Dung nhan của hắn quả thực rất tuyệt mỹ, mắt phượng mày ngài, đôi môi mọng đỏ, cùng với mái đầu bóng loáng, tất cả mọi thứ đều khiến nàng vô thức nhìn theo. Nhìn cảnh tượng này, nàng không dám thở mạnh vì sợ rằng chỉ cần một động tác vượt khỏi tầm kiểm soát thôi sẽ quấy nhiễu ngay đến hắn. Sở Cửu Nhi nhìn hắn đến ngây dại si mê. Nàng không dám bước lên, cũng chẳng dám thốt lên một lời nào vì e sợ bản thân làm kinh động đến hắn, sẽ khiến hắn bay trở về trời mất. Tiếng đàn vẫn mãi chưa dứt, thời khắc này, Sở Cửu Nhi đã quên mất mình mang tên gì, họ gì mà trái tim nàng, đôi mắt nàng giờ đây chỉ còn nhìn thấy duy nhất người đang đánh đàn trước mắt mà thôi. Tiếng đàn trong trẻo du dương, dường như khiến cho tâm hồn con người trở nên thanh tịnh, vạn vật đất trời trong khoảnh khắc này chợt tan biến thành hư vô, không gian như chỉ còn mỗi người đang gảy đàn kia và nàng mà thôi. Bỗng nhiên từ đầu truyền đến tiếng bước chân vội vã, khiến cho tiếng đàn bất chợt dừng lại. Sở Cửu Nhi cũng vì ẩm thành này mà giật mình bừng tỉnh. Nàng vô cùng phẫn nộ mà trợn trừng mắt với cái người từ đầu chạy tới làm gián đoạn tiếng đàn, khiến nàng phải trở về thế giới thực tại đông đúc này, chẳng còn ở trong thế giới của riêng năng và chàng nữa. Người mới đến là một tiểu hòa thượng, chú tiểu đứng từ xa hành lễ với người đứng bên cạnh: “A di đà Phật, thưa đại sư đã đến giờ rồi, xin đại sư hãy mời thánh tăng lên đại đàn giảng Phật.”
Giờ đây, Sở Cửu Nhi mới phát giác, hóa ra cách sau chú tiểu không xa còn có một vị đại sư ước chừng năm, sáu mươi tuổi, dáng vẻ giống như một vị cao tăng đã đắc đạo. Sau khi lịch sự hành lễ lại với tiểu hoà thượng, vị đại sự liền đi đến cạnh người đang gảy đàn rồi cung kính nói: “Thánh tăng, đã đến giờ rồi.”
Người gãy đàn khẽ mỉm cười, cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng chắp hai bàn tay mảnh khảnh lại và niệm: “A di đà Phật!”
Thanh ẩm du dương, trong trẻo tựa như được vọng đến từ nơi chân trời xa thẳm nào đó, lại tựa như mơ hồ văng vẳng gần bên tai. Sở Cửu Nhi nghe thấy giọng nói trong trẻo, du dương ấy, thần trí nàng lại trở nên say đắm, hoang mang như khi nãy. Đợi đến khi nàng bình tĩnh trở lại, đã không còn nhìn thấy bóng dáng người đó nữa rồi, khi ấy nàng như người vừa tỉnh giấc từ trong mộng ảo. Nàng vội vã đuổi theo thì phát hiện ra, hắn chính là tiểu thánh tăng chuẩn bị lên khai đàn giảng Phật. Khi Sở Cửu Nhi đến quảng trường đại đàn, liền trông thấy nơi đó hiện đang có rất nhiều người, thế nhưng lại không hề xảy ra hỗn loạn, ai ai cũng khoanh chân ngồi và vô cùng yên lặng chờ thánh tăng xuất hiện. Sở Cửu Nhi quan sát qua một lượt rồi trực tiếp đi đến chỗ cách đại đàn gần nhất ngồi xuống. Rất nhanh sau đó, các hòa thượng tay cầm mồ gỗ xếp thành hai hàng ngay ngắn lần lượt bước ra từ trong đại điện, sau đó dần tách ra đứng sang hai bên, bắt đầu gõ mõ, tụng kinh. Ánh mắt Sở Cửu Nhi vẫn sống chết dán vào nơi cửa đại điện không rời. Có thể nói, những việc khác và những người còn lại chẳng có gì lọt được vào mắt nàng. Không rõ nàng đã phải chờ đợi bao lâu, có lẽ là rất lâu, hoặc có lẽ là hoàn toàn không hề lâu chút nào, thế nhưng Sở Cửu Nhi lại chưa từng trải qua cảm giác chờ đợi trong yên lặng như bây giờ nên tự cảm thấy thời gian đã trôi qua rất nhiều rồi. Cuối cùng, nàng đã có thể gặp lại chàng thiếu niên mang vẻ đẹp phi phàm kia một lần nữa. Điểm duy nhất không giống với lúc ở trong rừng là hắn hiện tại đang khoác trên người một chiếc áo cà sa màu vàng rất tuyệt mỹ. Trong khoảnh khắc hẳn chậm rãi bước đến, dường như toàn bộ thanh âm trên thế gian này đều đã biến mất. Sở Cửu Nhi si dại nhìn theo từng bước đi của hắn. Thời khắc hắn khoanh chân ngồi xuống đài tọa tựa như chi lan ngọc thụ*, lại tựa như quỳnh chi ngọc lập**. Hắn không chỉ có dung mạo anh tuấn đến mức khiến người ta nghẹt thở, mà khí chất lẫn thần thái toát ra trên người hắn lại càng khiến người ta phải say đắm, mê mẩn. Hắn giống như một đóa Phật liên, khiến ai cũng phải dừng bước ngắm nhìn nhưng không dám khinh suất, thậm chí trong lòng cũng không dám xuất hiện bất cứ tạp niệm nào. (*) Chi lan ngọc thụ: chỉ thế hệ sau giàu lòng cao thượng, có tiền đồ, tài đức vẹn toàn. (**) Quỳnh chi ngọc lập: hậu duệ hoàng gia thời phong kiến. Hẳn chẳng cần mở lời mà chỉ cần tịnh tọa yên lặng mà nhìn người đối diện thôi, thì người đối diện liền có thể tận mặt chứng kiến một đóa Phật liên thực sự đang nở rộ ngay trước mắt. Trong lòng Sở Cửu Nhi thầm ngẫm nghĩ, e rằng kiếp này nàng chẳng thể quên được chàng. Chàng là Phật, nhưng lại trở thành tà ma của riêng nàng. Giọng nói trong trẻo, êm tại nhưng đầy huyền ảo của hắn vang lên khắp đạo đài như thực như vô, tựa như thanh âm của đất trời khiến cho ai cũng cuồng si. Thế nhưng, rốt cục người ta si mê hắn ở điểm nào? Con người hắn, khuôn mặt hắn, giọng nói của hắn, hay là Phật pháp mà hắn thuyết giảng đây? Giờ phút này, chẳng ai còn đủ tỉnh táo để phân biệt được một cách rõ ràng. Phải chăng, ngay thời điểm này, hắn chính là Phật. Con người hắn, khuôn mặt hắn, giọng nói của hắn... tất cả mọi thứ đều chính là Phật! Từ trước đến nay, Sở Cửu Nhi chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền và hối hận như bây giờ. Nàng vừa buồn rầu, vừa ân hận khi trước kia cùng mẫu hậu tham gia Phật Tu Ngũ Phật, nàng lại chẳng hề chú tâm nghe giảng, nếu không thì hắn và nàng giờ đây cũng sẽ chẳng xa cách như vậy. Rõ ràng nàng vẫn có thể nhìn thấy hắn, nhưng lại không tài nào hiểu được những Phật pháp mà hắn đang thuyết giảng. Tuy bây giờ nàng mới nhận ra nhưng cũng chưa hẳn đã muộn. Nàng nhất định sẽ tu Phật chỉ để hiểu được thế nào là lí tưởng Phật pháp của hắn mà không vì bất kì mục đích nào khác. Lúc đám đông vẫn còn si mê chưa thể trở về trạng thái ban đầu, thì thánh tăng đã thuyết giảng xong một bài Phật pháp. Đợi đến khi mọi người đã định thần trở lại, trên đài tọa đã chẳng thấy bóng dáng thanh tăng đâu nữa rồi. “Ngày hôm nay, thánh tăng chỉ thuyết giảng đạo lí Phật pháp đến đây mà thôi, mọi người xin hãy trở về.”
Hòa thượng trong Giới Luật Viện của chùa Hộ Long chắp hai tay lại rồi chậm rãi nói. Không khí yên bình và trầm mặc trong chớp mắt liền trở nên rối loạn. Sự mất mát và thất vọng dâng cao đến nỗi khiến không ít người không thể kìm chế được mà che mặt khóc nấc. “Thánh tăng khi nào sẽ lại giảng Phật pháp đây?”
“Đúng vậy, thánh tăng khi nào sẽ giảng tiếp, chỉ cần nói rõ là ngày nào, chúng tôi nhất định sẽ lại đến.”
“Đúng đấy, hãy cho chúng tôi một ngày nhất định đi.”
Đến cuối cùng, tiếng nói của hơn một trăm người tụ hợp lại cùng nhau, tất cả đều muốn yêu cầu một ngày xác định. Một nhóm hòa thượng trong Giới Luật Viện của chùa Hộ Long chắp hai tay hợp lễ, họ đứng chắn lối đi ở cửa chính đại điện để đề phòng có người cương quyết muốn xông vào. Sở Cửu Nhi đứng phắt dậy vốn định xông tới nhưng rồi nàng lại dừng bước. Sau một hồi suy xét, nàng trực tiếp đến trước mặt vị hòa thượng đứng đầu Giới Luật Viện, lấy từ trong ngực ra một tín vật đung đưa trước mặt vị hoà thượng, rồi nói: “Lập tức đưa ta đến gặp trụ trì của các ngươi.”
Ban đầu, ánh mắt vị hòa thượng mang theo một chút hoài nghi, nhưng khi nhìn thấy miếng ngọc bội hình rồng có khắc chữ Cửu kia thì liền sợ đến mất thất thần. Cuối cùng, Sở Cửu Nhi cũng vào được chùa Hộ Long. Nàng gặp trụ trì của chùa nhưng lại chẳng thể thấy người muốn thấy, bởi vì thánh tăng không muốn gặp khách, bất cứ ai cũng không gặp. Đại sư trụ trì vô cùng khó xử đem lời của thánh tăng thuật lại cho Sở Cửu Nhi, trong lòng ông thấp thỏm không yên, danh tiếng Cửu công chúa của nước sở không ai là không biết. Hôm nay, ông thực không nghĩ đến vị Cửu công chúa này bỗng nhiên lại xuất hiện tại chùa Hộ Long, hơn nữa nàng ta rõ ràng cực kì có hứng thú với thánh tăng. Nghĩ đến tướng mạo của thánh tăng, Hoằng Pháp đại sự liền niệm một câu: A di đà Phật! “Xin công chúa hãy trở về đi! Thánh tăng một lòng hướng Phật, ngoại trừ những lúc khai đàn thuyết giảng Phật pháp ra, ngài sẽ không tiếp khách, đó cũng chính là yêu cầu mà từ đầu lão nạp đã chấp thuận để ngài đồng ý việc thuyết giảng đạo Phật trước chúng sinh. Sở Cửu Nhi trầm mặc trong phút chốc, nét giận dỗi nơi đáy mắt dần tản ra một chút, thấp giọng hỏi: “Chàng, à không... thánh tăng tên là gì?”
Đại sư trụ trì chau mày nhưng vẫn đáp rằng: “Thánh tăng pháp hiệu Lam Vân.”
“Lam... Vân...”
Sở Cửu Nhi nói lí nhí. Đại sư trụ trì bỗng run rẩy, vị Cửu công chúa này... đừng nói là đã thật lòng yêu mến thánh tăng? Chuyện này phải làm sao mới tốt đây? “Chàng bao nhiêu tuổi?”
“Bẩm công chúa, thánh tăng mười bốn tuổi.”
A di đà Phật, dung mạo của thánh tăng quả thực khiến rung động trời đất. Tướng mạo như vậy may là đã sớm quy y cửa Phật, nếu không thì quả thật là yêu nghiệt chốn nhân gian. “Vậy thì... chàng là người ở đâu?”
“Việc này...”
Trụ trì chần chừ. Sở Cửu Nhi nhíu mắt: “Hoằng Pháp đại sự, không phải ông muốn đích thân mẫu hậu ta đến hỏi mới chịu trả lời chứ.”
“Lão nạp không dám.”
“Không dám thì mau trả lời.”
Sở Cửu Nhi lạnh lùng lên tiếng. Trụ trì thở dài một tiếng: “Thánh tăng nói ngài đến từ Phiêu Miễu Sơn.”
“Cái gì? Phiêu Miễu Sơn sao? Ngài nói chàng đến từ Phiêu Miễu Sơn? Vậy chàng...”
Sở Cửu Nhi vừa ngạc nhiên, vừa nghi hoặc lên tiếng.
Giờ đây, Sở Cửu Nhi mới phát giác, hóa ra cách sau chú tiểu không xa còn có một vị đại sư ước chừng năm, sáu mươi tuổi, dáng vẻ giống như một vị cao tăng đã đắc đạo. Sau khi lịch sự hành lễ lại với tiểu hoà thượng, vị đại sự liền đi đến cạnh người đang gảy đàn rồi cung kính nói: “Thánh tăng, đã đến giờ rồi.”
Người gãy đàn khẽ mỉm cười, cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng chắp hai bàn tay mảnh khảnh lại và niệm: “A di đà Phật!”
Thanh ẩm du dương, trong trẻo tựa như được vọng đến từ nơi chân trời xa thẳm nào đó, lại tựa như mơ hồ văng vẳng gần bên tai. Sở Cửu Nhi nghe thấy giọng nói trong trẻo, du dương ấy, thần trí nàng lại trở nên say đắm, hoang mang như khi nãy. Đợi đến khi nàng bình tĩnh trở lại, đã không còn nhìn thấy bóng dáng người đó nữa rồi, khi ấy nàng như người vừa tỉnh giấc từ trong mộng ảo. Nàng vội vã đuổi theo thì phát hiện ra, hắn chính là tiểu thánh tăng chuẩn bị lên khai đàn giảng Phật. Khi Sở Cửu Nhi đến quảng trường đại đàn, liền trông thấy nơi đó hiện đang có rất nhiều người, thế nhưng lại không hề xảy ra hỗn loạn, ai ai cũng khoanh chân ngồi và vô cùng yên lặng chờ thánh tăng xuất hiện. Sở Cửu Nhi quan sát qua một lượt rồi trực tiếp đi đến chỗ cách đại đàn gần nhất ngồi xuống. Rất nhanh sau đó, các hòa thượng tay cầm mồ gỗ xếp thành hai hàng ngay ngắn lần lượt bước ra từ trong đại điện, sau đó dần tách ra đứng sang hai bên, bắt đầu gõ mõ, tụng kinh. Ánh mắt Sở Cửu Nhi vẫn sống chết dán vào nơi cửa đại điện không rời. Có thể nói, những việc khác và những người còn lại chẳng có gì lọt được vào mắt nàng. Không rõ nàng đã phải chờ đợi bao lâu, có lẽ là rất lâu, hoặc có lẽ là hoàn toàn không hề lâu chút nào, thế nhưng Sở Cửu Nhi lại chưa từng trải qua cảm giác chờ đợi trong yên lặng như bây giờ nên tự cảm thấy thời gian đã trôi qua rất nhiều rồi. Cuối cùng, nàng đã có thể gặp lại chàng thiếu niên mang vẻ đẹp phi phàm kia một lần nữa. Điểm duy nhất không giống với lúc ở trong rừng là hắn hiện tại đang khoác trên người một chiếc áo cà sa màu vàng rất tuyệt mỹ. Trong khoảnh khắc hẳn chậm rãi bước đến, dường như toàn bộ thanh âm trên thế gian này đều đã biến mất. Sở Cửu Nhi si dại nhìn theo từng bước đi của hắn. Thời khắc hắn khoanh chân ngồi xuống đài tọa tựa như chi lan ngọc thụ*, lại tựa như quỳnh chi ngọc lập**. Hắn không chỉ có dung mạo anh tuấn đến mức khiến người ta nghẹt thở, mà khí chất lẫn thần thái toát ra trên người hắn lại càng khiến người ta phải say đắm, mê mẩn. Hắn giống như một đóa Phật liên, khiến ai cũng phải dừng bước ngắm nhìn nhưng không dám khinh suất, thậm chí trong lòng cũng không dám xuất hiện bất cứ tạp niệm nào. (*) Chi lan ngọc thụ: chỉ thế hệ sau giàu lòng cao thượng, có tiền đồ, tài đức vẹn toàn. (**) Quỳnh chi ngọc lập: hậu duệ hoàng gia thời phong kiến. Hẳn chẳng cần mở lời mà chỉ cần tịnh tọa yên lặng mà nhìn người đối diện thôi, thì người đối diện liền có thể tận mặt chứng kiến một đóa Phật liên thực sự đang nở rộ ngay trước mắt. Trong lòng Sở Cửu Nhi thầm ngẫm nghĩ, e rằng kiếp này nàng chẳng thể quên được chàng. Chàng là Phật, nhưng lại trở thành tà ma của riêng nàng. Giọng nói trong trẻo, êm tại nhưng đầy huyền ảo của hắn vang lên khắp đạo đài như thực như vô, tựa như thanh âm của đất trời khiến cho ai cũng cuồng si. Thế nhưng, rốt cục người ta si mê hắn ở điểm nào? Con người hắn, khuôn mặt hắn, giọng nói của hắn, hay là Phật pháp mà hắn thuyết giảng đây? Giờ phút này, chẳng ai còn đủ tỉnh táo để phân biệt được một cách rõ ràng. Phải chăng, ngay thời điểm này, hắn chính là Phật. Con người hắn, khuôn mặt hắn, giọng nói của hắn... tất cả mọi thứ đều chính là Phật! Từ trước đến nay, Sở Cửu Nhi chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền và hối hận như bây giờ. Nàng vừa buồn rầu, vừa ân hận khi trước kia cùng mẫu hậu tham gia Phật Tu Ngũ Phật, nàng lại chẳng hề chú tâm nghe giảng, nếu không thì hắn và nàng giờ đây cũng sẽ chẳng xa cách như vậy. Rõ ràng nàng vẫn có thể nhìn thấy hắn, nhưng lại không tài nào hiểu được những Phật pháp mà hắn đang thuyết giảng. Tuy bây giờ nàng mới nhận ra nhưng cũng chưa hẳn đã muộn. Nàng nhất định sẽ tu Phật chỉ để hiểu được thế nào là lí tưởng Phật pháp của hắn mà không vì bất kì mục đích nào khác. Lúc đám đông vẫn còn si mê chưa thể trở về trạng thái ban đầu, thì thánh tăng đã thuyết giảng xong một bài Phật pháp. Đợi đến khi mọi người đã định thần trở lại, trên đài tọa đã chẳng thấy bóng dáng thanh tăng đâu nữa rồi. “Ngày hôm nay, thánh tăng chỉ thuyết giảng đạo lí Phật pháp đến đây mà thôi, mọi người xin hãy trở về.”
Hòa thượng trong Giới Luật Viện của chùa Hộ Long chắp hai tay lại rồi chậm rãi nói. Không khí yên bình và trầm mặc trong chớp mắt liền trở nên rối loạn. Sự mất mát và thất vọng dâng cao đến nỗi khiến không ít người không thể kìm chế được mà che mặt khóc nấc. “Thánh tăng khi nào sẽ lại giảng Phật pháp đây?”
“Đúng vậy, thánh tăng khi nào sẽ giảng tiếp, chỉ cần nói rõ là ngày nào, chúng tôi nhất định sẽ lại đến.”
“Đúng đấy, hãy cho chúng tôi một ngày nhất định đi.”
Đến cuối cùng, tiếng nói của hơn một trăm người tụ hợp lại cùng nhau, tất cả đều muốn yêu cầu một ngày xác định. Một nhóm hòa thượng trong Giới Luật Viện của chùa Hộ Long chắp hai tay hợp lễ, họ đứng chắn lối đi ở cửa chính đại điện để đề phòng có người cương quyết muốn xông vào. Sở Cửu Nhi đứng phắt dậy vốn định xông tới nhưng rồi nàng lại dừng bước. Sau một hồi suy xét, nàng trực tiếp đến trước mặt vị hòa thượng đứng đầu Giới Luật Viện, lấy từ trong ngực ra một tín vật đung đưa trước mặt vị hoà thượng, rồi nói: “Lập tức đưa ta đến gặp trụ trì của các ngươi.”
Ban đầu, ánh mắt vị hòa thượng mang theo một chút hoài nghi, nhưng khi nhìn thấy miếng ngọc bội hình rồng có khắc chữ Cửu kia thì liền sợ đến mất thất thần. Cuối cùng, Sở Cửu Nhi cũng vào được chùa Hộ Long. Nàng gặp trụ trì của chùa nhưng lại chẳng thể thấy người muốn thấy, bởi vì thánh tăng không muốn gặp khách, bất cứ ai cũng không gặp. Đại sư trụ trì vô cùng khó xử đem lời của thánh tăng thuật lại cho Sở Cửu Nhi, trong lòng ông thấp thỏm không yên, danh tiếng Cửu công chúa của nước sở không ai là không biết. Hôm nay, ông thực không nghĩ đến vị Cửu công chúa này bỗng nhiên lại xuất hiện tại chùa Hộ Long, hơn nữa nàng ta rõ ràng cực kì có hứng thú với thánh tăng. Nghĩ đến tướng mạo của thánh tăng, Hoằng Pháp đại sự liền niệm một câu: A di đà Phật! “Xin công chúa hãy trở về đi! Thánh tăng một lòng hướng Phật, ngoại trừ những lúc khai đàn thuyết giảng Phật pháp ra, ngài sẽ không tiếp khách, đó cũng chính là yêu cầu mà từ đầu lão nạp đã chấp thuận để ngài đồng ý việc thuyết giảng đạo Phật trước chúng sinh. Sở Cửu Nhi trầm mặc trong phút chốc, nét giận dỗi nơi đáy mắt dần tản ra một chút, thấp giọng hỏi: “Chàng, à không... thánh tăng tên là gì?”
Đại sư trụ trì chau mày nhưng vẫn đáp rằng: “Thánh tăng pháp hiệu Lam Vân.”
“Lam... Vân...”
Sở Cửu Nhi nói lí nhí. Đại sư trụ trì bỗng run rẩy, vị Cửu công chúa này... đừng nói là đã thật lòng yêu mến thánh tăng? Chuyện này phải làm sao mới tốt đây? “Chàng bao nhiêu tuổi?”
“Bẩm công chúa, thánh tăng mười bốn tuổi.”
A di đà Phật, dung mạo của thánh tăng quả thực khiến rung động trời đất. Tướng mạo như vậy may là đã sớm quy y cửa Phật, nếu không thì quả thật là yêu nghiệt chốn nhân gian. “Vậy thì... chàng là người ở đâu?”
“Việc này...”
Trụ trì chần chừ. Sở Cửu Nhi nhíu mắt: “Hoằng Pháp đại sự, không phải ông muốn đích thân mẫu hậu ta đến hỏi mới chịu trả lời chứ.”
“Lão nạp không dám.”
“Không dám thì mau trả lời.”
Sở Cửu Nhi lạnh lùng lên tiếng. Trụ trì thở dài một tiếng: “Thánh tăng nói ngài đến từ Phiêu Miễu Sơn.”
“Cái gì? Phiêu Miễu Sơn sao? Ngài nói chàng đến từ Phiêu Miễu Sơn? Vậy chàng...”
Sở Cửu Nhi vừa ngạc nhiên, vừa nghi hoặc lên tiếng.
/318
|