Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Chương 16: Chân tướng

/20


Người phụ nữ của anh đã bị đám người này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có kẻ là vì tiền, có kẻ thì vì lợi, có kẻ vì lòng sĩ diện, có kẻ lại vì dục vọng cá nhân.

Muốn có giấy chứng nhận hôn nhân hợp pháp của cơ quan dân chính cấp quốc gia thì phải đi đăng ký kết hôn.

Vì chuyện này mà Mạnh Thời đã về nhà, cho dù là ăn trộm hay ăn cướp, anh cũng phải lấy cho bằng được sổ hộ khẩu.

Nhà Gianh không hề có gì thay đổi, trong giây phút lắc vòng đồng trên cửa, Mạnh Thời cảm thấy tiếng kêu của vòng đồng nặng nề hơn mọi ngày. Nửa tháng nay Mạnh Thụy Thành án binh bất động, Mạnh Thời thầm nghĩ, gừng càng già càng cay, cuối cùng ông vẫn đoán được là Mạnh Thời sẽ chủ động về nhà.

Chú Tần ra mở cửa, đứng trước cửa nhìn Mạnh Thời từ đầu đến chân, rồi mới chậm rãi nói: “Thiếu gia, lão gia đợi cậu rất nhiều ngày rồi.”

Mạnh Thời cố gắng ra vẻ thoải mái vỗ lưng chú Tần, nói: “Không phải cháu đang về gặp cụ đây sao? Mẹ cháu vẫn khỏe chứ?”

“Phu nhân vẫn khỏe. Tiểu thư Giang Du San đưa bà đi may áo dài rồi.”

Mạnh Thời trầm ngâm một lát, nói: “Cháu vào thư phòng gặp cụ đây.”

Ánh nắng hắt chéo xuống hành lang, nền đá xanh vừa rực rỡ vừa buồn tủi. Mạnh Thời cố gắng đi chậm lại, nếu cha phản đối thì trong thời gian tới, anh sẽ không được bước vào cửa nhà nửa bước. Tâm trạng trước khi đoạn tuyệt cũng như vậy, một nửa ngọt ngào một nửa u buồn.

Một bên cửa hành lang là bức tường được xây bằng những phiến đá xanh lớn, cột gỗ màu nâu dựng trên cọc đá, những cọc đá đúc thành hình hoa sen đó đã có phần phong hóa, để lộ ra bề mặt dạng tổ ong. Anh ngồi xuống cạnh một cây trụ, nhẹ nhàng nhổ một nhành cỏ mọc trong khe đá. Trong khe đá bò ra hai ba chú kiến. Anh nhìn theo hướng kiến đang bò, cách đó không xa có một con gián chết, xung quanh kiến bâu đầy. Mạnh Thời nhớ mình đã từng vẽ một bức tranh như vậy, vẽ rất sinh động thú vị, nhưng lại bị cha anh đánh giá là không đủ tầm.

Nhiều người thích vẽ hoa chim côn trùng cá, rất ít người chọn vẽ kiến. Người vẽ thích lấy hoa mai, hoa lan, trúc, hoa cúc, mẫu đơn, hoa sen làm chủ đề, có người lại thích lấy hổ, sư tử, kỳ lân, cá bơi làm chủ đề, chỉ có anh cảm thấy kiến thú vị.

Mạnh Thời không thể hiểu, tại sao tìm vợ nhất thiết cứ phải tìm một cô gái khiến nhà họ Mạnh cảm thấy nở mày nở mặt. Trong tâm khảm anh rất ghét cái gọi là thể diện của nhà họ Mạnh. May mà anh còn có hứng thú với đồ cổ, nếu không nhà họ Mạnh càng mất thể diện. Khí chất hoa văn trong dòng dõi nhà anh, đến đời anh đã biến đổi, nhà họ Mạnh sẽ bị người ta đánh giá là không có người nối dõi. Cha anh không chấp nhận được nhất là điều này, và cũng liên quan đến thể diện nữa.

Anh đứng dậy nhìn ra bốn xung quanh sân, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đàn kiến cắn xé con gián dưới chân. Mạnh Thời chầm chậm đi tới sảnh sau. Bức tranh phóng tác treo ở sảnh giữa được anh vẽ bằng thủ pháp siêu tả thực, giống như hiện nay con gái rất thích thêu các bức tranh thêu chữ thập, dựa theo từng ô một để vẽ. Nhìn từ xa thấy giống như tranh gốc, trên thực tế lại không có giá trị gì, lại còn không đẹp bằng quét vào máy tính rồi in ra, như thế càng ít các vết lỗi hơn. Lúc vẽ bức tranh này còn bị cha anh mắng cho một trận.

Mạnh Thời đi qua sảnh cửa, lại qua một sân nữa vào khu sau. Cửa thư phòng khép kín, điều hòa tỏa ra hơi nóng. Anh ngần ngừ một lát, nhìn sang phòng mẹ, nhớ đến lời chú Tần, mẹ và Giang Du San đi ra phố rồi. Thế cũng tốt, anh không muốn để mẹ nhìn thấy cảnh cha con anh cãi nhau.

Anh khẽ gõ cửa thư phòng. Tiếng Mạnh Thụy Thành trầm ngâm cất lên: “Vào đi!”

Mạnh Thời đẩy cửa, một cảm giác mát lạnh ập đến, anh khẽ hít thở thật sâu, quay người đóng cửa lại.

Mạnh Thụy Thành đang ngồi trước máy tính, ông mặc chiếc áo Tàu hoa chìm trên nền trắng, mái tóc hoa râm, cặp kính đặt trên sống mũi. Ông lấy kính ra, xoa xoa sống mũi nói: “Về rồi à?”

“Vâng.”

Mạnh Thụy Thành nói với vẻ đầy ẩn ý: “Có việc nên về nhà hả?”

Mạnh Thời mỉm cười, đưa ra chiếc hộp trên tay. Anh đặt lên bàn, cười nói: “Con mua được một lư hương, muốn nhờ cha xem hộ.”

Anh đã có sự chuẩn bị sẵn từ trước, không muốn gân cổ gây chuyện với cha. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, anh sẽ không áp dụng cách cãi nhau ầm ĩ nhà cửa. Cái tên “Hồ ly điềm đạm” không phải tự nhiên mà có.

Mạnh Thụy Thành lại đeo kính, ánh mắt tỏ ý cười cười. Mạnh Thời chưa nói, ông cũng không có ý định đi thẳng vào vấn đề. Mở hộp ra, ông cầm lư hương lên xem. Lư hương không to, đường kính khoảng mười centimet, một tay cũng có thể bưng. Lư hương nhìn khá đơn giản, lòng, cổ, miệng các nét thanh nhã. Thân lư hương màu đất nhạt có đan xen với các hoa văn màu đỏ thẫm. Miệng lư hương là một vòng tròn màu hoa mười giờ. Mạnh Thụy Thành lấy kính hiển vi ra quan sát những hoa văn trên đó và vết đốt chân hương dưới đáy lư hương, một hồi lâu mới nói: “Mua bao nhiêu tiền?”

“Ba bảo nó đáng giá bao nhiêu?”

“Nếu đem đi đấu giá, giá khởi điểm ba trăm nghìn, nếu biết cách đấu, có thể lên tới vài trăm nghìn, trên cả triệu.”

Mạnh Thời mừng ra mặt, cười hê hê nói: “Chắc kiếp này con chỉ trúng được quả này thôi. Con mua năm mươi nghìn đó.”

Mạnh Thụy Thành cũng thấy mừng, khen: “Nhóc con khá lắm. Con mắt nhìn đồ cổ của nhà họ Mạnh chúng ta chưa đến nỗi thất truyền.”

“Từ nhỏ ở nhà con cũng chẳng được nhìn thấy món đồ cổ nào, cùng lắm chỉ là mấy bức tranh. Những kiến thức này con học được từ thời lông bông trên chợ đồ cổ và học ở trường nữa!” Mạnh Thời phản bác một câu.

Mạnh Thụy Thành nhìn con trai, nụ cười dần nở trên môi: “Học chuyên ngành giám định cổ vật và khảo cổ là do con tự chọn. Một người thích đồ cổ, nếu nhìn thấy đồ quý sẽ như kẻ tham ăn. Thời này, từ chuyện trúng quả này của con có thể nói, con đã đủ tư cách làm một chuyên gia giám định rồi. Chỉ có điều, khả năng giám định phụ nữ của con lại quá kém cỏi. Con nhìn chiếc lư hương đời Nam Tống này mà xem, nếu mất một bên tai, hoặc trên miệng bị vỡ một miếng thì không còn đẹp nữa.”

Mạnh Thời không hề do dự trả lời ngay: “Ngọc bích của họ Hòa(1) điêu khắc thành ngọc tỉ bị vỡ mất một góc, nhưng cũng không có hoàng đế nào nói phải tìm một viên ngọc đẹp khác để khắc một ngọc tỉ mới. Khiếm khuyết trên viên ngọc không thể che giấu được những ưu điểm. Ưu điểm vẫn nổi bật hơn khuyết điểm.”

____________

(1) Câu chuyện ngọc bích họ Hòa được chép trong sách Hàn Phi tử. Người họ Hòa từng dâng khối đá có ngọc quý đến cho Vệ Vương nước Sở và Vũ Vương, nhưng gặp người thợ không biết xem ngọc, coi đó là đá thô, nên bị chặt hai chân. Đến thời Văn Vương, họ Hòa lại ôm đá ngọc khóc ở núi Sở, khóc chảy cả máu mắt. Văn Vương cho xem lại, quả là ngọc báu, mới đặt tên là Ngọc bích họ Hòa. Về sau, nó trở thành quốc bảo của nước Sở và được khắc thành ngọc tỉ truyền quốc (BTV).

Hai cha con một người đứng một người ngồi, Mạnh Thụy Thành ngồi nhưng không hề cảm thấy yếu thế hơn con, Mạnh Thời đứng nhưng cũng không cảm thấy mình ngạo mạn hơn cha.

Sau những lời chỉ trích nhau là sự im lặng. Mạnh Thời cũng không vội nói thẳng với cha những điểm tốt của Phùng Hy, anh chỉ dùng sự im lặng của mình để nói với cha rằng, anh đã quyết định.

Mạnh Thụy Thành mở lời trước, ông đầu hàng, vì Mạnh Thời là con trai ông. Ông lấy từ trong ngăn kéo bàn ra tập ảnh, không nói lời nào. Ông nhìn thấy Mạnh Thời chỉ liếc đám ảnh đó, mặt lộ rõ vẻ mỉa mai. “Con nghĩ ai đã làm việc này? Cha có thể nói rõ với con rằng, không phải là Du San. Cô ấy hiếu thắng, lòng tự ái cao, sắc sảo, khéo léo. Cô ấy quý nhà họ Mạnh, có tình cảm với con cũng là đúng thôi. Nếu con không phải là con trai của ta thì con sẽ không được ảnh hưởng môi trường sách vở ngay từ khi còn rất nhỏ. Con không có những nét đặc sắc đó, lẽ nào con có thể tự tin đến mức không vào cơ quan nhà nước làm việc ư?”

“Nếu cha đã chấp nhận được một cô gái hiếu thắng, có lòng tự ái cao, sắc sảo khéo léo, coi trọng nhà họ Mạnh hơn con người con thì tại sao cha không thể chấp nhận được cô ấy?” Không phải Giang Du San thì là ai? Trong đầu Mạnh Thời lọc lướt những đối tượng bị tình nghi, vặn hỏi một câu.

Mạnh Thụy Thành bình tĩnh nói: “Bởi vì Giang Du San yêu nhà họ Mạnh, yêu con hơn con yêu cô ấy. Phùng Hy đối xử được với con như con đối xử với cô ấy không?”

“Nhưng con thực sự, con thực sự… cha ạ, ở bên cô ấy, con rất vui.”

Phùng Hy rất hiện thực, một cuộc hôn nhân thất bại dường như đã làm tan vỡ mọi lòng tin ở cô. Mạnh Thời không biết liệu cô có vì anh mà bất chấp tất cả hay không. Cho dù yêu anh đến đâu, cô cũng sẽ suy nghĩ một cách sáng suốt xem có phù hợp hay không. Giọng anh chứa đầy vẻ u buồn. Tiền trảm hậu tấu, anh chỉ muốn dùng một tờ giấy đăng ký cột chặt Phùng Hy và anh lại với nhau mà thôi.

“Thời ạ, con vui nhưng con lại bất chấp việc cha mẹ có vui hay không ư? Con nghĩ cha và mẹ con nhìn thấy những tấm ảnh đó sẽ nghĩ gì? Sẽ chấp nhận cô ta bằng cách nào? Một người phụ nữ đã từng ly hôn, lại còn có một mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Nhà họ Mạnh rất coi trọng thanh danh, không cho phép con làm càn! Hơn nữa cái anh chàng Điền Đại Vĩ đó, tham lam, ích kỷ, hèn nhát, nịnh nọt luồn cúi, cô ta đã từng làm vợ của một người đàn ông như thế, con mắt và khiếu thẩm mỹ của cô ta sẽ ra sao?” Mạnh Thụy Thành giấu đi vẻ xảo trá trong mắt, chậm rãi nói: “Giang Du San thích sĩ diện, ai cũng có lòng sĩ diện. Còn cô ta thì sao? Có lẽ con vẫn chưa biết sự khác biệt giữa lòng sĩ diện và sự trong sáng? Người đàn ông này là tổng giám đốc của công ty cô ta, phải chăng vì lợi ích mà cô ta có quan hệ mờ ám với anh ta? Con có thực sự hiểu điều đó không?”

“Những tấm ảnh đó không nói lên được điều gì.”

Mạnh Thụy Thành chỉ tay lên ảnh, nói: “Được, ảnh không thể làm con tỉnh mộng thì chắc chắn Phụ Minh Ý có thể làm con tỉnh mộng! Đừng tưởng rằng ta không bước chân ra khỏi nhà mà không biết gì. Mà ngược lại là con, ngày nào cũng kè kè bên cạnh cô ta nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì.”

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”, Mạnh Thời buột miệng.

Mạnh Thụy Thành nhìn đám ảnh hừ một tiếng, bê ấm trà Tử Sa lên không nói gì thêm.

Trong ảnh, Phụ Minh Ý hơi cau mày, mắt nhìn vào phía sau lưng Phùng Hy. Mạnh Thời nhớ đến việc xảy ra ở công ty Phùng Hy, quay đầu ra khỏi thư phòng.

Mạnh Thụy Thành quay đầu nhìn theo, cười một cách đầy ẩn ý.

Bãi đỗ xe rộng lớn của tiệm ăn lưu động chỉ có lẻ tẻ vài ba chiếc xe. Vẫn chưa đến giờ ăn cơm, buổi chiều ánh nắng gay gắt hắt xuống bãi đỗ xe. Lúc xe của Phụ Minh Ý đi tới, tựa như chiếc thuyền bồng bềnh trên nước.

Mạnh Thời đẩy cửa xuống xe, chỉ mấy phút sau, da đã bỏng rát. Anh không đeo kính râm, khẽ nheo mắt, nhìn về phía Phụ Minh Ý đang bước tới.

Phụ Minh Ý đang ở trong độ tuổi hoàng kim ngoài ba mươi, toát lên một vẻ đàn ông chín chắn. Có lúc nhìn Phụ Minh Ý, Mạnh Thời rất khó tưởng tượng anh ta lại có hành động ôm Phùng Hy như trong ảnh. Anh nhớ lại cảnh Phụ Minh Ý tay cầm hoa hồng, Mạnh Thời cảm thấy dùng cụm từ đạo mạo cao ngạo để miêu tả Phụ Minh Ý là thích hợp nhất.

Phụ Minh Ý nhấc kính râm ra, đứng ngược sáng nhìn Mạnh Thời nói: “Lên xe nói chuyện nhé?”

Mạnh Thời mở cửa xe ra, Phụ Minh Ý ngồi lên ghế phụ. Mạnh Thời lái chiếc xe việt dã đó của mình, trong mắt Phụ Minh Ý không hề biểu lộ vẻ ngạc nhiên.

Ánh mắt Mạnh Thời đột nhiên nghiêm lại. Anh biết câu nói của cha anh ám chỉ một điều gì đó. Anh cố tình không lái chiếc xe Jetta là để thăm dò phản ứng của Phụ Minh Ý. Hiện giờ anh đã hiểu ra, Phụ Minh Ý đã biết gia cảnh nhà anh từ lâu.

Giang Du San có động cơ, Phụ Minh Ý cũng có động cơ. Giang Du San thích nhất là một đập hai tan, để cho hả giận. Nếu như mọi việc là do Phụ Minh Ý sắp đặt, thì anh ta quá nham hiểm.

Anh ta là mối tình đầu của Phùng Hy, hoàn toàn hiểu được tính cách và suy nghĩ của cô. Nếu Phùng Hy lại một lần nữa bị thương, Phụ Minh Ý sẽ xuất hiện với tư cách là một người hùng bảo vệ, một người dang rộng vòng tay về phía cô, có thể sau khi tình cảm đã nguội nhạt, Phùng Hy lại về bên anh ta.

Mạnh Thời nhìn bãi đỗ xe rộng lớn, người chụp ảnh chắc chắn cũng ngồi trong ô tô. Xét về góc độ chụp, ảnh được chụp chính diện, một người ngồi ở ghế lái cầm máy ảnh số có ống kính dài và chụp mặt đối mặt, rất ngang nhiên, không hề tỏ ra né tránh, dường như không sợ bị Phùng Hy phát hiện, cho thấy nếu bị phát hiện Phùng Hy cũng không quan tâm. Vậy thì, anh ta cũng không sợ bị Phụ Minh Ý phát hiện ư? Hoặc là địa điểm chụp ảnh chính do Phụ Minh Ý lựa chọn?

Mạnh Thời chậm rãi nói: “Từ nay trở đi tổng giám đốc Phụ không hẹn gặp riêng Phùng Hy nữa có được không? Giống như lần gặp gỡ lần trước tại đây vậy.”

Đồng tử trong mắt Phụ Minh Ý đột nhiên thu lại, lạnh lùng đáp: “Ngoài việc công ra, cô ấy có quyền tự do gặp gỡ bất kỳ người nào, và cũng có quyền từ chối gặp riêng tôi. Cô ấy ở bên anh nhưng không đồng nghĩa với việc anh có thể can thiệp vào mảnh trời riêng của cô ấy.”

Mạnh Thời cười nhạt: “Sư tử trên thảo nguyên còn có lãnh địa riêng của mình, sư tử đực không thích có con sư tử đực khác lạc vào địa bàn của mình.”

Phụ Minh Ý liền cười; “Còn phải xem xem con sư tử đực này có đủ khả năng bảo vệ địa bàn của nó hay không nữa.”

“Chưa từng nghe thấy sư tử đực tranh giành địa bàn lại còn phải mời con sư tử khác đến hỗ trợ.”

“Đó là do con sư tử đực này đã mất lòng dân, chiếm lấy địa bàn không nên chiếm.” Phụ Minh Ý nhếch mày lên, ánh mắt lộ rõ vẻ thách thức.

Mạnh Thời và Phụ Minh Ý dằn mặt nhìn nhau. Ngoài xe ánh mặt trời chói chang, nụ cười trên môi hai người đều lạnh giá, ánh nắng bên ngoài không thể làm ấm thêm chút nào.

“Anh biết rõ là có người chụp ảnh đúng không? Anh biết rất rõ rằng những tấm ảnh đó sẽ gây hiểu lầm, anh không hề thương cô ấy chút nào.”

“Tôi đã cho cô ấy cơ hôi lựa chọn, rất tiếc là cô ấy đã chọn anh. Tình yêu không còn nữa, tôi buộc phải giữ lấy sự nghiệp, chạy theo cái lợi và tránh xa cái hại là bản năng của con người.” Phụ Minh Ý than thầm trong lòng, đương nhiên là anh biết ai mời người đến chụp ảnh, nhưng anh không thể nói.

Mạnh Thời chỉ muốn đấm ngay một cú.

Lúc này đây, điện thoại di động của anh liền đổ chuông. Anh bực dọc nghe máy, vẻ bất ngờ, sợ hãi trong mắt mỗi lúc một lộ rõ. Anh chầm chạm quay đầu nhìn sang Phụ Minh Ý, Phụ Minh Ý đã lấy thuốc ra hút rồi.

Cũng trong ngày hôm đó. Mặt trời buổi sáng vẫn còn tươi mới non bỡn, như cánh hoa nhụy màu vàng nhạt mới nở, rực rỡ ấm áp. Phùng Hy ngồi trong phòng làm việc chậm rãi sửa bản tường trình.

Hai viên công an xuất hiện ở công ty, bảo muốn tìm cô.

Tại sao lại tìm cô? Liên quan đến tội phạm kinh tế ư? Sẽ khởi tố cô vì tội danh gì? Trong đầu Phùng Hy lướt qua mọi giả thuyết, nhìn thấy Phụ Minh Ý sau khi tiếp đãi một cách rất tự nhiên hai viên cảnh sát liền nhìn sang cô.

Ánh mắt anh rất phức tạp, không hề tỏ ra hoảng loạn, nhưng mang một chút thương xót. Vương Thiết đứng bên cạnh, có phần tỏ ra vui mừng trước việc người khác gặp nạn.

Những đồng nghiệp khác lại tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, nhìn cô như nhìn chú khỉ trong vườn bách thú. Tiểu Cao rụt rè nói: “Chị Phùng, lô hàng thứ hai công ty Cừ Giang đã xác nhận nhận hàng rồi.”

“Ừ, tiếp tục làm theo hợp đồng, có vấn đề gì thì hỏi giám đốc Dương và phó tổng giám đốc Vương.” Trong lòng cô đang rối bời, lúc nói xong câu này với Tiểu cao lại thấy bình tĩnh trở lại.

Phùng Hy thầm nghĩ, mình không làm gì sai, sợ gì chứ? Cô thu dọn một chút phòng làm việc, gọi điện thoại cho Mạnh Thời. Lúc gọi điện thoại, cô cảm thấy vô cùng chua xót trong lòng. Ở thành phố này, duy nhất chỉ có hai người là cô có thể gọi điện thoại, một là Chi Hoa, hai là Mạnh Thời. Nhận được điện thoại, Chi Hoa chỉ biết sốt ruột thay cho cô. Cô không có ý lợi dụng gia thế nhà Mạnh Thời để giúp đỡ cô, nhưng vô hình trung lại lợi dụng rồi.

Gọi xong điện thoại cô cười nhẹ nhàng với hai viên công an: “Em gọi cho bạn trai em, số điện thoại đang ở trên di động.” Nói rồi cô theo họ đi ra.

Lúc ngồi trên xe công an, cô phát hiện ra xe của công an cũng là Jetta.Ngồi ở trong em nhìn không rõ màu sơn bên ngoài của xe, Phùng Hy nhìn về phía tòa nhà của công ty, có gì khác với xe của Mạnh Thời.

Vẫn có điểm khác đấy, trên xe hai viên công an không nói gì, cố tình gây sức ép tâm lý cho cô.

Phùng Hy nhớ lại tám năm lăn lộn trên thương trường làm ăn của mình. Cô là người cẩn thận, tuy không phải là chuyên gia trong lĩnh vực luật hợp đồng tranh chấp kinh tế, nhưng cũng được coi là rất hiểu. Cô cũng không buồn nói, trong đầu nhớ lại xem mình có điểm gì sai sót trong hợp đồng ký với Cừ Giang hay không, và thế là lại một lần nữa trở nên bình tĩnh.

Tại phòng công an, Phùng Hy lặng lẽ nhìn phòng hỏi cung. Đó là một căn phòng nhỏ đơn giản, cô ngồi trên ghế, hai viên công an ngồi đối diện với cô. Cửa sổ sau lưng cô có buộc dây thép đơn giản, không gian trở nên chật hẹp, gây cho người ta một sức ép vô hình.

Hai viên công an của đội trinh sát tội phạm kinh tế lấy giấy ra ghi lời khai.Cả hai đều cầm bút, giống như một người ghi thiếu, người còn lại có thể bổ sung. Lúc đầu hỏi những câu rất đơn giản, Phùng Hy cảm thấy gần như là dụ cô để khai.

Khai xong những vấn đề cơ bản như họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ gia đình, một viên cảnh sát nói với vẻ nghie túc: “Nói đi, tình hình của chị chúng tôi đã nắm bắt được rồi, những lời khai của chị sau này sẽ có lợi cho chị đấy.”

Cả hai viên công an đều còn rất trẻ. Trong đó một người rất đẹp trai, cặp mắt có nét giống Mạnh Thời. Cô nhìn anh ta, nhớ tới giọng nói trấn tĩnh của Mạnh Thời trong điện thoại, trên môi khẽ hiện lên nụ cười.

“Nói đi!”

Lời giục của viên công an khiến cô lại một lần nữa nhìn tấm biểu ngữ trên tường. Phùng Hy nhớ đến câu nói “Thẳng thắn khoan dung, ngồi tù đến cùng”, bèn cười nói: “Các anh đã nắm hết được rồi thì tôi còn phải nói gì nữa?”

Rõ ràng là hai viên công an rất có kinh nghiệm trong việc đối phó với những người như thế này. Họ cũng cười: “Chị định bỏ qua quyền lợi thanh minh của mình à?”

“Phải có câu hỏi đưa ra thì tôi mới có thể thanh minh cho mình chứ, đúng không? Ngay cả việc tại sao các anh phải tìm tôi để hỏi cung tôi còn không biết, thì tôi còn biết nói gì nữa?”

“Chị nên nhớ rằng, những lời chị nói hôm nay và hoàn cảnh chị phải đối mặt sau này sẽ không giống nhau!”

“Được thôi. Tôi sẽ nói. Nhưng các anh bảo tôi nói gì cơ?”

Rõ ràng là cô không hề tỏ ra sợ hãi vì mấy câu nói của họ. Một viên công an lấy bút gõ lên bàn, nói: “Vậy thì tốt, tôi nhắc chị nhé, chị hãy nói xem chị đã nhận được bao nhiêu tiền từ tập đoàn vật liệu Giang Thị?”

“Tôi không nhận thì các anh bảo tôi phải nói cái gì? Không phải phía công an có thể kiểm tra những ghi chép về tài khoản của tôi ở ngân hàng đó sao? Các anh có thể đi kiểm tra, xem xem tiền trong đó có món tiền nào lớn không.” Tiền của tập đoàn Giang Thị? Ai muốn hãm hại cô? Giang Du San ư? Vì Mạnh Thời ư? Phùng Hy liền cười: “Nếu bất ngờ có thêm một khoản tiền mà đến bây giờ tôi vẫn chưa biết thì đề nghị các anh nên đi kiểm tra người gửi tiền là ai, sau đó sẽ kiểm tra tại sao lại gửi cho tôi.”

Cô đề phòng có người rắp tâm hãm hại. Nếu như cố tình hãm hại thì việc gì cũng có thể làm. Theo như ấn tượng trong đầu cô, tài khoản của cô trong thẻ ngân hàng chỉ có hơn mười nghìn tệ, trong thẻ tín dụng không có tiền.

“Tiền nhất thiết phải để trong thẻ ngân hàng của chị ư? Cứ nhất thiết phải trả món tiền này cho chị thông qua ngân hàng ư? Chị tưởng rằng chúng tôi không có chứng cứ gì mà có thể tùy tiện đưa chị về đây ư?”

Sắc mặt Phùng Hy liền thay đổi ngay lập tức. Cô sầm mặt, ánh mắt sắc bén nhìn vào viên công an đang hỏi, lạnh lùng nói: “Đồng chí ạ, nếu có chứng cứ đồng chí có thể mời viện kiểm sát ra lệnh bắt giữ và khởi tố tôi. Nếu không có chứng cứ, các anh chỉ có thể giam tôi ba ngày thôi. Nếu thời gian giam hãm kéo dài, tôi vô tội, mỗi ngày tôi ở đây các anh đều phải bồi thường cho tôi tiền công lao động! Không có chứng cứ bắt người vô cớ, nếu để báo chí biết và đưa tin, các anh cũng sẽ không được yên ổn đâu. Tôi rất có thiện chí hợp tác với các anh, mọi người đều phải dựa vào công việc để kiếm tiền nuôi gia đình, các anh nói như vậy tôi không thể hợp tác.”

Hai viên công an đưa mắt nhìn nhau, đến khi nhìn sang Phùng Hy ánh mắt đã lạnh hơn. Người đàn bà này không hề dễ đối phó chút nào, không giống như có người, vừa mới mở miệng ra hỏi đã khóc, cái gì cần nói cái gì không cần nói đều lôi ra cả đống. Những người phản ứng như Phùng Hy chỉ có hai loại, một loại là hùng hồn đàng hoàng, trong sạch không có vấn đề gì, loại còn lại là con cá mập ngoan cố chống cự cho đến cùng. Hồ sơ vụ án đã lập, hơn nữa cô ta lại là đối tượng tình nghi lớn nhất, ánh mắt hai người lại hào hứng trở lại.

“Ngoan cố có phát huy được tác dụng gì không? Tại sao không tìm người khác mà tìm chị? Tôi tiết lộ cho chị một ít thông tin nhé. Lần này là do tổng công ty các chị báo tin cho cơ quan công an! Hợp đồng qua tay chị, tập đoàn Giang Thị do chị tìm, đương nhiên chị là đối tượng bị tình nghi số một rồi. Chị cứ ngẫm nghĩ kỹ về nguyên nhân hậu quả của việc làm này đi, chị Phùng Hy, chị có biết thế nào là lợi dụng chức vụ để chiếm dụng của công không? Số tiền lớn một triệu không trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ đủ để phạt nặng rồi. Chị cần phải xem xét cho thấu đáo mối quan hệ lợi hại trong việc này, khai hết cho chúng tôi những gì mà chị biết. Chỉ có như vậy, chúng tôi mới có thể bảo vệ chị một cách tối đa.”

Nói đến đây, Phùng Hy đã hiểu rồi. Trước mắt cô lại hiện lên nụ cười phóng khoáng của Vương Thiết. Suýt nữa thì cô bị tính cách thẳng thắn đầy nghĩa khí của ông ta làm cho cảm động. Khi biết được cái bẫy mà Phụ Minh Ý gây ra, cô lại còn cảm thấy có lỗi với Vương Thiết.

Chính ông là người đã đưa cô về công ty, một tay đưa cô lên làm giám đốc. Vương Thiết làm thế không phải để đối phó với Dương Thành Thượng, mà là lấy cô về để đối phó với Phụ Minh Ý. Cô đã bị ông ta miêu tả như thế nào? Nhân tình của tổng giám đốc, kẻ lấy da hổ làm cờ, chỉ vơ cái lợi về mình và làm thiệt hại lợi ích của công ty? Bên phía công an cho rằng, cô là một giám đốc quèn, hay là có người cố tình nhắc nhở đằng sau lưng cô còn có một con cá mập? Bọn họ đều mong cô khai ra Phụ Minh Ý.

Đúng là một đám yêu quái thật sự, cô là người đầu tiên bị đưa ra hành hình.

Phụ Minh Ý đã biết hay chưa? Ánh mắt anh nhìn cô với vẻ thương hại biết bao, anh đã biết từ lâu kết quả này rồi ư? Anh không hề nhắc cô nửa lời, không hề có sự chuẩn bị về tinh thần, để cô bị công an lôi đi trước ánh mắt của bao người? Anh tin chắc rằng cô sẽ không bán đứng anh ư?

Cô nhớ đến rất nhiều cảnh trong các bộ phim truyền hình, người phụ nữ nổi cơn điên, nhất quyết đòi kẻ phụ tình phải trả giá. Kẻ cầm đầu không phải là anh đó sao? Tổng giám đốc của công ty mới là kẻ thao túng bên trong, cô là người thực hiện hợp đồng, không hề biết gì, nếu khai tốt, có thể còn được kết luận vô tội và thả ra.

Chỉ tiếc rằng cô quá bình tĩnh. Cô không làm thế được. Cô còn có một cuộc đời đẹp, một mối tình đẹp.

Nghĩ đến Mạnh Thời, trái tim Phùng Hy như được ngâm trong nước ấm và mềm mại trở lại. Cô khẽ cười nói: “Tôi chỉ có một câu trả lời, đây là vu cáo hãm hại mà thôi.”

Hai viên công an cũng không sốt ruột, nếu một kẻ bị tình nghi vừa vào đã khai hết toàn bộ mọi vấn đề thì việc phá án không còn độ khó nữa. Một người trong số đó liền gấp sổ lại, hai người cúi đầu nói với nhau điều gì đó. Một viên công an đi ra ngoài, lúc về cầm tờ lệnh bắt giữ có đóng dấu còn chưa ráo mực, nói: “Đi thôi!”

“Đi đâu?” Phùng Hy biết rất rõ, nhưng vẫn cất tiếng hỏi.

Cảnh sát liền cười: “Không ngoan ngoãn khai ra thì đương nhiên chỉ có thể đưa chị vào trại tạm giam để chị xem xét lại mình mà thôi, chị tưởng rằng có thể ngủ ở phòng hỏi cung à?”

Phùng Hy mỉa mai: “Tôi biết, hỏi cung ở đây không phải sợ tôi nhảy lầu tự tử, các anh không trốn được trách nhiệm hay sao?”

Viên công an bật cười vì câu nói của Phùng Hy: “Ờ, cô cũng am hiểu về chúng tôi đó nhỉ!”

Phùng Hy không nói gì và theo họ đi ra, cô nghĩ, cha cô làm ở công an huyện, đương nhiên là cô biết rất rõ về trình tự phá án rồi.

“Mạnh Thời, công an đến tìm em, em phải ra đồn công an một chuyến.”

Trong lúc nói chuyện với Phụ Minh Ý, Mạnh Thời đã nhận được cú điện thoại này. Anh thở hắt ra một hơi, trong điện thoại xuất hiện khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi. Anh vội giấu đi vẻ kinh ngạc, khẽ nói: “Đừng sợ, anh sẽ đi tìm luật sư ngay. Hy Hy, em đừng sợ.”

Sự trấn tĩnh của Mạnh Thời khiến Phùng Hy yên lòng. Nhìn thấy hai viên công an đã đến cửa phòng làm việc, cô khẽ nói: “Em muốn ăn thịt thỏ rút xương. Ngày mai chúng ta đi ăn nhé?”

“Ok!”. Lời nói của cô khiến Mạnh Thời cảm thấy chua xót trong lòng, lồng ngực như bị ai dày xéo đau đớn. Cúp xong điện thoại anh liền im lặng. Từng đợt sóng phẫn nộ trào dâng trong lòng, nhà họ Giang, nhà họ Mạnh, Điền Đại Vĩ, Phụ Minh Ý, người nào cũng ra tay với cô. Cô đã làm nên tội tình gì? Chỉ vì yêu anh ư?

Phụ Minh Ý hé cửa kính ra, rút bao thuốc hỏi Mạnh Thời: “Anh hút không?”

Mạnh Thời rút thuốc của mình ra châm lửa. Anh cố gắng kiềm chế mọi suy nghĩ của mình, anh nghĩ trong đây chắc chắn vẫn còn một điều gì đó anh chưa hiểu hết.

“Có người báo công an nói cô ấy đã nhận tiền hối lộ của Giang Thị, đã lập hồ sơ rồi. Tôi biết rất rõ là cô ấy không làm như thế.” Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Mạnh Thời và Phùng Hy, Phụ Minh Ý liền nói vậy.

Trong đầu Mạnh Thời chỉ vang lên tiếng của Phùng Hy, cô thích ăn thịt thỏ rút xương. Lần đầu tiên anh hôn cô cũng là ở nhà hàng Sơn Dã Nhân Gia. Lần đó cô tức quá bỏ đi rồi lại quay lại tìm anh, cô thấp thỏm không yên đứng đợi cạnh xe của anh, ngại gọi điện thoại cho anh. Cô mâu thuẫn như vậy đấy, tiếp nhận một cách mềm yếu tình cảm này. Vẫn tưởng rằng là anh đang chủ động, vẫn tưởng rằng anh đang phải theo đuổi cô một cách đầy khó khăn. Những tính toán hiệu thực của Phùng Hy hết lần này sang lần khác khiến anh vô cùng sốt ruột, khiến anh lúc nào cũng chỉ sợ cô từ chối. Cho đến lúc này anh mới ngộ ra rằng, cô bỏ ra nhiều hơn nhiều so với anh. Mỗi khi phải bước đi một bước, trái tim nhạy cảm mềm yếu của cô cảm thấy khó khăn hơn bất kỳ người nào.

Làm sao anh có thể không bảo vệ cô chứ?

Mạnh Thời quay người lại, đối mặt với Phụ Minh Ý bình tĩnh nói: “Còn chuyện gì nữa thì anh nói luôn đi. Tôi nghĩ anh đến được đúng theo lời hẹn, chắc phải có điều gì muốn nói với tôi!”

Không phải anh cảm thấy Phụ Minh Ý có điều gì muốn nói với anh, mà là cha anh, ông bảo Phụ Minh Ý có thể giúp anh tỉnh táo!

“Ở Hàng Châu lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi nghĩ rằng, con người này không đơn giản. Lần thứ hai nhìn thấy anh lái một chiếc taxi, nhìn thoáng qua thì tưởng là xe taxi. Lúc đó tôi thầm nghĩ, chắc chắn anh không phải là người sống bằng nghề lái taxi. Chỉ có điều, tôi không thể nghĩ rằng gia tộc nhà anh lại có thể mạnh như vậy.” Phụ Minh Ý bình thản nói.

“Điều này thì có liên quan gì đến Phùng Hy?”

“Đương nhiên là có chứ. Anh muốn ở bên cô ấy không hề đơn giản như vậy đâu.” Ngón tay Phụ Minh Ý vẽ vào trong không khí, ngẫm nghĩ một lát nói: “Lần trước ở đây, không chỉ mỗi lần trước. Lúc đi Hàng Châu tôi rất muốn nói với Hy Hy mọi chuyện, sau đó không có cơ hội để nói. Tôi nghĩ, có thể là cô ấy không nghe thấy được nữa, nói với anh cũng được.”

Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Phụ Minh Ý đã đi Thượng Hải. Anh muốn kiếm được một số tiền kha khá ở Thượng Hải, anh không muốn đưa Phùng Hy đi theo. Lúc chia tay, anh bảo cô đợi anh.

“Tôi vào một công ty – công ty có vốn nhà nước nằm trong số năm trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Bắt đầu từ một nhân viên bình thường dưới cơ sở, tìm kiếm các đơn đặt hàng, hoàn thành nhiệm vụ và có được những khoản tiền thưởng lớn là mục đích của tôi. Tôi dã quen với vợ tôi, hồi đó cô ấy là đối thủ cạnh tranh của tôi, hơn tôi ba tuổi, một người phụ nữ rất năng động. Bê mới sinh ra không sợ hổ, tôi đã đi tranh đợt đặt hàng bằng mọi khả năng của mình, cuối cùng vẫn bị thua. Tiếp theo đó sự việc trở nên thuận lợi đến mức tôi tưởng rằng vận may đã đến. Tôi liên tiếp ký được mấy hợp đồng liền, lên làm tổ trưởng. Tôi đã tưởng tượng ra tương lai sáng sủa của mình. Ngay sau đó lại có một nguồn tin truyền đến, tôi đã dẫn đầu nhóm của tôi và tập trung mọi sức lực, cũng giống như đơn đặt hàng của Cừ Giang vậy, giai đoạn đầu phải mua hai trăm triệu nhân dân tệ vật liệu. Lúc này đây, tôi thật bất ngờ vì phát hiện ra nhà cung cấp là cô ấy. Từ đối thủ cạnh tranh đến đối tác làm ăn, chúng tôi đã trở nên quen thuộc đối với nhau.”

Trái tim Mạnh Thời thắt lại, anh ngắt lời Phụ Minh Ý nói: “Không phải anh sẽ bảo với tôi rằng, trong hợp đồng cung cấp này cũng xảy ra một sự việc giống hệt như Cừ Giang chứ?”

Phụ Minh Ý cười chế giễu: “Đúng vậy, giống hoàn toàn. Tôi như kiến bò trên chả lửa, không, cảm giác như trời đã sập. Hợp đồng của tập đoàn quy định, khoản tiền bồi thường lên tới hai triệu nhân dân tệ này phải do tôi tự chịu trách nhiệm. Nếu không bồi thường được, công ty sẽ khởi tố tôi vì tội đã cấu kết với vợ tôi để gây án. Tôi tìm đến nhà và gặp vợ tôi, nói ra hết mọi điều hay lẽ phải, nói ra hết những khó khăn của tôi. Tôi không đền được khoản tiền này. Vợ tôi mỉm cười nói cho tôi nghe sự thật, nói cô ấy rất thích tôi, mọi việc đều do cô ấy sắp đặt. Tôi không lấy đâu ra hai triệu nhân dân tệ cũng không vấn đề gì, cô cần tôi lấy cô ấy là được. Cô ấy không được xinh đẹp cho lắm, rất gầy, nhìn người như một con dao sắc. Tôi bốc máu nóng lên nói, cô cho tôi vào tù còn hơn. Cô ấy không giận mà nói với tôi bằng giọng rất buồn, nếu cô ấy có thể mạnh khỏe sống đến hết đời thì chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ dùng cách này để theo đuổi người đàn ông mà cô ấy yêu.”

Mạnh Thời không nói được lời nào. Người phụ nữ nào trước khi chết cũng muốn ngông cuồng một lần. Anh cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh của Phụ Minh Ý hồi đó. Nếu là anh thì sao? Mạnh Thời khẽ lắc đầu, anh không phải là Phụ Minh Ý, anh thà đi ngồi tù còn hơn là lấy một người đàn bà ngông cuồng như thế, cho dù cô ta yêu anh đến đâu, cho dù cô ta đáng thương đến đâu.

Mọi sắc thái cử chỉ của Mạnh Thời đã lọt vào trong mắt Phụ Minh Ý. Phụ Minh Ý lạnh lùng nói: “Hoặc chưa bao giờ gặp những chuyện trắc trở như tôi đâu, kể cả là có, thì gia đình anh cũng sẽ xuất đầu lộ diện để lo cho anh. Gia đình tôi rất bình thường, đừng nói là bán nhà, kể cả bán hết chỗ máu trên người cũng không đào đâu ra được hai triệu tệ. Tôi phải đối mặt với hai sự lựa chon, lấy một người phụ nữ giàu có hoặc bị công ty khởi tố. Người chưa từng một lần phải vào tù ắt sẽ phải cảm thấy sợ hãi. Chỉ có trong tiểu thuyết mới có kiểu suy nghĩ coi ngồi tù như đi nghỉ mát, ra tù lại vẫn là hảo hán như thường. Tôi sợ, tôi rất sợ. Có bản án này, cuộc đời tôi coi như là xong. Vợ tôi cầu xin tôi, cầu xin tôi ở bên cô ấy, cô ấy cũng rất sợ. Tiền dù nhiều đến đâu cũng không thể mua được sức khỏe. Trước sự cưỡng bách dụ dỗ, cộng với lòng thương mà tôi dành cho cô ấy, tôi đã đồng ý. Vẫn biết rõ rằng sẽ khiến Hy Hy đau khổ thất vọng, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi không có đủ can đảm để ngồi tù, cũng không có đủ can đảm để nói cho Hy Hy biết chuyện này. Con đường do tôi lựa chọn, tôi buộc phải chịu trách nhiệm. Tôichưa bao giờ quên Hy Hy, ảnh cô ấy luôn đặt trong ví của tôi. Vợ tôi biết chuyện, cô ấy chỉ nói, cô ấy có lỗi với Hy Hy. Năm trước lúc sắp qua đời, cô ấy mới nói với tôi, vì tò mò mà cô ấy đã đến tìm gặp Hy Hy, bất ngờ bị Điền Đại Vĩ phát hiện. Điền Đại Vĩ nói với cô ấy rằng anh ta yêu Hy Hy, và Hy Hy cũng yêu anh ta, họ sống rất hạnh phúc. Tôi vẫn tưởng rằng cô ấy rất hạnh phúc. Vì có sự lựa chọn khác nhau mà tôi và cô ấy đi trên hai con đường khác nhau. Vì cô ấy đã có một gia đình êm ấm nên tôi không thể quấy rối cô ấy nữa. Mãi cho đến khi đến công ty, sau khi biết chuyện cô ấy đã ly hôn, tôi mới nghĩ rằng tôi và cô ấy có thể làm lại từ đầu.”

Giọng Phụ Minh Ý rất bình tĩnh. Anh kể câu chuyện của mình bằng một giọng điệu bình thản, không hề buồn bã không hề bực dọc, giống như kể chuyện của người khác vậy, cũng có thể vì đó là câu chuyện trong quá khứ của anh, không ảnh hưởng gì đến tâm trạng và sự quyết định của anh hiện nay.

“Những gì cần nói với anh tôi đã nói hết rồi. Mạnh Thời, Vương Thiết đã biết mối quan hệ giữa tôi và Hy Hy từ lâu. Ông ta đã chơi một vố ép Hy Hy đi vào con đường giống như tôi ngày xưa. Tổng công ty đi báo công an, hiện giờ đã lập hồ sơ rồi, công ty con của tôi chịu sự quản lý của tổng công ty, tôi không có quyền rút vụ án này. Có thể tôi còn phải đối mặt với khả năng dính dáng đến vụ này.”

Mạnh Thời cười khẩy: “Gậy ông đập lưng ông, lúc đầu khi cấu kết với Giang Thị tại sao anh lại không nghĩ đến điều này?”

Anh đã nghĩ tới, chỉ có điều anh vẫn làm như vậy.

Đây là một kết cục tuyệt vời. Thua, không những Phùng Hy bị ngồi tù oan, anh cũng sẽ biến mất khỏi công ty CWE. Thắng, tất cả mọi người cùng vui vẻ.

Phụ Minh Ý không đếm xỉa gì đến câu nói châm chọc của Mạnh Thời, tiếp tục nói: “Nếu Giang Thị một mực cãi, thì chắc chắn Hy Hy sẽ chịu tiếng oan. Họ sẽ nói họ bị Hy Hy dùng đơn hàng để đe dọa và buộc phải làm như thế, một triệu không trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ sau khi đi một vòng trên sổ sách kế toán, rửa sạch sẽ xong quay trở lại trả cho Phùng Hy làm tiền phần trăm. Không phải không có khả năng, hợp đồng do Giang Du San ký, người thực hiện hợp đồng không phải cô ấy, cô ấy đang đi chơi nơi khác. Giang Thị đã đưa ra một người làm kẻ thế tội, chắc chắn tội của anh ta sẽ nhẹ hơn Phùng Hy. Nếu dính líu đến tôi, tôi sẽ chối bỏ toàn bộ, bởi vì ngay từ đầu tôi đã chỉ định hợp đồng của Cừ Giang do Vương Thiết phụ trách. Chỉ dựa vào mối quan hệ mờ ám giữa tôi và Phùng Hy, không nói lên được vấn đề gì. Trong sự việc này, Vương Thiết đánh cược rằng tôi sẽ không nỡ ra tay với Phùng Hy, muốn tôi nhận thua và bị loại ra khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên, tôi không có ý định cúi đầu trước ông ta. Tôi có lập trường riêng của mình, chắc chắn tôi không thể gục ngã trong chuyện này. Chính vì thế, việc đã đến nước này, tôi không thể làm được gì hơn.”

Anh ta cúi đầu nhận thua trước Vương Thiết thì có vấn đề gì? Mạnh Thời nhìn chằm chằm vào Phụ Minh Ý, mặt đằng đằng sát khí, tay đã nắm thành nắm đấm. Anh nghiến răng, hai gò má giật giật. Anh không thể hiểu tại sao Phụ Minh Ý không chịu cứu cô!

“Sao anh lai nỡ lòng làm như vậy? Anh điên rồi à? Cô ấy là kẻ vô tội? Tám năm về trước anh không nói lời nào mà bỏ rơi cô ấy, giữa chừng vì vợ anh mà Điền Đại Vĩ đã căm hận cô ấy. Khó khăn lắm cô ấy mới có thể tự tin trở lại, anh và Vương Thiết lại cấu kết vào hại cô ấy! Anh và Vương Thiết tạm thời hòa giải thì có sao?”

“Bởi vì, tôi không muốn bỏ cô ấy một lần nữa!”, Phụ Minh Ý nói giọng quả quyết, nét mặt bình thản đã bị phá vỡ bởi câu nói cao giọng của Phụ Minh Ý. “Tám năm, anh có hiểu không? Ngày nào tôi cũng nhìn ảnh cô ấy và nhớ cô ấy muốn phát điên. Sự hối hận đó khiến ngày nào tôi cũng cảm thấy vô cùng đau đớn! Tôi điên rồi! Cô ấy ngồi tù, tôi sẽ đợi cô ấy. Còn anh có làm được như vậy không? Gia đình anh có chấp nhận một người đàn bà đã từng ly hôn rồi còn bị ngồi tù không?”

Huyệt Thái Dương của Mạnh Thời giật lên liên hồi, anh đấm mạnh một cú đấm. Theo phản xạ, Phụ Minh Ý liền giơ tay đỡ lấy, người đâm rầm một tiếng vào cửa xe. Mạnh Thời xông lên.

Hai người đàn ông bắt đầu vật nhau trên xe. Phụ Minh Ý kẹp chặt cổ Mạnh Thời, đầu gối đè chặt bụng anh. Mạnh Thời đè chặt chân Phụ Minh Ý, đấm mạnh từng hồi. Sau khi bị đánh hai quả, Phụ Minh Ý đã thoát khỏi tay Mạnh Thời. Phụ Minh Ý đã thoát khỏi tay Mạnh Thời. Phụ Minh Ý nhổ miếng nước bọt có dính máu, gầm lớn: “Tại sao anh không tự trách anh? Tại sao anh không nghĩ vì sao nhà họ Giang lại nhiệt tình hợp tác với tôi như vậy? Anh có tình cảm với cô ấy? Anh có tình cảm với cô ấy, cha anh đã sai người chụp ảnh tôi và cô ấy!”

Mạnh Thời co người trên ghế lái thở hổn hển, khóe mắt như muốn vỡ tung. Người chụp ảnh là cha anh! “Tại sao?” Anh hét lớn.

Phụ Minh Ý xoa cánh tay cười khẩy: “Tại sao? Chẳng qua là vì cô ấy đã từng ly hôn nên không xứng với nhà họ Mạnh! Tôi không nói, những tấm ảnh đó sẽ khiến anh cảm thấy xấu hổ với cha mẹ anh, anh sẽ hiểu được tâm trạng của họ, và chúng sẽ trở thành con bài ép Hy Hy phải lùi bước! Cha mẹ anh đặt những tấm ảnh đó xuống trước mặt Hy Hy, họ không cần nói gì cả, Hy Hy sẽ bỏ đi. Cho dù có yêu anh đến đâu cô ấy vẫn sẽ đi! Cô ấy sẽ không thể chịu nổi sự sỉ nhục đó! Anh sinh ra trong một gia đình có điều kiện, người bạn gái mà thiếu gia Mạnh Thời tìm, cho dù không lọt được vào cửa nhà họ Mạnh, họ cũng sẽ không cho phép người ngoài nói xấu cô ấy nửa lời! Gia đình anh đã cưỡng ép và dụ dỗ Điền Đại Vĩ phải làm theo ý họ. Không phải họ bảo vệ anh ta, mà là bảo vệ anh! Chỉ sợ có người lấy cô ấy ra để công kích anh!”

Mạnh Thời vừa nghe vừa không thể tin nổi tai mình. Anh đã nghe thấy những chuyện dơ bẩn đen tối gì? Người phụ nữ của anh đã bị đám người này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có kẻ là vì tiền, có kẻ thì vì lợi, có kẻ vì lòng sĩ diện, có kẻ lại vì dục vọng cá nhân. Cuối cùng Mạnh Thời đã hiểu ra những suy nghĩ biến thái của Điền Đại Vĩ. Anh ta vẫn còn là con tốt, anh ta giày vò Phùng Hy một cách điên cuồng, cuối cùng lại muốn sống một cuộc sống yên ổn, vì thế đã đề nghị ly hôn và buông tha cho cô. Phụ Minh Ý bị biến cố của tám năm về trước giày vò đến tận bây giờ, trong đầu chỉ mơ tưởng về mối tình trong sáng thời sinh viên, chỉ muốn độc chiếm cô. Nhà họ Giang bị Phụ Minh Ý dụ dỗ, thừa thế làm những việc xấu xa, quyết tâm trả thù. Cha mẹ anh vì lòng sĩ diện, mặc kệ để sự việc xảy ra mà không can thiệp, chỉ mong cô bị ngồi tù, chấm dứt mọi ước mơ của anh.

Và bây giờ anh lại nhớ cô như vậy.

Nỗi nhớ đó vô cùng mãnh liệt, tựa như một mũi dao dâm sâu vào trái tim anh. Tình thương dành cho Phùng Hy đã khiến Mạnh Thời run rẩy.

Phụ Minh Ý rút ví tiền trong túi ra, để lộ ra tấm ảnh Phùng Hy trong đó. Ngón tay anh khẽ lướt nhẹ trên tấm ảnh, như đang vuốt má cô.

Trước đây cô đáng yêu như thế này đây. Đây là lần đầu tiên Mạnh Thời nhìn thấy ảnh chụp trước kia của Phùng Hy, vẫn còn gầy hơn hiện tại khoảng năm cân, gương mặt nhỏ hơn, cánh tay nhỏ nhắn, không chín chắn đầy đặn như bây giờ, có nụ cười trong sáng rạng rỡ hơn bây giờ. Anh nhìn cô như đói như khát.

“Anh chưa bao giờ gặp, đúng không? Anh chưa bao giờ nhìn thấy Hy Hy như thế này? Cô ấy là của tôi, cho dù anh cướp lấy tấm ảnh này, cô ấy cũng vẫn là của tôi!” Phụ Minh Ý nghe thấy tiếng nghiến răng. Anh hận Mạnh Thời, hận Mạnh Thời nhanh chân hơn anh một bước cướp đi Phùng Hy, hận mình buộc phải làm như vậy.

Mạnh Thời chợt nhớ lại cảnh Phùng Hy liệng đá xuống khe suối. Anh cười, tiếng cười mỗi lúc một to, cười đến nỗi Phụ Minh Ý phải nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. “Anh nhầm rồi, tôi đã từng gặp. Hãy cầm tấm ảnh của anh và cút đi! Cái mà tôi cần là cô ấy – một con người sống động! Anh hãy nhớ đây – cô ấy là người phụ nữ của tôi!”

Phụ Minh Ý cười lạnh lùng: “Anh định tranh với tôi, cơ hội chiến thắng không nhiều đâu. Anh chỉ có thể đi cầu cứu Giang Du San đừng đẩy người đang ngã mà thôi. Tôi nghĩ tập đoàn Giang Thị rất muốn nhìn thấy sự lựa chọn của anh, tự nhiên họ được ẵm trọn một triệu không trăm hai mươi nghìn tệ, không phải hy sinh một ai mà lại được hả giận.”

“Anh tưởng rằng tôi sẽ rời bỏ cô ấy, cô ấy sẽ về với anh ư?”

“Cô ấy đã mệt rồi. Mạnh Thời, một người phụ nữ đã từng ly hôn sau khi gặp phải những sóng gió này, theo trực giác cô ấy sẽ ngả vào lòng người nào an toàn hơn, đáng tin cậy hơn. Không hẳn là Hy Hy không có tình cảm gì với tôi. Anh rời xa cô ấy, tôi chờ cô ấy. Hôm nay không được thì còn có ngày mai, cô ấy chỉ là một người phụ nữ, cô ấy cần một mái nhà có thể bảo vệ cô ấy. Nếu ở bên anh, cô ấy còn phải đối mặt với những ánh mắt khác thường của cha mẹ anh, bạn bè anh, ở bên tôi, ít nhất cô ấy sẽ không mệt như thế.” Nói xong, Phụ Minh Ý nhìn Mạnh Thời một hồi lâu, đẩy cửa xe loạng choạng bước đi.

Mạnh Thời nhìn theo Phụ Minh Ý, ánh mắt lộ rõ sát khí của một con thú. Dần dần, sát khí đó biến mất. Mạnh Thời ngửa đầu ra phía sau, đầu đập mạnh vào tựa ghế. Anh đập đầu mình hết lần này đến lần khác, anh phải làm gì đây mới cót hể khiến cô mãi mãi có được nụ cười đó. Nỗi đau ập tới, anh há miệng, lồng ngực khó thở đến nỗi chỉ muốn nổ tung.


/20

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status