Với cục diện trước mắt, hắn không thể rời khỏi Kinh thành, chỉ có thể tận lực tìm ra phương án thứ ba: bắt được người tạo phản thực sự, chứng minh Hoài vương vô tội.
Như thế đối với Cố gia và Hoài vương mới là điều tốt nhất. Tâm tư của hắn, hoàng thượng hiểu rõ, tất cả mọi người cũng đều hiểu rõ!
Hắn nghĩ có lẽ trong lòng hoàng thượng, thứ người thật sự muốn thấy tuyệt đối có lẽ không phải là bằng chứng chứng minh Hoài vương vô tội.
Điều hoàng thượng muốn thấy nhất có lẽ chính là tình huống nếu có một ngày hắn không điều tra ra Hoài vương đứng ngoài mọi việc, ngược lại, lại tìm ra Hoài vương và người đứng sau mọi chuyện có liên quan đến nhau, thì liệu hắn sẽ quyết định như thế nào đây?
Liêu Thanh Vân từ phía sau sảnh đi tới, liền nhìn thấy Cố Lăng chăm chú nhìn tấm thiệp tinh xảo trong tay đến mức thẫn thờ.
“Cố huynh?”
Cố Lăng hoàn hồn, nhìn hắn với ánh mắt sâu thẳm, muốn nói nhưng rồi lại không biết phải nói gì?
Từ sớm đã có người báo án, nói rằng phát hiện một thi thể nam giới tại rừng cây ngoài thành, hắn lại không nghĩ rằng Thanh Vân tự mình đi điều tra hiện trường. Thanh Vân nghiêm túc nói với hắn rằng, bắt đầu từ hôm nay, hắn là người khám nghiệm tử thi chính thức của Hình bộ.
Hành động này của Thanh Vân tưởng như nằm ngoài dự đoán của Cố Lăng, nhưng thực tế hắn cũng không quá bất ngờ. Tâm trạng của hắn có chút phức tạp, nếu có thể, hắn muốn khuyên Thanh Vân đừng tham gia vào nữa, chuyện này chỉ e là vừa mới bắt đầu, tương lai sau này không biết còn xảy ra những chuyện gì. Không ai có thể lường trước được!
Từ xưa đến nay, những người bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành vương quyền, không ai có kết cục tốt đẹp.
Hắn thật sự coi Thanh Vân là bằng hữu nên mới hy vọng huynh ấy có thể tránh xa trận sóng gió này, nhưng cũng bởi vì coi huynh ấy là bằng hữu nên hắn càng hiểu rõ con người Thanh Vân. Vì thế, hắn càng nên tôn trọng quyết định của huynh ấy.
Cố Lăng thở dài, sự việc đã đến nước này, hắn dù muốn nói gì thì cũng không cần nói ra nữa.
Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Liêu Thanh Vân cầm lấy ly trà do nô tỳ dâng lên, tò mò liếc qua thiệp mời trong tay Cố Lăng: “Thiệp mời do ai đưa tới mà lại khiến huynh lộ ra vẻ mặt thẫn thờ như vậy?”
Cố Lăng lại đưa mắt nhìn tấm thiệp mời: “Đây là thiệp mời do Vô Ưu công chúa sai người đưa đến. Giờ Ngọ ngày mai, nàng mở yến tiệc tại Vọng Giang Các.”
Động tác bưng trà của Liêu Thanh Vân có hơi sững lại nhưng rất nhanh lại điềm nhiên như không, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ.
“Đúng rồi, huynh kiểm tra tình hình thế nào rồi, có phát hiện được gì không?” Cố Lăng hỏi.
Liêu Thanh Vân nhàn nhạt đáp: “Người chết khoảng từ 20 đến 25 tuổi, thân cao 6 thước (*). Nguyên nhân tử vong là do bị một vật cứng đánh vào đỉnh đầu, hơn nữa, lại bị đánh nhiều lần vào cùng một chỗ. Trang phục hắn mặc là loại sang trọng, nhưng không phải loại gấm vóc hạng nhất, còn hai tay không có vết chai sần, nhưng khắp chân lại có. Ta đã bảo Liêu Trung sắp xếp ghi chép lại, sau đó sẽ giao cho huynh.”
(*) Thân cao 6 thước: khoảng 1m9.
Cố Lăng gật đầu: “Hai tay không có vết chai sần nhưng khắp chân lại có, chứng tỏ rằng người này di chuyển nhiều. Tuyệt không phải dân chúng bình thường mà là thương gia.”
Liêu Thanh Vân cười: “Chuyện này cần Cố đại nhân huynh đi điều tra, ta chỉ làm những việc nên làm.”
Cố Lăng nhìn hắn, cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi: “Tại sao vậy Thanh Vân huynh?”
Liêu Thanh Vân cười nhạt một tiếng: “Có lẽ… là do tâm tư của ta giống với Cố huynh.” Trong lòng hắn luôn có sự hoài nghi, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị chính mình bác bỏ. Hắn muốn biết, rốt cuộc người đằng sau giật dây trong chuyện này có liên quan đến Vô Ưu công chúa hay không?
Hắn cũng không biết tại sao hắn muốn làm rõ ràng chuyện này, thậm chí hiện tại hắn cũng không rõ nếu như có một ngày hắn tìm ra chân tướng sự việc, hắn sẽ làm thế nào?
Hắn chỉ biết giờ đây bản thân mình rất muốn, rất muốn biết được mọi chuyện. Có lẽ chỉ khi chân tướng được sáng tỏ, hắn mới có thể biết bản thân nên làm thế nào!
Cố Lăng có chút bất ngờ, hắn là vì Cố gia, là do không có cách nào lảng tránh, nếu như có cách, hắn nhất định sẽ tránh đi thật xa, nhưng hắn là thân bất do kỷ (*). Liên tưởng đến vụ hỏa hoạn ở Nguyệt Thanh Cung, hắn có thể hiểu được cách nghĩ của Thanh Vân, bởi trong lòng huynh ấy vừa không cam lòng, vừa không chịu phục.
(*) Thân bất do kỷ: quyết định không nằm ở bản thân.
Hắn cũng muốn biết rõ, rốt cuộc hắn đã thua bao nhiêu?
Liêu Thanh Vân nhìn lướt qua tấm thiệp hắn vẫn luôn nắm trong tay, đứng thẳng người nói: “Ta đi trước đây.”
Cố Lăng chợt sững sờ, vô thức ngước lên nhìn sắc trời, gật đầu đáp: “Thanh Vân huynh cứ tự nhiên.” Hắn bận rộn không ngừng nghỉ từ lúc sáng sớm, giờ cũng nên quay về nghỉ ngơi một lát.
Sau khi Liêu Thanh Vân đi được khoảng một lúc, Liêu Trung từ Hậu Đường bước tới, không nhìn thấy thiếu gia nhà hắn ở đại sảnh, liền có chút khó hiểu.
Hắn mỉm cười tiến lên, hắn và thiếu gia bận rộn cả buổi sáng rốt cuộc cũng hoàn thành việc ghi chép hồ sơ: “Cố đại nhân, đây là quyển ghi chép vụ án mà thiếu gia giao cho thuộc hạ sửa lại.”
Cố Lăng vừa cười vừa nhận lấy: “Đa tạ.”
Liêu Trung cười đáp: “Đại nhân quá khách sáo. Đúng rồi, không biết thiếu gia đã đi đâu?”
“À, huynh ấy trở về rồi.” Nói xong, Cố Lăng liền sững lại, Liêu Trung còn ở phía sau Hậu Đường, vậy thì ai đánh xe ngựa cho Thanh Vân? Đương nhiên đây chỉ là điều thứ yếu, quan trọng là… hình như Thanh Vân vội vàng quay về?
“Trong nhà Thanh Vân hình như có chuyện cần xử lý?”
Liêu Trung nghi ngờ lắc đầu: “Không có, thời gian qua thiếu gia đều đang bận xử lý vụ án của Hình bộ. Hiện tại, thiếu gia đều tự mình đến Hình bộ, chẳng lẽ Kinh thành lại có vụ án cần thiếu gia hỗ trợ? Đại nhân, thuộc hạ phải lập tức trở về giúp đỡ thiếu gia.”
Ánh mắt vô tình của Cố Lăng dừng trên tấm thiệp trong tay, ánh mắt có chút dao động, huynh ấy vẫn luôn nhìn tấm thiệp kia chưa từng rời mắt?
Mở tấm thiệp ra lần nữa, nhìn nội dung bên trong, lòng hắn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ: Thanh Vân vội vã trở về, có phải là vì tờ thiệp mời này?
Nghĩ tới đây, Cố Lăng đột nhiên sững người!
…
Quay về Liêu Phủ, Liêu Thanh Vân từ trên lưng ngựa xoay người nhảy xuống. Đầy tớ gác cổng thấy có động tĩnh vội chạy lại xem xét, hoá ra là thiếu gia tự mình cưỡi ngựa trở về. Ngó đầu nhìn ra sau ngựa, không thấy bóng dáng Liêu Trung đâu, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ chạy vội xuống dắt ngựa cho thiếu gia.
“Thiếu gia, người về rồi.”
Liêu Thanh Vân sau khi đi được hai bước liền dừng lại một chút, dường như có điều muốn hỏi, cuối cùng lại không nói gì mà chỉ sải bước qua bậc thềm tiến vào phủ.
Trong mắt tên nô bộc dắt ngựa có chút nghi hoặc, sao hôm nay nhìn thiếu gia có vẻ kì quái? Chẳng lẽ thiếu gia trở thành người khám nghiệm tử thi của Hình bộ nên không vui? Hay là lại gặp phải thi thể nào khó giải quyết?
…
Đại sảnh Lâm Phủ.
“Giờ Ngọ ngày mai, yến tiệc tại Vọng Giang Các.” Lâm Duy Đường tay cầm thiệp mời như cười như không nói.
Một tấm thiệp mời khác lặng lẽ nằm trên bàn, Văn Vô Hà cũng không động đậy. Lâm Doanh Doanh đứng một bên tò mò cầm lên mở, đập vào mắt nàng là nét chữ rắn rỏi, khiến nàng có chút kinh ngạc: “Vị Vô Ưu công chúa này quả thật ngạo mạn, thiết yến đáp tạ ân nhân cứu mạng, ngay cả thiệp mời cũng không phải tự mình viết.”
“Muội nhầm rồi, thiệp mời này đường đường là do ngự tiền Tứ phẩm Đái Đao hộ vệ tướng quân viết. Xét về thành ý, đích thực là không kém.” Lâm Duy Đường khẽ cười đáp.
Lâm Doanh Doanh nhướng mày: “Nhưng mà là ân nhân cứu mạng, không phải nên chân thành hơn nữa sao?”
Lâm Duy Đường nở nụ cười: “Doanh Doanh, lúc muội nói ra những lời này, muội thật sự đã thua trong tay nàng ấy.”
Như thế đối với Cố gia và Hoài vương mới là điều tốt nhất. Tâm tư của hắn, hoàng thượng hiểu rõ, tất cả mọi người cũng đều hiểu rõ!
Hắn nghĩ có lẽ trong lòng hoàng thượng, thứ người thật sự muốn thấy tuyệt đối có lẽ không phải là bằng chứng chứng minh Hoài vương vô tội.
Điều hoàng thượng muốn thấy nhất có lẽ chính là tình huống nếu có một ngày hắn không điều tra ra Hoài vương đứng ngoài mọi việc, ngược lại, lại tìm ra Hoài vương và người đứng sau mọi chuyện có liên quan đến nhau, thì liệu hắn sẽ quyết định như thế nào đây?
Liêu Thanh Vân từ phía sau sảnh đi tới, liền nhìn thấy Cố Lăng chăm chú nhìn tấm thiệp tinh xảo trong tay đến mức thẫn thờ.
“Cố huynh?”
Cố Lăng hoàn hồn, nhìn hắn với ánh mắt sâu thẳm, muốn nói nhưng rồi lại không biết phải nói gì?
Từ sớm đã có người báo án, nói rằng phát hiện một thi thể nam giới tại rừng cây ngoài thành, hắn lại không nghĩ rằng Thanh Vân tự mình đi điều tra hiện trường. Thanh Vân nghiêm túc nói với hắn rằng, bắt đầu từ hôm nay, hắn là người khám nghiệm tử thi chính thức của Hình bộ.
Hành động này của Thanh Vân tưởng như nằm ngoài dự đoán của Cố Lăng, nhưng thực tế hắn cũng không quá bất ngờ. Tâm trạng của hắn có chút phức tạp, nếu có thể, hắn muốn khuyên Thanh Vân đừng tham gia vào nữa, chuyện này chỉ e là vừa mới bắt đầu, tương lai sau này không biết còn xảy ra những chuyện gì. Không ai có thể lường trước được!
Từ xưa đến nay, những người bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành vương quyền, không ai có kết cục tốt đẹp.
Hắn thật sự coi Thanh Vân là bằng hữu nên mới hy vọng huynh ấy có thể tránh xa trận sóng gió này, nhưng cũng bởi vì coi huynh ấy là bằng hữu nên hắn càng hiểu rõ con người Thanh Vân. Vì thế, hắn càng nên tôn trọng quyết định của huynh ấy.
Cố Lăng thở dài, sự việc đã đến nước này, hắn dù muốn nói gì thì cũng không cần nói ra nữa.
Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Liêu Thanh Vân cầm lấy ly trà do nô tỳ dâng lên, tò mò liếc qua thiệp mời trong tay Cố Lăng: “Thiệp mời do ai đưa tới mà lại khiến huynh lộ ra vẻ mặt thẫn thờ như vậy?”
Cố Lăng lại đưa mắt nhìn tấm thiệp mời: “Đây là thiệp mời do Vô Ưu công chúa sai người đưa đến. Giờ Ngọ ngày mai, nàng mở yến tiệc tại Vọng Giang Các.”
Động tác bưng trà của Liêu Thanh Vân có hơi sững lại nhưng rất nhanh lại điềm nhiên như không, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ.
“Đúng rồi, huynh kiểm tra tình hình thế nào rồi, có phát hiện được gì không?” Cố Lăng hỏi.
Liêu Thanh Vân nhàn nhạt đáp: “Người chết khoảng từ 20 đến 25 tuổi, thân cao 6 thước (*). Nguyên nhân tử vong là do bị một vật cứng đánh vào đỉnh đầu, hơn nữa, lại bị đánh nhiều lần vào cùng một chỗ. Trang phục hắn mặc là loại sang trọng, nhưng không phải loại gấm vóc hạng nhất, còn hai tay không có vết chai sần, nhưng khắp chân lại có. Ta đã bảo Liêu Trung sắp xếp ghi chép lại, sau đó sẽ giao cho huynh.”
(*) Thân cao 6 thước: khoảng 1m9.
Cố Lăng gật đầu: “Hai tay không có vết chai sần nhưng khắp chân lại có, chứng tỏ rằng người này di chuyển nhiều. Tuyệt không phải dân chúng bình thường mà là thương gia.”
Liêu Thanh Vân cười: “Chuyện này cần Cố đại nhân huynh đi điều tra, ta chỉ làm những việc nên làm.”
Cố Lăng nhìn hắn, cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi: “Tại sao vậy Thanh Vân huynh?”
Liêu Thanh Vân cười nhạt một tiếng: “Có lẽ… là do tâm tư của ta giống với Cố huynh.” Trong lòng hắn luôn có sự hoài nghi, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị chính mình bác bỏ. Hắn muốn biết, rốt cuộc người đằng sau giật dây trong chuyện này có liên quan đến Vô Ưu công chúa hay không?
Hắn cũng không biết tại sao hắn muốn làm rõ ràng chuyện này, thậm chí hiện tại hắn cũng không rõ nếu như có một ngày hắn tìm ra chân tướng sự việc, hắn sẽ làm thế nào?
Hắn chỉ biết giờ đây bản thân mình rất muốn, rất muốn biết được mọi chuyện. Có lẽ chỉ khi chân tướng được sáng tỏ, hắn mới có thể biết bản thân nên làm thế nào!
Cố Lăng có chút bất ngờ, hắn là vì Cố gia, là do không có cách nào lảng tránh, nếu như có cách, hắn nhất định sẽ tránh đi thật xa, nhưng hắn là thân bất do kỷ (*). Liên tưởng đến vụ hỏa hoạn ở Nguyệt Thanh Cung, hắn có thể hiểu được cách nghĩ của Thanh Vân, bởi trong lòng huynh ấy vừa không cam lòng, vừa không chịu phục.
(*) Thân bất do kỷ: quyết định không nằm ở bản thân.
Hắn cũng muốn biết rõ, rốt cuộc hắn đã thua bao nhiêu?
Liêu Thanh Vân nhìn lướt qua tấm thiệp hắn vẫn luôn nắm trong tay, đứng thẳng người nói: “Ta đi trước đây.”
Cố Lăng chợt sững sờ, vô thức ngước lên nhìn sắc trời, gật đầu đáp: “Thanh Vân huynh cứ tự nhiên.” Hắn bận rộn không ngừng nghỉ từ lúc sáng sớm, giờ cũng nên quay về nghỉ ngơi một lát.
Sau khi Liêu Thanh Vân đi được khoảng một lúc, Liêu Trung từ Hậu Đường bước tới, không nhìn thấy thiếu gia nhà hắn ở đại sảnh, liền có chút khó hiểu.
Hắn mỉm cười tiến lên, hắn và thiếu gia bận rộn cả buổi sáng rốt cuộc cũng hoàn thành việc ghi chép hồ sơ: “Cố đại nhân, đây là quyển ghi chép vụ án mà thiếu gia giao cho thuộc hạ sửa lại.”
Cố Lăng vừa cười vừa nhận lấy: “Đa tạ.”
Liêu Trung cười đáp: “Đại nhân quá khách sáo. Đúng rồi, không biết thiếu gia đã đi đâu?”
“À, huynh ấy trở về rồi.” Nói xong, Cố Lăng liền sững lại, Liêu Trung còn ở phía sau Hậu Đường, vậy thì ai đánh xe ngựa cho Thanh Vân? Đương nhiên đây chỉ là điều thứ yếu, quan trọng là… hình như Thanh Vân vội vàng quay về?
“Trong nhà Thanh Vân hình như có chuyện cần xử lý?”
Liêu Trung nghi ngờ lắc đầu: “Không có, thời gian qua thiếu gia đều đang bận xử lý vụ án của Hình bộ. Hiện tại, thiếu gia đều tự mình đến Hình bộ, chẳng lẽ Kinh thành lại có vụ án cần thiếu gia hỗ trợ? Đại nhân, thuộc hạ phải lập tức trở về giúp đỡ thiếu gia.”
Ánh mắt vô tình của Cố Lăng dừng trên tấm thiệp trong tay, ánh mắt có chút dao động, huynh ấy vẫn luôn nhìn tấm thiệp kia chưa từng rời mắt?
Mở tấm thiệp ra lần nữa, nhìn nội dung bên trong, lòng hắn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ: Thanh Vân vội vã trở về, có phải là vì tờ thiệp mời này?
Nghĩ tới đây, Cố Lăng đột nhiên sững người!
…
Quay về Liêu Phủ, Liêu Thanh Vân từ trên lưng ngựa xoay người nhảy xuống. Đầy tớ gác cổng thấy có động tĩnh vội chạy lại xem xét, hoá ra là thiếu gia tự mình cưỡi ngựa trở về. Ngó đầu nhìn ra sau ngựa, không thấy bóng dáng Liêu Trung đâu, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ chạy vội xuống dắt ngựa cho thiếu gia.
“Thiếu gia, người về rồi.”
Liêu Thanh Vân sau khi đi được hai bước liền dừng lại một chút, dường như có điều muốn hỏi, cuối cùng lại không nói gì mà chỉ sải bước qua bậc thềm tiến vào phủ.
Trong mắt tên nô bộc dắt ngựa có chút nghi hoặc, sao hôm nay nhìn thiếu gia có vẻ kì quái? Chẳng lẽ thiếu gia trở thành người khám nghiệm tử thi của Hình bộ nên không vui? Hay là lại gặp phải thi thể nào khó giải quyết?
…
Đại sảnh Lâm Phủ.
“Giờ Ngọ ngày mai, yến tiệc tại Vọng Giang Các.” Lâm Duy Đường tay cầm thiệp mời như cười như không nói.
Một tấm thiệp mời khác lặng lẽ nằm trên bàn, Văn Vô Hà cũng không động đậy. Lâm Doanh Doanh đứng một bên tò mò cầm lên mở, đập vào mắt nàng là nét chữ rắn rỏi, khiến nàng có chút kinh ngạc: “Vị Vô Ưu công chúa này quả thật ngạo mạn, thiết yến đáp tạ ân nhân cứu mạng, ngay cả thiệp mời cũng không phải tự mình viết.”
“Muội nhầm rồi, thiệp mời này đường đường là do ngự tiền Tứ phẩm Đái Đao hộ vệ tướng quân viết. Xét về thành ý, đích thực là không kém.” Lâm Duy Đường khẽ cười đáp.
Lâm Doanh Doanh nhướng mày: “Nhưng mà là ân nhân cứu mạng, không phải nên chân thành hơn nữa sao?”
Lâm Duy Đường nở nụ cười: “Doanh Doanh, lúc muội nói ra những lời này, muội thật sự đã thua trong tay nàng ấy.”
/318
|