Nếu như bị nàng ta thích, quấn lấy, thật đúng là thê thảm.
Khánh Vương thở dài, cô công chúa đó cũng thật là, an phận là một công chúa thì không chịu, tại sao lại muốn treo cổ trên cây chứ?
Nhưng Lộ Nhi, nàng thật sự sống hạnh phúc sao?
Nhớ năm năm trước, là nàng dùng máu của mình làm thuốc dẫn, để hắn nhanh chóng khôi phục.
Sau khi hắn đứng được, cơ hội gặp mặt của hai người rất ít, thỉnh thoảng hắn sẽ tới Thính Vũ Các, nhưng viện đó đã bị đóng lại, mặc dù đồ vật bên trong căn bản chưa từng thay đổi.
Lộ Nhi không có viện của mình, nàng ở Ngạo Vũ Các ——
Đó là viện của Hiên Vương, một nơi cho tới bây giờ chưa từng cho bất cứ nữ nhân nào ở đó!
Giơ tay lên, có thể thấy mạch máu nhàn nhạt trên ngón tay trắng nõn, ở trong đó, có máu của nàng!
Nàng, giống như một lời chú kỳ bí bước vào trong cuộc sống của hắn, cũng không biết hắn đã cố gắng bao nhiêu, vẫn khó có thể giải trừ.
Có lẽ, trong thâm tâm hắn, hắn căn bản chưa hề muốn giải trừ đi!
Lộ Nhi, nàng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới ta?
Không thể nào, bây giờ nàng rất bận rộn, trong nháy mắt, con của nàng đã lớn như vậy.
Nhưng đối với ta, lại mỗi ngày đều có thể nghĩ đến nàng!
Ánh mắt lạnh lẽo, mang theo cố chấp chưa bao giờ có, một lần kia, làm như vậy, hắn không hề hối hận, cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận.
==========đường ngăn cách ==========
Trở lại Ngạo Vũ Các, không thấy Bảo Bảo Bối Bối, hỏi mấy nha đầu, nói là tại hậu viện.
Lộ Nhi vội vàng chạy tới, thấy Tiểu Tuệ đứng một bên nhìn, Đại Ngưu đang dạy Bảo Bảo mấy chiêu thức, Bối Bối cũng ở một bên học theo.
Đại Ngưu ca bọn họ tới đây đã được bốn năm. Lộ Nhi cùng Hiên Vương đã xử lý xong mọi chuyện lúc ấy, cảm giác hai người bọn họ rất tốt, ở thời điểm đón Bảo Bảo trờ về liền đi cùng Đại Ngưu bọn họ.
Khánh Vương thở dài, cô công chúa đó cũng thật là, an phận là một công chúa thì không chịu, tại sao lại muốn treo cổ trên cây chứ?
Nhưng Lộ Nhi, nàng thật sự sống hạnh phúc sao?
Nhớ năm năm trước, là nàng dùng máu của mình làm thuốc dẫn, để hắn nhanh chóng khôi phục.
Sau khi hắn đứng được, cơ hội gặp mặt của hai người rất ít, thỉnh thoảng hắn sẽ tới Thính Vũ Các, nhưng viện đó đã bị đóng lại, mặc dù đồ vật bên trong căn bản chưa từng thay đổi.
Lộ Nhi không có viện của mình, nàng ở Ngạo Vũ Các ——
Đó là viện của Hiên Vương, một nơi cho tới bây giờ chưa từng cho bất cứ nữ nhân nào ở đó!
Giơ tay lên, có thể thấy mạch máu nhàn nhạt trên ngón tay trắng nõn, ở trong đó, có máu của nàng!
Nàng, giống như một lời chú kỳ bí bước vào trong cuộc sống của hắn, cũng không biết hắn đã cố gắng bao nhiêu, vẫn khó có thể giải trừ.
Có lẽ, trong thâm tâm hắn, hắn căn bản chưa hề muốn giải trừ đi!
Lộ Nhi, nàng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới ta?
Không thể nào, bây giờ nàng rất bận rộn, trong nháy mắt, con của nàng đã lớn như vậy.
Nhưng đối với ta, lại mỗi ngày đều có thể nghĩ đến nàng!
Ánh mắt lạnh lẽo, mang theo cố chấp chưa bao giờ có, một lần kia, làm như vậy, hắn không hề hối hận, cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận.
==========đường ngăn cách ==========
Trở lại Ngạo Vũ Các, không thấy Bảo Bảo Bối Bối, hỏi mấy nha đầu, nói là tại hậu viện.
Lộ Nhi vội vàng chạy tới, thấy Tiểu Tuệ đứng một bên nhìn, Đại Ngưu đang dạy Bảo Bảo mấy chiêu thức, Bối Bối cũng ở một bên học theo.
Đại Ngưu ca bọn họ tới đây đã được bốn năm. Lộ Nhi cùng Hiên Vương đã xử lý xong mọi chuyện lúc ấy, cảm giác hai người bọn họ rất tốt, ở thời điểm đón Bảo Bảo trờ về liền đi cùng Đại Ngưu bọn họ.
/1138
|