Sở Tuyệt dừng bước không tiến lên khiến bầu không khí vốn bình thường chậm rãi cô đặc lại. Mặc dù người ngựa hai bên đều cố ý cách xa nhau, không ai dám nhìn lén nhưng tất cả mọi người đều vểnh tai chăm chú lắng O nghe động tĩnh bên kia và đợi mệnh lệnh. Nguyên Vô Ưu đánh giá Sở Tuyệt, ánh mắt dừng lại trên mái tóc bạc trắng của hắn chốc lát rồi chuyển sang mặt hắn. Nàng không hề ngạc nhiên khi bắt gặp sự u ám1trong đôi mắt hắn. Nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nàng phút chốc không buồn phân tích cảm giác trong lòng mình nữa, chỉ cẩn thận cảm nhận tiếng thở dài chạy từ ngực dâng lên khoang miệng rồi thốt ra qua kẽ môi, mà tiếng thở dài của nàng khiến người đang đứng cứng ngắc tại chỗ không biết nên tiến lên hay bỏ chạy là Sở Tuyệt chẩn kinh như bị sét đánh, đôi mắt đang nhìn nàng chăm chú không dám tin trợn tròn.
Nàng... đang thở dài vì hắn ư?
Nhìn8thấy vẻ mặt hắn thay đổi, ánh mắt Nguyên Vô Ưu trở nên phức tạp, trong lòng bỗng chốc có chút do dự.
Sở Tuyệt vẫn luôn nhìn nàng không chớp mắt. Hắn cảm nhận được sự do dự trong mắt nàng, lòng đột nhiên đau đớn, đồng thời cũng nảy sinh một sức mạnh kì lạ. Hắn sải bước đi về phía nàng. Một bước, hai bước... đến khi hai người chỉ cách nhau một cánh tay. Trong quãng đường đi đến gần nàng, Sở Tuyệt vẫn luôn nhìn chăm chú vào mắt2nàng, ngay cả thời gian chớp mắt hắn cũng không nỡ lãng phí. Cảm xúc trong mắt hắn khiến Nguyên Vô Ưu đột nhiên mềm lòng. Nếu nàng còn không mở miệng thì hắn nhất định sẽ đứng như thế mãi. Hắn chính là cố chấp như vậy. “Ngươi có lời muốn nói sao?” Sở Tuyệt nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi lắc đầu. Đối với nàng, hắn có nói thêm bất cứ điều gì cũng là thừa thãi. Nguyên Vô Ưu buông mắt, nhớ đến Không Vô Hồn nói hắn là khúc4gỗ, cả người đều làm từ gỗ, nàng đột nhiên rất muốn cười, hắn sao mà lại là khúc gỗ được chứ? Nhìn thấy biểu cảm của nàng, khuôn mặt Sở Tuyệt trở nên dịu dàng, hắn nhỏ giọng quả quyết: “Nàng đã nói rồi.” Nguyên Vô Ưu ngẩng đầu, hơi nhíu mày. “Nàng nói không tu tiên cũng không thành Phật, nàng chỉ làm một người bình thường.” Mặc dù hồng trần đau khổ, nhưng nàng có thế nào thì hắn cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Trái tim Nguyên Vô Ưu đánh thót một cái, ngây ngốc nhìn hắn, chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô khốc. Đôi mắt lạnh bằng của Sở Tuyệt hóa thành nước, mặc dù không nói nhưng đã diễn đạt ngàn vạn lời nói. Khoảnh khắc này như dài đằng đẵng.
Sở Tuyệt áp chế xúc động muốn chạm vào nàng, nhìn thật sâu vào mắt nàng, đột nhiên xoay người rời đi. Thế nhưng ngay giây phút hắn xoay người, giọng nói của Nguyên Vô Ưu khiến hắn đứng sững lại.
“Ba năm.”
Thấy hắn dừng bước, ánh mắt Nguyên Vô Ưu trở nên kiên định.
“Thời hạn ba năm, nếu huynh vẫn kiên trì không hối hận thì ta sẽ suy nghĩ.”
Sở Tuyệt chậm rãi quay đầu. Bởi vì quá mức chấn kinh và không dám tin nên ánh mắt hắn dại ra. Khi hắn quay đầu, Nguyên Vô Ưu đột nhiên xoay người đi. Nàng xoay lưng lại với hắn, khóe môi chầm chậm nhếch lên. Nàng tưởng rằng mình sẽ cảm thấy nặng nề như đá vì quyết định này, nhưng thật không ngờ, khi lời đã nói ra khỏi miệng, nàng lại cảm thấy sự thoải mái trước nay chưa từng có.
Còn về phản ứng của người sau lưng, nàng chẳng cần quay đầu cũng tưởng tượng ra, cho dù là khúc gỗ thì hắn cũng là một khúc gỗ cố chấp và thông minh. Nguyên Vô Ưu thoải mái bước đi, mãi đến khi nàng lên xe ngựa, đoàn người rời đi, Sở Tuyệt vẫn còn ngơ ngẩn đứng đó như hòn vọng thể chăm chú nhìn về hướng nàng rời khỏi.
Thấy Nguyên Vô Ưu mặt mũi vô cảm lên xe ngựa, lời nói đến bên môi của Không Vô Hồn đành phải nén xuống. Y bất giác nhìn đổ đệ khúc gỗ ngây ngốc đứng ở nơi xa, không nhịn được mà lắc đầu bất lực. Có vẻ khúc gỗ lại bị ngược nữa rồi, ai bảo cứ đuổi theo tìm ngược làm gì? Quả thật là... đáng đời!
Nhìn thấy đoàn người Nguyên Vô Ưu đã bỏ đi rồi mà chủ tử nhà mình lại như mất hồn mất vía đứng im tại chỗ, ánh mắt mấy người Bạch Lang ngập tràn oán hận nhìn về phía Nguyên Vô Ưu rời khỏi. Người này đùn đẩy người kia, ai cũng muốn đi lên mà không dám, cuối cùng vẫn là Bạch Lang can đảm để bước lại gần.
“Vương... vương gia”
Sở Tuyệt chẳng hề cử động, đầu óc hắn vẫn đang chìm đắm trong cảnh mộng ban nãy. Trái tim Bạch Lang trùng xuống. Xem ra lần này, vương gia thật sự tuyệt vọng rồi. Trong đầu hắn lại hiện lên dáng vẻ vương gia bị tổn thương lần trước, tim Bạch Lang đập thình thịch, chẳng buồn quan tâm đến mặt mũi của chủ tử nữa, vội vàng đi lên. “Vương gia?” May quá may quá, vương gia chỉ là ngơ ngẩn thôi, miệng không thổ huyết, mắt cũng không rơi lệ.
“Vương gia... vương gia...” Hắn liên tục gọi mấy tiếng. Cuối cùng, lúc hắn chuẩn bị hét lên thì khuôn mặt ngây ngốc của Sở Tuyệt rốt cuộc cũng động đậy. Hắn chỉ thấy vương gia chớp chớp mắt, mơ màng lên tiếng: “Bạch Lang?” Thấy vương gia cuối cùng cũng hoàn hồn, Bạch Lang kích động gật đầu liên tục: “Vương gia, là thuộc hạ đây, người không sao chứ?” Sở Tuyệt đã hoàn toàn tỉnh táo, mãi đến khi hắn xác định được ban nãy không phải là mình nằm mơ mà là thật sự đã xảy ra rồi, cả người hắn đều run rẩy, chỉ có nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm thì hắn mới khống chế nổi sự vui sướng như điên đang muốn trào ra từ lồng ngực. “Vương gia?” Dáng vẻ run rẩy của Sở Tuyệt khiến Bạch Lang sợ hết hồn, vội vàng liếc mắt nhìn những người phía sau. Ban nãy, bọn họ đã thương lượng xong xuôi rồi, nếu như vương gia có gì không ổn thì dứt khoát cưỡng chế đưa vương gia về doanh rồi có gì nói sau. Hắc Hổ nhìn thấy ánh mắt của Bạch Lang thì âm thầm hỏi thăm ba đời tổ tông của Bạch Lang một lượt rồi mới chạy vút lên, hung bạo đánh vào gáy Sở Tuyệt. Trước khi ngã xuống, Sở Tuyệt hung dữ liếc mắt qua nhìn Hắc Hổ đang giơ tay và Bạch Lang đang ngơ ngác. Hắc Hổ bị dọa sợ, thân hình to như gấu hơi run lên, Bạch Lang cũng ôm chặt lấy ngực lùi về sau một bước.
Trong doanh trướng chủ soái của quân doanh nước Sở, Sở Tuyệt trợn trừng mắt, đám người “soạt” một tiếng quỳ sụp xuống đất thỉnh tội.
Sở Tuyệt từ từ ngồi dậy, mặt mũi vô cảm im lặng liếc nhìn đám người đang quỳ dưới đất.
Hắn không nói nhưng còn đáng sợ hơn cả lúc hắn lên tiếng. Ngay lúc này, Sở Nghị vén rèm lên, Sở Hồng bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trong trường, Sở Hồng nhíu mày nhưng vẫn ngồi xuống vị trí chủ soái, lạnh lùng lên tiếng: “Là trẫm hạ lệnh sai bọn họ bất kể có thể nào cũng phải đưa đệ trở về.”
Mấy người Bạch Lang càng cúi đầu thấp hơn. Thật ra, hắn muốn nói đa phần là do hắn lo lắng cho vương gia chứ không chỉ là vì mệnh lệnh của bệ hạ. Liếc mắt nhìn động tác của bọn họ, sắc mặt Sở Để hơi trầm xuống nhưng vẫn nói: “Các vị tướng quân đều lui ra đi.” Hoàng đế đã lên tiếng, còn ai dám phản kháng? Mấy người Bạch Lang chỉ đành nghe lời lui ra. Sở Nghị buông mắt cúi mày định lui ra thì Sở Hồng đã gọi hắn ở lại.
Trong doanh trướng, ngoại trừ người hầu thân cận bên người Sở Hồng ra thì chỉ còn lại Sở Tuyệt đang ngồi thẳng trên giường và Sở Nghị đang đứng tại chỗ buông mắt cúi đầu. “Triều đình không thể một ngày không có vua, hoàng thượng, đây là biến quan.” Sở Tuyệt buông mắt hờ hững lên tiếng.
Rầm. Sở Hồng hung tợn đập bàn, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: “Đệ còn biết đây là biến quan cơ à? Rốt cuộc đệ đang nghĩ gì trong đầu thế? Chỉ vì một người phụ nữ mà để khiến mình thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ, một mình ra khỏi thành, đơn phương độc mã đi vào địa bàn của kẻ địch. Đệ đừng tưởng đệ là hoàng đệ của trâm thì trầm sẽ tha cho đệ lần nữa.”
Sở Tuyệt không mặc áo giáp bạc mà mặc quần áo đơn giản ngồi trên giường, Đế vương nổi trận lôi đình cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến hắn. Mặc dù bị Hắc Hổ đánh cho một cái, hắn bất tỉnh nhân sự bị khiêng về đến quân doanh, nhưng hắn không phải là mới tỉnh lại mà là đã tỉnh lại từ một canh giờ trước rồi, chẳng qua hẳn không để người khác biệt mà thôi.
Đối với hành động của mấy người Bạch Lang, hắn không hề tức giận, ngược lại hắn còn có chút cảm kích. Nếu không phải bọn họ đánh hắn một cái vào đầu thì có lẽ hắn sẽ không khống chế được niềm vui sướng ngất trời kia mất. Nàng cho hắn một ước hẹn đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong trái tim hắn rồi, đó cũng là bí mật chỉ thuộc về mình hắn mà thôi, hắn không cần nói cho người khác biết, càng không cần người khác chia vui.
Chỉ mỗi mình tức giận mà đối phương lại hoàn toàn thờ ơ, Sở Hồng cảm thấy rất thất vọng, quyết định vốn còn hơi do dự nay buột miệng nói ra. “Trẫm nghĩ kĩ rồi, ở đây giao cho A Nghị quản lý, đệ theo trẫm về kinh thành. Trẫm hi vọng để có thể bình tĩnh trở lại.” Hắn không thể để mặc Sở Tuyệt làm loạn được nữa. “Hoàng thượng, thần sợ mình khó đảm nhận được trọng trách này, xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh.” Sở Nghị quỳ xuống. “Ý trẫm đã quyết, đây là thánh chỉ.” Sở Hồng uy nghiêm lên tiếng.
Sở Nghị chỉ đành ngước đôi mắt phức tạp nhìn Sở Tuyệt.
Sở Hồng cũng đang lạnh lùng nhìn Sở Tuyệt, chờ đợi phản ứng của hắn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hai người, Sở Tuyệt cuối cùng cũng động đậy, đôi mắt đang buông xuống của hắn ngước lên nhìn hai người, mái tóc hắn buông xõa trên vai, khuôn mặt lạnh lùng thoáng vẻ giễu cợt: “Đã là thánh dự của hoàng thượng thì thần phải tuân chỉ rồi.”
Nhìn rõ sự trào phúng trên khuôn mặt Sở Tuyệt, sắc mặt Sở Hồng trầm xuống nhưng hắn cắn răng nhẫn nhịn. Mặc dù quyết định này của hắn đã được hắn suy nghĩ kĩ càng, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ địa vị của hoàng đế này trong lòng dân chúng và quân đội!
“Nếu đệ đã tuân chỉ, vậy sáng sớm ngày mai đệ hãy theo trẫm hội Kinh.” Đưa hắn rời khỏi quân đội rồi mới tuyến chỉ hẳn là sẽ giảm bớt sức ảnh hưởng, đến lúc đó A Nghị xử lý mọi việc cũng sẽ không quá khó khăn.
Ánh mắt giễu cợt của Sở Tuyệt liếc nhìn Sở Nghị: “Hoàng thượng đã sắp xếp xong xuôi rồi, thần không có dị nghị.” Ánh mắt này đang chế giễu ai, lòng Sở Nghị hiểu rất rõ, trong lòng hắn dấy lên một luồng khí rất khó chịu. Trước khi vào quân doanh, hắn đích thực đã từng đùa giỡn với đời, làm xằng làm bậy, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể đứng lên đài cao, không thể đảm nhận trọng trách. Nếu như có cơ hội, ai mà chẳng muốn chứng tỏ bản thân?
Nghĩ đến đây, hắn nín nhịn uất ức. Thất vương huynh quả thật là anh hùng cái thế, nhưng hắn sẽ chứng minh mình cũng không phải là u nhọt của hoàng thất. Nước Sở khống chỉ có một Chiến Thần vương, Sở Nghị hắn nhất định sẽ làm được.
Đêm, trong doanh trướng chủ soái, mấy người Bạch Lang biết tin vương gia phải theo hoàng thượng về kinh thì tất cả đều chần kinh, sau đó vô cùng phẫn nộ, dường như muốn xông ra ngoài doanh trướng đi tìm hoàng thượng cầu xin.
“Đứng lại hết cho bản vương.” Sở Tuyệt gấp mạnh cuốn sách trong tay, trầm giọng nói. “Vương gia..” Nhìn sắc mặt của hắn, đám người chỉ đành không cam tâm tình nguyện quay đầu. Sở Tuyệt liếc nhìn khuôn mặt khó giấu sự phẫn nộ của bọn họ, sau đó hắn mở cuốn sách trên bàn ra lần nữa, đôi mắt bình tĩnh không nhìn ra mừng giận.
“Vương gia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?” Bạch Lang vẫn luôn bình tĩnh tự chủ cũng không thể ngồi yên được nữa. “Đó là thánh chỉ của hoàng thượng, các ngươi nghe theo là được.”
“Vương gia...” Hắc Hổ cũng sốt ruột. “Bản vương mệt rồi, ta cần phải nghỉ ngơi.”
“Nhưng...”
“Ý bản vương đã quyết, các ngươi không cần nói nhiều nữa.” Sở Tuyệt ngước mắt, nghiêm khắc nhìn bọn họ. Mọi người chưa kịp lên tiếng đã phải im bặt. “Chỉ là vương gia muốn nghỉ ngơi chứ không phải người không muốn quan tâm đến các huynh đệ trong quân nữa phải không?” Bạch Lang đột ngột nhìn hắn chằm chằm, trang trọng hỏi.
Lòng Sở Tuyệt khẽ thở dài một tiếng vì sự mẫn cảm sắc bén của Bạch Lang, hắn gật đầu: “Đương nhiên.”
“Được, nếu vương gia đã muốn nghỉ ngơi, vậy mấy người thuộc hạ đương nhiên sẽ thay vương gia trấn thủ biên quan.” Bạch Lang thẩm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ vương gia nản lòng thoái chí sẽ không thèm quan tâm đến thế sự nữa. Với trạng thái bây giờ của vương gia, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, còn về vị chủ soái mới lên nắm quyền, hắn ta không có năng lực làm được là tốt nhất, mà có năng lực cũng chẳng sao, chẳng phải còn có mấy huynh đệ bọn họ thủ ở đây sao?
Những người khác lúc này đều đã hiểu ra, cũng đều chuyển từ lo lắng sang vui mừng. Sau khi bình tĩnh, tất cả đồng loạt tỏ ý thề sống chết theo vương gia.
Sau khi đã làm yên lòng những huynh đệ cùng theo mình vào sinh ra tử, Sở Tuyệt tiễn bọn họ đi rồi mới quay vào trong doanh, ánh mắt phức tạp liếc nhìn xung quanh. Một lúc lâu sau, hắn mỉm cười. Có được có mất, thật ra đối với mảnh đất này mà nói, thiếu đi hắn cũng chẳng hề tổn hại chút nào.
Nàng... đang thở dài vì hắn ư?
Nhìn8thấy vẻ mặt hắn thay đổi, ánh mắt Nguyên Vô Ưu trở nên phức tạp, trong lòng bỗng chốc có chút do dự.
Sở Tuyệt vẫn luôn nhìn nàng không chớp mắt. Hắn cảm nhận được sự do dự trong mắt nàng, lòng đột nhiên đau đớn, đồng thời cũng nảy sinh một sức mạnh kì lạ. Hắn sải bước đi về phía nàng. Một bước, hai bước... đến khi hai người chỉ cách nhau một cánh tay. Trong quãng đường đi đến gần nàng, Sở Tuyệt vẫn luôn nhìn chăm chú vào mắt2nàng, ngay cả thời gian chớp mắt hắn cũng không nỡ lãng phí. Cảm xúc trong mắt hắn khiến Nguyên Vô Ưu đột nhiên mềm lòng. Nếu nàng còn không mở miệng thì hắn nhất định sẽ đứng như thế mãi. Hắn chính là cố chấp như vậy. “Ngươi có lời muốn nói sao?” Sở Tuyệt nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi lắc đầu. Đối với nàng, hắn có nói thêm bất cứ điều gì cũng là thừa thãi. Nguyên Vô Ưu buông mắt, nhớ đến Không Vô Hồn nói hắn là khúc4gỗ, cả người đều làm từ gỗ, nàng đột nhiên rất muốn cười, hắn sao mà lại là khúc gỗ được chứ? Nhìn thấy biểu cảm của nàng, khuôn mặt Sở Tuyệt trở nên dịu dàng, hắn nhỏ giọng quả quyết: “Nàng đã nói rồi.” Nguyên Vô Ưu ngẩng đầu, hơi nhíu mày. “Nàng nói không tu tiên cũng không thành Phật, nàng chỉ làm một người bình thường.” Mặc dù hồng trần đau khổ, nhưng nàng có thế nào thì hắn cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Trái tim Nguyên Vô Ưu đánh thót một cái, ngây ngốc nhìn hắn, chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô khốc. Đôi mắt lạnh bằng của Sở Tuyệt hóa thành nước, mặc dù không nói nhưng đã diễn đạt ngàn vạn lời nói. Khoảnh khắc này như dài đằng đẵng.
Sở Tuyệt áp chế xúc động muốn chạm vào nàng, nhìn thật sâu vào mắt nàng, đột nhiên xoay người rời đi. Thế nhưng ngay giây phút hắn xoay người, giọng nói của Nguyên Vô Ưu khiến hắn đứng sững lại.
“Ba năm.”
Thấy hắn dừng bước, ánh mắt Nguyên Vô Ưu trở nên kiên định.
“Thời hạn ba năm, nếu huynh vẫn kiên trì không hối hận thì ta sẽ suy nghĩ.”
Sở Tuyệt chậm rãi quay đầu. Bởi vì quá mức chấn kinh và không dám tin nên ánh mắt hắn dại ra. Khi hắn quay đầu, Nguyên Vô Ưu đột nhiên xoay người đi. Nàng xoay lưng lại với hắn, khóe môi chầm chậm nhếch lên. Nàng tưởng rằng mình sẽ cảm thấy nặng nề như đá vì quyết định này, nhưng thật không ngờ, khi lời đã nói ra khỏi miệng, nàng lại cảm thấy sự thoải mái trước nay chưa từng có.
Còn về phản ứng của người sau lưng, nàng chẳng cần quay đầu cũng tưởng tượng ra, cho dù là khúc gỗ thì hắn cũng là một khúc gỗ cố chấp và thông minh. Nguyên Vô Ưu thoải mái bước đi, mãi đến khi nàng lên xe ngựa, đoàn người rời đi, Sở Tuyệt vẫn còn ngơ ngẩn đứng đó như hòn vọng thể chăm chú nhìn về hướng nàng rời khỏi.
Thấy Nguyên Vô Ưu mặt mũi vô cảm lên xe ngựa, lời nói đến bên môi của Không Vô Hồn đành phải nén xuống. Y bất giác nhìn đổ đệ khúc gỗ ngây ngốc đứng ở nơi xa, không nhịn được mà lắc đầu bất lực. Có vẻ khúc gỗ lại bị ngược nữa rồi, ai bảo cứ đuổi theo tìm ngược làm gì? Quả thật là... đáng đời!
Nhìn thấy đoàn người Nguyên Vô Ưu đã bỏ đi rồi mà chủ tử nhà mình lại như mất hồn mất vía đứng im tại chỗ, ánh mắt mấy người Bạch Lang ngập tràn oán hận nhìn về phía Nguyên Vô Ưu rời khỏi. Người này đùn đẩy người kia, ai cũng muốn đi lên mà không dám, cuối cùng vẫn là Bạch Lang can đảm để bước lại gần.
“Vương... vương gia”
Sở Tuyệt chẳng hề cử động, đầu óc hắn vẫn đang chìm đắm trong cảnh mộng ban nãy. Trái tim Bạch Lang trùng xuống. Xem ra lần này, vương gia thật sự tuyệt vọng rồi. Trong đầu hắn lại hiện lên dáng vẻ vương gia bị tổn thương lần trước, tim Bạch Lang đập thình thịch, chẳng buồn quan tâm đến mặt mũi của chủ tử nữa, vội vàng đi lên. “Vương gia?” May quá may quá, vương gia chỉ là ngơ ngẩn thôi, miệng không thổ huyết, mắt cũng không rơi lệ.
“Vương gia... vương gia...” Hắn liên tục gọi mấy tiếng. Cuối cùng, lúc hắn chuẩn bị hét lên thì khuôn mặt ngây ngốc của Sở Tuyệt rốt cuộc cũng động đậy. Hắn chỉ thấy vương gia chớp chớp mắt, mơ màng lên tiếng: “Bạch Lang?” Thấy vương gia cuối cùng cũng hoàn hồn, Bạch Lang kích động gật đầu liên tục: “Vương gia, là thuộc hạ đây, người không sao chứ?” Sở Tuyệt đã hoàn toàn tỉnh táo, mãi đến khi hắn xác định được ban nãy không phải là mình nằm mơ mà là thật sự đã xảy ra rồi, cả người hắn đều run rẩy, chỉ có nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm thì hắn mới khống chế nổi sự vui sướng như điên đang muốn trào ra từ lồng ngực. “Vương gia?” Dáng vẻ run rẩy của Sở Tuyệt khiến Bạch Lang sợ hết hồn, vội vàng liếc mắt nhìn những người phía sau. Ban nãy, bọn họ đã thương lượng xong xuôi rồi, nếu như vương gia có gì không ổn thì dứt khoát cưỡng chế đưa vương gia về doanh rồi có gì nói sau. Hắc Hổ nhìn thấy ánh mắt của Bạch Lang thì âm thầm hỏi thăm ba đời tổ tông của Bạch Lang một lượt rồi mới chạy vút lên, hung bạo đánh vào gáy Sở Tuyệt. Trước khi ngã xuống, Sở Tuyệt hung dữ liếc mắt qua nhìn Hắc Hổ đang giơ tay và Bạch Lang đang ngơ ngác. Hắc Hổ bị dọa sợ, thân hình to như gấu hơi run lên, Bạch Lang cũng ôm chặt lấy ngực lùi về sau một bước.
Trong doanh trướng chủ soái của quân doanh nước Sở, Sở Tuyệt trợn trừng mắt, đám người “soạt” một tiếng quỳ sụp xuống đất thỉnh tội.
Sở Tuyệt từ từ ngồi dậy, mặt mũi vô cảm im lặng liếc nhìn đám người đang quỳ dưới đất.
Hắn không nói nhưng còn đáng sợ hơn cả lúc hắn lên tiếng. Ngay lúc này, Sở Nghị vén rèm lên, Sở Hồng bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trong trường, Sở Hồng nhíu mày nhưng vẫn ngồi xuống vị trí chủ soái, lạnh lùng lên tiếng: “Là trẫm hạ lệnh sai bọn họ bất kể có thể nào cũng phải đưa đệ trở về.”
Mấy người Bạch Lang càng cúi đầu thấp hơn. Thật ra, hắn muốn nói đa phần là do hắn lo lắng cho vương gia chứ không chỉ là vì mệnh lệnh của bệ hạ. Liếc mắt nhìn động tác của bọn họ, sắc mặt Sở Để hơi trầm xuống nhưng vẫn nói: “Các vị tướng quân đều lui ra đi.” Hoàng đế đã lên tiếng, còn ai dám phản kháng? Mấy người Bạch Lang chỉ đành nghe lời lui ra. Sở Nghị buông mắt cúi mày định lui ra thì Sở Hồng đã gọi hắn ở lại.
Trong doanh trướng, ngoại trừ người hầu thân cận bên người Sở Hồng ra thì chỉ còn lại Sở Tuyệt đang ngồi thẳng trên giường và Sở Nghị đang đứng tại chỗ buông mắt cúi đầu. “Triều đình không thể một ngày không có vua, hoàng thượng, đây là biến quan.” Sở Tuyệt buông mắt hờ hững lên tiếng.
Rầm. Sở Hồng hung tợn đập bàn, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: “Đệ còn biết đây là biến quan cơ à? Rốt cuộc đệ đang nghĩ gì trong đầu thế? Chỉ vì một người phụ nữ mà để khiến mình thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ, một mình ra khỏi thành, đơn phương độc mã đi vào địa bàn của kẻ địch. Đệ đừng tưởng đệ là hoàng đệ của trâm thì trầm sẽ tha cho đệ lần nữa.”
Sở Tuyệt không mặc áo giáp bạc mà mặc quần áo đơn giản ngồi trên giường, Đế vương nổi trận lôi đình cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến hắn. Mặc dù bị Hắc Hổ đánh cho một cái, hắn bất tỉnh nhân sự bị khiêng về đến quân doanh, nhưng hắn không phải là mới tỉnh lại mà là đã tỉnh lại từ một canh giờ trước rồi, chẳng qua hẳn không để người khác biệt mà thôi.
Đối với hành động của mấy người Bạch Lang, hắn không hề tức giận, ngược lại hắn còn có chút cảm kích. Nếu không phải bọn họ đánh hắn một cái vào đầu thì có lẽ hắn sẽ không khống chế được niềm vui sướng ngất trời kia mất. Nàng cho hắn một ước hẹn đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong trái tim hắn rồi, đó cũng là bí mật chỉ thuộc về mình hắn mà thôi, hắn không cần nói cho người khác biết, càng không cần người khác chia vui.
Chỉ mỗi mình tức giận mà đối phương lại hoàn toàn thờ ơ, Sở Hồng cảm thấy rất thất vọng, quyết định vốn còn hơi do dự nay buột miệng nói ra. “Trẫm nghĩ kĩ rồi, ở đây giao cho A Nghị quản lý, đệ theo trẫm về kinh thành. Trẫm hi vọng để có thể bình tĩnh trở lại.” Hắn không thể để mặc Sở Tuyệt làm loạn được nữa. “Hoàng thượng, thần sợ mình khó đảm nhận được trọng trách này, xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh.” Sở Nghị quỳ xuống. “Ý trẫm đã quyết, đây là thánh chỉ.” Sở Hồng uy nghiêm lên tiếng.
Sở Nghị chỉ đành ngước đôi mắt phức tạp nhìn Sở Tuyệt.
Sở Hồng cũng đang lạnh lùng nhìn Sở Tuyệt, chờ đợi phản ứng của hắn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hai người, Sở Tuyệt cuối cùng cũng động đậy, đôi mắt đang buông xuống của hắn ngước lên nhìn hai người, mái tóc hắn buông xõa trên vai, khuôn mặt lạnh lùng thoáng vẻ giễu cợt: “Đã là thánh dự của hoàng thượng thì thần phải tuân chỉ rồi.”
Nhìn rõ sự trào phúng trên khuôn mặt Sở Tuyệt, sắc mặt Sở Hồng trầm xuống nhưng hắn cắn răng nhẫn nhịn. Mặc dù quyết định này của hắn đã được hắn suy nghĩ kĩ càng, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ địa vị của hoàng đế này trong lòng dân chúng và quân đội!
“Nếu đệ đã tuân chỉ, vậy sáng sớm ngày mai đệ hãy theo trẫm hội Kinh.” Đưa hắn rời khỏi quân đội rồi mới tuyến chỉ hẳn là sẽ giảm bớt sức ảnh hưởng, đến lúc đó A Nghị xử lý mọi việc cũng sẽ không quá khó khăn.
Ánh mắt giễu cợt của Sở Tuyệt liếc nhìn Sở Nghị: “Hoàng thượng đã sắp xếp xong xuôi rồi, thần không có dị nghị.” Ánh mắt này đang chế giễu ai, lòng Sở Nghị hiểu rất rõ, trong lòng hắn dấy lên một luồng khí rất khó chịu. Trước khi vào quân doanh, hắn đích thực đã từng đùa giỡn với đời, làm xằng làm bậy, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể đứng lên đài cao, không thể đảm nhận trọng trách. Nếu như có cơ hội, ai mà chẳng muốn chứng tỏ bản thân?
Nghĩ đến đây, hắn nín nhịn uất ức. Thất vương huynh quả thật là anh hùng cái thế, nhưng hắn sẽ chứng minh mình cũng không phải là u nhọt của hoàng thất. Nước Sở khống chỉ có một Chiến Thần vương, Sở Nghị hắn nhất định sẽ làm được.
Đêm, trong doanh trướng chủ soái, mấy người Bạch Lang biết tin vương gia phải theo hoàng thượng về kinh thì tất cả đều chần kinh, sau đó vô cùng phẫn nộ, dường như muốn xông ra ngoài doanh trướng đi tìm hoàng thượng cầu xin.
“Đứng lại hết cho bản vương.” Sở Tuyệt gấp mạnh cuốn sách trong tay, trầm giọng nói. “Vương gia..” Nhìn sắc mặt của hắn, đám người chỉ đành không cam tâm tình nguyện quay đầu. Sở Tuyệt liếc nhìn khuôn mặt khó giấu sự phẫn nộ của bọn họ, sau đó hắn mở cuốn sách trên bàn ra lần nữa, đôi mắt bình tĩnh không nhìn ra mừng giận.
“Vương gia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?” Bạch Lang vẫn luôn bình tĩnh tự chủ cũng không thể ngồi yên được nữa. “Đó là thánh chỉ của hoàng thượng, các ngươi nghe theo là được.”
“Vương gia...” Hắc Hổ cũng sốt ruột. “Bản vương mệt rồi, ta cần phải nghỉ ngơi.”
“Nhưng...”
“Ý bản vương đã quyết, các ngươi không cần nói nhiều nữa.” Sở Tuyệt ngước mắt, nghiêm khắc nhìn bọn họ. Mọi người chưa kịp lên tiếng đã phải im bặt. “Chỉ là vương gia muốn nghỉ ngơi chứ không phải người không muốn quan tâm đến các huynh đệ trong quân nữa phải không?” Bạch Lang đột ngột nhìn hắn chằm chằm, trang trọng hỏi.
Lòng Sở Tuyệt khẽ thở dài một tiếng vì sự mẫn cảm sắc bén của Bạch Lang, hắn gật đầu: “Đương nhiên.”
“Được, nếu vương gia đã muốn nghỉ ngơi, vậy mấy người thuộc hạ đương nhiên sẽ thay vương gia trấn thủ biên quan.” Bạch Lang thẩm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ vương gia nản lòng thoái chí sẽ không thèm quan tâm đến thế sự nữa. Với trạng thái bây giờ của vương gia, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, còn về vị chủ soái mới lên nắm quyền, hắn ta không có năng lực làm được là tốt nhất, mà có năng lực cũng chẳng sao, chẳng phải còn có mấy huynh đệ bọn họ thủ ở đây sao?
Những người khác lúc này đều đã hiểu ra, cũng đều chuyển từ lo lắng sang vui mừng. Sau khi bình tĩnh, tất cả đồng loạt tỏ ý thề sống chết theo vương gia.
Sau khi đã làm yên lòng những huynh đệ cùng theo mình vào sinh ra tử, Sở Tuyệt tiễn bọn họ đi rồi mới quay vào trong doanh, ánh mắt phức tạp liếc nhìn xung quanh. Một lúc lâu sau, hắn mỉm cười. Có được có mất, thật ra đối với mảnh đất này mà nói, thiếu đi hắn cũng chẳng hề tổn hại chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/318
|