Phúc hắc đại vương gia

Chương 4

/5


Chương 4: Phúc hắc đại vương gia.

Tết Trung thu, giai nhân ra vào tấp nập vương phủ, tựa hồ còn náo nhiệt hơn cả ngày cưới của nàng với Lâm Đình Vũ.

Mới ngày hôm qua, nàng vẫn là con gái độc nhất của Tể tướng. Một lời nói của Hoàng thượng khiến cả cuộc đời nàng thay đổi. Từ một nữ tử được nuông chiều, còn phụng phịu khi bị đại huynh bắt nạt nay đã là người có gia thất, không còn được cha mẹ che chở.

Một ước mơ viển vông rằng cả đời này được ngắm mỹ nam. Nay cũng đã thành sự thực. Nàng đã là chính thức phu nhân của đại vương gia Lâm Đình Vũ dung mạo anh tuấn, học rộng tài cao.

Tống Lan Bình trong phòng, đột nhiên hôm nay nàng cao hứng muốn vẽ vời một chút. Nếu Tể tướng biết được điều này, hẳn sẽ rất vui.

Hôm nay trung thu, vậy thì nên vẽ Hằng Nga nha?

Nàng mải mê vẽ, không hề biết từ xa đang có kẻ đang chăm chú nhìn nàng. Hắn thấy Tống Lan Bình quá tập trung, không muốn phiền nàng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từ xa.

Lâm Đình Vũ về phủ, sắc mặt tươi tắn như hoa nở. Hắn một mạch chạy đến chỗ nàng. Tân nương của hắn hôm qua thực sự xinh đẹp. Mặc dù nàng lúc chạy trốn khiến lớp phấn son đã bay đi hết, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn khiến Tống Lan Bình nàng có gì đó thu hút ánh nhìn của hắn.

“Vương gia, ngài về rồi!’’

Chu ma ma thấy hắn đứng bên ngoài, bà còn đang mang một chiếc thang lớn nhưng vẫn cố gọi vọng vào.

Tống Lan Bình nghe thấy hai tiếng “vương gia” liền dừng tay, ngước nhìn ra ngoài.

“Ngươi…”

Lâm Đình Vũ biết mình bị lộ, liền một mạch bước vào, phe phẩy quạt, nói.

“Tịnh Nhi… Ngươi đang vẽ gì?”

Nàng thấy hắn tiến sát lại gần, hai má lập tức không chiều theo ý nàng, nóng bừng bừng, giọng nói cũng mang vài phần ngượng ngùng.

“Ta… ta… là Hằng Nga.”

Lâm Đình Vũ nhìn tờ giấy trên bàn, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy có một củ khoai được gắn thêm hai sợi mì, cùng với mấy con sâu đang bò lổn ngổm. Thứ kia dù một chút cũng không giống với hình dáng của Hằng Nga tiên tử xinh đẹp không dính chút phong trần. Hắn cau mày, sau lại quay sang nhìn nàng.

Tống Lan Bình rất trông chờ vào lời bình của hắn, nàng chăm chú nhìn thái độ của hắn với mong ước được hắn khen một lần.

Lâm Đình Vũ đoán ra ý nàng. Hắn vỗ vai nàng, nâng bức tranh lên xem kĩ hơn, sau lại nói.

“Đẹp. Ngươi vẽ xong tặng cho ta có được không?”

Hắn khen đẹp? Hắn là người đầu tiên khen nàng vẽ đẹp. Trước giờ cả phụ mẫu nàng lẫn Tiểu Bạch đều chê nàng, nói nàng không có chút tài cán gì ngoài ngủ, ăn, chơi.

“Thật… thật?”

“Là thật. Ngươi đồng ý tặng cho ta?”

“Tất nhiên rồi.”

Lâm Đình Vũ biết mình phán đoán không sai. Tân nương của hắn thực sự không hề hiểu biết gì. Là Lâm Phong đã cố ý gả nàng cho hắn.
Hắn từ xưa đã rất ghét những kẻ ngu dốt, lười biếng.

“Tịnh nhi… Ngươi có muốn ra ngoài dạo chơi một chút?”

Lâm Đình Vũ nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.

“Ý kiến hay, ta lâu rồi cũng chưa được ra ngoài.”

Lâm Đình Vũ hắn sẽ sủng ái vị tân nương này, quyết không để Hoàng thượng toại nguyện.

“Vậy ta dẫn ngươi đi.”

Phiên chợ hôm nay đông hơn thường ngày. Phải rồi, hôm nay là tết trung thu, không khí náo nhiệt hơn hẳn. Các quầy hàng được ngày bội thu, cứ một lúc lại có khách đến, sắc mặt ai trông cũng hoan hỉ, rạng rỡ.

Đám trẻ con hôm nay tụ tập đông hơn, mấy đứa nhà khá giả đeo chiếc mặt nạ có hình Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới làm trò hù bạn rồi thi nhau cười khanh khách.

“Vương gia, ngươi hôm qua đã đi đâu?”
Tống Lan Bình nàng vốn không định hỏi chuyện đó, nhưng thực sự nàng đã hết chuyện để hỏi.

Lâm Đình Vũ dừng lại ở một quầy bán mặt nạ. Hắn lấy ra một chiếc hình quỷ da xanh, răng nanh nhọn hoắt, môi đỏ thẫm như dính máu, trên trán còn đính hai cái sừng trông thật gớm ghiếc.

“Tịnh Nhi, ngươi xem có đẹp hay không?”

“...”
Tống Lan Bình nhìn hắn khó hiểu.
Hắn rõ ràng là không muốn trả lời câu hỏi của nàng ban nãy nên mới làm bộ giả điếc như vậy.

Chủ hàng thấy y phục hai vị khách mới đến kia thầm đoán ắt hẳn họ xuất thân từ gia đình giàu có. Liền nhanh miệng quảng bá, nịnh hót, mong thu được số tiền kha khá.

“Vị quan khách này hẳn rất tinh ý nha. Loại mặt nạ này làm bằng da thật, mực tô lên cũng là loại hảo hạng nha.”

“Tịnh Nhi, ngươi thấy đẹp không? Tịnh Nhi?”

“A… ha ha… đẹp. Rất hợp với ngươi.”
Mẹ kiếp! Con yêu tinh hung hãn kia thì có gì đẹp?

“Được. Vậy ta mua cho ngươi.”
Mua cho ta? Khỏi!
“Vị quan khách, mười quan tiền.”
Mẹ kiếp! Cái mặt nạ rẻ rách cũng lấy của người ta mười quan tiền. Đây là cắt cổ, cắt cổ người ta nha!
Lâm Đình Vũ mua xong liền lấy chiếc mặt nạ đội lên đầu nàng. Động tác rất nhanh, rất đỗi nhẹ nhàng. Khi nàng nhận thức được thì chiếc mặt nạ kia cũng đã vừa khít với nàng.

“Ngươi… tên...”

“Chúng ta đi tiếp.”

Hai người đi lòng vòng, hiện giờ cũng đã quá trưa. Trên đường người qua lại cũng vắng vẻ hơn nhiều. Cái nắng của mùa thu không gắt như mùa hè, nhưng lại rất oi ả khiến con người ta khó chịu.

“Tịnh Nhi, ngươi không thấy nóng?”

“Ngươi đoán xem.”

Tống Lan Bình trên mặt vẫn đeo mặt nạ, người đi đường từ trẻ con đến người cao tuổi gặp nàng ai cũng phải quay đầu nhìn nàng thêm một lượt rồi mới đi tiếp. Nàng bên trong đã sớm muốn nổ tung, thực sự rất nóng, mồ hôi đã ướt nhẹp cả mặt nạ. Lại thêm một mùi khó chịu từ loại da kém chất lượng. Nàng kì thực là muốn nổ tung!

“Ta thấy ngươi không nóng. Vậy đeo tiếp đi, ta rất thích.”

“...”

Hắn cố tình! Thực sự là hắn muốn khi dễ ta, muốn ta vì bốc hỏa mà chết! Tên cẩu vương gia!
“Có muốn ăn kẹo hồ lô không?”

Có nhầm không? Hắn đột nhiên tốt bụng vậy?
Nàng gật đầu. Nàng thực sự rất đói, chân đã đi nửa ngày không còn muốn đi tiếp nữa.

“Vậy ngươi chờ ở đây. Ta đi mua cho ngươi.”

“Được.”

Lâm Đình Vũ dần dần rời đi, thoáng chốc đã không thấy thân áo xám đâu nữa.
Tống Lan Bình ngồi nghỉ dưới một gốc cây, nhân lúc hắn rời khỏi tháo chiếc mặt nạ ra, vừa hay có một đợt gió thổi đến.

“A… dễ chịu nha.”

Nàng tựa người vào thân cây, cảm nhận trọn vẹn không khí mát mẻ, thoáng đãng. Lần đầu tiên trong đời nàng thấy được mang gương mặt thực của mình chính là điều may mắn nhất.

Đột nhiên nàng nhớ đến vẻ mặt hắn thỏa mãn nhìn nàng bị người ta soi từ đầu tới chân, ánh mắt không chút thiện cảm. Hàng lông mày đang giãn ra vì mãn nguyện nay đã cau lại, nàng chu môi lên mắng.

“Tên cẩu Vương gia, mặt ta dù có xấu xí cũng đẹp hơn con quỷ của ngươi gấp vạn lần.”

“...”

“Ban đầu tưởng ngươi có lòng tốt, cho ta dạo chơi một chuyến. Không ngờ ngươi cố ý muốn nhốt ta trong cái mặt nạ xấu xí, làm ta suýt chút nữa thì chết ngạt. Tên cẩu Vương gia nhà ngươi!”

“...”

Lâm Đình Vũ thực ra đã đứng phía sau nàng từ lâu. Mọi lời chửi bới ban nãy, hắn đều nghe rõ không bỏ sót một chữ. Đại vương gia trong tay hàng vạn binh quyền như hắn lại chịu để một nữ tử ra sức mắng chửi thậm tệ.

Hắn không những không tức giận, thấy nàng vì chiều theo ý hắn không ngại bản thân trong lòng lại thấy vui thích. Hắn sớm đã nghĩ ra một hình phạt dành cho nàng. Cây kẹo hồ lô hắn đem về rốt cục lại được hắn ăn sạch. Lúc ăn xong còn cố tình không lau miệng, trên mép còn dính chút đường đỏ.

“Tịnh Nhi…”
Tống Lan Bình thấy hắn liền rạng rỡ hẳn, chân cũng vô thức đứng dậy rồi nhảy dựng lên.

“A… ngươi về rồi.”

“Tịnh Nhi…”

“Ngươi không mang kẹo? Kẹo của ta đâu?”

“Ta đã ăn rồi. Ta thấy ngươi đeo mặt nạ không ăn được kẹo nên đã ăn luôn giúp ngươi rồi.”

“Ngươi…”

Lâm Đình Vũ hắn sắc mặt vân luôn tươi tỉnh, trong lòng thầm nghĩ đây chính là hình phạt thích đáng dành cho nàng.
Nàng lúc này cả nhìn hắn cũng không muốn, chỉ biết im lặng đứng yên đó cho ánh nắng phả tới tấp lên bộ mặt ủ rũ của nàng.

“Tịnh Nhi, ta qua bên đó chơi.”

“Ta muốn về.”

“Ngươi giận?”

“Không có.”

“Vậy tại sao…”

“Vương gia, ngươi nhìn đi.”

Tống Lan Bình khi nãy đã quá phấn khích, thấy hắn nàng chân chưa mang giày đã đi lại lung tung, không may vướng phải mảnh vỡ.

“Tịnh Nhi… ngươi…”

“Hic… ta… ta ghét Vương gia ngươi… hic… là ngươi khi dễ ta…”

Lâm Đình Vũ nhất thời bối rối, lập tức cúi xuống tháo đôi hài còn đang dính máu ra, xem chừng vết thương.

“Tịnh Nhi, đừng khóc. Ta băng vết thương cho ngươi.”

Hắn nhanh tay xé toạc xiêm y trên người, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho nàng. Hắn rất chăm chú, ánh mắt lộ vẻ lo sợ lại thêm vài phần thương xót.

“Tịnh Nhi, nín đi. Ta cõng ngươi về.”

Lâm Đình Vũ trên lưng cõng nàng. Khắp đoạn đường hắn đã không mở miệng, hắn lần đầu làm một nữ tử khóc đáng thương như vậy trong lòng tự thấy đáng trách. Hắn không nghĩ trò đùa hắn gây ra lại tổn hại đến nàng.

“Tịnh Nhi, xin lỗi ngươi.”

“...”

“Ngươi vẫn còn giận?”

“...”

“Còn đau không?”

“Zzzz…”

“Tịnh Nhi, ta chưa từng thấy nữ nhân nào ngáy to như ngươi.”

“Zzz…”

***Note: Bắt đầu từ tuần sau, ta sẽ up theo lịch nha. Thường sẽ up vào tối thứ tư và chủ nhật. Mong được mọi người tiếp tục ủng hộ  :love2:  :love2:  :iou:


/5

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status