Phúc Vũ Phiên Vân

Q.3 - Chương 17 - Tình Đến Lúc Nồng

/217


Truyện Phúc Vũ Phiên Vân

Bình minh còn náu mình đâu đó phía dưới chân trời, những tia sáng rực rỡ đầu tiên đã soi hồng những đường chân mây phía xa tít tắp.

Hàn Bách cắp mỹ nhân tuyệt thế Băng Vân chạy mải miết đã mấy canh giờ, vừa vượt qua một khe núi phủ đầy cây và hoa dại.

Chàng dừng lại bên một khoảng đất trống, cẩn thận đỡ người đẹp vẫn bị điểm huyệt đạo, mắt nhắm nghiền, đặt nàng nằm xuống một bãi cỏ xanh.

Chàng ngây ngất ngắm nhìn nét mặt thanh tú thoát tục của Băng Vân, dáng vẻ cao quý như không thể xâm phạm của nàng. Hàn Bách chợt run người quỳ xuống, dáng điệu như hối hận về sự mạo phạm và bất kính khi nãy của mình.

Dù Xích Tôn Tín đã truyền Ma chủng cho chàng, kèm theo cả những kinh lịch và tính cách của chính lão thì Hàn Bách vẫn chỉ là một thiếu niên thơ ngây mới vào đời. Giờ đây, đối diện với mỹ nhân trầm ngư lạc nhạn này, lòng chàng không hề có một chút tà niệm.

Với Hàn Bách, vẻ tuyệt thế của Băng Vân không chỉ có được bởi nét đẹp mê hồn mà còn vì những câu chuyện mà Hàn Bách đã nghe được giữa nàng và Bàng Ban. Chàng đã biết người con gái trước mặt không chỉ có sắc đẹp tuyệt trần, mà còn có cả trái tim vĩ đại lương thiện, một tâm hồn có thể làm cho cả Phong Hành Liệt, nhân vật mới nổi lên như sao Khuê của bạch đạo và Bàng Ban, đệ nhất Ma Sư hiện giờ phải hồn xiêu phách đảo.

Ma chủng vẫn lẩn quất đâu đó trong cơ thể Hàn Bách, nhưng trước vẻ đẹp mê hồn thánh thiện kia, giờ chỉ còn những cảm giác trong sáng lương thiện.

Con suối nhỏ róc rách phía sau, trên những tàng cây cách đó không xa, chim muông bắt đầu ríu rít. Dưới ánh bình minh, khe núi nhỏ như bừng lên sinh khí, cảnh sắc tươi đẹp lạ thường. Giờ đây, Hàn Bách cảm thấy một sự yên tĩnh chưa từng có, yên tĩnh còn hơn cả khi chàng bị chôn trong đất.

Người con gái tên Băng Vân nằm đó, y phục màu vàng mềm mại bọc lấy thân hình thon thả đến mức yếu đuối. Dưới lớp sa mỏng, mờ ảo những đường cong uốn lượn, bí hiểm như tạo hóa thiên cơ. Hàn Bách sực nhớ đến ánh mắt nàng trước khi bị phong tỏa huyệt đạo. Chàng chưa từng biết một ánh mắt nào trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại có thể nói cho người ta nhiều đến thế. Chỉ là một tích tắc vụt qua song Hàn Bách lại có thể nhận thấy được nỗi đau khổ ưu tư mà vạn kiếp cũng không thể hóa giải được.

Hàn Bách cúi đầu nhắm mắt, nhỏ giọng: “Xin lỗi!“.

Vừa dứt câu, chàng lập tức cảm thấy có điều gì đó là lạ, hai mắt vội mở ra, nhãn thần trở nên sắc bén khác thường. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Băng Vân đang đăm đăm lạnh lùng nhìn chàng với đôi mắt đẹp tuyệt trần.

Tay nàng ấn trên yếu huyệt trước ngực Hàn Bách. Chỉ cần nàng nhẹ tay một cái, tâm mạch của Hàn Bách sẽ lập tức đứt đoạn, chắc chắn mất mạng.

Hàn Bách cất giọng khổ não: “Chẳng phải là nàng đã bị ta khống chế huyệt đạo hay sao?”.

Ánh mắt Băng Vân lóe lên sự cảm thương: “Tuy võ công của ngươi cũng rất cao siêu, có thể làm được những việc mà người thường không làm được, nhưng kinh nghiệm giang hồ e rằng còn quá non kém, sao không nghĩ rằng ta là đồ đệ của Bàng Ban, nếu không phải cố tình, làm sao có thể dễ dàng bị ngươi bắt cóc chứ!”.

Hàn Bách cười gượng: “Không phải ta không nghĩ đến vấn đề này, chỉ vì ta đã đánh giá quá cao khả năng khống chế huyệt đạo của mình, hơn thế, lại đánh giá thấp bản lĩnh giải huyệt đạo của nàng mà thôi”.

Băng Vân cảm thấy kỳ lạ: “Hiện tại ta có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào, tại sao ngươi lại không hề có chút bận tâm?”.

Hàn Bách được Băng Vân đề tỉnh, không khỏi ngẩn người, nghĩ một hồi rồi mới trả lời: “Có lẽ là vì tư thế nàng đang nằm quá đẹp, khiến ta không thể nghĩ đến việc giết người, thú thật, ta lại rất thích cảm giác tay của nàng chấn trước ngực ta”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân

Băng Vân thấy con người này tuy quần áo rách rưới, nhưng cái cảm giác mặc bộ đồ rách còn mạnh mẽ hơn cả áo quần là lượt rất nhiều. Tướng mạo tuy mang vẻ hoang dã, lại toát lên một sức hấp dẫn khó tả, nhất là cách ăn nói có vẻ gì đó rất trẻ con, ngây thơ khiến người ta cảm mến. Thật không biết là đáng giận hay đáng buồn cười, dù rằng đã từ rất lâu rồi nàng không còn cái cảm giác “buồn cười”.

Hàn Bách thở phào một cái: “Tốt rồi! Nàng đã không còn vẻ hung dữ như trước!”. Chàng thực sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Băng Vân ngạc nhiên, không ngờ Hàn Bách lại có trực giác sắc bén đến vậy, có thể cảm nhận được ngay cả những thay đổi nhỏ trong lòng nàng.

Hàn Bách lại chau mày, nói: “Ta đã quỳ bên cạnh nàng lâu như vậy, tại sao đến tận lúc nãy nàng mới ra tay khống chế?”.

Băng Vân ngẩn người ra, đánh trống lảng: “Ngươi thật tài trí hơn người, sau này có thể trở thành đối thủ của Bàng Ban không chừng, thật đáng tiếc!”.

Hàn Bách nhìn Băng Vân: “Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta”, điệu bộ hệt như đứa trẻ đòi người lớn đưa cho đồ chơi vậy.

Vẻ mặt chân thành của Hàn Bách khiến cho Băng Vân khó có thể từ chối, đành thản nhiên đáp: “Ta định thử tâm tính của ngươi, xem ngươi có xâm phạm đến ta không”.

Hàn Bách ngạc nhiên: “Nếu ta thực sự xâm phạm nàng thì nàng sẽ làm thế nào?”.

Băng Vân nghĩ bụng, ai lại đi hỏi con gái nhà người ta như vậy, nhưng miệng thì lạnh lùng: “Ta sẽ để ngươi đoạt được ta rồi sau sẽ giết chết ngươi”.

Hàn Bách trợn mắt: “Ta hoàn toàn không ngạc nhiên nếu nàng giết chết ta, nhưng sao nàng lại cố ý để ta đoạt được nàng?”.

Ánh mắt Băng Vân vẫn lạnh lùng, giọng bình tĩnh: “Bởi vì ta hận Bàng Ban, ta muốn hắn phải đau khổ; còn nếu như ngươi đã xâm phạm nữ nhân mà ngươi đã bắt được, thì chết cũng là đáng”.

Hàn Bách cười: “Ta hiểu rồi, nàng sẽ chủ động nói cho Bàng Ban biết là mình đã bị làm nhục để chọc giận Bàng Ban, nhưng hắn chỉ có thể tìm đến xác chết của ta mà trút cơn giận. Như thế là nàng đã đạt được mục đích là làm cho hắn phải đau khổ! Nhưng bây giờ nàng tính thế nào? Nàng cũng không thể ép ta làm nhục nàng, nhất là khi ta biết sẽ khó thoát khỏi cái chết, thực ra nàng không nên nói cho ta biết điều này mới phải!”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Băng Vân giương đôi mắt mỹ miều lên, rút bàn tay ấn trên ngực Hàn Bách về, nói: “Ngươi đã không phải là hạng dâm đồ, ai lại còn hứng thú giết ngươi nữa chứ! Còn không mau tránh ra, ta phải đứng dậy bây giờ!”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Hàn Bách đang quỳ rất sát Băng Vân, nếu chàng không dời đi trước hẳn nàng sẽ khó tránh khỏi một phen ngượng ngùng khi đứng dậy.

Hàn Bách luôn miệng hưởng ứng, liền đứng ngay lên, lùi hẳn mấy bước cho đến khi đụng phải một cây lớn phía sau mới dừng lại.

Băng Vân thấy chàng đập lưng vào thân cây, giật mình, không nhịn được liền phá lên cười, cười vẻ mặt ngây thơ như đứa trẻ của chàng, so với bộ dạng cao lớn vạm vỡ thật khó mà hình dung cho được.

Hàn Bách có cảm giác trước mặt sáng rực lên, giống như trong sa mạc hoang vu bỗng thấy khung cảnh mỹ lệ của muôn hoa đua nở.

Băng Vân cảm thấy sợ cái ánh mắt hừng hực ấy, nên vội lấy tay áo che kín nửa mặt, khẽ đứng dậy.

Hàn Bách thấy gò má nàng ửng đỏ lên, trong lòng không khỏi rung động. Đột nhiên chàng nhớ tới Tần Mộng Dao.

Bây giờ nàng đang ở đâu?

Gió mát thổi đến, Băng Vân nhẹ nhàng lướt qua bên phải hắn.

Hàn Bách gọi: “Nàng đi về đâu?”. Rồi đuổi theo bóng Băng Vân lẫn vào trong rừng cây, vượt qua cánh rừng đến một khu đất vang đầy tiếng nước róc rách.

Băng Vân ngồi xuống một hòn đá lộ ra giữa con suối đang cuộn chảy, nâng gấu váy lên, thả đôi gót son xuống nước. Đôi giày vải thêu hình hai con bướm đặt hai bên, vẻ hồn nhiên yêu đời thật làm người ta say lòng. Đôi mắt đẹp tuyệt vời của nàng chăm chú nhìn xuống dòng suối.

Hàn Bách đi đến bên cạnh, dõi theo ánh mắt của nàng. Cả hai người đều lẳng lặng ngắm nhìn những con cá vô tư đang bơi lội trong dòng suối.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khe những rặng cây chiếu xuống, bóng cây khẽ lắc lư theo gió in bóng lên mình họ, lên cả dòng nước đang róc rách trôi.

Băng Vân hồn nhiên khua đôi gót chân trắng hồng trong nước, nói: “Chỉ vì khoảnh khắc tự do tự tại này, ta không hề hối hận đã để ngươi bắt đi”.

Hàn Bách quỳ xuống, cúi người, hai tay ấn xuống bờ suối, ngâm nửa người mình vào trong nước. Tiếng Băng Vân đập nước truyền vào tai chàng, trong lòng chợt xốn xang cảm giác huyền diệu như một phép màu. Chàng tuy cách nàng một con suối, song chính dòng nước lại nối họ lại với nhau.

Băng Vân nhìn kiểu “tắm gội” xem chừng hơi quá mức của Hàn Bách một cách đầy hứng thú. Hàn Bách lộ đầu lên khỏi nước, ngẩng lên trời thở một hơi sảng khoái, những giọt nước tựa như thác đổ từ trên đầu chàng lao xuống, rồi lại ngây người ra, từ từ cúi xuống, mở rộng đôi mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong nước.

Từ khi kết hợp với Ma chủng, đây mới là lần đầu tiên Hàn Bách nhìn thấy hình bóng mình.

Băng Vân thấy Hàn Bách thần trí kỳ quái liền chau mày: “Ngươi không phải là không nhận ra mình đấy chứ!”.

Hàn Bách rùng mình một cái: “Đây là thật hay sao?”.

Băng Vân càng tỏ ra không hiểu. Con người kia có lúc lém lỉnh như hồ ly, lúc lại hồn nhiên khờ khạo như một hài tử, thật đáng ngạc nhiên mà cũng thật hấp dẫn vô cùng. Thậm chí Băng Vân còn cảm thấy khi ở cùng Hàn Bách, thời gian trôi đi thật nhanh.

Kể từ khi theo Bàng Ban cho đến nay, lúc nào nàng cũng phải kềm nén tình cảm của mình, càng kềm nén lại càng đau khổ. Nhưng nàng cũng không thể thờ ơ trước ma lực của Bàng Ban, vì thế nàng càng hận lão ta, hận lão vì luyện ma công mà cam tâm hy sinh nàng.

Nàng không thể cự tuyệt bởi lẽ đời nàng như một canh bạc đã được số mệnh định sẵn. Đối với Phong Hành Liệt, một con người lương thiện như mình, nàng chỉ mang trong lòng sự tội nghiệp cảm thương. Có chút tình nam nữ nào trong hoài cảm với Phong Hành Liệt hay không, bản thân nàng cũng không biết rõ. Nhưng chàng trai kỳ quái trước mắt nàng đây lại có thể làm cho nàng cảm thấy thoải mái, thư thả, không hề có chút áp lực nào.

Hàn Bách vẫn đờ đẫn nhìn bóng mình trong nước, chàng quả thật không dám tin vào mắt mình nữa.

Băng Vân tiện tay lấy chiếc giày vải bên cạnh ném vào bóng nước của Hàn Bách. Hình ảnh Hàn Bách trong nước hóa thành những gợn sóng tròn từ từ loang rộng ra, chiếc giày nhỏ giống như con thuyền cũng từ từ trôi theo dòng nước.

Hàn Bách ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt được ánh mắt nghịch ngợm của Băng Vân và một chiếc giày còn lại trên bờ.

Băng Vân đột nhiên hỏi: “Ngươi còn muốn đoạt được ta nữa không?”.

Lời nàng nói có thể khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng phải rợn người, nhưng ngữ khí lại hết sức bình thản, như thể người muốn hiến thân cho Hàn Bách và nàng không có mảy may liên quan đến nhau.

Hàn Bách ngạc nhiên: “Nàng nói gì?”.

Băng Vân chậm rãi: “Ta nói, trước khi Bàng Ban đuổi đến đây giết ngươi, ngươi còn muốn chiếm đoạt ta không?”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Hàn Bách nghe đến cái tên Bàng Ban, ánh mắt quắc lên những tia sáng kỳ lạ, trở lại với sự tự tin và tinh tường của Xích Tôn Tín, cười ha hả: “Nàng cũng đừng nên xem thường ta quá, ta đã có gan bắt cóc nàng, tất sẽ có bản lĩnh để đối đầu với Bàng Ban”.

Băng Vân thở dài: “Khi nãy thiếu chút nữa là ta đã giết ngươi rồi, bây giờ ngươi còn nói khoác trước mặt ta sao?”.

Hàn Bách không tranh luận gì thêm, nằm ngửa lên trên bờ suối, ngắm nhìn những đám mây trắng trên trời, giọng thoải mái như thể dám can tâm chịu chết: “Mặt trời lặn rồi lại có thể mọc trở lại, còn con người chết đi lại không thể sống lại, vậy là lý làm sao?”.

Băng Vân: “Ngươi thực sự không biết Bàng Ban đang đuổi đến hay cố tình giả vờ không biết? Lẽ nào ngươi có lòng tin thắng được ông ta?”.

Hàn Bách trả lời: “Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, người chết rồi tại sao không thể sống lại?”.

Băng Vân cảm thấy bực mình với kiểu không chịu động não của Hàn Bách, quát nhỏ: “Đợi khi Bàng Ban đến, ngươi có thể đi mà hỏi Diêm Vương, nhưng ngươi phải hết sức cẩn thận, không khéo lại bị rút lưỡi”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Hàn Bách đặt tay lên sau gáy làm gối, vẻ vô tư lự, cười: “Điểm yếu duy nhất của Bàng Ban là nàng, điểm yếu duy nhất của ta cũng là nàng. Nếu như nàng không liên thủ thì ta chết chắc, vậy nàng sẽ hợp tác với ta chứ?”.

Băng Vân thấy kẻ trước mặt có vẻ rất tự tin, nhưng thực sự nàng vẫn chưa hiểu người này có diệu kế gì để đối phó với truy binh của Bàng Ban, chỉ than: “Ta sẽ không cộng tác với ngươi để đối phó Bàng Ban, huống hồ cho dù có thêm cả ta nữa thì cũng vẫn chưa phải là đối thủ của người ấy. Thế giới này có lẽ chỉ Lãng Phiên Vân mới có tư cách trở thành đối thủ của ông ta”.

Nghe đến đại danh của Lãng Phiên Vân, Hàn Bách bỗng giương đôi lông mày xếch ngược lên, mắt ánh phát lên vẻ kính trọng. Chàng lại nhớ đến cái lúc trong hoang miếu, khi Phúc Vũ Kiếm quỷ khốc thần sầu vừa xuất hiện thì lập tức hai tên nô tài Hắc Bạch của Bàng Ban liền bỏ chạy tán loạn.

Băng Vân không bỏ qua phản ứng này của Hàn Bách: “Quả nhiên ta đoán không lầm, ngươi vì Lãng Phiên Vân nên mới bắt cóc ta. Điều đó chứng tỏ khi bị chôn dưới đất ngươi đã nghe được câu chuyện giữa ta và Bàng Ban, tại sao đã bị chôn sống dưới đất mà ngươi lại không chết ngạt, đây là vốn là thứ võ công gì?”.

Hàn Bách không ngờ nàng lại tinh tế tỉ mỉ đến từng chân tơ kẽ tóc như vậy, từ một phản ứng nhỏ của mình mà đã đoán biết được bao nhiêu chuyện.

Hàn Bách vốn sinh ra là cô nhi, chưa từng được ai thực sự quan tâm gần gũi, cho đến khi gặp được Băng Vân cái đêm bị chôn sống hai lần đó. Dẫu chỉ là lòng thương cho một kẻ xấu số giữa đường thì tình thương đó cũng đã lớn hơn tất cả những gì chàng nhận được từ thuở lọt lòng.

Chàng đã biết kiếp này sẽ chẳng thể nào quên được từng câu nói, từng hơi thở của nàng trong đêm hôm đó.

Băng Vân liếc sang Hàn Bách truy vấn: “Ngươi có nghe thấy ta nói không đấy?”.

Hàn Bách ngồi dậy, nhìn về phía Băng Vân: “Từng câu nàng nói ta đều nghe thấy, một chữ cũng không quên, sau này cũng vậy. Bây giờ thời gian càng lúc càng cấp bách, ta không cách gì để giải thích tỉ mỉ cho nàng hiểu, có điều nếu không phải muốn cự lại với Bàng Ban thì liệu nàng chịu cùng ta bỏ chạy không?”.

Băng Vân không dám chắc, hỏi: “Ngươi có lòng tin sẽ thoát khỏi nanh vuốt của Bàng Ban?”.

Hàn Bách bỗng nhiên chau mày, ghé nghiêng người xuống mặt đất, tì sát tai xuống. Băng Vân hết sức ngạc nhiên, người này thật là biến hóa khôn lường, lẽ nào lại biết cả thuật “địa thính”?

Nàng không thể không nhìn Hàn Bách bằng con mắt khác.

Hàn Bách liền ngồi dậy: “Truy binh đã xuất hiện cách đây ba mươi dặm, gần như đang tiến thẳng đến đây, rõ ràng là đã phát hiện ra hành tung của chúng ta, lợi hại thật! Lợi hại thật!”.

Khi nói đến lợi hại, vẻ ngây thơ và trẻ con trong Hàn Bách lại bộc lộ ra một cách rõ ràng. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Băng Vân cảm thấy mềm lòng, khẽ nói: “Ngươi muốn ta hợp tác thế nào?”.

Hàn Bách mừng rỡ kêu lên một tiếng rồi đứng phắt dậy, nhảy qua bờ suối đến bên Băng Vân, một tay quắp lấy thắt lưng của nàng, mũi chân đạp đá phía dưới, lao vút vào rừng cây bên bờ đối diện, chỉ để lại một chiếc giày.

Băng Vân nổi nóng quát: “Ta tự đi được, mau thả ta xuống!” Trong lòng lại trách bản thân lúc nãy không có phản ứng gì.

Hàn Bách quả nhiên dừng lại. Băng Vân chân vừa chạm đất vội lấy tay đẩy Hàn Bách ra. Nhưng Hàn Bách vẫn sừng sững như ngọn núi, không chút động đậy, ngược lại càng siết chặt hơn, làm cho cơ thể của Băng Vân càng ép sát vào người chàng.

Băng Vân càng giận, một chưởng giáng vào giữa ngực Hàn Bách, giọng gắt gỏng: “Vẫn còn chưa bỏ ta ra!”.

Trong mắt Hàn Bách ánh lên cái vẻ khiến người ta khiếp sợ, giọng trầm xuống: “Khi nãy còn nói có thể để ta đoạt được nàng, rồi lại bảo hợp tác với ta, tại sao bây giờ lại muốn giết ta?”.

Băng Vân hơi ngẩn người ra, cổ ngẩng lên chút ít, đầu hơi cúi xuống, thân thể đã được Hàn Bách ôm chặt trong lòng.

Hơi thở mạnh mẽ của Hàn Bách truyền vào làm Băng Vân thảng thốt, hóa ra nàng cảm thấy mình và Hàn Bách đang chìm dần vào trong đất, giống như lặn xuống một hồ nước vậy, có điều dưới chân nàng rõ ràng là thảm cỏ xanh.

Quần áo Hàn Bách rung lên phần phật, mắt ánh lên sức mạnh mãnh liệt, chính là hiện tượng khi nội lực vận hành đến cực điểm mới xuất hiện.

Một luồng khí công khủng khiếp bao bọc Hàn Bách và Băng Vân, từ từ đưa hai người xuyên xuống đất.

Trong lòng Băng Vân không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Công lực chàng trai này đã đạt đến cảnh giới cao thủ hàng đầu của Hắc Bảng, tại sao lại chưa từng nghe giang hồ nhắc đến?

Hai người đã chìm xuống đất đến lưng, và vẫn đang tiếp tục đi xuống. Băng Vân nghĩ bụng, hắn có thể không sợ bị chôn sống, nhưng ta bị chết ngạt là chắc rồi. Tuy vậy nàng lại không hề có phản kháng gì, trong đầu xuất hiện liên tiếp những hồi ức về một thuở xa xăm khi nàng còn nhỏ. Trước khi lên tám tuổi, nàng vốn ở một nơi hoàn toàn không tranh chấp gì với thế tục, chỉ chuyên tâm luyện kiếm đọc kinh. Vì một canh bạc, đã làm thay đổi cả cuộc đời nàng, bởi chính nàng là vật bị người đem ra đánh cược.

Từ một cô bé tám tuổi hồn nhiên ngây thơ, bắt đầu từ ngày đó, khi chuyện xảy ra, nàng đã không hề còn biết khóc.

Năm mười tám tuổi, từ xa lặn lội đến Ma Sư Cung, yết kiến Bàng Ban, trở thành nữ đệ tử nữ duy nhất của hắn, bắt đầu cuộc hành trình trả món nợ từ mười năm trước.

Giờ đây nàng chỉ muốn thân xác mình được mãi mãi vùi sâu, tránh khỏi Phong Hành Liệt, tránh khỏi Bàng Ban, tránh khỏi mọi nỗi đau nhân thế!

Hàn Bách chợt hỏi: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”.

Băng Vân khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng đưa tay ôm chặt lấy cổ Hàn Bách, khi ấy tay hai người cũng vừa khéo chìm vào trong đất.

Hàn Bách tiếp: “Hãy nhìn ta!”.

Băng Vân ngẩng mặt lên, vừa đúng lúc môi Hàn Bách cúi xuống ngậm chặt lấy đôi môi son mọng của nàng. Băng Vân đang định vùng ra thì chợt nhận thấy chiếc hôn ấy hoàn toàn không có chút tà ý nào. Một luồng chân khí thông qua cầu nối là đôi môi từ bên Hàn Bách truyền sang làm cho nàng cảm thấy hết sức dễ chịu.

Trước mắt nàng bỗng trở nên tối mịt, nhưng lại không có chút cảm giác ngột ngạt nào.

o0o

Ma Sư Bàng Ban, kẻ được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đang đứng trên một ngọn núi cao, một tay chắp sau lưng, một tay thõng xuống nắm chặt hai chiếc giày một khô một ướt, ánh mắt vọng nhìn ra một khe núi phía xa.

Cho dù đã tìm được đôi giày của Băng Vân ở đó song ánh mắt trí tuệ thường thấy ở Bàng Ban dường như lại trở nên trống rỗng.

Phương Dạ Vũ, người được mệnh danh là Tiểu Ma Sư, cũng chính là đệ tử đắc ý nhất của Bàng Ban lặng lẽ đứng phía sau. Từ khi đôi giày được tìm ra mang đến, Bàng Ban trầm lặng không nói đến nửa câu, khiến người ta không biết trong đầu lão đang nghĩ gì.

Thực tế thì từ khi hiểu được chuyện cho đến nay, Phương Dạ Vũ vẫn chưa bao giờ biết được những suy nghĩ trong đầu Bàng Ban. Điều này làm cho hắn ngoài sự tôn kính như thần thánh đối với Bàng Ban, còn có một sự khiếp sợ thường trực.

Ánh mặt trời gác núi le lói phía xa kia làm cho lòng người không khỏi nao nao, giống như chiếc quạt dần gấp lại đi vào khoảng không gian mịt mùng.

Bàng Ban bình tĩnh: “Lãng Phiên Vân thắng rồi!”.

Phương Dạ Vũ không khỏi ngạc nhiên, bởi lẽ hắn không biết, rằng đây là một khẳng định hay một câu hỏi?

Bàng Ban tiếp: “Bước chân của ngươi đã nặng nề hơn nhiều so với bình thường, hẳn là bị ảnh hưởng của tâm lý. Nếu như không phải là Lãng Phiên Vân đã thắng thì làm tại sao ngươi lại như vậy?”.

Phương Dạ Vũ cung kính: “Nhưng sở dĩ tâm tư của đệ tử nặng trĩu cũng có thể là do nguyên nhân không tìm được tiểu thư chứ!”.

Bàng Ban mỉm cười: “Năm xưa ta chọn ngươi làm đệ tử chính là vì nhận thấy tính cách cương nghị ở con. Việc tìm kiếm Băng Vân cũng chỉ mới bắt đầu, Dạ Vũ làm sao lại có thể sớm thất vọng như vậy được? Ta đoán chắc là ngươi đã nhận được thông tin có liên quan đến Lãng Phiên Vân, đồng thời biết được đó là thông tin không có lợi cho chúng ta”.

Nét mặt Phương Dạ Vũ lại càng lộ thêm vẻ kính phục: “Quả đúng như thế, Đàm Ứng Thủ và Mạc ý Nhàn liên thủ vẫn bại dưới tay Lãng Phiên Vân, một chết tại trận, một tháo chạy, khiến danh tiếng của Lãng Phiên Vân càng thêm uy trấn. Trừ phi sư phụ đích thân ra tay, bằng không, những tổn hại về thanh thế của chúng ta thật khó mà lường được”.

Bàng Ban cười lớn: “Lãng Phiên Vân giỏi lắm! Tuy là mấy năm gần đây cả Đàm Ứng Thủ và Mạc Ý Nhàn đều đắm trong tửu sắc, song ngươi lại có thể đánh bại cả hai người liên thủ, đủ thấy Phúc Vũ Kiếm Pháp đã đạt đến cảnh giới từ tình mà tạo thế, lấy ý để thắng lực, bằng không Lãng Phiên Vân làm sao mà thắng được”.

Tuy lão không có mặt tại hiện trường song lại đoán biết chính xác tất cả như thể có mắt nhìn thấy vậy. Tình thế lúc đó quả thật tuy chưa ra tay nhưng ý chí siêu nhiên vượt qua cả sinh tử của Lãng Phiên Vân đã làm cho Mạc, Đàm cả hai khiếp sợ, chiến ý tiêu tan.

Chỉ có thể hết lòng vì tình, chứ đâu có thể hết lòng vì kiếm! Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Mấy chữ “Từ tình mà tạo thế, lấy ý thắng lực” của Bàng Ban đã nói ra điểm mấu chốt trong đó.

Người thực sự hiểu tận Lãng Phiên Vân lại chính là đối thủ đáng sợ nhất này!

Phương Dạ Vũ đáp: “Đệ tử đã rút hết lực lượng hậu cần để đối phó với Nộ Giao Bang, bởi trước khi sư phụ đích thân ra tay với Lãng Phiên Vân, chúng ta thực sự không nên chuốc thêm thất bại nào nữa”.

Bàng Ban dừng ánh mắt ở một nơi xa, tựa như đang hồi tưởng đến những gì đẹp nhất trên thế gian này, giọng dịu đi: “Tại nơi cách Nộ Giao Đảo ba mươi dặm về phía đông bên trong Động Đình Hồ có một cô đảo không người, sương mù bao phủ quanh năm, nghe ngư dân nói, đó chính là nơi thần tiên để lại dấu chân khi du hồ”.

Phương Dạ Vũ ngẩn ra, không hiểu tại sao đột nhiên Bàng Ban lại nhắc đến cô đảo không người này. Để đối phó với địa thế hiểm trở dễ thủ khó công của Nộ Giao Bang, hắn ta đã từng dày công nghiên cứu hoàn cảnh địa lý của Nộ Giao Đảo và các khu vực lân cận, đương nhiên biết được hoang đảo đó có tên “Lan Giang“ (Chặn sông) này, nhưng không ngờ vị sư phụ đã hơn hai mươi năm không hỏi đến thế sự cũng tường tận về hòn đảo kia chẳng kém gì mình. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân

Bàng Ban tiếp: “Hỡi ôi, Lãng Phiên Vân! Ngươi có biết ta nhớ ngươi như thế nào không?”.

Phương Dạ Vũ nghe được mối thâm tình trong ngữ khí của Bàng Ban, không khỏi ngạc nhiên.

Chỉ cao thủ chân chính mới tiếc nhớ cao thủ chân chính, dù đó là kẻ thù không đội trời chung. Khí phách Bàng Ban như thế, hỏi tại sao lão lại không đứng đầu võ lâm thiên hạ suốt sáu mươi năm qua. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Lãng Phiên Vân, rốt cuộc thì ngươi là nhân vật siêu quần như thế nào mà lại có thể được Bàng Ban “yêu quý” đến vậy?

Bàng Ban ngửa mặt lên trời, giọng sang sảng: “Kể từ sau trận chiến phong vân biến sắc giữa Tiên sư Mông Xích Hành và Truyền Ưng trăm năm về trước, thiên hạ chưa có một cuộc giao đấu nào thực sự đáng xem. Lãng Phiên Vân! Ngươi đừng để ta phải thất vọng!”.

Trong lòng Phương Dạ Vũ nổi lên hàng ngàn con sóng lớn, hắn đã biết sao Bàng Ban lại hỏi về cô đảo Lan Giang đó. Thời gian và địa điểm cho trận quyết đấu với Lãng Phiên Vân như vậy là đã được định đoạt.

Bàng Ban giơ tay phất về phía sau ra hiệu cho Dạ Vũ rời đi, rồi nói theo: “Hãy nói cho Lãng Phiên Vân biết, đêm trăng tròn sang năm, khi ánh trăng lên khỏi mặt nước Động Đình Hồ, ta sẽ chờ ở Lan Giang đảo”.

Trong lòng Bàng Ban trào lên một nỗi đau không rõ nguồn cơn, bởi lẽ cuối cùng thì lão cũng đã cắt bỏ nỗi vương vấn Băng Vân, và quyết định để cho nàng tự do ra đi.

Nếu mối hận trong lòng nàng nhỏ hơn tình yêu thì tất sẽ có một ngày nàng sẽ trở về. Khi đến độ nồng nàn, tình cảm cũng sẽ trở nên mong manh dễ vỡ.

Vẻ mặt anh tuấn của Phương Dạ Vũ lộ ra vẻ xúc động không thể che giấu. Cho dù hắn biết rằng trận quyết chiến giữa Lãng Phiên Vân và Bàng Ban như cung đã lắp tên, chỉ có thể bắn đi mà không thu lại được, nhưng khi Bàng Ban nói ra, Dạ Vũ vẫn không kềm nổi sự cảm kích trong lòng.

Không ai có thể hiểu rõ hơn hắn ta, vì sao Bàng Ban lại quyết định dời ngày quyết đấu đến tận một năm sau. Bởi lẽ Bàng Ban muốn giành cho Lãng Phiên Vân thêm chút thời gian chuẩn bị.

Vô địch thiên hạ suốt sáu mươi năm qua, Bàng Ban thực sự không muốn Lãng Phiên Vân lại là một thất vọng khác của lão.

Sau khi Phương Dạ Vũ rời khỏi mỏm núi cao nơi Bàng Ban đang đứng, hắn ta đã cho rút hết số thủ hạ đang vây bắt Hàn Bách. Tuy Bàng Ban không ra lệnh như vậy song Dạ Vũ cũng đã nắm được tâm ý của sư phụ. Bằng không sao lão lại không nhắc đến Băng Vân dù chỉ nửa câu?

Nếu như Bàng Ban vẫn chưa thể rời khỏi Băng Vân, thì sẽ không gặp Lãng Phiên Vân. Bây giờ người đã định thời gian và địa điểm cho trận quyết chiến với Lãng Phiên Vân, thì tự khắc quyết định gạt chuyện tư tình nhi nữ sang một bên. Vì thế, trong một năm tới Dạ Vũ sẽ không được đụng đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Băng Vân, để tránh làm ảnh hưởng đến tinh thần của Bàng Ban trước trận quyết chiến này.

Nói bỏ là bỏ, chỉ Bàng Ban mới có thể làm được.

Điểm đáng sợ nhất của Lãng Phiên Vân là không thể bỏ. Điểm đáng sợ nhất của Bàng Ban là có thể bỏ được.

Người trước hữu tình. Kẻ sau vô tình.

o0o

Hàn Bách và Băng Vân băng qua một cánh rừng, bạch y của Băng Vân phất phơ trong gió nhẹ lướt qua trong đêm thảo nguyên tựa như tiên nữ. Hàn Bách chạy theo phía sau, trong lòng còn đang nhớ đến nụ hôn và những tiếp xúc cơ thể với nàng khi hai người còn trong lòng đất.

Thời khắc đó với chàng, thời gian như ngừng trôi, sao trời cũng dừng chuyển động. Bỗng nhiên Băng Vân dừng lại, đứng sững sờ. Hai gót son của nàng nhẹ nhàng đạp lên thảm cỏ đẫm sương.

Hàn Bách đến bên nàng, dừng lại hỏi: “Tại sao nàng không đi tiếp? Bàng Ban có thể quay lại tìm chúng ta bất cứ lúc nào”.

Băng Vân lạnh lùng: “Ngươi cho rằng màn kịch của ngươi thực sự có thể giấu được Bàng Ban sao? Ngươi có thể bị chôn sống không chết, lại có thể tự chui vào trong đất để trốn, sao lại có thể giấu được họ?”.

Hàn Bách gãi đầu: “Cho dù có biết thì đã sao nào, chẳng lẽ ông ta có thể lật cả mặt đất lên để tìm sao?”.

Băng Vân nhìn thấy bộ dạng khuỳnh khoàng làm động tác gãi đầu như trẻ con ấy của Hàn Bách, trong lòng bỗng thấy yếu đuối, liền nhẹ giọng: “Bàng Ban là loại người như thế nào? Một trong những ma công mà ông ta biết, một khi thi triển có thể phát hiện được tất cả các sinh mệnh trong đất trong vòng mười dặm vuông, ông ta đã từng dùng cách này để tìm con sóc bị lạc của ta, thì làm sao lại không biết ngươi trốn ở chỗ nào trong lòng đất chứ?”.

Hàn Bách hơi chột dạ: “Nếu đã như vậy, vậy bây giờ lão đi đâu rồi?”.

Băng Vân gạt đi nỗi bi thương trong ánh mắt, khẽ nói: “Ông ấy đang nhìn ta”. Hàn Bách thất kinh: “Cái gì?”.

Ánh mắt không chút tiếc nuối thế gian của Băng Vân hướng đến phía Hàn Bách, giọng nàng lắng xuống: “Ta nói là ông ấy đang ở một nơi nào đó đăm đăm nhìn ta, điều này tuyệt đối không sai đâu, bởi vì trước đây, mỗi khi ông ấy chăm chú nhìn về phía ta, ta đều có cảm giác như bây giờ”.

Hàn Bách rùng mình một cái, nhưng rất nhanh chàng đã lấy lại sự điềm tĩnh. Chàng đưa ánh mắt dò xét khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở một ngọn núi đá cao hơn hẳn các ngọn núi khác, như một con hạc đứng giữa đàn cò, cách phía sau bên phải mình chừng bốn mươi dặm. Đó là nơi cao nhất có thể phóng mắt quan sát được cảnh vật cách hàng chục dặm xung quanh.

Bàng Ban có lẽ không ở đó, nếu không nhất định sẽ đứng trên đấy. Một cảm giác thoải mái chạy qua cơ thể, Hàn Bách đã hiểu được giác quan thứ sáu mà nhờ đó Băng Vân cảm thấy được Bàng Ban đang nhìn nàng. Bởi chàng cũng cảm thấy lão ta đang nhìn mình. Cảm giác ấy bỗng nhiên lại biến mất. Chàng biết Bàng Ban đã thu ánh mắt về.

Giọng ngọt ngào của Băng Vân từ phía sau truyền lại: “Ông ấy biết chúng ta đã phát giác ra nên bỏ đi rồi”.

Hàn Bách quay đầu lại, Băng Vân đã ngồi xuống trên một phiến đá bằng phẳng, hơi tựa vào một cây lớn bên phải, hai mắt nhìn xuống gót chân, trông có cảm giác yếu đuối cô độc, không khỏi khiến người ta cảm thương.

Hàn Bách đến bên nàng, quỳ một gối xuống, hỏi: “Lão tại sao lại không ra tay đối phó ta?”.

Trên mặt của Băng Vân thoáng hiện vẻ đau khổ, giọng mềm như nước khiến người nghe phải đau lòng: “Bởi vì ông ấy đã quyết định ngày giờ quyết đấu với Lãng Phiên Vân, mọi thứ khác đều đã không còn quan trọng nữa rồi”.

Ánh mắt của Hàn Bách trĩu xuống, lộ ra vẻ lạnh lùng. Băng Vân ngạc nhiên nhìn có vẻ soi xét. Hàn Bách lúc như một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết, lúc thì lại hệt một người lão luyện, đầy trí tuệ và trầm tĩnh. Những tính cách trái ngược trong con người ấy lại có một sức hấp dẫn khó tả làm cho trái tim vốn đã lặng xuống từ lâu bỗng dưng sống dậy.

Hàn Bách nhìn Băng Vân, đang định cất lời, Băng Vân đã nói trước: “Đừng yêu cầu ta làm bất cứ chuyện gì không có lợi cho Bàng Ban, cho dù thế nào, ta tuy sẽ không giúp ông ấy, song cũng sẽ không đối phó ông ấy. Nếu ngươi hoặc Lãng Phiên Vân thực sự có bản lĩnh trừ bỏ ông ta là được rồi, việc gì phải dựa vào một cô gái yếu đuối như ta. Vậy thôi. Ta phải về nhà đây!”.

Khi nói đến câu “trừ bỏ ông ta”, mắt nàng thoáng hiện lên vẻ bi thương làm cho người khác thật không khỏi đau lòng.

Hàn Bách vốn đã không có hứng thú, nghe đến hai câu cuối lại càng kinh ngạc hơn, nhảy cẫng lên: “Nàng muốn về nhà?”.

Băng Vân đứng dậy, khẽ quay đầu nhìn về phía trời xa, như thể khoảng trời đêm ấy chính là nhà nàng vậy.

Hàn Bách nhảy đến trước phía mặt Băng Vân, làm ra tư thế muốn chặn đường về nhà của nàng, dang hai tay ra, nói: “Nàng vẫn còn có nhà sao?”.

Băng Vân giọng bình tĩnh đến nao lòng: “Đương nhiên, ta xa nhà đã một trăm, một nghìn năm rồi. Bàng Ban đã không cần ta nữa, thì tại sao ta lại không trở về?”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Rồi nàng chau mày: “Người tránh ra!”.

Hàn Bách ngẩn ra một hồi mới nghĩ ra là mình đang cản đường đi của nàng, chàng ngượng ngùng vội rụt tay lùi lại phía sau, nhưng lại không hề tránh sang bên.

Băng Vân thở dài, giọng nhẹ nhàng: “Ta chỉ là một người mệnh khổ, nhân khi ta còn có nhà, hãy để ta về nhà!”.

Hàn Bách nhiệt huyết sôi lên: “Để ta đưa nàng đi, dù gì thì ta cũng không có nhà, không người thân, không có chuyện gì để làm cả”. Truyện Phúc Vũ Phiên Vân - Huỳnh Dị

Băng Vân cúi đầu: “Cám ơn ngươi, nhưng ta chỉ muốn về một mình, tâm ý của ngươi ta xin ghi nhận”.

Hàn Bách cuống quít: “Lần này nàng định rời bỏ ta luôn sao?”.

Băng Vân thấy bộ dạng trẻ con của Hàn Bách, không nhịn được cười. Phía trước, khuôn mặt Hàn Bách bừng sáng, vẻ mặt tươi cười của nàng thật khiến cho cả trăng rằm cũng phải thẹn kém phần rực rỡ.

Băng Vân giấu mặt đằng sau tay áo, chạy về phía sau.

Hàn Bách trông theo bóng Băng Vân chạy ra xa, vội gọi lớn: “Nhà nàng ở đâu?”.

Trước khi lẩn vào cánh rừng, giọng nói nàng từ phía xa vọng lại: “Trong núi này, nơi mây giăng lạc lối, ngày khác nếu có thời gian có thể đến Từ Hàng Tịnh Trai!”.

Hàn Bách giật mình.

Từ Hàng Tịnh Trai. Nhà của Băng Vân sao lại là Từ Hàng Tịnh Trai? Nàng và Tần Mộng Dao là thế nào với nhau?


/217

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status