Khi biết Thi công công đích thân đến truyền công chúa vào điện, Ngọc Châu, Ngọc Thúy vô cùng kích động. Hôm nay chính là buổi yến tiệc cuối năm trong cung, là ngày quan trọng nhất trong năm, hoàng thượng lại truyền công chúa vào điện! Điều này sao có thể không khiến bọn họ vui đến khóc chứ?
Tiểu Hoa Tử đi theo phía sau Phúc công công vào bẩm báo cũng kích động đến nỗi mắt ngân ngấn lệ. Công chúa cuối cùng cũng bước ra khỏi Nhân Lãnh Cung rồi, hắn thật lòng vui mừng thay cho công chúa.
Ngọc Châu tỉnh táo lại trong niềm vui, nghĩ tới Thi công công còn đang chờ ở ngoài cung, trong lòng hoảng sợ, gấp gáp nói: “Công chúa, để nô tỳ giúp người thay y phục chải...”
“Không cần đâu, như vậy cũng rất tốt, Thi công công còn đang đợi chúng ta ngoài cung, đi thôi.” Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt lên tiếng.
“Nhưng công chúa, người vẫn chưa chải...” Ngọc Châu khó xử nhìn mái tóc đen dài đến chân xõa sau người của công chúa.
Công chúa từ trước đến nay không thích búi tóc, kết tóc, bọn họ cũng không dám ép buộc nàng. Hơn nữa đang ở trong lãnh cung, cũng không ai quan tâm nhưng bây giờ... lại nhìn một lần nữa y phục trên người công chúa, nghĩ đến hoàng thượng còn đang đợi nàng, cộng thêm việc công chúa trước giờ đều rất có chủ kiến, Ngọc Châu không dám miễn cưỡng. Nàng chỉ quay về phòng lấy chiếc áo choàng gấm màu đỏ, choàng lên người cho nàng, lo lắng bất an mà đi theo phía sau nàng.
Ngọc Châu, Ngọc Thúy đi theo phía sau Nguyên Vô Ưu, nghĩ tới sau năm năm cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi cánh cửa Nhân Lãnh Cung này, trong mắt cả hai đều ngập nước mắt.
Nguyên Vô Ưu sắc mặt bình tĩnh nhìn con đường phía trước, con đường mà nàng bước vào Nhân Lãnh Cung cách đây năm năm.
Trải qua năm năm, từ bảy tuổi đến mười hai tuổi, nàng ở trong lãnh cung lạnh lẽo hoang vắng này, nàng đạp lên máu tươi mà đến, nay cũng đạp lên máu tươi mà bước ra.
Cánh cửa cung nặng nề chầm chậm mở ra, thế giới bên ngoài cũng dần dần hiện ra trước mắt. Tuy là không có ánh mặt trời, cũng không có hoa tuyết bay bay, nhưng bầu trời trên đỉnh đầu vẫn rộng lớn, bao la vô cùng.
Nghe thấy tiếng cánh cửa cung được mở ra, Thi Tề đứng bên ngoài Nhân Lãnh Cung quay đầu, nhưng lại mở to mắt, ngây ngẩn nhìn tuyệt đại giai nhân khuynh quốc khuynh thành, đẹp tựa tiên nữ trước mặt!
Người này... là Vô Ưu công chúa?
Nguyên Vô Ưu khẽ cúi đầu trước Thi công công đang ngây ngẩn nhìn nàng: “Thi công công.”
Thi Tề từ trong sự ngẩn ngơ mà tỉnh lại, cung kính bước lên trước hành lễ thỉnh an: “Nô tài tham kiến công chúa điện hạ.” Ông nghĩ, không biết Vô Ưu công chúa vừa bước lên điện, sẽ khiến bao người kinh ngạc, si mê đây?
…
Thái giám thông báo nhìn thấy Thi công công từ xa đi tới, trong lòng chợt hoảng, chưa kịp đợi người bước đến gần, không biết thế nào trong đầu nóng nảy liền buột miệng hô lên: “Vô Ưu công chúa đến!”
Nghe thấy tiếng của thái giám thông báo, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lại phía cửa chính đại điện, nhưng lại không thấy ai đi tới.
Một hồi lâu vẫn chưa thấy người, sắc mặt Khánh Đế trở nên lạnh lẽo, ánh mắt không đợi được mà di chuyển nhưng một khắc sau chợt dừng lại trong không trung, lại chậm rãi quay về phía cửa của đại điện.
Không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc mở to của thái giám thông báo, Nguyên Vô Ưu cất bước, bước vào đại điện.
Tất cả mọi người lại một lần nữa rơi vào bầu không khí im lặng đến đáng sợ, mà sự im lặng này không phải là do sợ hãi, e ngại, mà là do kinh ngạc đến mất hồn.
Đúng như Thi Tề đoán, tất cả mọi người chỉ có thể mở to mắt nhìn bóng dáng mảnh khảnh ấy chầm chậm bước về phía bọn họ.
Trong đầu là một khoảng trống rỗng, trong tim cảm thấy hoang mang, tưởng chừng như nhìn thấy nàng tiên nữ bên hồ Dao Trì hạ phàm vậy.
Váy gấm màu trắng như ánh trăng cuối đêm lại tựa sắc trắng của hoa đào, gấu váy rộng uốn lượn sau lưng, khoác áo choàng gấm đỏ bạch hồ, tóc đen lấp lánh ánh sáng không búi lên cũng không buộc lại, dường như dài đến chân, tùy ý xõa ở sau lưng.
Nàng cứ đi đến như không có ai bên cạnh, tự nhiên mà ung dung lại gần. Bóng dáng nhỏ bé, có chút mảnh mai khiến người khác tự nhiên sinh ra cảm giác thương xót.
Dung nhan tuyệt mĩ, không dùng chút son phấn nào: da thịt trắng nõn, đôi môi anh đào đỏ thắm, hàng lông mi dày, khuynh quốc khuynh thành. Cộng thêm đôi mắt trong suốt như hồ nước, tỏa ra sự ấm áp và ánh sáng rực rỡ, khiến người ta như tắm trong gió xuân.
Cho dù nàng chưa từng nhìn ngươi một lần, ngươi cũng sẽ cảm thấy sự quyến rũ đến mức lay động lòng người ấy. Nó khiến người khác muốn đến gần nàng, mong chờ nàng, mong chờ đến mức cho dù chỉ là một ánh mắt nhìn thẳng từ nàng, chết cũng cam lòng!
Nhưng càng đến gần, nàng lại càng không nhìn bất kì người nào, mà là chầm chậm rũ mắt xuống, cúi thấp người.
“Vô Ưu tham kiến phụ hoàng!”
Theo cái quỳ này của nàng, áo choàng màu đỏ đẹp đẽ, lông bạch hồ trắng như tuyết, mái tóc đen uốn lượn như ánh sáng đẹp nhất trên thế gian nhẹ xõa xuống, xõa ra trên những tấm gạch bạch ngọc. Có một vẻ đẹp thờ ơ, câu hồn đoạt phách, như một hắc liên trong truyền thuyết đang nở rộ tuyệt đẹp.
Ực! Không rõ là tiếng nuốt nước bọt của ai, bầu không khí tĩnh mịch nên âm thanh nghe được vô cùng rõ ràng, phá vỡ sự im lặng nơi đây.
Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, hóa ra không biết từ lúc nào bọn họ đã nín thở lại, khiến cho lồng ngực vì thiếu đi không khí tươi mới mà bắt đầu có chút đau nhức. Ai nấy lặng lẽ hô hấp, ánh mắt lại không khống chế được mà một lần nữa rơi lên người Vô Ưu công chúa.
Khánh Đế nhìn chằm chằm người quỳ dưới mặt đất kia. Đột nhiên, ông thấy rất tò mò, không biết bản thân sẽ nhìn thấy điều gì trong mắt đứa con gái này? Là oán hận hay là ghét bỏ?
“Ngẩng đầu lên.”
Nguyên Vô Ưu rất nghe lời ngẩng đều lên nhìn ông.
Đôi mắt trong suốt giống như không hiểu chuyện lại có vẻ lạnh nhạt thản nhiên, nhưng lại dường như nhìn thấu được tất cả.
Không có oán hận, không có ghét bỏ, chỉ có trong suốt, tĩnh lặng không gợn sóng.
Sắc mặt của Khánh Đế từ từ giãn ra, bờ môi mỏng khẽ mím lại, nhìn sâu vào người quỳ dưới điện kia: “Vô Ưu, Ngụy Trung nói con học đàn cùng Cố thái phi?”
“Bẩm phụ hoàng, vâng.” Nguyên Vô Ưu nhỏ giọng trả lời.
“Cầm nghệ thế nào?” Khánh Đế lạnh nhạt hỏi.
Cánh môi hồng của Nguyên Vô Ưu khẽ nở ra thành một nụ cười nhạt: “Bẩm phụ hoàng, không thể nói là tốt.”
Ánh mắt Khánh Đế lóe sáng, dường như là vô tình hỏi: “Cố thái phi lấy tấm kim bài miễn xá mà tiên đế ban cho ra, để trẫm miễn xá cho con và cho con sang làm con gái dưới gối Hoài vương, con có biết không?”
Trái tim của tất cả mọi người ở đây đều nhảy lên tới cổ họng, sợ là câu trả lời của Vô Ưu công chúa sẽ khiến hoàng thượng không hài lòng.
Dưới ánh nhìn chăm chú nơm nớp lo sợ của mọi người, chỉ nghe thấy Nguyên Vô Ưu thản nhiên lên tiếng.
“Hồi phụ hoàng, Vô Ưu biết.”
Khánh Đế nhướng mày: “Ngươi biết sao?”
“Vâng, Vô Ưu biết. Thái phi đã từng hỏi ý kiến của Vô Ưu, Vô Ưu đã đồng ý rồi.”
Tất cả mọi người trong đại điện đều căng thẳng nhìn Khánh Đế.
Nếu như trước đây, khi bọn họ lên tiếng đều là phỏng đoán thánh ý rồi gió chiều nào theo chiều nấy, vậy mà lúc này, ít nhất hơn nửa số người ở đây đều thật lòng mong Nguyên Vô Ưu được phóng thích. Nghĩ đến việc vị công chúa xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như tiên nữ này bị giam hãm trong lãnh cung, ai cũng cảm thấy việc này quá tàn nhẫn rồi.
Khánh Đế nhìn Nguyên Vô Ưu đang thản nhiên nhìn ông ta, sắc mặt có chút bí hiểm thâm sâu khó dò, ngay cả Thi Tề lúc này cũng không thăm dò được tâm trạng của ông.
Chỉ nghe thấy ông ta từ tốn nói: “Vô Ưu muốn xuất cung?”
Câu hỏi này càng sắc bén, càng nhạy cảm hơn câu hỏi trước, vừa mới đưa ra đã kéo theo sóng lòng cuộn trào trong lòng tất cả mọi người. Nhưng bọn họ lại không thể làm gì hơn, chỉ có thể nhìn chăm chăm không dời mắt khỏi Vô Ưu công chúa, trong lòng âm thầm lo lắng sốt ruột thay cho nàng.
Nguyên Vô Ưu lẳng lặng ngẩng đầu, ngửa mặt lên nhìn Khánh Đế, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhạt: “Chẳng lẽ phụ hoàng không đồng ý đặc xá cho Vô Ưu sao?”
Lời này của nàng vừa nói ra, không ít người trợn mắt há mồm!
Tiểu Hoa Tử đi theo phía sau Phúc công công vào bẩm báo cũng kích động đến nỗi mắt ngân ngấn lệ. Công chúa cuối cùng cũng bước ra khỏi Nhân Lãnh Cung rồi, hắn thật lòng vui mừng thay cho công chúa.
Ngọc Châu tỉnh táo lại trong niềm vui, nghĩ tới Thi công công còn đang chờ ở ngoài cung, trong lòng hoảng sợ, gấp gáp nói: “Công chúa, để nô tỳ giúp người thay y phục chải...”
“Không cần đâu, như vậy cũng rất tốt, Thi công công còn đang đợi chúng ta ngoài cung, đi thôi.” Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt lên tiếng.
“Nhưng công chúa, người vẫn chưa chải...” Ngọc Châu khó xử nhìn mái tóc đen dài đến chân xõa sau người của công chúa.
Công chúa từ trước đến nay không thích búi tóc, kết tóc, bọn họ cũng không dám ép buộc nàng. Hơn nữa đang ở trong lãnh cung, cũng không ai quan tâm nhưng bây giờ... lại nhìn một lần nữa y phục trên người công chúa, nghĩ đến hoàng thượng còn đang đợi nàng, cộng thêm việc công chúa trước giờ đều rất có chủ kiến, Ngọc Châu không dám miễn cưỡng. Nàng chỉ quay về phòng lấy chiếc áo choàng gấm màu đỏ, choàng lên người cho nàng, lo lắng bất an mà đi theo phía sau nàng.
Ngọc Châu, Ngọc Thúy đi theo phía sau Nguyên Vô Ưu, nghĩ tới sau năm năm cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi cánh cửa Nhân Lãnh Cung này, trong mắt cả hai đều ngập nước mắt.
Nguyên Vô Ưu sắc mặt bình tĩnh nhìn con đường phía trước, con đường mà nàng bước vào Nhân Lãnh Cung cách đây năm năm.
Trải qua năm năm, từ bảy tuổi đến mười hai tuổi, nàng ở trong lãnh cung lạnh lẽo hoang vắng này, nàng đạp lên máu tươi mà đến, nay cũng đạp lên máu tươi mà bước ra.
Cánh cửa cung nặng nề chầm chậm mở ra, thế giới bên ngoài cũng dần dần hiện ra trước mắt. Tuy là không có ánh mặt trời, cũng không có hoa tuyết bay bay, nhưng bầu trời trên đỉnh đầu vẫn rộng lớn, bao la vô cùng.
Nghe thấy tiếng cánh cửa cung được mở ra, Thi Tề đứng bên ngoài Nhân Lãnh Cung quay đầu, nhưng lại mở to mắt, ngây ngẩn nhìn tuyệt đại giai nhân khuynh quốc khuynh thành, đẹp tựa tiên nữ trước mặt!
Người này... là Vô Ưu công chúa?
Nguyên Vô Ưu khẽ cúi đầu trước Thi công công đang ngây ngẩn nhìn nàng: “Thi công công.”
Thi Tề từ trong sự ngẩn ngơ mà tỉnh lại, cung kính bước lên trước hành lễ thỉnh an: “Nô tài tham kiến công chúa điện hạ.” Ông nghĩ, không biết Vô Ưu công chúa vừa bước lên điện, sẽ khiến bao người kinh ngạc, si mê đây?
…
Thái giám thông báo nhìn thấy Thi công công từ xa đi tới, trong lòng chợt hoảng, chưa kịp đợi người bước đến gần, không biết thế nào trong đầu nóng nảy liền buột miệng hô lên: “Vô Ưu công chúa đến!”
Nghe thấy tiếng của thái giám thông báo, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lại phía cửa chính đại điện, nhưng lại không thấy ai đi tới.
Một hồi lâu vẫn chưa thấy người, sắc mặt Khánh Đế trở nên lạnh lẽo, ánh mắt không đợi được mà di chuyển nhưng một khắc sau chợt dừng lại trong không trung, lại chậm rãi quay về phía cửa của đại điện.
Không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc mở to của thái giám thông báo, Nguyên Vô Ưu cất bước, bước vào đại điện.
Tất cả mọi người lại một lần nữa rơi vào bầu không khí im lặng đến đáng sợ, mà sự im lặng này không phải là do sợ hãi, e ngại, mà là do kinh ngạc đến mất hồn.
Đúng như Thi Tề đoán, tất cả mọi người chỉ có thể mở to mắt nhìn bóng dáng mảnh khảnh ấy chầm chậm bước về phía bọn họ.
Trong đầu là một khoảng trống rỗng, trong tim cảm thấy hoang mang, tưởng chừng như nhìn thấy nàng tiên nữ bên hồ Dao Trì hạ phàm vậy.
Váy gấm màu trắng như ánh trăng cuối đêm lại tựa sắc trắng của hoa đào, gấu váy rộng uốn lượn sau lưng, khoác áo choàng gấm đỏ bạch hồ, tóc đen lấp lánh ánh sáng không búi lên cũng không buộc lại, dường như dài đến chân, tùy ý xõa ở sau lưng.
Nàng cứ đi đến như không có ai bên cạnh, tự nhiên mà ung dung lại gần. Bóng dáng nhỏ bé, có chút mảnh mai khiến người khác tự nhiên sinh ra cảm giác thương xót.
Dung nhan tuyệt mĩ, không dùng chút son phấn nào: da thịt trắng nõn, đôi môi anh đào đỏ thắm, hàng lông mi dày, khuynh quốc khuynh thành. Cộng thêm đôi mắt trong suốt như hồ nước, tỏa ra sự ấm áp và ánh sáng rực rỡ, khiến người ta như tắm trong gió xuân.
Cho dù nàng chưa từng nhìn ngươi một lần, ngươi cũng sẽ cảm thấy sự quyến rũ đến mức lay động lòng người ấy. Nó khiến người khác muốn đến gần nàng, mong chờ nàng, mong chờ đến mức cho dù chỉ là một ánh mắt nhìn thẳng từ nàng, chết cũng cam lòng!
Nhưng càng đến gần, nàng lại càng không nhìn bất kì người nào, mà là chầm chậm rũ mắt xuống, cúi thấp người.
“Vô Ưu tham kiến phụ hoàng!”
Theo cái quỳ này của nàng, áo choàng màu đỏ đẹp đẽ, lông bạch hồ trắng như tuyết, mái tóc đen uốn lượn như ánh sáng đẹp nhất trên thế gian nhẹ xõa xuống, xõa ra trên những tấm gạch bạch ngọc. Có một vẻ đẹp thờ ơ, câu hồn đoạt phách, như một hắc liên trong truyền thuyết đang nở rộ tuyệt đẹp.
Ực! Không rõ là tiếng nuốt nước bọt của ai, bầu không khí tĩnh mịch nên âm thanh nghe được vô cùng rõ ràng, phá vỡ sự im lặng nơi đây.
Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, hóa ra không biết từ lúc nào bọn họ đã nín thở lại, khiến cho lồng ngực vì thiếu đi không khí tươi mới mà bắt đầu có chút đau nhức. Ai nấy lặng lẽ hô hấp, ánh mắt lại không khống chế được mà một lần nữa rơi lên người Vô Ưu công chúa.
Khánh Đế nhìn chằm chằm người quỳ dưới mặt đất kia. Đột nhiên, ông thấy rất tò mò, không biết bản thân sẽ nhìn thấy điều gì trong mắt đứa con gái này? Là oán hận hay là ghét bỏ?
“Ngẩng đầu lên.”
Nguyên Vô Ưu rất nghe lời ngẩng đều lên nhìn ông.
Đôi mắt trong suốt giống như không hiểu chuyện lại có vẻ lạnh nhạt thản nhiên, nhưng lại dường như nhìn thấu được tất cả.
Không có oán hận, không có ghét bỏ, chỉ có trong suốt, tĩnh lặng không gợn sóng.
Sắc mặt của Khánh Đế từ từ giãn ra, bờ môi mỏng khẽ mím lại, nhìn sâu vào người quỳ dưới điện kia: “Vô Ưu, Ngụy Trung nói con học đàn cùng Cố thái phi?”
“Bẩm phụ hoàng, vâng.” Nguyên Vô Ưu nhỏ giọng trả lời.
“Cầm nghệ thế nào?” Khánh Đế lạnh nhạt hỏi.
Cánh môi hồng của Nguyên Vô Ưu khẽ nở ra thành một nụ cười nhạt: “Bẩm phụ hoàng, không thể nói là tốt.”
Ánh mắt Khánh Đế lóe sáng, dường như là vô tình hỏi: “Cố thái phi lấy tấm kim bài miễn xá mà tiên đế ban cho ra, để trẫm miễn xá cho con và cho con sang làm con gái dưới gối Hoài vương, con có biết không?”
Trái tim của tất cả mọi người ở đây đều nhảy lên tới cổ họng, sợ là câu trả lời của Vô Ưu công chúa sẽ khiến hoàng thượng không hài lòng.
Dưới ánh nhìn chăm chú nơm nớp lo sợ của mọi người, chỉ nghe thấy Nguyên Vô Ưu thản nhiên lên tiếng.
“Hồi phụ hoàng, Vô Ưu biết.”
Khánh Đế nhướng mày: “Ngươi biết sao?”
“Vâng, Vô Ưu biết. Thái phi đã từng hỏi ý kiến của Vô Ưu, Vô Ưu đã đồng ý rồi.”
Tất cả mọi người trong đại điện đều căng thẳng nhìn Khánh Đế.
Nếu như trước đây, khi bọn họ lên tiếng đều là phỏng đoán thánh ý rồi gió chiều nào theo chiều nấy, vậy mà lúc này, ít nhất hơn nửa số người ở đây đều thật lòng mong Nguyên Vô Ưu được phóng thích. Nghĩ đến việc vị công chúa xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như tiên nữ này bị giam hãm trong lãnh cung, ai cũng cảm thấy việc này quá tàn nhẫn rồi.
Khánh Đế nhìn Nguyên Vô Ưu đang thản nhiên nhìn ông ta, sắc mặt có chút bí hiểm thâm sâu khó dò, ngay cả Thi Tề lúc này cũng không thăm dò được tâm trạng của ông.
Chỉ nghe thấy ông ta từ tốn nói: “Vô Ưu muốn xuất cung?”
Câu hỏi này càng sắc bén, càng nhạy cảm hơn câu hỏi trước, vừa mới đưa ra đã kéo theo sóng lòng cuộn trào trong lòng tất cả mọi người. Nhưng bọn họ lại không thể làm gì hơn, chỉ có thể nhìn chăm chăm không dời mắt khỏi Vô Ưu công chúa, trong lòng âm thầm lo lắng sốt ruột thay cho nàng.
Nguyên Vô Ưu lẳng lặng ngẩng đầu, ngửa mặt lên nhìn Khánh Đế, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhạt: “Chẳng lẽ phụ hoàng không đồng ý đặc xá cho Vô Ưu sao?”
Lời này của nàng vừa nói ra, không ít người trợn mắt há mồm!
/318
|