Đi với những vị thiên kim tiểu thư này mà nói, được tham dự tiệc ngắm hoa trong cung chính là cơ hội lớn nhất của các nàng.
Phải biết rằng, không ít phi tần được sủng ái đều là nhờ hoàng thượng để ý họ trong tiệc ngắm hoa mới đưa vào hậu cung.
Dù cho lần này, hoàng thượng có chướng mắt với sự xuất hiện của các nàng, nhưng biết đâu lần tiếp theo hoàng thượng lại vừa ý? Nếu như hoàng thượng không để ý, thì việc các nàng được một người trong số dòng dõi quý tộc hoàng thất, hoặc con trai của vương công tướng hầu có mặt ở đây nhìn trúng, sau đó xin được ban hôn, cũng là chuyện tốt đẹp mà! Hoặc ít nhất, chỉ gả vào gia tộc quan lại môn đăng hộ đối thôi cũng được rồi.
Thế nhưng, giờ đây khi nghe hoàng thượng nói vậy, sắc mặt của những cô gái tham gia tiệc ngắm hoa bỗng trở nên trắng bệch như người chết.
Không một ai trong số họ bằng lòng, nhưng họ căn bản không có quyền được lựa chọn.
Thậm chí, dù trong lòng đã vô cùng tuyệt vọng bi thương, nhưng những cô gái này cũng chẳng dám mảy may để lộ ra ngoài.
Nếu không, họ không thể gánh nổi cái giá phải trả! Nếu bị sứ thần nước Chu nhìn trúng, các nàng không chỉ là bỏ làng bỏ quê, mà phải đi đến một đất nước xa lạ không ai quen biết.
Không phải nhất thời mà chắc chắn là cả đời, cho dù chết, cũng phải chết ở nơi đất khách quê người.
Sau đó, các “đóa hoa”
với những sở trường riêng, mỗi người một vẻ đẹp riêng lần lượt vào sân biểu diễn.
Bởi câu nói trước đó của hoàng đế, toàn bộ màn biểu diễn của những giai nhân được lựa chọn ngày hôm nay đều rất bình thường, không có ai quá xuất sắc, không có ai quá nổi bật.
Trong hôm nay, các nàng không mong nắm lấy cơ hội để trèo cành cao, chỉ hy vọng có thể tránh thoát vận mệnh bị chọn ban cho sứ thần nước Chu mà thôi.
Nhưng với một ít cô nương có sắc đẹp tương đối xuất chúng thì mặt mày lại tái nhợt, là phúc không phải họa, là họa không thể tránh khỏi*.
(*) Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh khỏi: ý chỉ con người không thể thay đổi vận mệnh, là phúc hay họa đều không phải muốn là sẽ tránh được.
Dù họ có cố gắng tỏ ra mình rất bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này thì tài hoa là phụ, sắc đẹp mới là quan trọng nhất.
Dung nhan tuyệt sắc vốn dĩ là cơ hội để nổi bật, nhưng hôm nay nó lại là thứ có thể đưa họ vào chỗ chết.
Thời gian chầm chậm trôi qua, cho đến khi bầu trời vốn có chút âm u dần dần trở nên chói mắt.
Mặt trời chiều đã ngả về phía tây, một vầng hào quang màu vàng tách rời các tầng mây, khiến bầu trời trở nên xanh thẳm hơn, những áng mây ngũ sắc đủ kiểu đủ dáng, tô điểm cho bầu trời lộng lẫy lạ thường.
Ráng chiều rực rỡ, tà dương lửa đỏ, chỉ một thoáng mà trăm loài hoa của ngự hoa viên như được nhuốm màu hào quang, cuốn đi hết khói mù.
Lúc này, Sở Hồng ngồi trên kim long bảo tọa bật cười sang sảng: “Xem ra, trời cũng trở nên đẹp vì trẫm.”
Hắn vừa nói ra lời này, khiến cho tất cả thần tử có mặt ở đây đều đứng dậy hành lễ, cùng hùng hồn hô to: “Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”
! Tiếng hô “vạn tuế”
như vang tận mây xanh, vô số bóng người đứng lên rồi quỳ sát dưới đất tựa sóng triều cuộn trào.
Có lẽ, bất cứ ai chứng kiến cảnh này đều khó mà không xúc động.
Sở Hồng vô cùng vui vẻ, đứng dậy nói trong cảm xúc dạt dào: “Tốt lắm, trẫm và chúng khanh gia vua quan đồng lòng, cớ sao phải sầu lo hoàng triều Sở Thiên ta không hưng thịnh thái bình? Chúng khanh gia bình thân.”
Sau khi quỳ mọp, khấu đầu, tạ ơn, mọi người mới ngồi lại vào chỗ.
Lam Vân thầm than, Sở Hồng có vẻ ngoài ôn nhu thanh nhã, nhưng bên trong lại là một người cực kỳ ngông cuồng và tự cao tự đại, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm của hắn.
Cũng khó trách nước Sở dám tự xưng là cường quốc đứng đầu thiên hạ.
Độ bền vững, ổn định trong sự vận hành quyền lực của nhà vua và chế độ pháp luật ở nước Đại Nguyên hoàn toàn không thể sánh bằng nước Sở.
Chẳng trách nước Sở vì muốn mở rộng bờ cõi, trở thành nước đứng đầu thiên hạ chân chính mà gây chiến tranh liên miên với nước Chu lân cận trong nhiều năm như thế.
Nếu không phải nước Chu cũng vô cùng mạnh mẽ, hai nước Sở Chu vương gặp vương, mạnh đối mạnh, hình thành cục diện giằng co, kiềm hãm lẫn nhau thì nước Đại Nguyên tuyệt đối không thể yên ổn đến bây giờ.
Mà hiện tại, hai nước Sở Chu lại bắt đầu thông hôn với nhau.
Không lâu sau, hai nước nhất định sẽ kết thành đồng minh như hai trăm năm trước đây, để cùng chiếm lấy nước Đại Nguyên bên ngoài thì mạnh mẽ, còn bên trong rỗng tuếch.
Khác với người nước Sở đang dâng trào cảm xúc, hai vị sứ thần nước Chu lại không dễ chịu cho lắm.
Đường đại học sĩ nho nhã đứng lên cười nói: “Hôm nay trời đẹp, để cho bản sứ cùng Tần tướng quân có may mắn được ngắm hoa thơm của quý quốc, thực sự là vinh hạnh.
Bản sứ thay mặt hoàng đế của nước ta tạ ơn Sở bệ hạ, mong rằng Đại Chu ta và quý quốc sẽ trở thành bạn tốt.”
Vị sứ thần này quả thật không sợ chết mà, lại trực tiếp bới móc ngay trước mặt mọi người.
Một giây trước, hoàng đế người ta đã nói trời trở nên đẹp là vì hắn, chúng thần tử của nước Sở đều dâng trào cảm xúc mà hô to vạn tuế.
Vậy mà một giây sau, tên sứ thần này lại chêm vào câu hôm nay trời đẹp, còn chẳng thèm khách sáo mà tự xưng nước Chu là Đại Chu.
Không nghĩ cũng biết được, sau khi sứ thần nước Chu vừa nói ra câu này, Sở Hồng liền sa sầm mặt lại, bầu không khí lập tức trở nên đông cứng.
Không ít võ tướng của nước Sở đều nhìn chằm chằm Đường đại nhân bằng ánh mắt lạnh lùng.
Chân đang đạp trên lãnh thổ nước Sở của bọn họ, lại dám vênh váo đến thế? Hắn thổi phồng như vậy không sợ bị vạch trần sao? Đại Chu? Trước mặt người nước Sở bọn họ, bại tướng nước Chu cũng dám tự xưng Đại Chu? Sắc mặt âm u của Sở Hồng nhanh chóng bừng sáng trở lại, hắn cười nói: “Đường đại nhân khách sáo rồi, trẫm rất vui vẻ khi có thể khiến Đường đại nhân xem trọng như vậy.
Tiểu Mạc Tử, mau trình lên bản danh sách, trẫm muốn ban thưởng cho hai vị sứ thần.”
Tiểu Mạc Tử đứng ở bên cạnh cung kính đáp lời: “Thưa vâng.”
Sở Hồng mở danh sách những thiếu nữ tham dự tiệc ngắm hoa ngày hôm nay, hắn đưa mắt nhìn lướt qua một lượt, sau đó tùy tiện đọc tên của bốn người.
Bốn thiếu nữ được đọc tên bước ra khỏi hàng với gương mặt trắng bệch, các nàng gắng sức áp chế run rẩy trong giọng nói của mình, rồi kính cẩn hành lễ: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Sở Hồng gấp bản danh sách trên tay lại, sau đó nhìn về phía Đường đại nhân: “Trẫm ban thưởng bốn vị mỹ nhân này cho Đường đại nhân và Tần tướng quân.”
Đường đại học sĩ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cung kính tạ ơn: “Tạ ơn bệ hạ.”
Tần tướng quân đứng cạnh đó cũng không thể không bước ra khỏi hàng, chắp tay nói: “Tạ ơn bệ hạ.”
Sở Hồng bật cười tựa như chuyện không vui lúc nãy chưa hề xảy ra, hắn phất tay ra hiệu tiếp tục biểu diễn.
Sau khi mỹ nhân ban tặng cho nước Chu đã được xác định, tâm trạng kéo căng như dây đàn của các thiếu nữ vẫn chưa lên biểu diễn mới được thả lỏng, gương mặt của họ đều trở nên phơi phới rạng ngời, chỉ cần không phải bị ban tặng cho sứ thần nước Chu là được rồi.
Lúc này, lễ quan* đã nhận lấy bản danh sách do tiểu thái giám đưa qua.
Hắn vừa mở ra xem thì cứ tưởng là mình đã nhầm nên dụi dụi mắt đọc lại một lần nữa.
Sau đó, hắn nhìn về phía tiểu thái giám đưa danh sách, rồi hạ giọng bực mình hỏi: “Sao lại như vậy?”
Trước khi tuyển chọn, hắn đã đọc lướt qua danh sách một lần mà, tại sao đột nhiên lại có thêm một người nữa, vả lại còn là một người thân phận không tầm thường.
(*) Lễ quan: quan viên phụ trách lễ nghi.
Tiểu thái giám cũng thấp giọng trả lời: “Là Bạch đại nhân tự mình căn dặn ạ.”
Lễ quan liếc nhìn ra bên ngoài rồi lại xem danh sách lần nữa, thật không hiểu Bạch đại nhân có tính toán gì? Nhưng dù không hiểu thì hắn cũng phải chấp hành.
Lễ quan tằng hắng lấy giọng, rồi lớn tiếng bẩm báo: “Người tiếp theo, đích trưởng nữ của Bạch gia
- Bạch Sơ Nguyệt.”
Vừa nghe thấy tên này, bầu không khí bởi vì chuyện lúc nãy mà có chút đông cứng thoắt cái bị đánh vỡ, tất cả mọi người đều xôn xao cả lên, ai cũng ngỡ mình đã nghe lầm.
Nhưng sau khi nghe lễ quan trình bẩm, một thiếu nữ khoan thai bước vào giữa sân, đây không phải tiểu thư nhà họ Bạch thì là ai? Những ánh mắt sửng sốt, kinh ngạc, bất ngờ, nghi hoặc đều hướng về phía Bạch đại nhân và khó hiểu mà lướt qua Vinh Định Ngạn.
“Y Nguyệt? Đại tỷ của ngươi cũng tham dự tuyển cử của tiệc ngắm hoa lần này sao?”
Vương Di Tịnh ngạc nhiên nhìn Bạch Y Nguyệt cũng đang sững sờ bên cạnh nàng.
Phải biết rằng, không ít phi tần được sủng ái đều là nhờ hoàng thượng để ý họ trong tiệc ngắm hoa mới đưa vào hậu cung.
Dù cho lần này, hoàng thượng có chướng mắt với sự xuất hiện của các nàng, nhưng biết đâu lần tiếp theo hoàng thượng lại vừa ý? Nếu như hoàng thượng không để ý, thì việc các nàng được một người trong số dòng dõi quý tộc hoàng thất, hoặc con trai của vương công tướng hầu có mặt ở đây nhìn trúng, sau đó xin được ban hôn, cũng là chuyện tốt đẹp mà! Hoặc ít nhất, chỉ gả vào gia tộc quan lại môn đăng hộ đối thôi cũng được rồi.
Thế nhưng, giờ đây khi nghe hoàng thượng nói vậy, sắc mặt của những cô gái tham gia tiệc ngắm hoa bỗng trở nên trắng bệch như người chết.
Không một ai trong số họ bằng lòng, nhưng họ căn bản không có quyền được lựa chọn.
Thậm chí, dù trong lòng đã vô cùng tuyệt vọng bi thương, nhưng những cô gái này cũng chẳng dám mảy may để lộ ra ngoài.
Nếu không, họ không thể gánh nổi cái giá phải trả! Nếu bị sứ thần nước Chu nhìn trúng, các nàng không chỉ là bỏ làng bỏ quê, mà phải đi đến một đất nước xa lạ không ai quen biết.
Không phải nhất thời mà chắc chắn là cả đời, cho dù chết, cũng phải chết ở nơi đất khách quê người.
Sau đó, các “đóa hoa”
với những sở trường riêng, mỗi người một vẻ đẹp riêng lần lượt vào sân biểu diễn.
Bởi câu nói trước đó của hoàng đế, toàn bộ màn biểu diễn của những giai nhân được lựa chọn ngày hôm nay đều rất bình thường, không có ai quá xuất sắc, không có ai quá nổi bật.
Trong hôm nay, các nàng không mong nắm lấy cơ hội để trèo cành cao, chỉ hy vọng có thể tránh thoát vận mệnh bị chọn ban cho sứ thần nước Chu mà thôi.
Nhưng với một ít cô nương có sắc đẹp tương đối xuất chúng thì mặt mày lại tái nhợt, là phúc không phải họa, là họa không thể tránh khỏi*.
(*) Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh khỏi: ý chỉ con người không thể thay đổi vận mệnh, là phúc hay họa đều không phải muốn là sẽ tránh được.
Dù họ có cố gắng tỏ ra mình rất bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này thì tài hoa là phụ, sắc đẹp mới là quan trọng nhất.
Dung nhan tuyệt sắc vốn dĩ là cơ hội để nổi bật, nhưng hôm nay nó lại là thứ có thể đưa họ vào chỗ chết.
Thời gian chầm chậm trôi qua, cho đến khi bầu trời vốn có chút âm u dần dần trở nên chói mắt.
Mặt trời chiều đã ngả về phía tây, một vầng hào quang màu vàng tách rời các tầng mây, khiến bầu trời trở nên xanh thẳm hơn, những áng mây ngũ sắc đủ kiểu đủ dáng, tô điểm cho bầu trời lộng lẫy lạ thường.
Ráng chiều rực rỡ, tà dương lửa đỏ, chỉ một thoáng mà trăm loài hoa của ngự hoa viên như được nhuốm màu hào quang, cuốn đi hết khói mù.
Lúc này, Sở Hồng ngồi trên kim long bảo tọa bật cười sang sảng: “Xem ra, trời cũng trở nên đẹp vì trẫm.”
Hắn vừa nói ra lời này, khiến cho tất cả thần tử có mặt ở đây đều đứng dậy hành lễ, cùng hùng hồn hô to: “Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”
! Tiếng hô “vạn tuế”
như vang tận mây xanh, vô số bóng người đứng lên rồi quỳ sát dưới đất tựa sóng triều cuộn trào.
Có lẽ, bất cứ ai chứng kiến cảnh này đều khó mà không xúc động.
Sở Hồng vô cùng vui vẻ, đứng dậy nói trong cảm xúc dạt dào: “Tốt lắm, trẫm và chúng khanh gia vua quan đồng lòng, cớ sao phải sầu lo hoàng triều Sở Thiên ta không hưng thịnh thái bình? Chúng khanh gia bình thân.”
Sau khi quỳ mọp, khấu đầu, tạ ơn, mọi người mới ngồi lại vào chỗ.
Lam Vân thầm than, Sở Hồng có vẻ ngoài ôn nhu thanh nhã, nhưng bên trong lại là một người cực kỳ ngông cuồng và tự cao tự đại, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm của hắn.
Cũng khó trách nước Sở dám tự xưng là cường quốc đứng đầu thiên hạ.
Độ bền vững, ổn định trong sự vận hành quyền lực của nhà vua và chế độ pháp luật ở nước Đại Nguyên hoàn toàn không thể sánh bằng nước Sở.
Chẳng trách nước Sở vì muốn mở rộng bờ cõi, trở thành nước đứng đầu thiên hạ chân chính mà gây chiến tranh liên miên với nước Chu lân cận trong nhiều năm như thế.
Nếu không phải nước Chu cũng vô cùng mạnh mẽ, hai nước Sở Chu vương gặp vương, mạnh đối mạnh, hình thành cục diện giằng co, kiềm hãm lẫn nhau thì nước Đại Nguyên tuyệt đối không thể yên ổn đến bây giờ.
Mà hiện tại, hai nước Sở Chu lại bắt đầu thông hôn với nhau.
Không lâu sau, hai nước nhất định sẽ kết thành đồng minh như hai trăm năm trước đây, để cùng chiếm lấy nước Đại Nguyên bên ngoài thì mạnh mẽ, còn bên trong rỗng tuếch.
Khác với người nước Sở đang dâng trào cảm xúc, hai vị sứ thần nước Chu lại không dễ chịu cho lắm.
Đường đại học sĩ nho nhã đứng lên cười nói: “Hôm nay trời đẹp, để cho bản sứ cùng Tần tướng quân có may mắn được ngắm hoa thơm của quý quốc, thực sự là vinh hạnh.
Bản sứ thay mặt hoàng đế của nước ta tạ ơn Sở bệ hạ, mong rằng Đại Chu ta và quý quốc sẽ trở thành bạn tốt.”
Vị sứ thần này quả thật không sợ chết mà, lại trực tiếp bới móc ngay trước mặt mọi người.
Một giây trước, hoàng đế người ta đã nói trời trở nên đẹp là vì hắn, chúng thần tử của nước Sở đều dâng trào cảm xúc mà hô to vạn tuế.
Vậy mà một giây sau, tên sứ thần này lại chêm vào câu hôm nay trời đẹp, còn chẳng thèm khách sáo mà tự xưng nước Chu là Đại Chu.
Không nghĩ cũng biết được, sau khi sứ thần nước Chu vừa nói ra câu này, Sở Hồng liền sa sầm mặt lại, bầu không khí lập tức trở nên đông cứng.
Không ít võ tướng của nước Sở đều nhìn chằm chằm Đường đại nhân bằng ánh mắt lạnh lùng.
Chân đang đạp trên lãnh thổ nước Sở của bọn họ, lại dám vênh váo đến thế? Hắn thổi phồng như vậy không sợ bị vạch trần sao? Đại Chu? Trước mặt người nước Sở bọn họ, bại tướng nước Chu cũng dám tự xưng Đại Chu? Sắc mặt âm u của Sở Hồng nhanh chóng bừng sáng trở lại, hắn cười nói: “Đường đại nhân khách sáo rồi, trẫm rất vui vẻ khi có thể khiến Đường đại nhân xem trọng như vậy.
Tiểu Mạc Tử, mau trình lên bản danh sách, trẫm muốn ban thưởng cho hai vị sứ thần.”
Tiểu Mạc Tử đứng ở bên cạnh cung kính đáp lời: “Thưa vâng.”
Sở Hồng mở danh sách những thiếu nữ tham dự tiệc ngắm hoa ngày hôm nay, hắn đưa mắt nhìn lướt qua một lượt, sau đó tùy tiện đọc tên của bốn người.
Bốn thiếu nữ được đọc tên bước ra khỏi hàng với gương mặt trắng bệch, các nàng gắng sức áp chế run rẩy trong giọng nói của mình, rồi kính cẩn hành lễ: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Sở Hồng gấp bản danh sách trên tay lại, sau đó nhìn về phía Đường đại nhân: “Trẫm ban thưởng bốn vị mỹ nhân này cho Đường đại nhân và Tần tướng quân.”
Đường đại học sĩ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cung kính tạ ơn: “Tạ ơn bệ hạ.”
Tần tướng quân đứng cạnh đó cũng không thể không bước ra khỏi hàng, chắp tay nói: “Tạ ơn bệ hạ.”
Sở Hồng bật cười tựa như chuyện không vui lúc nãy chưa hề xảy ra, hắn phất tay ra hiệu tiếp tục biểu diễn.
Sau khi mỹ nhân ban tặng cho nước Chu đã được xác định, tâm trạng kéo căng như dây đàn của các thiếu nữ vẫn chưa lên biểu diễn mới được thả lỏng, gương mặt của họ đều trở nên phơi phới rạng ngời, chỉ cần không phải bị ban tặng cho sứ thần nước Chu là được rồi.
Lúc này, lễ quan* đã nhận lấy bản danh sách do tiểu thái giám đưa qua.
Hắn vừa mở ra xem thì cứ tưởng là mình đã nhầm nên dụi dụi mắt đọc lại một lần nữa.
Sau đó, hắn nhìn về phía tiểu thái giám đưa danh sách, rồi hạ giọng bực mình hỏi: “Sao lại như vậy?”
Trước khi tuyển chọn, hắn đã đọc lướt qua danh sách một lần mà, tại sao đột nhiên lại có thêm một người nữa, vả lại còn là một người thân phận không tầm thường.
(*) Lễ quan: quan viên phụ trách lễ nghi.
Tiểu thái giám cũng thấp giọng trả lời: “Là Bạch đại nhân tự mình căn dặn ạ.”
Lễ quan liếc nhìn ra bên ngoài rồi lại xem danh sách lần nữa, thật không hiểu Bạch đại nhân có tính toán gì? Nhưng dù không hiểu thì hắn cũng phải chấp hành.
Lễ quan tằng hắng lấy giọng, rồi lớn tiếng bẩm báo: “Người tiếp theo, đích trưởng nữ của Bạch gia
- Bạch Sơ Nguyệt.”
Vừa nghe thấy tên này, bầu không khí bởi vì chuyện lúc nãy mà có chút đông cứng thoắt cái bị đánh vỡ, tất cả mọi người đều xôn xao cả lên, ai cũng ngỡ mình đã nghe lầm.
Nhưng sau khi nghe lễ quan trình bẩm, một thiếu nữ khoan thai bước vào giữa sân, đây không phải tiểu thư nhà họ Bạch thì là ai? Những ánh mắt sửng sốt, kinh ngạc, bất ngờ, nghi hoặc đều hướng về phía Bạch đại nhân và khó hiểu mà lướt qua Vinh Định Ngạn.
“Y Nguyệt? Đại tỷ của ngươi cũng tham dự tuyển cử của tiệc ngắm hoa lần này sao?”
Vương Di Tịnh ngạc nhiên nhìn Bạch Y Nguyệt cũng đang sững sờ bên cạnh nàng.
/318
|