” Đa tạ.” Hoàng Bắc Nguyệt lần nữa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tiết Triệt đang đứng: ” Tiết công tử cũng ngồi đi, chỗ này vốn là vị trí của ngươi mà.”
Nàng nói chuyện khẩu khí ôn hòa, không có chút cảm giác xa cách của siêu cấp cường giả làm cho Tiết Triệt trong lòng buông lỏng không ít.
Chầm chậm ngồi xuống, hắn kích động đến mức cả tay cũng không biết nên để đâu cho tốt. Không nghĩ tới hắn lại có thể may mắn cùng Hí Thiên đại nhân ngồi chung bàn uống rượu a.
Dưới đấu bồng, Hoàng Bắc Nguyệt nhếch miệng. Đúng lúc này, tiểu nhị đã đem nho tím ủ mà nàng gọi tới. Nàng thoải mái tự rót cho mình một chén, mùi nho tím nồng nặc phát ra khiến cho người ta say mê.
Tiết Triệt ngây ngốc nhìn nàng. Nguyên lai cao thủ cũng không phải đều thích uống rượu quý, Hí Thiên đại nhân là cường giả số một số hai vậy mà cũng chỉ uống nho tím ủ mà thôi.
Tuy rằng nho tím ủ giá cả rẻ mạt, nhưng khi được rót vào chén rượu trong suốt trong tay của Hí Thiên đại nhân lại có một loại cảm giác tao nhã cao quý, giống như trong tay nàng là một khối tử sắc bảo thạch vậy.
Trong ánh mắt có chút sùng kính, Tiết Triệt khóe miệng co quắp nhìn chén rượu của chính mình. Nó vốn là loại rượu đắt tiền nhưng bây giờ lại chỉ có cảm giác thô thiển.
Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhấp một ngụm rượu, ngẩng đầu lên, trông thấy Tiết Triệt đang nhìn chính mình, bộ dáng muốn nói lại thôi, thoải mái nói: ” Tiết công tử có gì muốn nói sao ?”
Tiết Triệt ngẩn ra, vội vàng quỳ xuống trước mặt nàng: ” Hí Thiên đại nhân, van cầu ngài thu ta làm đồ đệ đi !”
Phía sau đấu bồng, Hoàng Bắc Nguyệt tí nữa đã bật cười thành tiếng.
Tiết đại thiếu gia a, nếu như ngươi biết hiện tại người ngươi cầu xin là Hoàng Bắc Nguyệt ta, chắc ngươi sẽ đập đầu vào cây cột ngoài kia mà tự tử mất.
Nàng khàn khàn nói: ” Ta không thu đồ đệ.”
Trên mặt Tiết Triệt dâng lên vẻ tuyệt vọng, nếu như không thể bái cường giả như Hí Thiên đại nhân làm sư phụ thì cả đời hắn cũng đừng mơ có thể cùng Thái tử Chiến Dã đối kháng.
Hắn hận ! Hắn hận Chiến Dã kia cư nhiên lại thiên vị nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt !
Hắn càng hận thân phận tôn quý của Thái tử, cao cao tại thượng, lại là thiên tài của Nam Dực quốc, mới mười sáu tuổi đã là Cửu Tinh Triệu hoán sư.
Nếu như hắn mạnh hơn Thái tử Chiến Dã, như vậy đối với kế hoạch lớn của phụ thân mà nói không khác nào như hổ thêm cánh. Hơn nữa hắn còn có thể không cần cố kỵ mà đem nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt kia thiên đao vạn quả.
Nhưng…Hí Thiên đại nhân lại không thu đồ đệ a. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, sau đó lạnh nhạt nói: ” Ta không thu đồ đệ, nhưng con người của ta thích kết giao bằng hữu.”
Tiết Triệt ánh mắt sáng lên, kết giao bằng hữu. Hí Thiên đại nhân có ý cùng hắn kết giao bằng hữu !?
” Đa tạ Hí Thiên đại nhân !” Tiết Triệt quá mức cao hứng, cư nhiên dập đầu một cái mới đứng lên trở về ngồi.
” Hí Thiên đại nhân sao lại rảnh rỗi tới nơi này uống rượu vậy ? “
” Ta đến phường thị tìm một chút dược liệu.” Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói.
Dược liệu ? Tiết Triệt trong lòng hơi nghi hoặc, một Triệu hoán sư đi mua dược liệu làm cái gì ? Muốn đan dược không phải cứ tìm Luyện dược sư là được sao.
Lẽ nào Hí Thiên đại nhân còn biết luyện dược.
Không thể nào, thực lực Cửu Tinh Triệu hoán sư đã rất khủng bố rồi, nếu như còn là một gã luyện dược sư nữa, vậy không phải là muốn nghịch thiên hay sao ?
Bởi vậy Tiết Triệt dè đặt hỏi: ” Ách, không biết Hí Thiên đại nhân muốn tìm dược liệu gì, ta có thể giúp đỡ được ngài a.”
” Không cần, dược tài ta đã tìm đủ, chốc nữa ta lại đi vòng vòng nhìn xem có dược đỉnh nào tốt tốt một chút thì mua luôn.” Hoàng Bắc Nguyệt nhấp một ngụm nho tím ủ, lãnh đạm nói.
Tiết Triệt vừa nghe cơ hồ đã xác định ý nghĩ của bản thân!
Nàng nói chuyện khẩu khí ôn hòa, không có chút cảm giác xa cách của siêu cấp cường giả làm cho Tiết Triệt trong lòng buông lỏng không ít.
Chầm chậm ngồi xuống, hắn kích động đến mức cả tay cũng không biết nên để đâu cho tốt. Không nghĩ tới hắn lại có thể may mắn cùng Hí Thiên đại nhân ngồi chung bàn uống rượu a.
Dưới đấu bồng, Hoàng Bắc Nguyệt nhếch miệng. Đúng lúc này, tiểu nhị đã đem nho tím ủ mà nàng gọi tới. Nàng thoải mái tự rót cho mình một chén, mùi nho tím nồng nặc phát ra khiến cho người ta say mê.
Tiết Triệt ngây ngốc nhìn nàng. Nguyên lai cao thủ cũng không phải đều thích uống rượu quý, Hí Thiên đại nhân là cường giả số một số hai vậy mà cũng chỉ uống nho tím ủ mà thôi.
Tuy rằng nho tím ủ giá cả rẻ mạt, nhưng khi được rót vào chén rượu trong suốt trong tay của Hí Thiên đại nhân lại có một loại cảm giác tao nhã cao quý, giống như trong tay nàng là một khối tử sắc bảo thạch vậy.
Trong ánh mắt có chút sùng kính, Tiết Triệt khóe miệng co quắp nhìn chén rượu của chính mình. Nó vốn là loại rượu đắt tiền nhưng bây giờ lại chỉ có cảm giác thô thiển.
Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhấp một ngụm rượu, ngẩng đầu lên, trông thấy Tiết Triệt đang nhìn chính mình, bộ dáng muốn nói lại thôi, thoải mái nói: ” Tiết công tử có gì muốn nói sao ?”
Tiết Triệt ngẩn ra, vội vàng quỳ xuống trước mặt nàng: ” Hí Thiên đại nhân, van cầu ngài thu ta làm đồ đệ đi !”
Phía sau đấu bồng, Hoàng Bắc Nguyệt tí nữa đã bật cười thành tiếng.
Tiết đại thiếu gia a, nếu như ngươi biết hiện tại người ngươi cầu xin là Hoàng Bắc Nguyệt ta, chắc ngươi sẽ đập đầu vào cây cột ngoài kia mà tự tử mất.
Nàng khàn khàn nói: ” Ta không thu đồ đệ.”
Trên mặt Tiết Triệt dâng lên vẻ tuyệt vọng, nếu như không thể bái cường giả như Hí Thiên đại nhân làm sư phụ thì cả đời hắn cũng đừng mơ có thể cùng Thái tử Chiến Dã đối kháng.
Hắn hận ! Hắn hận Chiến Dã kia cư nhiên lại thiên vị nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt !
Hắn càng hận thân phận tôn quý của Thái tử, cao cao tại thượng, lại là thiên tài của Nam Dực quốc, mới mười sáu tuổi đã là Cửu Tinh Triệu hoán sư.
Nếu như hắn mạnh hơn Thái tử Chiến Dã, như vậy đối với kế hoạch lớn của phụ thân mà nói không khác nào như hổ thêm cánh. Hơn nữa hắn còn có thể không cần cố kỵ mà đem nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt kia thiên đao vạn quả.
Nhưng…Hí Thiên đại nhân lại không thu đồ đệ a. Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, sau đó lạnh nhạt nói: ” Ta không thu đồ đệ, nhưng con người của ta thích kết giao bằng hữu.”
Tiết Triệt ánh mắt sáng lên, kết giao bằng hữu. Hí Thiên đại nhân có ý cùng hắn kết giao bằng hữu !?
” Đa tạ Hí Thiên đại nhân !” Tiết Triệt quá mức cao hứng, cư nhiên dập đầu một cái mới đứng lên trở về ngồi.
” Hí Thiên đại nhân sao lại rảnh rỗi tới nơi này uống rượu vậy ? “
” Ta đến phường thị tìm một chút dược liệu.” Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói.
Dược liệu ? Tiết Triệt trong lòng hơi nghi hoặc, một Triệu hoán sư đi mua dược liệu làm cái gì ? Muốn đan dược không phải cứ tìm Luyện dược sư là được sao.
Lẽ nào Hí Thiên đại nhân còn biết luyện dược.
Không thể nào, thực lực Cửu Tinh Triệu hoán sư đã rất khủng bố rồi, nếu như còn là một gã luyện dược sư nữa, vậy không phải là muốn nghịch thiên hay sao ?
Bởi vậy Tiết Triệt dè đặt hỏi: ” Ách, không biết Hí Thiên đại nhân muốn tìm dược liệu gì, ta có thể giúp đỡ được ngài a.”
” Không cần, dược tài ta đã tìm đủ, chốc nữa ta lại đi vòng vòng nhìn xem có dược đỉnh nào tốt tốt một chút thì mua luôn.” Hoàng Bắc Nguyệt nhấp một ngụm nho tím ủ, lãnh đạm nói.
Tiết Triệt vừa nghe cơ hồ đã xác định ý nghĩ của bản thân!
/1058
|