Edit: Shikirio
Beta: Cherry
Trước khi đi, ánh mắt quét về phía nữ nhân trong góc, trong mắt mang theo chút sắc bén.
“Nữ nhân của ngài, hình như rất căm thù ta nha. . . . .”
Nữ tử cười vô vị, nam tử áo trắng trừng mắt lạnh nhìn nàng một cái:
“Công chúa không ở Đại Hương quốc, tại sao đột nhiên lại chạy đến bên ta? Chẳng lẽ, công chúa muốn. . . . . .”
Lời còn sót lại, hắn không nói, nàng đã tức giận:
“Khánh Vương, nếu ta nói cho nàng ta biết thuốc kia là ai cho ta, ngài nói xem. . . . . .”
Nữ tử này, chính là công chúa Văn Văn của Đại Hướng quốc đã biến mất ba năm. Nàng trừng đối mắt đẹp, gương mặt tuấn tú của Khánh Vương đã biến sắc:
“Cô muốn làm cái gì?”
Công chúa đi vài bước, đến trước mặt Khánh Vương, cười quyến rũ:
“Vương gia, trí nhớ của ngài thật sự kém đi nhiều, nếu như Văn Văn nhớ không lầm, ngài nên gọi ta một tiếng tẩu tử đi?”
Không sợ hãi liếc nhìn nam nhân đằng đằng sát khí, công chúa đi tới trước một gốc cây nguyệt quế, ôn nhu bẻ một cành.
“Tẩu tử? Cô xứng sao?”
Hiên Vương, cho tới bây giờ chưa từng để mắt tới nữ nhân này đi?
Lúc trước cho nàng ta một cơ hội tốt như vậy mà nàng ta lại không giữ được, cũng không biết nên nói nữ nhân này quá ngu ngốc? Hay là nói vận khí của nàng ta quá kém?
“Ngươi. . . . . . Khánh Vương, đừng quên, lúc ấy ta chết cũng không phun ra tên của ngài. . . . . .”
Công chúa hừ lạnh một tiếng, thiếu chút nữa không giữ được nụ cười trên mặt.
“Phải không? Nhưng công chúa tôn kính, cô xác định lúc ấy chỉ là vì ta sao?”
Hừ, nữ nhân này coi như có chút thông minh, nàng cũng biết nghĩ, lúc ấy cho dù nàng có nói ra, hoàng huynh sẽ tin tưởng sao?
“Ngươi. . . . .”
Công chúa thở dài, xoay người, chăm chú nhìn hắn, lời nói ý vị:
“Vương gia, đừng nói với ta mấy năm nay, ở trong lòng ngài, nàng ta cũng chỉ là tẩu tử của ngài!”
Beta: Cherry
Trước khi đi, ánh mắt quét về phía nữ nhân trong góc, trong mắt mang theo chút sắc bén.
“Nữ nhân của ngài, hình như rất căm thù ta nha. . . . .”
Nữ tử cười vô vị, nam tử áo trắng trừng mắt lạnh nhìn nàng một cái:
“Công chúa không ở Đại Hương quốc, tại sao đột nhiên lại chạy đến bên ta? Chẳng lẽ, công chúa muốn. . . . . .”
Lời còn sót lại, hắn không nói, nàng đã tức giận:
“Khánh Vương, nếu ta nói cho nàng ta biết thuốc kia là ai cho ta, ngài nói xem. . . . . .”
Nữ tử này, chính là công chúa Văn Văn của Đại Hướng quốc đã biến mất ba năm. Nàng trừng đối mắt đẹp, gương mặt tuấn tú của Khánh Vương đã biến sắc:
“Cô muốn làm cái gì?”
Công chúa đi vài bước, đến trước mặt Khánh Vương, cười quyến rũ:
“Vương gia, trí nhớ của ngài thật sự kém đi nhiều, nếu như Văn Văn nhớ không lầm, ngài nên gọi ta một tiếng tẩu tử đi?”
Không sợ hãi liếc nhìn nam nhân đằng đằng sát khí, công chúa đi tới trước một gốc cây nguyệt quế, ôn nhu bẻ một cành.
“Tẩu tử? Cô xứng sao?”
Hiên Vương, cho tới bây giờ chưa từng để mắt tới nữ nhân này đi?
Lúc trước cho nàng ta một cơ hội tốt như vậy mà nàng ta lại không giữ được, cũng không biết nên nói nữ nhân này quá ngu ngốc? Hay là nói vận khí của nàng ta quá kém?
“Ngươi. . . . . . Khánh Vương, đừng quên, lúc ấy ta chết cũng không phun ra tên của ngài. . . . . .”
Công chúa hừ lạnh một tiếng, thiếu chút nữa không giữ được nụ cười trên mặt.
“Phải không? Nhưng công chúa tôn kính, cô xác định lúc ấy chỉ là vì ta sao?”
Hừ, nữ nhân này coi như có chút thông minh, nàng cũng biết nghĩ, lúc ấy cho dù nàng có nói ra, hoàng huynh sẽ tin tưởng sao?
“Ngươi. . . . .”
Công chúa thở dài, xoay người, chăm chú nhìn hắn, lời nói ý vị:
“Vương gia, đừng nói với ta mấy năm nay, ở trong lòng ngài, nàng ta cũng chỉ là tẩu tử của ngài!”
/1138
|