Không có hôn lễ, không có hồng bao!
Ai, cái này đúng là không có chỗ đứng, cô đã nói chắc chắn là thiếu sót, ai biết thiếu tá nào đó có thời gian hay không để bổ sung giúp cô một hôn lễ thật hoành tráng để cô có thể thu hồi một khoản tiền thật lớn.
Không may chính là vớ bở, tính toán như vậy cô đòi được tiện nghi lớn rồi!
^ _ ^
Nội tâm Diệp Vũ từ đầu đến cuối đều rất cường đại (mạnh mẽ, cứng cỏi), cho nên cô luôn vô cùng lạc quan hướng lên, tích cực hướng về phía mặt trời.
Ngày mai bạn học sẽ phải xuất giá, xét thấy bây giờ cô là người có thai, buối tối vui vẻ dành cho những người độc thân trực tiếp quyền lợi tham gia của cô, đổi lại chính là một cuộc gặp mặt nhỏ của bốn người dành cho bốn người vào buổi chiều.
Diệp Vũ ngủ một giấc trưa ở đại viện, sau khi được tiểu Trương đưa đến quán trà đã hẹn, kết quả vừa đến, được rồi, dĩ nhiên là cô đến sớm!
Nhóm người này đúng là không có quan niệm thời gian!
Diệp Vũ gọi trước cho mình một ly nước trái cây, cầm tạp chí thời trang hôm nay giết thời gian.
“Diệp Vũ!” giọng nói vô cùng vui vẻ.
Diệp Vũ nghe thấy nhìn sang, trong lòng nhất thời có chút hờ hững. Đây chính là nên tới thì không tới, không nên tới lại cố tình gặp phải. Tưởng Suất văn này, nếu có thể, cô thật lòng không muốn gặp. Nhớ lại quãng thời gian thiếu nữ đã từng ngây thơ như thế, thiếu chút nữa đã bị người nào đó lừa.
Một người đàn ông khí chất ưu nhã, dung mạo như một bức tranh thủy mặc vùng Giang Nam thế mà cũng làm ra một chuyện vô lại như vậy, nghĩ lại đúng là khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi.
Chuyện kia đã khiến cô trở thành một người phải chịu tổn thương lớn. Cô vẫn tự cho rằng mình là một người rất tinh mắt, sự thật lại làm cho cô ngã ngựa một cái thật mạnh.
Mối tình đầu? Không phải.
Nhiều lắm cũng chỉ là có cảm tình, vậy mà cảm giác yêu quý chưa kịp trở thành mối tình đầu đã bị đả kích hủy diệt, khiến cho cô vừa hoài nghi vừa kính sợ tình yêu.
Thường suy nghĩ, ngộ nhỡ mình thích một người nhưng thật ra là một kẻ cặn bã thì sao?
Từ điều này căn bản cô không còn cách nào khác nảy sinh mưu tính mạnh mẽ đối với tình yêu, vô tình hay cố ý cũng gặp qua nó (tình yêu).
Thật muốn nói, tưởng suất văn chính là nguyên nhân khiến cô trở nên chùn bước trong tình yêu. Cô vô cùng bất hạnh ôm lấy ảo tưởng khi gặp phải một ứng cử viên không hoàn hảo như hắn.
Một người không hoàn hảo như hắn, có ai đặc biệt muốn gặp lại hắn, không phải là khắc sâu nhắc nhở cô đã từng ngu ngốc như vậy. Đó chính là thời khắc lịch sử đen tối, tuyệt đối không thể quay lại.
“Đàn anh, đã lâu không gặp.” Trong lòng mặc dù không thoải mái, ngoài miệng cũng chào hỏi rất khách sáo.
Tưởng suất văn thấy cái bụng nhô ra của cô, ánh mắt ảm đạm, miễn cưỡng nở nụ cười, “Sao không thấy em đi tìm tiểu Bạch?”
“Cô ấy bận công việc, em không muốn quấy rầy, với lại cơ thể em cũng không dễ dàng.”
“Nghe nói tiểu Bạch sắp kết hôn.”
“Vâng, ngày mai.”
“Hôm nay các em gặp mặt sao?”
“Đúng vậy, không thể tổ chức tiệc độc thân buổi tối, cho nên bọn em hẹn nhau uống trà chiều.”
“Chồng em đưa em đến sao?”
“Anh ấy đang bận công việc.” Diệp Vũ không muốn nói nhiều về chuyện của thiếu tá nào đó.
Tưởng suất văn thả mấy viên đường vào trong cà phê, khuấy khuấy, sắp xếp lại ngôn ngữ rồi mở miệng lần nữa, “Anh gặp phải bạn học trước kia của em, bọn họ đều nói không nghe nói đến việc em kết hôn.”
“Em cũng không nói cho nhiều người biết, chỉ có mấy người bạn thân thiết biết, ở nhà sống qua ngày thì không cần thiết phải thông báo cho toàn thế giới biết.”
“Sinh nhật em anh ta cũng không xuất hiện.” Tưởng suất văn như không chút để ý nói.
Diệp Vũ giương mắt nhìn hắn, rất nghiêm túc nói với hắn, “Đàn anh, anh ấy cũng chỉ là vì bận rộn công việc, nếu như có thể nói, em tin tưởng anh ấy luôn muốn ở bên cạnh em hơn bất cứ ai.” Quân nhân thì không thể tự mình quyết định, cũng không phải do họ thiếu tình cảm, bọn họ là những người tình sâu như biển, con người sắt đá nhưng lại có tình.
Tưởng suất văn như không nghe lời cô nói, cắm đầu cắm cổ nói: “Thật ra thì, vài năm này anh vẫn yêu em, vẫn muốn chúng ta quay lại như ngày xưa.”
“Đàn anh, chúng ta đã hết tuổi mơ mộng, vẫn nên dũng cảm đối mặt với thực tế.” Mẹ nó* (*chỉ là bực mình thôi: ) ),ai đang chơi trò mối tình đầu đây? Chị giờ đã là hoa đã có chủ rồi, không có ý định để cậu đến cày đất đâu.
“Anh vẫn cho rằng anh còn cơ hội làm lại từ đầu với em.” Tưởng suất văn nét mặt khổ sở.
“…” Cái này không phải là nằm mơ giữa ban ngày sao? Chị không có ý này với cậu đâu.
“Thật sự không thể cho anh thêm một cơ hội sao?”
Diệp Vũ thiếu chút nữa trực tiếp hất ly nước trái cây vào cái người nào đó không rõ tình hình hiện tại, cố đè nén kích động bạo lực, chờ hạ hỏa rồi nói: “Đàn anh, anh phải biết có lúc bỏ qua chính là cả đời, chúng ta không có cách nào để quay lại như lúc ban đầu.”
“Tưởng suất văn… Thì ra đây chính là nguyên nhân anh không chịu yêu em sao?”
Hả?
Chuyện gì đang xảy ra?
Diệp Vũ vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tiếng nói nào đó, liền nhìn và một cô gái dáng vẻ xinh đẹp ưu nhã tay cầm túi LV sang trọng, ngón tay phát run, sắc mặt trắng bệch chạy tới trước chỗ bọn họ.
Dường như có chút cảm giác quen mặt…
A, nghĩ ra rồi, đây không phải là đàn chị năm đó có hôn ước với tưởng suất văn sao?
“Những năm này anh vẫn không chịu kết hôn, thì ra là đã làm người phụ nữ khác có thai.”
Diệp Vũ nhíu mày. Có phải cô bị biến thành tiểu Tam rồi không?
“Đàn chị, cho em được nói một câu,” Diệp Vũ vẻ mặt lạnh lùng mở miệng, “Em chỉ tình cờ gặp được đàn anh uống chén trà, phiền chị không cần phải ảo tượng ra những chuyện khác.”
“Tôi ảo tưởng?” mạc linh linh vô cùng bực mình, “Năm đó anh ấy không phải vì cô thiếu chút nữa đã thay đổi sao? Không đúng, năm đó anh ấy cũng vì cô mới thay đổi. Những năm này là tôi ngu ngốc nên mới tin tưởng lôi kéo được trái tim của anh ấy, nhưng trong tim anh ấy tất cả đều là chỗ của cô.”
Diệp Vũ thật sự không nhịn được, đẩy cái ly đứng dậy, “Nếu như hai người muốn cãi nhau ầm ĩ, tôi xin tặng nơi này cho hai người.” Quả thật không giải thích được, từ khi tốt nghiệp đến nay, tính cả hôm nay cô cũng chỉ mới gặp người họ Tưởng này ba lần mà thôi.
“Cô đừng hòng đi, bị tôi bắt kẻ gian dâm tại chỗ, cô còn muốn chạy trốn sao?”
“Chỉ do chị mắc chứng cuồng loạn, nếu tôi là anh ấy, tôi cũng sẽ thay đổi như vậy.” Diệp Vũ nhìn không nổi nữa.
“Linh Linh, không liên quan đến cô ấy, để cho cô ấy đi.”
“Đến giờ anh còn che chở cho cô ta, trong lòng anh chẳng lẽ chỉ có cô ta thôi sao?”
“Được rồi, những lời này thật buồn nôn, làm phiền hai người nếu muốn diễn cảnh phim tình cảm khổ sở cũng đừng lôi kéo người khác vào diễn vai phụ chứ?”
“Cái đồ tiện nhân cô…” mạc linh linh giận dữ giơ tay lên.
Dĩ nhiên Diệp Vũ sẽ không để cho cô ta được như ý muốn, chỉ tiếc rằng không gian không đủ, có người đã chặn lại giúp cô.
“Vị tiểu thư này, có thể cho tôi biết vợ tôi đã đắc tội gì với cô không? Để cho cô ra tay với một phụ nữ có thai như cô ấy?”
Tưởng suất văn kinh sợ nhìn vị quan quân trẻ tuổi anh tuấn trước mặt mình, trên bả vai đối phương, hai vạch hai sao tỏa sáng chói mắt.
“Ah, lên chức, đồng chí Trung tá.”
Tiêu Triệt quay mặt cười lấy lòng, “Đẹp trai không?”
Diệp Vũ giơ ngón tay cái lên, “Đẹp trai.”
Mạc linh linh có chút bối rối nhìn bọn họ, hồi lâu sau mới thốt lên được, “Anh… anh là chồng cô ta? Quan quân…”
“Đúng, đây là vợ tôi.” Tiêu Triệt đi tới bên cạnh bà xã mình, đưa tay ôm cô.
“Hôm nay được nghỉ phép à ?” Diệp Vũ hoàn toàn khinh thường sự tồn tại của người khác, trong mắt cô bây giờ chỉ có một mình trung tá nào đó.
“Vừa vặn được có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, có cảm động không ?”
Diệp Vũ đạp một cái lên bắp chân anh, hứ một tiếng, “Cảm động con mắt, là ai hại em phải ưỡn bụng khổ cực như vậy, không tìm anh tính sổ đã là may mắn lắm rồi, anh còn muốn em cảm động sao ?”
“Không phải hẹn mấy người Vương Thiến đi uống trà sao, bọn họ đâu ?”
“Em xem chừng là bị tắc đường rồi, giao thông thành phố XX đúng là tắc đến mức giết người mà.”
Sắc mặt Mạc linh linh biến đổi liên tục.
“Em mang bụng bự như vậy ngày mai còn đi làm dâu phụ cho người ta à ?” Lòng của quân nhân dù kiên cường cũng không chịu được để cô bị hành hạ như vậy.
“Em coi là chị em, dâu phụ không nói thì thôi, còn phải tự mình trả tiền váy dâu phụ, trung tá, họ biến em thành cường hào.”
“Không phải em cũng đã biến nó thành thói quen rồi sao.”
“Mới không cần thói quen đâu.” Diệp Vũ kiêu ngạo hiếm thấy.
“Phát hiện ra em nũng nịu, cảm giác thật không tệ.”
Diệp Vũ thưởng tiếp cho anh một đạp ở chân, kéo tay anh, giới thiệu cho tưởng suất văn ở một bên, ”Đàn anh, đây là chồng em Tiêu Triệt.”
“Chào anh.” Tưởng suất văn có chút gượng gạo chào hỏi.
“Xin chào, Diệp Vũ đã gây phiền phức cho hai người rồi.” Tiêu Triệt lúc bắt tay đối phương cố ý tăng thêm sức, hừ, dám đánh vợ anh, chán sống rồi.
“Diệp Vũ… ah, đàn anh !”
Bạch Tinh Oánh cuối cùng cũng thoát thân ra ngoài từ trong đại quân kẹt xe, chạy tới, sau đó chợt phát hiện tình huống hiện trường rất thú vị.
“Thiếu tá cũng ở đây.”
“Ngốc à, bây giờ là trung tá.”
“Đừng tưởng rằng cậu là người nhà giải phóng quân thì có thể tùy tiện hống hách. Bọn tớ cũng giống như nhà mẹ đẻ của cậu, anh ấy chỉ có thể hối lộ mới không bị trả thù.”
Diệp Vũ cắt lời, “Tớ hống hách vẫn còn có anh ấy.”
Vương Thiến vội vàng đá đá Diệp Vũ đang cãi nhau với Bạch Tinh Oánh, “Chúng ta trước hết nên đến nơi khác đi, đừng quấy rầy đàn anh với đàn chị nói chuyện.”
“Bên này.” Trình làm cách đó mấy bước ngoắc ngoắc tay.
Xem như tưởng suất văn và mạc linh linh không tồn tại, di chuyển sang một bàn khác.
“Ha ha, Diệp Vũ, tình huống là sao vậy, sao giống như bi kịch gia đình cổ xưa vậy ?” từ đầu đến cuối Vương Thiến đều rất có tinh thần bát quái.
“Thiên lôi cẩu huyết, thấy cậu chọn một nơi tồi tàn như vậy, đến uống trà cũng bị biến thành tiểu Tam, đúng là rất buồn cười mà.”
“Nghệ thuật là khởi nguồn cho cuộc sống, nghệ thuật cẩu huyết nhiều không kể xiết, đó là bởi vì trong sinh hoạt có tình huống cẩu huyết nhiều không kể xiết.”
“Đừng làm ra vẻ như mình là một nữ thanh niên văn nghệ. Buồn nôn.”
Tiêu Triệt yên lặng ngồi bên cạnh bà xã mình, nghe mấy người bạn của cô lảm nhảm.
“Đồng chí trung tá, ngày mai có tham gia hôn lễ không ?” Vương Thiến đột nhiên đổi chủ đề đến anh.
“Anh đưa Diệp Vũ đi.”
“Đúng là một người đàn ông tốt.” Bạch Tinh Oánh cảm thán.
“Đồng chí trung tá, anh còn thiếu Diệp Vũ nhà em một hôn lễ, bao giờ thì bổ sung ? Cô ấy nhớ mãi không quên bao lì xì của em đấy.” Trình lam nhạo báng.
Tiêu Triệt bảo đảm, “Làm, có thời gian nhất định làm.”
“Nhưng không cho phép hứa suông, tốt xấu gì cũng phải nhân dịp Diệp Vũ nhà bọn em đang là đóa hoa đầu cành nở rộ mà phóng khoáng với cô ấy, nếu không chờ đến khi hoa tàn bại liễu, cũng không thể tái hiện vẻ tươi trẻ đã mất.”
“Biến, có cậu hoa tàn bại liễu, chị dù có sinh con cũng là một người mẹ cay nghiệt nhất.”
“Đồng chí mẹ cay nghiệt, xét thấy đồng chí trung tá nghỉ phép cũng không dễ, tư cách tụ họp trà chiều của cậu coi như bị tước đoạt, nhanh về nhà đi.”
“Không cần các cậu phải làm như vậy, tiệc độc thân buổi tối tớ đã không có phần rồi, tụ họp trà chiều mà còn bị tước đoạt, còn như vậy tớ sẽ dùng vũ trang bạo động đấy.”
“Trung tá nhanh chóng trấn áp đi thôi.”
“Cái này không được, đây là vợ anh.”
“Trung tá, anh bị vợ quản rồi.”
“Yêu thương lão bà là truyền thống tốt đẹp nhất của quân nhân.”
“Trở về với trung tá đi thôi, đã lâu rồi không gặp, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội để nói.”
“Trở về đi, ngày mai nhất định phải dẫn theo trung tá tới tham gia hôn lễ, nhất định phải có mặt đó.”
“Chị là người hư vinh hay sao ?”
“Cậu không phải thì còn ai vào đây nữa ?”
Cuối cùng Diệp Vũ cũng bị bạn bè đánh đuổi.
Vừa lên xe Tiêu Triệt đã hôn lên mặt Diệp Vũ một cái, vừa khởi động xe vừa nói: ”Hôm nay anh coi như đã thấy chủ nhân nạy góc tường* của anh.” (*nạy góc tường = hồng hạnh vượt tường = ngoại tình).
“Cảm giác như thế nào ?”
“Rất có áp lực, người anh em này đúng là một nhân tài, còn là một tinh anh.”
“Thế nào ?”
“Không phải đó là mẫu hình cuốn hút các cô gái trẻ tuổi hiện giờ sao ?”
“Giờ em cũng sắp trở thành mẹ rồi, cô gái trẻ liên quan gì đến em.”
“Chúng ta đi về nhà.”
“Không về đại viện sao ?”
“Có anh ở đây, ông ngoại yên tâm lắm.”
“Sao anh không gọi điện trước cho em ?”
“Muốn tạo bất ngờ cho em, chẳng qua bà xã em còn tặng một bất ngờ lớn cho anh.”
“Nói nữa, anh còn giấu giấm chua như vậy, em sẽ xuống xe.”
Tiêu Triệt thở dài, “Bà xã, anh thật sự rất tức giận. Bà xã của ông mà hắn cũng dám nghĩ đến. Nếu lúc đó không phải anh đang mặc quân trang, anh đã gọt đầu hắn rồi.”
“Duy trì tốt dáng vẻ quân nhân của anh, gọt người thì để cho em.” Cô cũng muốn chém gọt.
“Bà xã, cái đó, anh thu hồi lời nói trước kia.”
“Cái gì ?” Diệp Vũ rất mờ mịt.
“Coi như em gặp được người trong lòng, anh cũng sẽ không buông tay.”
Diệp Vũ trực tiếp đánh vào một bên hông của đồng chí trung tá.
“Bà xã, đau, rất đau.”
“Để cho anh nói hươu nói vượn.”
“Đang còn lái xe, về nhà rồi trừng trị anh sau.”
“Được.”
“…” bà xã em thật là không khách khí mà.
Ai, cái này đúng là không có chỗ đứng, cô đã nói chắc chắn là thiếu sót, ai biết thiếu tá nào đó có thời gian hay không để bổ sung giúp cô một hôn lễ thật hoành tráng để cô có thể thu hồi một khoản tiền thật lớn.
Không may chính là vớ bở, tính toán như vậy cô đòi được tiện nghi lớn rồi!
^ _ ^
Nội tâm Diệp Vũ từ đầu đến cuối đều rất cường đại (mạnh mẽ, cứng cỏi), cho nên cô luôn vô cùng lạc quan hướng lên, tích cực hướng về phía mặt trời.
Ngày mai bạn học sẽ phải xuất giá, xét thấy bây giờ cô là người có thai, buối tối vui vẻ dành cho những người độc thân trực tiếp quyền lợi tham gia của cô, đổi lại chính là một cuộc gặp mặt nhỏ của bốn người dành cho bốn người vào buổi chiều.
Diệp Vũ ngủ một giấc trưa ở đại viện, sau khi được tiểu Trương đưa đến quán trà đã hẹn, kết quả vừa đến, được rồi, dĩ nhiên là cô đến sớm!
Nhóm người này đúng là không có quan niệm thời gian!
Diệp Vũ gọi trước cho mình một ly nước trái cây, cầm tạp chí thời trang hôm nay giết thời gian.
“Diệp Vũ!” giọng nói vô cùng vui vẻ.
Diệp Vũ nghe thấy nhìn sang, trong lòng nhất thời có chút hờ hững. Đây chính là nên tới thì không tới, không nên tới lại cố tình gặp phải. Tưởng Suất văn này, nếu có thể, cô thật lòng không muốn gặp. Nhớ lại quãng thời gian thiếu nữ đã từng ngây thơ như thế, thiếu chút nữa đã bị người nào đó lừa.
Một người đàn ông khí chất ưu nhã, dung mạo như một bức tranh thủy mặc vùng Giang Nam thế mà cũng làm ra một chuyện vô lại như vậy, nghĩ lại đúng là khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi.
Chuyện kia đã khiến cô trở thành một người phải chịu tổn thương lớn. Cô vẫn tự cho rằng mình là một người rất tinh mắt, sự thật lại làm cho cô ngã ngựa một cái thật mạnh.
Mối tình đầu? Không phải.
Nhiều lắm cũng chỉ là có cảm tình, vậy mà cảm giác yêu quý chưa kịp trở thành mối tình đầu đã bị đả kích hủy diệt, khiến cho cô vừa hoài nghi vừa kính sợ tình yêu.
Thường suy nghĩ, ngộ nhỡ mình thích một người nhưng thật ra là một kẻ cặn bã thì sao?
Từ điều này căn bản cô không còn cách nào khác nảy sinh mưu tính mạnh mẽ đối với tình yêu, vô tình hay cố ý cũng gặp qua nó (tình yêu).
Thật muốn nói, tưởng suất văn chính là nguyên nhân khiến cô trở nên chùn bước trong tình yêu. Cô vô cùng bất hạnh ôm lấy ảo tưởng khi gặp phải một ứng cử viên không hoàn hảo như hắn.
Một người không hoàn hảo như hắn, có ai đặc biệt muốn gặp lại hắn, không phải là khắc sâu nhắc nhở cô đã từng ngu ngốc như vậy. Đó chính là thời khắc lịch sử đen tối, tuyệt đối không thể quay lại.
“Đàn anh, đã lâu không gặp.” Trong lòng mặc dù không thoải mái, ngoài miệng cũng chào hỏi rất khách sáo.
Tưởng suất văn thấy cái bụng nhô ra của cô, ánh mắt ảm đạm, miễn cưỡng nở nụ cười, “Sao không thấy em đi tìm tiểu Bạch?”
“Cô ấy bận công việc, em không muốn quấy rầy, với lại cơ thể em cũng không dễ dàng.”
“Nghe nói tiểu Bạch sắp kết hôn.”
“Vâng, ngày mai.”
“Hôm nay các em gặp mặt sao?”
“Đúng vậy, không thể tổ chức tiệc độc thân buổi tối, cho nên bọn em hẹn nhau uống trà chiều.”
“Chồng em đưa em đến sao?”
“Anh ấy đang bận công việc.” Diệp Vũ không muốn nói nhiều về chuyện của thiếu tá nào đó.
Tưởng suất văn thả mấy viên đường vào trong cà phê, khuấy khuấy, sắp xếp lại ngôn ngữ rồi mở miệng lần nữa, “Anh gặp phải bạn học trước kia của em, bọn họ đều nói không nghe nói đến việc em kết hôn.”
“Em cũng không nói cho nhiều người biết, chỉ có mấy người bạn thân thiết biết, ở nhà sống qua ngày thì không cần thiết phải thông báo cho toàn thế giới biết.”
“Sinh nhật em anh ta cũng không xuất hiện.” Tưởng suất văn như không chút để ý nói.
Diệp Vũ giương mắt nhìn hắn, rất nghiêm túc nói với hắn, “Đàn anh, anh ấy cũng chỉ là vì bận rộn công việc, nếu như có thể nói, em tin tưởng anh ấy luôn muốn ở bên cạnh em hơn bất cứ ai.” Quân nhân thì không thể tự mình quyết định, cũng không phải do họ thiếu tình cảm, bọn họ là những người tình sâu như biển, con người sắt đá nhưng lại có tình.
Tưởng suất văn như không nghe lời cô nói, cắm đầu cắm cổ nói: “Thật ra thì, vài năm này anh vẫn yêu em, vẫn muốn chúng ta quay lại như ngày xưa.”
“Đàn anh, chúng ta đã hết tuổi mơ mộng, vẫn nên dũng cảm đối mặt với thực tế.” Mẹ nó* (*chỉ là bực mình thôi: ) ),ai đang chơi trò mối tình đầu đây? Chị giờ đã là hoa đã có chủ rồi, không có ý định để cậu đến cày đất đâu.
“Anh vẫn cho rằng anh còn cơ hội làm lại từ đầu với em.” Tưởng suất văn nét mặt khổ sở.
“…” Cái này không phải là nằm mơ giữa ban ngày sao? Chị không có ý này với cậu đâu.
“Thật sự không thể cho anh thêm một cơ hội sao?”
Diệp Vũ thiếu chút nữa trực tiếp hất ly nước trái cây vào cái người nào đó không rõ tình hình hiện tại, cố đè nén kích động bạo lực, chờ hạ hỏa rồi nói: “Đàn anh, anh phải biết có lúc bỏ qua chính là cả đời, chúng ta không có cách nào để quay lại như lúc ban đầu.”
“Tưởng suất văn… Thì ra đây chính là nguyên nhân anh không chịu yêu em sao?”
Hả?
Chuyện gì đang xảy ra?
Diệp Vũ vô cùng nghi hoặc nhìn về phía tiếng nói nào đó, liền nhìn và một cô gái dáng vẻ xinh đẹp ưu nhã tay cầm túi LV sang trọng, ngón tay phát run, sắc mặt trắng bệch chạy tới trước chỗ bọn họ.
Dường như có chút cảm giác quen mặt…
A, nghĩ ra rồi, đây không phải là đàn chị năm đó có hôn ước với tưởng suất văn sao?
“Những năm này anh vẫn không chịu kết hôn, thì ra là đã làm người phụ nữ khác có thai.”
Diệp Vũ nhíu mày. Có phải cô bị biến thành tiểu Tam rồi không?
“Đàn chị, cho em được nói một câu,” Diệp Vũ vẻ mặt lạnh lùng mở miệng, “Em chỉ tình cờ gặp được đàn anh uống chén trà, phiền chị không cần phải ảo tượng ra những chuyện khác.”
“Tôi ảo tưởng?” mạc linh linh vô cùng bực mình, “Năm đó anh ấy không phải vì cô thiếu chút nữa đã thay đổi sao? Không đúng, năm đó anh ấy cũng vì cô mới thay đổi. Những năm này là tôi ngu ngốc nên mới tin tưởng lôi kéo được trái tim của anh ấy, nhưng trong tim anh ấy tất cả đều là chỗ của cô.”
Diệp Vũ thật sự không nhịn được, đẩy cái ly đứng dậy, “Nếu như hai người muốn cãi nhau ầm ĩ, tôi xin tặng nơi này cho hai người.” Quả thật không giải thích được, từ khi tốt nghiệp đến nay, tính cả hôm nay cô cũng chỉ mới gặp người họ Tưởng này ba lần mà thôi.
“Cô đừng hòng đi, bị tôi bắt kẻ gian dâm tại chỗ, cô còn muốn chạy trốn sao?”
“Chỉ do chị mắc chứng cuồng loạn, nếu tôi là anh ấy, tôi cũng sẽ thay đổi như vậy.” Diệp Vũ nhìn không nổi nữa.
“Linh Linh, không liên quan đến cô ấy, để cho cô ấy đi.”
“Đến giờ anh còn che chở cho cô ta, trong lòng anh chẳng lẽ chỉ có cô ta thôi sao?”
“Được rồi, những lời này thật buồn nôn, làm phiền hai người nếu muốn diễn cảnh phim tình cảm khổ sở cũng đừng lôi kéo người khác vào diễn vai phụ chứ?”
“Cái đồ tiện nhân cô…” mạc linh linh giận dữ giơ tay lên.
Dĩ nhiên Diệp Vũ sẽ không để cho cô ta được như ý muốn, chỉ tiếc rằng không gian không đủ, có người đã chặn lại giúp cô.
“Vị tiểu thư này, có thể cho tôi biết vợ tôi đã đắc tội gì với cô không? Để cho cô ra tay với một phụ nữ có thai như cô ấy?”
Tưởng suất văn kinh sợ nhìn vị quan quân trẻ tuổi anh tuấn trước mặt mình, trên bả vai đối phương, hai vạch hai sao tỏa sáng chói mắt.
“Ah, lên chức, đồng chí Trung tá.”
Tiêu Triệt quay mặt cười lấy lòng, “Đẹp trai không?”
Diệp Vũ giơ ngón tay cái lên, “Đẹp trai.”
Mạc linh linh có chút bối rối nhìn bọn họ, hồi lâu sau mới thốt lên được, “Anh… anh là chồng cô ta? Quan quân…”
“Đúng, đây là vợ tôi.” Tiêu Triệt đi tới bên cạnh bà xã mình, đưa tay ôm cô.
“Hôm nay được nghỉ phép à ?” Diệp Vũ hoàn toàn khinh thường sự tồn tại của người khác, trong mắt cô bây giờ chỉ có một mình trung tá nào đó.
“Vừa vặn được có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, có cảm động không ?”
Diệp Vũ đạp một cái lên bắp chân anh, hứ một tiếng, “Cảm động con mắt, là ai hại em phải ưỡn bụng khổ cực như vậy, không tìm anh tính sổ đã là may mắn lắm rồi, anh còn muốn em cảm động sao ?”
“Không phải hẹn mấy người Vương Thiến đi uống trà sao, bọn họ đâu ?”
“Em xem chừng là bị tắc đường rồi, giao thông thành phố XX đúng là tắc đến mức giết người mà.”
Sắc mặt Mạc linh linh biến đổi liên tục.
“Em mang bụng bự như vậy ngày mai còn đi làm dâu phụ cho người ta à ?” Lòng của quân nhân dù kiên cường cũng không chịu được để cô bị hành hạ như vậy.
“Em coi là chị em, dâu phụ không nói thì thôi, còn phải tự mình trả tiền váy dâu phụ, trung tá, họ biến em thành cường hào.”
“Không phải em cũng đã biến nó thành thói quen rồi sao.”
“Mới không cần thói quen đâu.” Diệp Vũ kiêu ngạo hiếm thấy.
“Phát hiện ra em nũng nịu, cảm giác thật không tệ.”
Diệp Vũ thưởng tiếp cho anh một đạp ở chân, kéo tay anh, giới thiệu cho tưởng suất văn ở một bên, ”Đàn anh, đây là chồng em Tiêu Triệt.”
“Chào anh.” Tưởng suất văn có chút gượng gạo chào hỏi.
“Xin chào, Diệp Vũ đã gây phiền phức cho hai người rồi.” Tiêu Triệt lúc bắt tay đối phương cố ý tăng thêm sức, hừ, dám đánh vợ anh, chán sống rồi.
“Diệp Vũ… ah, đàn anh !”
Bạch Tinh Oánh cuối cùng cũng thoát thân ra ngoài từ trong đại quân kẹt xe, chạy tới, sau đó chợt phát hiện tình huống hiện trường rất thú vị.
“Thiếu tá cũng ở đây.”
“Ngốc à, bây giờ là trung tá.”
“Đừng tưởng rằng cậu là người nhà giải phóng quân thì có thể tùy tiện hống hách. Bọn tớ cũng giống như nhà mẹ đẻ của cậu, anh ấy chỉ có thể hối lộ mới không bị trả thù.”
Diệp Vũ cắt lời, “Tớ hống hách vẫn còn có anh ấy.”
Vương Thiến vội vàng đá đá Diệp Vũ đang cãi nhau với Bạch Tinh Oánh, “Chúng ta trước hết nên đến nơi khác đi, đừng quấy rầy đàn anh với đàn chị nói chuyện.”
“Bên này.” Trình làm cách đó mấy bước ngoắc ngoắc tay.
Xem như tưởng suất văn và mạc linh linh không tồn tại, di chuyển sang một bàn khác.
“Ha ha, Diệp Vũ, tình huống là sao vậy, sao giống như bi kịch gia đình cổ xưa vậy ?” từ đầu đến cuối Vương Thiến đều rất có tinh thần bát quái.
“Thiên lôi cẩu huyết, thấy cậu chọn một nơi tồi tàn như vậy, đến uống trà cũng bị biến thành tiểu Tam, đúng là rất buồn cười mà.”
“Nghệ thuật là khởi nguồn cho cuộc sống, nghệ thuật cẩu huyết nhiều không kể xiết, đó là bởi vì trong sinh hoạt có tình huống cẩu huyết nhiều không kể xiết.”
“Đừng làm ra vẻ như mình là một nữ thanh niên văn nghệ. Buồn nôn.”
Tiêu Triệt yên lặng ngồi bên cạnh bà xã mình, nghe mấy người bạn của cô lảm nhảm.
“Đồng chí trung tá, ngày mai có tham gia hôn lễ không ?” Vương Thiến đột nhiên đổi chủ đề đến anh.
“Anh đưa Diệp Vũ đi.”
“Đúng là một người đàn ông tốt.” Bạch Tinh Oánh cảm thán.
“Đồng chí trung tá, anh còn thiếu Diệp Vũ nhà em một hôn lễ, bao giờ thì bổ sung ? Cô ấy nhớ mãi không quên bao lì xì của em đấy.” Trình lam nhạo báng.
Tiêu Triệt bảo đảm, “Làm, có thời gian nhất định làm.”
“Nhưng không cho phép hứa suông, tốt xấu gì cũng phải nhân dịp Diệp Vũ nhà bọn em đang là đóa hoa đầu cành nở rộ mà phóng khoáng với cô ấy, nếu không chờ đến khi hoa tàn bại liễu, cũng không thể tái hiện vẻ tươi trẻ đã mất.”
“Biến, có cậu hoa tàn bại liễu, chị dù có sinh con cũng là một người mẹ cay nghiệt nhất.”
“Đồng chí mẹ cay nghiệt, xét thấy đồng chí trung tá nghỉ phép cũng không dễ, tư cách tụ họp trà chiều của cậu coi như bị tước đoạt, nhanh về nhà đi.”
“Không cần các cậu phải làm như vậy, tiệc độc thân buổi tối tớ đã không có phần rồi, tụ họp trà chiều mà còn bị tước đoạt, còn như vậy tớ sẽ dùng vũ trang bạo động đấy.”
“Trung tá nhanh chóng trấn áp đi thôi.”
“Cái này không được, đây là vợ anh.”
“Trung tá, anh bị vợ quản rồi.”
“Yêu thương lão bà là truyền thống tốt đẹp nhất của quân nhân.”
“Trở về với trung tá đi thôi, đã lâu rồi không gặp, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội để nói.”
“Trở về đi, ngày mai nhất định phải dẫn theo trung tá tới tham gia hôn lễ, nhất định phải có mặt đó.”
“Chị là người hư vinh hay sao ?”
“Cậu không phải thì còn ai vào đây nữa ?”
Cuối cùng Diệp Vũ cũng bị bạn bè đánh đuổi.
Vừa lên xe Tiêu Triệt đã hôn lên mặt Diệp Vũ một cái, vừa khởi động xe vừa nói: ”Hôm nay anh coi như đã thấy chủ nhân nạy góc tường* của anh.” (*nạy góc tường = hồng hạnh vượt tường = ngoại tình).
“Cảm giác như thế nào ?”
“Rất có áp lực, người anh em này đúng là một nhân tài, còn là một tinh anh.”
“Thế nào ?”
“Không phải đó là mẫu hình cuốn hút các cô gái trẻ tuổi hiện giờ sao ?”
“Giờ em cũng sắp trở thành mẹ rồi, cô gái trẻ liên quan gì đến em.”
“Chúng ta đi về nhà.”
“Không về đại viện sao ?”
“Có anh ở đây, ông ngoại yên tâm lắm.”
“Sao anh không gọi điện trước cho em ?”
“Muốn tạo bất ngờ cho em, chẳng qua bà xã em còn tặng một bất ngờ lớn cho anh.”
“Nói nữa, anh còn giấu giấm chua như vậy, em sẽ xuống xe.”
Tiêu Triệt thở dài, “Bà xã, anh thật sự rất tức giận. Bà xã của ông mà hắn cũng dám nghĩ đến. Nếu lúc đó không phải anh đang mặc quân trang, anh đã gọt đầu hắn rồi.”
“Duy trì tốt dáng vẻ quân nhân của anh, gọt người thì để cho em.” Cô cũng muốn chém gọt.
“Bà xã, cái đó, anh thu hồi lời nói trước kia.”
“Cái gì ?” Diệp Vũ rất mờ mịt.
“Coi như em gặp được người trong lòng, anh cũng sẽ không buông tay.”
Diệp Vũ trực tiếp đánh vào một bên hông của đồng chí trung tá.
“Bà xã, đau, rất đau.”
“Để cho anh nói hươu nói vượn.”
“Đang còn lái xe, về nhà rồi trừng trị anh sau.”
“Được.”
“…” bà xã em thật là không khách khí mà.
/59
|