Hắn đã có đáp án!
...
Đêm khuya tĩnh mịch, thân người nhanh nhẹn lao vút đi như thoi đưa, di chuyển trong Hoài Vương Phủ như chốn không người, rất nhanh đã đến nội uyển của Hoài vương. Trong phòng ngủ vẫn sáng đèn, dưới ánh đèn cầy chỉ thấy một mình Tiểu Lý Tử đang ngủ gà ngủ gật trực đêm.
Một viên đá nhỏ phi tới đụng trúng người Tiểu Lý Tử, thân hình ngủ gà ngủ gật như gà mổ thóc của Tiểu Lý Tử lập tức mềm nhũn, gục đầu xuống ghế và ngất đi hoàn toàn.
Bóng đen nhẹ nhàng tiến vào trong phòng, hắn chỉ để lộ đôi đồng tử đẹp hút hồn đang cảnh giác nhìn quanh. Sau khi xem xét tình hình, hắn mới nhẹ nhàng giơ tay kéo khăn bịt mắt xuống.
Hoài vương đang nằm trên giường, hắn ngủ có chút không ngon giấc, lông mày khẽ nhíu lại, nhưng quả thực là đang ngủ say.
Bóng đen nheo mắt, rút ra cây dao găm tỏa ra sát khí sắc lạnh, dưới ánh đèn mập mờ càng khiến người ta lạnh xương sống.
Nhưng người nằm trên giường vẫn không hề hay biết, cũng không có bất kì ai đến ngăn chặn.
Cây dao găm trong tay hắn từng chút từng chút kề sát cổ Hoài vương, chỉ cần dùng một lực rất nhỏ là có thể cắt đứt cổ Hoài vương.
Tuy vậy trong phòng vẫn tĩnh lặng như tờ, không có bất kì động tĩnh gì hay một tiếng thở.
Ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, lẽ nào người đứng sau mọi chuyện thật sự không phải là Hoài vương? Nếu không thì tại sao trong phủ không có lấy một cao thủ, tất cả đều chỉ là thái giám, thị vệ bình thường?
Mắt hắn híp lại, ngón tay nhẹ nhàng điểm huyệt vài cái lên người Hoài vương. Một lúc sau, cây dao găm liền kề sát cổ Hoài vương, lực tuy rất nhỏ nhưng lưỡi dao sắc bén rất nhanh đã cứa rách cổ, máu tươi chảy ra thành dòng từ làn da trắng bệch.
Hoài vương vẫn điềm nhiên ngủ, hắn giờ như cá nằm trên thớt, chỉ cần dùng thêm chút sức, e là có muốn cũng không thể tỉnh lại nữa.
Cái áo trong mà Hoài vương mặc trên người là màu trắng nhưng cũng sắp bị máu tươi nhuộm đỏ, vậy mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.
Bóng đen nhíu chặt lông mày, chầm chậm thu dao găm về. Suy nghĩ một lúc, hắn bước đến trước mở toang cửa sổ, hàn khí bên ngoài tràn vào như sóng cuộn, căn phòng ấm áp liền trở nên lạnh lẽo. Hắn trở lại giường, không chút do dự lật tung chăn bông trên người Hoài vương, để hắn chỉ mặc độc áo trong nằm trên giường.
Hắn ẩn mình trong bóng tối và yên lặng chờ đợi. Đợi từ lúc nửa đêm cho tới lúc trời sắp sáng nhưng hắn vẫn không thấy được bất kì động tĩnh nào.
Những tia sáng đầu tiên bắt đầu len lỏi vào trong phòng, lúc này bóng đen ẩn mình mai phục trong bóng tối cũng chính là Mộc Vũ mới lại lộ diện, ánh mắt phức tạp nhìn Hoài vương. Sắc mặt hắn vốn nhợt nhạt lại vì nhiễm lạnh cả đêm mà trở nên tím ngắt, vết thương trên cổ dù đã không còn chảy máu nhưng màu áo đã nhuốm màu đỏ thẫm.
Cuộc điều tra này không hề đem lại kết quả, lẽ nào suy nghĩ của hắn và hoàng thượng đều đã sai, tất cả đã bị kẻ thật sự đứng sau mọi chuyện dắt mũi. Hoài vương chỉ là Hoài vương, một Hoài vương thân thể bệnh tật, yếu ớt, không biết ngày mai sẽ như thế nào thôi sao?
Đối với thể trạng Hoài vương, việc nằm cả đêm với chiếc áo mỏng bên trong thì không ai có thể lường trước được, liệu hắn có thể vượt qua cửa ải này hay không?
Mộc Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời, lách người qua cửa sổ và nhanh chóng rời đi.
Một lúc sau khi hắn vừa rời đi, Đào Dao lập tức lặng lẽ xuất hiện, lấy bình thuốc giấu trong ống tay áo, nhanh chóng đổ ra một viên nhét vào trong miệng Hoài vương. Ông ta nhấc nhẹ gáy đã lạnh cóng của Hoài vương để thuốc dễ trôi xuống cổ họng. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Hoài vương cùng với vết thương đã đóng vẩy trên cổ, trong mắt Đào Dao cuồn cuộn sát khí. Ông ta muốn giết người.
Nhưng ông ta không thể làm gì cả, thậm chí không thể thay vương gia kéo chăn đắp lên người, chỉ có thể ngồi một bên đợi trời sáng. Đối với Đào Dao, đêm nay dài như một năm.
Vô Ưu công chúa điên rồi, ngay cả vương gia cũng điên rồi, vậy mà lại học nàng ta lấy mạng sống ra đánh cược. Nhưng vương gia không phải nàng ta, thân thể vương gia làm sao có thể chịu nổi sự giày vò này.
Đào Dao đợi đến khi trời sáng hẳn, Tiểu Lý Tử bị đánh vào huyệt ngủ giờ mới dần dần hồi tỉnh, nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn giật mình kinh sợ, không quan tâm cơ thể tê cứng của mình mà vừa lăn vừa bò, lết nhanh vào trong phòng.
Sau khi nhìn kĩ Hoài vương đang nằm trên giường, hắn sợ đến mức cả người mềm nhũn ra ngã ập xuống sàn, hét lên từng tiếng chói tai.
Ngay khi Tiểu Lý Tử tỉnh lại, Đào Dao liền lặng lẽ rời khỏi.
Dường như ngay lúc Tiểu Lý Tử hét lên, hai thị vệ trong Hoài Vương Phủ lập tức xông vào. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ sợ đến mức hồn bay phách lạc, thân thể mềm nhũn, không chút sức lực quỳ gối trước giường vương gia khóc than: “Vương gia...”
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tiểu Lý Tử, Mộc Vũ dẫn theo hai hộ vệ khẩn trương chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn bỗng sững sờ, sắc mặt hắn chợt nghiêm nghị, cấp tốc chạy đến bên giường giơ tay bắt mạch cổ tay của Hoài vương, sau đó gầm lên: “Câm miệng hết.”
Tiểu Lý Tử đang gào thét và hai tên hộ vệ cho rằng Hoài vương đã chết đều ngây người.
“Vương gia vẫn còn thở, còn không mau đi truyền thái y.”
Tiểu Lý Tử vừa nghe vẫn còn hơi thở, vội vàng phi lên phía trước: “Chủ tử... chủ tử, người mau tỉnh lại đi...”
Nghe tin Hoài vương đêm qua bị ám sát hiện đang hôn mê bất tỉnh, Nguyên Vô Ưu không màng mình hiện chỉ mặc áo trong, cũng không kịp mang giày, chân đất xông ra khỏi phòng. Tiểu Cao Tử và Ngọc Châu đứng một bên hầu hạ, người cầm theo áo lạnh, người cầm theo hài đuổi theo phía sau.
“Công chúa, trời lạnh người mau khoác thêm áo.”
“Chủ tử, hài của người.”
Nguyên Vô Ưu dường như không nghe thấy tiếng hò hét của hai người bọn họ, xông thẳng vào buồng ngủ của Hoài vương.
Tiểu Lý Tử đang dùng mọi cách sưởi ấm cơ thể cho Hoài vương, khi thì đốt lò, khi thì đắp chăn, khi thì dùng khăn ấm lau người. Không rõ là đang bận rộn hay là lo lắng, sợ hãi mà cả người Tiểu Lý Tử mềm nhũn giống như bị nhúng nước, mặt cắt không còn giọt máu.
Nguyên Vô Ưu chạy tới trước giường thì bỗng ngây người khựng lại, nhìn chằm chằm vào Hoài vương đang không khác gì người chết.
“Công chúa...”
“Chủ tử...”
Ngọc Châu và Tiểu Cao Tử hồng hộc chạy vào thở không ra hơi. Chưa kịp chạy lại xem tình hình Hoài vương như thế nào, một người đã tiến lên mặc thêm áo cho Nguyên Vô Ưu đang đứng bất động, người còn lại quỳ xuống đi giày cho nàng.
Mộc Vũ dường như đang bận rộn điều tra hiện trường, thấy Nguyên Vô Ưu, hắn liền lo lắng chạy lên nói: “Mạt tướng...”
Lời hắn vừa thốt ra liền bị thanh âm lạnh lùng của Nguyên Vô Ưu chặn đứng: “Mộc Vũ, ngươi thân là tướng lĩnh hộ vệ của bổn công chúa, phòng nghỉ của bổn công chúa và vương gia chỉ cách một cái sân, thích khách lẻn vào ám sát vương gia, ngươi lại không hề hay biết. Hoài Vương Phủ có đội cận vệ như các ngươi mà lại để cho thích khách ra vào như chốn không người, bổn công chúa còn giữ ngươi lại làm gì?”
Mộc Vũ quỷ rạp xuống đất: “Mạt tướng bất tài, chưa thể điều tra kẻ đã lẻn vào phủ, xin công chúa trách tội.”
“Ngươi quả thật bất tài. Người đâu, lôi Mộc Vũ ra đánh năm mươi trượng vì tội thất trách.”
Hai tên thị vệ sững sờ, cùng liếc nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra một tia do dự.
“Không nghe mệnh lệnh của bổn công chúa đúng không?” Giọng nói Nguyên Vô Ưu cao vút lên, sắc mặt đanh lại lạnh lùng, hàn khí sát người.
Hai tên thị vệ gạt bỏ sự do dự, chỉ đành chắp hai tay thành khẩn: “Thuộc hạ tuân lệnh.”
...
Đêm khuya tĩnh mịch, thân người nhanh nhẹn lao vút đi như thoi đưa, di chuyển trong Hoài Vương Phủ như chốn không người, rất nhanh đã đến nội uyển của Hoài vương. Trong phòng ngủ vẫn sáng đèn, dưới ánh đèn cầy chỉ thấy một mình Tiểu Lý Tử đang ngủ gà ngủ gật trực đêm.
Một viên đá nhỏ phi tới đụng trúng người Tiểu Lý Tử, thân hình ngủ gà ngủ gật như gà mổ thóc của Tiểu Lý Tử lập tức mềm nhũn, gục đầu xuống ghế và ngất đi hoàn toàn.
Bóng đen nhẹ nhàng tiến vào trong phòng, hắn chỉ để lộ đôi đồng tử đẹp hút hồn đang cảnh giác nhìn quanh. Sau khi xem xét tình hình, hắn mới nhẹ nhàng giơ tay kéo khăn bịt mắt xuống.
Hoài vương đang nằm trên giường, hắn ngủ có chút không ngon giấc, lông mày khẽ nhíu lại, nhưng quả thực là đang ngủ say.
Bóng đen nheo mắt, rút ra cây dao găm tỏa ra sát khí sắc lạnh, dưới ánh đèn mập mờ càng khiến người ta lạnh xương sống.
Nhưng người nằm trên giường vẫn không hề hay biết, cũng không có bất kì ai đến ngăn chặn.
Cây dao găm trong tay hắn từng chút từng chút kề sát cổ Hoài vương, chỉ cần dùng một lực rất nhỏ là có thể cắt đứt cổ Hoài vương.
Tuy vậy trong phòng vẫn tĩnh lặng như tờ, không có bất kì động tĩnh gì hay một tiếng thở.
Ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, lẽ nào người đứng sau mọi chuyện thật sự không phải là Hoài vương? Nếu không thì tại sao trong phủ không có lấy một cao thủ, tất cả đều chỉ là thái giám, thị vệ bình thường?
Mắt hắn híp lại, ngón tay nhẹ nhàng điểm huyệt vài cái lên người Hoài vương. Một lúc sau, cây dao găm liền kề sát cổ Hoài vương, lực tuy rất nhỏ nhưng lưỡi dao sắc bén rất nhanh đã cứa rách cổ, máu tươi chảy ra thành dòng từ làn da trắng bệch.
Hoài vương vẫn điềm nhiên ngủ, hắn giờ như cá nằm trên thớt, chỉ cần dùng thêm chút sức, e là có muốn cũng không thể tỉnh lại nữa.
Cái áo trong mà Hoài vương mặc trên người là màu trắng nhưng cũng sắp bị máu tươi nhuộm đỏ, vậy mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì.
Bóng đen nhíu chặt lông mày, chầm chậm thu dao găm về. Suy nghĩ một lúc, hắn bước đến trước mở toang cửa sổ, hàn khí bên ngoài tràn vào như sóng cuộn, căn phòng ấm áp liền trở nên lạnh lẽo. Hắn trở lại giường, không chút do dự lật tung chăn bông trên người Hoài vương, để hắn chỉ mặc độc áo trong nằm trên giường.
Hắn ẩn mình trong bóng tối và yên lặng chờ đợi. Đợi từ lúc nửa đêm cho tới lúc trời sắp sáng nhưng hắn vẫn không thấy được bất kì động tĩnh nào.
Những tia sáng đầu tiên bắt đầu len lỏi vào trong phòng, lúc này bóng đen ẩn mình mai phục trong bóng tối cũng chính là Mộc Vũ mới lại lộ diện, ánh mắt phức tạp nhìn Hoài vương. Sắc mặt hắn vốn nhợt nhạt lại vì nhiễm lạnh cả đêm mà trở nên tím ngắt, vết thương trên cổ dù đã không còn chảy máu nhưng màu áo đã nhuốm màu đỏ thẫm.
Cuộc điều tra này không hề đem lại kết quả, lẽ nào suy nghĩ của hắn và hoàng thượng đều đã sai, tất cả đã bị kẻ thật sự đứng sau mọi chuyện dắt mũi. Hoài vương chỉ là Hoài vương, một Hoài vương thân thể bệnh tật, yếu ớt, không biết ngày mai sẽ như thế nào thôi sao?
Đối với thể trạng Hoài vương, việc nằm cả đêm với chiếc áo mỏng bên trong thì không ai có thể lường trước được, liệu hắn có thể vượt qua cửa ải này hay không?
Mộc Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời, lách người qua cửa sổ và nhanh chóng rời đi.
Một lúc sau khi hắn vừa rời đi, Đào Dao lập tức lặng lẽ xuất hiện, lấy bình thuốc giấu trong ống tay áo, nhanh chóng đổ ra một viên nhét vào trong miệng Hoài vương. Ông ta nhấc nhẹ gáy đã lạnh cóng của Hoài vương để thuốc dễ trôi xuống cổ họng. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Hoài vương cùng với vết thương đã đóng vẩy trên cổ, trong mắt Đào Dao cuồn cuộn sát khí. Ông ta muốn giết người.
Nhưng ông ta không thể làm gì cả, thậm chí không thể thay vương gia kéo chăn đắp lên người, chỉ có thể ngồi một bên đợi trời sáng. Đối với Đào Dao, đêm nay dài như một năm.
Vô Ưu công chúa điên rồi, ngay cả vương gia cũng điên rồi, vậy mà lại học nàng ta lấy mạng sống ra đánh cược. Nhưng vương gia không phải nàng ta, thân thể vương gia làm sao có thể chịu nổi sự giày vò này.
Đào Dao đợi đến khi trời sáng hẳn, Tiểu Lý Tử bị đánh vào huyệt ngủ giờ mới dần dần hồi tỉnh, nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn giật mình kinh sợ, không quan tâm cơ thể tê cứng của mình mà vừa lăn vừa bò, lết nhanh vào trong phòng.
Sau khi nhìn kĩ Hoài vương đang nằm trên giường, hắn sợ đến mức cả người mềm nhũn ra ngã ập xuống sàn, hét lên từng tiếng chói tai.
Ngay khi Tiểu Lý Tử tỉnh lại, Đào Dao liền lặng lẽ rời khỏi.
Dường như ngay lúc Tiểu Lý Tử hét lên, hai thị vệ trong Hoài Vương Phủ lập tức xông vào. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, bọn họ sợ đến mức hồn bay phách lạc, thân thể mềm nhũn, không chút sức lực quỳ gối trước giường vương gia khóc than: “Vương gia...”
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tiểu Lý Tử, Mộc Vũ dẫn theo hai hộ vệ khẩn trương chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn bỗng sững sờ, sắc mặt hắn chợt nghiêm nghị, cấp tốc chạy đến bên giường giơ tay bắt mạch cổ tay của Hoài vương, sau đó gầm lên: “Câm miệng hết.”
Tiểu Lý Tử đang gào thét và hai tên hộ vệ cho rằng Hoài vương đã chết đều ngây người.
“Vương gia vẫn còn thở, còn không mau đi truyền thái y.”
Tiểu Lý Tử vừa nghe vẫn còn hơi thở, vội vàng phi lên phía trước: “Chủ tử... chủ tử, người mau tỉnh lại đi...”
Nghe tin Hoài vương đêm qua bị ám sát hiện đang hôn mê bất tỉnh, Nguyên Vô Ưu không màng mình hiện chỉ mặc áo trong, cũng không kịp mang giày, chân đất xông ra khỏi phòng. Tiểu Cao Tử và Ngọc Châu đứng một bên hầu hạ, người cầm theo áo lạnh, người cầm theo hài đuổi theo phía sau.
“Công chúa, trời lạnh người mau khoác thêm áo.”
“Chủ tử, hài của người.”
Nguyên Vô Ưu dường như không nghe thấy tiếng hò hét của hai người bọn họ, xông thẳng vào buồng ngủ của Hoài vương.
Tiểu Lý Tử đang dùng mọi cách sưởi ấm cơ thể cho Hoài vương, khi thì đốt lò, khi thì đắp chăn, khi thì dùng khăn ấm lau người. Không rõ là đang bận rộn hay là lo lắng, sợ hãi mà cả người Tiểu Lý Tử mềm nhũn giống như bị nhúng nước, mặt cắt không còn giọt máu.
Nguyên Vô Ưu chạy tới trước giường thì bỗng ngây người khựng lại, nhìn chằm chằm vào Hoài vương đang không khác gì người chết.
“Công chúa...”
“Chủ tử...”
Ngọc Châu và Tiểu Cao Tử hồng hộc chạy vào thở không ra hơi. Chưa kịp chạy lại xem tình hình Hoài vương như thế nào, một người đã tiến lên mặc thêm áo cho Nguyên Vô Ưu đang đứng bất động, người còn lại quỳ xuống đi giày cho nàng.
Mộc Vũ dường như đang bận rộn điều tra hiện trường, thấy Nguyên Vô Ưu, hắn liền lo lắng chạy lên nói: “Mạt tướng...”
Lời hắn vừa thốt ra liền bị thanh âm lạnh lùng của Nguyên Vô Ưu chặn đứng: “Mộc Vũ, ngươi thân là tướng lĩnh hộ vệ của bổn công chúa, phòng nghỉ của bổn công chúa và vương gia chỉ cách một cái sân, thích khách lẻn vào ám sát vương gia, ngươi lại không hề hay biết. Hoài Vương Phủ có đội cận vệ như các ngươi mà lại để cho thích khách ra vào như chốn không người, bổn công chúa còn giữ ngươi lại làm gì?”
Mộc Vũ quỷ rạp xuống đất: “Mạt tướng bất tài, chưa thể điều tra kẻ đã lẻn vào phủ, xin công chúa trách tội.”
“Ngươi quả thật bất tài. Người đâu, lôi Mộc Vũ ra đánh năm mươi trượng vì tội thất trách.”
Hai tên thị vệ sững sờ, cùng liếc nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra một tia do dự.
“Không nghe mệnh lệnh của bổn công chúa đúng không?” Giọng nói Nguyên Vô Ưu cao vút lên, sắc mặt đanh lại lạnh lùng, hàn khí sát người.
Hai tên thị vệ gạt bỏ sự do dự, chỉ đành chắp hai tay thành khẩn: “Thuộc hạ tuân lệnh.”
/318
|