Bạch Lang ngẩn người, chần chừ một chút mới đáp lời: “Không tin.”
“Nhưng tu Phật thì sao?”
Bạch Lang lại ngây người nhưng vẫn trả lời: “Không tu.”
“Buông bỏ, thứ buông bỏ không chỉ có thứ mà mình có, mà còn có cả thứ mình không có nữa. Tham Phật, tu Phật, tin Phật, ngộ Phật, cầu Phật. Tham Phật là tốt lành, tu Phật là bình tĩnh, tin Phật là thanh thản, ngộ Phật là tươi đẹp, cầu Phật là dửng dưng độ lượng, không dục vọng không tham lam. Đó chính là sự thuần khiết không vấy bẩn, không ràng buộc, không gò bó, thản nhiên tự đắc, thoát ra ngoài tất cả, không thể bị lay động, cõi lòng trường sinh với thế giới, chỉ cần giác ngộ và lĩnh hội thì không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt suy nghĩ.”
Bạch Lang yên lặng không lên tiếng, mãi một lúc sau hắn mới hành lễ nói: “Thánh tăng Phật pháp tinh thâm, tại hạ thụ giáo rồi.”
Lam Vân khẽ cất tiếng: “A di đà Phật.”
“Thánh tăng Phật pháp tinh thâm, vậy thì bản vương xin chỉ giáo vài đôi điều.”
Sở Tuyệt lên tiếng. Nghe thấy có người lên tiếng, đoàn người đều đồng loạt quay đầu lại xem. Vừa nhìn thấy là Chiến Thần vương, tất cả đều ùn ùn đứng dậy trang trọng hành lễ lui sang một bên. Ở nước Sở, Chiến Thần vương Sở Tuyệt còn khiến cho quần chúng nhân dân sùng kính hơn cả đương kim hoàng thượng nữa. Dường như có hắn thì nhân dân mới có thể an cư lạc nghiệp, an chẩm vô ưu được*. (*) An chẩm vô ưu: an tâm kế cao gối ngủ không lo âu. Sở Tuyệt bước đi trên con đường do dân chúng nhường bước mà thành, đến khi còn cách người đang ngồi trên đài đá vài bước thì mới dừng lại. Vừa mới nghe thấy tiếng hắn, sắc mặt Sở Cửu Nhi liền trở nên khó coi. Nàng bị mẫu hậu cấm túc cũng bởi vì hôm đó ở Từ Diên Cung, Thất vương huynh làm chuyện đại bất kính với thánh tăng, hắn lại còn điểm huyệt nàng nữa, nàng kêu gào muốn tìm Thất vương huynh tính sổ nên mới khiến mẫu hậu tức giận cẩm cung nàng. “Thất vương huynh.”
Vì vậy, giờ phút này nhìn Thất vương huynh đang đi lại gần thánh tăng, thì toàn thân nàng lập tức trở nên cảnh giác. Nếu Thất vương huynh lại dám vô lý đại bất kính với thánh tăng lần nữa thì nàng có liều mạng cũng phải ngăn cản bằng được. Sở Tuyệt liếc mắt nhìn nàng, một ánh mắt xa cách mà lạnh lùng, cứ như người hắn nhìn thấy chỉ là một kẻ xa lạ chứ không phải muội muội của mình vậy. Hắn giống hệt một kẻ máu lạnh vô tình, không chút tình cảm huynh muội. Hai tay Lam Vân chắp lại thành hình chữ thập, nhẹ nhàng hành lễ với hắn: “Tiểu tăng bái kiến vương gia.”
Sở Tuyệt lạnh lùng nhìn hắn, vừa mở miệng nói đã khiến tất cả mọi người có mặt ở đó như hít vào một ngụm khí lạnh: “Phật trách trời, thương dân, lòng từ bi vô cùng, vậy vì sao Phật lại chỉ ngồi trên đài sen cao cao nhìn xuống nỗi khổ chúng sinh mà không ra tay cứu giúp?”
Lời này vừa nói ra đã thu hút hết sự chú ý của mọi người, ai ai cũng nhìn về phía thánh tăng, mong chờ xem hắn sẽ trả lời như thế nào. Nghe thấy lời này, các vị tăng nhân của chùa Hộ Long đứng kế bên đều biến sắc, ngay cả trụ trì Hoằng Pháp đại sự cũng tỏ ra căng thẳng lo lắng. Vấn đề này nếu trả lời không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến Đức Phật từ bi. Trái ngược với dáng vẻ né tránh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim của những người bên cạnh, phong thái Đào Dao rất ung dung và bình tĩnh. Bây giờ, hắn có một loại cảm giác sùng bái mù quáng với Nguyên Vô Ưu. Hắn tin rằng nàng có thể giải quyết được bất cứ vấn đề nào. Ánh mắt Lam Vận hờ hững đặt lên gương mặt Sở Tuyệt, thần thái bình tĩnh khoan thai, từ tốn nói: “Ngày trước, ở một thôn nọ, có hai anh em thờ Phật sinh sống. Bọn họ dựa cả vào mấy mẫu đất trồng trọt trong nhà để sống qua ngày. Hai huynh đệ đều không giàu có nhưng vẫn có thể ăn no mặc ấm.”
Mọi người ngạc nhiên trong phút chốc rồi từ từ yên tĩnh trở lại, tập trung tinh thần nghe hắn giảng đạo. Hai huynh đệ vẫn luôn muốn thay đổi hoàn cảnh này, vì vậy vào những lúc rảnh rỗi, bọn họ đều cùng nhau thảo luận kế hoạch lớn làm sao để thay đổi cuộc sống. Một ngày nọ, hai huynh đệ lại bàn bạc đến chủ đề này. Đệ đệ nói: huynh trưởng, từ nhỏ chúng ta đã sống ở đây, các công việc khác đều không thông thạo, chi bằng năm nay chịu khó một chút, trước tiên chúng ta cùng nhau khai khẩn chút đất hoang bên núi đã. Đệ đã tính rồi, nếu chúng ta cố gắng cày cấy thêm ba đến năm năm nữa, tiền dành dụm được sẽ đi mua một ít nông cụ mới, còn có thể mua thêm vài con trâu cày. Đến lúc đó, chúng ta có thể dùng trầu và nông cụ để khai khẩn hết đất hoang ở bên núi, chẳng mấy năm nữa mà chúng ta sẽ có thể mua đất xây nhà. Cứ dần dà như thế thì sau này chúng ta sẽ trở thành địa chủ rồi. Nghe đến đây, dân chúng xung quanh đều liên tục gật gù tán thành với lời mà đệ đệ nói. Những vị đại quan, quý nhân đều nhíu chặt mày không hiểu câu chuyện nhảm nhí này có liên quan gì ở đây. Ngược lại, đôi mắt đen láy của Sở Tuyệt càng trở nên thấm sâu âm trầm, nhưng hắn không hề lên tiếng ngắt lời. Lam Vân nhẹ nhàng mỉm cười kể tiếp: sau khi nghe thấy lời của đệ đệ, huynh trưởng do dự một chút rồi mới nói: ta cảm thấy rằng, tuy cách nghĩ của đệ rất tốt nhưng chỉ có điều, đây đều là những suy nghĩ làm nông nhỏ lẻ không hề có tầm nhìn xa trông rộng. Theo như cách làm của đệ, cho dù có tốn tám năm, mười năm nữa thì huynh đệ chúng ta nhiều lắm cũng chỉ trở thành một địa chủ không có tiền đồ mà thôi. Tiếp đó, huynh trưởng lại tiếp tục nói: ta cảm thấy nguyên nhân cơ bản khiến chúng ta cứ mãi sống những ngày nghèo khó cơ cực thế này là vì chúng ta chưa có tín ngưỡng mà thôi. Ta cho rằng, cách làm đúng đắn nhất là mỗi ngày đều đi chùa thắp hương cúng Phật, thành tâm thành ý cầu xin Phật tổ ban phước. Chỉ có như thế thì Phật tổ mới phù hộ cho chúng ta mưa thuận gió hòa, còn phù hộ cho nửa đời sau của chúng ta được vinh hoa phú quý nữa. Sau khi nghe thấy lời của huynh trưởng, trong lòng đệ đệ có rất nhiều suy nghĩ trái chiều, nhưng trong phút chốc cũng không tìm ra lời nào để phản bác lời huynh trưởng nói là sai, nhất thời hắn không biết phải làm sao để bác bỏ lời huynh trưởng. Huynh trưởng nhìn thấy đệ đệ không hề phản đối thì lập tức đi thu dọn một ít đồ đạc hành lí, sau đó lấy hơn một nửa tổng số tiền trong nhà đi mua nhang hương đến chùa miếu gần nhà. Trước lúc đi, huynh trưởng còn cẩn thận dặn dò đệ đệ những điều quan trọng ở mảnh đất trước kia hắn trồng, ví dụ như nơi nào nên trồng đậu, nơi nào nên trồng lúa. Đệ để nghe thấy liền khắc ghi lời dặn của huynh trưởng vào tận đáy lòng. Cứ thế, huynh trưởng vào ở hẳn trong chùa, bái Phật rất thành kính, ngày ngày đêm đêm đều đi lễ cúng bái cầu xin Phật tổ phù hộ. Ở nhà, đệ đệ một mình cày cấy phần ruộng đất của mình và cả phần ruộng mà huynh trưởng để lại nữa. Một năm này mưa thuận gió hòa, hoa màu vô cùng tươi tốt, nhiều hơn hẳn những năm trước. Gần đến mùa thu hoạch, mặc dù rất khổ cực nhưng trong lòng đệ đệ ít nhiều cũng cảm thấy có chút được an ủi. Thỉnh thoảng, huynh trưởng đang bái Phật cũng sẽ xuống núi thăm nom công việc cày cấy trồng trọt của đệ đệ. Nhìn thấy hoa màu đều sinh trưởng tốt, hắn cũng vô cùng vui mừng, bởi vì hắn cảm thấy đây là hồi báo cho việc hắn thành tâm bái Phật. Mua thu - cũng chính là mùa thu hoạch đang sắp đến, đệ đệ đột nhiên cảm thấy sầu muộn, lo lắng. Bởi vì hoa màu quá nhiều, đệ đệ lo rằng một mình hắn sẽ không quán xuyến được hết. Nếu như bỏ lỡ mùa gặt thì sẽ lãng phí lương thực vô cùng. Thế là đệ đệ bèn chạy lên ngôi chùa huynh trưởng đang bái Phật để hỏi ý huynh. Gặp được huynh trưởng, hắn bèn nói: đệ đến đây để báo cho huynh tin tốt lành là năm nay rất được mùa. Huynh trưởng vô cùng vui mừng và nói: đệ thấy chưa, nếu như không có ta thành tâm thành ý bái Phật thì làm sao để được mùa bội thu như thế được? Đệ đệ cười tít mắt gật đầu nói phải. Huynh trưởng rất thanh thản. Hắn còn nhớ lúc mình vào ở trong chùa, đệ đệ không hề nói một lời nào nhưng trên mặt lại che giấu chút không hài lòng. Bây giờ, hắn đã dùng thực tế để chứng minh được việc mình làm là đúng đắn rồi. Đệ để nói với huynh trưởng: thật ra, để đến đây lần này sẽ không định về nữa. Huynh trưởng kinh ngạc: vì sao chứ? Đệ đệ nói: đệ cảm thấy rằng, nếu chỉ mình huynh bái Phật thôi mà đã có hiệu quả đến vậy thì đệ cũng chuyển vào đây bái Phật chung với huynh, như thế thì sau này sẽ càng được mùa hơn nữa rồi. Huynh trưởng nghĩ đến việc hoa màu ở nhà cần phải được thu hoạch thì cuống cuồng lo lắng. Hắn lớn tiếng chất vấn đệ đệ: đệ cũng đến đây bái Phật, vậy thì ai lo cho hoa màu sắc phải gặt ở nhà đây?
“Nhưng tu Phật thì sao?”
Bạch Lang lại ngây người nhưng vẫn trả lời: “Không tu.”
“Buông bỏ, thứ buông bỏ không chỉ có thứ mà mình có, mà còn có cả thứ mình không có nữa. Tham Phật, tu Phật, tin Phật, ngộ Phật, cầu Phật. Tham Phật là tốt lành, tu Phật là bình tĩnh, tin Phật là thanh thản, ngộ Phật là tươi đẹp, cầu Phật là dửng dưng độ lượng, không dục vọng không tham lam. Đó chính là sự thuần khiết không vấy bẩn, không ràng buộc, không gò bó, thản nhiên tự đắc, thoát ra ngoài tất cả, không thể bị lay động, cõi lòng trường sinh với thế giới, chỉ cần giác ngộ và lĩnh hội thì không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt suy nghĩ.”
Bạch Lang yên lặng không lên tiếng, mãi một lúc sau hắn mới hành lễ nói: “Thánh tăng Phật pháp tinh thâm, tại hạ thụ giáo rồi.”
Lam Vân khẽ cất tiếng: “A di đà Phật.”
“Thánh tăng Phật pháp tinh thâm, vậy thì bản vương xin chỉ giáo vài đôi điều.”
Sở Tuyệt lên tiếng. Nghe thấy có người lên tiếng, đoàn người đều đồng loạt quay đầu lại xem. Vừa nhìn thấy là Chiến Thần vương, tất cả đều ùn ùn đứng dậy trang trọng hành lễ lui sang một bên. Ở nước Sở, Chiến Thần vương Sở Tuyệt còn khiến cho quần chúng nhân dân sùng kính hơn cả đương kim hoàng thượng nữa. Dường như có hắn thì nhân dân mới có thể an cư lạc nghiệp, an chẩm vô ưu được*. (*) An chẩm vô ưu: an tâm kế cao gối ngủ không lo âu. Sở Tuyệt bước đi trên con đường do dân chúng nhường bước mà thành, đến khi còn cách người đang ngồi trên đài đá vài bước thì mới dừng lại. Vừa mới nghe thấy tiếng hắn, sắc mặt Sở Cửu Nhi liền trở nên khó coi. Nàng bị mẫu hậu cấm túc cũng bởi vì hôm đó ở Từ Diên Cung, Thất vương huynh làm chuyện đại bất kính với thánh tăng, hắn lại còn điểm huyệt nàng nữa, nàng kêu gào muốn tìm Thất vương huynh tính sổ nên mới khiến mẫu hậu tức giận cẩm cung nàng. “Thất vương huynh.”
Vì vậy, giờ phút này nhìn Thất vương huynh đang đi lại gần thánh tăng, thì toàn thân nàng lập tức trở nên cảnh giác. Nếu Thất vương huynh lại dám vô lý đại bất kính với thánh tăng lần nữa thì nàng có liều mạng cũng phải ngăn cản bằng được. Sở Tuyệt liếc mắt nhìn nàng, một ánh mắt xa cách mà lạnh lùng, cứ như người hắn nhìn thấy chỉ là một kẻ xa lạ chứ không phải muội muội của mình vậy. Hắn giống hệt một kẻ máu lạnh vô tình, không chút tình cảm huynh muội. Hai tay Lam Vân chắp lại thành hình chữ thập, nhẹ nhàng hành lễ với hắn: “Tiểu tăng bái kiến vương gia.”
Sở Tuyệt lạnh lùng nhìn hắn, vừa mở miệng nói đã khiến tất cả mọi người có mặt ở đó như hít vào một ngụm khí lạnh: “Phật trách trời, thương dân, lòng từ bi vô cùng, vậy vì sao Phật lại chỉ ngồi trên đài sen cao cao nhìn xuống nỗi khổ chúng sinh mà không ra tay cứu giúp?”
Lời này vừa nói ra đã thu hút hết sự chú ý của mọi người, ai ai cũng nhìn về phía thánh tăng, mong chờ xem hắn sẽ trả lời như thế nào. Nghe thấy lời này, các vị tăng nhân của chùa Hộ Long đứng kế bên đều biến sắc, ngay cả trụ trì Hoằng Pháp đại sự cũng tỏ ra căng thẳng lo lắng. Vấn đề này nếu trả lời không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến Đức Phật từ bi. Trái ngược với dáng vẻ né tránh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim của những người bên cạnh, phong thái Đào Dao rất ung dung và bình tĩnh. Bây giờ, hắn có một loại cảm giác sùng bái mù quáng với Nguyên Vô Ưu. Hắn tin rằng nàng có thể giải quyết được bất cứ vấn đề nào. Ánh mắt Lam Vận hờ hững đặt lên gương mặt Sở Tuyệt, thần thái bình tĩnh khoan thai, từ tốn nói: “Ngày trước, ở một thôn nọ, có hai anh em thờ Phật sinh sống. Bọn họ dựa cả vào mấy mẫu đất trồng trọt trong nhà để sống qua ngày. Hai huynh đệ đều không giàu có nhưng vẫn có thể ăn no mặc ấm.”
Mọi người ngạc nhiên trong phút chốc rồi từ từ yên tĩnh trở lại, tập trung tinh thần nghe hắn giảng đạo. Hai huynh đệ vẫn luôn muốn thay đổi hoàn cảnh này, vì vậy vào những lúc rảnh rỗi, bọn họ đều cùng nhau thảo luận kế hoạch lớn làm sao để thay đổi cuộc sống. Một ngày nọ, hai huynh đệ lại bàn bạc đến chủ đề này. Đệ đệ nói: huynh trưởng, từ nhỏ chúng ta đã sống ở đây, các công việc khác đều không thông thạo, chi bằng năm nay chịu khó một chút, trước tiên chúng ta cùng nhau khai khẩn chút đất hoang bên núi đã. Đệ đã tính rồi, nếu chúng ta cố gắng cày cấy thêm ba đến năm năm nữa, tiền dành dụm được sẽ đi mua một ít nông cụ mới, còn có thể mua thêm vài con trâu cày. Đến lúc đó, chúng ta có thể dùng trầu và nông cụ để khai khẩn hết đất hoang ở bên núi, chẳng mấy năm nữa mà chúng ta sẽ có thể mua đất xây nhà. Cứ dần dà như thế thì sau này chúng ta sẽ trở thành địa chủ rồi. Nghe đến đây, dân chúng xung quanh đều liên tục gật gù tán thành với lời mà đệ đệ nói. Những vị đại quan, quý nhân đều nhíu chặt mày không hiểu câu chuyện nhảm nhí này có liên quan gì ở đây. Ngược lại, đôi mắt đen láy của Sở Tuyệt càng trở nên thấm sâu âm trầm, nhưng hắn không hề lên tiếng ngắt lời. Lam Vân nhẹ nhàng mỉm cười kể tiếp: sau khi nghe thấy lời của đệ đệ, huynh trưởng do dự một chút rồi mới nói: ta cảm thấy rằng, tuy cách nghĩ của đệ rất tốt nhưng chỉ có điều, đây đều là những suy nghĩ làm nông nhỏ lẻ không hề có tầm nhìn xa trông rộng. Theo như cách làm của đệ, cho dù có tốn tám năm, mười năm nữa thì huynh đệ chúng ta nhiều lắm cũng chỉ trở thành một địa chủ không có tiền đồ mà thôi. Tiếp đó, huynh trưởng lại tiếp tục nói: ta cảm thấy nguyên nhân cơ bản khiến chúng ta cứ mãi sống những ngày nghèo khó cơ cực thế này là vì chúng ta chưa có tín ngưỡng mà thôi. Ta cho rằng, cách làm đúng đắn nhất là mỗi ngày đều đi chùa thắp hương cúng Phật, thành tâm thành ý cầu xin Phật tổ ban phước. Chỉ có như thế thì Phật tổ mới phù hộ cho chúng ta mưa thuận gió hòa, còn phù hộ cho nửa đời sau của chúng ta được vinh hoa phú quý nữa. Sau khi nghe thấy lời của huynh trưởng, trong lòng đệ đệ có rất nhiều suy nghĩ trái chiều, nhưng trong phút chốc cũng không tìm ra lời nào để phản bác lời huynh trưởng nói là sai, nhất thời hắn không biết phải làm sao để bác bỏ lời huynh trưởng. Huynh trưởng nhìn thấy đệ đệ không hề phản đối thì lập tức đi thu dọn một ít đồ đạc hành lí, sau đó lấy hơn một nửa tổng số tiền trong nhà đi mua nhang hương đến chùa miếu gần nhà. Trước lúc đi, huynh trưởng còn cẩn thận dặn dò đệ đệ những điều quan trọng ở mảnh đất trước kia hắn trồng, ví dụ như nơi nào nên trồng đậu, nơi nào nên trồng lúa. Đệ để nghe thấy liền khắc ghi lời dặn của huynh trưởng vào tận đáy lòng. Cứ thế, huynh trưởng vào ở hẳn trong chùa, bái Phật rất thành kính, ngày ngày đêm đêm đều đi lễ cúng bái cầu xin Phật tổ phù hộ. Ở nhà, đệ đệ một mình cày cấy phần ruộng đất của mình và cả phần ruộng mà huynh trưởng để lại nữa. Một năm này mưa thuận gió hòa, hoa màu vô cùng tươi tốt, nhiều hơn hẳn những năm trước. Gần đến mùa thu hoạch, mặc dù rất khổ cực nhưng trong lòng đệ đệ ít nhiều cũng cảm thấy có chút được an ủi. Thỉnh thoảng, huynh trưởng đang bái Phật cũng sẽ xuống núi thăm nom công việc cày cấy trồng trọt của đệ đệ. Nhìn thấy hoa màu đều sinh trưởng tốt, hắn cũng vô cùng vui mừng, bởi vì hắn cảm thấy đây là hồi báo cho việc hắn thành tâm bái Phật. Mua thu - cũng chính là mùa thu hoạch đang sắp đến, đệ đệ đột nhiên cảm thấy sầu muộn, lo lắng. Bởi vì hoa màu quá nhiều, đệ đệ lo rằng một mình hắn sẽ không quán xuyến được hết. Nếu như bỏ lỡ mùa gặt thì sẽ lãng phí lương thực vô cùng. Thế là đệ đệ bèn chạy lên ngôi chùa huynh trưởng đang bái Phật để hỏi ý huynh. Gặp được huynh trưởng, hắn bèn nói: đệ đến đây để báo cho huynh tin tốt lành là năm nay rất được mùa. Huynh trưởng vô cùng vui mừng và nói: đệ thấy chưa, nếu như không có ta thành tâm thành ý bái Phật thì làm sao để được mùa bội thu như thế được? Đệ đệ cười tít mắt gật đầu nói phải. Huynh trưởng rất thanh thản. Hắn còn nhớ lúc mình vào ở trong chùa, đệ đệ không hề nói một lời nào nhưng trên mặt lại che giấu chút không hài lòng. Bây giờ, hắn đã dùng thực tế để chứng minh được việc mình làm là đúng đắn rồi. Đệ để nói với huynh trưởng: thật ra, để đến đây lần này sẽ không định về nữa. Huynh trưởng kinh ngạc: vì sao chứ? Đệ đệ nói: đệ cảm thấy rằng, nếu chỉ mình huynh bái Phật thôi mà đã có hiệu quả đến vậy thì đệ cũng chuyển vào đây bái Phật chung với huynh, như thế thì sau này sẽ càng được mùa hơn nữa rồi. Huynh trưởng nghĩ đến việc hoa màu ở nhà cần phải được thu hoạch thì cuống cuồng lo lắng. Hắn lớn tiếng chất vấn đệ đệ: đệ cũng đến đây bái Phật, vậy thì ai lo cho hoa màu sắc phải gặt ở nhà đây?
/318
|