.
Mặc dù nàng tính cách lãnh đạm, tuy nhiên bị người khác đến tận cửa nhà ức hiếp như thế, nếu nàng tiếp tục nén giận thì có chút ấm ức khó chịu.
Con ngươi đen nhánh tựa tinh quang linh hoạt lưu chuyển, giương lên một ánh nhìn tinh xảo càng làm lộ ra một hơi thở cao quý ưu nhã.
“Đương nhiên ta sẽ tham gia tỷ thí tài nghệ, đến lúc vẫn là xin Kính vương phi tương lai chỉ giáo nhiều hơn.”
Nàng vừa nói xong toàn bộ các vị tiểu thư đứng ở đây nhất thời rơi vào im lặng, mỗi người đều dùng một ánh mắt giống như đang nhìn một bệnh nhân bị bệnh thần kinh mà nhìn nàng.
Lâm Uyển Quân cố nhịn cười, vẻ mặt khinh thường nhìn nàng: “Ý của ngươi là ngươi đang muốn khiêu chiến đại tỷ tỷ của ta?”
“Không được sao?” Con ngươi của Hoàng Bắc Nguyệt trong trẻo nhìn về phía Lâm Uyển Nghi đang có phần khiếp sợ, “Ta nghe nói hàng năm trong tỷ thí tài nghệ, đệ tử cấp bậc thấp có thể phát ra lời khiêu chiến hướng đến đệ tử cấp bậc cao, nếu như thắng có thể trực tiếp vượt cấp, có phải hay không?”
“Tam tỷ tỷ” Tiêu Nhu đi tới, thấp giọng nói: “Ngươi điên rồi có phải không? Ngươi có biết Lâm Uyển Nghi ngang cấp với đại thiếu gia đều là thuộc cấp bạch ngân chiến sĩ hay không?”
“Bạch ngân?” Hoàng Bắc Nguyệt có chút nhíu mày.
“Đương nhiên!” Lâm Uyển Quân lớn tiếng đắc ý nói: “Sợ rồi sao, ngươi dám khiêu chiến với một vị bạch ngân chiến sĩ?”
/1058
|