Phượng Điểm Giang Sơn

Chương 78: Quy tức pháp

/145


Cô gái áo tím cam chịu rơi xuống dòng sông, nước sông lập tức nhuốm đỏ, rất nhanh thân xác kia biến mất không thấy gì nữa, đám lái buôn trên thuyền bị dọa cho kinh sợ ngồi im một góc không dám cựa quậy, mọi chú ý dồn lên người Thủy Nhan.

Thủy Nhan hít sâu một hơi, tay nắm chặt thanh kiếm vẫn đang rỉ máu tiến vào khoang thuyền, đám người khẽ thầm thì.

- Sát Thần đã tới…

- Nương tử đang chờ ta trở về… nàng sắp sinh tiểu bảo bối…

- Không… không a… ta còn chưa muốn chết, hằng ngày còn đang phải kiếm tiền…

Những lời này khiến Thủy Nhan cau mày, mình giết có mấy người, bọn họ sao lại có bộ dáng như vậy.

- Nhà đò là ai?

Lời nàng vừa phát ra, cả đám người đều cảm giác lạnh thấu xương, không ai dám nói một câu, mọi ánh mắt đổ dồn vào một nam nhân đang ôm đầu run rẩy.

Thủy Nhan chậm rãi đi tới, lấy mũi kiếm nâng cổ áo hắn lên:

- Đi, cho thuyền vào bờ!

- Được, được…

Nhà đò bị hù dọa sợ xanh mặt. Cả người run run bước ra ngoài, không vững chân còn té hai ba cái, bộ dạng khiến người khác không nhịn được cười, bản thân Thủy Nhan cũng bật cười,

Mọi người thấy sắc mặt nàng dịu đi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Thủy Nhan xoay người rời khỏi khoang thuyền, mỗi bước chân nàng đi để lại những giọt máu phía sau, một chủy lúc nãy không đến nỗi bỏ mạng, nhưng nàng biết khó có thể cầm cự thêm nữa…

Nàng dựa vào mép thuyền, đầu cảm thấy choáng váng, lúc trước vì tình thế khẩn cấp, tập trung cao độ bảo vệ tính mạng của mình, quên mất bản thân sợ nước, nhưng lúc này mọi nguy hiểm đã giải trừ, cả người thư giãn. Lúc này chú ý đến dòng sông đang cuộn sóng, nhất thời đầu óc quay cuồng, tim đập rộn lên, những đợt sóng xô mạn thuyền khiến người nàng nôn nao, hít thở không thông, một cỗ hỗn độn ùa tới.

Cả người Thủy Nhan vô lực, trong tay vẫn nắm chặt kiếm, tuy rằng cảm giác choáng váng tràn đến nhưng ngoài mặt nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, một cái nhíu mày cũng không có, đám tiểu thương trên thuyền im bặt không dám lên tiếng hay đi tới bên cạnh nàng.

Thuyền vào bờ rồi, nhà đò thấy Thủy Nhan đứng bất động, lưng thẳng dựa vào mạn thuyền. Hắn ngồi bên mép thuyền, nóng lòng muốn nàng rời đi, tuy trong lòng rất sợ, nhưng nghĩ đến đại phiền toái ở mãi trên thuyền không ổn, hắn cắn răng đi đến bên cạnh Thủy Nhan.

- Công, công tử… Thuyền đã vào bờ rồi…

Ánh mắt nàng trải ra xa, thân thể không hề nhúc nhích, không để ý tới lời nhà đò nói.

Gã nhà đò vốn tưởng nàng không nghe rõ, run rẩy nhắc lại nhưng Thủy Nhan vẫn không có chút động tĩnh, trong lòng hắn nghi ngờ: "Ách? Đã chết rồi sao?"

Hắn lại nhắc lại mấy chữ vừa xong, vẫn không thấy Thủy Nhan có phản ứng, lúc này hắn không còn sợ hãi như khi nãy, to gan lớn mật chạm vào Thủy Nhan:

- Công tử…

- Rầm…

Một tiếng động lớn vang lên, Thủy Nhan ngã thẳng tắp xuống.

Nhà đò cúi đầu nhìn, trên bong thuyền đều là dấu máu của Thủy Nhan, trong lòng phỏng đoán nàng đã chết, bận rộn lấy tay che miệng, lại nháy mắt cho những tiểu thương khác.

Những người đó lo lắng đi tới:

- Làm sao?

- Đã chết?

Có kẻ to gan, dùng chân đá đá vào người nàng, vẫn không chút động tĩnh, nãy giờ sợ hãi ngậm miệng, đám lái buôn nhất thời nổ bùng:

- Này... đã chết sao?

- Làm sao? Chẳng lẽ muốn hắn sống rồi giết tất cả chúng ta?

- Người này đã chết, làm sao đây?

Một loạt nghi vấn đưa ra, nhất thời cả đám lại rơi vào trầm mặc, rối rít hướng về nhà đò, nhà đò liếc qua Thủy Nhan trên mặt thuyền, nhìn mọi người, đáng thương nói:

- Ôi, ta nói chư vị nghe, chuyện này phải báo quan a…

Đối với đám lái buôn, lợi ích là việc hàng đầu, tránh được phiền toái nào nên tránh, không ai muốn nói nhiều.

Nhà đó thấy cả đám nhất thời im lặng, trong lòng âm thầm vui mừng, ngoài mặt vẫn giả bộ đáng thương, bất đắc dĩ nói:

- Nếu đi báo quan phủ, chắc chắn thuyền sẽ bị lưu lại vài ngày để kiểm tra… Ta thì không sao cả, chẳng qua không biết các chư vị có sợ phiền toái hay không?

- Cái gì? Tạm giữ, ta có chút hàng, nhưng phải quay vòng…

- Đúng vậy, trong nhà có mình ta đảm đương việc, nhiều chuyện không có ta không quyết được.

Nhất thời trên thuyền vang lên tiếng oán thán dậy đất, nhà đò trong lòng vui mừng nở hoa, tài sản của hắn chính là chiếc thuyền này, nếu để cho quan phủ biết, có mấy người chết trên thuyền hắn, tin này lan rộng ra, sau này hắn biết làm ăn thế nào, cho hắn hắn hoàn toàn không có ý định báo quan, mở miệng ra là để tìm sự hưởng ứng, ngăn miệng được người nào hay người ấy.

Đám lái buôn ríu rít bàn luận, nhà đó có vẻ rầu rĩ nói;

- Báo quan không được, người này giờ nằm chết ở trên thuyền ta, mọi người nói ta phải làm sao?

Phút chốc cả đám lại trầm mặc, tên này nhìn tên kia, trong lòng đều có một ý nghĩ, chỉ là không ai dám nói ra, nhà nó nhìn thoáng qua, liền lên tiếng:

- Chuyện đã vậy, công tử này cũng đã chết, không bằng chúng ta cho hắn về với sông Mịch La…

- Ách… Cái này, vạn nhất người ta còn chưa chết…

Lời còn chưa nói nết, miệng của tên này đã bị bịt lại, mọi người trừng mắt liếc hắn một cái, chuyện xảy ra nãy giờ tất cả đều chứng kiến, họ không muốn dính thêm phiền toái, bất kể công tử này sống hay chết, ném xuống nước là biện pháp tốt nhất cho tất cả đám người.

Mọi người không nói gì, nhà đò cho người chèo thuyền ra gần giữa dòng sông, nháy mắt, nâng Thủy Nhan lên, chỉ nghe tiếng sóng dậy ù ù, mặt sông nổi bọt nước, mọi người quan sát dòng sông, cả đám lại quay sang nhìn nhau im lặng, một tên lái thuyền nói nhỏ:

- Rốt cuộc chết hay chưa không biết… Thế này không phải tổn hại âm đức sao?

Nhà đò hung hăng trợn mắt nhìn hắn, thấp giọng nói:

- Ngươi thì biết cái gì, sống không quan trọng bằng việc bị quan phủ bắt giữ, ngươi không hiểu thì im miệng! Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Thủy Nhan cảm thấy cả người lạnh lẽo, một cảm giác quen thuộc đầy sợ hãi bao phủ lấy nàng, nước sông cùng cát tràn vào mũi xuống miệng nàng, theo bản năng, nàng vận khí chống đỡ, trong tâm trí mơ hồ xuất hiện: "Tuyết Dao, đây là Quy tức pháp…"

"Quy tức pháp!" Trong lòng Thủy Nhan lẩm nhẩm, hô hấp dần dần tiêu tán, từ đan điền không ngừng tuôn ra những dòng khí nóng, thoát dần qua lỗ chân lông trên cơ thể, sau đó lượng khí trong cơ thể dần giảm.

Đến lúc này, cảm giác như phổi sắp bị nổ tung, nhưng ngay tức khắc hơi lạnh quét sạch cơn đau ở phổi, vốn dĩ không có hô hấp nhưng nàng cảm giác như đang hô hấp.

Nàng phát hiện, trong thời gian dài, nàng chỉ cần há miệng thở một hơi dài, sự khó chịu kia nhất thời biến mất, Quy tức pháp kia, hô hấp một lần có thể giữ khí được thật lâu…

Nhưng cơ thể mất máu quá nhiều, cộng thêm giá lạnh của nước sống, tay chân Thủy Nhan không còn cử động nổi, nàng không biết bơi… chỉ có thể vô lực để cơ thể bị dòng nước cuốn đi.


/145

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status