Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Chương 3: Động phòng 2

/215


Cầu Mộ Quân ngừng lại, Đoàn Chính Trung lại vẫn không nhúc nhích. Nói cách khác hắn còn chờ nàng thay hắn cởi quần áo, nói cách khác...... Nàng phải cởi cả quần hắn?

Cầu Mộ Quân ngẩng đầu, phát hiện hắn đang nhìn nàng. Nàng cúi đầu, ngồi xổm xuống.

Tay run run tiến đến lưng quần hắn, nhưng cố gắng thế nào tay cũng không động đậy nổi.

Đoàn Chính Trung nhìn bộ dáng nàng sợ hãi, bỗng nhiên cười ha hả, đẩy nàng ngã xuống đất. Sau đó đi thẳng đến bên giường ngồi xuống. Mang theo ý cười nhìn Cầu Mộ Quân.

Nhìn ánh mắt hắn, nàng muốn lui ra phía sau, lại tự nói với lòng mình không có gì phải sợ, không phải sợ.

“Thất thần làm cái gì, cởi quần áo!” Đoàn Chính Trung lại đột nhiên quát.

Cầu Mộ Quân run lên, vẫn lui về đằng sau.

“Sao nào? Còn muốn ta tìm người đến giúp ngươi sao?”

“Không...... Không cần.” Cầu Mộ Quân vội nói.

“Đứng lên, đến bên này!” Đoàn Chính Trung nói.

Cầu Mộ Quân chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt hắn, bắt đầu cởi y phục.

Cúi đầu, lại vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn sáng quắc. Sớm đã chuẩn bị tốt, sớm nghe nói thái giám đối với nữ nhân rất đáng sợ, nhưng nàng vẫn sợ đến phát run, so với việc đối mặt với một nam nhân chân chính còn sợ hơn.

Mới cởi giá y đỏ thẫm, Đoàn Chính Trung đưa một chân lại, cười dùng bàn chân ma sát nơi mềm mại trước ngực nàng.

“A --”

Cầu Mộ Quân kêu sợ hãi một tiếng, lui về phía sau một bước.

Sắc mặt Đoàn Chính Trung đột biến, đá nàng một cước, sau đó từ trên giường đi xuống hung hăng nắm một bên ngực mềm mại của nàng nói:“Gả cho ta không phải là để cho ta chơi đùa sao? Ta cho ngươi trốn! Cho ngươi trốn!” Nói xong, tay kia xé quần áo của nàng .

“A......” Cầu Mộ Quân nhịn không được khóc lớn, tránh tay hắn, né tránh hắn dâm loạn.

Đoàn Chính Trung ngừng lại, một bàn tay nâng mặt của nàng lên không đành lòng nói:“A, khóc, tiểu nương tử của ta khóc.” Sau đó hắn lại đứng lên, nhìn nàng nói:“Được rồi, lên giường ngủ đi.”

Cầu Mộ Quân lùi ra sau vài bước, mang theo nước mắt sợ hãi nhìn hắn.

Hắn lại trừng mắt nói:“Sao nào? Không nghe lời sao? Lên giường đi!”

Cầu Mộ Quân vội vàng đứng dậy đi đến bên giường, quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó đi lên giường, lui vào trong góc.

Đoàn Chính Trung chậm rãi đi tới, thổi tắt nến.

Theo ánh sáng mỏng manh, Cầu Mộ Quân nhìn hắn ngồi trên giường, sau đó nằm xuống, ngủ ở phía ngoài.

Đợi them một lát, thấy hắn không có động tĩnh, Cầu Mộ Quân mới chậm rãi nằm xuống, cách hắn một khoảng thật xa.

Nhưng nàng không tài nào ngủ được.

Đồn đãi bên ngoài tuyệt đối không phải giả.

Nàng gả cho đại thái giám tổng quản này, quả thật là kẻ đáng sợ.

Tương lai của nàng thực mù mịt.

Một đêm thức trắng, cho nên khi Đoàn Chính Trung tỉnh lại, nàng cũng lập tức đứng dậy. Sau đó khiếp đảm thay hắn mặc quần áo.

Mặc quần áo, chuẩn bị chải đầu cho hắn, Đoàn Chính Trung không kiên nhẫn đẩy nàng ra, kêu nha hoàn sớm chờ ở ngoài cửa vào.

Nha hoàn thay hắn lau mặt, sau đó lấy một hộp hương phấn trên bàn, nhẹ nhàng xoa vào gáy hắn, lại đeo cho hắn một cái túi thơm.

Lúc này Cầu Mộ Quân nhớ ra, ở gần là có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, thì ra hắn dùng hương liệu.

Lúc này Cầu Mộ Quân nhớ ra, đứng gần là có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, hóa ra là hắn dùng hương liệu .

Đoàn Chính Trung tiến cung, Cầu Mộ Quân thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Trời vừa mới sáng, Cầu Mộ Quân một đêm không ngủ, nhưng vẫn thức dậy, Đoàn Chính Trung không có cha mẹ trưởng bối, không cần thỉnh an không cần kính trà, nàng thật thanh nhàn.

Không nghĩ tới nàng vừa rửa mặt xong, còn có nha hoàn đến bẩm báo thiếu gia đến thỉnh an.

Cầu Mộ Quân sửng sốt, thiếu gia? Thái giám cũng có con sao? Trong lòng nghi hoặc, ngoài miệng nói để cho hắn tiến vào.

Nếu nói vừa rồi vẫn là hơi chút giật mình, vậy hiện tại nhìn đến vị thiếu gia này nàng liền hoảng hốt, đi theo sau nha hoàn vào là một vị công tử anh tuấn xấp xỉ tuổi nàng

Vị công tử kia vào cửa đã bái kiến nàng:“Nhi tử thỉnh an mẫu thân đại nhân.”

Một tiếng ‘mẫu thân’ này khiến Cầu Mộ Quân thiếu chút nữa không đứng vững.

“À...... Đứng lên đi.”

Công tử đứng dậy, chậm rãi ngẩng đầu, Cầu Mộ Quân âm thầm đánh giá hắn. So sánh với Đoàn Chính Trung thì thanh tú hơn một ít, cũng dáng vẻ thư sinh một hơn một ít, xem bộ dáng tầm mười bảy, mười tám tuổi, hào hoa phong nhã.

Nghĩ bây giờ quan hệ của mình cùng hắn là trưởng bối và vãn bối , Cầu Mộ Quân lớn mật hỏi:“Ngươi tên gì?”

Công tử hồi đáp:“Thưa mẫu thân, con tên Đoàn Tử Thông, năm nay mười chín tuổi, năm kia được nghĩa phụ đưa vào Đoàn phủ.”

Cầu Mộ Quân nghĩ, trước kia nghe nói Đoàn Chính Trung hai mươi ba, như vậy tính ra con hắn so với hắn chỉ kém 4 tuổi, hắn cứ như vậy nhận người ta làm nghĩa tử. Cũng lại có người nhận một thái giám chỉ mới hơn hai mươi tuổi làm nghĩa phụ.

Nghĩ vậy, Cầu Mộ Quân chỉ cảm thấy có chút xem thường Đoàn Tử Thông, lại nghĩ không phải nàng còn gả cho thái giám sao, nếu không biết nguyên do, ai cũng sẽ nghi hoặc vì sao nàng lại gả cho một thái giám. Nghĩ như vậy, Cầu Mộ Quân lại có chút tự trách mình trách lầm Đoàn Tử Thông .

“Mẫu thân, hoa viên sau Đoàn phủ nghĩa phụ mất rất nhiều công sức tu kiến, hẳn là không kém phủ Hầu gia, nghĩa phụ không ở đây, người có thể để nha hoàn dẫn đến hoa viên đi dạo một vòng.” Đoàn Tử Thông nói.

“Được, đa tạ đã quan tâm, lát nữa ta sẽ đi ra ngoài dạo một chút.” Nghe xong vài lần mẫu thân, Cầu Mộ Quân vẫn khó chấp nhận.

Theo quy củ, có “con” lớn giống Đoàn Tử Thông là không thể ở trong phòng “mẫu thân” trẻ tuổi như nàng quá lâu, cho nên hắn chỉ nói mấy câu liền lui xuống. Sau đó Cầu Mộ Quân được nha hoàn hầu hạ ăn điểm tâm, tiếp theo thực sự ra hoa viên đi dạo. Dù sao không dạo hoa viên, thì có chuyện gì để làm đâu?

Vào hoa viên, Cầu Mộ Quân mới biết được câu nói “Hẳn là không kém phủ Hầu gia” của Đoàn Tử Thông kia có bao nhiêu dối trá.

Hoa viên nhà nàng sao có thể so với nơi này! So với nơi này thì chỉ là một cái vườn hoa nho nhỏ vứt đi mà thôi

Nàng không biết tu kiến một hoa viên như vậy phải tốn bao nhiêu bạc, nhưng nàng nhớ rõ trước kia nhà nàng có mua vài loại cá vàng mới, đã tốn mất mấy trăm lượng, mà cá trong ngư trì (hồ cá) Đoàn phủ có mấy chục loại nàng chưa từng thấy qua, không chỉ ở phủ Hầu gia, ở các quý phủ khác nàng từng đến cũng chưa bao giờ thấy được.

Cây hoa quý hiếm, đình tinh tế, phủ Hầu gia hoàn toàn không có khả năng sánh bằng. Như vậy, xem ra Đoàn Chính Trung hẳn là giàu có hơn cha nàng rất nhiều.

/215

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status