“Ngài. . . . . . Ngài. . . . . . Cám ơn. . . . . .”
Nhìn gương mặt tuấn tú kia, Lộ Nhi muốn hỏi tại sao hắn lại cứu nàng, nhưng cứu cũng được, tốt hơn nhiều so với việc bị sói ăn.
“Không cần cảm ơn! Nàng có thể trở về phòng nghỉ ngơi, cũng có thể tiếp tục đi. . . . . .”
Hướng Quân thản nhiên cười một tiếng, nhìn mắt to tràn đầy kinh ngạc của Lộ Nhi, hắn chợt cúi đầu, tiến tới bên tai Lộ Nhi, thấp giọng nói:
“Nếu như bọn chúng lại đến nữa, ta chưa chắc sẽ kịp cứu nàng . . . . . .”
“A. . . . . .”
Lộ Nhi cả kinh lui về phía sau một bước, bọn chúng tới nữa? Nghĩ đến những ánh mắt xanh biếc đó, Lộ Nhi không nhịn được cả người phát run:
“Ta. . . . . . Ta trở về phòng. . . . . .”
Ô ô, chờ trời sáng rồi tính sau, trời sáng, nàng sẽ đi tìm Hiên Vương!
————
Trong Hiên Vương phủ, tưng bừng náo nhiệt, chung quanh đều giăng đèn kết hoa.
Dân chúng đều biết đây là hôn lễ của Hiên Vương cùng với nữ tử hắn yêu, sáng sớm đã thức dậy, muốn nhìn xem nữ tử có thể khiến cho Vương gia mặt lạnh của bọn họ động tâm là người như thế nào.
Nhưng ngược lại với nhiệt tình của dân chúng, người của Hiên Vương phủ lại lạnh nhạt hơn nhiều.
Giá y đỏ thẫm, gương mặt xinh đẹp, cho dù là dùng tên của một nữ tử khác để bái đường, trong lòng công chúa vẫn cực kỳ kích động.
Gả cho Hiên Vương là mơ ước của nàng, là chuyện cho tới bây giờ nàng luôn luôn nằm mơ thấy——
Mặc dù bọn họ đã từng thành thân, nhưng khi đó Hiên Vương không có mặt, cảm thấy thiếu đi thứ gì đó.
Công chúa hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong gương, mặc dù những người bên cạnh đều là gương mặt khó coi, nhưng có quan hệ gì chứ?
Tiếng sáo cùng chiêng trống truyền đến, công chúa vui mừng, hắn sắp tới sao?
Kỳ thật Hiên Vương thực sự tới.
Nhìn gương mặt tuấn tú kia, Lộ Nhi muốn hỏi tại sao hắn lại cứu nàng, nhưng cứu cũng được, tốt hơn nhiều so với việc bị sói ăn.
“Không cần cảm ơn! Nàng có thể trở về phòng nghỉ ngơi, cũng có thể tiếp tục đi. . . . . .”
Hướng Quân thản nhiên cười một tiếng, nhìn mắt to tràn đầy kinh ngạc của Lộ Nhi, hắn chợt cúi đầu, tiến tới bên tai Lộ Nhi, thấp giọng nói:
“Nếu như bọn chúng lại đến nữa, ta chưa chắc sẽ kịp cứu nàng . . . . . .”
“A. . . . . .”
Lộ Nhi cả kinh lui về phía sau một bước, bọn chúng tới nữa? Nghĩ đến những ánh mắt xanh biếc đó, Lộ Nhi không nhịn được cả người phát run:
“Ta. . . . . . Ta trở về phòng. . . . . .”
Ô ô, chờ trời sáng rồi tính sau, trời sáng, nàng sẽ đi tìm Hiên Vương!
————
Trong Hiên Vương phủ, tưng bừng náo nhiệt, chung quanh đều giăng đèn kết hoa.
Dân chúng đều biết đây là hôn lễ của Hiên Vương cùng với nữ tử hắn yêu, sáng sớm đã thức dậy, muốn nhìn xem nữ tử có thể khiến cho Vương gia mặt lạnh của bọn họ động tâm là người như thế nào.
Nhưng ngược lại với nhiệt tình của dân chúng, người của Hiên Vương phủ lại lạnh nhạt hơn nhiều.
Giá y đỏ thẫm, gương mặt xinh đẹp, cho dù là dùng tên của một nữ tử khác để bái đường, trong lòng công chúa vẫn cực kỳ kích động.
Gả cho Hiên Vương là mơ ước của nàng, là chuyện cho tới bây giờ nàng luôn luôn nằm mơ thấy——
Mặc dù bọn họ đã từng thành thân, nhưng khi đó Hiên Vương không có mặt, cảm thấy thiếu đi thứ gì đó.
Công chúa hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong gương, mặc dù những người bên cạnh đều là gương mặt khó coi, nhưng có quan hệ gì chứ?
Tiếng sáo cùng chiêng trống truyền đến, công chúa vui mừng, hắn sắp tới sao?
Kỳ thật Hiên Vương thực sự tới.
/1138
|