Edit : Shikirio
Beta : Cherry
Sâm Tử Ngọc Long Vương, nghe nói Đại Hướng quốc có một cây, họ nói rằng có tác dụng khởi tử hồi sinh, Đại Hướng quốc bây giờ do Hướng Quân làm chủ, hắn làm sao có thể chắp tay đưa ra chứ?
Mà Long Châu vạn năm kia, là vật bất ly thân của Tiêu thái hậu Đại Hàn. Nghe nói Tiêu thái hậu thể hàn, thân mình vẫn luôn ốm yếu, sau lại nghe nói Lưu Ly quốc ở phía bắc Đại Hàn có vật này, họ trực tiếp đánh qua đó, đoạt lấy Long Châu vạn năm.
Đây đều là báu vật quý giá nhất của quốc gia, sao bọn họ có thể đòi lấy được?
Lúc đi ra, Từ thái y còn đang suy nghĩ vấn đề này, ông nói cho Hắc Phong sau đó sẽ phải nói cho Hoàng thái hậu, ông phải suy nghĩ thật kĩ.
“Cha, rốt cục cha đã về. . . . . .”
Thấy Từ thái y trở về, Lộ Nhi nhất thời cao hứng quá mức, Từ thái y thấy Lộ Nhi, trên mặt lộ ra một tia đau lòng.
“Cha, làm sao vậy?”
Từ thái y mỉm cười:
“Cũng không có chuyện gì. Lộ Nhi, sao con lại tới đây?”
Lộ Nhi nhìn qua Từ phu nhân, Từ phu nhân vội cười nói:
“Hai người đến thư phòng nói đi. Ông à, Lộ Nhi tìm ông nhất định là có chuyện quan trọng . . . . . .”
Lộ Nhi gật đầu một cái, nơi này quả thật không phải chỗ để nói chuyện.
“Lộ Nhi, những lời này không thể nói lung tung. . . . . .”
Nghe được nghi vấn của Lộ Nhi, Từ thái y vội vàng ngắt lời, trên gương mặt cũng lộ vẻ lo lắng.
“Cha, con đoán đúng rồi sao?”
Tâm Lộ Nhi run lên, Hoàng thượng quả nhiên là. . . . . .
Vậy Bảo Bảo, khi con lớn lên nhất định phải ngồi vào địa vị kia sao? Nghĩ tới sau này con sẽ là Hoàng thượng, Lộ Nhi cảm thấy có chút đau lòng ——
Nàng cũng không thích thú ngôi vị hoàng đế kia, nàng biết, làm Hoàng thượng rất khổ.
Cho nên, cho dù là con trai mình, Lộ Nhi cũng không muốn thấy Bảo Bảo chịu khổ.
“Thật ra cũng không nhất định . . . . . .”
Beta : Cherry
Sâm Tử Ngọc Long Vương, nghe nói Đại Hướng quốc có một cây, họ nói rằng có tác dụng khởi tử hồi sinh, Đại Hướng quốc bây giờ do Hướng Quân làm chủ, hắn làm sao có thể chắp tay đưa ra chứ?
Mà Long Châu vạn năm kia, là vật bất ly thân của Tiêu thái hậu Đại Hàn. Nghe nói Tiêu thái hậu thể hàn, thân mình vẫn luôn ốm yếu, sau lại nghe nói Lưu Ly quốc ở phía bắc Đại Hàn có vật này, họ trực tiếp đánh qua đó, đoạt lấy Long Châu vạn năm.
Đây đều là báu vật quý giá nhất của quốc gia, sao bọn họ có thể đòi lấy được?
Lúc đi ra, Từ thái y còn đang suy nghĩ vấn đề này, ông nói cho Hắc Phong sau đó sẽ phải nói cho Hoàng thái hậu, ông phải suy nghĩ thật kĩ.
“Cha, rốt cục cha đã về. . . . . .”
Thấy Từ thái y trở về, Lộ Nhi nhất thời cao hứng quá mức, Từ thái y thấy Lộ Nhi, trên mặt lộ ra một tia đau lòng.
“Cha, làm sao vậy?”
Từ thái y mỉm cười:
“Cũng không có chuyện gì. Lộ Nhi, sao con lại tới đây?”
Lộ Nhi nhìn qua Từ phu nhân, Từ phu nhân vội cười nói:
“Hai người đến thư phòng nói đi. Ông à, Lộ Nhi tìm ông nhất định là có chuyện quan trọng . . . . . .”
Lộ Nhi gật đầu một cái, nơi này quả thật không phải chỗ để nói chuyện.
“Lộ Nhi, những lời này không thể nói lung tung. . . . . .”
Nghe được nghi vấn của Lộ Nhi, Từ thái y vội vàng ngắt lời, trên gương mặt cũng lộ vẻ lo lắng.
“Cha, con đoán đúng rồi sao?”
Tâm Lộ Nhi run lên, Hoàng thượng quả nhiên là. . . . . .
Vậy Bảo Bảo, khi con lớn lên nhất định phải ngồi vào địa vị kia sao? Nghĩ tới sau này con sẽ là Hoàng thượng, Lộ Nhi cảm thấy có chút đau lòng ——
Nàng cũng không thích thú ngôi vị hoàng đế kia, nàng biết, làm Hoàng thượng rất khổ.
Cho nên, cho dù là con trai mình, Lộ Nhi cũng không muốn thấy Bảo Bảo chịu khổ.
“Thật ra cũng không nhất định . . . . . .”
/1138
|