Tuyết càng rơi càng dày, từng trận từng trận nối tiếp nhau. Gió cuốn theo tuyết thành từng đợt xoay tròn, ào ào dồn dập, chốc lát đã biến trời đất thành cùng một màu, gió tuyết mù mịt bao phủ cả hoàng cung.
Thái giám vừa mới dồn sức quét sạch con đường nhỏ xong, chớp mắt lại bị tuyết lớn rơi xuống phủ kín.
Đại yến trong cung được tổ chức ở đại điện Kim Loan. Từ sau khi Lưu Thị chết, hoàng thượng không lập hậu mới, vì vậy cung yến đồng loạt do ba cơ quan Thượng Nghi nội cung, Nội Vụ Tỉnh và Nội Vụ Cung cùng nhau quản lý.
Cung yến được tổ chức vào chính ngọ. Vì vậy sau khi buổi triều sớm hôm nay vừa kết thúc, văn võ bá quan không hề rời khỏi hoàng cung mà ở trong thiên điện đợi người thân gia quyến của mình tiến cung. Sau khi cung yến kết thúc, bọn họ mới xuất cung về nhà chuẩn bị ăn cơm giao thừa.
Ba ngày đầu năm mới đều nghỉ không lên triều, bọn họ có thể thoải mái thư giãn một chút. Chỉ có điều, rõ ràng là năm mới vui vẻ nhưng không ai có thể thật sự vui mừng lên được. Cung yến năm mới năm nay khiến bọn họ phảng phất nhớ lại cung yến năm năm trước.
Nơm nớp lo sợ như ngồi trên bàn chông, máu trong người đều không thể chảy như bình thường được.
Đầu giờ Tỵ, mặc dù tuyết lớn còn bay mù mịt nhưng trên những con đường lớn trong thành, từng đoàn xe ngựa kiệu mềm nườm nượp không ngớt đều không sợ mưa gió mà đi về phía hoàng cung.
Cửa chính phía đông rộng mở, bốn vị phó thống lĩnh cấm quân đích thân dẫn binh canh giữ.
Cố Lăng bước từ trên kiệu xuống. Hắn liếc mắt nhìn hoàng cung bị tuyết trắng bao phủ nhưng vẫn giăng đèn kết hoa, đầy không khí vui vẻ đón năm mới như cũ, nụ cười chế giễu nhàn nhạt bên khóe môi lại hiện ra.
Liêu Thanh Vân bước xuống xe ngựa, giơ tay đỡ Liêu phu nhân xuống xe.
Những người trong tầm mắt đều quấn chặt mình trong chiếc áo choàng lớn. Có lẽ vì trời đông tuyết phủ, ngay cả chào hỏi hàn huyên mấy câu, mọi người cũng không ai có hứng thú. Mặc dù, trên mặt tất cả mọi người đến đang nở nụ cười nhưng không có ý cười của ai có thể chạm đến đáy mắt.
Gần đến chính Ngọ, trong đại điện đã có không ít người tự mình ngồi vào chỗ rồi. Người hầu xung quanh vừa đốt địa long vừa mang thêm lò sưởi vào, trong điện ngược lại cũng dạt dào ấm áp. So sánh với trời đông tuyết phủ bên ngoài, quả thật là hai bầu không khí hoàn toàn khác nhau.
Không ai dám đến trễ buổi cung yến ngày hôm nay, vì vậy hiện tại vẫn còn cách giờ ngọ gần nửa canh giờ nữa. So với sự tê cứng không thoải mái ở bên ngoài khi nãy, bởi vì nhiều người nên không khí trong đại điện ngược lại cũng không quá lạnh lẽo.
Liêu phu nhân vỗ vỗ tay Liêu Thanh Vân: “Nương đi thiên điện chào hỏi các vị phu nhân bên kia, con đi cùng Cố công tử đi, còn một lúc nữa mới tới yến tiệc.” Bà biết rõ hắn không bằng lòng việc đi tham gia những yến tiệc như thế này. Với những yến tiệc bình thường bà luôn chiều theo hắn, nhưng đại yến tiệc trong cung vào cuối năm, bà vẫn phải bắt hắn tới. Năm nay, Thanh Vân có một người bạn là Cố công tử, bà cũng yên tâm hơn rồi.
Liêu Thanh Vân gật gật đầu, quay người ngồi xuống một góc, ánh mắt lạnh lùng bàng quan nhìn Cố Lăng đi tới và ngồi bên cạnh hắn, sau đó nhìn một vòng các công tử văn nhã, các giai nhân thướt tha, những đứa con của quan thần giống như bọn họ. Trong năm, những yến hội khác đều có thể từ chối, duy chỉ có hôm nay là không thể tránh mặt, trừ phi là bệnh nằm liệt giường, còn không thì ai cũng phải đến.
Năm ngoái tuy rằng cũng khó chịu, nhưng lại khác hẳn hôm nay, ngồi trong một góc nhìn ra ngoài, thấy ai cũng phải gượng cười giả vui vẻ.
Bọn họ lúc này giống như là người ngồi ở dưới xem một vở kịch, chỉ thấy trên đài cao người người qua lại, cảnh xuân tươi đẹp, tay áo gấm tung bay, rất là náo nhiệt.
Cố Lăng đem ly bạch ngọc chơi đùa trong tay, lạnh nhạt nhìn, cũng không lên tiếng.
Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, một đám thái giám cung nhân nối đuôi nhau vào, bầu không khí vốn rất náo nhiệt trong đại điện giờ lại trở nên im lặng. Sống lưng của tất cả mọi người bất giác căng thẳng lên.
“Hoàng thượng giá đáo!”
Tất cả mọi người có mặt đều đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, khom người quỳ dưới đất, tiếng hô vạn tuế vang lên đinh tai nhức óc.
Khánh Đế uy nghi mà bước vào, theo sát phía sau lưng là các phi tần hậu cung, theo sau nữa chính là các công chúa và hoàng tử.
Nhìn tất cả mọi người trong triều đều quỳ lạy, tay áo Khánh Đế vung lên, giơ hai tay: “Tất cả bình thân.”
Mọi người đều ngồi xuống vị trí của mình. Nhạc được tấu lên, các cung nữ nhẹ nhàng nhảy múa, một màn ca vũ thái bình.
Rõ ràng là khó lòng ngồi yên nhưng ai ai cũng cố mang cho mình một vẻ mặt mừng rỡ, vui sướng.
Nhìn tất cả mọi người trong đại điện, một màn đế vương giả tạo thái bình và các quan viên quyền quý tự lừa mình dối người này, trong đầu Cố Lăng lại luôn nhớ về câu nói mà Đại hoàng tử nói trước khi chết: Đế vương như vậy, có thật sự thành công không?
Theo luật lệ, sau màn ca múa sẽ chính thức khai tiệc, nếu như có chuyện gì cần bẩm báo thì phải báo trước buổi tiệc. Năm ngoái lúc hoàng thượng trong lòng vô cùng vui mừng, một số người đều sẽ kiếm được không ít chuyện tốt, nhưng hôm nay quả thực không ai dám mở miệng nữa.
Khánh Đế thấy không ai mở miệng, cũng không để ý, lúc muốn vung tay lên, chợt thấy có thái giám dáng vẻ lo sợ bất an tiến vào, động tác phất tay đó cũng chợt ngừng lại.
Thi Tề nhìn gương mặt hoảng sợ, bất an của thái giám tiến vào kia, đầu mày lặng lẽ nhíu lại.
“Chuyện gì?” Khánh Đế nhàn nhạt mở miệng.
Thái giám bẩm báo quỳ bịch trên mặt đất, giọng nói lanh lảnh mơ hồ run rẩy: “Khởi bẩm hoàng thượng, Tổng quản Nhân Lãnh Cung Ngụy công công Ngụy Trung cầu kiến.”
Ba chữ Nhân Lãnh Cung vừa mới nói ra, cả điện đều im lặng. Tất cả mọi người đều cúi đầu cụp mắt xuống, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn long nhan của hoàng thượng.
Nghe thấy Nhân Lãnh Cung, đáy mắt Khánh Đế thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, các phi tần bên cạnh đều hai mắt nhìn nhau, cũng không dám thở mạnh.
Tim Thi Tề giật mình thon thót, cảm giác buổi tiệc cuối năm hôm nay e là sẽ không thuận lợi mà trôi qua như vậy đâu.
Sự im lặng của Khánh Đế khiến cho gương mặt của thái giám thông báo quỳ ở dưới điện càng ngày càng tái nhợt đi. Hắn lo sợ mình sẽ bị hoàng thượng hạ lệnh kéo ra ngoài chém đầu, hồi hộp run rẩy nói: “Khởi... khởi bẩm hoàng thượng... theo Ngụy công công cùng... cùng tới đây còn có... có... có... nha hoàn thân cận của Cố thái phi.”
Mọi người đều kinh ngạc, Hứa Nhân đứng phía sau lưng Lương quý nhân lại càng hoảng sợ mở to hai mắt.
Đôi mắt của Cố Lăng trong phút chốc cũng mở lớn. Nếu như không phải Liêu Thanh Vân nhanh tay lẹ mắt ngăn chặn hành động của hắn, hắn e là bản thân đã chạy ra khỏi hàng rồi.
Hắn âm thầm nắm chặt hai tay lại, cả người đều bắt đầu trở nên căng thẳng, cô mẫu lẽ nào xảy ra chuyện gì?
“Truyền.” Bờ môi mỏng của Khánh Đế nhấc lên, nhả ra một chữ.
Lúc này, tên thái giám thông báo mới có thể đem trái tim đã nhảy lên tới cổ họng của mình kéo về, vội vàng khom người lui ra ngoài. Một lát sau, liền thấy Ngụy Trung dẫn theo một vị ma ma trong cung ước chừng khoảng bốn mươi tuổi bước vào.
“Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.”
Sắc mặt Khánh Đế nhìn không ra vui buồn ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Từ trên cao nhìn xuống hai người dưới bậc thang, ánh mắt lướt qua hai người rồi dừng lại trên người Lan ma ma: “Ngẩng đầu lên!”
Ngụy Trung còng lưng úp mặt quỳ trên mặt đất, nghe thấy mệnh lệnh này, cứng nhắc ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, ánh mắt lại chỉ dám nhìn chằm chằm vào bậc thang trước mặt, trên trán không ngừng lấm tấm mồ hôi, đối mặt với đương kim hoàng đế lãnh khốc vô tình, ông ta thật sự là rất sợ.
Lan ma ma bên cạnh nghe thấy mệnh lệnh của Khánh Đế, từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt trái ngược với Ngụy công công bên cạnh, có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
“Cố thái phi có chuyện gì cần dâng tấu?”
Lan ma ma lấy một quyển sổ con từ trong tay áo ra dâng lên: “Thái phi nương nương thỉnh cầu hoàng thượng ân chuẩn cho Vô Ưu công chúa làm con thừa tự dưới gối của Hoài vương.”
Một viên đá gợi lên muôn vàn tầng sóng e là cũng không đủ để hình dung bầu không khí trong đại điện lúc này. Trong đại điện rõ ràng người ngồi kín chỗ, nhưng lại yên lặng đến đáng sợ, một mảnh tĩnh lặng!
Thái giám vừa mới dồn sức quét sạch con đường nhỏ xong, chớp mắt lại bị tuyết lớn rơi xuống phủ kín.
Đại yến trong cung được tổ chức ở đại điện Kim Loan. Từ sau khi Lưu Thị chết, hoàng thượng không lập hậu mới, vì vậy cung yến đồng loạt do ba cơ quan Thượng Nghi nội cung, Nội Vụ Tỉnh và Nội Vụ Cung cùng nhau quản lý.
Cung yến được tổ chức vào chính ngọ. Vì vậy sau khi buổi triều sớm hôm nay vừa kết thúc, văn võ bá quan không hề rời khỏi hoàng cung mà ở trong thiên điện đợi người thân gia quyến của mình tiến cung. Sau khi cung yến kết thúc, bọn họ mới xuất cung về nhà chuẩn bị ăn cơm giao thừa.
Ba ngày đầu năm mới đều nghỉ không lên triều, bọn họ có thể thoải mái thư giãn một chút. Chỉ có điều, rõ ràng là năm mới vui vẻ nhưng không ai có thể thật sự vui mừng lên được. Cung yến năm mới năm nay khiến bọn họ phảng phất nhớ lại cung yến năm năm trước.
Nơm nớp lo sợ như ngồi trên bàn chông, máu trong người đều không thể chảy như bình thường được.
Đầu giờ Tỵ, mặc dù tuyết lớn còn bay mù mịt nhưng trên những con đường lớn trong thành, từng đoàn xe ngựa kiệu mềm nườm nượp không ngớt đều không sợ mưa gió mà đi về phía hoàng cung.
Cửa chính phía đông rộng mở, bốn vị phó thống lĩnh cấm quân đích thân dẫn binh canh giữ.
Cố Lăng bước từ trên kiệu xuống. Hắn liếc mắt nhìn hoàng cung bị tuyết trắng bao phủ nhưng vẫn giăng đèn kết hoa, đầy không khí vui vẻ đón năm mới như cũ, nụ cười chế giễu nhàn nhạt bên khóe môi lại hiện ra.
Liêu Thanh Vân bước xuống xe ngựa, giơ tay đỡ Liêu phu nhân xuống xe.
Những người trong tầm mắt đều quấn chặt mình trong chiếc áo choàng lớn. Có lẽ vì trời đông tuyết phủ, ngay cả chào hỏi hàn huyên mấy câu, mọi người cũng không ai có hứng thú. Mặc dù, trên mặt tất cả mọi người đến đang nở nụ cười nhưng không có ý cười của ai có thể chạm đến đáy mắt.
Gần đến chính Ngọ, trong đại điện đã có không ít người tự mình ngồi vào chỗ rồi. Người hầu xung quanh vừa đốt địa long vừa mang thêm lò sưởi vào, trong điện ngược lại cũng dạt dào ấm áp. So sánh với trời đông tuyết phủ bên ngoài, quả thật là hai bầu không khí hoàn toàn khác nhau.
Không ai dám đến trễ buổi cung yến ngày hôm nay, vì vậy hiện tại vẫn còn cách giờ ngọ gần nửa canh giờ nữa. So với sự tê cứng không thoải mái ở bên ngoài khi nãy, bởi vì nhiều người nên không khí trong đại điện ngược lại cũng không quá lạnh lẽo.
Liêu phu nhân vỗ vỗ tay Liêu Thanh Vân: “Nương đi thiên điện chào hỏi các vị phu nhân bên kia, con đi cùng Cố công tử đi, còn một lúc nữa mới tới yến tiệc.” Bà biết rõ hắn không bằng lòng việc đi tham gia những yến tiệc như thế này. Với những yến tiệc bình thường bà luôn chiều theo hắn, nhưng đại yến tiệc trong cung vào cuối năm, bà vẫn phải bắt hắn tới. Năm nay, Thanh Vân có một người bạn là Cố công tử, bà cũng yên tâm hơn rồi.
Liêu Thanh Vân gật gật đầu, quay người ngồi xuống một góc, ánh mắt lạnh lùng bàng quan nhìn Cố Lăng đi tới và ngồi bên cạnh hắn, sau đó nhìn một vòng các công tử văn nhã, các giai nhân thướt tha, những đứa con của quan thần giống như bọn họ. Trong năm, những yến hội khác đều có thể từ chối, duy chỉ có hôm nay là không thể tránh mặt, trừ phi là bệnh nằm liệt giường, còn không thì ai cũng phải đến.
Năm ngoái tuy rằng cũng khó chịu, nhưng lại khác hẳn hôm nay, ngồi trong một góc nhìn ra ngoài, thấy ai cũng phải gượng cười giả vui vẻ.
Bọn họ lúc này giống như là người ngồi ở dưới xem một vở kịch, chỉ thấy trên đài cao người người qua lại, cảnh xuân tươi đẹp, tay áo gấm tung bay, rất là náo nhiệt.
Cố Lăng đem ly bạch ngọc chơi đùa trong tay, lạnh nhạt nhìn, cũng không lên tiếng.
Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, một đám thái giám cung nhân nối đuôi nhau vào, bầu không khí vốn rất náo nhiệt trong đại điện giờ lại trở nên im lặng. Sống lưng của tất cả mọi người bất giác căng thẳng lên.
“Hoàng thượng giá đáo!”
Tất cả mọi người có mặt đều đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, khom người quỳ dưới đất, tiếng hô vạn tuế vang lên đinh tai nhức óc.
Khánh Đế uy nghi mà bước vào, theo sát phía sau lưng là các phi tần hậu cung, theo sau nữa chính là các công chúa và hoàng tử.
Nhìn tất cả mọi người trong triều đều quỳ lạy, tay áo Khánh Đế vung lên, giơ hai tay: “Tất cả bình thân.”
Mọi người đều ngồi xuống vị trí của mình. Nhạc được tấu lên, các cung nữ nhẹ nhàng nhảy múa, một màn ca vũ thái bình.
Rõ ràng là khó lòng ngồi yên nhưng ai ai cũng cố mang cho mình một vẻ mặt mừng rỡ, vui sướng.
Nhìn tất cả mọi người trong đại điện, một màn đế vương giả tạo thái bình và các quan viên quyền quý tự lừa mình dối người này, trong đầu Cố Lăng lại luôn nhớ về câu nói mà Đại hoàng tử nói trước khi chết: Đế vương như vậy, có thật sự thành công không?
Theo luật lệ, sau màn ca múa sẽ chính thức khai tiệc, nếu như có chuyện gì cần bẩm báo thì phải báo trước buổi tiệc. Năm ngoái lúc hoàng thượng trong lòng vô cùng vui mừng, một số người đều sẽ kiếm được không ít chuyện tốt, nhưng hôm nay quả thực không ai dám mở miệng nữa.
Khánh Đế thấy không ai mở miệng, cũng không để ý, lúc muốn vung tay lên, chợt thấy có thái giám dáng vẻ lo sợ bất an tiến vào, động tác phất tay đó cũng chợt ngừng lại.
Thi Tề nhìn gương mặt hoảng sợ, bất an của thái giám tiến vào kia, đầu mày lặng lẽ nhíu lại.
“Chuyện gì?” Khánh Đế nhàn nhạt mở miệng.
Thái giám bẩm báo quỳ bịch trên mặt đất, giọng nói lanh lảnh mơ hồ run rẩy: “Khởi bẩm hoàng thượng, Tổng quản Nhân Lãnh Cung Ngụy công công Ngụy Trung cầu kiến.”
Ba chữ Nhân Lãnh Cung vừa mới nói ra, cả điện đều im lặng. Tất cả mọi người đều cúi đầu cụp mắt xuống, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn long nhan của hoàng thượng.
Nghe thấy Nhân Lãnh Cung, đáy mắt Khánh Đế thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, các phi tần bên cạnh đều hai mắt nhìn nhau, cũng không dám thở mạnh.
Tim Thi Tề giật mình thon thót, cảm giác buổi tiệc cuối năm hôm nay e là sẽ không thuận lợi mà trôi qua như vậy đâu.
Sự im lặng của Khánh Đế khiến cho gương mặt của thái giám thông báo quỳ ở dưới điện càng ngày càng tái nhợt đi. Hắn lo sợ mình sẽ bị hoàng thượng hạ lệnh kéo ra ngoài chém đầu, hồi hộp run rẩy nói: “Khởi... khởi bẩm hoàng thượng... theo Ngụy công công cùng... cùng tới đây còn có... có... có... nha hoàn thân cận của Cố thái phi.”
Mọi người đều kinh ngạc, Hứa Nhân đứng phía sau lưng Lương quý nhân lại càng hoảng sợ mở to hai mắt.
Đôi mắt của Cố Lăng trong phút chốc cũng mở lớn. Nếu như không phải Liêu Thanh Vân nhanh tay lẹ mắt ngăn chặn hành động của hắn, hắn e là bản thân đã chạy ra khỏi hàng rồi.
Hắn âm thầm nắm chặt hai tay lại, cả người đều bắt đầu trở nên căng thẳng, cô mẫu lẽ nào xảy ra chuyện gì?
“Truyền.” Bờ môi mỏng của Khánh Đế nhấc lên, nhả ra một chữ.
Lúc này, tên thái giám thông báo mới có thể đem trái tim đã nhảy lên tới cổ họng của mình kéo về, vội vàng khom người lui ra ngoài. Một lát sau, liền thấy Ngụy Trung dẫn theo một vị ma ma trong cung ước chừng khoảng bốn mươi tuổi bước vào.
“Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.”
Sắc mặt Khánh Đế nhìn không ra vui buồn ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Từ trên cao nhìn xuống hai người dưới bậc thang, ánh mắt lướt qua hai người rồi dừng lại trên người Lan ma ma: “Ngẩng đầu lên!”
Ngụy Trung còng lưng úp mặt quỳ trên mặt đất, nghe thấy mệnh lệnh này, cứng nhắc ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, ánh mắt lại chỉ dám nhìn chằm chằm vào bậc thang trước mặt, trên trán không ngừng lấm tấm mồ hôi, đối mặt với đương kim hoàng đế lãnh khốc vô tình, ông ta thật sự là rất sợ.
Lan ma ma bên cạnh nghe thấy mệnh lệnh của Khánh Đế, từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt trái ngược với Ngụy công công bên cạnh, có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
“Cố thái phi có chuyện gì cần dâng tấu?”
Lan ma ma lấy một quyển sổ con từ trong tay áo ra dâng lên: “Thái phi nương nương thỉnh cầu hoàng thượng ân chuẩn cho Vô Ưu công chúa làm con thừa tự dưới gối của Hoài vương.”
Một viên đá gợi lên muôn vàn tầng sóng e là cũng không đủ để hình dung bầu không khí trong đại điện lúc này. Trong đại điện rõ ràng người ngồi kín chỗ, nhưng lại yên lặng đến đáng sợ, một mảnh tĩnh lặng!
/318
|