Đào Phượng hiên
Hương thêm lãnh nhạt của đào hoa thấm nhuộm cả một vùng, rừng đào rực rỡ, sắc hồng xinh đẹp , lạc anh đầy trời, phi dương trong gió. Đào Phượng hiên, cấm địa của hoàng đế cũng, nơi đây cũng là nơi ở của hoàng hậu, chủ nhân Đào Phượng hiên
Lúc này, trên tháp ngủ có một bạch y thiếu niên, xinh đẹp ngũ quan…nhưng bệnh trạng suy yếu gợi nên vẻ đẹp mỹ cảm, ko nói nên lời khiến cho người ta yêu thương, thiếu niên an tường nằm ngũ, thanh tú mi hơi thoáng nhíu lại như gặp chuyện gì đó ko vui. Hắn nằm đó xinh đẹp như bạch liên u nhã ngàn năm khiến thiên địa như lu mờ, hắn đích thị Trầm Phượng, vừa về cung được hai ngày
Của hắn thiên hạ, của hắn thê…..không ngờ lại là Phượng đế nổi tiếng thiên hạ nhất thống tam quốc, nàng là Phượng đế, là đương kim thiên tử nha! Năm năm có rất nhiều việc thay đổi, đến hắn cũng ko thể ngờ. Mị…..của hắn Mị….Nếu như….
Khẽ xoay người hắn lại rơi vào ấm áp hoài ôm, khiến cho tâm hắn an bình nhiều lắm. Trầm Phượng ngẩng đầu, tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt thiên hạ……hắn tưởng….thật muốn nhìn thấy nàng.
“ Phượng, đang suy nghĩ gì đâu……”…Mị ôn nhu cười, vuốt nhẹ thân thể hắn, tấm lưng thật gầy.
“ Ko có gì……”…..Phượng lắc đầu ko nói, mờ mịt chôn vào trong lòng Mị
“ Phượng , của ngươi ánh mắt nhất nhanh khôi phục, ko cần lo lắng……”.Mị tiếp ục an ủi, Hắn năm năm trước rơi xuống đoạn Thiên nhai bị chấn động cho nên có khối máu tụ trên não cho nên tạm thời ko nhìn thấy được thôi!! Nhưng mà hắn thân thể….Mị trong lòng dường như có hàng trăm mũi kim đâm vào tâm mình vậy, của hắn Phượng….Phượng nha! Ta rốt cuộc phải làm sao với ngươi bây giờ….
“ Ân…” Phượng mỉm cười, hắn biết nàng ko gì là làm ko được, hắn luôn tin như thế..
Cho nên Phượng nhất định phải nhanh khỏe lại, biết ko?.....Mị khẽ vuốt hắn sợi tóc, đặt cằm trên vai hắn ôn nhu nói
“ Ân………”
Khẽ luồn tay vuốt vào từng sợi tóc, vẫn êm ả như trong kí ức, luôn khiến cho nàng trầm mê, nhãn tình ôn nhu vô hạn, ngọc thủ miêu tả từng nét mặt của hắn, vô hạn quyến luyến, vô hạn si mê. Từng cử chỉ động tác, mỗi ánh mắt yêu thương nóng cháy rồi hóa thành thủy nê, môi anh đào cong lên khóe môi ôn nhu vô hạn nhìn y nhân trước mặt….như một bức họa cuộn tròn mỹ hảo tuyệt luân mà nhiều năm về sau khi Hồng Lục nhớ lại vẫn vô cùng kinh diễm khi nhìn thấy hoàng đế ôm hoàng hậu của mình, đây là lần đầu tiên nàng thấy hoàng đế thực lòng cười, đẹp quá……..
“ Phượng!..”..Mị ôn nhu nói
“ Ân….” .Trầm Phượng ngẩng đầu lên nhìn Mị, xinh đẹp nhãn mâu xa xăm rồi lại chăm chú
“ Cảm ơn ngươi! Cảm ơn ngươi trở về rồi……”…Mị ấm áp hơi thở nói, âm thanh từ tính mãn hạn nhu tình cùng ấm ám, nhưng ko ai phát hiện đôi bàn tay đang ôm thiên hạ run lên, càng ghì chặt!!.... nàng sợ đây chỉ là một hồi mộng, mộng qua đi tất cả là hư vô, khiến cho nàng phát điên.
Trầm Phượng…Phượng ….của ngươi tên, của ngươi ……khắc vào ta dung huyết, ta yêu ngươi đến ta cũng ko rõ nó nhiều như thế nào, chỉ biết dù trăm vạn năm sau,,……..thương hải tan điền……ta vẫn chỉ sẽ nhìn ngươi………..
“ Ngô…” .Trầm Phượng tâm run lên, của hắn Mị a, vẫn luôn như thế, nàng có biết nàng có bao nhiêu vĩ đại ni, là hắn cảm ơn nàng mới đúng, nàng là của hắn hạnh phúc, của hắn tâm, linh hồn……cho nên ko cần nói lời cảm tạ, là ta nên cảm tạ ngươi mới đúng, của ta thê chủ mới đúng nha. Phượng ko nói, vùi mặt sâu vào trong lòng người nọ, như tựa dung nhập vào cốt lí, vĩnh chẳng phân li……….
“ a…aa…..Phượng đây là đang quyến rũ ta sao,” ngả ngớn Mị lại trở về dạng vô lại cười nói…….
“ Ngô…”..Phượng u oán ánh mắt nhìn nhà hắn Mị, nàng thật là…
***************************************************
Mị mâu quang tràn đầy đau xót nhìn y nhân trước mặt. Nhìn ái nhân ôn nhu ngủ say, nàng ko biết có bao nhiêu đau lòng cùng bất lực. Uổng cho này tự xưng thiên hạ duy ta, ko việc gì làm khó được nàng, nhưng chỉ có hắn, hắn là nàng đời này đích đau, từ ngày gặp nhau….định sẵn hắn cùng nàng vận mệnh lắm bi thương, chỉ có hắn nàng mới ko khống chế được tình tự bản thân mình
Phượng!...ngươi có biết ngươi có bao nhiêu tàn nhẫn mà! Năm năm trước, nỗi đau phân li còn chưa xóa nhòa mà nay năm năm sau ngươi lại bắt ta lần nữa vĩnh cách cùng ngươi, lần này cách biệt…âm dương chia cắt…ta đích đau, lòng đang rỉ máu, ngươi có hay ko cảm nhận được ni!!
Hương thêm lãnh nhạt của đào hoa thấm nhuộm cả một vùng, rừng đào rực rỡ, sắc hồng xinh đẹp , lạc anh đầy trời, phi dương trong gió. Đào Phượng hiên, cấm địa của hoàng đế cũng, nơi đây cũng là nơi ở của hoàng hậu, chủ nhân Đào Phượng hiên
Lúc này, trên tháp ngủ có một bạch y thiếu niên, xinh đẹp ngũ quan…nhưng bệnh trạng suy yếu gợi nên vẻ đẹp mỹ cảm, ko nói nên lời khiến cho người ta yêu thương, thiếu niên an tường nằm ngũ, thanh tú mi hơi thoáng nhíu lại như gặp chuyện gì đó ko vui. Hắn nằm đó xinh đẹp như bạch liên u nhã ngàn năm khiến thiên địa như lu mờ, hắn đích thị Trầm Phượng, vừa về cung được hai ngày
Của hắn thiên hạ, của hắn thê…..không ngờ lại là Phượng đế nổi tiếng thiên hạ nhất thống tam quốc, nàng là Phượng đế, là đương kim thiên tử nha! Năm năm có rất nhiều việc thay đổi, đến hắn cũng ko thể ngờ. Mị…..của hắn Mị….Nếu như….
Khẽ xoay người hắn lại rơi vào ấm áp hoài ôm, khiến cho tâm hắn an bình nhiều lắm. Trầm Phượng ngẩng đầu, tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt thiên hạ……hắn tưởng….thật muốn nhìn thấy nàng.
“ Phượng, đang suy nghĩ gì đâu……”…Mị ôn nhu cười, vuốt nhẹ thân thể hắn, tấm lưng thật gầy.
“ Ko có gì……”…..Phượng lắc đầu ko nói, mờ mịt chôn vào trong lòng Mị
“ Phượng , của ngươi ánh mắt nhất nhanh khôi phục, ko cần lo lắng……”.Mị tiếp ục an ủi, Hắn năm năm trước rơi xuống đoạn Thiên nhai bị chấn động cho nên có khối máu tụ trên não cho nên tạm thời ko nhìn thấy được thôi!! Nhưng mà hắn thân thể….Mị trong lòng dường như có hàng trăm mũi kim đâm vào tâm mình vậy, của hắn Phượng….Phượng nha! Ta rốt cuộc phải làm sao với ngươi bây giờ….
“ Ân…” Phượng mỉm cười, hắn biết nàng ko gì là làm ko được, hắn luôn tin như thế..
Cho nên Phượng nhất định phải nhanh khỏe lại, biết ko?.....Mị khẽ vuốt hắn sợi tóc, đặt cằm trên vai hắn ôn nhu nói
“ Ân………”
Khẽ luồn tay vuốt vào từng sợi tóc, vẫn êm ả như trong kí ức, luôn khiến cho nàng trầm mê, nhãn tình ôn nhu vô hạn, ngọc thủ miêu tả từng nét mặt của hắn, vô hạn quyến luyến, vô hạn si mê. Từng cử chỉ động tác, mỗi ánh mắt yêu thương nóng cháy rồi hóa thành thủy nê, môi anh đào cong lên khóe môi ôn nhu vô hạn nhìn y nhân trước mặt….như một bức họa cuộn tròn mỹ hảo tuyệt luân mà nhiều năm về sau khi Hồng Lục nhớ lại vẫn vô cùng kinh diễm khi nhìn thấy hoàng đế ôm hoàng hậu của mình, đây là lần đầu tiên nàng thấy hoàng đế thực lòng cười, đẹp quá……..
“ Phượng!..”..Mị ôn nhu nói
“ Ân….” .Trầm Phượng ngẩng đầu lên nhìn Mị, xinh đẹp nhãn mâu xa xăm rồi lại chăm chú
“ Cảm ơn ngươi! Cảm ơn ngươi trở về rồi……”…Mị ấm áp hơi thở nói, âm thanh từ tính mãn hạn nhu tình cùng ấm ám, nhưng ko ai phát hiện đôi bàn tay đang ôm thiên hạ run lên, càng ghì chặt!!.... nàng sợ đây chỉ là một hồi mộng, mộng qua đi tất cả là hư vô, khiến cho nàng phát điên.
Trầm Phượng…Phượng ….của ngươi tên, của ngươi ……khắc vào ta dung huyết, ta yêu ngươi đến ta cũng ko rõ nó nhiều như thế nào, chỉ biết dù trăm vạn năm sau,,……..thương hải tan điền……ta vẫn chỉ sẽ nhìn ngươi………..
“ Ngô…” .Trầm Phượng tâm run lên, của hắn Mị a, vẫn luôn như thế, nàng có biết nàng có bao nhiêu vĩ đại ni, là hắn cảm ơn nàng mới đúng, nàng là của hắn hạnh phúc, của hắn tâm, linh hồn……cho nên ko cần nói lời cảm tạ, là ta nên cảm tạ ngươi mới đúng, của ta thê chủ mới đúng nha. Phượng ko nói, vùi mặt sâu vào trong lòng người nọ, như tựa dung nhập vào cốt lí, vĩnh chẳng phân li……….
“ a…aa…..Phượng đây là đang quyến rũ ta sao,” ngả ngớn Mị lại trở về dạng vô lại cười nói…….
“ Ngô…”..Phượng u oán ánh mắt nhìn nhà hắn Mị, nàng thật là…
***************************************************
Mị mâu quang tràn đầy đau xót nhìn y nhân trước mặt. Nhìn ái nhân ôn nhu ngủ say, nàng ko biết có bao nhiêu đau lòng cùng bất lực. Uổng cho này tự xưng thiên hạ duy ta, ko việc gì làm khó được nàng, nhưng chỉ có hắn, hắn là nàng đời này đích đau, từ ngày gặp nhau….định sẵn hắn cùng nàng vận mệnh lắm bi thương, chỉ có hắn nàng mới ko khống chế được tình tự bản thân mình
Phượng!...ngươi có biết ngươi có bao nhiêu tàn nhẫn mà! Năm năm trước, nỗi đau phân li còn chưa xóa nhòa mà nay năm năm sau ngươi lại bắt ta lần nữa vĩnh cách cùng ngươi, lần này cách biệt…âm dương chia cắt…ta đích đau, lòng đang rỉ máu, ngươi có hay ko cảm nhận được ni!!
/49
|