“Vĩ Thành, cậu đã hỏi thăm Nguyệt San chưa? Cô ấy bị bọn lưu manh bắt nạt, tôi còn vì bảo vệ cô ấy nên bị thương, hẳn bây giờ Nguyệt San phải đang bối rối lắm.”
Sau một thoáng cân nhắc Thục Linh ngã mũ khai thật, cùng một chút thủ đoạn gột rửa phẩm hạnh tốt đẹp trong mắt đối phương.
Thành công khiến Vĩ Thành thay đổi cách nhìn nhận, thứ mà lẽ ra cậu nên để ý là cảm xúc của Nguyệt San - người con gái cậu luôn đặt trong lòng chứ chả phải tình trạng đã ổn định của Thục Linh - người cậu hời hợt ném ánh mắt chán ghét dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ đâu.
Gương mặt Vĩ Thành hiện lên tia lúng túng, áy náy gãi đầu, “Xin lỗi, nếu không tại tôi vết thương của cậu sẽ không nghiêm trọng thêm, lần này cũng vì tôi đến muộn mới hại hai cậu.”
Cho tới năm mười lăm tuổi Thục Linh được công chúng săn đón mạnh mẽ nhờ sự khôn khéo sẵn có, dù điều đó đã mai một theo thời gian và gần như rơi vào lãng quên sau những nhát chém sặc mùi chết chóc, thì giờ đây, cô nhận ra bản chất là thứ trường tồn vĩnh cữu - nó chẳng hề biến mất, chỉ là vẫn đang ngủ yên chờ ngày dùng đến.
Thục Linh nhẹ rũ hàng mi, dịu dàng miết ngón tay trên bả vai trái, cậu nhìn cho kỹ, tôi vì ai mà bị thương, bạch nguyệt quang khắc cốt ghi tâm cậu dồn hết tâm can cưng chiều lại có bộ mặt ngạo nghễ mà cậu không hề biết, “Cậu đừng lo, ngay từ đầu tôi đã không trách cậu.”
Cô cay đắng nở nụ cười, “Ai bảo tôi thích cậu nhiều như vậy.”
Bầu không khí bỗng từ lãnh đạm chợt rơi vào câm lặng, Vĩ Thành cứng sượng nhìn Thục Linh không chớp, đôi môi mấp máy một cách khác thường rồi chẳng đặng thành lời.
Án chừng ít phút sắp xếp dòng suy nghĩ, cậu rạch ròi nói, “Đừng có tơ tưởng quá phận.”
Bốn chữ một câu vạch rõ ranh giới xa cách vời vợi giữa bọn họ.
Thục Linh sớm lường trước, tâm cô cứng cỏi không rung động.
Gương mặt lạnh lùng ấy mười biểu cảm như một, nhưng để khẳng định cô hoàn toàn bị đẩy ra là không đúng, nếu thật thì chẳng có khoảng lặng nào xảy ra lúc vừa rồi.
Khi Vĩ Thành ẩn một tia do dự, cô hiểu rằng bản thân trong lòng cậu đã nặng lên vài lạng.
Kế hoạch tiến thêm một bậc, không còn là viễn vong.
Thục Linh phởn chí xua tay, nữa đùa nữa thật bảo, “Biết đâu trời sinh chúng ta lại dành cho nhau cũng nên, cậu càng ghét trời càng trao đấy.”
Vĩ Thành nhăn mày tỏ tường chán nản, khịt mũi, “Tôi không động tay với phụ nữ, nhưng riêng cậu nếu trao cho tôi thì cậu lãnh đủ.”
Rất lâu trước đây Thục Linh ý thức việc mình có ngoại hình và khá thu hút, cô tự tin chẳng để mẻ cá nào lọt lưới một khi đã rấp tâm muốn đạt được.
Dẫu lòng tin ấy ngay lúc này đang bị dẫm đạp tơi tả bởi lời lẽ kiêu ngạo của Vĩ Thành, cô vẫn không mảy may lung lay một tẹo.
Dõng dạc đáp:
“Nói miệng thì tôi gặp nhiều rồi, chủ yếu là hành động không hề nhất quáng như lời nói.”
Nghe thế gân xanh Vĩ Thành nổi đen trán, cậu bỉ bai chậc lưỡi, “Lại tưởng tượng rồi.”
Đoạn đối thoại ngắn ngủi đơn giản kết thúc, Vĩ Thành bất ngờ đem tấm vé nhét dưới đĩa trái cây, lạnh giọng răng, “Buổi triễn lãm, thầy giáo nhờ.”
Kế đấy cậu xoay gót mất hút, không thèm cáo biệt.
Quay đi quẩn lại chỉ còn mỗi Thục Linh hoang mang ngồi tại chỗ.
“Cứ thế mà đi? Triễn lãm gì thì không nhắc?”
Trực diện nhìn vào hẳn là triễn lãm nghệ thuật, cô cầm tấm vé kỹ lưỡng xem xét.
“Ngày Y tháng Y… là thứ bảy tuần sau nhỉ?”
Cánh tay cằm tấm vé triễn lãm đưa lên xoa trán, ngước nhìn trần nhà trắng phau đầy phức tạp, không có Nguyên Khải bên cạnh cảm giác cứ trống rỗng kỳ lạ, thậm chí kế hoạch phục thù đang đi rất đúng hướng cớ sao cảm xúc không hề phấn chấn hơn chút nào.
Càng nghĩ về anh, lòng càng nặng trĩu.
Thôi thì tạm gác lại hỗn tạp trong đầu, cuối cùng mục đích duy nhất để đi đến bước này là vì cuộc phục thù.
Không thể mặc chuyện tư làm hỏng chuyện công được.
- ---------------
“Cậu đi thế này còn cô ấy thì sao?”
Người đàn ông bịt nữa khuôn mặt đều giọng hỏi.
Nguyên Khải - một thân y phục lụa đen tiện bề di chuyển, treo quanh là những túi nhỏ và hai thanh đao quen thuộc vắt bên lưng quần.
Đôi mắt linh hoạt sắc lẹm liếc sang, ngữ khí âm trầm đáp trả, “Đừng nhắc.”
Anh từng mường tượng vô vàn viễn cảnh của mai này, khi mà Thục Linh phục thù thành công sẽ cùng cô rửa tay gác kiếm, chăm sóc lũ trẻ, sống thật yên bình cạnh nhau.
Mỗi một mộng cảnh đều có mặt Thục Linh, mỗi một hy vọng tươi sáng đều mang tên cô ấy, nhưng đổi lại Thục Linh chưa từng tưởng tượng một tương lai cùng với mình dù là thoáng chốc.
Ngay khoảnh khắc biết tường tận cuộc phục thù, anh mới nhận ra điều đó.
Cô ấy chẳng thiết thân huỷ hoại chính mình làm đệm cho thù hận được gột rửa, anh có thể ngăn cản thế nào đây, đấy chả phải quyết định mà cô cương nghị muốn thực hiện hay sao?
Lời cần nói đã nói hết, việc cần khuyên cũng đã răng, hết thảy đều chẳng lay động lòng cô một chút nào.
Nguyên Khải không muốn chứng kiến sự thật tàn nhẫn ấy đành nuốt đắng trốn tránh khỏi Thục Linh.
Anh sợ rằng, nếu nhìn vào mắt em ấy anh sẽ không kiềm lòng mà hạ sát gọn ghẻ lũ côn trùng kia.
Rồi biến thành Thục Linh hận không thể rửa, khiến cô đau khổ muôn trùng.
Sau một thoáng cân nhắc Thục Linh ngã mũ khai thật, cùng một chút thủ đoạn gột rửa phẩm hạnh tốt đẹp trong mắt đối phương.
Thành công khiến Vĩ Thành thay đổi cách nhìn nhận, thứ mà lẽ ra cậu nên để ý là cảm xúc của Nguyệt San - người con gái cậu luôn đặt trong lòng chứ chả phải tình trạng đã ổn định của Thục Linh - người cậu hời hợt ném ánh mắt chán ghét dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ đâu.
Gương mặt Vĩ Thành hiện lên tia lúng túng, áy náy gãi đầu, “Xin lỗi, nếu không tại tôi vết thương của cậu sẽ không nghiêm trọng thêm, lần này cũng vì tôi đến muộn mới hại hai cậu.”
Cho tới năm mười lăm tuổi Thục Linh được công chúng săn đón mạnh mẽ nhờ sự khôn khéo sẵn có, dù điều đó đã mai một theo thời gian và gần như rơi vào lãng quên sau những nhát chém sặc mùi chết chóc, thì giờ đây, cô nhận ra bản chất là thứ trường tồn vĩnh cữu - nó chẳng hề biến mất, chỉ là vẫn đang ngủ yên chờ ngày dùng đến.
Thục Linh nhẹ rũ hàng mi, dịu dàng miết ngón tay trên bả vai trái, cậu nhìn cho kỹ, tôi vì ai mà bị thương, bạch nguyệt quang khắc cốt ghi tâm cậu dồn hết tâm can cưng chiều lại có bộ mặt ngạo nghễ mà cậu không hề biết, “Cậu đừng lo, ngay từ đầu tôi đã không trách cậu.”
Cô cay đắng nở nụ cười, “Ai bảo tôi thích cậu nhiều như vậy.”
Bầu không khí bỗng từ lãnh đạm chợt rơi vào câm lặng, Vĩ Thành cứng sượng nhìn Thục Linh không chớp, đôi môi mấp máy một cách khác thường rồi chẳng đặng thành lời.
Án chừng ít phút sắp xếp dòng suy nghĩ, cậu rạch ròi nói, “Đừng có tơ tưởng quá phận.”
Bốn chữ một câu vạch rõ ranh giới xa cách vời vợi giữa bọn họ.
Thục Linh sớm lường trước, tâm cô cứng cỏi không rung động.
Gương mặt lạnh lùng ấy mười biểu cảm như một, nhưng để khẳng định cô hoàn toàn bị đẩy ra là không đúng, nếu thật thì chẳng có khoảng lặng nào xảy ra lúc vừa rồi.
Khi Vĩ Thành ẩn một tia do dự, cô hiểu rằng bản thân trong lòng cậu đã nặng lên vài lạng.
Kế hoạch tiến thêm một bậc, không còn là viễn vong.
Thục Linh phởn chí xua tay, nữa đùa nữa thật bảo, “Biết đâu trời sinh chúng ta lại dành cho nhau cũng nên, cậu càng ghét trời càng trao đấy.”
Vĩ Thành nhăn mày tỏ tường chán nản, khịt mũi, “Tôi không động tay với phụ nữ, nhưng riêng cậu nếu trao cho tôi thì cậu lãnh đủ.”
Rất lâu trước đây Thục Linh ý thức việc mình có ngoại hình và khá thu hút, cô tự tin chẳng để mẻ cá nào lọt lưới một khi đã rấp tâm muốn đạt được.
Dẫu lòng tin ấy ngay lúc này đang bị dẫm đạp tơi tả bởi lời lẽ kiêu ngạo của Vĩ Thành, cô vẫn không mảy may lung lay một tẹo.
Dõng dạc đáp:
“Nói miệng thì tôi gặp nhiều rồi, chủ yếu là hành động không hề nhất quáng như lời nói.”
Nghe thế gân xanh Vĩ Thành nổi đen trán, cậu bỉ bai chậc lưỡi, “Lại tưởng tượng rồi.”
Đoạn đối thoại ngắn ngủi đơn giản kết thúc, Vĩ Thành bất ngờ đem tấm vé nhét dưới đĩa trái cây, lạnh giọng răng, “Buổi triễn lãm, thầy giáo nhờ.”
Kế đấy cậu xoay gót mất hút, không thèm cáo biệt.
Quay đi quẩn lại chỉ còn mỗi Thục Linh hoang mang ngồi tại chỗ.
“Cứ thế mà đi? Triễn lãm gì thì không nhắc?”
Trực diện nhìn vào hẳn là triễn lãm nghệ thuật, cô cầm tấm vé kỹ lưỡng xem xét.
“Ngày Y tháng Y… là thứ bảy tuần sau nhỉ?”
Cánh tay cằm tấm vé triễn lãm đưa lên xoa trán, ngước nhìn trần nhà trắng phau đầy phức tạp, không có Nguyên Khải bên cạnh cảm giác cứ trống rỗng kỳ lạ, thậm chí kế hoạch phục thù đang đi rất đúng hướng cớ sao cảm xúc không hề phấn chấn hơn chút nào.
Càng nghĩ về anh, lòng càng nặng trĩu.
Thôi thì tạm gác lại hỗn tạp trong đầu, cuối cùng mục đích duy nhất để đi đến bước này là vì cuộc phục thù.
Không thể mặc chuyện tư làm hỏng chuyện công được.
- ---------------
“Cậu đi thế này còn cô ấy thì sao?”
Người đàn ông bịt nữa khuôn mặt đều giọng hỏi.
Nguyên Khải - một thân y phục lụa đen tiện bề di chuyển, treo quanh là những túi nhỏ và hai thanh đao quen thuộc vắt bên lưng quần.
Đôi mắt linh hoạt sắc lẹm liếc sang, ngữ khí âm trầm đáp trả, “Đừng nhắc.”
Anh từng mường tượng vô vàn viễn cảnh của mai này, khi mà Thục Linh phục thù thành công sẽ cùng cô rửa tay gác kiếm, chăm sóc lũ trẻ, sống thật yên bình cạnh nhau.
Mỗi một mộng cảnh đều có mặt Thục Linh, mỗi một hy vọng tươi sáng đều mang tên cô ấy, nhưng đổi lại Thục Linh chưa từng tưởng tượng một tương lai cùng với mình dù là thoáng chốc.
Ngay khoảnh khắc biết tường tận cuộc phục thù, anh mới nhận ra điều đó.
Cô ấy chẳng thiết thân huỷ hoại chính mình làm đệm cho thù hận được gột rửa, anh có thể ngăn cản thế nào đây, đấy chả phải quyết định mà cô cương nghị muốn thực hiện hay sao?
Lời cần nói đã nói hết, việc cần khuyên cũng đã răng, hết thảy đều chẳng lay động lòng cô một chút nào.
Nguyên Khải không muốn chứng kiến sự thật tàn nhẫn ấy đành nuốt đắng trốn tránh khỏi Thục Linh.
Anh sợ rằng, nếu nhìn vào mắt em ấy anh sẽ không kiềm lòng mà hạ sát gọn ghẻ lũ côn trùng kia.
Rồi biến thành Thục Linh hận không thể rửa, khiến cô đau khổ muôn trùng.
/33
|