Vừa dứt lời, Hồ Vi Nhạc bỗng nhiên phản ứng lại. Vì sao à, còn có thể vì sao nữa, tất nhiên là vì ông ta rồi. Sở dĩ Tống Kỳ ra tay với Chu Hoài Sơn, chính là muốn lợi dụng Chu Hoài Sơn bức ông ra mặt cho Chu Hoài Sơn. Phàm là chắc chắn tội danh của Chu Hoài Sơn, một khi ông ra mặt thay Chu Hoài Sơn, tên Tống Kỳ kia lập tức liền có thể báo lên triều đình, nói ông làm việc thiên tư trái pháp luật.
Học Chính một tỉnh, một khi đã được quyết định, phàm là không phạm phải sai lầm lớn thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Nhưng bây giờ, mắt thấy đã đến cuối năm, Tống Kỳ lại đột nhiên tới, thay thế ông, trở thành Học Chính bản tỉnh. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh trong triều đình có người đang gấp gáp. Càng chứng minh, qua năm ông có thể sẽ lên chức, hơn nữa chức quan còn không thấp, có người không muốn để ông lên chức, nên mới động tay động chân.
Có thể thay một Học Chính mới, còn phái kẻ đó tới vào thời điểm cuối năm như vậy, có thể thấy được bên kinh thành đã hưng khởi gió tanh mưa máu lớn đến nhường nào.
Bây giờ, Tống Kỳ thấy, ở huyện thành, bắt Chu Hoài Sơn mà Hồ Vi Nhạc ông lại không có bất kỳ cử động nào, nên mới bắt đầu gấp gáp a. Cho nên phải đem bản án chuyển tới tay ông! Để ông tự mình thẩm án. Một khi bản án rơi vào trong tay ông, thì ông sẽ liền rơi vào thế bị động.
Dù sao vụ án này, tiên sinh quấy rối học sinh, thật sự là ảnh hưởng quá ác liệt, Tống Kỳ lại cổ động học sinh của Thanh Hòa Thư viện nháo sự nữa. Đến lúc đó, nếu lại để thư viện bên phủ thành kéo đến ồn ào gây sức ép..
Hít sâu một hơi, Hồ Vi Nhạc bồn chồn đi qua đi lại mấy lượt, trên gương mặt từng trải phong sương mang theo vẻ ngưng trọng.
"Bản án này mà tới tay, nếu làm không khéo thì sẽ rất phiền phức, trước mắt biện pháp tốt nhất, chính là nghĩ cách bắt Tống Kỳ, định tội cho hắn, đoạt lại quyền chủ động. Trong tay của ta, đã có không ít án cũ của Tống Kỳ. Mặc dù không phải là tội gì lớn, nhưng đủ để kéo dài thời gian. Nhưng Tống Kỳ thân là Học Chính, bắt hắn, có chút khó khăn."
Chu Thanh bưng chén trà, nhìn Hồ Vi Nhạc, mím mím môi, nói: "Cái đó, ta đã bắt người rồi."
Hồ Vi Nhạc trong lúc nhất thời không kịp phản ứng với lời Chu Thanh nói, chỉ biết giương mắt nhìn nàng.
Chu Thanh nhếch miệng nở nụ cười, nói lại: "Ta đã bắt Tống Kỳ cho đại nhân ngài rồi."
Hồ Vi Nhạc.. Một mặt chấn kinh lập tức phun lên.
"Bắt?" Hai hàng lông mày của ông nhíu chặt lại, đến mức có thể chèn chết một con muỗi.
"Bắt, giả trang thành sơn phỉ để bắt cóc ông ta, bây giờ vẫn còn đang nhốt ông ta trong xe ngựa."
Hồ Vi Nhạc.. Ngươi giả trang sơn phỉ, bắt cóc Học Chính đại nhân? Ai cho ngươi lá gan đấy hả! Ôi mẹ của ta ơi! Bắt quá hay rồi!
Ngay từ đầu, ông đã nghĩ đến chuyện bắt Tống Kỳ, nhưng một là bận tâm thân phận của Tống Kỳ, hai là bận tâm phản ứng bên kinh thành, nên mới chậm chạp mãi không dám động thủ. Nếu là trước kia, ông vẫn Binh bộ thượng thư sấm rền gió cuốn, thì đã không cân nhắc nhiều đến thế. Nhưng đã trải qua giáng chức trục xuất, bây giờ ông không còn nhiệt huyết năm nào nữa rồi. Cũng không dám nhiệt huyết nữa. Biết rõ trực tiếp bắt Tống Kỳ là lựa chọn tốt nhất, nhưng ông lại do dự mãi.
Hồ Vi Nhạc không thể ngờ, Chu Thanh vậy mà lại trực tiếp bắt người đưa tới cho mình.
"Ngươi bắt cóc Tống Kỳ, vậy bên huyện thành, thì ăn nói thế nào?"
Chu Thanh liền kể tóm tắt chuyện bên huyện thành cho Hồ Vi Nhạc nghe. Hồ Vi Nhạc càng nghe đôi mắt càng mở lớn.
Mẹ nó! Phong cách này, sao lại giống mình năm đó như thế! Mọi việc cứ làm trước rồi nói sau!
"Có nghĩa là, bây giờ đám người Trần Quang đã nhận tội, Đậu Miểu cũng cung khai, hơn nữa còn giao Thanh Hòa Thư viện cho Hoài Sơn huynh?"
Chu Thanh gật gật đầu: "Phải."
Hồ Vi Nhạc xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, ánh mắt lóe sáng hưng phấn nhìn Chu Thanh. Các ngươi cũng coi như là trong họa được phúc a! Hoài Sơn thư viện trong thôn há lại có thể so sánh với Thanh Hòa Thư viện ở huyện thành. Phải biết, muốn mở một thư viện kích thước không nhỏ ở huyện thành, không có hơn mấy ngàn vạn lượng bạc căn bản là không làm nổi. Hơn nữa dù có mở ra được, cũng chưa chắc có người vào học.
Bây giờ, Chu Hoài Sơn mặc dù chịu cảnh oan sai, nhưng quay đầu liền trắng được một thư viện. Hơn nữa, trải qua chuyện này, thư viện của hắn chẳng khác gì là được tuyên truyền miễn phí siêu mạnh mẽ. Đây là kiểu dưới sự bức ép của người xấu mà phát tài sao?
Khóe mặt giật một cái, Hồ Vi Nhạc liền nói: "Vừa vặn, ta có một môn sinh, mấy năm trước lúc ta bị giáng chức, hắn cũng gặp họa theo, bây giờ ta được phục dùng, hắn còn không có tin tức gì. Ta vốn nghĩ năm sau cho hắn đến thôn Khánh Dương làm tiên sinh, bây giờ liền để hắn đến Hoài Sơn thư viện mới này luôn. Thư viện bên Khánh Dương thôn, nếu ngươi còn muốn tiếp tục duy trì, ta sẽ lại tìm một vị tiên sinh nữa."
Chu Thanh vội vàng cảm kích nói: "Cảm tạ Hồ bá bá, bên Khánh Dương thôn, vẫn còn phải tiếp tục duy trì hoạt động, điều ta muốn, không chỉ là học trò thi đậu đồng sinh, tất cả học trò vẫn đọc sách ở thôn Khánh Dương, khi nào đậu đồng sinh lại đến Hoài Sơn thư viện mới này để học."
Hoài Sơn thư viện mới, xem như là khu phân hiệu a. Tương tự với tiểu học và sơ trung tách riêng ra.
Hồ Vi Nhạc sờ bộ râu, gật đầu nói: "Có thể, chờ sau khi bản án của cha ngươi kết thúc, ta sẽ giới thiệu viện trưởng Lô Châu của Vân Dương Thư viện cho Hoài Sơn huynh nhận biết."
Vân Dương Thư viện, là nơi ông học tập trước kia. Thư viện trong thiên hạ phân tán khắp các nơi, cuối cùng lại chia bè chia phái tại triều đình. Vân Dương Thư viện chính là phe đối địch với Trấn Quốc Công. Trước kia, quy mô của Hoài Sơn thư viện thực sự quá nhỏ, không có cách nào cùng đại thư viện như Vân Dương Thư viện giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Hồ Vi Nhạc nghĩ những thứ này, Chu Thanh không hiểu, nhưng mà nàng biết, Hồ Vi Nhạc giới thiệu viện trưởng của Vân Dương Thư viện cho cha nàng, nhất định là chuyện tốt.
Thành tâm thành ý nói câu cảm tạ, Chu Thanh một lần nữa chuyển đề tài về bản án của cha nàng. Nàng bắt cóc Tống Kỳ, nhìn phản ứng của Hồ Vi Nhạc, nàng biết cách làm của mình không hề tăng thêm gánh nặng cho Hồ Vi Nhạc. Thậm chí, còn có thể giúp đỡ không nhỏ cho ông.
Cảm thấy triệt để buông lỏng, Chu Thanh nói: "Hồ bá bá, ta giả mạo sơn phỉ bắt cóc Tống Kỳ, bây giờ trực tiếp giao ông ta cho ngài thì có để lộ sơ hở không?"
Hồ Vi Nhạc khoát khoát tay, đáp: "Không sao, chỉ cần người đang ở trong tay chúng ta là được."
Chu Thanh mím mím môi, đáy mắt lóe ý cười mờ ám, nói: "Cái kia, ta đang nghĩ, nếu như đã giả làm sơn phỉ, có phải là nên bắt chẹt ông ta một chút để tăng tính chân thật không?"
Hồ Vi Nhạc đang uống một ngụm trà, nghe vậy lập tức bị sặc. Ho liên tục vài tiếng, hai mắt ông đầy nước mắt mờ mịt nhìn về phía Chu Thanh. Bắt chẹt?
Chu Thanh ngượng ngùng cười hắc hắc, nói: "Cũng không thể chỉ trói lại để đó, phải không?"
Hồ Vi Nhạc.. lần đầu tiên ta nghe thấy có người nói chuyện bắt chẹt người khác mà nói tới thanh tân thoát tục như thế a. Ta thích! Ngươi rất giống nữ nhi bị thất lạc nhiều năm của ta a! Mặc dù ta thật sự là không có nữ nhi.
"Được, chỉ cần người đừng chết là được, chờ ngươi bắt chẹt xong, ta sẽ phái binh lính đi nghĩ cách cứu hắn."
Hồ Vi Nhạc nghiêm trang phối hợp làm Chu Thanh không nhịn được cười, nói: "Cảm tạ Hồ bá bá."
Nói xong chính sự, Hồ Vi Nhạc phân phó người chuẩn bị một nồi mỳ. Bên ngoài bông tuyết tung bay, băng thiên tuyết địa. Trong phòng nóng hôi hổi, hoan thanh tiếu ngữ.
Ăn xong, vừa vặn đám người Trần Quang bị áp giải đến. Hồ Vi Nhạc lập tức lên đường đi thẩm vấn đám người Trần Quang, Chu Thanh hỏi mượn Hồ Vi Nhạc một gian phòng, lại sai Lý Nhị vác Tống Kỳ đang bị đánh ngất qua đó.
Ào~một chậu nước lạnh trực tiếp dội thẳng xuống đầu Tống Kỳ, lập tức khiến ông ta giật mình tỉnh táo lại. Trong miệng bị nhét một khối vải rách, ông ta chỉ có thể ô ô kêu loạn, đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn quanh bốn phía.
Học Chính một tỉnh, một khi đã được quyết định, phàm là không phạm phải sai lầm lớn thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Nhưng bây giờ, mắt thấy đã đến cuối năm, Tống Kỳ lại đột nhiên tới, thay thế ông, trở thành Học Chính bản tỉnh. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh trong triều đình có người đang gấp gáp. Càng chứng minh, qua năm ông có thể sẽ lên chức, hơn nữa chức quan còn không thấp, có người không muốn để ông lên chức, nên mới động tay động chân.
Có thể thay một Học Chính mới, còn phái kẻ đó tới vào thời điểm cuối năm như vậy, có thể thấy được bên kinh thành đã hưng khởi gió tanh mưa máu lớn đến nhường nào.
Bây giờ, Tống Kỳ thấy, ở huyện thành, bắt Chu Hoài Sơn mà Hồ Vi Nhạc ông lại không có bất kỳ cử động nào, nên mới bắt đầu gấp gáp a. Cho nên phải đem bản án chuyển tới tay ông! Để ông tự mình thẩm án. Một khi bản án rơi vào trong tay ông, thì ông sẽ liền rơi vào thế bị động.
Dù sao vụ án này, tiên sinh quấy rối học sinh, thật sự là ảnh hưởng quá ác liệt, Tống Kỳ lại cổ động học sinh của Thanh Hòa Thư viện nháo sự nữa. Đến lúc đó, nếu lại để thư viện bên phủ thành kéo đến ồn ào gây sức ép..
Hít sâu một hơi, Hồ Vi Nhạc bồn chồn đi qua đi lại mấy lượt, trên gương mặt từng trải phong sương mang theo vẻ ngưng trọng.
"Bản án này mà tới tay, nếu làm không khéo thì sẽ rất phiền phức, trước mắt biện pháp tốt nhất, chính là nghĩ cách bắt Tống Kỳ, định tội cho hắn, đoạt lại quyền chủ động. Trong tay của ta, đã có không ít án cũ của Tống Kỳ. Mặc dù không phải là tội gì lớn, nhưng đủ để kéo dài thời gian. Nhưng Tống Kỳ thân là Học Chính, bắt hắn, có chút khó khăn."
Chu Thanh bưng chén trà, nhìn Hồ Vi Nhạc, mím mím môi, nói: "Cái đó, ta đã bắt người rồi."
Hồ Vi Nhạc trong lúc nhất thời không kịp phản ứng với lời Chu Thanh nói, chỉ biết giương mắt nhìn nàng.
Chu Thanh nhếch miệng nở nụ cười, nói lại: "Ta đã bắt Tống Kỳ cho đại nhân ngài rồi."
Hồ Vi Nhạc.. Một mặt chấn kinh lập tức phun lên.
"Bắt?" Hai hàng lông mày của ông nhíu chặt lại, đến mức có thể chèn chết một con muỗi.
"Bắt, giả trang thành sơn phỉ để bắt cóc ông ta, bây giờ vẫn còn đang nhốt ông ta trong xe ngựa."
Hồ Vi Nhạc.. Ngươi giả trang sơn phỉ, bắt cóc Học Chính đại nhân? Ai cho ngươi lá gan đấy hả! Ôi mẹ của ta ơi! Bắt quá hay rồi!
Ngay từ đầu, ông đã nghĩ đến chuyện bắt Tống Kỳ, nhưng một là bận tâm thân phận của Tống Kỳ, hai là bận tâm phản ứng bên kinh thành, nên mới chậm chạp mãi không dám động thủ. Nếu là trước kia, ông vẫn Binh bộ thượng thư sấm rền gió cuốn, thì đã không cân nhắc nhiều đến thế. Nhưng đã trải qua giáng chức trục xuất, bây giờ ông không còn nhiệt huyết năm nào nữa rồi. Cũng không dám nhiệt huyết nữa. Biết rõ trực tiếp bắt Tống Kỳ là lựa chọn tốt nhất, nhưng ông lại do dự mãi.
Hồ Vi Nhạc không thể ngờ, Chu Thanh vậy mà lại trực tiếp bắt người đưa tới cho mình.
"Ngươi bắt cóc Tống Kỳ, vậy bên huyện thành, thì ăn nói thế nào?"
Chu Thanh liền kể tóm tắt chuyện bên huyện thành cho Hồ Vi Nhạc nghe. Hồ Vi Nhạc càng nghe đôi mắt càng mở lớn.
Mẹ nó! Phong cách này, sao lại giống mình năm đó như thế! Mọi việc cứ làm trước rồi nói sau!
"Có nghĩa là, bây giờ đám người Trần Quang đã nhận tội, Đậu Miểu cũng cung khai, hơn nữa còn giao Thanh Hòa Thư viện cho Hoài Sơn huynh?"
Chu Thanh gật gật đầu: "Phải."
Hồ Vi Nhạc xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, ánh mắt lóe sáng hưng phấn nhìn Chu Thanh. Các ngươi cũng coi như là trong họa được phúc a! Hoài Sơn thư viện trong thôn há lại có thể so sánh với Thanh Hòa Thư viện ở huyện thành. Phải biết, muốn mở một thư viện kích thước không nhỏ ở huyện thành, không có hơn mấy ngàn vạn lượng bạc căn bản là không làm nổi. Hơn nữa dù có mở ra được, cũng chưa chắc có người vào học.
Bây giờ, Chu Hoài Sơn mặc dù chịu cảnh oan sai, nhưng quay đầu liền trắng được một thư viện. Hơn nữa, trải qua chuyện này, thư viện của hắn chẳng khác gì là được tuyên truyền miễn phí siêu mạnh mẽ. Đây là kiểu dưới sự bức ép của người xấu mà phát tài sao?
Khóe mặt giật một cái, Hồ Vi Nhạc liền nói: "Vừa vặn, ta có một môn sinh, mấy năm trước lúc ta bị giáng chức, hắn cũng gặp họa theo, bây giờ ta được phục dùng, hắn còn không có tin tức gì. Ta vốn nghĩ năm sau cho hắn đến thôn Khánh Dương làm tiên sinh, bây giờ liền để hắn đến Hoài Sơn thư viện mới này luôn. Thư viện bên Khánh Dương thôn, nếu ngươi còn muốn tiếp tục duy trì, ta sẽ lại tìm một vị tiên sinh nữa."
Chu Thanh vội vàng cảm kích nói: "Cảm tạ Hồ bá bá, bên Khánh Dương thôn, vẫn còn phải tiếp tục duy trì hoạt động, điều ta muốn, không chỉ là học trò thi đậu đồng sinh, tất cả học trò vẫn đọc sách ở thôn Khánh Dương, khi nào đậu đồng sinh lại đến Hoài Sơn thư viện mới này để học."
Hoài Sơn thư viện mới, xem như là khu phân hiệu a. Tương tự với tiểu học và sơ trung tách riêng ra.
Hồ Vi Nhạc sờ bộ râu, gật đầu nói: "Có thể, chờ sau khi bản án của cha ngươi kết thúc, ta sẽ giới thiệu viện trưởng Lô Châu của Vân Dương Thư viện cho Hoài Sơn huynh nhận biết."
Vân Dương Thư viện, là nơi ông học tập trước kia. Thư viện trong thiên hạ phân tán khắp các nơi, cuối cùng lại chia bè chia phái tại triều đình. Vân Dương Thư viện chính là phe đối địch với Trấn Quốc Công. Trước kia, quy mô của Hoài Sơn thư viện thực sự quá nhỏ, không có cách nào cùng đại thư viện như Vân Dương Thư viện giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Hồ Vi Nhạc nghĩ những thứ này, Chu Thanh không hiểu, nhưng mà nàng biết, Hồ Vi Nhạc giới thiệu viện trưởng của Vân Dương Thư viện cho cha nàng, nhất định là chuyện tốt.
Thành tâm thành ý nói câu cảm tạ, Chu Thanh một lần nữa chuyển đề tài về bản án của cha nàng. Nàng bắt cóc Tống Kỳ, nhìn phản ứng của Hồ Vi Nhạc, nàng biết cách làm của mình không hề tăng thêm gánh nặng cho Hồ Vi Nhạc. Thậm chí, còn có thể giúp đỡ không nhỏ cho ông.
Cảm thấy triệt để buông lỏng, Chu Thanh nói: "Hồ bá bá, ta giả mạo sơn phỉ bắt cóc Tống Kỳ, bây giờ trực tiếp giao ông ta cho ngài thì có để lộ sơ hở không?"
Hồ Vi Nhạc khoát khoát tay, đáp: "Không sao, chỉ cần người đang ở trong tay chúng ta là được."
Chu Thanh mím mím môi, đáy mắt lóe ý cười mờ ám, nói: "Cái kia, ta đang nghĩ, nếu như đã giả làm sơn phỉ, có phải là nên bắt chẹt ông ta một chút để tăng tính chân thật không?"
Hồ Vi Nhạc đang uống một ngụm trà, nghe vậy lập tức bị sặc. Ho liên tục vài tiếng, hai mắt ông đầy nước mắt mờ mịt nhìn về phía Chu Thanh. Bắt chẹt?
Chu Thanh ngượng ngùng cười hắc hắc, nói: "Cũng không thể chỉ trói lại để đó, phải không?"
Hồ Vi Nhạc.. lần đầu tiên ta nghe thấy có người nói chuyện bắt chẹt người khác mà nói tới thanh tân thoát tục như thế a. Ta thích! Ngươi rất giống nữ nhi bị thất lạc nhiều năm của ta a! Mặc dù ta thật sự là không có nữ nhi.
"Được, chỉ cần người đừng chết là được, chờ ngươi bắt chẹt xong, ta sẽ phái binh lính đi nghĩ cách cứu hắn."
Hồ Vi Nhạc nghiêm trang phối hợp làm Chu Thanh không nhịn được cười, nói: "Cảm tạ Hồ bá bá."
Nói xong chính sự, Hồ Vi Nhạc phân phó người chuẩn bị một nồi mỳ. Bên ngoài bông tuyết tung bay, băng thiên tuyết địa. Trong phòng nóng hôi hổi, hoan thanh tiếu ngữ.
Ăn xong, vừa vặn đám người Trần Quang bị áp giải đến. Hồ Vi Nhạc lập tức lên đường đi thẩm vấn đám người Trần Quang, Chu Thanh hỏi mượn Hồ Vi Nhạc một gian phòng, lại sai Lý Nhị vác Tống Kỳ đang bị đánh ngất qua đó.
Ào~một chậu nước lạnh trực tiếp dội thẳng xuống đầu Tống Kỳ, lập tức khiến ông ta giật mình tỉnh táo lại. Trong miệng bị nhét một khối vải rách, ông ta chỉ có thể ô ô kêu loạn, đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn quanh bốn phía.
/374
|