Edit: Shikirio
Beta: Cherry
Điểm này, nàng cũng không tin, công chúa tự tin nhìn hắn, cười lạnh nói:
“Tin thì thế nào, không tin thì thế nào? Nàng ta không phải là ngu ngốc, làm sao có thể không nhận ra?”
Mâu quang phát lạnh, Khánh Vương nhìn chằm chằm vào nàng, bàn tay vừa nhấc, nhanh chóng nắm lấy cái cằm xinh xắn của công chúa, cười lạnh nói:
“Công chúa, có tin ta sẽ giết cô ngay tại đây hay không?”
Công chúa lắc đầu một cái, cằm đau làm nàng thiếu chút nữa rơi lệ:
“Ta tin ngài sẽ không làm như vậy. . . . . . Bởi vì, đối với ngài, ta còn có chỗ hữu dụng. . . . . .”
Hữu dụng? Điều nàng nói là sự thật, hơn nữa công chúa vẫn luôn ở trong cung, nàng ra ngoài làm sao Hướng Quân có thể không biết?
Nàng rời đi vô sự, nhưng nếu như bị giết chết, thì lại có chuyện. . . . . .
“Hừ. . . . . .”
Tay dùng sức bóp chặt, Khánh Vương mới hung hăng buông ra, cả giận nói:
“Sâm Tử Ngọc Long Vương kia, cô cũng từng nghe nói đến đi? Khi lấy được, huynh ấy tự nhiên sẽ đón cô trở về. . . . . .”
Lời của hắn nói là sự thật, về phần cô công chúa này có thể lấy được hay không, vậy thì phải xem bản lĩnh của nàng ta.
“Ngài nói cái gì? Sâm Tử Ngọc Long Vương? Đây. . . . . Đây chính là của hoàng huynh. . . . . .”
Công chúa kinh ngạc trợn to mắt, thứ này hoàng huynh không có khả năng buông tay, nàng tự biết không có mị lực lớn như vậy.
“Sao vậy, không lấy được ư? Vậy cũng cũng không có cách nào. Công chúa, muốn lấy được vật mình muốn, sao có thể không phải trả giá đắt chứ? Hơn nữa, cô nên biết, nếu như nàng ấy qua đó yêu cầu hoàng huynh của cô, cô nói xem hoàng huynh của cô có. . . . . .”
Công chúa trợn to mắt, không hiểu hỏi:
“Bọn họ cần cái này làm gì?”
“Có tin hay không thì tùy cô. Không nên hỏi, tốt nhất là cô không nên biết!”
Tống công chúa đáng ghét đi, Khánh Vương âm thầm cảm thấy may mắn, người nàng ta thích không phải là mình!
Beta: Cherry
Điểm này, nàng cũng không tin, công chúa tự tin nhìn hắn, cười lạnh nói:
“Tin thì thế nào, không tin thì thế nào? Nàng ta không phải là ngu ngốc, làm sao có thể không nhận ra?”
Mâu quang phát lạnh, Khánh Vương nhìn chằm chằm vào nàng, bàn tay vừa nhấc, nhanh chóng nắm lấy cái cằm xinh xắn của công chúa, cười lạnh nói:
“Công chúa, có tin ta sẽ giết cô ngay tại đây hay không?”
Công chúa lắc đầu một cái, cằm đau làm nàng thiếu chút nữa rơi lệ:
“Ta tin ngài sẽ không làm như vậy. . . . . . Bởi vì, đối với ngài, ta còn có chỗ hữu dụng. . . . . .”
Hữu dụng? Điều nàng nói là sự thật, hơn nữa công chúa vẫn luôn ở trong cung, nàng ra ngoài làm sao Hướng Quân có thể không biết?
Nàng rời đi vô sự, nhưng nếu như bị giết chết, thì lại có chuyện. . . . . .
“Hừ. . . . . .”
Tay dùng sức bóp chặt, Khánh Vương mới hung hăng buông ra, cả giận nói:
“Sâm Tử Ngọc Long Vương kia, cô cũng từng nghe nói đến đi? Khi lấy được, huynh ấy tự nhiên sẽ đón cô trở về. . . . . .”
Lời của hắn nói là sự thật, về phần cô công chúa này có thể lấy được hay không, vậy thì phải xem bản lĩnh của nàng ta.
“Ngài nói cái gì? Sâm Tử Ngọc Long Vương? Đây. . . . . Đây chính là của hoàng huynh. . . . . .”
Công chúa kinh ngạc trợn to mắt, thứ này hoàng huynh không có khả năng buông tay, nàng tự biết không có mị lực lớn như vậy.
“Sao vậy, không lấy được ư? Vậy cũng cũng không có cách nào. Công chúa, muốn lấy được vật mình muốn, sao có thể không phải trả giá đắt chứ? Hơn nữa, cô nên biết, nếu như nàng ấy qua đó yêu cầu hoàng huynh của cô, cô nói xem hoàng huynh của cô có. . . . . .”
Công chúa trợn to mắt, không hiểu hỏi:
“Bọn họ cần cái này làm gì?”
“Có tin hay không thì tùy cô. Không nên hỏi, tốt nhất là cô không nên biết!”
Tống công chúa đáng ghét đi, Khánh Vương âm thầm cảm thấy may mắn, người nàng ta thích không phải là mình!
/1138
|