Chu Hoài Lâm trong lòng run rẩy, nắm chặt lấy tay Chu lão gia tử: "Cha chờ con nói với Thanh nha đầu một câu."
Chu lão gia tử liếc nhìn Chu Thanh, gật gật đầu, đáp: "Ừm, ngươi đi nói một câu đi, cha chờ ngươi."
Chu Hoài Lâm liền trở về chỗ Chu Thanh, nói ngắn gọn mấy lời. Chu Thanh hồ nghi nhìn Chu lão gia tử. Lần trước trên đường gặp mặt, Chu lão gia tử đối với nàng vẫn là bộ dáng huyết hải thâm thù a. Từ huyện thành đến thôn Khánh Dương mặc dù xa, nhưng cũng không phải là cách xa vạn dặm. Nếu Chu lão gia tử thật sự nhớ Chu Hoài Lâm, cũng có thể trở về thăm kia mà.
"Tam thúc, lát nữa là trụ trì tới rồi."
Chu Hoài Lâm biết Chu Thanh có chỗ cố kỵ, nhân tiện nói: "Chỉ nói mấy câu thôi, không có việc gì."
Dừng một chút, Chu Hoài Lâm hít sâu một hơi, nói: "Ông ấy rốt cuộc vẫn là cha ta."
Chu Thanh liền không nhiều lời nữa. Chu lão gia tử lo lắng bất an nhìn, mắt thấy Chu Hoài Lâm trở lại, liền thầm thở phào một hơi.
"Lâm, chân cha không tốt lắm, chúng ta qua chỗ ghế đá bên kia ngồi xuống nói đi."
"Cha chân người bị sao vậy? Không phải đang tốt lành sao?"
Chu lão gia tử thở dài, đáp: "Một lời khó nói hết, cha có rất nhiều lời muốn nói với ngươi."
Chu Hoài Lâm cùng Chu lão gia tử vừa đi, một vị tiểu hòa thượng liền tới mời Chu Thanh.
"Thí chủ, phương trượng mời ngài đi qua nói chuyện."
Chu Thanh liếc nhìn phương hướng Chu Hoài Lâm rời đi, cười nói với tiểu hòa thượng: "Chào ngài, ta có thể đi gọi tam thúc của ta một tiếng không?"
Tiểu hòa thượng khó xử nói: "Thí chủ, những ngày này phương trượng bận rộn chuẩn bị cho lễ Phật Tiết, có thể gạt ra thời gian gặp ngài quả thực là không dễ."
Người ta đã nói như vậy, Chu Thanh đành phải từ bỏ, cười xin lỗi, liền đi theo tiểu hòa thượng đến gặp phương trượng.
Lúc Chu Thanh đi vào, phương trượng đang ngồi bên cạnh bàn đá uống trà cảm khái trong viện. Mệt mỏi quá a! Không muốn làm việc. Chỉ muốn ngồi ngẩn người! Cuộc sống này thật quá nhàm chán a!
Phương trượng bưng chén trà thở dài, liếc nhìn Chu Thanh, lập tức đôi mày khẽ nhíu lại. Chính là vị cô nương dùng bạo lực cự hôn ở cửa thành dạo nọ?
Chu Thanh chắp hai tay hành phật lễ, đặt cái gùi trên lưng xuống dưới đất, rồi ngồi đối diện với phương trượng.
"Thí chủ là tới bán hoa? Thí chủ hẳn phải biết, trong chùa Bạch Vân chúng ta có trồng hoa."
Chu Thanh liền không kiêu ngạo không tự ti đáp: "Đại sư cứ nhìn qua hoa của ta, xem có thấy hứng thú không đã."
Nói rồi, Chu Thanh xốc giấy dầu bọc hoa trong gùi lên, nhấc chậu mẫu đơn bằng sa lụa, đặt lên bàn đá. Chậu mẫu đơn cao chừng một cái giỏ, năm đóa kiều hoa thần thái khác nhau nở rộ trên nhánh cây, trên phiến lá màu xanh sẫm còn đọng từng giọt sương mai.
Phương trượng vừa nhìn thấy, nhãn tình lập tức sáng lên, đưa tay sờ lên cánh hoa.
Chu Thanh cười tủm tỉm nhìn phương trượng.
Ngón tay Phương trượng vừa chạm vào bông hoa, liền sững sờ, hỏi: "Hỏa giả?"
Chu Thanh gật đầu, đáp: "Làm từ sa lụa, không sợ gió không sợ mưa, năm nay dùng xong thu lại cất đi, sang năm lấy ra phủi bụi bặm là lại có thể dùng."
Chu Thanh cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp chỉ ra ưu thế của hoa giả so với hoa thật. Mà ưu thế này, vừa hay lại đánh trúng vào chỗ phương trượng đang lăn tăn suy nghĩ.
"Không chỉ mẫu đơn, hoa tươi có loại nào đều có thể làm thành hoa giả được, có thể cắm thành chậu, có thể buộc thành bó, cũng có thể quấn quanh nhánh cây, cam đoan lễ Phật Tiết sẽ sắc màu rực rỡ."
Nói rồi, Chu Thanh lại lấy ra mấy đóa hoa lụa khác đặt lên bàn. Phương trượng nhặt lên một đóa nguyệt quý đỏ thẫm nhìn kỹ. Ông vốn tưởng rằng Chu Thanh đến để bán hoa bình thường mà thôi, nghĩ rằng hoa dùng cho lễ Phật Tiết nhất định sẽ bị hư hại hao tổn, mua một chút dự phòng cũng bớt lo. Không ngờ, thế mà lại là hoa lụa. Mà loại hoa lụa này, mấy năm trước khi ông đến chùa Đại Phật ở kinh thành mới được gặp một lần. Ngay lúc đó, chùa Đại Phật đang tổ chức pháp hội ngày 19 tháng 9. Pháp hội sắc màu rực rỡ, mà họ dùng chính là loại hoa lụa này. Tràng cảnh ấy, ông cả đời khó quên. Quả thực là ghen tỵ đỏ mắt a!
"Hoa này, cô nương bán thế nào?"
Chu Thanh vừa nghe lời này liền biết rõ là đã thành công, vội vàng cười nói: "Một tấm sa lụa có giá là tám mươi hai văn tiền, ngài cứ cho ta một ít tiền gọi là phí thủ công là được rồi."
Phương trượng lập tức bật cười, hiền lành nhìn Chu Thanh: "Cô nương tới đây bán hoa, hẳn cũng không phải là vì muốn chút phí thủ công a."
Chu Thanh liền gãi đầu cười hì hì.
Phương trượng cũng không vạch trần nàng, hỏi: "Trong tay cô nương, còn bao nhiêu loại hoa này?"
"Đại sư ngài muốn bao nhiêu?"
"Ta muốn bao nhiêu ngươi có bấy nhiêu sao?"
Chu Thanh.. Oa a, nhà giàu a!
"Sao có thể chứ, làm một đóa hoa như thế này cũng không dễ, nếu ngài muốn một lần mấy ngàn đóa, ta sao có thể có được chứ? Chậu loại lớn như thế này, có một trăm chậu, loại bó thì có 200 bó, hoa rời thì nhiều hơn, có hơn 500."
Phương trượng liền vỗ bàn một cái, hào khí bừng bừng, nói: "Đã như thế, liền mang tới đây hai chậu lớn."
Chu Thanh bị nghẹn một hơn, nụ cười cứng đờ nhìn phương trượng. Nhìn, rồi lại nhìn.. Phương trượng không hề nói tiếp. Khóe miệng Chu Thanh co giật mấy cái. Vậy liền thôi đó hả? Ngài một mặt khí thế như vậy, liền muốn hai chậu?
"Đại sư, hoa lụa tốt như vậy, ta bán cũng chỉ là giá lương tâm, ngài không mua nhiều thêm chút sao?"
Phương trượng.. Ta cũng muốn mua thêm a, nhưng tiền trong chùa không đủ a!
Phương trượng mỉm cười thở ra một hơi: "Phật nói, không thể tham."
Chu Thanh..
Hai người đang nói chuyện, một vị tiểu hòa thượng vội vàng hấp tấp chạy vào.
"Sư phụ, không xong rồi!"
Phương trượng liếc mắt nhìn thấy là tiểu hòa thượng quản lý lều hoa, sắc mặt chợt trầm xuống, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Sư phó, có người hủy hoa của chúng ta!"
Tiểu hòa thượng làm vườn không dễ, chính là vì dùng cho một ngày lễ Phật Tiết này, bây giờ tất cả hoa đã bị hủy, giọng của hắn đã nghẹn ngào.
Chu Thanh không khỏi nhăn mày.
Phương trượng đứng phắt dậy, hỏi lại: "Hủy?"
"Không thấy hai chậu cúc tím, những loại hoa khác trong lều đều bị đập nát nhừ, hoàn toàn không thể dùng, sư phụ, lập tức đã đến lễ Phật Tiết rồi."
Nghe thấy tất cả hoa đã bị đập nát, hoa cúc tím biến mất, gương mặt bình tĩnh của phương trượng nhất thời tràn ngập nộ khí.
"Ta đi xem."
Nói rồi, quay sang nhìn Chu Thanh: "Thí chủ ở đây đợi ta."
Chu Thanh vội vàng đứng dậy. Đang muốn lên tiếng, bên ngoài đã truyền đến tiếng mắng chửi hò hét ầm ĩ. Chu Thanh nhìn về phía cửa lớn. Chỉ thấy Chu Hoài Lâm đang bị một đám hòa thượng ép tới.
Chu Thanh lập tức giật mình trong lòng, vội bước lên trước, gọi: "Tam thúc!"
Mi tâm Phương trượng khẽ nhúc nhích, liếc mắt nhìn Chu Thanh.
Các hòa thượng áp giải Chu Hoài Lâm tiến lên, một hòa thượng đá mạnh vào đấu gối Chu Hoài Lâm, bắt hắn quỳ xuống.
"Sư phụ, chính là người này hủy hoa của chúng ta!"
Chu Thanh..
Đầu gối của Chu Hoài Lâm bị đá mạnh, đau đớn vô cùng, cũng chỉ có thể vội vàng giải thích: "Không phải ta, ta không hề động tới hoa của các người."
Chu Thanh vội nói: "Có phải là hiểu lầm rồi hay không? Tam thúc của ta sao lại đập hoa của các người chứ?"
"Đương nhiên là vì bán hoa! Ngươi sợ chùa Bạch Vân không thu hoa của ngươi, liền bảo hắn đập hoa của chúng ta, ngươi biết lễ Phật Tiết chùa Bạch Vân cần dùng hoa, vậy thì hoa của ngươi liền có thể bán rồi! Thực sự là tâm địa ác độc!"
Chu Hoài Hải được người dìu đỡ, từ bên ngoài đi vào. Trên mặt hắn, mang theo vẻ đạo đức đau lòng nhức óc quen thuộc.
Hung hăng trừng Chu Thanh một cái, hắn quay sang hành lễ với phương trượng: "Đại sư, hộ viện nhà ta tận mắt thấy người này đập hoa trong lều."
Chu Hoài Hải nói xong, một tăng nhân liền tiến lên phía trước nói: "Sự phụ, người nọ là tới dâng hương, hộ viện của hắn đi nhà xí lạc đường vừa vặn đi ngang qua lều hoa, gặp người này đang làm việc xấu."
Phương trượng liền nhìn người đứng bên cạnh Chu Hoài Hải, hỏi: "Ngươi tận mắt thấy?"
Tên hộ viện cúi đầu, đáp: "Là ta tận mắt thấy, hắn đập lều hoa."
Chu Hoài Lâm như thế nào cũng không ngờ, hắn chẳng qua là cùng cha hắn nói mấy câu, liền bỗng nhiên có chút chóng mặt không còn ý thức. Chờ hắn mở mắt, người đã nằm trong lều hoa. Mà hoa trong lều đã bị đập nát nhừ. Có rất nhiều tăng nhân chạy tới phía hắn, gào thét hắn là hung thủ.
Quỳ trên mặt đất, Chu Hoài Lâm thở mạnh mấy hơi, hô: "Không phải ta, thật sự không phải là ta, ta không biết gì cả."
Chu Hoài Hải hừ lạnh, nói: "Trộm đương nhiên sẽ không nhận bản thân trộm đồ. Đại sư, việc quan hệ đến lễ Phật Tiết, vẫn nên báo quan đi!"
Chu lão gia tử liếc nhìn Chu Thanh, gật gật đầu, đáp: "Ừm, ngươi đi nói một câu đi, cha chờ ngươi."
Chu Hoài Lâm liền trở về chỗ Chu Thanh, nói ngắn gọn mấy lời. Chu Thanh hồ nghi nhìn Chu lão gia tử. Lần trước trên đường gặp mặt, Chu lão gia tử đối với nàng vẫn là bộ dáng huyết hải thâm thù a. Từ huyện thành đến thôn Khánh Dương mặc dù xa, nhưng cũng không phải là cách xa vạn dặm. Nếu Chu lão gia tử thật sự nhớ Chu Hoài Lâm, cũng có thể trở về thăm kia mà.
"Tam thúc, lát nữa là trụ trì tới rồi."
Chu Hoài Lâm biết Chu Thanh có chỗ cố kỵ, nhân tiện nói: "Chỉ nói mấy câu thôi, không có việc gì."
Dừng một chút, Chu Hoài Lâm hít sâu một hơi, nói: "Ông ấy rốt cuộc vẫn là cha ta."
Chu Thanh liền không nhiều lời nữa. Chu lão gia tử lo lắng bất an nhìn, mắt thấy Chu Hoài Lâm trở lại, liền thầm thở phào một hơi.
"Lâm, chân cha không tốt lắm, chúng ta qua chỗ ghế đá bên kia ngồi xuống nói đi."
"Cha chân người bị sao vậy? Không phải đang tốt lành sao?"
Chu lão gia tử thở dài, đáp: "Một lời khó nói hết, cha có rất nhiều lời muốn nói với ngươi."
Chu Hoài Lâm cùng Chu lão gia tử vừa đi, một vị tiểu hòa thượng liền tới mời Chu Thanh.
"Thí chủ, phương trượng mời ngài đi qua nói chuyện."
Chu Thanh liếc nhìn phương hướng Chu Hoài Lâm rời đi, cười nói với tiểu hòa thượng: "Chào ngài, ta có thể đi gọi tam thúc của ta một tiếng không?"
Tiểu hòa thượng khó xử nói: "Thí chủ, những ngày này phương trượng bận rộn chuẩn bị cho lễ Phật Tiết, có thể gạt ra thời gian gặp ngài quả thực là không dễ."
Người ta đã nói như vậy, Chu Thanh đành phải từ bỏ, cười xin lỗi, liền đi theo tiểu hòa thượng đến gặp phương trượng.
Lúc Chu Thanh đi vào, phương trượng đang ngồi bên cạnh bàn đá uống trà cảm khái trong viện. Mệt mỏi quá a! Không muốn làm việc. Chỉ muốn ngồi ngẩn người! Cuộc sống này thật quá nhàm chán a!
Phương trượng bưng chén trà thở dài, liếc nhìn Chu Thanh, lập tức đôi mày khẽ nhíu lại. Chính là vị cô nương dùng bạo lực cự hôn ở cửa thành dạo nọ?
Chu Thanh chắp hai tay hành phật lễ, đặt cái gùi trên lưng xuống dưới đất, rồi ngồi đối diện với phương trượng.
"Thí chủ là tới bán hoa? Thí chủ hẳn phải biết, trong chùa Bạch Vân chúng ta có trồng hoa."
Chu Thanh liền không kiêu ngạo không tự ti đáp: "Đại sư cứ nhìn qua hoa của ta, xem có thấy hứng thú không đã."
Nói rồi, Chu Thanh xốc giấy dầu bọc hoa trong gùi lên, nhấc chậu mẫu đơn bằng sa lụa, đặt lên bàn đá. Chậu mẫu đơn cao chừng một cái giỏ, năm đóa kiều hoa thần thái khác nhau nở rộ trên nhánh cây, trên phiến lá màu xanh sẫm còn đọng từng giọt sương mai.
Phương trượng vừa nhìn thấy, nhãn tình lập tức sáng lên, đưa tay sờ lên cánh hoa.
Chu Thanh cười tủm tỉm nhìn phương trượng.
Ngón tay Phương trượng vừa chạm vào bông hoa, liền sững sờ, hỏi: "Hỏa giả?"
Chu Thanh gật đầu, đáp: "Làm từ sa lụa, không sợ gió không sợ mưa, năm nay dùng xong thu lại cất đi, sang năm lấy ra phủi bụi bặm là lại có thể dùng."
Chu Thanh cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp chỉ ra ưu thế của hoa giả so với hoa thật. Mà ưu thế này, vừa hay lại đánh trúng vào chỗ phương trượng đang lăn tăn suy nghĩ.
"Không chỉ mẫu đơn, hoa tươi có loại nào đều có thể làm thành hoa giả được, có thể cắm thành chậu, có thể buộc thành bó, cũng có thể quấn quanh nhánh cây, cam đoan lễ Phật Tiết sẽ sắc màu rực rỡ."
Nói rồi, Chu Thanh lại lấy ra mấy đóa hoa lụa khác đặt lên bàn. Phương trượng nhặt lên một đóa nguyệt quý đỏ thẫm nhìn kỹ. Ông vốn tưởng rằng Chu Thanh đến để bán hoa bình thường mà thôi, nghĩ rằng hoa dùng cho lễ Phật Tiết nhất định sẽ bị hư hại hao tổn, mua một chút dự phòng cũng bớt lo. Không ngờ, thế mà lại là hoa lụa. Mà loại hoa lụa này, mấy năm trước khi ông đến chùa Đại Phật ở kinh thành mới được gặp một lần. Ngay lúc đó, chùa Đại Phật đang tổ chức pháp hội ngày 19 tháng 9. Pháp hội sắc màu rực rỡ, mà họ dùng chính là loại hoa lụa này. Tràng cảnh ấy, ông cả đời khó quên. Quả thực là ghen tỵ đỏ mắt a!
"Hoa này, cô nương bán thế nào?"
Chu Thanh vừa nghe lời này liền biết rõ là đã thành công, vội vàng cười nói: "Một tấm sa lụa có giá là tám mươi hai văn tiền, ngài cứ cho ta một ít tiền gọi là phí thủ công là được rồi."
Phương trượng lập tức bật cười, hiền lành nhìn Chu Thanh: "Cô nương tới đây bán hoa, hẳn cũng không phải là vì muốn chút phí thủ công a."
Chu Thanh liền gãi đầu cười hì hì.
Phương trượng cũng không vạch trần nàng, hỏi: "Trong tay cô nương, còn bao nhiêu loại hoa này?"
"Đại sư ngài muốn bao nhiêu?"
"Ta muốn bao nhiêu ngươi có bấy nhiêu sao?"
Chu Thanh.. Oa a, nhà giàu a!
"Sao có thể chứ, làm một đóa hoa như thế này cũng không dễ, nếu ngài muốn một lần mấy ngàn đóa, ta sao có thể có được chứ? Chậu loại lớn như thế này, có một trăm chậu, loại bó thì có 200 bó, hoa rời thì nhiều hơn, có hơn 500."
Phương trượng liền vỗ bàn một cái, hào khí bừng bừng, nói: "Đã như thế, liền mang tới đây hai chậu lớn."
Chu Thanh bị nghẹn một hơn, nụ cười cứng đờ nhìn phương trượng. Nhìn, rồi lại nhìn.. Phương trượng không hề nói tiếp. Khóe miệng Chu Thanh co giật mấy cái. Vậy liền thôi đó hả? Ngài một mặt khí thế như vậy, liền muốn hai chậu?
"Đại sư, hoa lụa tốt như vậy, ta bán cũng chỉ là giá lương tâm, ngài không mua nhiều thêm chút sao?"
Phương trượng.. Ta cũng muốn mua thêm a, nhưng tiền trong chùa không đủ a!
Phương trượng mỉm cười thở ra một hơi: "Phật nói, không thể tham."
Chu Thanh..
Hai người đang nói chuyện, một vị tiểu hòa thượng vội vàng hấp tấp chạy vào.
"Sư phụ, không xong rồi!"
Phương trượng liếc mắt nhìn thấy là tiểu hòa thượng quản lý lều hoa, sắc mặt chợt trầm xuống, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Sư phó, có người hủy hoa của chúng ta!"
Tiểu hòa thượng làm vườn không dễ, chính là vì dùng cho một ngày lễ Phật Tiết này, bây giờ tất cả hoa đã bị hủy, giọng của hắn đã nghẹn ngào.
Chu Thanh không khỏi nhăn mày.
Phương trượng đứng phắt dậy, hỏi lại: "Hủy?"
"Không thấy hai chậu cúc tím, những loại hoa khác trong lều đều bị đập nát nhừ, hoàn toàn không thể dùng, sư phụ, lập tức đã đến lễ Phật Tiết rồi."
Nghe thấy tất cả hoa đã bị đập nát, hoa cúc tím biến mất, gương mặt bình tĩnh của phương trượng nhất thời tràn ngập nộ khí.
"Ta đi xem."
Nói rồi, quay sang nhìn Chu Thanh: "Thí chủ ở đây đợi ta."
Chu Thanh vội vàng đứng dậy. Đang muốn lên tiếng, bên ngoài đã truyền đến tiếng mắng chửi hò hét ầm ĩ. Chu Thanh nhìn về phía cửa lớn. Chỉ thấy Chu Hoài Lâm đang bị một đám hòa thượng ép tới.
Chu Thanh lập tức giật mình trong lòng, vội bước lên trước, gọi: "Tam thúc!"
Mi tâm Phương trượng khẽ nhúc nhích, liếc mắt nhìn Chu Thanh.
Các hòa thượng áp giải Chu Hoài Lâm tiến lên, một hòa thượng đá mạnh vào đấu gối Chu Hoài Lâm, bắt hắn quỳ xuống.
"Sư phụ, chính là người này hủy hoa của chúng ta!"
Chu Thanh..
Đầu gối của Chu Hoài Lâm bị đá mạnh, đau đớn vô cùng, cũng chỉ có thể vội vàng giải thích: "Không phải ta, ta không hề động tới hoa của các người."
Chu Thanh vội nói: "Có phải là hiểu lầm rồi hay không? Tam thúc của ta sao lại đập hoa của các người chứ?"
"Đương nhiên là vì bán hoa! Ngươi sợ chùa Bạch Vân không thu hoa của ngươi, liền bảo hắn đập hoa của chúng ta, ngươi biết lễ Phật Tiết chùa Bạch Vân cần dùng hoa, vậy thì hoa của ngươi liền có thể bán rồi! Thực sự là tâm địa ác độc!"
Chu Hoài Hải được người dìu đỡ, từ bên ngoài đi vào. Trên mặt hắn, mang theo vẻ đạo đức đau lòng nhức óc quen thuộc.
Hung hăng trừng Chu Thanh một cái, hắn quay sang hành lễ với phương trượng: "Đại sư, hộ viện nhà ta tận mắt thấy người này đập hoa trong lều."
Chu Hoài Hải nói xong, một tăng nhân liền tiến lên phía trước nói: "Sự phụ, người nọ là tới dâng hương, hộ viện của hắn đi nhà xí lạc đường vừa vặn đi ngang qua lều hoa, gặp người này đang làm việc xấu."
Phương trượng liền nhìn người đứng bên cạnh Chu Hoài Hải, hỏi: "Ngươi tận mắt thấy?"
Tên hộ viện cúi đầu, đáp: "Là ta tận mắt thấy, hắn đập lều hoa."
Chu Hoài Lâm như thế nào cũng không ngờ, hắn chẳng qua là cùng cha hắn nói mấy câu, liền bỗng nhiên có chút chóng mặt không còn ý thức. Chờ hắn mở mắt, người đã nằm trong lều hoa. Mà hoa trong lều đã bị đập nát nhừ. Có rất nhiều tăng nhân chạy tới phía hắn, gào thét hắn là hung thủ.
Quỳ trên mặt đất, Chu Hoài Lâm thở mạnh mấy hơi, hô: "Không phải ta, thật sự không phải là ta, ta không biết gì cả."
Chu Hoài Hải hừ lạnh, nói: "Trộm đương nhiên sẽ không nhận bản thân trộm đồ. Đại sư, việc quan hệ đến lễ Phật Tiết, vẫn nên báo quan đi!"
/374
|