Phu Quân Ta Là Đại Ma Vương Tương Lai Làm Sao Bây Giờ?

Chương 147

/256


Edit: Jess93

Sau khi sát thú cao cấp dùng móng vuốt đánh Đoàn Hạo Diễm bay đến một bên, nhanh nhẹn tiến vào chỗ thủy nhân phòng thủ không tới, lại chụp về phía Thủy Ly Âm đang dùng sóng âm quấy nhiễu nó.

Công kích của âm tu đối với sát thú mà nói, càng đau đớn hơn so với Liệt Nhật Tiễn cắm vào người, cũng khiến cho sát thú cực kì tức giận, một cái tát này căn bản không có lưu tình.

Thủy Ly Âm bay ra ngoài, hung hăng nện vào cành cây cách đó không xa, miệng phun máu tươi, mặt như giấy vàng, hấp hối.

Sắc mặt nhóm Thang Đoàn cũng trắng bệch, cố gắng khống chế dị thủy, dị thủy hóa thành thủy nhân lại trở nên lớn hơn, nghiễm nhiên là một người nước khổng lồ.

Người nước khổng lồ vội vàng ngăn cản con sát thú cao cấp còn muốn xuống tay với Văn Kiều.

Sát thú cao cấp có linh trí cao hơn sát thú trung cấp, biết đạo lý phân ra mà giết, liều mạng bị thương, tính toán giải quyết từng người bọn họ, cuối cùng sẽ giải quyết đám Thang Đoàn khống chế người nước khổng lồ kia.

Giải quyết xong hai người này, ánh mắt sát thú cao cấp rơi xuống người Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu cách đó không xa, trong nháy mắt liền khóa chặt Văn Kiều.

So với Ninh Ngộ Châu chỉ phòng ngự, ngẫu nhiên ném mấy tổ phù trận quấy nhiễu nó, Văn Kiều một mực dùng Liệt Nhật Tiễn tổn thương nó càng kéo cừu hận, sát thú cao cấp cũng càng hận nàng, coi nàng thành đối tượng thứ ba phải giải quyết.

Trong nháy mắt nhóm Thang Đoàn liền hiểu rõ suy nghĩ của nó, khống chế người nước khổng lồ ngăn nó lại lần nữa, gắt gao quấn lấy nó, tạo cơ hội cho Văn Kiều ra tay.

Văn Kiều lần nữa kéo cung, hai mắt nhìn chằm chằm con sát thú cao cấp đang chiến đấu với người nước khổng lồ, Liệt Nhật Tiễn trong tay thoát dây cung mà ra.

Phụt một tiếng, Liệt Nhật Tiễn cắm sâu vào trong mắt sát thú, tia máu bay tứ tung.

"Rống!"

Sát thú cao cấp phát ra tiếng rú thảm thê lương, con mắt vốn là nhược điểm của loài thú, lại càng không cần phải nói Liệt Nhật Tiễn ẩn chứa nhật chi lực, chí dương chí liệt, chính là khắc tinh của vật âm tà, nhật chi lực xuyên thấu qua vết thương, nhanh chóng lan tràn tàn phá bừa bãi trong đầu của nó, trong lúc nhất thời khiến sát thú cao cấp đứng không vững.

Người nước khổng lồ nhảy lên cao, một quyền đánh vào đầu sát thú, cứng rắn đánh xẹp một nửa đầu của nó.

Nhưng mà cho dù như thế, sát thú vẫn không có tử vong, tiếng gào thét vang vọng toàn bộ núi rừng.

"Các ngươi lui lại."

Giọng nói Ninh Ngộ Châu vang lên bên tai tất cả mọi người, dựa vào sự tin tưởng đối với hắn, nhóm Thang Đoàn vội vàng lui lại, thuận tay xách theo Đoàn Hạo Diễm, Thủy Ly Âm ngã trên mặt đất bên cạnh, lưu lại người nước khổng lồ ngăn lại con sát thú kia.

Ninh Ngộ Châu lấy ra mấy chục viên Bạo Liệt Châu, dùng linh lực khống chế chúng ném vào chỗ con sát thú cao cấp kia, trong đó một viên Bạo Liệt Châu thừa cơ lăn vào trong miệng sát thú đang mở ra.

Tiếng nổ ầm ầm vang vọng dãy núi, giống như đất lở núi sụp, thanh thế quá lớn kinh động những sát thú cao cấp trong núi kia.

Con sát thú cao cấp kia vốn đã bị giày vò đến mức bản thân bị trọng thương, uy lực nổ tung cùng lúc của mấy chục viên Bạo Liệt Châu rốt cuộc nổ chết nó, máu thịt văng tung tóe, một viên sát châu cao cấp cực lớn lăn ra từ trong đống máu thịt kia.

Nhưng mà mọi người không kịp đi nhặt viên sát châu cao cấp kia, mau chóng thoát khỏi nơi đây.

Bởi vì tiếng nổ đã kinh động sát thú cao cấp trong núi này, chúng nó nhao nhao vọt tới chỗ này, bọn họ nhất định phải thoát khỏi đây trước khi sát thú cao cấp đến.

Trong cung điện trên núi, nữ nhân đang khống chế một cái đỉnh lớn hấp thu sát khí xung quanh đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu.

"Đáng chết đáng chết đáng chết."

Vương Khinh Dung phẫn hận nguyền rủa, sau khi nàng ta đến chỗ này, thật vất vả lợi dụng Bàn Ly Thánh Đỉnh thu phục con sát thú cao cấp kia, khế ước nó làm sát thú cho mình, để nó hộ pháp cho mình.

Lúc nó tử vong, nàng ta là chủ nhân đương nhiên cũng chịu ảnh hưởng.

Bàn Ly Thánh Đỉnh chính là lò đan cấp thánh kia, mặc dù bởi vì lây nhiễm sát khí mà hạ phẩm cấp, nó vẫn là linh khí cấp thánh giả, không phải linh khí nào cũng có thể sánh được.

Mặc dù với tu vi hiện tại của nàng ta, không có cách nào làm cho nó hoàn toàn nhận chủ, nhưng bây giờ cũng đủ dùng.

Có thể tìm được nơi tràn ngập sát khí như thế này, cũng nhiều ít nhờ vào Bàn Ly Thánh Đỉnh.

Phát hiện Bàn Ly Thánh Đỉnh vậy mà có thể tiến hóa nhờ hấp thu sát khí, Vương Khinh Dung hết sức vui mừng, nên muốn để nó hút nhiều một chút, mới có thể đặc biệt chạy đến nơi này. Phát hiện được cung điện này cũng là ngoài ý muốn, đặc biệt là cung điện vẫn còn có một phần truyền thừa luyện sát do tiên nhân thượng cổ lưu lại, khiến cho nàng ta mừng rỡ không thôi.

Bên trong cung điện này có một con sát thú cao cấp trông coi, Vương Khinh Dung thật vất vả dựa vào Bàn Ly Thánh Đỉnh thu phục nó, khế ước với nó, có một con sát thú cao cấp như thế ở đây, sự an toàn của nàng ta cũng được đảm bảo.

Vốn dĩ nàng ta cho rằng, những người kia nhất định đánh không lại sát thú cao cấp có thực lực cảnh giới Nguyên Tông, vì vậy không chú ý tới tình hình chiến đấu phía dưới, nào biết được sát thú của nàng ta vậy mà thật sự bị đám người kia mài chết rồi, càng khiến cho nàng ta hận hơn chính là, không biết những người kia dùng vũ khí gì, tiếng nổ rung động ầm ầm, vậy mà kinh động đến những sát thú cao cấp khác bên trong ngọn núi này.

Phát hiện những sát thú cao cấp kia đang nhanh chóng tụ tập về hướng bên này, Vương Khinh Dung biết không thể tiếp tục đợi ở đây, coi như nàng ta có Bàn Ly Thánh Đỉnh, cũng không chịu nổi nhiều sát thú cao cấp như vậy, không có khả năng thu phục tất cả chúng nó, chỉ có thể vừa nguyền rủa những kẻ quấy rầy chuyện tốt của nàng ta, vừa thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời đi.

Vương Khinh Dung mượn Bàn Ly Thánh Đỉnh che dấu khí tức trên người mình, trước khi đám sát thú cao cấp kia đến, cũng rời khỏi đây.

Về phần truyền thừa bên trong cung điện này, chờ những sát thú cao cấp này rời đi, sau đó nàng ta trở lại lấy cũng không muộn.

Ở bên kia, Văn Kiều bọn họ chạy trốn về phía một đỉnh núi khác.

Lúc chạy trốn tới một khe núi bị che khuất, Ninh Ngộ Châu quyết định thật nhanh để Văn Thỏ Thỏ đi vào dò xét, sau khi phát hiện không có sát thú nguy hiểm gì, giết chết sát thú sinh sống ở trong khe núi, tranh thủ thời gian đi vào.

Ninh Ngộ Châu bố trí vài trận phòng ngự và trận ngăn cách ở xung quanh, hoàn toàn ngăn cách khí tức của bọn hắn.

Cho đến khi xác nhận an toàn, một đám người gần như xụi lơ trên mặt đất.

"Trước tiên các ngươi nghỉ ngơi một chút, mau chóng chữa trị vết thương cho tốt." Ninh Ngộ Châu có chút mệt mỏi nói.

Nhóm Thang Đoàn đặt Đoàn Hạo Diễm và Thủy Ly Âm đã hôn mê xuống, hai người này bị thương cực nặng, khí tức yếu ớt, Văn Kiều vội vàng đút mấy viên linh đan trị liệu vào trong miệng bọn họ.

Dưới tác dụng của linh đan, sắc mặt của hai người trên mặt đất rốt cuộc tốt hơn rất nhiều, chỉ là vẫn trắng bệch như tờ giấy.

Nhóm Thang Đoàn cũng mệt đến ngất ngư, linh lực trong cơ thể khô kiệt, thậm chí cảm giác được từng cơn co rút đau đớn, tranh thủ thời gian nhét linh đan vào trong miệng, đả tọa trị liệu.

Trong khe núi hết sức yên tĩnh.

Văn Kiều ăn một khối mật chi, lại cho Ninh Ngộ Châu và Văn Thỏ Thỏ bọn họ một khối.

Sau khi liên tục ăn mấy khối mật chi, linh lực trong cơ thể bổ sung đến không sai biệt lắm, tinh thần mệt mỏi cũng chuyển biến tốt đẹp, chẳng mấy chốc tinh thần lại rạng rỡ lần nữa.

Lần chiến đấu này, bị thương nặng nhất chính là hai người Đoàn Hạo Diễm và Thủy Ly Âm, mặc dù đám Thang Đoàn cũng có tổn thương trên người, nhưng không có xung đột chính diện với con sát thú cao cấp kia, chỉ là một chút vết thương nhỏ, tình huống ngược lại còn tốt, còn hai người Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu, chỉ là hao hết linh lực, tình huống lại tốt nhất.

Chờ Đoàn hai người Hạo Diễm và Thủy Ly Âm lần lượt tỉnh lại, Văn Kiều lại cho bọn hắn ăn mật chi, hóa giải sát khí trong cơ thể bọn họ, tăng tốc độ hồi phục thương thế của bọn hắn.

Như thế dưỡng hai ngày, tổn thương trên người bọn họ cũng tốt bảy tám phần.

Sau khi chữa khỏi vết thương, bọn họ ngồi cùng một chỗ thương lượng về cung điện trên núi, cùng với nữ nhân trong cung điện.

"Con sát thú cao cấp đó hẳn là khế ước thú của nữ tu kia." Thang Thiệu Lâm trầm giọng nói.

Thủy Ly Âm kinh nghi: "Linh tu sao có thể khế ước sát thú?"

Sát thú và linh thú, yêu thú khác biệt, sát thú phun ra nuốt vào chính là sát khí, linh thú và yêu thú phun ra nuốt vào chính là linh khí thiên địa, lực lượng tu hành giống như linh tu, vì vậy người tu luyện mới có thể khế ước linh thú và yêu thú, ngược lại sát khí trên thân sát thú quá nặng, người tu luyện căn bản không có cách chung sống hòa bình với sát thú.

Huống hồ, sát thú thích sinh sống ở nơi tràn ngập sát khí, nếu đi đến nơi tràn ngập linh khí thiên địa, chiến lực của bọn chúng sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí bởi vì hút quá nhiều linh lực, sẽ khiến thể chất của bọn nó hạ xuống, thân thể xuất hiện hiện tượng bài xích, cuối cùng không cách nào bổ sung sát khí mà sụp đổ.

Vì vậy bọn họ chưa bao giờ nghe nói có linh tu nào có thể khế ước sát thú.

"Chẳng lẽ nữ tu kia là tà tu, tu luyện chính là sát khí?"

Nếu là như vậy, có thể khế ước sát thú cũng nói thông được.

"Không phải, nàng ta là linh tu." Thang Thiệu Lâm khẳng định nói, hắn ta dùng dị thủy nhìn qua, trên người nữ nhân kia tràn đầy linh lực thuần túy.

Đám người một mặt buồn bực, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, vì sao nữ nhân kia có thể khế ước sát thú, hơn nữa còn khế ước được một con sát thú cao cấp.

"Chắc hẳn có liên quan tới cái đỉnh hấp thu sát khí kia." Ninh Ngộ Châu mở miệng nói.

Nhóm Thang Đoàn và Đoàn Hạo Diễm, Thủy Ly Âm đồng thời nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng rực, chờ hắn giải thích nghi hoặc.

Mấy ngày nay cùng nhau đồng hành, bọn họ đã thành thói quen gặp được cái gì không hiểu, liền có Ninh Ngộ Châu mở miệng giải đáp, giống như không có gì hắn không biết.

Ninh Ngộ Châu có thể biết nhiều như vậy, đương nhiên cũng khiến bọn hắn nghi ngờ, chẳng qua bọn hắn cảm thấy, đại khái là nền tảng vững chắc của Xích Tiêu Tông, làm đệ tử thân truyền của tông chủ, có lẽ là có thể đọc những tri thức truyền thừa cổ xưa trong tông môn, mới có thể biết nhiều như vậy.

Ừ, lời giải thích này cũng không có vấn đề.

"Nếu cái đỉnh kia có thể hút sát khí, đương nhiên cũng có thể thu phục sát thú." Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói.

Đám người a một tiếng, giải thích như vậy giống như cũng không có vấn đề.

"Cái đỉnh kia rốt cuộc là thứ gì, vì sao muốn hút nhiều sát khí như vậy?"

Ninh Ngộ Châu không có trả lời, mà là hỏi thăm Thang Thiệu Lâm: "Hình dạng nữ tu kia ra sao?"

Thang Thiệu Lâm mặc dù buồn bực, vẫn miêu tả hình dạng nữ tu mình dùng dị thủy nhìn thấy một lần.

Sau khi nghe xong, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều cùng khẳng định nữ tu trong cung điện đúng là Vương Khinh Dung không thể nghi ngờ, xem ra Thịnh Chấn Hải đã suy đoán chính xác, Vương Khinh Dung mất tích quả thực đã đi vào bí cảnh Thiên Đảo, nhìn hành vi hiện tại của nàng ta, hẳn là muốn lợi dụng sát khí nơi này, để thăng cấp lò đan cấp thánh giả bị hạ cấp kia, muốn khôi phục nó thành phẩm chất linh khí cấp thánh ban đầu.

"Chúng ta biết nàng ta." Ninh Ngộ Châu nói, lúc mọi người kinh ngạc nhìn qua, nói tiếp: "Nàng ta là Vương Khinh Dung, là người Vương thị thành An Khâu."

Ninh Ngộ Châu nói đơn giản về Vương Khinh Dung với bọn hắn một lần, dù sao loại chuyện này cũng không cần thiết giấu diếm, nên biết đều đã biết gần hết.

Quả nhiên, đám Thang Đoàn kia vỗ đùi, kêu lên: "Hóa ra là như vậy, không nghĩ tới những người tu luyện kia sẽ phát cuồng, lại là do Vương Khinh Dung này làm ra, nữ nhân này thật đáng sợ."

"Đúng vậy, nghe nói cũng có một thành tu luyện xuất hiện người tu luyện phát cuồng ở Thái Trạch chúng ta, may mắn phát hiện sớm."

"Vương Khinh Dung này đến cùng muốn làm gì?"

"Không phải nàng ta muốn trở thành kẻ địch với toàn bộ chính đạo Thánh Vũ đại lục chứ?"

Đoàn Hạo Diễm và Thủy Ly Âm nghe được có chút sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới nguyên nhân những người tu luyện kia phát cuồng là bởi vì linh đan do Vương Khinh Dung dùng kiện linh khí cấp thánh giả kia luyện ra.

Nữ nhân này quả thực đáng sợ, âm thầm đem nhiều linh đan có vấn đề như vậy tung ra từng thành tu luyện, nếu cuối cùng những người tu luyện phát cuồng kia không có cách nào cứu chữa, có thể nghĩ sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đến cỡ nào, chẳng lẽ nàng ta không biết sao? Có lẽ nàng ta biết, mà đây cũng là mục đích của nàng ta.

Sau một hồi thảo luận, nhóm Thang Đoàn nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, hỏi: "Ninh công tử, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ?"

Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói: "Nhìn tình huống lúc trước, Vương Khinh Dung cũng đã rời khỏi cung điện kia."

Bọn họ giết chết con sát thú cao cấp kia sau đó rời đi, sát thú cao cấp ở gần đó đều bị dẫn tới, với thực lực của Vương Khinh Dung, coi như nàng ta có thể mượn lò đan kia khế ước với sát thú cao cấp, số lượng cũng không thể quá nhiều, không có cách nào chính diện xung đột với nhiều sát thú cao cấp như vậy, chỉ có thể rời đi trước.

"Chúng ta có nên về xem một chút hay không?" Thang Diệp Lâm đề nghị.

Đám người lần nữa nhìn về phía Ninh Ngộ Châu.

Ninh Ngộ Châu nói: "Đề nghị của ta là, tốt nhất đừng."

"Vì sao?"

"Những sát thú cao cấp kia đoán chừng còn chưa đi." Ninh Ngộ Châu phân tích: "Với cách làm việc của loài thú, bọn nó sẽ bồi hồi ở đó một đoạn thời gian, cho đến khi không hề phát hiện thứ gì, mới rời đi. Đương nhiên có thể cũng có sát thú cao cấp sẽ nhìn trúng cung điện kia, xem nó như địa bàn."

Sau khi nghe xong Ninh Ngộ Châu phân tích, đám người quả quyết dứt bỏ ý nghĩ quay lại.

Bọn họ không thể vì cung điện không biết sẽ có thứ gì lãng phí thời gian ở nơi này, không bằng rời khỏi đây, đến chỗ khác đi tìm thiên tài địa bảo.

Dù sao bí cảnh lớn như vậy, ở những nơi khác cũng có rất nhiều đồ tốt, không cần chấp nhất một cung điện vô danh.

Sau khi thương lượng xong, bọn họ quyết định rời khỏi khe núi ẩn thân.

Thang Thiệu Lâm bắn ra một giọt nước, thúc đẩy giọt nước đến phụ cận xem xét, sau khi xác nhận không có khí tức sát thú cao cấp, bọn họ mới vỗ một tấm Liễm Tức phù ở trên người, cẩn thận từng li từng tí rời khỏi khe núi này.

Bọn họ vòng qua nơi có cung điện kia, đi về một phương hướng khác.

Kế tiếp bọn hắn lại tốn ba ngày thời gian, rốt cuộc vượt qua dãy núi này, đi vào sườn núi bên kia.

Bên kia ngọn ngón là một đồng bằng, vẫn bị sương mù xám bao phủ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một số sát thú ẩn hiện trong bụi cỏ, chẳng qua đẳng cấp những sát thú này không cao, đều là sát thú trung cấp và cấp thấp, sau khi dán Liễm Tức phù cấp địa trên thân, những sát thú này sẽ không công kích bọn họ.

Một đoàn người ngự khí phi hành trên vùng đồng bằng này.

Phi hành như thế gần một ngày, bọn họ phát hiện sát khí trong không khí loãng đi rất nhiều, ngay cả tầm nhìn cũng trở nên mạnh hơn không ít.

"Sát khí giảm bớt, sẽ không lại bị thứ gì đó hút đi chứ?" Thang Diệp Lâm lo lắng hỏi.

Những người khác cũng có lo lắng tương tự, lò đan Vương Khinh Dung kia mang theo thực sự quá quỷ dị, còn có thể giúp nàng ta thu phục sát thú cao cấp, khiến bọn hắn không thể không cảnh giác.

"Hẳn là không phải." Ninh Ngộ Châu quan sát hoàn cảnh xung quanh, trong lòng có một loại suy đoán: "Có khả năng chúng ta sắp rời khỏi nơi này."

"Thật sao?" Một đám người mừng rỡ nhìn hắn.

Ninh Ngộ Châu ừ một tiếng: "Lại đi về phía trước nhìn xem."

Kế tiếp một đám người tiếp tục phi hành về phía trước, phát hiện sát khí trong không khí đúng là giảm bớt.

Lại qua mấy canh giờ như thế, bọn họ rốt cuộc rời khỏi vùng đất đầy sát khí kia, trong không khí bắt đầu tràn ngập linh khí nhàn nhạt, nơi xa màu sắc rừng núi đều là màu xanh lá, không còn là một mảnh màu xám áp lực.

"Thật sự ra rồi!"

Đám người hớn hở ra mặt, triệt hạ linh lực vẫn luôn bao phủ thân thể, cảm giác linh lực trong không khí, đều có một loại thoải mái dễ chịu như sống lại.

Đoàn người lại đi thêm một đoạn đường, đến một khu rừng núi.

Lúc này, Ninh Ngộ Châu dừng lại: "Chư vị, chúng ta tách ra ở đây đi."

Văn Kiều nghe xong liếc hắn một cái, chẳng qua không có phản đối, nàng cũng cảm thấy tách ra tốt, miễn cho có mấy lời cũng không thể nói với Ninh Ngộ Châu.

/256

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status